Tập 1
Chương 1: Bố mẹ tôi chạy trốn trong đêm, còn tôi thì đã bị bắt cóc
52 Bình luận - Độ dài: 11,717 từ - Cập nhật:
“Chúc con may mắn nhé.”
Tôi thật không thể ngờ lại nghe được những lời đó từ chính bố mẹ mình.
Vào khoảng 10h tối, cha mẹ tôi rời khỏi căn hộ đã xuống cấp, trị giá 20.000 yên/tháng này sau khi nó ra những lời mà hẳn là đã bị ảnh hưởng bởi mấy bộ phim phương Tây hay truyện tranh. “Hai người họ định tới pub hay gì sao? Mà, tới sáng là họ sẽ về ấy mà..” là suy nghĩ của tôi vào khi đó.
Tuy nhiên, đã vài ngày trôi qua rồi, vậy nhưng bố mẹ tôi vẫn chưa về nhà.
Có vẻ như là, tôi đã bị vứt bỏ mất rồi.
“....Đùa nhau đấy à.”
Mà cũng không hẳn là tôi đã bị bỏ rơi, mà thực ra là, hai người họ đã chạy trốn trong màn đêm mất rồi.
Vốn dĩ, tình trạng kinh tế gia đình tôi khá là toang toác, phần lớn là bởi cái chứng nghiện rượu của bố cũng như niềm đam mê đỏ đen của mẹ. Cái danh này cũng đã lan truyền tới mọi người xung quanh, và những người hàng xóm cũng đã tận mắt trông thấy cảnh bố mẹ tôi bỏ trốn trong đêm rồi. Tôi cuối cùng cũng đã hiểu được mọi chuyện sau khi được các hàng xóm khác kể rằng bố mẹ tôi đã hoảng loạn bỏ chạy tới nơi nào đó.
“....Ý mình là, mai là ngày đầu tiên mình bước chân vào ngôi trường cao trung mà.”
Giờ mà ngẫm lại thì, chính cái việc tôi có thể theo học cao trung đã là một kỳ tích luôn rồi.
Trong khi chăm nom cho bố mẹ, tôi đồng thời cũng chăm chỉ làm thêm mỗi ngày nên đã có thể kiếm được đủ tiền để chi trả học phí, và bằng cách nào đó, tôi đã có thể xoay xở để tiếp tục học tiếp năm hai...nhưng tình trạng hiện giờ của bản thân thì chịu luôn rồi. Tiền nhà thì sao giờ ta? Rồi chi phí sinh hoạt? Đồ ăn thức uống thì sao? Tôi đã luôn sống tới tận bây giờ phần lớn là dựa vào số tiền tự mình làm ra, nhưng ít nhiều gì thì chi phí thuê nhà bố mẹ tôi cũng vẫn hỗ trợ. Tôi đâu thể nào đột ngột tự mình gánh vác tất cả mọi thứ cơ chứ.
…Đi mua bữa trưa cái đã nào.
Vất bỏ hết những trăn trở đi thôi.
Đồng hồ chỉ hiện đã là 4h chiều, và từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa bỏ bụng cái gì nữa. Tôi đã tìm quanh căn nhà, nhưng chẳng còn sót lại chút tiền nào cả, vậy nên toàn bộ gia sản của tôi hiện giờ có vỏn vẹn vài trăm yên trong ví mà thôi.
Có nên nói chuyện với cảnh sát không nhỉ? Hay là tôi có nên nói với bạn bè trước không? Không, tôi cảm thấy như nếu có thử nói chuyện với ai đi chăng nữa thì tôi càng thấy bối rối và lạc lõng mà thôi.
Mặt trời sáng chói kia lại chỉ càng khiến tôi cảm thấy não lòng hơn.
Khi rảo bước qua những con phố thân quen, tôi nghe thấy một giọng nói cất lên từ đâu đó.
“Mm-hmm”
“Ôi chúa ơi, đúng vậy.”
Một sự tán đồng có phần khá là cao quý. (Câu này trans eng nói chịu nên dịch bừa, mình tham khảo bản dịch raw của Aoiya)
Tôi nhìn về hướng những giọng nói đó và trông thấy hai cô gái khoác trên mình bộ đồng phục chỉn chu trong khi bước xuống con dốc thoai thoải.
Tôi có nghe về con dốc đó rồi. Tôi được nghe rằng có vẻ như là phía trên con dốc đó, tọa lạc một trong số ba ngôi trường danh giá nhất đất nước này . Nó không phải là một ngôi trường bình thường, mà là một ngôi trường dành cho những người giàu có.
Có vẻ như đó là một ngôi trường dành cho con cháu của những gia đình giàu có. Sự khác biệt là cực kỳ lớn, trang thiết bị lộng lẫy, và nội dung của những tiết học thì được chọn lọc tinh tế tới mức khó có thể tin được nó là một ngôi trường cao trung. Tôi được nghe kể rằng họ đã sống một cuộc sống sành điệu theo nhiều cách. Lễ khai giảng của trường cao trung tôi theo học là vào ngày mai, nhưng chắc là tại ngôi trường đó thì kì học đã bắt đầu rồi. Có lẽ những ngôi trường danh giá thì sẽ có kì nghỉ ngắn hơn chăng.
“Họ sống ở một thế giới khác hoàn toàn nhỉ….sự khác biệt này thật chẳng đáng cười chút nào.”
Ngay đến cả cái tác phong bước đi cũng khác nữa. Họ còn toát ra cả sự tốt đẹp trong việc giáo dục. Tôi thậm chí còn chẳng cảm thấy ghen tị nữa.
Tuy nhiên, việc có học sinh của ngôi trường đó đi lại quanh những nơi như này thì thật hiếm thấy.
Giờ đã là giờ tan trường, và tôi khá chắc rằng những đứa trẻ theo học tại ngôi trường đó thì luôn được đưa đón bởi ô tô chứ nhỉ. Nhìn thấy họ trong thành phố thế này thì thật là hiếm khi.
“….Hm?”
Trên đường tới cửa hàng tiện lợi, tôi trông thấy có thứ gì đó khá giống một cái hộp đựng danh thiếp bị rơi ở dưới sàn.
Tôi nhặt nó lên và thử nhìn vào trong, đó là một tấm thẻ học sinh.
Có vẻ như là một trong hai cô gái khi nãy đã đánh rơi nó.
“Konohana Hinako, hử…. Không, giờ đâu phải là lúc để mà kiểm tra tên đâu.”
Người đánh rơi nó đã ở ngay trước mắt rồi. Tôi không nhất thiết phải kiểm tra tên hay là địa chỉ làm gì cả.
Nếu chạy theo, tôi có thể dễ dàng bắt kịp cô ấy. Tôi tự hỏi có phải người bạn mà cô đi cùng đã rời đi rồi hay không, bởi cô đước rảo bước một mình.
“Um, xin lỗi!”
Cô gái liền quay đầu lại khi tôi lên tiếng gọi cô.
Mái tóc sáng màu hổ phách đang lất phất trong gió, và gương mặt yêu kiều của cô đang được chiếu sáng bởi ánh mặt trời. Trong khi tôi đang say đắm nhìn cô, tôi nghĩ, “Đây chính là thứ mà người ta gọi là tuyệt đẹp khi ngẫm lại”.
“― Vâng?”
Đột nhiên, một chiếc xe màu đen đỗ lại ngay bên cạnh cô.
Cửa xe bật mở và hai người đàn ông cường tráng bước ra từ trong xe.
Trong thoáng chốc, những tên đó đã kéo cô ấy lên xe.
― Chuyện gì đang ảy ra vậy trời?
Mà, nhìn qua thôi cũng đủ để biết việc họ đang làm là gì mà. Chỉ là trông nó thật chẳng chân thật chút nào và chỉ có trong truyện tranh hay phim truyền hình tôi mới trông thấy những chuyện như này xảy ra mà thôi, đã bị bất ngờ và ngạc nhiên cùng lúc.
Nhưng mà giờ không phải là lúc để mà bối rối.
Ngay trước mắt tôi, đang diễn ra một vụ bắt cóc.
“Đ-Đợi đã!!”
Tôi không thể nào ngó lơ được và hét lên.
“Cái quái gì vậy!!”
“Mày quen con nhỏ này à?!”
Hai tên đàn ông, có vẻ là những tên bắt cóc, hét lại với tôi.
Không may thay, xung quanh hiện chẳng có ai cả. Vậy nên tiếng hét của tôi lại chỉ càng làm chúng thêm phần nóng tính.
“Này, không thể bỏ sót nhân chứng được! Mày! Đi với bọn tao!”
“Wa—!?”
Một tên nắm lấy tay tôi và kéo thẳng vào trong xe.
Cứ như vậy, tôi đã bị bắt cóc cùng với cô gái ấy.
◇◇◇◇◇
“Được rồi, như này là khỏi di chuyển, Bọn mày ở yên đấy.”
Một tên nhỏ con, một trong số những tên bắt cóc, nói.
Tôi hiện đang ở phía sau của một nhà máy đã bị bỏ hoang. Có vẻ như mấy tên bắt cóc này đã được chuẩn bị khá kỹ càng, cả tôi và cô gái ấy đều đã bị còng cả chân lẫn tay. Hơn nữa, còng của chúng tôi còn được buộc lại với nhau bằng một sợi xích dây.
“.....Tôi không nghĩ là bố mẹ mình có đủ khả năng để trả tiền chuộc đâu.”
“Câm mồm. Mày chỉ là tệp đính kèm thôi.”
Tên bắt cóc nói trong khi nhổ nước bọt.
Tôi thở dài một tiếng. Bố mẹ tôi đã bỏ trốn trong đêm rồi, còn giờ thì, tôi lại bị dính phải một vụ bắt cóc. Kiếp trước tôi đã phạm phải tội lỗi gì để phải chịu cái tình cảnh này cơ chứ…?
Tinh thần tôi đã sụp đổ. Dù sao thì tương lai tôi cùng tối đen như mực mà. Kể cả vụ bắt cóc này có kết thúc ra sao đi nữa, tôi cũng chẳng có tương lai gì cả.
“May mắn nhỉ, đại cả. Con nhỏ này là con gái của nhà Konohana đấy. Trong số các mục tiêu thì chẳng phải đây là trúng số rồi sao?”
“Ờ….nhắc tới nhà Konohana thì, ngay cả trong phạm vi ngôi trường đó, chúng cũng được coi là giàu có mà. Ta có thể ép được kha khá tiền chuộc đấy.”
Hai tên bắt cóc đang bàn bạc với nhau về thành quả của mình và nở một nụ cười thô lỗ.
Trong khi nghe theo chúng, tôi nhìn về cô gái hiện đang bị còng tay ở cạnh tôi.
Cô ấy có thể đã bị bắt cóc vì một mục đích khác cơ. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp. Đôi mắt tròn xoe và thơ ngây, nhưng ẩn chứa sâu trong đó là sự thông minh, một sự kết hợp của cả sự dễ thương lẫn trí thông minh. Sống mũi cao thẳng của cô tỏa ra một cảm giác thanh lịch, và đôi bờ môi tươi tắn có phần ẩm ướt toát nên chút gì đó dễ thương. Mái tóc sáng màu hổ phách thật mượt mà và bóng bẩy, và làn da cô thì trắng mịn tựa như tuyết. Chân tay cô cũng thật là mảnh khảnh.
“....Nè.”
Cô ấy thì thầm.
Thái đó của cô có chút….khác với những gì tối thấy khi ở trên phố. Khi tôi trông thấy cô ấy trên phố, cô tỏa ra bầu không khí của một thiên kim tiểu thư, nhưng giờ thì trông cô thật lười nhác và chán nản.
Phải rồi — Cô ấy vừa mới bị bắt cóc cơ mà, nên hẳn là giờ cô đang sợ lắm. Cô ấy không thể hành xử như bình thường cũng là lẽ tự nhiên mà thôi. Không như tôi, cô theo học tại một ngôi trường danh giá và một tương lai sáng lạn đang đợi chờ cô ở phía trước. So với tôi thì cô hẳn phải cảm thấy sợ hãi hơn nhiều.
Ngay cả khi tương lai của tôi có tăm tối đi chăng nữa, ít nhất thì tôi vẫn còn có thể động viên cô gái đang ở trước mặt mình đây.
Tôi cố hết sức lựa lời và giúp cô thấy vui vẻ.
“Mình chắc là cậu sẽ ổn thôi. Theo mình nhớ thì, mấy vụ bắt cóc đòi tiền chuộc như thế này có tỉ lệ thành công thấp lắm—”
“Nhà vệ sinh.”
“Hơn nữa, cảnh sát Nhật Bản cũng xuất sắc lắm, nên là chỉ cần đợi và….. Gì cơ?”
Tôi có nghe nhầm không nhỉ?
Tôi cảm thấy như vừa mới nghe một từ mà khá là ích kỷ ấy.
“Nhà vệ sinh. Nó trào ra mất.”
Cô tỏ rõ ý định muốn được đi hái hoa.
Ngay cả một thiên kim tiểu thư thanh lịch thì cũng vẫn là con người mà. Vậy nên cũng là lẽ tự nhiên khi mà cô cần phải đi vệ sinh.
Nhưng mà sao lại nói vậy vào lúc này cơ chứ? Mà lại còn bình tĩnh tới như vậy.
“Mình nên làm gì đây?”
“Chờ đã, mình không hiểu ý cậu là sao….”
“Nó sẽ trào ra đấy.”
Khá là khó nói khi à giọng điệu cô lại thẳng thừng tới vậy, nhưng cô hẳn phải đang gặp rắc rối rồi.
Tội gọi tên nhỏ con đáng đứng phía trước mình trong khi cảm thấy có phần khó chịu.
“Thưa anh! Cô tiểu thư đây có điều muốn nói ạ!”
“...Cái gì?”
Tên bắt cóc nghiêng đầu. Và rồi cô nói với hắn mà chẳng có chút gì sợ sệt.
“Nhà vệ sinh.”
“...Thì làm sao?”
“Nó sẽ trào ra mất.”
Mấy tên bắt cóc tròn mắt, hẳn là bởi lời đáp lại ngoài dự tính của cô.
Cái cô nàng này, chả có tí chút gì sợ hãi cả!
“Nếu muốn thì cứ thoải mái đi. Tao sẽ bị phiền hà khi mà mày có bất cứ hành động gì kì lạ mất.”
Tên bắt cóc khó chịu nói.
Cô ấy, ngược lại, lại chẳng bối rối mà đáp lại.
“Thật ư?”
Đôi mắt của cô thật là thơ ngây và kiểu cách. Có vẻ như là cô ấy cũng chẳng do dự mà đi tiểu ở đây. Ngay cả một con mèo hoang cũng làm vậy với khuôn mặt lộ vẻ tội lỗi cơ mà.
“Không, mình không nghĩ vậy đâu nhé. Mình mong là cậu có thể nhịn được. Làm ơn hãy nhịn đi….vì mình nữa.”
Tôi và cô ấy hiện đang bị xích lại với nhau, nên không thể tránh xa nhau được. Nếu cô ấy mà đi ra quần, thì chính tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng nữa.
“...Đi đi, đưa nó theo.”
Một tên bắt cóc cao ráo nói.
“Nhưng mà, đại ca….”
“Cũng chưa biết trước được là sẽ phải giữ nó trong bao nhiêu ngày. Tao không muốn bị bẩn.”
Những lời của tên đại ca đã khiến hắn bị thuyết phục, hắn vừa gãi đầu vừa tiến lại gần cô ấy.
“Tao không bỏ xích ra đâu đấy.”
Tên bắt cóc tháo bỏ vòng chân của hai đứa tôi ra.
Tôi và cô gái vẫn còn đang bị xích cùng với nhau, tiến về phía nhà vệ sinh. Cô chẳng do dự gì mà tiến thẳng vào một phòng riêng.
Sau một lúc, có bước ra, vụng về rửa tay, và rồi nhìn về tôi với tên bắt cóc.
“Sạch sẽ rồi.”
““Không cần phải báo cáo!””
Tôi và tên bắt cóc đồng thanh hét lên.
Cảm thấy mệt mỏi một cách lạ kỳ, bọn tôi lại quay trở về chỗ cũ và bị còng chân một lần nữa.
“Nè.”
Cô lại một lần nữa lên tiếng với tên bắt cóc.
“....Lại cái gì nữa?”
“Trà.”
Cô, đúng là không gì sánh nổi ha? (Lại 1 câu nữa check raw)
Đến mấy tên bắt cóc cũng phải ngớ người.
“Này, đại ca….con nhỏ này có thật là tiểu thư của nhà Konohana không vậy? Sao em thấy sai sai…”
“Ờ….Chả có nhẽ lại nhầm người? Nhưng mà chuyện đó thì….”
Bối rối, tên to con tiến lại gần cô gái.
“Này, mày. Mày có đúng là tiểu thư độc nhất của nhà Konohana không đấy?”
“Đúng rồi. Trà thì sao?”
Cô ấy quá là ích kỷ. Đến cả mấy tên bắt cóc trông thấy cô như này còn phải ngạc nhiên cơ.
“Mà, cũng được. Tao sẽ lấy đồ uống cho mày. Tao cũng không muốn mày chết đói….Thay vào đó, mày nên tỏ ra hợp tác đi.”
Nói đoạn, tên bắt cóc để một chai nước cạnh cô ấy.
Nhưng đó chỉ là nước khoáng mà thôi
“Tôi đã bảo là trà cơ mà?”
“Hả? Đừng có mà đòi hỏi tao mấy cái thứ xoa hoa bỏ m* đấy! Nước là đủ rồi!”
“Tôi muốn uống trà. Với cả, ít đồ ngọt và đồ ăn vặt nữa.”
Sau khi cô nói xong, một đường gân xanh hiện rõ trên vầng trán hắn.
“Này! Thằng kia! Mày lo con nhỏ này đi!”
“Sao lại là tôi!?”
“Giờ bọn tao bận rồi!”
Tên bắt cóc hét lên.
Bị còng cả tay lẫn chân nên tôi cũng chẳng thể làm gì nhiều được… Miễn cưỡng, tôi gật đầu.
“Này. Còn bánh kẹo thì sao?”
“....Họ không có rồi.”
“....Ừm.”
Cô cầm lấy chai nước với vẻ mặt khó chịu.
Sau một lúc, tôi nghe thấy tiếng nước đang đổ ra từ phía của cô.
Tôi quay ra và trông thấy cô đang ướt sũng.
“Uwa!? Sao cậu lại ướt sũng thế này…”
“....Ai biết?”
Vừa nghiêng đầu, cô vừa đưa chai nước lên gần miệng. Nhưng bởi khoảng cách từ miệng chai towus miệng cô, nên thay vào đó, nước đã đổ hết lên quần áo của cô.
“Cậu làm cái gì thế, đổ hết ra rồi kìa!”
“Mình không quen uống nước bằng chai nhựa…”
Không quen uống nước bằng chai nhựa. Chính cái việc ấy đã chỉ ra cậu sống ở một chiều không gian khác hoàn toàn với phần còn lại của thế giới rồi đó biết không hả...
Tôi băn khoăn không biết liệu có phải bất cứ cô tiểu thư đài các nào trên thế giới này cũng như vậy không. Tôi không chắc được rằng cô ấy chỉ sống theo nhịp độ của mình hay là cô có dây thần kinh thép nữa…. Mặc dù là đã bị bắt cóc, vậy mà trông cô chẳng hoảng sợ tí chút nào cả.
