Baccano!
Ryohgo Narita Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: 1931 - The Grand Punk Railroad (Local Episode) (Arc 2 - phần 1)

Mở đầu V: Trước giờ lên tàu

0 Bình luận - Độ dài: 2,275 từ - Cập nhật:

u56998-9060c6c1-946b-49e9-ae0a-b15fc3b5b109.jpg

Nhóm của Ladd, khoác trên mình màu trắng đồng nhất và tinh khôi.

Cả nhóm thanh lịch bước xuống cầu thang tới sảnh, nơi mà sau này sẽ trở nên nổi tiếng nhờ cảnh chiếc xe nôi trong The Untouchables.

Dưới bóng của một cây cột, một cặp nam nữ ngoái nhìn theo sắc trắng dị thường ấy.

“Uây, Miria, nhìn kìa! Có vẻ như rất nhiều người mặc đồ trắng đang định lên chuyến tàu của ta đấy!”

“Trắng tinh khiết luôn!”

“Không biết bọn họ có định làm đám cưới trên tàu không nhỉ.”

“Ừ ha, một đám cưới thật hạnh phúc!”

-----

“Chúng tôi là thành viên của dàn nhạc giao hưởng Chicago Paysage. Do nhạc cụ trình diễn giao hưởng rất dễ hỏng, chúng tôi yêu cầu chúng phải được giám sát kĩ lưỡng, kể cả trong khoang hành lí.”

Bên cạnh toa hành lí, một nhóm người mặc đồ đen đang phân trần với nhân viên ga tàu.

“Để đề phòng, chúng tôi sẽ bố trí một thành viên trong toa. Hi vọng các vị sẽ hợp tác.”

“Hả? Tôi vô cùng xin lỗi, song đây không phải vấn đề mà tôi được phép tự quyết...”

Tay nhân viên luống cuống đáp lời. Người đàn ông đứng ra đàm phán xuất trình một tờ đơn.

“Chúng tôi đã được công ty cho phép từ trước. Nếu muốn, các vị có thể tiến hành thẩm tra ở New York, nhưng...”

“Dạ, không, nếu các ngài đã được cho phép, thì không thành vấn đề, thưa ngài.”

Sau vài lời trao đổi, dàn nhạc bắt đầu chuyển từng thùng với kiện lớn lên. Sau khi xác nhận rằng bên trong chúng là kèn và trống, khâu kiểm tra hành lí cũng kết thúc êm xuôi.

Nếu mọi chuyện không diễn ra ngay trước lúc khởi hành, và đội ngũ kiểm tra làm việc cẩn thận hơn, hay nếu tay nhân viên tinh mắt thêm chút nữa, thì có lẽ họ đã để ý.

Rằng những bao da được dùng để bảo vệ nhạc cụ khỏi ngoại lực đang lưu trữ một lượng lớn đạn dược. Rằng đủ loại vũ khí đang bị cất giấu dưới lớp đáy. Rằng đơn cấp phép của công ty thực ra là hàng giả chính hiệu.

Tuy nhiên, kể cả khi bị nghi ngờ đi nữa, đó cũng sẽ không phải là vấn đề. Bọn chúng đã thủ sẵn nhiều kế hoạch dự phòng khác.

Đó là cách mà băng Lemures, dưới vỏ bọc một dàn nhạc, thành công vận chuyển một lượng thiết bị khổng lồ vào trong tàu.

“Nhìn kìa, Miria! Là dàn nhạc, dàn giao hưởng đó! Mozart! Paul Dukas!”

“Phải, Beethoven!”

Thấy mấy bộ vét đen đang chất nhạc cụ lên tàu, tinh thần của Isaac và Miria đột nhiên vút lên vượt mức cần thiết.

Ngược lại, một cậu trai đang nom bất an đến kinh hoàng trước cảnh tượng ấy.

“Ph-phải làm sao đây, làm sao bây giờ? Hình như bọn họ định bố trí một thành viên trong toa hành lí...”

