Chỉ mình tôi biết em gái...
Miya ミヤ Hano Haruka 葉乃はるか
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3.9

30 Bình luận - Độ dài: 2,299 từ - Cập nhật:

“Anh làm đây...”

Tôi lấy ra một ít kem từ tuýp và thoa chúng bằng cả hai tay lên bờ lưng nhỏ nhắn của Akari.

“..nh”

Tôi cứ thế, xoa thật nhẹ nhàng và đều đặn trên làn da trắng ngần kia. Nhưng tại sao tôi lại cảm giác như mình đang làm mọi thứ trở nên kỳ quặc, vì tiếng rên khe khẽ của Akari mà tôi vô tình nghe được. Có gì lạ đâu nhỉ, tôi chỉ thoa kem chống nắng cho lưng của ẻm thôi mà.

Mà phải thừa nhận thật lòng rằng.... da của con gái mềm mịn thiệt chứ.

Tôi đã khá là ngạc nhiên về cái độ gọi là mỏng manh yếu đuối đó, khi đem chúng ra so sánh với cơ thể của mình.... Ahh! Nó còn chẳng phải vấn đề ở hiện tại.

...Tâm trí tôi lại tràn ngập những tư tưởng đồi trụy.

“Nyaa...”

Giờ thì tiếng rên đã được đổi khác với âm thanh nhỏ nhẹ lúc nãy.

Và đến khi tôi để tâm đến cái cánh tay hư hỏng kia, tôi mới tá hỏa ra. Rằng mình nãy giờ không hề biết, dù chỉ một giây, thế lực nào đó đã khiến bàn tay ma quỷ này sờ nắn bờ ngực của Akari một lúc rồi.

“Whaaaaaa! Anh xin lỗi! Anh lỡ không để tâm trong chốc lát!”

Tôi vội vã giựt tên tội phạm kia về.

Thôi bỏ mịa...! Tôi cứ mải để tâm trí lơ lửng đâu đâu không, và chẳng thèm chú ý đến nơi mình đã chạm vào...!

“...”

Nhìn trộm Akari lúc này, gương mặt ấy đã ngượng đỏ như gấc chín từ bao giờ.

Argh... Tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp.

“Um... Anh đã bôi kem chống nắng cho lưng của em rồi.”

Gập nắp lọ kem lại, tôi đặt nó bên cạnh em ấy.

“Anh sẽ mua gì đó để uống.”

Sau cùng, tôi quyết định làm gì đó khác để giết thời gian, cho đến khi mọi thứ bình thường trở lại.

“Như là một buổi hẹn hò ư?”

Nghe được lời đề nghị của Akari, tôi lại được gợi nhớ về mục đích chính của ngày hôm nay, một buổi hẹn hò thử nghiệm.

Nhưng sao, tôi lại cảm thấy một cảm giác thân thuộc, rằng chúng tôi đã làm những điều như nắm tay, mớm cho nhau ăn, nhiều lắm cơ...

Và với lời nói vừa rồi của Akari, tôi nhận ra hai đứa vẫn chưa thực hiện được sự kiện chính của buổi hẹn này.

“Anh thì sao cũng được. Giờ ta làm gì đây?”

Tôi chưa từng trải nghiệm cái cảm giác được hẹn hò với một cô gái, hay thậm chí là ở bên cạnh cô ấy trong bể bơi. Thế nên có khỉ mà tôi hiểu được em ấy đang mong tôi làm gì trong tình huống ngặt nghèo này.

Vậy nên tôi quyết định từ giờ, sẽ nghe theo mọi yêu cầu em ấy muốn tôi thực hiện.

“Để xem coi...”

Akari vừa rầm rì vừa lục lọi lại ba lô của mình.

Em ấy vừa lôi ra cái gì vậy nhở... một cái điện thoại?

“Chúng mình chưa có từng đến bể bơi trước đây, còn giờ thì đã đứng ở nơi này rồi... Nên chụp vài bức làm kỷ niệm nhỉ.”

Vài pô ảnh à... cũng được đấy nhỉ!

Em ấy nói cũng đúng.

“Okay, để anh nhở ai đó chụp hộ xem...Ehm...”

Tôi bắt đầu quá trình dò tìm người sẵn sàng chụp dùm anh em tôi xung quanh bể bơi.

Còn chưa kịp tìm kiếm xong thì.

“...Không cần nhờ người khác chụp dùm đâu Onii-chan. Chỉ cần dùng camera mặt trước thôi, như này này.”

Rồi Akari dựa sát vào người tôi...

“Ohh, A-Akari, hình như...có hơi gần quá....”

“Anh và em sẽ không thể chung khung hình được trừ khi mình làm như này.”

Không, ý tôi là tôi hiểu em ấy muốn gì, cơ mà...!

Nó không hề giống đoạn mà em ấy bám chặt lấy cánh tay của tôi, lần này hai gương mặt ngượng ngùng đang sát rạp vào nhau.

Mái tóc thuôn dài kia cứ cạ nhẹ vào má tôi. Khoảng không giữa hai đứa chẳng còn lại gì cả, đến nỗi nếu giờ tôi quay mắt qua, hai bờ môi sẽ tìm đến nhau ngay mất.

“V-Vậy, em chụp đây nha...”

Có vẻ tôi không phải đứa duy nhất tỏ ra xấu hổ.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải hợp tác với Akari. Em ấy còn không thể giữ nổi sự tập trung nữa. Còn làm sao mà tôi biết á, bàn tay đang nắm chiếc smartphone kia đang run bần bật lên kìa.

“Ah, Akari. Để anh làm cho.”

Tôi nhận lấy điện thoại từ em ấy và căn sao cho chuẩn góc.

“Đây, vậy là được rồi nhỉ...”

Đây là lần đầu tiên tôi tự tay chụp một bức hình cùng Akari sau một khoảng thời gian xa cách, nên tôi cũng lo lắng lắm chứ bộ.

Thế mà vào tại sao, vào khoảnh khắc đó...

“Hmm... Xem nào. Trông nó ổn chứ?”

Cả tôi và Akari, đều đang mỉm cười, như thể đó là lẽ thường tình, nó gợi cho tôi về những tấm ảnh khi hai anh em còn nhỏ.

“Đáng yêu quá~...”

Xem qua tấm ảnh đó, Akari lại thì thầm lần nữa.

Tôi không thể nghe rõ điều em ấy nói, nhưng hình như Akari cực kỳ hạnh phúc.

Mà vẫn có một thứ khiến tôi thấy không được thoải mái cho lắm...

Là hai anh em tôi đang mặc đồ bơi để chụp ảnh. Làm ơn đừng đi đóng khung tấm này đó nhá Akari.

Thứ tiếp đến đã thu hút sự chú ý của tôi, là tiết trời đang dần một lạnh hơn.

“Onii-chan, Chúng ta nên về bây giờ phải không?”

Akari hỏi tôi trong khi nhấp từng ngụm nước giải khát mát rượi vừa nãy tôi mua.

Hiện tại là 4 giờ chiều và đám đông mới đây đã đi đâu hết cả rồi.

Thêm nữa, đây cũng là lúc anh em tôi nên chuẩn bị rời khỏi đây.

Nhưng...

“Xin lỗi nhé Akari. Vẫn còn một nơi mà anh muốn đến nữa.”

“Anh định đi đâu vậy?”

“Ah, Anh chỉ tính trở về vườn hoa chúng ta đã mải ngắm nghía vào giữa trưa thôi.”

“Em thấy không vấn đề gì cả....”

“Well, thế thì mình đi thay đồ thôi.”

Nói là làm, tôi lấy túi đựng đồ của mình và hướng đến phòng thay đồ.

Sau khi mặc vào lại bộ dùng để đi chơi hôm nay, tôi gặp lại em ấy tại lối ra và cùng nhau tản bộ tầm chục phút. Cuối cùng chúng tôi cũng trở về nơi mình dùng bữa – băng ghế dài phía vườn hoa.

“... Đẹp ghê ta.”

Ánh hoàng hôn hòa quyện với cảnh sắc thiên đàng của vườn hoa, đem lại cho chúng tôi một bức họa đẹp vô thường.

“Hôm nay em thấy vui lắm nhé.”

Ngồi nghỉ trên băng ghế cũ cùng nhau, Akari bắt đầu nói lên cảm nhận của chính mình.

“Chúng ta đã cùng ăn trưa, đi bơi, và thư giãn ở vườn bông tuyệt đẹp này với nhau... Em đã luôn cố giữ khoảng cách với anh bấy lâu nay, nên em nghĩ anh có đôi phần ngạc nhiên vì chúng ta lại có thể dành thời gian ở bên nhau như này.”

“...”

“Um, Onii-chan. Liệu anh sẽ giúp Akari thử hẹn hò thêm một ngày lần nữa chứ?”

“...”

“Hôm nay là bể bơi rồi, thế thì lần sau sẽ là...”

“Akari-- -- Anh buộc phải nói với em.”

Lần đầu tiên tôi mở lời từ khi đặt chân đến đây, dù cho nó khiến Akari đang say sưa kia cảm thấy bị ngắt quãng.

“Nói chuyện gì ạ?”

“Phải. Nó là thứ cực kỳ quan trọng.”

Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ có ý định sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cho Akari.

Chúng tôi lớn lên mà không hề biết tí gì về thế giới quan của nhau. “Tất cả những điều còn đọng lại trong tâm trí tôi giờ chỉ là những kỷ niệm xa vời.” Kiểu tương tự vậy.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ giữ lấy bí mật này mà không hé nửa lời, coi nó như một mảnh ký ức cần được lắp ráp.

Tôi đã hy vọng vào một mộng tưởng, rằng một ngày nào đó, tình yêu mà Akari dành cho tôi sẽ phat nhạt theo năm tháng, để rồi em ấy đến nói trực diện với người anh trai này rằng : “Em đã từng yêu anh, Onii-chan.”

Còn giờ thì khác rồi, Nanami đã thổ lộ hết tình cảm của mình, và tôi phải thật tâm để đối mặt với cô ấy.

Chẳng thể nào giúp được nữa.

Kể cả cho là vậy, tôi cũng không thể để Akari lẻ loi được.

“Em biết không, anh biết hết tất cả..... mọi thứ về em, Akari.”

Năm thứ ba của Trung học, tôi đã tình cờ phát hiện cuốn nhật ký “Ghi chép về Onii-chan” trong phòng của Akari.

Khi tôi không có nhà, em ấy đã luôn lén lút dùng vài vật dụng cá nhân của tôi.

Em ấy tỏ ra ghét bỏ anh trai, nhưng vài lần lại rón rén theo sau tôi đến trường.

Và cả chuyện em ấy lên kế hoạch.... bắt nhốt tôi.

“Lý do mà anh bắt đầu nói chuyện với em, đó là bởi vì anh e sợ kế hoạch kinh khủng ấy. Anh đã nhờ Nanami đưa ra lời khuyên hòng giúp anh với một lời nói dối trắng trợn, rằng có một người bạn của anh muốn kết thân và làm quen em. Và sự thật sau tất cả, chỉ là anh muốn ngăn chặn kế hoạch đó, thế nên anh đã quyết tâm thực hiện bước đầu, là trở nên thân thiết với em hơn.”

Nụ cười tỏa nắng hồn nhiên hiện diện trên khuôn mặt ấy, đã tan biến mất.

“Rồi anh để ý đến việc em tự dưng nói chuyện vui vẻ lại với anh. Vì lẽ đó, anh cứ nghĩ nếu mình cứ tiếp tục, cũng sẽ đến ngày em chịu từ bỏ kế hoạch điên rồ ấy đi và chẳng ai phải nhận thương tổn cả. Nó thật sự là những suy nghĩ từ thâm tâm anh, anh đã cố giả tạo chính bản thân anh một thời gian quá dài. Và khi anh nghĩ đến .... Nanami và anh làm sao có thể diễn vở kịch này mãi mãi đây.”

“...”

“Anh bây giờ không có hẹn hò Nanami. Nhưng cô ấy đã chân thành gửi gắm tình cảm của mình nơi anh, hiện tại thì bọn anh đang... giả vờ yêu nhau, hoặc là làm điều gì giống giống thế. Cô ấy muốn anh dùng đôi mắt này, nhìn nhận cô ấy vượt ra khỏi ranh giới ‘bạn thời thơ ấu’. Vậy nên, anh muốn đáp lại tình cảm thiêng liêng ấy của Nanami. Dù có thể anh sẽ từ chối cô ấy, anh vẫn muốn dùng tất cả tấm lòng này, để trả lời một cách không hề gượng gạo, giả dối. Mọi điều anh cảm nhận được, em đã nghe xong rồi đây.”

Và.

“Anh rất vui khi biết em thích anh, em hiểu mà phải không. Nếu hồi ấy em mà làm loạn hết cả lên, thì anh đã nói chúng ở Trung học rồi. Nhưng em cũng biết rõ, cái vấn đề chính rằng chúng ta là anh em ruột. Sự thật này, nó.....”

“—Nó không bì-bình thường chút nào, nhỉ?”

Akari, người đã đổ gục suốt quãng thời gian vừa rồi, tại sao lại lí nhí nữa vậy. Nói cho anh nghe thật rành mạch đi...

“Em về nhà trước đây...”

Akari hối hả chạy đi mất.

Có nhẽ, em ấy đã hiểu hết những gì tôi cố truyền đạt.

Tôi nghĩ là Akari cũng biết là tôi không thể đưa cho em ấy một câu trả lời rõ ràng được.

Nếu tôi cứ làm mọi điều nửa vời như vậy, Nanami sẽ tổn thương. Đoán đó là lý do tôi nói hết mọi thứ cho Akari, cơ mà....

Tôi lại khiến em ấy tổn thương khi mải lo lắng cho Nanami.

“Hmm? Con bé này... em ấy quên túi đồ rồi.”

Không quan trọng thức ăn em ấy nấu ngon cỡ nào.

Không quan trọng em ấy dễ thường đến nhường nào.

Dù cho nhịp đập con tim tôi hướng về Akari...

Em ấy vẫn sẽ là em gái của tôi, cho đến khoảnh khắc cuối của cuộc đời này.

Kể cả tôi có không hẹn hò với Nanami, tôi cũng chẳng thể đáp lại tình cảm của em ấy được.

Kể cả cho đã biết hết mọi thứ, tại sao con tim tôi lại đớn đau vô cùng, khi chứng kiến em ấy vừa khóc vừa chạy vội đi.

“...Ahh”

Em ấy đã rời đi rồi, và tôi nhớ lại bông cúc vạn thọ mà mình tò mò vào buổi trưa hôm nay.

Tôi chắc mẩm sẽ quay lại để đọc ý nghĩa của loài hoa này khi ấy.

Tiến đến tấm biển bao hàm tên và ý nghĩa của nó ở trên.... Để xem thử coi sao.

“Ý nghĩa của loài cúc vạn thọ là ...lòng đố kỵ, nỗi muộn phiền và sự tuyệt vọng bủa vây.”

Kỳ lạ thay, sao nó lại trùng khớp với tình cảnh của chúng tôi lúc này vậy, tôi còn chẳng thể cười nổi nữa là.

***

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

AUTHOR
Sắp có biến :33
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Rồi mày xong rồi
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Mũ đã có, giáp đã đc chuẩn bị, giấy báo tử sẵn sàng, bảo hiểm tính mạng okie:))
Xem thêm
đọc cmt của mấy bác ở dưới mà chợt nhận ra, em gái chưa phải là yan hẳn, nhưng có thể ĐÂY sẽ là cái sự kiện mà em gái sẽ trở thành 1 yan thật là bắt cóc nhốt main luôn, cái flag cúc vạn thọ kìa, đúng với 1 yan cmnr, thôi main toang rồi
Xem thêm
Hình như chap này có hình minh họa mà nhỉ?
Xem thêm
Hít hà
Xem thêm
Oh my Jesus
Xem thêm
Ae đội mũ vào, tác chuẩn bị lái này =))))
Xem thêm
TRANS
Oh shjt really? =))
Xem thêm
Ơ thằng anh kia sao lại cài flag thế
cái trái tim hướng về em gái kia là ko ổn rồi, đó là tàu tà đạo
xuống tàu về tàu chính đạo đi
Xem thêm
Drama chuẩn bị bắt đầu à...
Xem thêm