Chỉ mình tôi biết em gái...
Miya ミヤ Hano Haruka 葉乃はるか
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3.8

20 Bình luận - Độ dài: 1,560 từ - Cập nhật:

“Đông người thế nhờ...”

Sau bữa trưa vội, chúng tôi tiếp tục hành trình tới bể bơi, cái là mục đích chính ngay từ ban đầu của hai anh em.

Tôi nhanh chóng thay đồ và đi ra chờ trước. Vẫn chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng nơi đây đã đông đến mức dùng mắt thường cũng nhận ra được.

Một bể bơi chiếm gần như toàn bộ khuôn viên, đường trượt, thậm chí còn có khu riêng khá nhỏ dành cho trẻ em.

Có lẽ nơi này được xây dựng với kỳ vọng biến nó thành một sân chơi hơn là một bể bơi.

Và điều đó sẽ khiến một số người đến để ngâm mình thỏa thích trong nước khó chịu, nhưng so với đại đa số, thì việc đáp ứng nhu cầu giải trí vẫn được đảm bảo.

... Chắc là tôi không nên đi lung tung vì hiện giờ khắp nơi đâu đâu cũng tràn ngập bóng người.

Tốt nhất vẫn nên chờ gặp lại Akari ở lối ra.

Thế là tôi để túi đồ ở một nơi an toàn rồi hướng đến phòng thay đồ.

“Này, em nhà ở đâu thế?”

“Xinh thế nhở. Học sinh Cao trung rồi à?”

....Ờ, biết ngay rồi cũng sẽ xảy ra chuyện này. Tôi rõ quá mà!

Tôi cố nhìn thật kỹ, và phát hiện hai thằng ất ơ nào đó đang bu quanh Akari.

Chúng cứ liến thoắng cái mồm để hỏi suốt khoảng thời gian đợi câu trả lời từ em ấy, nhưng Akari vẫn lơ bọn chúng đi, như thường lệ.

Ở bên đó là hai thái cực trái ngược, một bên là hai thằng đàn ông với nụ cười nham nhở, bên còn lại là Akari lạnh lùng với không một biểu cảm nào trên gương mặt ấy cả.

Giờ không phải lúc nhìn tụi nó với ánh mắt như vậy được. Tôi phải đến giúp em ấy.

“Aka--!”

“Xin lỗi. Tôi đến đây với bạn trai của mình.”

Đúng lúc tôi đang định gọi tên em ấy, thì Akari đã để ý rằng tôi đã đến và nói với họ.

“Bạn trai ư? Đâu cơ?”

Một thằng trong số đó nghi ngờ mà hỏi lại, rồi Akari tiến lại phía tôi mỗi lúc một gần hơn, và...

“Xin lỗi, nhưng tưng đây đủ để giải thích cho các anh rằng mọi chuyện trông thế nào rồi đó.”

Akari ôm chặt lấy cánh tay tôi.

...Tôi lại được cảm nhận độ mềm mại của làn da đó, và lần này là qua cánh tay của tôi, bởi em ấy đang mặc một bộ đồ bơi. Ơ chết, không được suy nghĩ bậy bạ về thân thể em ấy. Akari là em gái của tôi mà. Nhưng sao em ấy lại cư xử như này?

“Đi thôi? Onii...Yusuke.”

Đòn chí tử cuối cùng cũng đến.

Hẳn là em ấy không thể gọi “Onii-chan” sau khi đã ra mắt tôi với hai thằng lạ mặt kia với tư cách một người bạn trai.

Cơ mà... Tôi đã có một trải nghiệm cực kỳ mới mẻ khi được Akari gọi bằng tên riêng... Thêm nữa, với cái cảm giác mềm mại và ấm áp khi được chạm vào lớp da thịt ấy của ẻm, đầu óc tôi hiện đang ở chín tầng mây.

Chuẩn bị rời đi, tôi nghe loáng thoáng mấy thằng lúc nãy vẫn còn chưa tin cho lắm, “Đó là bạn trai em ư....?”, mà tôi đâu có rảnh để quan tâm mấy lời đó làm gì.

“Xin lỗi anh đến hơi trễ nha...hm? Sao vậy?”

Vừa ôm chặt lấy cánh tay thô ráp này, Akari lại còn nhìn tôi đắm đuối say sưa.

Xin lỗi được chưa, nhưng tâm trí tôi giờ đang quắn hết cả lên.

Có một thứ gì đấy trong tôi đang trỗi dậy, mà chỉ cần liếc trộm em ấy là tôi đã ngượng chết mất thôi.

“Không có gì. Em hạnh phúc quá ấy mà.”

Ngay bây giờ, tôi cần chút thời gian để bình tĩnh lại.

Thế nên tôi trở lại nơi tôi đặt túi đồ mấy phút trước và ngồi xuống một chập. Tự hỏi tại sao lại tiêu tốn quá nhiều năng lượng trước cả khi bơi, nhưng rồi tôi cũng quyết định rằng không để tâm đến nó nữa.

*Thở dài again*

Hít một hơi thật sâu, tôi ngó sang Akari, cô em gái đang xếp đồ vào túi ngay cạnh tôi.

Không bất ngờ lắm, nhưng em ấy đang mặc cùng bộ đồ bơi so với hôm ba đứa chúng tôi đi chơi và mua chúng.

Màu đen tuyền càng khiến nước da trắng mướt ấy nổi bật hẳn lên. Lý do mà mọi người đang ngắm nhìn em ấy, tôi biết chứ, kể cả tại sao hai thằng kia lại tiếp cận em ấy lúc nãy nữa.

“Đ-Được rồi. Giờ khởi động tí để sẵn sàng đi bơi thôi.”

Trông tôi sẽ như thằng biến thái nếu cứ nhìn trộm em ấy lâu như vậy.

Tiêu chuẩn bản thân của tôi cho thấy đó là một cách xử sự không đúng chuẩn mực.

Vội vàng đứng dậy, tôi tập vài bài tập khởi động để sẵn sàng xuống hồ bơi.

“Kya--”

Chưa kịp làm gì, tôi đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo, chắc là của con gái, vang lên, cùng lúc là cảm giác lưng mình đang va chạm với thứ gì đó.

Quay người lại khi đang bị bất ngờ, tôi được tự mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần của một quý cô bằng đôi mắt phàm nhân này. Tình huống hiện tại, có lẽ chúng tôi vừa va vào nhau.

“X-xin lỗi nha!”

Cô ấy hớt hải tạ lỗi với tôi.

Một quả bóng đang lăn nhẹ gần đấy. Có vẻ, cô ấy đang bám theo để lấy nó về.

“Xin lỗi, cô không bị đau ở đâu chứ?”

 Làm sao tôi giúp được cô ấy với mật độ người dày đặc khắp mọi nơi thế này.

“Oh, tôi vẫn ổn.”

May là cô ấy không sao.

“Mừng là vậy. Mong là cô tận hưởn--”

“C-Chờ đã, cậu tuyệt thật đó.”

Chuẩn bị giao trả quả bóng cho cô ấy, thì bất chợt tôi bị gọi lại.

“Gì? Tuyệt, tôi á?”

“Bởi cậu là người đầu tiên tỏ vẻ lo lắng cho tôi... và với tôi đó là một hành động rất ngầu.”

Không phải đó là điều cần thiết mà tôi nên làm sao?

“Nếu cậu không chê, chúng ta có thể cũng chơi với bạn của tôi đó.”

...Eh? Lẽ nào đây là...?

“Ý cô là chơi bóng chuyền á hả?”

“Chuẩn rồi! Và cậu có phiền không, khi cho tôi vinh hạnh được biết tên của cậu?”

Cô gái này, khác với vẻ ngoài ngây thở và nhút nhát, có vẻ lại là một người cởi mở và thú vị.

Tôi cứ tưởng chỉ mỗi con trai mới dùng mấy mẹo như này để tiếp cận mấy cô gái thôi chứ.

“Nè.”

Mải đắm chìm trong những dòng suy nghĩ, giọng nói lạnh toát xuất phát từ phía sau khiến tôi bừng tỉnh.

Theo cảm tính, tôi xoay mình trở về sau và bắt gặp Akari lườm tôi chằm chằm với ánh mắt của một con dao găm.

“Ah! Không cần đâu, ổn mà... hẹn gặp cô sau.”

Cô gái ấy hình như đã nhận ra mọi thứ ngay tức khắc. Không còn vụ đẩy láo mà cô đã làm nãy giờ, và cổ đã nhanh chóng vọt lẹ khỏi chỗ này.

Tất cả những gì còn sót lại nơi đây, là bầu không khí khó xử cùng với Akari.

“X-xin lỗi!”

Chịu không nổi bầu không khí ngột ngạt này, tôi buộc phải lên tiếng xin lỗi.

“EM không có giận anh, anh ở đây hôm nay để hẹn hò với em, và rồi anh lại tình tứ, trò chuyện thật là vui vẻ với con gái nhà người ta. Nếu em không có mặt, chắc là anh đã đi theo chân cô ấy rồi. EM chẳng thèm để tâm đến vụ này bởi vì chúng ta là anh em ruột. Chả có lý do gì để em bực mình cả, anh cũng hiểu mà phải không.”

...Không-không, làm sao anh tin những lời em vừa nói đây. Rõ ràng là em đang tức sôi cả máu lên.

Đây chỉ là một buổi diễn tập thôi, mà từng lời nói sắc lẹm của em ấy đâm vào tôi như thể em ấy là bạn gái thật sự của tôi vậy.

“Anh thực sự xin lỗi mà. Chuyện này không dính dáng đến việc chúng ta là anh em ruột hay gì cả. Nay là buổi hẹn hò riêng của anh và em, vậy nên lý do anh có mặt ở đây trước hết, là vì em.”

Tôi đang run thầm trong tâm khi nhận ra cảm giác của Akari. Vì vậy tôi mới ngỏ lời xin lỗi từ tận tấm lòng.

“... Thế thì em sẽ tha thứ nếu anh làm một việc gì đó cho em...”

“Việc gì cơ?”

“Em sẽ thứ lỗi cho anh nếu anh giúp em thoa kem chống nắng...”

Akari lại lầm bầm điều gì đó và một lần nữa tôi không thể hiểu hay nghe rõ được.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Qq em này tán thì đổ rồi :thaphuong:
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Em này ở đâi cho tui xin địa chỉ cái ae:))
Xem thêm
AUTHOR
Lần đầu đc gái tán :))))
Xem thêm
Thg này tác nó viết main nhát quá chứ con em nó muốn nhốt thg main lại thì coi nhốt kiểu gì
Xem thêm
Tôi thấy ông tác viết thằng này giả tạo vl ý, nắm tay rồi đút đồ ăn làm vs bạn gái (giả) thì ngại, làm vs con em thì mượt dù mồm nói là chỉ muốn là ae bth :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Datti2k4
TRANS
It's horny time
Xem thêm
Oh yeah babe
Xem thêm
Chap 3 vol 1 thôi đã mạnh bạo thế này rồi =))
Xem thêm
Úi giời ôi
Xem thêm