Chỉ mình tôi biết em gái...
Miya ミヤ Hano Haruka 葉乃はるか
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4.5

49 Bình luận - Độ dài: 1,425 từ - Cập nhật:

Akari đã rời đi, nơi này chỉ còn lại những khoảng lặng khó xử.

Mặc cho Nanami đang day dứt bởi những việc cô ấy vừa làm lúc nãy, và có vẻ đang khá bối rối với quyết định rằng có nên phá tan bầu không khí ngột ngạt này trước không.

...Cũng là vì tôi, nên Nanami mới làm như vậy.

“Nanami...”

Mới chỉ gọi tên cô ấy, mà cô ấy đã giật nảy cả mình rồi.

“Tôi xin lỗi bà, Nanami. Chỉ tại tôi, mà mọi thứ đã mất kiểm soát, có lẽ tôi đã khiến bà trải qua một khoảng thời gian khó khăn.”

Nanami nghe xong những lời tôi nói, thì nhìn vào tôi với ánh mắt ngạc nhiên kiểu thật không thể tin được.

“...Tại sao?”

“Tại sao anh?”

“Tại sao anh không hề đổ lỗi cho em? Em đã  ... lừa dối anh mọi chuyện và làm đến như thế đấy... Tại sao anh lại phải xin lỗi em cơ chứ?”

Cô ấy tiến gần đến tôi.

“Mọi thứ là lỗi của em.” Hẳn đây là điều mà cô ấy muốn nói ra nhưng không thể.

“...Đúng, đó có thể là lỗi của bà về những chuyện đã xảy ra. Nhưng lý do cho những việc đó, lại là vì tôi. Nếu ngay từ đầu tôi làm rõ mọi chuyện, sẽ chẳng có vẫn đề gì xảy ra ở đây hết.”

“Như vậy thật...”

“Bà đã kể với tôi mới nãy mà? Rằng nguyên nhân bà đề nghị hai ta giả vờ hẹn hò là bởi bà muốn tôi chỉ để tâm đến bà, một mình Nanami này thôi. Tôi không nghĩ là việc đó có gì sai trái cả. Có thể sẽ khá lạ lùng với cương vị là một người nhận được lời tỏ tình ngọt ngào ấy, nhưng thực sự tôi hiểu được cảm giác của Nanami. Cái sai duy nhất, là do tôi, tôi đã không hề để ý và nhận ra nó sớm hơn. Tôi rất muốn cởi mở hơn với bà sau lời tỏ tình ấy, nhưng rồi đến cuối cùng, vẫn không có cách nào tôi gạt bỏ Akari ra khỏi tâm trí mình.”

Tôi tin rằng Nanami chỉ là quá vội vã mà đánh mất chính mình thôi.

Tôi chưa từng đáp lại lời tỏ tình ấy thật rõ ràng và cô ấy cũng không hề muốn tiếp cận tôi theo kiểu này.

Tôi chẳng thể đổ lỗi cho cô ấy được.

“Em xin lỗi...”

*Tuyến lệ khai thông cực mạnh*. Nanami thút thít nghẹn giọng.

Tôi chưa từng biết rằng một Nanami luôn hồn nhiên, năng động, tràn đầy năng lượng tích cực lại có thể mỏng manh yếu đuối như bây giờ. Cứ như thể tôi đang trò chuyện với một người hoàn toàn khác vậy.

“Em biết lẽ ra em không nên làm thế. Em biết chuyện này là sai. Nhưng cứ nghĩ tới việc Yusuke bị cướp mất bởi một cô gái khác....Akari, em lại không thể......”

Nanami giờ đây đã khóc thành tiếng.

“Tôi cũng xin lỗi, cũng là do tôi mà. Tôi hi vọng chúng ta sẽ ổn thôi.”

Chẳng đợi tôi nói hết câu, Nanami áp sát và ôm chầm lấy tôi, nhưng mà.... thôi kệ vậy, tôi sẽ để Nanami ấy làm mọi thứ cô ấy muốn, chí ít là lúc này.

