“Đứng dậy, chào”
Lại một ngày nữa trôi qua….
Đã ngót nghét 3 tháng kể từ khi tôi theo học tại ngôi trường này, cảm tưởng mỗi ngày đi học đều như thể đi làm vậy.
Nói đến chuyện bạn bè … vừa có mà cũng vừa không.
Bạn bè tôi đều đang ở quê nhà. Dù thế, tôi vẫn còn giữ liên lạc với họ.
Thế thì tôi đang ở đâu?
Tôi đã chuyển lên thị trấn và hiện đang sống một mình.
Dù dì tôi hay là chị của mẹ tôi cũng sống ở đây, nhưng tôi sẽ không gọi cho dì ấy trừ khi có lý do nào đó.
Còn về chuyện tại sao chuyển đi, là do tôi đã tham gia một vụ ẩu đả ở trường sơ trung quê nhà.
Tuy nhiên, tôi không thấy mình đã làm sai điều gì cả.
Tôi đã làm cho những đứa khiến bạn thuở nhỏ của tôi buồn, phải trả giá.
Sau lần đó, tôi bị tẩy chay trong lớp.
Nó không như bị bắt nạt, họ chỉ tránh xa tôi mà thôi…. bạn bè tôi, và cả cô bạn thuở nhỏ của tôi nữa.
Vì thế, tôi đã quyết định ra đi, bỏ lại quê nhà và chọn học tại một trường cao trung ở ngoại tỉnh.
Nhưng đi kèm một điều kiện, tôi phải chọn thị trấn nơi dì tôi đang sống.
Và tôi bằng một cách nào đó đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào rồi nhập học tại ngôi trường này.
Và vậy nên, tôi đây….
Đã tưởng rằng mình sẽ làm tốt hơn khi ở đây.
Không một ai biết đến ngày tháng sơ trung ấy, tôi đã đinh ninh mình sẽ có một cuộc sống cao trung bình thường như bao người khác.
Nhưng mà, xui xẻo thay…..
Nơi đây rặt một bọn đã tốt nghiệp sơ trung nhưng còn bộ não thì không.
Vả lại, bọn chúng còn học cùng lớp với tôi nữa.
Thật lòng mà nói, tôi đã rất thất vọng.
Và rồi, ngay khi tiếng huyên náo được tạo lên bởi những kẻ ngu đần ấy bắt đầu trở nên chướng mắt, những tên còn lại trong lớp nối đuôi nhau nhập hội như thể chúng bị cuốn vào vì một lý do bí ẩn nào đó.
Tôi ghét phải đối mặt với bọn ngu đần ấy, vì khi nhìn thấy chúng, tôi sẽ nhớ lại những ngày tháng sơ trung và bản thân tôi không hề muốn như vậy chút nào, cho nên tôi đã không dính líu với bất cứ tên nào trong số bọn chúng.
Đó là lúc tôi nhận ra bản thân mình lại bị cô lập một lần nữa.
Rồi một ngày, tôi tìm thấy một lá thư trong tủ giày.
Tất nhiên, tôi đã hoài nghi mình bị cuốn vào một trò đùa, nhưng ngay cả thế, tôi vẫn phải đến điểm hẹn là sân thượng.
Và kết quả là…. y chang tôi nghĩ.
Từ hôm đó, tôi không còn gặp chuyện gì tương tự như thế nữa, cả vụ bắt nạt cũng dừng lại.
….Mà, nếu chúng còn định tiếp tục trò bắt nạt, lần này tôi sẽ không đứng im chịu trận nữa.
Chỉ là …. Tôi đang bị lờ đi và bị bỏ rơi một mình.
Tôi đã rời quê hương để rũ bỏ quá khứ….. vậy mà giờ đây, mọi chuyện cuối cùng lặp lại như cũ.
Tôi đang bị cô lập sao?
Nếu là vậy, tôi sẽ theo nó đến cùng và tự cô lập chính mình.
Do đó, tôi đã quyết không giao du với bất kể ai học tại ngôi trường này.
Thật sự thì, tôi biết nó chỉ là một hành động nửa vời…..
Nhưng tôi tin chắc một ngày, sẽ có ai đó thấu hiểu và chấp nhận tôi xuất hiện….. Nó chính là hy vọng duy nhất mà tôi không từ bỏ.
Đó là vào sau giờ tan trường và tôi đang tưới nước cho các bồn hoa.
Khi lần đầu đặt chân đến đây, tôi không thể không chú ý tới độ héo tàn của những bông hoa, vậy nên tôi đã tưới cho chúng ít nước.
Thỉnh thoảng tôi cũng nhỏ cỏ… vì dù sao, tôi cũng dư dả thời gian.
Tuy nhiên, tôi không đến đây mỗi ngày mà cứ cách 2 hoặc 3 ngày một lần.
Có vẻ ai đó ngoài tôi cũng đang chăm sóc những bồn hoa này, cho nên gần đây, đám cỏ dại đã được nhổ lên và dọn dẹp sạch sẽ.
Vậy nên, hôm nay, tôi chỉ tưới nước cho chúng bằng vòi phun nước.
Những rắc rối sau giờ tan trường hôm nay chưa dừng lại ở đó.
Đầu tiên, tôi nhặt được một ví chiếc nam trên đường về nhà.
Tất nhiên, tôi đã giao nộp nó cho đồn cảnh sát.
Vì trước đây, tôi cũng đã từng bị mất ví.
Nên tôi hiểu được cảm giác vui không tả khi nhận lại.
Đại loại là thế đấy, có lẽ bạn sẽ không thể hiểu được cảm giác ấy, cho đến khi chính bản thân trải qua sự cố đó.
Sự việc nữa ngày hôm nay…..
Phía chính diện bậc thang của ngôi mếu, nơi tôi hay ghé thăm, có một bà cụ đang ngồi ở đấy.
Vì trông thấy rõ bà cụ đang ngồi trước mặt mình, nên tôi cảm thấy áy náy khi bước ngang qua mặt bà ấy.
Có lẽ tôi chỉ đang suy diễn, nhưng tôi giờ đã dừng lại và hướng sự chú ý tới bà cụ, tôi cảm thấy những người xung quanh mình đang nói với tôi rằng “Cậu nên giúp bà ấy đi”.
Cuối cùng thì, bước ngang qua là điều không thể nên tôi quyết định lên tiếng gọi bà cụ.
“Bà ơi bà, bà có sao không ạ?”
“À, ta chỉ ngồi đây nghỉ ngơi một chút thôi vì có nhiều hành lý quá.”
Hướng mắt nhìn vào đống hành lý cạnh bà ấy, tôi thấy hằng hà túi mua sắm.
Tuy nhiên, e có khá nhiều đồ ở bên trong nữa.
“Bà sống ở đâu thế ạ?”
“Là cái miếu nằm ở trên đỉnh dãy bậc thang này.”
Ra thế, bà ấy sống ở ngôi miếu trên đó…
Nếu là vậy, tôi không nghĩ nó sẽ là một vấn đề to tát nếu chỉ xách đống hành lý lên tận nhà cho bà ấy.
“Cháu sẽ lo giùm đống hành lý. Lúc này bà đi được không ạ?”
“Không, không sao đâu. Ta nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi.”
Hiển nhiên, là bà ấy sẽ dè chừng mà.
“Cháu luôn lên trên đó để cầu khấn. Cho nên, không sao đâu, bà đừng lo.”
Việc đó không phải là dự định của tôi khi đến đây ngày hôm nay, nhưng tôi quả thật đã ghé thăm ngôi miếu này vài lần, vì vậy tôi nghĩ đi cùng là ý kiến hay.
Bà cụ tỏ ra ngần ngại.
“Thôi thì, ta xin lỗi vì sự bất tiện này, cháu xách giúp ta đống đồ này nhé?”
“Dạ vâng. Cháu sẽ mang theo chỗ hành lý của bà lên ngay. Bà cứ đi lên từ từ thôi ạ.”
Những lúc thế này, tốt hơn hết là xách đống hành lý càng nhanh càng tốt để không tạo ra thêm bất kì sự chần chừ nào nữa.
Thế là sau khi nhặt nhạnh toàn bộ đống hành lí cùng lúc, tôi bước lên cầu thang và đi trước.
Ngay khi lên tới đỉnh, tôi ngoái đầu lại kiểm tra bà cụ, rồi bước đến khu nhà chính.
Sau đó, ngồi đợi ở lối vào trong chốc lát, thì bà ấy cũng đã đến nơi.
“Thứ lỗi cho ta nhé, đã làm cháu phải mang hết toàn bộ đống đồ này rồi…”
“Thế này có là gì đâu ạ, cháu đặt chúng ở đây nhé. Còn cái này thì…”
“Ah…”
Tất nhiên, tôi biết bà cụ định nói gì, tuy vậy tôi không muốn bà ấy mang ơn tôi bất cứ điều gì.
Không phải tôi không muốn, mà tôi chỉ giúp bà cụ tránh khỏi một loại rối loạn ám ảnh cưỡng chế nào đó mà thôi.
Chứ chẳng phải lòng tốt hay gì.
Ngay sau đó, tôi bước xuống dãy bậc thang.
Ahh… mình quên không cầu khấn mất rồi…. trời ạ…..
1 Bình luận