• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

18 Bình luận - Độ dài: 4,043 từ - Cập nhật:

Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Mong anh hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của em.

Trước kia, em là con gái của người thừa kế danh hiệu quý tộc danh giá. Vì lẽ đó, dòng máu quý tộc cao quý ấy cũng đang chảy xuôi trong huyết quản em.

Thế nhưng cha chưa bao giờ yêu thương em. Ngay từ nhỏ, em đã nhận ra sự ghét bỏ trong ánh mắt của ông. Mẹ cũng vì em mà rời khỏi cõi đời này ngay sau khi hạ sinh em.  

Dường như cha chưa bao giờ yêu mẹ. Khi còn nhỏ, em đã nghĩ cha không thích mình là điều hiển nhiên, vì chính em là người đã tước bà ấy khỏi ông. Em cũng đinh ninh rằng người hầu đối xử lạnh nhạt với mình là lẽ thường, bởi em là kẻ đã đánh đổi sinh mạng của đấng sinh thành để được sống tiếp.

Song, em đã sớm biết lý do tại sao cha lại lạnh nhạt tới vậy. Ông ta có tình nhân bên ngoài, thậm chí cả hai còn có với nhau một đứa con gái. Để bảo vệ người đàn bà ấy khỏi những lời đàm tiếu từ giới quý tộc thượng lưu, cha không bao giờ cho bà ta danh phận đường hoàng. Nhân dành tình yêu cao thượng, ông đã tạo ra một thế giới tốt đẹp trải đầy hoa hồng cho mẹ con họ. Lúc đó, em không hề hay biết cái thế giới màu hồng kia chỉ thuộc về gia đình ba người họ mà thôi.

Em hiếm khi nào nhìn thấy chân dung của mẹ con ả tình nhân. Mọi sự bị giấu kín tới mức em ngày bé đã ngây thơ mà nghĩ rằng họ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, họ không hề tồn tại. Cũng vì thế nên đối với em mọi thứ vẫn rất tuyệt vời. Mẹ phải nhận sự căm ghét vì bà là kẻ thứ ba chen chân phá hoại hạnh phúc, còn về phần em, không phải là em không được yêu thương, mà thật ra là ngay từ đầu ông chưa bao giờ dành chút tình thương nào cho em. Từ khi nhận ra sự thật cay đắng này, cứ mỗi lần cha nhìn em với đôi mắt lạnh lẽo, hay mỗi lần ông buông lời trì chiết, em buồn lắm, trong lòng không ngừng ghen tỵ và khó chịu với hai mẹ con ả tình nhân kia, để rồi không biết từ lúc nào hay, em đã đem lòng căm hận mẹ con ả. 

Gia tộc chẳng trông chờ gì nhiều vào em, mà em cũng ghét cay ghét đắng những buổi học lễ nghi rườm rà. Em yêu ma thuật và kiếm kỹ nhưng lại chẳng có hứng thú gì với vàng ngọc đá quý cùng những bộ váy xa xỉ sang trọng. Dù mang cái danh là người thừa kế cao quý nhưng em chỉ như một đứa con bị người nhà ghét bỏ mà thôi.

Tuy nhiên. 

Dù là thế, em vẫn tưởng rằng mình sẽ là người tiếp quản gia tộc. Đó là tất cả những gì em có.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 15, ngày em mong chờ nhất trong cả cuộc đời xám xịt ua ám này, em chưa bao giờ trốn một buổi học lễ nghi đáng ghét nào cả, em làm tất cả mọi thứ chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm ấy. Dù không ai công nhận, nhưng chính em đã tự công nhận dòng máu quý tộc cao quý đang chảy trong huyết quản này. Không, em phải bấu víu lấy cái dòng máu này. Từ trước đến giờ, cái ghế của người thừa kế chính là niềm hy vọng cuối cùng và duy nhất của em.

 “Ta quyết định, thay vì ngươi, Laura sẽ làm người thừa kế gia tộc này.”

Giọng nói lạnh lẽo ấy vang lên khiến em không khỏi choáng váng. Laura, tên đứa con gái chung của ông ta và ả tình nhân kia. Laura, Laura, Laura! Vào ngày sinh nhật lần thứ 15 định mệnh ấy, em đã nhận ra, cuộc đời mình chẳng khác gì rác rưởi.

Em bị đuổi khỏi dinh thự, thay cho chỗ trống của em trong dinh thự xa hoa kia chính là mẹ con ả ta. Em cắn chặt môi, siết chặt hai nắm tay, rồi lầm lũi bước ra khỏi chốn này. Đây là khoảng khắc tồi tệ nhất đời em, giờ cứ mỗi lần nhớ lại, nó vẫn khiến em ghê tởm đến phát mửa. 

Sau đó, em đã gia nhập Binh đoàn kỵ sĩ vì ma thuật và kiếm kỹ là thứ mà em thích. Ngay cả hội Thánh kỵ sĩ đang ra sức bảo vệ biên giới quốc gia nổi danh bốn phương tám hướng kia cũng chỉ có mỗi hàng phòng thủ bất tận thôi, cứ lớp này chết thì lớp khác lại tiến lên. Công việc này rất hợp với em, vì em chẳng còn một lý do nào để sống tiếp nữa rồi.  

Trở thành một kỵ sĩ thì phải chấp nhận việc luôn phải đối mặt với tình thế thập tử nhất sinh. Tuy nguy hiểm là vậy nhưng tiền lương lại vô cùng hậu hĩnh. Nghề này tập trung đủ mọi loại người, từ những tay bịp chuyên lừa đảo cho đến những quý tộc cao quý. Thế nhưng lúc nào bản thân em cũng chìm đắm trong nỗi khuất nhục. Cứ giết, rồi lại giết, sau đó thì bị thương, rồi lại cầm kiếm lên sát phạt, rồi lại bị thương, lại chém, lại giết rồi lại bị thương. Mọi ngày cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng, mãi cho tới khi em gặp được anh.

Anh khác hẳn những người em từng gặp trước đây. Dù gia nhập Binh đoàn kỵ sĩ sau em nhưng anh vẫn cứ gây hấn với em, một người lớn tuổi hơn anh. Dạo đó anh coi thường em lắm. 

“Tôi đang thích một người.”

Anh bắt đầu luyên thuyên về cô gái anh thích, một người con gái cười rất xinh và sở hữu một giọng ca ngọt ngào. Anh năn nỉ ỷ ôi nhờ em cho lời khuyên để mua một món quà tuyệt vời tặng cô ấy, cữ nằng nặc hỏi mãi xem món nào tốt nhất. Nếu mọi chuyện không tốt, anh sẽ chán nản cả ngày, còn nếu cô ấy hạnh phúc thì anh cũng sẽ vui vẻ nguyên ngày hôm sau. Thật kì lạ, sao anh có thể yêu ai đó đến mức ấy? Cứ như anh chỉ tồn tại vì cô ấy vậy. 

Bởi vì ai cũng nhận ra anh yêu cô ấy đến nhường nào, nên tất cả độc tố tích tụ trong người em đã tan biến hết và từng lời của anh dần đi thẳng vào lòng em từ lúc nào không hay. Anh và em cùng nhau lên kế hoạch để anh và cô ấy có thể ở bên nhau mãi mãi. Anh, một người chẳng hiểu gì về tâm lý con gái, và em, một người chẳng hiểu biết thế nào là yêu. Vì thế mà cả hai ta bỗng trở thành cặp đôi hoàn cảnh dở khóc dở cười. 

Một khoảng thời gian sau khi trận chiến lớn kết thúc, anh đã quyết định bày tỏ tình cảm của mình cho cô ấy. Anh không biết mình sẽ bỏ mạng vào lúc nào nên anh muốn nói trước với cô ấy, bởi anh biết rõ mình sẽ hối hận nếu chết trận. 

Anh trở về với nụ cười kì quái em chưa từng thấy bao giờ. Đây là lần đầu tiên em chứng kiến anh khóc và nó khiến cõi lòng em đau đớn. Anh ngồi xuống, từng dòng nước mắt chảy đầy trên mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

“Tôi chỉ muốn được yêu thôi… Chỉ vậy thôi.”

Câu nói ấy như đâm thẳng vào tim em. Đúng vậy. Em chỉ muốn được yêu thương thôi. Chỉ vậy thôi. 

Dù anh mới là người đang đau khổ nhưng lệ cũng dần đong đầy hai mắt em, rồi em đột nhiên thốt lên những lời này mà không hề hay biết. 