“Bà biết không Nanami. Bà là một người cực kỳ quan trọng với tôi đấy.”

Lúc hai đứa đã dịu đi phần nào và bình tĩnh lại, tôi cố bảy tỏ cảm xúc ích kỷ này của mình với cô ấy.

“Hai ta đã ở bên nhau kể từ khi còn là những đứa nhóc vắt mũi còn chưa sạch, và với tôi, Nanami là... một phần không thể thiếu trong cuộc sống này.”

Tôi tiếp tục diễn thuyết cho Nanami nghe, dù cô ấy vẫn đang gục đầu vào tôi và sụt sịt.

“Khi mà bà tỏ tình ấy, tôi vui lắm, từ tận đáy lòng. Nhưng tôi vẫn chưa thể biết, liệu tình cảm tôi dành cho bà, như là một người bạn thuở nhỏ, hay là một người con gái nữa.”

“...hm”

“Cơ mà... Cái thái độ nửa vời của tôi đã khiến bà chịu nhiều tổn thương rồi. Nên mọi chuyện, tôi mới là người phải xin lỗi bà. Tôi thực lòng xin lỗi, Nanami.”

Kể cả cho điều cô ấy làm là sai, mọi thứ đều bắt nguồn từ tôi.

“Vậy nên, để trả lời cho cảm xúc của bà, thì cho tôi xin lỗi lần nữa. Tôi không nghĩ tôi có thể đáp lại thứ tình cảm lớn lao ấy ngay lúc này được. Tôi có thích bà, nhưng đến tận thời điểm này, việc tôi thích bà với tư cách một người bạn thời thơ ấu hay một người con gái, tôi vẫn chưa thể nhận rõ được. Và trả lời cho những cảm xúc ấy của bà với thứ ấy.... ! Tóm gọn lại, là tôi không thể.”

Tôi đã phản hồi xong lời tỏ tình cô ấy dành cho tôi lúc trước.

Tôi cuối cùng, cũng đã có thể nói mọi điều cần nói cho Nanami.

“....Em hiểu rồi.”

...Nanami ấy đã nghe xong câu trả lời, và đáp lại với một cái gật đầu khoan thai.

“Nhưng...”

Và tiếp đến, tôi muốn nói điều khác nữa, dành cho cô ấy.

 “Tôi không muốn mối quan hệ giữ chúng ta sẽ chấm dứt như thế này. Bà có thể hiểu rằng đây là lời nói rỗng tuếch sau khi đã từ chối tình cảm của bà dành cho tôi. Nhưng bà biết không, tôi không thể tưởng tượng cái chuỗi ngày thường nhật trong cuộc sống của Yusuke này mà vắng đi hình bóng của Nanami.”

Nanami ngước lên với một biểu cảm bất ngờ trên gương mặt mít ướt kia.

“Nói sao nhỉ, tôi không thể tiếp tục giả vờ hẹn hò với bà được nữa.”

“... Anh chắc chứ? Em không có thích anh, mà là em yêu anh, yêu hàng vạn, hàng trăm lần hơn mức anh nghĩ đó.”

“... Không sao đâu. Mà chắc chúng ta phải xử lý căn phòng này trước đã, và tôi muốn bà không được theo dõi tôi nữa, ít nhất là nếu có thể.”

Nhìn lại tổng thể căn phòng này một lần nữa.

....Chuẩn rồi, quá nhiều việc để làm luôn đấy.

“Em sẽ xử lý vụ này...”

“Thiệt ư! Cảm ơn nhiều...”

Tôi muốn dỡ hết mớ ảnh của tôi xuống càng sớm càng tốt, mà nói trắng ra là ngay lúc này luôn.

“Hmm... Ây, Nanami. Về những điều tôi vừa nói trước đó ấy....”

“Điều gì ạ?”

“Tôi dám cá là tôi sẽ chẳng bao giờ quên nổi ngày hôm nay đã xảy ra những gì. Nhưng tôi không hề ghét việc mình vừa biết thêm được một khía cạnh riêng của Nanami. Có lẽ là, tôi quen dần với cảm giác đó rồi... Tôi sẽ chẳng ghét bỏ bà đâu.”

“...hm”

“Nếu bà thấy ổn rồi, vậy chúng ta có thể trở lại bình thường chứ?”

“... Anh thiệt là, kỳ lạ lắm đấy, Yusuke.”

Cô ấy lí nhỉ điều gì đó trong miệng, nhưng nụ cười đã trở lại trên bờ môi kia.

Thế nên, sự cố hy hữu cùng Nanami tạm thời đã kết thúc.

Sau tất cả, Nanami mới nói với tôi,

“Nếu Yusuke cho phép em làm mọi thứ như trước đây, thì em cũng sẽ hỏi anh những điều như vậy nữa. Em biết em không thể thay đổi cảm xúc mà em dành cho anh, nhưng chẳng sao cả.”

Tôi khẽ gật đầu.

Tôi có thể không đáp lại cho tình cảm của Nanami, nhưng việc quyết định sẽ còn thích tôi nữa, hay là không, nằm ở cô ấy. Tôi nghĩ rằng không có gì thắc mắc để nhắc đến việc đó.

Thêm vào đó, Nanami trông đang rất hối hận về hành động của mình và hứa với tôi sẽ chẳng bao giờ làm điều tương tự nữa.

Nên đây là một việc tốt.

“Em vẫn sẽ tiếp tục, nhưng lần này là theo đuổi anh một cách công bằng, sẽ không giấu diếm gì cả, để rồi anh sẽ phải lòng em sớm thôi.”

Làm sao mà tôi trả lời câu đó được, nhưng mà...

Không, ý là tôi nên làm sao đây...?

“Vậy, ừm.....”

Tôi rời khỏi nhà của Nanami và trở về mái ấm của mình.

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

Vếu to thế mà thua :"<
Xem thêm
TRANS
Loli is justice
Xem thêm
ok 1 em yan xong còn 1 em thui
Xem thêm
Thật chứ 2 đứa đều cuồng th main vcl thì end harem là đẹp nhất
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
AUTHOR
End với bạn thuở nhỏ r chung sống với em gái chắc là đẹp nhất
Xem thêm
Này thfi, confirm lần 2 là em gái thắng nhé, có quá nhiều giấu hiệu rồi. Còn tôi có 1 câu cho main: lÀm đÉo gÌ cÓ chUyệN dỄ NhƯ tHế đƯợc
Xem thêm
Chặt ra đi :)
Con em lấy nửa trên vì có lấy nửa dưới cũng méo đc xài , Nanami lấy nửa dưới vì nó đc xài mà xài cái j thì ae cũng biết r đấy =))
Xem thêm
Sao ko bổ dọc cho công bằng bruh
Xem thêm
@Kustu: nhỏ thế sao đủ bro
Xem thêm
TRANS
Thôi cứ cưa đôi thằng main ra là ai cũng vui
Xem thêm
(hình như t có đọc hen nào đó cũng cưa thằng main ra nhưng là chia 5)
Xem thêm
TRANS
@vumanhduc008: (à tôi có đọc bộ hen 5 đứa ghép các bộ phận thành 1 để chơi main)
Xem thêm
Tự nhiên mún ship nanami vs main Quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thì độc giải muốn ship thế nào đâu ảnh hưởng tác giả :))
Xem thêm
Yan đấu yan à
Xem thêm
Hóng mãi mới có :)) Tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ơ sao lại là mãi@@ qua cũng có chương mà!!
Xem thêm
@Taidhsphn: ad bảo ra sớm mà đợi từ sáng đến tối mới có :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời