• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Phần 1:

Chương 32: Mình đã luôn muốn tới đó

8 Bình luận - Độ dài: 1,975 từ - Cập nhật:

Cửa hàng điện thoại nơi hai người cần đến chỉ cách nhà ga có một quãng đi bộ ngắn mà thôi, và không chỉ mỗi Himeko, tới Haruki cũng sử dụng cùng một nhà mạng đó luôn.

Lần đầu tiên tới một cửa hàng khiến Hayato lo lắng mãi không yên, và biết bao điều mới mẻ, những câu từ lạ cũng như các kỳ hạn kia cũng khiến cậu thật bối rối.

“U-ummm, Haruki?”

“Rồi rồi. Umm, cái này….”

Trông thấy vẻ mặt tự tin của cô khiến cậu khó có thể trêu chọc Haruki.

Haruki, người đã luôn bày ra dáng vẻ không chút sơ hở, một học sinh xuất sắc, hiện đang giải thích những lời nói của nhân viên bán hàng một cách dễ hiểu theo yêu cầu từ Hayato.

Sau khi dành khoảng một tiếng rưỡi trong cửa hàng, cuối cùng Hayato cũng có được cho mình một chiếc điện thoại, mặc dù rằng đó là nhờ Haruki làm hộ cậu hết.

“Cảm ơn nhé, Haruki, đi một mình thì chắc mình không làm nổi cái gì đâu.”

“Không có chi. Thế, cuối cùng thì cậu lại thích dùng cái giống của mình hả? Mình có tính tới vài hãng khác rồi đó.”

“Chẳng phải hai đứa mình dùng đôi thì sẽ tốt hơn hay sao?”

“Hayato, cậu muốn dùng đôi sao!?”

“Thì đó, nếu mình có thắc mắc gì về cách dùng thì chỉ việc hỏi cậu thôi là được mà.”

“À, ừ. Đúng rồi. Nhưng như thế thì chẳng phải dùng cùng loại với Hime-chan sẽ tốt hơn à?”

“Ể? Thì tại Himeko là em gái mình mà? Hỏi con bé cứ thấy ngại ngại sao ấy.”

“Mồ~, không hiểu luôn á.”

Hai người cứ thế vừa trò chuyện, vừa dạo bước quanh thành phố.

Mục đích của ngày hôm nay là chọn cho Hayato một chiếc điện thoại. Giờ đã xong việc rồi nên cả hai cũng không còn gì để làm nữa cả.

―Nhưng cứ thế mà về luôn kể cũng tiếc thật.

Cả Hayato và Haruki đều cùng nghĩ vậy.

Đặc biệt là Hayato, vì đây là lần đầu cậu tới một thành phố lớn mà.

Thay thế cho những hàng cây xanh vờn, là những tòa nhà bê tông cốt thép, những máy bán nước tự động thì lại thay cho những quầy bán rau củ không người trông, những cột đèn đường và vạch chỉ đường dành cho người đi bộ, những thứ vốn ở Tsukinose chỉ có một mà thôi, thì ở đây lại rải rác khắp nơi. Cảnh tượng lần đầu trông thấy này thật lộn xộn, nhưng lại vừa vui nữa và cậu liên tục đảo mắt nhìn quanh. Trông hệt như một tên nhà quê lên phố.

Hayato đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh xung quanh mình, nhưng khi nhìn sang bên cạnh, cậu nhận ra rằng Haruki đã bước đi khá là khó khăn. Nhìn xuống chân cô, cậu thấy được cô ấy đang đi một đôi giày cao gót khá là phổ biến dạo gần đây.

“A, xin lỗi, mình đi nhanh quá à? Cậu không quen đi chúng mà, đúng không?”

“À, giày cao gót á? Không phải vậy đâu?”

“Không, nhưng mà trông như cậu đi lại khó khăn lắm ấy.”

“À…”

Khi cậu nói vậy, cho rằng là do đôi giày không vừa cùng vẻ mắt ngơ ngác, Haruki trông có vẻ khó xử và xấu hổ.

Haruki do dự trong chốc lát, rồi rướn người lên một chút, đưa miệng về gần tai Hayato, và thì thậm bằng một giọng nghe thật đáng thương.

“Tại, cái váy của mình ngắn quá.”

“Hả?”

Một câu nói thật bất ngờ.

Nhìn lại dáng vẻ của Haruki, đúng là nó ngắn hơn bộ đồng phục thường ngày thật.

Chiều dài hoàn hảo để phô bày ra vẻ đẹp ngây thơ của Haruki, không quá dài mà cũng chẳng quá ngắn, chỉ vừa vặn ngay trên đầu gối cô mà thôi.

Tuy nhiên, vậy vẫn chưa phải là ngắn quá. Ngay cả bộ đồng phục trường, nữ sinh mặc trên mình chiếc váy với độ dài như thế này cũng chẳng phải là lạ, và Himeko cũng có kha khá những bộ váy ngắn như này nữa.

Haruki nói tiếp, như thể đang tìm kiếm sự thiếu hiểu hay đồng cảm từ Hayato.

“Thì, cậu thấy đó, loại vải này khá là mỏng và đáng lo, với lại chỗ phần đùi cũng mềm mỏng nữa. Thêm vào đó, giờ mà có gió hay gì thổi qua, có khi nó còn bị tốc lên ấy chứ, và nếu cậu cúi xuống đất nhặt đồ bị rơi, nếu không cẩn thận sẽ bị nhìn thấy nữa.”

“Haa, mệt ghê...nhỉ?”

Haruki nói với vẻ mặt lạ kỳ, nhưng Hayato lại không thật sự hiểu được.

“Mình đã nhận ra rằng, váy ngắn chính là một công cụ để tinh chỉnh sức mạnh nữ tính đó. Bất cứ cô gái nào mặc những chiếc ngắn hơn đều có cảm giác như đang luyện tập gì đó.”

“V-vậy sao?”

“Ừ, đúng vậy. Ý là, cậu không thấy chỉ mỗi mình cảm thấy như thế này là bất công sao? Hay là cậu cũng mặc luôn nhỉ, Hayato? Cậu nên nếm trải những gì mà mình đang phải chịu đựng đấy!”

“Không, đừng có vô lý như thế. Mình mặc vào trông dị lắm.”

“Cậu nghĩ vậy sao? Hayato là anh trai của Hime-chan mà, chắc chắn cậu mặc trông ổn lắm. Đúng hơn thì kết quả sẽ….! Giờ thì mình hiểu cảm giác của Hime-chan ngày hôm qua rồi!”

“Này, đừng có như vậy nhá, trông mắt cậu nghiêm túc lắm đấy!”

“Ihihihi~”

Trong khi tán gẫu, Hayato cũng đi chậm lại và nhìn ngó xung quanh xem có tìm được gì không.

Tuy nhiên, tầm mắt của Hayato lại tràn ngập những cửa hiệu, biển quảng cáo và các biển báo, khiến cậu cảm thấy như đang chóng mặt quay mòng mòng.

“Hmm? Hayato, cậu có muốn tới chỗ nào khác không?”

“Hmm… nhưng cửa hiệu các thứ nhiều quá…”

“Chính vì thế, đây mới là lúc chiếc điện thoại của cậu phát huy sức mạnh này.”

“À, đúng thật!”

“Nhập tên cửa hiệu cùng tên thành phố và cậu sẽ có―”

“Oa, kia rồi! Tuyệt thật! Ờm―”

Haruki nheo mắt lại trong khi dõi theo vẻ mừng rỡ thơ ngây của Hayato.

   

◇◇◇

    

Nơi đó cách nhà ga khoảng chừng 10 phút đi bộ, ở vùng ngoại ô của thành phố.

Trên mặt đất là 5 tầng lầu, còn bên dưới là một tầng hầm, cùng diện tích tổng cộng lên tới hơn 1000 mét vuông, đó là một trong những cửa hàng 100 yên lớn nhất Nhật bản.

“To ghê…”

“Uầy, có nghe nói là nó to rồi, cơ mà thế này thì còn to hơn cả mình nghĩ nữa.”

“Đây cũng là lần đầu Haruki tới chỗ này sao?”

“Ừm, mình đã luôn quanh quẩn ở nhà mãi mà.”

“...Được rồi, đi thôi!”

“Chờ đã, Hayato!?”

Hayato nhìn về phía Haruki cùng một nụ cười có phần gây khó chịu, và như thể không muốn bị lấn lướt thêm, cậu kéo mạnh tay cô vào một cửa hàng.

Cậu đã có chút lo lắng và xấu hổ, nhưng ngay khi đặt chân vào cửa hàng, lượng hàng hóa được bày bán thật đáng ngạc nhiên ấy đã khiến cậu giật mình.

Bảng thông tin trước mặt họ cho thấy phía cửa hàng có rất là đa dạng những loại hàng hóa, từ thiết yếu như đồ ăn, công cụ làm bếp, mỹ phẩm, đồ vệ sinh và dụng cụ nhà tắm cho tới những món đồ theo sở thích và các sản phẩm DIY như là xe cộ, đồ làm vườn, đồ chơi, đồ làm tiệc, các thiết kế nội thất và công cụ nữa.

“100 yen là mua được mấy món này ấy hả? Chuyện quái gì vậy trời!?”

“Haha, nhìn về khu đồ ăn kìa.”

“Ể… Mà, đống đồ giảm giá ở siêu thị vẫn rẻ hơn.”

“Fufu, ý mình là vậy đó.”

Trong khi đang tán gẫu qua lại như vậy, có một thứ đã khiến Hayato cảm thấy hứng thú và thu hút cậu.

Trông thấy chừng ấy hàng hóa được bày bán như thế này, đối với cậu đây là lần đầu tiên, và một cảm xúc như thể đang thực hiện một nhiệm vụ phải mua đồ gì đó sục sôi lên trong cậu.

“Kuuhh~ Mình muốn mua thêm bát đĩa. Mình muốn mua bộ mới. Mình muốn có thật nhiều các loại đĩa khác nhau để dùng với mục đích khác nhau. A, chết tiệt! Dù có thay hết cả bộ thì cũng chỉ tốn có 3000 yen...không, nhưng…”

“Thế bộ bát đĩa đang dùng bây giờ thì cậu tính sao?”

“Có rồi nên chắc cũng không cần mua nữa nhỉ.”

“Thế còn khu nhà kho đằng kia thì sao?”

“Ể, đống này là sao đây, tất cả đều là các loại khác nhau ư? Tự nhiên muốn dọn dẹp thế nhỉ!”

Và không chỉ có Hayato là người nổi hứng mua đồ một cách thừa thãi.

“Chờ đã, Haruki, cậu có thực sự cần đến quả cầu rêu đó không chứ!?”

“Mình biết rõ hơn ai hết nhá! Nhưng nó đang thầm thì, bảo rằng mình cần phải đưa nó về nhà!”

“Bình tĩnh nào, cậu tính làm gì với nó được hả? Định làm một hồ rêu cạn bằng nó đấy à!?”

“Không, không phải, Hayato. Mình chỉ mua vì mình muốn thôi!”

“Bình tĩnh lại đi má ơi, Haruki!”

Haruki cũng đang nới lỏng hầu bao của mình trong khi bị rất nhiều những món đồ thú vị thu hút

Nói thẳng ra thì, cả hai người họ đều đang phê pha quá đà và chơi đùa cùng nhau thôi.

Cả hai cùng nhau bước qua khắp cả tầng bán hàng, mỗi người đều có hứng thú của riêng mình, y như khi hai người họ từng cùng nhau đi bắt côn trùng và tìm hoa dại tại vùng đồng quê. Họ cùng bước lên cầu thang, khám phá một cánh rừng được tạo nên bởi những kệ sách, giống với khi cùng nhau chạy nhảy khắp các cánh đồng và rặng núi.

Chẳng hề có một mục đích gì cả, hai người họ chỉ đơn giản là ở bên nhau và tận hưởng việc kề cạnh đối phương. Thật là vui vẻ biết bao.

Dù cho Haruki có là con gái đi chăng nữa, cô vẫn là người bạn thân nhất của Hayato, chỉ cần như vậy là đủ.

“...Cuối cùng lại thành ra hăng quá, chẳng mua được cái gì.”

“Haha, Hayato, lúc nào cậu cũng vậy cả mà? Cái hồi đi mua kẹo tại cửa hàng của bà Murao, bọn mình cũng chẳng quyết định nổi luôn.”

“Mỗi khi không quyết định được thì thường là mình sẽ lấy ramune và kem luôn.”

“Đúng rồi á, nhớ ghê. Lúc ấy―”

Haruki trưng ra một vẻ mặt vừa hoài niệm, lại vừa buồn đau.

Trông thấy cảm xúc mà cô ít khi để lộ ra, lồng ngực Hayato thắt lại.

“Haru―”

Ọc ọccc~

“―ki…”

“A, ahahaha~, chắc là đói rồi đây.”

“Ừ, đúng thật. Thì cũng tầm 1h chiều rồi mà, bảo sao. Cậu có muốn đi đâu ăn không?”

“À, nếu thế, mình đang muốn tới một chô nè!”

Quay đầu lại, trên khuôn mặt Haruki vẫn trưng ra một nụ cười tinh quái như mọi khi.

Điều ấy lại càng khiến Hayato bận lòng hơn nữa.

Nhìn lên bầu trời xa xăm kia, đập vào mắt cậu không phải là những rặng núi nữa, mà là những tòa nhà vô cơ khắp chốn.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks trans :)
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Om nom nom
Xem thêm
thanks trans :vv
Xem thêm