“Em sẽ yêu anh.”

Mặt anh lộ rõ vẻ kinh ngạc khiến em phải bật cười.

“… Vậy, cô muốn hẹn hò thử với tôi ư?

Anh lẩm bẩm hỏi bằng chất giọng khàn đặc.

Sau đó, thái độ của hai ta cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Anh cứ làm phiền em mãi như trước đây còn em thì vẫn cười cười cho qua chuyện. Nhưng chắc chắn là đã có thứ gì đó lóe lên trong em. Em muốn trao nó cho anh. Em muốn làm vậy. Nếu em làm thế, liệu anh có hạnh phúc không? Nó có khiến anh vui không? Những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu em, thậm chí ngay cả lúc đang luyện tập, sếp có thể đánh ngã em luôn ý chứ. 

Em muốn được yêu thương. Em muốn được gặp anh. Sẽ là nói dối nếu nói em chẳng hề có thứ tình cảm đó với anh. Nếu ai đó hỏi tại sao em lại thích anh, thì có lẽ em chẳng thể nào trả lời rành mạch được. Nhưng vì vài lý do mà chính em cũng không thể giải thích được, em vẫn muốn yêu và được yêu. Em sẽ trân trọng khoảng khắc này. Em không muốn anh phải khóc. Em muốn anh cười vui vẻ trong hạnh phúc. Nếu có thể, em muốn anh hạn phúc vì những việc em làm cho anh. 

Em không hề phàn nàn hay khó chịu về thứ anh thích, như lúc anh nói mãi về người con gái kia, và khi em ở cùng anh, em dành tất cả sự chú ý của mình cho anh qua từng ánh mắt, từng thái độ, cử chỉ. Em nhìn thẳng vào mắt anh và cười hạnh phúc. Không hiểu vì sao em vẫn hạnh phúc ngay cả khi chẳng nhận được gì từ anh. Đây có lẽ là khoảng khắc hạnh phúc nhất đời em. 

Vài năm sau, anh gặp em, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ngay giữa đêm, anh quỳ gối trước em, tay ôm lấy một giỏ hoa đầy màu sắc giữa sân huấn luyện của Binh đoàn kỵ sĩ. 

“Hãy hẹn hò với anh nhé!”

Miệng em không khép lại được vì kinh ngạc. Bởi vì cả hai vốn đã đang hẹn hò với nhau rồi. Nhưng em vẫn rất đỗi hạnh phúc khi anh nói thế. Em vui tới mức chẳng biết nói gì hơn nữa. Không lẽ anh đã thích một ai khác trong vài năm qua khi đang hẹn hò với em ư?

Khi anh nhìn xuống và thành thật nói cho em biết tình cảm của mình, anh nhanh chóng lắc đầu quầy nguậy. Thật ra thì em chỉ muốn ở cạnh anh vì cô đơn thôi. Ấy vậy mà em lại dần cảm thấy thoải mái ở cạnh anh rồi chuyển sang thích anh từ dạo đó, nên giờ em lại thấy hối hận khi đã lợi dụng anh trước đây. Giờ hãy để em nói với anh lần nữa. 

“Em đang yêu và người em yêu chính là anh!”

Anh đã nói những từ rất đỗi bình dị và gọi tên em. Cái tên vốn không một ai biết ngoài những kẻ trong dinh thự năm xưa. Không hiểu tại sao nước mắt lại ứa ra, em khóc và anh liền ôm chặt lấy em. Sếp đập hai ta một trận vì gây ồn ào ngay giữa đêm, nhưng đôi ta lại cùng nhau cười to vô tư lự.

Cả hai cùng làm việc trong Binh đoàn kỵ sĩ và vượt qua cuộc đại chiến. Anh lập chiến công lớn và được quốc gia công nhận. Em cũng được trả một khoản hậu hĩnh và định bụng sẽ dùng nó để sống một cuộc đời thanh bình yên tĩnh ở đâu đó. Không phải lúc nào cũng được dịp thế này. 

Em nhận được thư mời của cha. Em chưa bao giờ để lộ cái họ danh giá này cho bất kì ai trong hội Kị sĩ cả. Nếu ai tinh ý có lẽ sẽ nhận ra nhưng em đã rời khỏi ngôi nhà đó trước lễ thành niên, hơn nữa em cũng không được công nhận là một quý tộc trừ khi để lộ họ của mình. 

Em không muốn gặp họ. Nhưng em nghĩ dù gì cũng nên về gặp họ lần cuối. Em không biết họ muốn gặp em để làm gì nhưng em định vứt cái dòng họ quý tộc này để sống một cuộc đời tự do. 

Khoác trên mình bộ quân phục, em trở về tòa dinh thự năm xưa. Và thứ đập vào mắt em ở hành lang chính là: 

Đứa con gái, người thừa kế gia tộc, bẽn lẽn cười, còn anh thì mặt mày tái đi thấy rõ. Em không thở nổi. Anh hướng về phía em, hai mắt anh mở to và đưa tay mời em. Em muốn nắm lấy bàn tay ấm áp ấy, nhưng em quá sốc, sốc tới mức cả người cứng đờ không đi nổi. 

— Đôi mắt lạnh lẽo của cha xoáy sâu xuyên thủng người em. 

“Anh ta sẽ trở thành vị hôn phu của Laura.”

Cú sốc này quá lớn. Không thể nào. Cha thờ ơ nói tiếp, Laura đã yêu anh  tại bữa tiệc trao thưởng. Anh xuất thân từ gia đình quý tộc nghèo đang trên đà sụp đổ và họ rất mong chờ vào việc liên hôn này. Cha còn nói gì đó nữa, nhưng đầu em đã hoàn toàn đóng băng. Em không thể hiểu được. Em chỉ nhìn thấy mỗi nụ cười bẽn lẽn hạnh phúc của Laura mà thôi. 

Anh không ngừng run rẩy, cắn chặt môi trong hối hận và tức giận. Em biết anh mang trong người dòng máu quý tộc đang trên đà xuống dốc. Cũng không phải nói quá khi nói rằng em, người chẳng thân thiết gì với gia tộc của mình, đã bị gia đình anh từ bỏ, nhưng em đã trao gần hết chỗ tiền lương của mình cho một gia đình hầu cận đáng tin cậy cho đứa em trai đã bỏ nhà ra đi của mình. Đứa em trai bé bỏng của em đang bệnh và thậm chí cả khi bác sĩ đã đến xem bệnh cho nó, nhưng vì chứng bệnh của thằng bé quá hiếm nên số tiền cần để chữa cũng rất lớn.

Dù vậy, anh vẫn chọn đến với em. Tay em và chân anh đã bị thương rất nặng trong trận chiến ấy, và cũng vì thế mà việc tiếp tục làm kỵ sĩ đã không còn an toàn. Em không còn có thể chu cấp tiền chữa bệnh đắt đỏ cho đứa em trai bé bỏng nữa, thế nhưng anh vẫn nói muốn bên cạnh em. Em không muốn một cuộc sống xa hoa. Em chỉ muốn ở bên anh mà thôi.

Em đã đoán được tất cả. Anh không hề mong muốn cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, gia tộc của anh hẳn đã bị mua chuộc. Rất nhiều tiền bạc đã đổ vào túi họ. Cha em đã điều động một vị bác sĩ, điều này hẳn là một lời đe dọa dành cho em. Gia tộc em có bề dày lịch sử lâu đời, vô cùng quyền lực và được nhiều người tôn kính. Với họ, chia cắt một đôi trai gái đến với nhau chỉ bằng lời thề nguyện là chuyện vặt vãnh.

Em yêu anh nên em hoàn toàn hiểu và thông cảm cho anh. Anh không vui sướng gì với tình hình hiện tại. Em muốn vươn tay mình ra để nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy và đưa cả hai rời khỏi đây, đến chốn không người xa xôi, nơi chỉ có hai ta bên nhau.

Nhưng em biết đó chỉ là ý nghĩ viễn vông. Cha không hề yêu em. Ông ta chỉ biết mỗi mẹ con ả tình nhân kia thôi. Em cá với anh rằng ông ta sẽ làm mọi thứ vì đứa con gái Laura yêu quý của ông. 

Nhưng. Dù có thế nào đi nữa, em vẫn muốn thổ lộ tình cảm của mình với tất cả mọi người đang có mặt ở đây, rằng em yêu anh...

“… Thưa cha, con…”

“Anh ta sẽ là hôn phu và sớm sẽ là chồng của Laura.”

Cha thẳng thừng cắt ngang lời em, và trong nỗi đau buồn tuyệt vọng ấy, em không thể thốt lên nổi một lời nào nữa. Cha lạnh lùng liếc nhìn gã hầu cận của mình, rồi em phải rời khỏi căn phòng này, bị lôi ra ngoài bởi người hầu của ông ta. Em gắng hết sức ngoái đầu nhìn lại, và thứ em trông thấy là gương mặt mếu máo của anh. Em yêu anh. Và em không hề bỏ qua từng chữ anh bí mật nói với em. “Anh xin lỗi.”  Và khi đôi môi ấy mấp máy lần nữa thì cũng là lúc, từng dòng lệ bắt đầu tuôn trào đầy trên khuôn mặt anh. Cánh cửa nặng nề khép lại, đây là lần đầu tiên trong đời em giận đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa.

Anh đã khóc, anh đã khóc, anh đã khóc! Em định dùng tất cả sức bình sinh của mình để thoát khỏi đám người hầu này. Nhưng chưa dùng được nửa sức thì họ đã quăng em ra khỏi khu dinh thự. Em cứ nằm nguyên tại chỗ một lúc rồi lặng lẽ đứng dậy.

Giờ đây.

Em có thể ngắm nhìn bầu trời cao kia. Cả người em lâng lâng. Trời hôm nay trong xanh quá, tổ chức một bữa tiệc cưới cho con gái của gia đình quý tộc tên tuổi cùng chàng trai trẻ dũng cảm lập được chiến công hiển hách trên chiến trường thì hợp biết bao. Em vô tình liếc thấy người con gái xinh đẹp khoác trên mình bộ váy trắng.

Thật ngu ngốc. Em cười mỉa, nhổ đống máu trong miệng ra tại chỗ. Khoác trên mình bộ váy đen tuyền, em cứ thế sải bước trên tấm thảm đỏ trải dài dưới chân mình. Em không thích váy chút nào vì mặc chúng khó di chuyển lắm. Nhưng đôi lúc anh lại muốn em mặc chúng để cả hai cùng đi đến rạp hát. Anh mua những bộ váy thường rất hợp với em, còn em lại đưa gần hết số tiền mình kiếm được cho người em trai bệnh tật, chưa bao giờ em mua gì cho mình với số tiền ít ỏi còn sót lại. Trong tất cả chỗ váy anh mua cho, em thích nhất là bộ váy đen tuyền này. 

Trăm hoa đua nở không ngừng khoe sắc quanh người em. Chúng ta đã từng bứt từng cánh hoa để xem ai yêu ai nhiều hơn như những đứa trẻ. Đó là lý do tại sao em không thể gửi những bó hoa đắt tiền để cài trên quân phục anh. Vừa rồi, mọi người vừa tung những cánh hoa trắng tinh ấy lên trời để ăn mừng ngày vui này. Em chưa từng mua chỗ hoa đắt tiền này bao giờ. Em thật chí còn đi đến vùng thảo nguyên để hái rất nhiều hoa và trở về nhà. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Với thật nhiều hoa trên tay, nhiều tới nỗi cầm không xuể, em liền nhảy xuống từ trên mái nhà thờ nơi tổ chức hôn lễ sau khi anh và ả ta bước ra ngoài. 

Em đã dùng ma thuật để giúp mình ổn định. Hệt như em nghĩ, em sợ rằng mình sẽ trở thành một đống thịt nát ghê tởm ngay trước mặt người mình yêu. Em muốn anh nhớ đến em khi em hãy còn xinh đẹp trong đôi mắt ấy. Nhưng ma thuật chỉ có thể áp dụng cho vẻ bên ngoài mà thôi, còn phần nội tạng bên trong có lẽ đã dập nát cả rồi, máu bắt đầu trào ra từ mắt và miệng em. 

Trước khi tầm nhìn của em mờ dần, ai đó đã chạy đến bên em, bên tai văng vẳng tiếng phụ nữ hét thất thanh từ đằng xa. Tiếng hét chói tai ấy lại khiến em không khỏi nhoẻn miệng cười.

“Fay— —!”

Nghe thấy giọng nói ấy, em cảm thấy tâm trí mình thật bình yên. Hãy gọi tên em, chỉ tên của em mà thôi. Ahh, anh khóc nhiều quá đấy. Tội nghiệp quá. Nhưng sau chuyện này, xin anh đừng quên em, có được không?

Ả ta có tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng em chỉ có mình anh thôi.

Em yêu anh và em biết là anh cũng yêu em. Nhưng cái thế giới này bất công lắm. Giả như một ngày nào đó anh rơi vào lưới tình với ả ta, dù trước kia anh đã bị người anh yêu từ chối, để rồi dần yêu ai đó một lần nữa, cứ như cách anh và em đã từng vậy. Em không thích việc đó chút nào. Em không thể nói em yêu anh trước mặt cha vào lúc đó và điều đó khiến em đau khổ lắm. Thế nhưng, em vẫn muốn anh phải nhớ. Chỉ một điều duy nhất mà thôi. Xin đừng quên em. Một khi em đã có được thứ gì trong tay thì em sẽ không bao giờ buông tay. Em không muốn trao nó cho bất kì ai khác. Xin lỗi anh. Em xin lỗi vì đã làm điều ích kỉ này và khiến anh khóc nhiều đến thế. Anh ôm em thật chặt mà than khóc.

“…Anh yêu em.”

Anh nghẹn ngào thì thầm. Em không thể cứ trốn tránh mãi được nữa. Nằm yên trong vòng tay người mình yêu, em ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh kia và cười thật hạnh phúc. 

Anh khóc lóc và nói gì đó. Nhưng em không thể nghe thấy giọng nói nào nữa rồi. Tuy nhiên, em vẫn biết anh đang nói gì. Em biết chứ. Nên em gom toàn bộ sức lực còn lại của mình rồi nói.

“ … V-vì em yêu anh… nên em muốn anh hãy sống… được chứ…”

Em không muốn chết cùng anh. Em muốn anh phải sống. Ôm lấy em thật chặt, chặt đến mức em không thể nghĩ được gì khác nữa. 

Em không thể nghe được gì nữa, nhưng em lại thấy được một người con gái trong bộ váy trắng. Em cười. Cười kinh bỉ ả ta. Tôi không bao giờ giao anh ấy cho cô đâu. Anh ấy là của tôi. Anh ấy sẽ không bao giờ là của cô, không bao giờ. 

Ahhhh em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm. Yêu anh rất nhiều. Nhiều như nước biển ngoài đại dương vậy.

Xin anh hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của em.

Sau tiếng thét thất thanh đầy thương tâm của người em yêu, tâm trí em đã chìm vào vô thức. 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

TN: DreadlorD đây, cũng lâu lắm rồi nhóm mới tạo thêm 1 pj mới, từ 18/06/2019 tới tân giờ :v. Mọi người đừng nhầm lẫn với pj với dàn nhân sự cực khủng nhé, pj đó collab là chính, pj này chỉ có mem của nhóm làm thôi. Và đã có mình nhúng tay thì thường là có tragedy. Và yeahhhh, tragedy nà :>. Chắc sẽ không có nhiều người đọc đâu bởi tag này kén người mà. Nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn đã chịu đựng để đọc hết tác phẩm này, đọc bộ này thấy thương nữ chính, cơ mà cũng thương người ở lại, chẳng hiểu sau sự việc này thì anh kia sẽ sống sao nữa luôn…

    

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Hay nhưng buồn quá :(
Xem thêm
Kiếm chỗ nào ám sát con bé kia cả họ nhà ông già kia đi :))
Xem thêm
Cuối ngày hủy
Xem thêm
Tình yêu của nàng thật ích kỷ nhưng cũng thật đẹp. Lâu lâu nhớ lại cứ mò vô đây đọc mà khóc...
Xem thêm
Nàng đ ích kỷ, cha nàng như c*c 😭
Xem thêm
AUTHOR
Nói sao đây ta? Truyện khá buồn...
Xem thêm
buồn cho em :(
Xem thêm
Buồn.....
Tks trans
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Và rồi cô ấy mở mắt ra và thấy mình quay lại năm 15 tuổi :))
Xem thêm
Đừng lo, t ăn tạp mà
:(:(:(
Xem thêm