Chỉ mình tôi biết em gái...
Miya ミヤ Hano Haruka 葉乃はるか
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4.4

40 Bình luận - Độ dài: 952 từ - Cập nhật:

“.... Mình làm thôi.”

Nanami thủ thỉ vào tai tôi một lần nữa, và đặt đôi bàn tay nghịch ngợm lên thắt lưng của tôi.

*Pinpon*

Ngay lúc Nanami chuẩn bị tiến xa hơn nữa, tiếng chuông cửa trước bỗng đột ngột vang lên.

“...”

Khoảnh khắc nghe được tiếng chuông phá bĩnh ấy, Nanami, hiện đang ngồi đè lên người tôi, chán chường đứng dậy với sự hụt hẫng.

Cô ấy tiến đến chỗ tôi để cặp xách và móc ra cái smartphone tôi để ở trỏng. Nhìn qua một lượt, Nanami bắt đầu lầm bầm, và lườm qua tôi cái nhẹ, sau đó đặt lại nó vào trong, đưa tay sửa lại bộ đồng phục hở hang còn chưa kịp thay ra, và đi tới chỗ cửa ra vào.

“...Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Toàn thân đang dần dần lấy lại kiểm soát, nhưng tôi vẫn chưa thể đứng lên nổi.

Tôi bị bỏ lại một mình trong căn phòng, mãi một lúc sau, là tiếng bước chân quen thuộc đang chạy vội lên cầu thang.

“ONII-CHAN!”

Akari, sao em ấy lại....?

Kế đó là Nanami lặng lẽ bước vào trong phòng.

Akari, cô em gái bé bỏng đang sát bên tôi, tức giận mà gào lên với Nanami.

“Chị định làm cái quái gì đấy?”

Đây là lần đầu tiên tôi được thấy em ấy với trạng thái bất thường như này đó.

“Làm gì ư? Em phải biết rõ hết chứ....”

Trái lại ở đằng kia, Nanami vẫn đang giữ được sự bình tĩnh.

À không, cô ấy không hề bình tĩnh chút xíu nào cả, kiểu như Nanami không còn có thể diễn đạt mọi thứ bằng lời nữa rồi.

“Đúng rồi đấy, tôi đã biết hết mọi thứ! Tôi đã phải nghe lén tất cả sự việc qua phần mềm được cài trên điện thoại của Onii-chan! Tôi không thể tin nổi chị nữa.”

...Huh, ứng dụng, ứng dụng nào cơ?

Mọi chuyện đã khùng điên lắm rồi, giờ thêm cả sự xuất hiện của Akari, càng khiến mọi thứ trong đầu tôi trở nên quay cuồng và chóng mặt, tôi trở nên rối bời hơn bao giờ hết.

Làm ơn cho tôi chút thời gian để tôi bình tĩnh lại lúc này với...

“Tôi thật may mắn vì đã có mặt ở đây kịp lúc... Chứ mà nếu tôi đến trễ thêm tí nữa, Onii-chan sẽ....”

Cuộc đối chất giữa Akari, người đang bùng nổ tất cả sự giận dữ, và Nanami, cô gái duy nhất đang cảm thấy xấu hổ tại nơi này.

Trông cả hai người khác xa những ngày thường một trời một vực, giờ đây họ hiện lại ở hai đầu chiến tuyến, đang đối đầu với nhau như những kẻ thù thực sự.

“Và cái căn phòng bệnh hoạn này nữa...! Đâu đâu cũng chỉ toàn là Onii-chan.....”

Có lẽ cơn giận đã lên tới đỉnh điểm đấy sẽ chẳng dễ nguôi ngoai chút nào.

Về phần Nanami, cô ấy chỉ im lặng mà không hề đáp lại.

Akari chỉ đang dùng cơn thịnh nộ của mình để tự làm tổn thương bản thân trong cái thế trận một chiều này.

..Không được, tôi phải can thiệp vào ngay.

“Akari, bĩnh tĩnh đi. Nên giữ một cái đầu lạnh cho lúc này.”

Tôi quay người trở lại để xem xét mọi chuyện, nhưng việc cần làm trước tiên vẫn là giữ tình hình ổn định đã.

Bởi hai người họ có thâm thù đại hận, là do tôi.

“Onii-chan...”

“Yusuke...”

Dù không mở mồm nói được lời nào đến tận giờ, nhưng cuối cùng thì tôi cũng có thể lên tiếng để gọi họ, cả hai đồng loạt quay sang tôi và im bặt.

“Humph...”

Bình thường lại rồi. Tác dụng của cái ‘súng gây tê’ mà Nanami đã chích vào người tôi đã hết thời gian hiêu lực, ít ra thì bây giờ tôi đã có thể tự mình ngồi dậy.

“Onii-chan... Anh có sao không.”

Akari lo lắng chạy đến đỡ tôi.

“Lúc nãy có hơi khó khăn... nhưng giờ thì không sao nữa. Em không cần phải lo nữa.”

“...Vâng ạ, cảm tạ trời đất.”

Akari thở phào nhẹ nhõm, đáp lời một cách tươi vui hơn.

Còn Nanami, trông vẻ đang bứt rứt khó chịu lắm.

“Vừa rồi... Yusuke...”

“Nanami, bà cũng thấy rồi mà, tôi chẳng bị sao nữa. Thế nên bà không cần phải lo lắng vậy đâu. Giờ thì tôi muốn giải quyết dứt điểm chuyện này, nên hãy để việc đó cho lần sau.”

Muôn vàn thứ tôi muốn hỏi lúc này, về căn phòng, về khẩu súng gây tê, và... sự khác thường lúc nãy của Nanami. Thật sự là quá nhiều điều mà tôi cần một câu trả lời thích đáng từ cô ấy, nhưng để tìm hiểu tất cả mọi chuyện, tôi sẽ phải hỏi cho ra lẽ từng chút một.

Tuy nhiên, sẽ tệ làm sao khi tôi nói chuyện với cả Nanami và Akari cùng một lúc. Vẫn là nói chuyện riêng với từng người, đối mặt một cách trực diện và thật từ tốn sẽ tốt hơn nhiều.

“Đầu tiên, hãy để anh tâm sự với Nanami. Anh khỏe lại rồi, nên ngoan và chờ anh trở về nhà. Chúng ta sẽ nói chuyện vào lúc ấy.”

“Nhưng mà....”

“Về việc hôm qua và tất cả mọi thứ.”

Akari có chút phản kháng lại lời đề nghị của tôi, cho đến khi tôi nhắc cụm từ ‘hôm qua’ cho em ấy, Akari lại trả lời với giọng lí nhí, “...Vâng,” rồi rời khỏi căn phòng.

Về tới nhà tôi phải cảm ơn ẻm mới được.

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Căng cực, cùng lắm cưới Nanami về nhỏ em thì vẫn ở chung, cơ mà yan thì hơi khó:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ra mid solo ys ai win thì có main ok?
Xem thêm
cách thứ nhất là như bác nói =)) cách thứ 2 là mỗi đứa 1 nửa main =))


Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
Vì chương này ngắn nên là chương sau sẽ ra nhanh hơn nhá! Ok chưa :(( khổ quá mà cứ bị dí thôi á :((
Xem thêm
Sao t cảm giác trước trán là súng sau lưng là dao ntn.2 thuyền này đều là cướp...
Xem thêm
hừm, cuối cùng cũng có đồ ăn
Xem thêm
Ơ ngắn thế trans,đang căng cực
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
về cơ bản Raw 1 chương cỡ này hoặc ngắn hơn thôi Eng n gộp linh tinh nên là chương n độ dài tùy hứng lắm á!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nào sao ko team nữa nhá!
Xem thêm
TRANS
ơ kìa, bạn lại lươn với tui :< 952 từ còn không đủ lót bụng nữa :< Tui quá buồn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ơ Eng có vậy chứ chả lẽ móc từ đâu ra đăng thêm rồi bị Fui xách đao lên trảm hử :(( chán mấy ông đọc vãi
Xem thêm
TRANS
hàng về :))
Xem thêm