“Để mình giúp cậu uống… Đưa chai nước đây nào.”
“....Cậu không muốn nó à?”
“Không nhé! Cậu phiền quá đó!”
Mấy tên bắt cóc quay lại nhìn tôi do tôi đã quá lớn tiếng.
Tôi nghĩ, “Thôi xong, mình làm hỏng chuyện rồi!” ….Nhưng hắn lại nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Đừng có nhìn tôi như vậy chứ. Vốn dĩ chính các người đã đưa bọn tôi tới đấy chứ ai đâu.
“...Chỗ đó thành vũng nước luôn rồi kìa, nên là bọn mình phải chuyển qua chỗ khác thôi.”
“Ừm.”
Cô gái đứng dậy và cùng tôi di chuyển.
Ngay sau đó, cô trượt chân và ngã vào khoảng đất trống.
“...Đau quá.”
Cô đứng dậy với đôi mắt ngấn lệ.
Vầng trán vừa mới đập xuống sàn nhà của cô đã nhuốm một màu đỏ tươi. Có vẻ như cô không phải kiểu người khỏe khoắn gì cho cam.
“Nè, đại ca…. Theo như thông tin em thu thập được, thì con gái nhà Konohana được gọi là cô tiêu thử hoàn hảo, đúng chứ? Em không ngờ là nhỏ lại là một con bé hậu đậu như vậy đâu....”
“K-không, nhưng trông hai đứa nó giống nhau mà. Tao cũng chẳng nghe gì về việc nó có chị em nào khác cả…”
Mấy tên bắt cóc thì thầm với nhau.
Trong khi đó, cô ấy thì lại đang xoa xoa vầng trán mới đập xuống sàn nhà với đôi mắt ngấn lệ.
“Đau quá…”
“....Để mình xem cho nào.”
Giọng cô nghe buồn bã khiến tôi không thể nào mà không kiểm tra vết thương của cô.
“Trông như vết xước hơn là vết cắt đó. Đừng có chạm vào nó nhiều quá, không thì nhiễm trùng mất đó.”
“...Nn.”
Cô gật đầu, và hạ đôi bàn tay đang xoa trán mình xuống.
“Nhân tiện thì… Sao cậu lại ở đây vậy?”
Cô vô tư lự mà hỏi tôi điều đó.
“...Mình đang định trả lại cái thẻ học sinh mà cậu đánh rơi ấy mà. Và rồi bọn bắt cóc xuất hiện và tóm cả mình theo luôn.”
“Vậy à.”
Cô đã bị thuyết phục.
“Vậy thẻ học sinh của mình đâu rồi?”
“Hả?.....À à, mình vẫn đang cầm đây.”
Tôi lấy ra chiếc thẻ học sinh của cô từ trong túi.
Sau khi nhận lấy tấm thẻ học sinh, cô nghịch ngợm gì đó trên mặt thẻ với những động tác vụng về. Nếu nhìn kĩ thì, có thể thấy được vết lồi không tự nhiên ở ngay góc dưới bên phải của tấm thẻ. Trông như là có một cái nút nhỏ đã được gắn ở trong đó.
Cô liền dùng móng tay và đẩy chỗ nhô lên đó.
“Sẽ có người hỗ trợ tới cứu ngay thôi.”
Nói xong, cô thở dài một tiếng “Fuu”.
“Ngủ đây….”
Thụp một cái, cô nằm dài xuống sàn nhà kề bên tôi.
Nhưng cô gái đang nằm đó thì lại nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ngủ đây.”
“....Ngủ vậy có ổn không đó?”
“Gối gối~”
Khi tôi đang định đáp lại rằng “ở dây không có đâu,” cô khẽ vỗ vào đùi tôi. Hẳn là cô muốn gối đùi đây mà ha?
Việc có thể cưng chiều một cô gái xinh xắn như này khiến cho tim tôi rộn ràng cả lên, nhưng trước đó tôi đã trông thấy dáng vẻ bất lực của cô rồi, nên tôi cũng đã có sức đề kháng. Mấy tên bắt cóc đã bảo tôi lo cho cô ấy, nên tôi đành thở dài và để cô gối lên đùi.
“Hmm…. Chiều cao tốt.”
Cô mãn nguyện thì thầm.
“Hát ru.”
“.... Xin lỗi, nhưng hát ru không có bao gồm trong dịch vụ của mình đâu nhé.”
“Vậy thì, kể cho mình nghe chuyện gì đó thú vị đi.”
Cô ấy ngang ngược thật mà.
Tuy nhiên, sự tạo bạo của cô đã thổi bay cái bầu không khí ảm đạm đi rồi. Thường thì, tôi đã phải phát hoảng tới mức phát khóc luôn rồi ấy chứ, nhưng cũng nhờ có cô ấy, tôi đã có thể giữ được bình tĩnh.
“Ngày hôm trước, khi mình đang trên tàu cùng bạn mình…”
Hẳn là nó cũng không thú vị gì cho cam, nhưng cô vẫn khẽ lắng nghe tôi.
Vài phút sau, tôi nghe được những tiếng thở khe khẽ trên đùi mình.
Có vẻ như cô khá là dễ ngủ ha.
“....Cậu ngủ mà chảy nước miếng nhiều quá rồi này.”
Tôi lấy vạt áo và lau đi chõ nước miếng bị chảy ra từ miệng cô.
“...Nnn.”
“Ồ, xin lỗi nhé. Mình làm cậu tỉnh à?”
“Không sao đâu.”
Cô quay người lại và trả lời.
“Tóc mình, khô ráp qua đi.”
“Hay là để mình buộc lên cho cậu nhé? Quay người lại nào.”
“Nnn”
Tôi buộc tóc cô theo kiểu đuổi ngựa.
“Cậu khá là giỏi việc này đó nhỉ?”
“Ừ… Mình từng hay làm tóc cho mẹ mà.”
“Hmmm.”
Mẹ tôi đã từng có một khoảng thời gian làm việc tại mấy club hộp đêm, và tôi vẫn thường giúp làm tóc cho bà trước khi đi làm. Đó là điều mà tôi không muốn nhớ tới.
Ngay khi đó, một tên bắt cóc đá vào một mảnh gốc ở gần đó.
Đột nhiên, một giọng nói ầm ĩ vang lên khiến tôi nhảy khựng lên.
“Đủ rồi đấy!! Ông mà còn kéo dài thêm nữa, tôi sẽ đánh chết con gái ông luôn đấy!!”
Tên khủng bố đang nổi giận với chiếc điện thoại ngang tai.
“Đừng có trêu ngươi lũ bắt cóc như vừa nãy nữa nhé, không là hắn làm thật đó.”
Tôi nói với cô ấy.
“Đừng lo. Tới lúc đó, mình nghĩ là ít nhất mình cũng làm khiên chắn cho cậu được ấy mà.”
Dù cho tương lai tôi có tăm tối đi chăng nữa, tôi vẫn có thể giúp được cô ấy.
Mặc dù tôi biết đó chỉ là để tự thỏa mãn chính mình, tôi vẫn cảm thấy có chút nhẹ lòng khi động viên cô.
“....Sao cậu lại làm vậy chứ?”
“Mình không biết nữa.”
Tôi chẳng hề có ý định sẽ kể cho cô ấy nghe về những chuyện đã xảy ra với tôi đâu.
Tôi nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể với cô gái đang tò mò này.
Cô nói vậy.
“Không rõ sao, nhưng cảm thấy tốt lắm. Mùi như một tấm futon vừa mới được phơi nắng xong ấy.”
Tôi cứ tưởng đó là mùi của mấy con bọ nhỏ bị chết chứ?
Nghe điều đó cũng thực sự là không có vui đâu...
“Mình có nhiều người giúp việc lắm, nhưng… Bọn họ đều quá là lễ nghi mà.”
“...Hử?”
“Nhưng cậu thì lại nhẹ nhàng với mình nên mình cũng thể dễ chịu với cậu...mình vui lắm.”
Cô gái nở một nụ cười với tôi, và trong thoáng chốc tôi đã rơi vào lưới tình với cô ấy.
“Tên cậu là gì?”
“…Tomonari Itsuki”
“Ừm. Mình là Konohana Hinako”
Cô thẳng thừng nói với tôi.
“Cậu, kể từ giờ sẽ là--”
Ngay sau khi cô đang định nói gì đó.
Có một thứ trông như một lon nước được ném vào qua khung cửa sổ vỡ nát của tòa nhà.
Cái lon kêu lách cách, và ngay sau đó, nó tỏa ra một làn khói trắng báo trọn cả khu vực.
“Tôi đang tiến vào—!!”
Từ tầng một của tòa nhà, tôi nghe được một giọng nói vang vọng.
Đồng thời, khắp nơi xung quanh chúng tôi, có vô số những tiếng chân có thể nghe thấy.
“C-chết tiệt! Tao không nhìn thấy cái gì cả!!”
“Mấy tên này lại gần từ khi nào vậy hả?!”
Một nhóm người trông như cảnh sát xuất hiện và nhanh chóng vô hiệu hóa bọn bắt cóc.
Và rồi họ nhanh chóng tiếp cận tôi và cô ấy.
“Đứng yên!!”
“....Hả?”
Bọn họ lại tỏ vẻ thù địch với tôi.
“Chờ đã, tư từ! Tôi là nạn nhân mà.”
“Trật tự! Giữ yên lặng!”
“Woah!?”
Đầu tôi bị ấn xuống và tôi đã bị đo ván dưới nền nhà.
“Shizune-sama! Tôi đã vô hiệu hóa được tên thứ ba!”
“Tôi khá chắc là thủ phạm chỉ có hai tên thôi mà nhỉ…. chẳng lẻ thông tin từ nhóm thăm dò là sai ư?”
Khi bức màn khói đã tan đi, một người phụ nữ xuất hiện cùng tiếng bước chân đều đều.
Người phụ nữ đó có một mái tóc dài và được buông thõng tới tận thắt lưng. Cô khoác lên mình một bộ trang phục được gấp xếp với màu đen và trắng, nó vẫn thường được gọi là đồng phục hầu gái.
“Thưa tiểu thư, người vẫn ổn chứ ạ?”
“Unn”
Cô hầu gái tới gần chỗ cô gái đang ngồi trên sàn nhà và cởi bỏ còng tay chân cho cô.
Bất chấp biết bao tiếng ồn, cô vẫn chẳng có vẻ gì là bận tâm cả. Cô ngáp to một cái, như thể cuoios cùng cũng thức dậy từ giấc ngủ vậy.
“Tôi xin lỗi vì đã giải cứu người chậm chễ. Nhưng….tôi đã nói với người mãi rồi mà. Khi đi ra ngoài, người nên mang theo cả chúng tôi để đề phòng ạ.”
“Nhưng, như vậy phiền hà lắm.”
“Và kết quả là, chuyện này đây….. Trời ạ.”
Cô hầu gái thở dài một hơi.
“Trật tự. Người này không phải là kẻ bắt cóc.”
“....Là vậy sao ạ?”
Khi cô ấy chỉ tay về phía tôi, cô hầu gái tròn mắt ngạc nhiên.
Dần dần, tôi được thả lỏng khỏi sự kiềm chế.
“Ow, ow….”
“Xin lỗi thưa cậu. Tôi đã tưởng cậu là một trong số những tên bắt cóc.”
“Cậu ấy cũng bị bắt mà, nên làm sao mà cậu ấy là kẻ bắt cóc được chứ…”
“Trong vài trường hợp, nhóm hung thủ có thể đã chuẩn bị sẵn lối thoát. Việc này vẫn thường xảy ra trong những vụ án thời gian dài như là bắt cóc.”
Việc đó có lẽ…. mà hẳn là, có thể nhỉ.
Không thể nói được điều gì, tôi khép miệng lãi.
“Hãy để việc dọn dẹp lại cho họ lo, còn chúng ta về nhà thôi nào. Cậu nữa, xin hãy theo tôi.”
Có vẻ như họ sẽ chỉ lối ra cho tôi. Tôi khẽ gật đầu.
Nhưng cô gái kia thì lại không đứng lên, vẫn cứ nhìn vào tôi với đôi mắt lãnh đạm đó.
“Nè, Shizune”
Cô chỉ tay về tôi và tuyên bố.
“Tôi muốn người này.”
“Như ý người. Tôi sẽ sắp xếp mọi việc sớm nhất có thể ạ.”
Cô hầu gái cung kính cúi đầu.
“...Ể?”
Sắp xếp á, việc gì cơ?
“Gọi tôi dậy khi tới nơi nhé.”
“Như ý người.”
Sau khi được dẫn lên một chiếc xe màu đen, cô liền ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Cô ấy ngồi vào phía trong cùng của dãy ghế sau, tiếp đó là tôi, và cuối cùng là cô hầu gái lên xe và đóng cửa lại.
Tôi thắt đai an toàn cho cô gái đã chìm vào giấc ngủ kia và rồi cũng làm tương tự với đai an toàn của bản thân. Đột nhiên, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn vào mình và quay người lại, tôi thấy được cô hầu gái đang nhìn mình. Cô hầu gái cũng thắt đai an toàn và lầm bẩm với một giọng nhỏ, “Hiểu rồi, vậy đó là lí do mà người thích cậu ta.”
“Um… Mọi người đang đưa tôi đi đâu vậy, những người khác thì sao?”
“Tới nơi thì cậu sẽ hiểu thôi.
Ngay sau lời đáp của cô hầu gái, tôi khẽ nghe thấy một thanh âm rung động.
Cô hầu gái lấy ra chiếc điện thoại di động từ trong túi và đưa lên ngang tai. Sau khi nói chuyện vài phút, cô lại cất chiếc điện thoại vào trong túi.
“Việc kiểm tra thân thế của cậu đã hoàn tất.”
“…Hử?”
“Tomonari Itsuki, mười sáu tuổi và hiện đang là học sinh trường cao trung Ryuryu Miyagi. Không có anh chị em nào khác, và cả bố lẫn mẹ hiện vẫn còn sống…. Việc cậu ấy đã có thể vừa chăm sóc cho cái gia đình đã sa đọa của mình, vừa xoay xở kiếm được đủ chi phí đi học thật là đáng khen. Nhưng vào năm ngày trước, bố mẹ cậu đã chạy trốn trong đêm và mang theo tất cả tiền bạc trong nhà, và hiện giờ cậu đang ở trong tình trạng khá là nghiêm trọng.”
“....Cô lấy đâu ra đống thông tin đó vậy chứ?”
“Xin đừng có đánh giá thấp mạng lưới thông tin của nhà Konohana chứ. Đây chẳng phải việc gì to tát cả.”
Cô hầu gái nói như thể đó là việc vô cùng tự nhiên.
“Nhân tiện thì, vốn dĩ là ngày mai cậu sẽ trở thành một học sinh cao trung. nhưng mà….cậu đã không còn có thể theo học tại ngôi trường đó nữa.”
“Ể?”
“Học phí của cậu hiện vẫn chưa được thanh toán. Có vẻ như là ngay từ đầu thì bố mẹ cậu đã tính tới chuyện bỏ trốn rồi. Số tiền mà cậu đã kiếm được nhờ việc đi làm thêm mỗi ngày cũng đã bị rút rồi.”
“Sao cơ, không thể nào…”
“Có vẻ như là ngay cả tiền nhà cũng như hóa đơn điện nước hiện cũng đang bị thanh toán thiếu, và sớm thôi cậu sẽ không thể ở trong ngôi nhà đó nữa.”
Nhà mình…. đã tệ tới mức đó rồi sao...
“Vậy nên chúng tôi có một lời đề nghị dành cho cậu.”
Cô hầu gái nói với tôi trong khi tôi đang cảm thấy não lòng.
“Cậu có muốn làm việc cho tiểu thư không?”
“....Sao cơ?”
Lời đề nghị của cô ấy bất ngờ tới mức tôi phải nghiêng đầu.
“Tôi không chắc là mình hiểu được những gì mà cô đang nói.”
“Vậy thì để tôi giải thích từng chút một vậy.”
Cô gái lên tiếng, dáng vẻ như đang lựa lời.
“Không biết cái tên ‘Tập đoàn Konohana’ có quen thuộc với cậu không nhỉ?”
“....Có.”
“Đúng vậy. Cậu có một tài khoản tại ngân hàng Konohana, nên hẳn là cậu cũng đã biết về nó.”
“Tôi cũng đang nghĩ tới điều đó. Tiền lương làm thêm của tôi được trả thẳng vào tài khoản ở ngân hàng Konohana.”
Cái việc kiểm tra thân thế mà cô ấy vừa làm có lẽ là xem lại thông tin đăng ký của tài khoản đó.
“Tập đoàn Konohana không chỉ là một ngân hàng thành phố, mà đồng thời cũng là một zaibatsu doanh nghiệp kinh doanh nổi tiếng bao gồm những công ty thương mại lớn, ngành công nghiệp nặng, phát triển bất động sản, và các công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Tổng tài sản ước lượng là 300 nghìn tỉ yên và tầm ảnh hưởng không chỉ dừng lại ở Nhật Bản, mà còn cả ở nước ngoài nữa.” [note34743]
Cô hầu gái không do dự mà giải thích cho tôi.
“Và người hiện đang ngủ ngay cạnh cậu kia chính là Konohana Hinako-sâm của tập đoàn Konohana. Còn tôi là một trong số những hầu gái phục vụ cô ấy.”
Rõ ràng là, cô gái hiện đang ngủ kế bên tôi đây là một cô tiểu thư phi thường mà. Tôi đã biết cô ấy không phải người thường rồi, nhưng hóa ra cô lại là một trong số những cô tiểu thư có sức ảnh hưởng lớn nhất cả nước, nếu không muốn nói là ảnh hưởng nhất.
“Tôi hiện giờ đang đề nghị cho cậu một công việc khá là giống với mình.”
“Ý cô là...tôi sẽ làm việc như một người hầu ư?”
“Cậu sẽ không phải là người hầu, mà là quản gia.”
Ồ phải rồi, nghe vậy cũng khá là ổn.
Tôi đã bối rối khi bị cuốn vào một thứ quá to lớn so với sức gánh vác của một người bình thường
“Chính xác thì, cậu thậm chí còn không phải là một quản gia, mà là một thứ tương tự như vậy. Tôi muốn cậu kể từ giờ trở đi sẽ làm người trông nom tiểu thư. Cậu sẽ đồng ý chứ?”
“Không phải là đồng ý hay gì cả…..Cô chắc là ổn với tôi chứ? Bởi vì, tôi vẫn chỉ là học sinh mà thôi…”
“Thường thì, nếu không qua đào tạo bài bản thì cậu sẽ không thể nào nhận được công việc này đâu, nhưng…. đây là một ngoại lệ đặc biệt bới nó là ý nguyện của tiểu thư. Có vẻ như cô ấy thích cậu khá là nhiều.”
Và rồi cô hầu gái nhìn sang cô gái đang ngủ bên cạnh tôi.
Còn cô gái này thì lại đang chảy nước miếng khắp người luôn rồi.
“Mmm…”
“Này! Oi… Đừng có sát sàn sạt như vậy chứ…”
Cô gái trở mình và ôm chặt lấy tôi.
Tôi có thể ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng và ngọt ngào lạ kỳ từ mới tóc dài và mềm mịn của cô.
“Nhân tiện thì, nếu cậu có bất cứ một suy nghĩ không đứng đắn nào về tiểu thử, tôi sẽ cắt luôn đấy.”
“…Ý cô là sao?”
“Điều mà cậu vừa mới nghĩ tới.”
Không ổn rồi.
Tôi sẽ trở thành một hầu gái mất.
“Còn về chi tiết thì, tôi sẽ để cậu bàn bạc với chủ nhân của mình.”
Cô hầu gái nói trong khi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, chiếc xe dừng lại.
“Thưa tiểu thư, chúng ta đã tới nơi rồi ạ.”
“Mmm…”
Cô gái hiện đang ôm lấy cả nửa người bên phải tôi uể oải tỉnh giấc.
Cánh cửa xe tự động được mở ra và chúng tôi bước xuống.
Trước mặt tôi tọa lạc một ngôi nhà lớn nhất mà mình từng thấy.
“Đây là…?”
“Đây là một căn biệt thự riêng của nhà Konohana. Cậu sẽ gặp mặt với bố của tiểu thư.”
Quan trọng hơn việc gặp mặt với bố của cô tiểu thư kia, tôi còn kinh ngạc hơn với việc rằng đây chỉ là một căn biệt thự chứ chưa phải là nhà chính.
Vậy đây là biệt thự ha...
So với thứ này, thì chẳng phải nhà tôi chỉ là một cái chuồng chó hay nhà vệ sinh hay sao?
“Mừng người về nhà, thưa tiểu thư.”
Khi tiến về tới phía cửa trước của căn biệt thự, các cô hầu gái lẫn quản gia ở cả hai phía tôi đều đồng loạt cúi đầu.
Đối mặt với một nhóm ít nhất cũng phải tới 10 người hầu. cô tiểu thư kia khẽ thở dài một hơi, và rồi.
“Ưm.”
Cô chỉ đáp lại với một tiếng càu nhàu nhỏ.
Cô tiểu thư này vẫn cứ ung dung tự tại mà thôi. Tuy nhiên, những người theo hầu thì đều đã biết trước cả rồi, và vẫn tiếp tục cúi đầu mà không trưng ra bất cứ phản ứng rõ ràng nào.
Cánh cửa trang trọng được mở ra và tôi bước vào trong căn nhà.
Nội thất của tòa nhà, trông đẹp đẽ như một khách sạn sang trọng vậy, trải dài khắp tầm nhìn của tôi. Tấm thảm đỏ được trải dài thẳng tắp và có rất nhiều đồ nội thất sang trọng ở khắp nơi. Không giống với một khách sạn, đây là một tòa dinh thự có người sinh sống, nên bầu không khí có phần thoải mái hơn là tráng lệ, nhưng ngay cả vậy, cố rất nhiều những món đồ trang trí bằng vàng mà không một căn nhà bình thường nào có cả.
“Wow…”
“Cái phản ứng đó là sao vậy?”
“À không, chỉ là...cái thế giới này khác biệt quá đi, khiến tôi nổi cả da gà luôn rồi…”
“Làm quen dần đi. Cậu sẽ nhìn thấy điều này một khi bắt đầu làm việc cho tiểu thư mà, đúng chứ?”
Tôi còn chưa quyết định sẽ làm việc ở đây, vậy mà tôi đã cảm thấy vô cùng ít tự tin vào chính bản thân mình rồi.”
“Thưa tiểu thư, người có kế hoạch gì từ giờ cho tới cuối ngày không ạ…?”
“Ngủ.”
“Theo ý người. Giờ, tôi sẽ dẫn Tomonari đi thăm thú xung quanh, nên tôi sẽ cử một người khác thế chỗ cậu ấy ạ.”
Cô hầu gái gọi những người hầu khác hiện đang đứng đợi cạnh bức tường.
Nhưng trước những lời nói của cô hầu gái, cô ấy cau mày, và nói.
“...Biết mà, tôi không ngủ được.”
“....Có khi nào mà cậu không ngủ không hả?”
“Hm...giờ thì tôi sẽ ở cùng với Itsuki.”
Cô gái nói trong khi nắm lấy vạt áo tôi. Tôi đã nghĩ, “Cứ như là mình có một cô em gái vậy,” khi trông thấy cô hầu gái đứng bên mình đang tròn mắt.
“Tôi không nghĩ là….tiểu thư sẽ hoãn việc ngủ lại…”
Tôi băn khoăn không biết vì sao mà cô ấy lại bất ngờ tới vậy.
Cứ tưởng đây là chuyện bình thường chứ, bởi cô ấy đã ngủ suốt cái lúc bị bắt cóc cũng như khi đang trên xe mà.
Cô hầu gái, sau khi tỉnh lại liền tiếp tục bước đi.
Sau khi bước lên trên chiếc cầu thang rộng lớn, cô hầu gái gõ lên cánh cửa của một căn phòng ở phía cuối hành lang.
“Xin phép, thưa ngài.”
Cô hầu gái mở cửa.
Phía sau cánh cửa đó là một căn phòng rộng lớn, và ở giữa là một người đàn ông đang đứng.
“Cậu là Tomonari Itsuki, đúng chứ? Ta là Konohana Kagen. Ta là bố của Hinako và cũng là chủ tịch của tập đoàn Konohana.”
Người đàn ông — Kagen-sama — chào tôi.
Ông ấy có một khuôn mặt trẻ trung, nhưng lại khoác lên mình một bộ vest chỉn chu và đầy uy nghiêm.
“Mặc dù ta là chủ tịch, nhưng ta lại chỉ phụ trách các hoạt động kinh doanh của tập đoàn mà thôi. Đó không phải là một vị trí quan trọng gì cho lắm.”
“Đừng đùa giỡn nữa ạ. Người đứng đầu tiếp theo của gia đình không nên tự hạ thấp bản thân mình dễ dàng như vậy đâu ạ.”
“Haha, đừng có khó chịu như vậy chứ, Shizune. Ta chỉ đùa chút thôi mà. Nếu cô cứ tỏ ra một bầu không khí cung kính, thì Itsuki-kun sẽ co người sợ hãi mất đấy.”
Kagen-sama cười và nói vậy.
Tuy nhiên, ánh mắt của ông ấy đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén.
“...Hiểu rồi. Quả đúng vậy, Hinako khá là thích cậu đấy nhỉ.”
Kagen-sama nhìn về cô gái đang đứng phía sau tôi, Hinako-san.
Trước khi nhận ra thì, Hinako-san đã đang cúi mặt xuống, tay nắm lấy vạt áo tôi, đầu gật gù lên xuống.
“Vừa đứng vừa ngủ ấy hả…!?”
Cô ấy cứ như là mấy doanh nhân đang đi làm bằng tàu vậy. Và cô ấy cũng lại chảy hết nước miếng ra rồi.
Chẳng còn cách nào khác, tôi lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra và lau nước miếng cho cô.
“Nii…”
Trong khi tôi đang lau miệng cho cô, Hinako khẽ nghiêng người như thể đang dựa vào người tôi vậy.
“Ta đã nghe rồi… Itsuki-kun chỉ là bị cuốn vào việc con gái ta bị bắt các mà thôi, nhưng trong lúc đó đã có chuyện gì vậy? Ta chưa từng thấy con bé mình gắn bó với ai mà con bé chưa gặp qua như vậy trước đây…”
“Không, không, cháu đâu có làm gì đâu.”
“Vậy à. Mà, Hinako lúc nào cũng sống theo bản năng của con bé cả, nên ta chắc rằng cậu và con bé khá là đồng điệu đấy.”
“Đồng điệu…”
Tôi không nghĩ rằng đây là vấn đề mà chỉ cần từ đồng điệu đã có thể giải quyết được đâu.
Chính tôi, tự tôi cũng không hiểu nổi vì sao mà cô ấy lại quấn lấy mình như vậy.
“Và Hinako đã luôn muốn một người chăm nom mà còn bé có thể thoải mái khi ở bên. Tuy nhiên, cương vị của ta lại khiến cho ta khó có thể cung cấp được một người như vậy. Bởi lẽ đó nên con bé không muốn bỏ qua cậu, một người mà con bé tình cờ gặp được.”
Vậy à, cũng hợp lý.
Cô ấy đã từng nói rằng muốn có một người chăm nom dễ tính. Cô nói đó là bởi những người chăm nom khác đều quá cung kính và lễ phép với cô.
“Chà, trước khi giải thích về việc chăm nom, cậu vẫn cần phải biết về Hinako trước...Shizune.”
“Vâng.”
Cô hầu gái vẫn đang đứng đợi ở phía sau căn phòng cúi đầu và bắt đầu sử dụng một chiếc máy chiếu ở góc căn phòng.
Ánh sáng trong phòng tối đi và một video được chiếu lên bức tường.
“Đây là dáng vẻ của Hinako khi con bé đang ở trường.”
Ở chính giữa video, tôi thấy được cô gái mà hiện đang ngủ phía sau tôi đây — Hinako-san.
Địa điểm là ở hành lang trong trường cô ấy.
“Ngày mới tốt lành, Konohana-san.”
“Ngày mới tốt lành”
Hinako nở một nụ cười chân thành đáp lại lời chào của những người bạn cùng lớp.
Ể…? Tôi tự hỏi điểm khác biệt là gì.
Khung cảnh thay đổi, và lần này là một video về lớp học đang diễn ra.
“Vậy, câu hỏi đây…. Konohana-san. Em trả lời được không?”
“Vâng.”
Hinako khẽ đứng lên khi cô được gọi tên.
Giữ nguyên dáng vẻ thẳng thắn, Hinako bước lên phía tấm bảng đen và không chút ngập ngừng, viết câu trả lời của mình bằng phấn.
Cô toát lên một vẻ đầy thanh lịch. Những học sinh xung quanh đều nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ.
Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. Vẫn là căn phòng học đó, nhưng màu sắc của ánh mặt trời giúp tôi biết rằng đó là vào sau giờ học.
Một nữ sinh đang nói chuyện với Hinako, trong khi cô vẫn còn đang ngồi tại ghế của mình.
“Nè, Konohana-san! Bọn mình định tổ chức một buổi tiệc trà ở sân vườn đó...Nếu cậu muốn tham gia cùng, hãy nói với mình nha.”
“Nếu cậu thấy ổn, thì mình rất sẵn lòng.”
“C-cảm ơn cậu nhiều lắm. Mình đã chuẩn bị sẵn chút bánh nước ngon miệng cho cậu đó, Konohana-san!”
“Fufu, cậu không cần phải cẩn thận tới vậy đâu.”
Đôi gò má của các cô gái đỏ ứng lên bởi sự ngưỡng mộ khi Hinako nở nụ cười với họ.
Video kết thúc và ánh đèn trong phòng lại sáng lên.
Tôi thật lòng để lộ ra những suy nghĩ của mình.
“....Ai vậy?”
“Là Hinako-sama”
“...Thật là nực cười.”
Cô gái trong video là một tiểu thư ngây thơ, xinh đẹp và vô cùng cao quý cơ mà.
Chả có tí nào giống với cô gái hiện đã đang ngủ sau lưng tôi từ ban nãy, đang gật gù cả…. Không thể nào…
“Khi ở chốn công khai, Hinako có thể hành xử như một cô tiểu thư hoàn hảo.”
“...Ở chốn công khai ư?”
“Đúng vậy. Ngược lại, khi ở riêng thì…”
Kagen-sama nhìn về phía cô hầu gái.
Cô hầu gái yên lặng gật đầu và thay đổi hình ảnh.
Khung cảnh vẫn là trong phòng học. Tuy nhiên, trong video hiện giờ chỉ còn có hai người mà thôi. Hinako và một nữ sinh khác đang mặc cùng một bộ đồng phục với cô.
“T-Tiểu thư, tiết tiếp theo sắp sửa bắt đầu rồi đó ạ…”
“Tôi mệt rồi. Ngủ đây.”
Hinako uể oải nói, và thõng xuống bàn của mình.
“T-Tiểu thư! Người có tiết thể dục tiếp theo đó, nên là nhanh lên và thay đồ đi ạ!...”
“Mặc đồ cho tôi.”
Lần này thì khung cảnh chuyển qua sân trường.
“Tiểu thư!? Vừa xong, có tin nhắn được gửi tới từ nhà chính. Đó là về việc thẻ tín dụng của tiểu thư đã bị sử dụng sai lệch đó ạ!!”
“Hình như tôi làm rơi nó rồi.”
“Sao người không nói với tôi sớm hơn ạ…”
Đoạn video bị cắt ngang ngay trước khi cô nữ sinh kia hét lên.
“Đây mới là Hinako thật.”
Kagen-sama nói với vẻ mặt khó khăn.
Có vẻ như, cô gái này, Konohana Hinako, có phong thái khác hoàn toàn khi ở nơi công cộng và khi ở riêng.
Mặc dù là chỉ khi ở riêng mà thôi, Hinako đã luôn uể oải kể từ khi tôi gặp cô ấy rồi, nên như này thì thân quen hơn đối với tôi. Mặc dù là mới chỉ gần 3 tiếng kể từ khi tôi gặp cô ấy.
“Umm, cô gái còn lại trong đoạn video là hầu gái hay gì đó ạ?”
“Đó là người chăm nom cũ của Hinako. Hôm trước cô ấy đã phải nhập viện vì bục dạ dày do stress, và đã nộp đơn xin thôi việc.”
“…Wow”
Điều đó tệ thật đấy.
“Tóm lại, Hinako có thể giữ được hình tượng một cô tiểu thư hoàn hảo trước mặt công chúng, nhưng trừ những lúc ấy ra, con bé lại tha hóa, trở nên sa đọa như bây giờ. Đó là cả một sự khác biệt rất lớn đấy. Con bé cần một người hỗ trợ có thể giúp đỡ cho cả hai cuộc sống của mình.”
“Vậy ra đó là việc của người chăm nom ư…”
“Đó là ý của ta muốn nói đấy.”
Kagen-sama gật đầu xác nhận.
“Công việc của người chăm nom chính là bảo vệ cho thân phận tiểu thư hoàn hảo của Hinako. Nói cách khác, là hỗ trợ để cái mặt sa đọa của con bé không bị vạch trần… Cậu nghĩ sao, cậu sẽ đồng ý chứ? Nó cũng là yêu cầu từ Hinako nữa, và nếu cậu có thể chăm sóc cho con bé thì sẽ là một sự giúp đỡ lớn lao đấy.”
Tôi ngẫm nghĩ về nó, và rồi đáp lại.
“Cháu biết là mình đã được cứu khi bị bắt cóc và có lẽ hỏi điều này sẽ khá là hổ thẹn nhưng mà...liệu cháu có được trả công không ạ?”
“Tất nhiên. Nơi ở, ngày ba bữa cơm, và bọn ta sẽ trả cậu lương cao nữa.”
Đó là…. Đó là rất nhiều sự đối đãi luôn đấy.
Có lẽ nào gặp được sự may mắn bất ngờ nghĩa là như này chăng? Với tôi, một kẻ dường như đã chẳng còn nơi nào để sống, chẳng thể nào mà đòi hỏi một thỏa thuận tốt hơn được… Tôi tự hỏi có lẽ nào họ đã xem xét tình trạng của tôi khi đưa ra lời đề nghị này ư.
“Còn về mức lương, hay là…. 20,000 yên một ngày?”
“20,000!?”
“Ồ, vậy không đủ ư? Tuy nhiên, để cậu có mức lương ngang với quản gia hay hầu gái thì có phần không hợp lý…. vậy thì, 50,000 yên một ngày thì sao?”
“Ngược lại ấy ạ! Như vậy là nhiều quá rồi!!”
Tôi không ngờ rằng mức lương lại tăng lên.
“Vậy thì ta sẽ thuê cậu theo mức lương cậu mong muốn. Cậu muốn bao nhiêu?”
Đưa ra một mức giá. Đây là lần đầu tôi nghe về nó ngoài mấy câu truyện hư cấu luôn đấy.
“Nếu là lương theo ngày, thì 8,000 yên là đủ rồi ạ.”
Nếu mà làm thêm thì, kiếm được 8,000 yên một ngày đã là quá đủ rồi.
Tôi nghĩ đã đưa ra mức giá ở khoảng mặt bằng chung… nhưng vì sao đó mà, Kagen-sama lại nheo mày.
“Itsuki-kun. Trách nhiệm của người chăm nom nặng nề hơn là cậu nghĩ đấy.”
Ông ấy nói, với một bầu không khí kỳ ẩn tỏa ra xung quanh.
“Chỉ giữa cậu và ta thôi nhé, dạo gần đây, hiệu suất của tập đoàn Konohana đang giảm sút. Nền kinh tế là ,ột yếu tố quan trọng, nhưng cũng có cả các xung đột phe phái trong tập đoàn cũng như các đối thủ cạnh tranh nữa, vậy nên mọi việc không phải lúc nào cũng như ý được. Lật đổ cả một công ty sẽ là thái quá, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngó lơ họ được. Bởi lẽ đó nên gia đình mà còn gái ta sẽ được gả vào là vô cùng quan trọng.”
“Ngài nói là, gia đình mà con gái ngài sẽ được gả vào ư?”
Kagen-sama gật đầu và nhìn sang Hinako đang ngủ phía sau tôi.
“Lý do mà Hinako phải diễn vai một cô tiểu thư hoàn hảo trước công chúng chính là để tìm được một đối tác tốt. Vào thời điểm mà ai đó không thể chắc chắn về việc họ nên làm, họ luôn có thể nhờ cậy sự trợ giúp. Người chăm nom...chính là để hỗ trợ việc đó. Nói cách khác, người chăm no, chính là một vai trò vô cùng quan trọng để bảo vệ thanh danh của nhà Konohana.”
Khi nghe lời giải thích đó, tôi bắt đầu ngẫm lại.
Tôi sống ở một thế giới hoàn toàn khác. Cho tới giờ, tôi chưa từng nghĩ gì về việc kết hôn hay thanh danh cả.
“Vậy, cậu muốn tôi trả cậu bao nhiêu?”
Tôi đã bị xuyên thủng bởi ánh nhìn sắc nhọn của Keigo-san và nuốt nước miếng.
Tôi có thể hiểu được mục đích của câu hỏi này và cần phải trả lời thật cẩn thận.
Sự quyết tâm của tôi đang được kiểm tra.
Kagen-sama đang hỏi xem liệu tôi sẵn sàng làm việc với mức lương bao nhiêu.
Nếu tôi yêu cầu một mức lương vẫn thấp như vậy, tôi sẽ bị xem thưởng với sự thất vọng, như khi trước vậy. Mặt khác, nếu tôi yêu cầu một mức lương nực cười, tôi sẽ bị cười nhạo vì không xứng đáng mất.
Cuối cùng thì, đáp án mà tôi lựa chọn là...
“...20,000 yên ạ”
“Hm… mức giá ban đầu hử. Mà, ổn thôi. Vậy thì ta trông đợi sự nỗ lực tương đương nhé.”
Như vậy, Kagen-sama lấy tài liệu ra từ trong ngăn bàn.
Trong khi đang điền gì đó vào tờ phiếu, Kagen-sama tiếp tục.
“Vậy thì, cậu sẽ bắt đầu làm việc kể từ ngày mai.”
“Bắt đầu từ ngày mai ấy ạ?”
“Như cậu đã thấy trên video rồi đó. Không có người chăm nom thì ngay cả có là trong căn nhà này, Hinako vẫn có thể bị lạc được. Bọn ta cần người hỗ trợ cho con bé sớm nhất có thể.”
Nếu ai đó bị lạc trong một căn biệt thự lớn tới chừng này thì tôi cũng không có ngạc nhiên đâu, nhưng...
“Trước tiên thì ta sẽ chuẩn bị quần áo cho cậu cái đã. Ta sẽ gửi thợ may tới phòng cậu để lấy số đo.”
“Ha…? Ngài cũng sẽ chuẩn bị cả quần áo làm việc cho cháu sao?”
“Nó giống với đồng phục hơn ấy. Kể từ giờ cậu cũng sẽ theo học tại học viện Kiou luôn.”
“…Haa!?”
Tôi đã nghĩ nó sẽ là một bộ đồ quản gia cơ, nhưng câu trả lời tôi nhận được thì lại hoàn toàn không ngờ tới chút nào.
“Hinako theo học tại học viện. Tất nhiên người chăm nom cũng sẽ đi cùng con bé rồi.”
“Chà, nhưng mà, chẳng phải học viện Kiou là một ngôi trường vô dùng danh giá sao ạ? Cháu không chắc là mình có thể hòa nhập được…”
“Rồi cậu cũng sẽ thích nghi được thôi mà. Nó là một phần công việc đấy. Ở trường cũ cậu cũng đã có điểm số tốt rồi, nên cũng không phải là cậu kém khoản học hành, đúng chứ?”
Tôi đã luôn chăm chỉ học hành để nâng cao cơ hội đỗ vào đại học, nhưng như vậy khác với việc theo học tại một ngôi trường danh giá mà.
Liệu mình sẽ ổn chứ…? Học hành, bài tập, lối hành xử, kỹ năng giao tiếp…. Mối lo của tôi cứ ngày càng nhiều dần lên mà chẳng thấy đâu là điểm kết cả.
“Vì người chăm nom không được theo học tại học viện, nên cậu sẽ nhập học như một học sinh bình thường. Trong trường hợp của cậu, thân phận của cậu sẽ là một thanh viên của tập đoàn Konohana. Để tránh việc cậu gặp phải rắc rối, cậu sẽ là con trai của người thừa kế từ một công ty liên kết với chúng ta, không phải là một hậu duệ trực tiếp. Cậu sẽ nhắm tới mục tiêu trở thành quản lý trong tương lai nhưng lại là một người quen thuộc với cuộc sống của người bình thường hơn.”
“Là con trai của một người thừa kế vốn đã không bình thường rồi…”
“Như vậy thì lại là bình thường ở học viện Kiou đấy.”
Kagen-sama nói một cách đơn giản. Có vẻ như bản thân học viện đã là bất bình thường rồi.
“Công ty của cha cậu thuộc một phần của tập đoàn Konohana. Bởi lẽ đó nên cậu sẽ không thể trái ý Hinako được. Ta chắc rằng nếu cậu cứ làm theo như vậy thì họ sẽ bỏ qua thôi.”
Hiểu rồi. Đúng là như vậy thì nguy cơ tôi bị lộ tẩy sẽ ít hơn.
Tôi nhìn về phía cô gái đang ngủ phía sau mình. Cô ấy lại chảy hết cả nước miếng rồi, nên tôi nâng cằm cô lên và khép miệng lại. Cô ấy và tôi có thể sẽ trở thành bạn bè trong một khoảng thời gian dài tới mà.
“Nhân tiện, nếu mà cậu dám động tay vào con gái ta thì-”
Nhận thấy Kagen-sama đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi thẳng lưng.
“Um, sẽ bị chém vài nhát, phải không ạ?”
“Chém vài nhát ư? Hahaha! Không, ta sẽ không làm vậy đâu!”
Kagen-sama bật cười hoan hỉ.
"Ta giết cậu luôn đấy”
“Woa?!”
Đó là một tuyên bố vừa đơn giản mà cũng vừa đáng sợ.
“Vậy thì, gặp lại cậu vào ngày mai.”
Khi Kagen-sama nói vậy, cô hầu gái đứng đợi phía sau chậm rãi mở cửa.
Ngay khi tôi chuẩn bị rời khỏi phòng cùng với Hinako đang ngái ngủ, Kagen-sama tiếp tục nói.
“Ồ, và ta cũng đã điều tra một chút về gia đình cậu.”
Khi tôi quay người lại, Kagen-sama nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Con gái của nhà Miyakojima cũng ở đó đấy. Ta chắc hẳn là cũng chẳng có việc gì cá nhân đâu, nhưng để đề phòng thôi, hãy tránh việc giao thiệp thừa thãi.”
“....Vâng.”
Vậy à…. vậy là cô ấy cũng ở học viện ư?
Mà, cô ấy cũng chẳng nhớ tôi nữa đâu mà. Dù sao thì hai đứa cũng sẽ chẳng giao thiệp gì nữa cả.
“Xin thứ lỗi, tôi vẫn chưa có cơ hội để giới thiệu về mình. Tên tôi là Tsurumi Shizune, và tôi là hầu gái của tiểu thư. Tôi sẽ là người đưa ra lời khuyên cho Itsuki-san khi trở thành người chăm nom cho tiểu thư, vậy nên xin hãy chú ý vào tôi.”
Cô hầu gái nói trong khi bước dọc theo hành lang của dinh thự.
“Đối với người ngoài, thân phận của Itsuki-san sẽ là người thừa kế của một công ty cỡ trung, nhưng chừng nào cậu còn ở trong dinh thự này, cậu sẽ là người chăm nom cho tiểu thư. Bởi vậy, xin hay đổi cách mà cậu gọi tiểu thư nhé.”
“...Tôi hiểu rồi. Hinako-sama, phải không?”
Shizune-san gật đầu.
“Mặt khác, ngoài dinh thự, cậu sẽ là bạn cùng trường với tiểu thư, nên vào lúc như đó, tốt hơn là cậu hãy gọi tiểu thư bằng tên nhé.”
Khi theo học tại học viện, tôi sẽ gọi Hinako-sama bằng “san” ha.
Tôi cần phải giữ lấy một khoảng cách tốt. Tôi gật đầu.
“Vậy thì, đây là phòng của Itsuki-san.”
Shizune-san nói trong khi mở cửa của một căn phòng. Căn phòng rộng khoảng tầm bảy tấm tatami và đồ nội thất chỉ đơn giản là một chiếc giường cùng một chiếc bàn chắc chắn. Đây hẳn là phòng dành cho người hầu rồi. Vốn tôi đã bị choáng ngợp bởi kích thước của dinh thự này rồi, nhưng sau khi bước vào căn phòng này, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Như này thì tôi sẽ có thể làm quen dễ thôi.
“Nếu cậu cần thêm bất cứ đồ nội thất nào, chúng tôi sẽ đặt hàng cho cậu sau nhé. Từ giờ cậu có thể ở lại căn phòng này.”
“Vâng.”Tôi được bảo là hãy lấy những đồ mình cần nhưng mà. người mới thì đâu thể bỗng nhiên nói gì được đâu.
Ít nhất thì tôi sẽ nghĩ về việc đó sau khi đã có thể làm việc như mọi người khác.
“Nuu~”
Ngay khi đó, cô gái cạnh tôi đây phát ra một thanh âm lạ kỳ và chui vào chiếc giường trong phòng.
“Um…. Hinako-sama. Đó là giường của tôi mà.”
“Giường của người chăm nom….. giường của mình…. zzzzz…”
Với vẻ mặt nhăn nhó mà lại có phần hạnh phúc, Hinako-sama vùi mặt mình vào trong tấm futon.
“....Đành chịu thôi vậy. Hãy cứ để tiểu thư ngủ một lát đi.”
Shizune-san nói trong khi thở dài một hơi.
“Itsuki-san. Cậu sẽ nhập học tại học viện Kiou vào ngày mai như một học sinh chuyển trường…. Trước đó, vẫn còn một vài thứ mà cậu cần phải học đã.”
“Có phải là về công việc của người chăm nom không?”
“Đó là một việc, nhưng vẫn còn việc khác nữa cơ.”
Shizune-san nói.
“Học viện Kiou là một ngôi trường danh giá nơi mà con cháu của những gia đình giàu có và quyền lực theo học. Tất cả các lớp đều ở trình độ cao hết cả, nên là một người vốn đang có một cuộc sống bình thường có thể đột nhiên bắt kịp được, từ giờ cho tới bữa tối, tôi sẽ cần cậu học về nội dung của các lớp học.”
“...Nó thực sự ở mức cao tới vậy sao?”
“Vâng. Hơn nữa, vì cậu sẽ làm việc cùng với tiểu thư, nên học lực của cậu cũng sẽ cần phải ngang bằng với cô ấy nữa.”
“....Tôi không có tự tin cho lắm đâu.”
“Không phải chỉ việc học thôi đâu. Chúng tôi cũng sẽ dạy cậu về cách cư xử, lễ nghi, và tự vệ nữa.”
“Tự vệ ư?”
“Chỉ để phòng hờ mà thôi.”
Tôi đã bị bất ngờ, nhưng Shizune-san thì lại vẫn bình tính nói tiếp.
“Ô, cậu đã nhụt chí rồi đó ư?”
“Không… tôi đã lao động chân tay khá là nhiều đấy. Nên tôi cũng có tự tin vào khả năng thể chất của mình.”
“Vậy à. Vậy thì hãy xem thử cậu có thể làm được gì sau khi hoàn tất công việc chuẩn bị nào.”
Tôi nở một nụ cười méo mó với Shizune-san vừa nói điều đó với tông giọng như thể đó là điều tự nhiên vậy.
Xem xét về thái độ của Shizune-san, việc chiếm thế chủ động sẽ là khôn ngoan. Tất nhiên, nói về việc chăm nom thì cô ấy sẽ là sếp của tôi rồi… Có lẽ nếu tôi không đủ tốt, cô ấy sẽ khiến tôi phải trải qua những buổi học điên cuồng mãi mãi mất thôi!
Tôi sẽ giật lấy sự trả thù dành cho những ai đang sống một cuộc đời xa hoa và sang trọng trong dinh thự của họ. (!!!)
Đừng có mà xem thường những học sinh đang chật vật này nhé—.
“Tôi đã đạt tới giới hạn mất rồi. Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Tôi sẽ chết mất thôi.”
Đêm đó, tôi đang quỳ gối trước Shizune-san trong võ đường ở một góc của tòa dinh thự.
“Được rồi. Vậy thì kết thúc buổi học hôm nay thôi.”
Sau khi hoàn thành một loạt các lớp học về kiến thức, lối hành xử, tôi đã kiệt sức tới mức mà tôi đang dần mất đi ý thức luôn rồi.
Lớp học tự vệ thì đặc biệt bòn rút sức lực của tôi, cả thể lực lẫn trí lực luôn ấy. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình lại bị đối xử cứ như là một đứa trẻ vậy… Shizune-san là một cô hầu gái vô cùng giỏi võ mà.
“Xin hãy tham khảo trong sổ tay cuốn hướng dẫn này để tìm thêm thông tin về công việc của một người trông nom nhé.”
“....Dày vậy.”
“Trước bữa tối, tôi đã nói trước cho cậu sơ lược rồi, nhưng nếu cậu còn bất cứ câu hỏi nào, hãy tìm trong cuốn sổ tay hoặc là hỏi tôi nhé.”
Shizune-san nói khi tôi nhận cuốn cuốn sổ tay dày cộp này.
“Um… Phòng tôi, Hinako-sama hiện vẫn đang yên giấc trong đó.”
“Khi ở nhà, cô ấy vẫn thường ngủ ấy mà. Xin đừng làm phiền cô ấy nhé.”
“Không, nhưng mà tôi muốn được đi ngủ sớm ấy…”
“Cậu có thể ngủ trên hành lang. Tôi sẽ chuẩn bị futon cho cậu.”
“…”
“Tôi đùa thôi ấy mà. Xin hãy đợi tới lúc tiểu thử trở về phòng của mình nhé.”
“...Vâng.”
Nói vậy, Shizune-san rời khỏi võ đường.
Sau khi nhận lấy vai trò là một người chăm nom, tôi nhận được một chiếc điện thoại dành riêng cho người hầu của nhà Konohana. Tôi đã có số của Shizune-san trong danh bạ rồi, nhưng tôi cũng không có muốn phải gọi cho cô ấy...nếu có thể.
“Mình đã biết trước rồi mà…. Việc làm một người chăm nom là công việc đòi hỏi một người tinh anh mà.”
Tôi tự nhủ trong khi rời khỏi võ đường và hướng về phòng mình.
Tôi nghe rằng các lớp học của Shizune-san sẽ được diễn ra hàng ngày. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ trở thành một người gần như là hoàn hảo cho mà xem, cả về học thức lẫn kỹ năng luôn, và trong vòng vài tháng. Sẽ là như vậy hoặc là….tôi sẽ từ bỏ trước đó.
Khi về tới phòng, tôi phát hiện ra Hinako-sama hiện vẫn đang yên vị trên giường mình.
“Hmm… Eheh…”
Hẳn là, Hinako-sama yêu việc ngủ lắm đây mà.
Cô ấy đã ngủ ngon lành suốt lúc bị bắt cóc, nhưng trông như cô ấy sẽ cứ vậy mà ngủ ngon tới tận khi trời sáng vậy.
Tôi thở dài một hơi và yên vị xuống chiếc ghế cạnh bàn.
Hôm nay đã kiệt sức lắm rồi, nên tôi muốn được đi ngủ sớm mà. Nhưng giờ Hinako-sama đang trên giường mình, tôi chẳng biết phải làm gì nữa.
“À phải rồi. Cuốn sổ tay là để dành cho tình huống như này đây.”
Tôi lật từng trang của cuốn sổ tay.
“Chà, đây rồi. Những việc cần chú ý khi tiểu thư đang ngon giấc, phiên bản dinh thự… Khi cô ấy đang ở nhà, tiểu thư sẽ dành hầu hết thời gian cho việc ngủ. Nếu đánh thức cô ấy khi đang ngon giác, cô sẽ nổi giận, nên hãy đảm bảo rằng hãy đưa cô ấy về phòng...trước khi…cô ấy...ngủ…”
Hiện giờ thì, tôi đã nắm được vị trí phòng Hinako-sama rồi, nhưng tôi tự hỏi là đưa cô về phòng mà không có sự cho phép liệu có ổn hay không.
Tôi cũng đã thử tìm trong cuốn sổ tay rồi… và đột nhiên điện thoại tôi rung lên, khiến tôi bối rối.
Tin nhắn đã nhận.
Yuri: Mai cậu có muốn tới trường cùng mình không?
Khi trông thấy tin nhắn đó, tôi không khỏi khẽ rên lên.
“…Ôi trời, quên mất không giải thích rồi”
Điện thoại cũ của tôi được đăng ký bởi tên của bố mẹ, nên tôi cần phòng đồng bộ dữ liệu với chiếc điện thoại được cấp cho. Bởi vậy, tin nhắn từ chiếc được thoại cũ cũng sẽ được nhận trên chiếc này.
Tôi nên giải thích tình hình như nào đây? Khi tôi đang suy ngẫm về điều này, hàng tràng tin nhắn lũ lượt gửi tới.
Yuri: Nếu cậu không muốn thì cũng được thôi! Mình sẽ đi với mấy đứa bạn khác!
Yuri: Nè?
Yuri: …Đừng có bơ mình mà.
Mình đâu có cho cậu ăn bơ đâu.
Tôi quyết định thành thật với cô ấy bởi chẳng nghĩ ra được giải pháp nào khác cả.
Itsuki: Bởi vài hoàn cảnh nhất định, minh sẽ không thể theo học tại trường cao trung đó nữa đâu.
Yuri: Hả?
Tôi ngay lập tức nhận được hồi đáp.
Yuri: Mình gọi cậu được không?
Itsuki: Xin lỗi, mình kiệt sức rồi. Có lẽ để khi khác nhé.
Thật lòng thì, tôi còn chẳng thể nghĩ ngợi gì nữa cả. Nếu giờ mà nghĩ tới việc khác, tôi cảm thấy như những thông tin mà Shizune-san đã nhồi nhét vào đầu tôi sẽ không cánh mà bay mất thôi.
Chiếc điện thoại rung lên.
Tôi đã bảo là để khi khác rồi mà….có vẻ như là vô dụng rồi. Tôi chẳng muốn ra ngoài chút nào cả..
Sau khi để yên chiếc điện thoại một lúc, tôi lại nhận được một tin nhắn khác.
Yuri: Sao cậu không nhấc máy?
Yuri: Nè.
Yuri: A lô??
“…Nè”
“Whoa?!”
Đột nhiên, ai đó gọi tôi từ phía sau, khiến tôi nhảy dựng lên khỏi ghế.
Khi quay lại, Hinako-sama đang đứng đó với đôi mắt nheo lại một cách ngái ngủ.
“Ồ, người đã dậy rồi ạ…”
“Đó là ai vậy?”
“Sao cơ?.... Ồ, um, đó là bạn thuở nhỏ hiện đang theo học cùng trường cao trung với tôi, thưa Hinako-sama.”
“…Hmmm”
Hinako-sama, với vẻ đầy ẩn ý, với lấy chiếc điện thoại của tôi.
Tôi tự hỏi có lẽ nào cô ấy muốn tìm hiểu gì đó trên mạng chăng. Nên đã đưa điện thoại cho cô.
“…Mình sẽ lấy cái này một lúc”
“Umu”
Hinako-sama lại bò vào trong futon với điện thoại của tôi trong tay.
“Giờ thì mình an tâm rồi…”
“An tâm…? Hinako-sama, người có thể trả lại cho tôi được không ạ?”
“Không.”
Hinako-sama nói trong khi quay lưng lại.
“…Mình ghét cái giọng đó.”
“Hm?”
Ý cô ấy là sao vậy…. Ồ, là kính ngữ ư?
“Như cũ”
“Không, nhưng mà…”
“Nếu không thì, cậu bị đuổi việc.”
kiêu ngạo vậy…
“…Cậu muốn như này ư”
“Hmm… Đúng vậy”
“Shizune-san đã bảo mình đổi cách nói mà…”
“Mai mình sẽ nói với Shizune sau.”
Nếu vậy, liệu có ổn không đó…?
Chắc là mai tôi có thể hỏi Shizune-san vậy.
“Itsuki”
“…Sao vậy?”
“Kể từ ngày mai…. Rất vui được làm quen với cậu.”
Hinako nói khi khẽ nở một nụ cười thích thú.
Trong thoáng chốc, tôi đã bị mê hoặc bởi dáng vẻ của cô. Và tôi đáp lại có chút chậm chạp.
“…Ừm”
Thoả mãn với lời đáp của tôi, Hinako lại rúc vào trong giường.
“Ơ này! Chờ đã! Nếu định đi ngủ, ít nhất thì về phòng cậu đi đã chứ!”
Tuy nhiên, cô ấy đã yên giấc luôn rồi.
Cái cô nàng này bị làm sao vậy chứ…
------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Làm xong mà mải xem Astralis vs G2 quên mất không đăng, xin lỗi anh em :)))
Nhân tiện thì bản dịch này mình đã sửa 1 chút so với bản eng vì bản eng bị lệch raw ở tên của bố Hinako, cách xưng hô của main với ông bố và cả tên trường.
52 Bình luận
tks trans
Cơ mà chưa gì đã ghen rồi là sao thế hả gái ơi