Chẳng nhẽ kế hoạch của họ đã tan thành mây khói? Jacuzzi, nước mắt rơm rớm, quay sang van nài Nice.

“Không sao. Có vẻ như món hàng của chúng ta nằm ở toa khác.”

“N-nhưng...”

“Hừ, bình tĩnh. Tôi sẽ...làm gì đó, với tên đấy.”

Donny vỗ ngực đầy tự hào, và Jacuzzi rít toáng lên.

“Kh-kh-không, không, không, KHÔNG! Nếu như anh làm gì đó, thì họ sẽ chết đấy, Donny!”

“Đừng lo, cứ để tôi. Chắc thế.”

“'Chắc thế' là không đủ đâu!”

Giữa lúc Jacuzzi hoảng loạn đến thừa thãi, một chấn động nhẹ chạy dọc lưng cậu ta.

Khi cậu ta khẽ kêu lên và quay sang nhìn, cậu ta thấy một cậu nhóc tầm mười tuổi đang loạng choạng đôi chút.

Cậu bé lấy lại thăng bằng gần như ngay tức khắc, nhìn thẳng vào khuôn mặt với hình xăm to tướng của Jacuzzi, và--

“E-em xin lỗi! Ban nãy em quên không để ý đường đi, nên là...”

--vội vàng xin lỗi, đầu cúi nhẹ.

“À, không sao, không sao đâu. Đừng lo. Lỗi là của anh mà; đáng ra anh không nên đứng tênh hênh giữa đường như thế. Còn em thì sao? Em ổn chứ?”

Cậu thanh niên xăm mặt mỉm cười hiền từ, và cậu bé kia cũng vui mừng cười theo.

“Dạ vâng! Cảm ơn anh ạ!”

Cậu bé cúi đầu thêm một cái, rồi chạy về phía lối vào toa hành khách hạng hai.

“Aww, dễ thương chưa kìa! Nè, nghe nè, mấy người thấy thằng bé đó chứ? Nó trông giống hệt Jacuzzi hồi nhỏ luôn!”

“Thôi đi, cậu làm tớ phát ngượng đấy.”

“Cơ mà, giờ cậu vẫn dễ thương lắm, Jacuzzi ạ.”

“Ê-hê-hê... Nghiêm túc đấy, thôi đi.”

Thấy Jacuzzi cúi mặt ngượng ngùng, Donny tung ra một câu châm chọc rất sai chỗ.

“À, Jacuzzi. Cô ấy bảo hiện giờ cậu dễ thương, mặc dù cậu là đàn ông. Cô ấy đang trêu cậu, phải chứ?”

Lại tiếp tục nom như thể sắp khóc đến nơi, Jacuzzi bước lên tàu, hướng vào trong toa hạng ba cùng với các bằng hữu.

-----

Tại thời điểm đó, nhóm mặc đồ trắng của Ladd cũng tiến vào toa hạng hai, không mang gì ngoài hành lí xách tay bên mình.

“Tuyệt! Toa hạng hai quả rất hay, đúng không? Không ở trên, mà cũng chẳng ở dưới; đích thị là một chỗ nửa mùa; và tao thích thế! Kiểu như là, vung chày xám giữa không trung ấy, hiểu chứ?”

Cũng cần phải nói, toa hạng hai của con tàu này tương đối khang trang, và nếu đây là một chuyến tàu bình thường, thì nó hoàn toàn có thể được coi như toa hạng nhất.

“Không biết cái loại trọc phú nào chịu bỏ tiền để ngồi toa hạng nhất ở đây nhỉ? À, chắc một trong số chúng là cái đám giao hưởng mặc đồ đen, hừm... Cái cách chúng đối lập với chúng ta đúng là cũng hợp mốt phết. Không biết còn ai ở trên đấy nữa nhỉ; có ai thấy không?”

Một tên bằng hữu của Ladd đáp lời.

“Tao thấy một bà mẹ với một đứa con gái.”

“Hửm? Ý mày là một quý bà với một tiểu thư à? Như vậy cũng đâu có nghĩa bọn chúng là mẹ con đâu.”

“Không, tao nhận ra mặt chúng nó.”

“À, vậy à?”

Có vẻ do thấy hứng thú, Ladd dừng lại và chờ tên bằng hữu nói nốt.

“Tao thấy bọn chúng ở trên báo. Tao khá chắc bọn chúng là vợ với con gái của Thượng nghĩ sĩ Beriam.”

Thượng nghị sĩ Beriam. Ông ta là một thượng nghị sĩ quyền lực với rất nhiều ảnh hưởng trong những phương sách chống tội phạm xuyên suốt Đại khủng hoảng, và thường xuyên được đề cập tới trên báo chí và radio thời đó.

Ladd dường như cực kì thích câu trả lời đó: Khóe môi hắn cong lại thành một nụ cười vui.

“Ô hô. Thượng nghị sĩ cơ à? Dám cá là bọn chúng phải yêu đời lắm. Được đi trên toa hạng nhất kia... Dám cá là chúng đang nghĩ mình sắp sửa có một chuyến đi vô cùng an toàn cho xem.”

Mắt hắn long lên như con chó nhìn thấy bàn tiệc, và khóe môi hắn càng lúc càng rướn cao hơn.

“Có vẻ như chúng ta đã chọn được nạn nhân đầu tiên rồi, nhỉ?”

Đúng lúc ấy, cánh cửa đằng trước toa tàu chợt mở ra. Nhóm của Ladd đang án ngữ ở giữa hành lang, và chúng vô thức nhìn về hướng đấy.

Người đàn ông đứng đó phủ một màu xám kín từ đầu đến chân.

Ông ta khoác áo choàng xám trên bộ đồ màu xám, quấn một mảnh vải xám quanh đầu, và một chiếc khăn xám dày cộp che kín nửa mặt dưới của ông ta. Đôi mắt ông ta nằm ẩn dưới cái bóng của miếng vải, và quan sát biểu cảm của ông ta từ phía chính diện là bất khả thi.

Nhẹ nhàng khép lại cửa bằng đôi tay bọc găng, ông ta bước ngang qua nhóm của Ladd, những kẻ đang cảnh giác theo dõi ông ta.

Khi người đàn ông đó đã bước vào một buồng khác, một trong số đám bằng hữu của Ladd nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ an lòng.

“Cái quái gì vậy chứ?”

“Nhìn cứ như mấy tay ảo thuật gia trên sân khấu opera ấy nhở.”

Mặc kệ mấy bộ đồ trên người, chúng đồng loạt thì thầm về người đàn ông, kẻ sở hữu bộ đồ còn hơn cả rùng rợn.

Giữa những lời bàn tán, chỉ có mình trái tim của Ladd là đang nhảy múa vì bồn chồn và háo hức trước chuyến đi.

“Thú vị đó, ôi trời ôi trời ơi quả đúng là thú vị thật. Một dàn giao hưởng, một gia đình thượng nghị sĩ, rồi còn cả một ảo thuật gia? Tuyệt, tuyệt thật đấy – biến chuyển ngoạn mục như này thì vui mới là vui chứ. Cuối cùng thì, nguyên liệu chính vẫn là thế, nhưng mà có thêm vài loại sốt cũng chẳng sao, nhỉ?”

Tuy nhiên, Ladd vẫn chưa hề hiểu ra.

Rằng có rất nhiều loại người khác nhau đang ở trên con tàu này cùng với hắn.

Cũng như việc chỗ sốt đó chứa độc tố cực mạnh.

-----

Băng Lemures – dưới vỏ bọc dàn giao hưởng – đã chia thành từng nhóm mười người, mỗi nhóm lần lượt chiếm cứ toa hạng nhất, hạng hai, và hạng ba. Cả ba nhóm đều có radio không dây để nhét vào trong hành lí; chúng sẽ được dùng để các nhóm giữ liên lạc với nhau. Chúng được tạo ra nhờ công nghệ đặc biệt, cho phép hiệu chỉnh công cụ không dây nhỏ nhất hiện tại xuống nhỏ hơn nữa.

Mục tiêu của chúng là đoạt lại người đã tạo ra những hiệu chỉnh ấy: thủ lĩnh tối cao, Huey Laforet.

Nếu là vì mục đích ấy, chúng sẵn sàng dâng hiến mạng sống của bản thân, hay mạng sống của những người khác.

“Đồng chí Goose. Chúng tôi xác nhận rằng vợ và con gái của Thượng nghĩ sĩ Beriam đã lên tàu.”

“Hiểu rồi.”

Vừa xác nhận báo cáo của đám thuộc cấp, Goose cùng Chane vừa hướng đến buồng của mình ở toa hạng ngất.

Rồi, ngay lúc họ vừa kiểm tra xong chỗ nối giữa toa hành lí với toa hành khách, họ nhận thấy có một người phụ nữ đang đứng ở phía bên kia. Cô ta tương đối trẻ, mặc trên mình một chiếc quần dài kiểu nữ và một chiếc áo gợi nhớ đến áo bảo hộ. Ấn tượng đầu tiên của Goose về cô ta là...

Một bộ đồ giàu chức năng. Tương tự với quần áo Chane mặc thường ngày.

...một ấn tượng rất qua đường.

Đúng lúc ấy, đột nhiên, ánh mắt họ chạm nhau.

Như chưa từng có gì xảy ra, người phụ nữ rời khỏi chỗ nối và biến mất vào bóng tối của con tàu.

“Người phụ nữ đó...”

Ngay khi nhìn thấy đôi mắt của cô ta, Goose đã hiểu rằng người phụ nữ đó không phải một công dân ngay thẳng. Trộm cắp hoặc móc túi, hoặc có thể là giết người. Tất cả chỉ xảy ra trong một giây, nên hắn chưa dám chắc, song cô ta dường như mang đôi mắt của kẻ đã từng trải qua một thảm cảnh có liên quan đến tội ác.

Bên cạnh hắn, Chane dường như cũng đã nhận ra điều tương tự: Cô nhìn chằm chằm theo người phụ nữ kia, hai mắt hơi nheo lại.

Goose cẩn thận kiểm tra chỗ nối để đảm bảo rằng nó chưa bị can thiệp. Kết quả là, hắn không tìm thấy gì đặc biệt hết.

“Chỉ là tưởng tượng thôi à? Hừm, càng tốt...”

Xong xuôi, Goose rời khỏi hiện trường như thể chẳng có gì xảy ra.

Kể cả thế, Chane vẫn tiếp tục quan sát khu vực xung quanh tàu. Rồi, đột nhiên, một ai đó chợt gọi cô từ phia sau.

“Thưa cô, chúng tôi sắp sửa khởi hành... Cô có đánh rơi gì không?”

Khi cô quay lại, bộ đồng phục nhân viên độc nhất vô nhị của tàu Flying Pussyfoot, với màu chủ đạo là trắng, dường như vừa nhảy ra trước mặt cô. Một bộ đồng phục màu trắng, đi ngược với quy định của công ty đường sắt để cho thấy sự độc đáo của con tàu. Chàng trai trẻ đang mặc nó đưa mắt nhìn Chane, nom chừng khá quan ngại.

Chane lặng lẽ lắc đầu. Rồi, rất nhanh chóng, cô rảo bước vào trong toa hành khách.

“Cô ấy đẹp thật. Có một người như cô ấy ở trên tàu đột nhiên làm mình háo hức muốn vào việc ghê.”

Sau khi chắc chắn rằng Chane đã vào trong, người nhân viên trẻ tuổi vung tay lên và vươn ra thật rộng.

“Được rồi: Bắt đầu khởi hành thôi. Hôm nay cũng không có hỏng hóc gì hết.”

Vừa nói một thứ hoàn toàn đối lập với tình hình thực, người nhân viên thân thiện vừa tiến đến toa cuối...

...mà không hề biết về định mệnh đang chực chờ ngoạm lấy chuyến tàu.

Và rồi chuông khởi hành reo lên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận