Chỉ mình tôi biết em gái...
Miya ミヤ Hano Haruka 葉乃はるか
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4.3

80 Bình luận - Độ dài: 1,893 từ - Cập nhật:

“Vậy là nhé, em đã thử kéo anh tách ra khỏi em ấy. Hồi nghe anh kêu sẽ mai mối em nó với một người bạn nào đó, em đã quyết đẩy thuyền cho em ấy để anh sẽ chỉ còn là của em. Thế nên, em mới đưa ra lời đề nghị cả 3 người cùng đi chơi. Cùng một lý do cho việc em bảo em ấy mua đồ bơi và nói hết tất cả nhằm gây sốc cho em ấy đoạn hai đứa ở quán cà phê một mình, tất cả mọi thứ em làm, đều là để anh tránh xa khỏi con bé, Yusuke à.”

...Ủa hôm đó có xảy ra mấy thứ tương tự như những điều Nanami vừa nói à?

“Và rồi anh cũng thấy đấy, vẫn còn tồn đọng lại một vấn đề.”

“...Vấn đề?”

“Là cái tên Yamamoto-senpai đó. Anh còn nhớ không, thời khắc mà Akari sắp sửa buột miệng vào cuối cuộc nói chuyện, anh đã tự dưng tác động đến em ấy. Em đoán là anh đã cố cản Akari khỏi việc bày tỏ giữa thanh thiên bạch nhật rằng em ấy có tình cảm với anh.”

Trời đậu sao cô ấy lại biết hết được vậy?

“Đó cũng là khi em nhận ra , có thể Yusuke biết gì đó chuyện về Akari, và anh thực hiện hành động ấy cực kỳ đúng lúc, nó dĩ nhiên sẽ khiến em để tâm đến rồi... Em đã nhận ra rằng, Akari-chan đang đem lòng yêu anh, và anh đang muốn điều chỉnh mối quan hệ này về lại bình thường.”

“...”

“Em thiệt sự thích anh lắm đó, Yusuke. Không, phải là em yêu anh cơ. Em không muốn phải trao anh cho bất cứ ai, và em cũng không muốn anh để ý đến ai ngoại trừ em... Em không cho phép điều đó xảy ra, kể cả cho có là em gái của anh đi chăng nữa.”

“...Bà, Nanami, vậy là hôm ấy...”

“Rõ ràng là do nó, nên em mới tỏ tình với anh vào ngày đẹp trời nọ. Em hiểu cảm giác mà anh dành cho Akari đang là gì, và em nghĩ mình không thể nào trì hoãn thêm được nữa. Dĩ nhiên là em cũng đoán trước việc bản thân không thể mong chờ vào một câu trả lời thuận buồm xuôi gió được. Cơ mà nếu chúng ta giả vờ hẹn hò, ít nhất thì anh sẽ để tâm tới em, phải không? Em không có ngờ rằng anh vẫn sẽ lưu luyến Akari-chan ngay cả sau khi từ chối tình cảm của em ấy, ấy thế mà....”

Nanami biết từ a đến z mọi chuyện.

Cô ấy biết Akari có tình cảm với tôi.

Và đó là mọi thứ tôi biết. Tất cả mọi thứ.

Tôi có cảm giác dejavu rằng dường như đã có một lần Nanami muốn tôi nói với em ấy , “Cảm ơn Akari-chan, cuối cùng chị cũng có thể hẹn hò với anh hai của em rồi.”

Một lời khẳng định chiến thắng dù còn cả chặng đường dài từ ...Nanami.

“Em biết hết đó, lý do tại sao anh trông thật u buồn hôm nay. Có lẽ anh không tự nhận thấy được, nhưng em thì có.”

“Tại sao ư...?”

“Bởi vì anh thực sự đã bị Akari-chan hút hồn tự bao giờ. Nên trông anh mới đau khổ tột cùng sau khi từ chối tình cảm em ấy dành cho anh.”

“...Eh?”

Tôi nghĩ tôi đủ tỉnh táo để hiểu ý của Nanami khi nói Akari đã hớp hồn tôi.

Dẫu vậy thì tôi với... Akari ư?

“Hình như anh vẫn chưa tự nhận thức được nhỉ, nhưng dựa trên góc nhìn từ tình huống ấy, đó là mọi thứ em nghĩ ra được trong đầu. Nói là bị hớp hồn bởi ẻm thì có hơi lố một tí, có mà... Có lẽ anh đã gạt Akari sang một bên để sẵn sàng đương đầu với em.”

Không biết cái từ “Gạt ra” có thực sự đúng hoàn cảnh không nữa, nhưng cô ấy nói không trật miếng nào.

“Cảm giác khi ấy khiến em hạnh phúc lắm ....Rồi cho đến cuối cùng, Yusuke vẫn không thể dứt bỏ hình bóng của Akari ở trong đầu nhỉ. Anh đã ngồi suy ngẫm cả ngày, cả ngày luôn đó, đó cũng là lí do khiến anh trông thật buồn bã phải không?”

“... Phải thừa nhận là, đúng vậy.”

 “Có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi được cái vòng luẩn quẩn ấy đâu. Không quan trọng anh có cố chối bỏ thực tại này ra sao, thì Akari vẫn là một thành viên của gia đình anh. Dù anh muốn hay không, anh vẫn sẽ tiếp tục ở bên em ấy và mối quan hệ máu mủ này sẽ bám theo anh cả đời. Anh không nghĩ sẽ chỉ có duy nhất một câu trả lời khi đối diện với em trong trường hợp đó sao?”

“Nó...”

Tiếp đến Nanami bám vào vai tôi và lật tôi nằm ngữa trở lại, sau đó ngồi lên người của tôi.

“Chờ.... Nanami”

Cơ thể tôi vẫn chưa thể cử động, ngay cả khi tôi đang kháng cự một cách quyết liệt. Không ổn thật rồi, khẩu súng gây tê đó hiệu quả đến mức kinh hãi làm tôi cảm thấy lực bất tòng tâm.

Ngồi trên người tôi, Nanami vừa nói vừa vén tóc lên.

“Và emn cũng đã nghĩ rất lâu rồi. Em không chắc mình còn giữ được bản thân trong tình trạng hiện tại nữa. Anh có thể không có thời gian để nghĩ về em... Nhưng anh biết không, em là loại người không dễ dàng từ bỏ tham vọng của riêng mình đâu.”

Cô ấy nhướn người lên để mặt chúng tôi kề sát nhau.

“Sẽ xong sớm thôi. Anh sẽ phải chịu trách nhiệm đó, biết chưa hả?”

Nanami thì thầm vào tai tôi, và đôi môi mềm mại kia thì đang mò mẫm tới. Chẳng thể làm được gì nữa, tôi đành để cô bạn thuở nhỏ muốn làm gì thì làm.

“Chúng ta vừa hôn rồi, nhỉ?”

Nanami cúi xuống nhìn tôi với vẻ mặt thỏa mãn xen chút đổ đốn.

Má ơi thiệt luôn, cổ không hề đùa tí nào cả, cổ đang muốn *hòa làm một* với tôi.

“Nanami, bà không được khiến mọi chuyện đi xa hơn nữa.”

“Chính xác là thay vì điều này, em đã muốn có một cuộc hôn nhân hoàn mĩ, nhưng ai đợi mãi được đâu hả anh... Và em cũng mừng cho anh lắm Yusuke. Giờ cứ bỏ mặc Akari-chan mà không cần lo nghĩ, nhé? Hãy tập trung, chỉ ngắm nhìn một mình em ngay lúc này, em hứa mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi...”

Dứt lời, cô ấy lại tìm đến miệng tôi và trao thêm một nụ hôn nồng thắm nữa.

“Mmm... hmm... nhm...”

Khác xa lúc nãy, tôi cảm thấy Nanami đang cố ăn tươi nuốt sống tôi, cô ấy nút lưỡi. Nó khiến tôi không thể thở như bình thường và mọi thứ dần trở nên mơ hồ.

Thứ duy nhất mà tôi còn cảm nhận được bây giờ, là sự mềm mại, ấm áp đang bao trùm lên ... bờ môi thằng trai tân này.

“*Slurp*...Hah... Nè, nụ hôn đó có khiến anh sung sướng không?”

Trông khi hỏi tôi, Nanami tiếp tục di dời bàn tay của mình. Câu hỏi đó tôi đâu cần đáp lời đâu. Tôi biết rõ điều đấy.

Là do khẩu súng gây tê hay là do cơ thể hư hỏng này đang buông thõng mà không chống cự gì cả? Dần dần tôi cũng thấy thoải mái mà dễ chịu hơn trong tình trạng vừa bị chích súng và ‘ bị đối xử’ như bây giờ.

Đầu óc tôi chẳng thể nẩy ra từ nào để nói với Nanami, người đang từ từ cởi bỏ từng chiếc cúc áo trên đồng phục ngay trước mắt tôi.

u43175-e31402ed-17eb-4dd4-afa7-6b9a7fc6798f.jpg

Tôi ‘sợ sệt’ đến mức đầu hàng số phận, bỏ lại thân thể này giao phó cho cô ấy.

“Anh nghĩ sao về cơ thể em?”

Làn da trắng muốt và cặp ngực  bóng bẩy luôn được đồng phục che lấp bây giờ đã lồ lộ hết ra ngoài.

Lần này tôi dùng thêm được chút nhận thức ít ỏi và tầm quan sát của mình để nhìn kỹ hơn, tôi đang được chứng kiến thân thể trần trụi của Nanami.

Cô ấy đẹp thật.

Tôi cứ nghĩ về điều đó, mà thả hồn trên mây lúc nào không hay.

Giá mà đây không phải kiểu tình huống oái ăm này, tôi sẽ nói ra bằng hết với cô ấy, đảm bảo luôn. Nanami mang trên mình một thân thể trông thật nữ tính và đầy quyến rũ.

Gò đồi to chà bá và đầu núm nở nang.

Không biết các bạn sao, chứ tôi đang cảm thấy hứng lên khi được chiêm ngưỡng cô bạn thuở nhỏ, người tôi đã gắn bó những năm tháng thanh xuân, theo cái kiểu mà tôi chưa từng được biết là nhỏ sẽ như vậy.

“Anh muốn chạm vào chúng chứ?”

Chẳng đợi tôi phản hồi, nói xong là hành động liền, cô ấy nắm lấy bàn tay thô kệch của tôi đưa lên bầu ngực căng tròn kia như thể đang hướng dẫn làm chuyện đó. Tôi có thể nhận ra cái cảm giác mình được chạm vào làn da và thân thể mềm mại yêu kiều kia, toàn thân tôi đang phản ứng lại từng chút một.

“Ahn...”

Chỉ bởi một cái chạm nhẹ, cô nàng đã rên khẽ lên vì sung sướng.

Căn phòng bây giờ chỉ còn những tiếng rên rỉ ngập tràn, nó sẽ khiến lý trí tôi không giữ vững được nữa mất.

“Mmm... Slurp... ahh, nhm...”

Đặt tay tôi ở trên ngực và giữ nguyên như vậy, Nanami hôn tôi hết lần này đến lần khác. Giọng cô ấy đang ngày càng trở nên dâm đãng hơn bao giờ hết, cứ như khoái cảm lần lượt tìm đến cô bạn của tôi và đạt đỉnh điểm trong cùng một lúc.

Mọi thứ chưa diễn ra được bao lâu, cô ấy lại bắt đầu xử lý mớ quần áo của tôi, Nanami tháo từng chiếc cúc một và cởi bỏ luôn chiếc sơ mi mà tôi đang mặc

Cả hai đứa đang bán khỏa thân, không một mảnh vải che phần nửa trên của mình.

Vứt bỏ chiếc áo sơ mi ra, Nanami gục đầu từ từ vào lòng tôi, y như hồi nãy. Chỉ khác ở chỗ lần này là động chạm da thịt trực tiếp, toàn bộ nửa trên của hai người.

Cảm nhận trực tiếp làn da nõn nà của cô ấy, tôi mới tỉnh táo lại và hiểu rằng chuyện gì đang chờ đón tôi sắp tới. Phần thân dưới hư hỏng của tôi, thứ nãy giờ đang trở nên mãnh liệt như một con dã thú, nay lại càng kó chịu và nóng hơn bao giờ hết.

“.... Mình làm thôi.”

Nanami thủ thỉ vào tai tôi một lần nữa, và đặt đôi bàn tay nghịch ngợm lên thắt lưng của tôi.

*Pinpon*

-----------------------------------

Bình luận (80)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

80 Bình luận

đệt, nhìn art như kiểu nhỏ này có con cu trong váy thế
Xem thêm
thật sự luôn á:)
Xem thêm
cạn cmn lời với yan rồi, Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
thou t lại về thuyền m gái v
Xem thêm
:)) lên kèo 2 bên oánh nhau ,)
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Húp thôi chứ còn lm j nx:))
Xem thêm
AUTHOR
Nghĩ lại thì end harem cx k tệ lắm đâu...
Xem thêm
Có ai nhận ra là Yan nào cũng có kế hoạch ảo vl ra ko?
Xem thêm
Recently I Broke up With My Girlfriend Because She Was Cold but She Became Yandere
Đây cũng hoàn hảo nốt à bác 🤣
Xem thêm
Tôi đi chưa đc mấy tuần mà sao truyện dark nhanh thế .
Chà ...... sợ thật . Thiệt đấy , tôi đồng cảm với main .
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
oh vậy bạn có thể qua ủng hộ bộ mới mình đăng ko có tí dark nào nhá :))
Xem thêm
@Taidhsphn: hm... bộ “Không có thế lực đen tối nên tôi tạo luôn 1 cái” à. Đợi ông bắt kịp tiến độ team kia đi.
Dạo này trừ cắm mặt vào internet thì toàn mấy thứ dark dark đáng sợ.
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
ẻm nhìn xõa tóc trông xinh hơn nhỉ( ý kiến cá nhân thôi)
Xem thêm
ohhhhhh.... ohhhhhhh
Xem thêm
Sợ thật.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sợ hay lại thích :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời