Chỉ mình tôi biết em gái...
Miya ミヤ Hano Haruka 葉乃はるか
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2.7

72 Bình luận - Độ dài: 2,145 từ - Cập nhật:

Tôi nghĩ mình là một người rắc rối hơn những gì bản thân tưởng tượng.

Onii-chan yêu tôi. Tôi cứ ngỡ đó là thứ có nằm mơ tôi cũng chả thấy.

“Mình muốn thân thiết hơn với...*insert tiếng thở dài*”

Tôi rất sốc khi biết được lý do anh ấy đổi thay.

Có lẽ tôi đã bị choáng ngợp một chút... Nhưng chỉ thoáng chốc ngay sau đó để tôi nhận ra mình là một con ngốc.

Tôi cần phải nghĩ lại về những điều tôi đã làm từ trước đến nay.

Thật hạnh phúc khi biết rằng Onii-chan đang có những hành động cụ thể nhàm tiếp cận tôi. Tôi đoán mình nên suy xét thật kỹ lưỡng kế hoạch mà bản thân đã dày công tạo dựng.

Đúng vậy, tôi cần phải... chín chắn hơn và thử lại nó lần nữa.

“Mình nghĩ đó.... gọi là chơi không đẹp chăng.”

Ấy thế mà, mới ba mươi phút sau khi rời khỏi quán cà phê, tôi tiếp tục rung động bởi anh ấy.

“Anh đang định làm gì em gái tôi vậy, Senpai!?”

“Chỉ là tao không thể đứng im nhìn em gái mình dính líu tới một thằng đểu cáng như mày thôi, biết chứ.”

“Đừng có dùng những lời thô thiển đó với em gái của tao.”

“Đúng, tao là một tên Sis-con đó, rồi sao? Tao chẳng thể chịu nổi cái thái độ đã hèn còn bẩn đó của mày.”

Tôi ghi nhớ từng lời, từng chữ Onii-chan nói ra để che chở cho tôi.

Onii-chan lần nữa lại giúp Akari đanh đá này mà không thèm để tâm tới bản thân của anh ấy...

Phải, nó không thể nào...

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra thứ gì đó trong mình đã vỡ nát.

Tôi đang đối diện với dòng cảm xúc chân thành từ tận đáy tim.

Nó đau lắm... Tôi không nghĩ mình có thể trụ lại đây được.

Vậy nên tôi sẽ tiến về phía trước....

“Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Lặng lẽ xoay nắm tay cửa thật nhẹ nhàng, tôi từ từ bước vô.

“Su~”

Một âm thanh nhỏ nhẹ khẽ lan khi tôi vừa đặt chân vào.

Tôi chầm chậm thẳng tiến đến chiếc giường nơi Onii-chan đang say giấc và thu hẹp khoảng cách vật lý với anh ấy.

“Onii~chan...”

Đây là phòng ngủ của Onii-chan.

Tôi cứ đứng cạnh ngắm nhìn gương mặt đang mơ màng của anh ấy mãi không thôi.

Dĩ nhiên... Loạt hành động này cực kỳ nguy hiểm.

Lỡ mà Onii-chan tỉnh dậy, mọi nỗ lực bấy lâu của tôi sẽ như gió thoảng mây bay ngay lập tức. Làm gì có lý do nào để lẻn vào phòng người khác vào thời điểm này chứ.

Tôi đã biết hết hậu quả của chúng, nhưng bản thân lại không thể kìm nén cảm xúc của chính mình được nữa.

“Tại anh hết đó. Onii-chan đã cho em thấy anh ngầu như nào mà....”

Vuốt ve gò má mềm mại ấy, tôi mới nhận ra rằng thân nhiệt của anh như đang truyền sang mình vậy, mỗi lúc một nóng hơn.

Tôi muốn chạm vào anh ấy nhiều hơn. Tôi muốn đến gần hơn nữa, muốn cảm nhận Onii-chan nhiều nữa cơ.

Trước khi nhận ra, tôi đã nằm gọn trên giường, kế bên Onii-chan mất rồi.

“Ấm quá...”

Sự ấm áp truyền qua tôi lúc nãy là không thể sánh bằng. Cứ như tôi đang được ôm bởi Onii-chan vậy. Ý thức của tôi dần mờ đi theo thời gian.

Anh ấy luôn to lớn thế này sao? Ừm, không hẳn, tôi nghĩ là do tôi nhỏ con thôi. (Note : đừng có mà nghĩ bậy nhé :))

Nhưng mà thế này cũng không tệ lắm.

Lần cuối tôi ngủ cùng Onii-chan là khi nào nhỉ? Hồi bé, chúng tôi luôn nằm chung một tấm đệm. Tôi đã từng tin rằng chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Còn giờ thì tôi đã hiểu chuyện.

Tôi nhận ra quãng thời gian được kề bên anh ấy quý giá đến nhường nào.

Và đó là lý do bây giờ tôi đang cực kỳ hạnh phúc. Không hề hối hận dù chỉ một tí. Nơi này ấm áp đến nỗi tôi không muốn rời đi.

“Aah...”

*Hít vào*

Onii-chan thơm quá.

Lạ thật đấy. Tôi đang mất đi nhận thức và không thể kiểm soát cơ thể hư hỏng nữa.

Trực giác báo cho tôi biết mình đang ướt át hơn. Rõ ràng là cả người tôi đang âm ỉ, nhưng những giọt mồ hôi đang chảy kia không phải vì nóng đâu.

Do dự một lúc rồi, tôi tự hỏi... Tôi đang làm trò mèo gì ngay cạnh anh ấy vậy? Nhưng tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ biến thái này.

“Nh~ Uu~ Ahn~”

Tôi cố kìm tiếng rên đang rỉ ra từ miệng trong lúc nhẹ nhàng dùng những ngón tay kia mơn trớn.... Để không khiến giấc ngủ của Onii-chan bị gián đoạn.

Cứ chậm rãi...im ắng vậy thôi... anh ấy sẽ không tỉnh lại đâu. *Aah~* Sự khó khăn tàn ác này đang khiến tôi hứng hơn cả mọi khi.

Chừng ấy vẫn chưa đủ ❤️

Tôi chẳng rõ vì sao mình đang thèm muốn nhiều hơn nữa (Tham lam), dù tình huống này là quá hoàn hảo với rôi rồi.

“Ah! Những ngón tay nhỏ nhắn này...”

Đây là điều tôi chưa từng làm từ trước đến giờ.

Mọi khi, sẽ là tưởng tượng sự xâm phạm của anh ấy thông qua màn hình laptop.

Còn hiện tại, Onii-chan đang nằm sát cạnh tôi.

Đồng thời nó cũng là tình huống nguy hiểm hơn bao giờ hết. Tôi sắp lên đến đỉnh (điểm) rồi, chỉ cần chút nữa thôi.... Cơ mà sau đó thì sao, liệu tôi còn sức để mà đứng dậy không ta?

Phải, tôi biết, biết rất rõ việc này... nhưng,

Tôi ham muốn nó.

Chầm chậm, tôi dùng bàn tay phải đang nhầy nhụa của mình và bàn tay trái của Onii-chan, đan vào nhau. Rõ ràng là kích cỡ cũng như độ dài của từng ngón tay, hay cả bàn tay của anh ấy khác hẳn với tôi.

Tôi cố bắt chéo từng ngón một và đan xen với bàn tay của Onii-chan. Kể từ đợt học tiểu học, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi làm vậy.

...Không biết vì đâu, nhưng dù cho chúng tôi chỉ đang nắm tay, tôi cũng không thể cản trái tim này đập loạn nhịp được. Mà cũng không hẳn, con tim này từ lúc đặt chân vào phòng của anh trai, đã luôn rối tung cả lên...

-- Mục tiêu hiện giờ sẽ không dừng ở nắm tay.

 Dĩ nhiên là tôi không thể vui sướng hơn nữa trong tình cảnh này. Giá mà có thể ngủ quên với trạng thái hiện tại.

Hơn thế nữa, tôi muốn được thỏa mãn bởi những ngón tay của Onii-chan.

Mong ước của cả đời tôi đó...

Ước gì, chỉ cần đó là mấy ngón tay của anh ấy thôi...

Tôi tự hỏi sẽ rùng mình vì sướng đến đâu khi được anh ấy động chạm vào thân thể này.

“Em xin lỗi, chỉ mượn một chút ...”

Tôi thì thầm vài chữ rồi nhẹ nhàng kéo bàn tay to dài ấy về phía mình.

“Haan~”

Làm sao mà không thở hổn hển vì vui sướng tột cùng này được. Không chỉ ở nửa dưới cơ thể. Toàn thân tôi như đang có một dòng điện chạy dọc qua vậy.

Một mô phỏng đầy thực tế... Sướng quá đi...

Thật khác biệt với lúc dùng những ngón tay của tôi. Cho dù tôi có dùng s** toy đi nữa, nó cũng không thể được như này. (Note : tôi cứ thắc mắc em nó có xài không, giờ thì biết rồi!)

Sắp được rồi...

Điều tôi làm tới đây còn căng hơn nữa cơ. Mọi thứ đã ở trong đầu, tôi di dịch cánh tay thô kệch ấy lướt trên bộ đồ ngủ của mình, để nhận được cảm giác (sờ vu... à nhầm) sờ vào ngực từ Onii-chan.

“Un~Haa~”

Cảm nhận có bị bớt đi chút ít, nhưng nó vẫn rất khác biệt với khi tôi tự sờ mó thân thể của mình.

Chắc là tại bộ đồ ngủ này.

Vậy động chạm trực tiếp thì sao? Thế thì mình có thể...

Tôi đang chuyển bàn tay ấy lần mò xuống dưới phần bụng của mình. Ừm, vào ban đêm thì tôi không có thói quen mặc đồ lót cho lắm.

Cuối cùng việc đó cũng hữu ích vào lúc này.

“Han!”

Âm thanh dâm dục kia lọt ra ngoài bởi sự tác động trực tiếp vào da thịt tôi dưới lớp đồ ngủ bằng bàn tay của Onii-chan.

Tôi xoa nhẹ phần dưới trong khi dùng ngón tay của anh ấy sờ soạng mọi nơi còn lại. Mỗi lần anh ấy chạm vào nhũ hoa, tôi lại rên thành tiếng.

Cứ thế, tôi lặp đi lặp lại hành động đó. Nơi đây dần đã không còn yên tĩnh nữa rồi.

Tôi gục ngã trước khoái cảm được đem lại và xoa bóp chính mình ngày càng mạnh bạo hơn...

“— — Em – ra đây — — —”

Cảm giác khoan khái tột cùng khi lên đỉnh. Toàn thân tôi run rẩy, đồng thời mất đi sức lực.

“Haa~ haa~”

Tâm trí tôi lại trở nên trống rỗng. Tôi không còn suy nghĩ thêm được gì nữa.

Giờ mới để ý, ngước lên nhìn, là gương mặt của anh ấy và tôi đang sát cạnh nhau. Giờ mà tôi nhích lại thêm tí nữa, là hoàn toàn có thể hôn lên môi anh ấy rồi.

Nhắm mắt lại, tôi từ từ di chuyển mặt của mình gần hơn. Trông rất tự nhiên cơ, từng chút từng chút một, tôi tiến đến cho tới khi cảm nhận được từng hơi thở của Onii-chan.

“Hmm...”

Chuẩn bị đến đoạn cao trào, khi tôi chỉ còn cách đó vài xăng ti mét, Onii-chan lại khịt mũi một cái.

“...?”

Anh ấy tỉnh rồi ư...? Ngỡ là vậy, tôi vội vàng dừng lại.

Chết rồi, làm gì giờ! Không chỉ lẻn vào phòng riêng lúc nửa đêm, mà còn nằm trên giường

Onii-chan nữa! Bị phát hiện thì mình xong đời mất...!

Thoáng chốc, tôi đã nghĩ là nên rời khỏi đây ngay. Nhưng lỡ mà có gây ra tiếng ồn thì còn tệ hơn cơ.

“Hmm...”

Tôi chậm chạp di chuyển khỏi chiếc giường ấm áp. Sau đó nhận thấy anh ấy chuẩn bị tỉnh dậy.

Thôi xong... Tôi sẽ bị tóm nếu cứ thế này mất.

Tôi nhanh chóng núp xuống gầm giường của anh ấy để giấu mình đi.

Đây không phải lần đầu tiên tôi làm như vậy.

Còn nhớ mấy cái camera và microphone chứ, tính cả vụ sắp đặt chúng trong phòng này, với mấy khi lẻn sang trộm vài vật dụng cá nhân của Onii-chan, tôi đã đột nhập vào căn phòng này khá nhiều lần.

Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, tôi phải trốn dưới gầm giường.

Âm thanh cót két của chiếc giường vang lên. Tôi không thể thấy những gì đang diễn ra, vậy nên chỉ có thể dựa vào âm thanh mà đoán mò thôi.

...Ơ mà. Chỗ này cũng khá được đấy chứ.

Onii-chan đang nằm ngay phía trên tôi. Chỉ nghĩ về nó thôi, mặc dù có trốn dưới giường của anh ấy, vì lý do nào đó mà con tim tôi lại rộn ràng và cảm xúc lại thăng hoa.

Không rõ vì đâu mà tôi lại thấy phấn khích như thế, tại nơi này, hay do được ở gần Onii-chan.

May quá, cuối cùng tôi cũng nghe thấy nhịp thở đều của anh ấy. Hình như anh ấy lại say giấc tiếp rồi.

“...hm.”

Thở phào nhẹ nhõm, tôi đứng dậy và rời khỏi gầm giường. Tôi vẫn muốn làm nhiều điều với anh ấy, nhưng... hôm nay thế là quá đủ rồi.

Tôi nhanh chóng trở lại phòng của mình.

“Mém tí thì tiêu đời.”

Vừa thả mình xuống giường, cảnh tượng đó lại hiện lên trong tâm trí tôi. Khoảng cách gần như chạm tới với mặt của anh ấy. Rúc người sát bên anh ấy. Khuôn mặt ngủ say của Onii-chan, và bờ môi đó.

“Mồ~... Phải làm sao đây? Mình sẽ không thể đối diện với anh ấy vào ngày mai được mất.”

Thế là, tôi tiếp tục hình dung lại cảnh vuốt ve từ bàn tay của anh ấy ban nãy... Đêm đó, tôi đã mất tới hai giờ đồng hồ để thực sự bắt đầu giấc ngủ của mình.

u43175-5cbe00a5-4fc7-429a-bd7e-d50b78de01bf.jpg

Bình luận (72)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

72 Bình luận

T đang chờ đến đoạn
"Bố mẹ phải nói cho 2 con biết về điều này
Rằng hai con không phải ae ruột"
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Thằng anh trai ngủ quên mất Tổ quốc đâu + đứa em gái hư hỏng....:))
Xem thêm
c-chien vai toi honi
Xem thêm
Vcl đọc mà nứng lên nứng xuống10đ

Xem thêm
căng hơn tôi tưởng con nhóc này chiến quá ????????
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thế này là hỏng rồi"))
Xem thêm
AUTHOR
Chap này hỏny quá, tks trans
Xem thêm
Vãi l*n :vvvv
Xem thêm
sáng sau dậy ông anh sẽ thắc mắc : sao tay mk có mùi mắm tôm =))
Xem thêm
Mùi đó chỉ có ngoài đời thui bác :'))
Còn trong đây sẽ thơm sẽ phê như cần sa nha bác =')) Bác hãy thử xem hen xong sang xem sex sẽ thấy khác biệt :)
Xem thêm