• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5

Chương 05 Part 1

25 Bình luận - Độ dài: 3,906 từ - Cập nhật:

____________________________________________

"Haa, haa, haa..."

Bên trong rừng, ai đó đang cầm một thanh katana. Trước mặt cậu, có vô số ma thú với vô số đôi mắt đỏ và vô số hình người màu đen với làn khói bốc lên như chướng khí.

Những hình người màu đen đó cầm kiếm, giáo, rìu, côn, và các vũ khí khác trong tay và tấn công cậu ta.

=====================================

POV của Nozomu

Tránh lưỡi kiếm phía trước đang vung xuống và lướt qua bên sườn của đối thủ, và chém ngang chúng.

Từ phía bên phải, một cái bóng màu đen khác vung thanh trường kiếm sang một bên và cố gắng thoát khỏi tôi cùng với những cái bóng màu đen vừa bị chém đứt.

"Kuh !!"

Tôi nhìn thấu quỹ đạo của thanh trường kiếm, cúi người và hạ mình xuống để tránh thanh trường kiếm, và dồn sức vào đầu gối của mình.

Khoảnh khắc thanh kiếm lướt qua đầu tôi. Tôi giải phóng sức mạnh tích trữ trong đầu gối của mình, vung thanh katana của mình trong khi nhảy lên, và chém hình người đen trước mặt.

Một cái bóng màu đen cầm giáo lao tới từ hướng ngược lại, tôi đâm thanh kiếm katana của mình vào đối thủ và cắt đứt nó.

"Chết tiệt......"

Ngay cả khi chúng bị chém, bị chặt và bị đánh gục, những hình người màu đen lần lượt xuất hiện trở lại.

Trước khi tôi nhận thấy, xung quanh tôi đã bị bao phủ bởi những hình người màu đen, và không có cách nào để trốn thoát. Những cái bóng màu đen bao quanh tôi và tôi lùi lại để tạo khoảng cách giữa tôi và chúng.

Sự khác biệt về số lượng là không thể tránh khỏi. Trước khi nhận ra, tôi đang cố gắng giải phóng sợi dây vô hình trói buộc tôi.

Khoảnh khắc tiếp theo, những hình người màu đen xung quanh đồng loạt nhảy vồ tới.

Với tay trái, tôi dùng hết sức đập xuống đất để chống lại những cái bóng màu đen đang tiến đến từ mọi hướng.

Kỹ thuật Qi *Light of Extinction* [Quang Diệt]

Một cột ánh sáng phun ra bao trùm xung quanh tôi và thiêu rụi những cái bóng đang nhảy tới, nhưng với tôi, nó chỉ có thể ngăn chúng tạm thời.

"Gaaa!"

Những bóng đen đó không thể bị đánh bại đã ngay lập tức phát động cuộc phản công vào tôi, nơi đầy sơ hở và xuyên qua cơ thể tôi bằng vũ khí mà chúng có trong tay.

Ý thức của tôi trở nên trắng bệch vì cơn đau dữ dội, máu rỉ ra từ vết thương. Khi máu chảy ra cùng một lúc, cơ thể trở nên lạnh đi nhanh chóng và tầm nhìn của tôi trở nên đen kịt.

"A, aa......"

Cảm giác ớn lạnh khắp cơ thể. Một sự hiện diện của cái chết len lỏi vào cơ thể tôi.

(Không, tôi không muốn ......)

Mặc dù cơ thể tôi đã lạnh đi, nhưng cảm giác không muốn chết lại dâng lên theo tỷ lệ ngược lại và đột nhiên bắt đầu đốt cháy trái tim tôi.

Ngọn lửa rực cháy cùng với sự gắn bó với cuộc sống đã lay chuyển những giới hạn của cơ thể tôi, lay chuyển đôi tay tôi và xé toạc xiềng xích trói buộc tôi.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân tôi trần đầy sức mạnh, một luồng sức mạnh tràn trề thổi bay đám hình người màu đen.

Ý chí mạnh mẽ của tôi không muốn chết.

Máu vẫn chảy từ khắp nơi trên cơ thể, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi chém đám bóng đen đang chuẩn bị tấn công, tôi thi triển nhát chém chia đôi bằng kỹ thuật Qi *Phantom*. Và  đâm bao kiếm vào sườn của những tên đang lao tới từ phía bên kia.

Xương sườn của chúng bị bao kiếm nghiền nát và cơ thể của nó bị uốn cong thành hình dạng kì dị, và một số tên bị liên lụy và thổi bay.

Hơn nữa, tôi dồn Qi vào đôi chân và kích hoạt *Instant Move-Curve Dance-* [Di chuyển tức thời]. Trước khi bị bao vây lần nữa, tôi vượt qua những bóng đen xung quanh trong một chuyển động đường cong tốc độ cao và kích hoạt kỹ thuật Qi *Phantom -Clad- * lên thanh katana của tôi và cắt phăng chúng.

Tôi đột phá vòng vây và vung thanh katana của mình trong khi chạy xung quanh.

Những cái bóng không thể bắt kịp chuyển động của tôi và đều bị chém một nhát.

Cuối cùng, tất cả  đã bị chém hết, tôi hít thở sâu và để xiềng xích quấn quanh mình một lần nữa.

Tuy nhiên, vào thời điểm xiềng xích hoàn thành việc quấn quanh tôi lại. Khung cảnh trước mắt tôi thay đổi hoàn toàn.

"Hể?"

Đáng lẽ tôi đang ở trong rừng, nhưng trước khi biết điều đó, tôi đã ở trong đống đổ nát.

Một tòa nhà quen thuộc sụp đổ và bốc cháy nhuộm đỏ xung quanh. Đó là giấc mơ màu đỏ giống như tôi đã có trước đây.

"U, Ue..."

Một cảm giác buồn nôn kinh khủng đến từ sâu trong lồng ngực tôi.

Vô số những cái bóng vừa mới bị chém ngang và rơi xuống đã chuyển sang màu đỏ mà tôi chưa kịp nhận ra.

Không, chúng không phải là những cái bóng đen

Bộ đồng phục nền trắng quen thuộc.

Họ mặc đồng phục giống tôi, họ cũng là học sinh của Học viện Solminati.

Họ đều bị chém bằng những lưỡi dao sắc bén. Những gì đang xảy ra trước mắt tôi là do chính tôi làm ra và điều đó khiến tôi rất khó chịu.

"Gu, ge e~e~eee~e!"

Tôi không thể chịu đựng được nữa và phun ra những gì có trong bụng.

Tôi cúi người ôm đầu như một đứa trẻ. Tôi không muốn thừa nhận, người gây ra bi kịch này là tôi chứ không phải "gã đó". (Chắc là nói đến Tiamat)

"A, aa"

Tuy nhiên, dù tôi có nhắm mắt phủ nhận thế nào đi nữa thì mùi máu tanh nồng nặc xung quanh, tiếng tia lửa bùng lên và tiếng ầm ầm của những tòa nhà đổ sập tiếp tục chỉ ra thảm cảnh mà tôi đã gây ra.

Khi tôi cúi xuống, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của người nào đó trước mặt mình.

"Ư ~ !!"

Trong bóng tối gần như không có ánh sáng, khuôn mặt đó hiện ra trước mắt tôi. Tôi quen với khuôn mặt đó. Tuy nhiên, thay vì một khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, trước mắt tôi chỉ có một biểu cảm chết chóc trong trắng.

Rõ ràng, cơ thể của cô ấy, từ cổ trở xuống, không còn nữa. Bởi vì tôi đã cắt bỏ nó rồi.

"Uaaaaaaaa !!"

Trong khi tiếng hét của tôi vang vọng khắp Arcazam đẫm máu và đổ nát, cái bóng đang dang rộng của tôi đột nhiên thay đổi, tạo thành sáu cánh.

Bóng của tôi liên tục thay đổi, tạo thành một hình dạng, một ánh sáng sáng lên trong nhãn cầu của tôi và bắt đầu rung lên, nhưng tôi không nhận ra và tiếp tục la hét.

"Uaaaaaaaa !!"

Tôi nhảy ra khỏi nệm và ngay lập tức lao vào phòng tắm.

"Ugu, eu, geeee"

Tôi liều mạng dúi mặt vào chậu rửa mặt cố gắng nôn hết những gì trong bụng ra, nhưng trong bụng chẳng có gì nên chỉ có dịch vị trào ra.

Tuy nhiên, cảm giác buồn nôn vẫn không biến mất, tôi uống hết nước trong bình rồi nhổ ra ngay.

Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, cảm giác buồn nôn cuối cùng cũng giảm bớt, nhưng lần này một cảm giác khó chịu bao trùm cơ thể tôi, và tôi chỉ ngồi xuống sàn và tựa lưng vào tường.

Đã hai tuần kể từ khi chạm trán với con quỷ đen đó. Nhưng tình trạng của tôi ngày càng trở nên tồi tệ.

Bằng cách nào đó, tôi đứng dậy và sẵn sàng đến trường.

Ánh nắng ban mai ấm áp bao trùm Arcazam.

"Fuu..."

Trước khi rời ký túc xá, tôi hít thở sâu và bình tĩnh lại.

Thành thật mà nói, nước da hiện tại của tôi không phải là tốt.

Sau sự cố với con quỷ đen, Iris và những người khác có phần lo lắng cho tôi.

Tôi đã gặp Lisa và Ken ngay trước khi vào rừng và ngay lúc đó sự thôi thúc tà ác trong tôi trỗi dậy.

Tôi không muốn sự độc ác của mình bùng nổ, vì vậy tôi đã chạy trốn khỏi nơi đó.

Mars, người đã ở cùng tôi lúc đó, nói với Iris và những người khác. Vì vậy, sau khi tôi, Shina và bạn của cô ấy đánh bại con quỷ đen, và sau khi hoàn thành bản báo cáo với trường, tôi đã bị Iris và những người khác tra khảo.

Tuy nhiên, cuối cùng, tôi chỉ có thể trả lời mơ hồ cho họ.

"......Là vậy sao"

“.....................”

Tôi nhớ rồi.

Irisdina và những người khác trông có vẻ cô đơn. Mars lặng lẽ trừng mắt nhìn tôi mà không cố gắng che giấu rằng câụ ấy không hài lòng vì tôi đã không nói gì.

Từ hôm đó, tất cả chúng tôi đều cảm thấy khó xử.

Hơn nữa, ngay cả trong quá trình huấn luyện trong rừng, những cơn ác mộng và những xung động xấu xa vụt qua đầu tôi và nó trói buộc trái tim tôi, và ngay cả khi tôi cố gắng nắm lấy và xé toạc sợi dây xích Khả năng đàn áp, tay tôi cũng không thể cử động thêm được nữa.

"Chào buổi sáng. Nozomu"

"Chào b~ủi sá~ng!"

Tôi được gọi và khi tôi quay lại, Iris, Somia, Mars và Tima đã ở đó trước khi tôi biết điều đó.

"Chào buổi sáng, Nozomu-kun"

"Yoo"

Tima và Mars cũng chào tôi sau Iris và Somia.

"Chào buổi sáng"

Tôi buộc phải gác ác mộng đêm qua vào sâu thẳm trái tim mình và cố gắng giả vờ bình tĩnh để đáp lại lời chào.

Tuy nhiên, giọng điệu vẫn có chút không tự nhiên

"Đó là lý do tại sao Lansa-chan nổi giận và mắng mỏ các bạn trai trong lớp á."

"Chà, chị không biết cô bé cảm thấy thế nào, nhưng chị nghĩ cả hai đều có lỗi."

"Vậy à? Tôi nghĩ bọn con trai đó gieo gió gặp bão thôi..."

"Hahaha......"

"Chà, nguyên nhân là do bọn con trai đó, cô bé tên Lansa sẽ không đột nhiên mắng chúng vô cớ đâu..."

Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện như vậy trên đường đến trường vào sáng sớm.

Somia-chan đang nói về các bạn cùng lớp của mình.

Có một cô gái tên Lansa đưa ra lời cảnh cáo vì các bạn nam đã quên nhiệm vụ lớp của mình, nhưng các bạn nam không thực hiện và bắt đầu mất bình tĩnh, và Lansa cũng nổi nóng. Có vẻ như sau đó nó đã biến thành thành một cuộc cãi vã lớn.

Iris nói rằng cả hai đều có lỗi, còn Mars nói rằng các chàng trai gieo gió gặp bão.

Tima cười khổ với hai người họ.

Tôi không thể nói về những gì đã xảy ra trong rừng, và trong vài ngày sau đó, bầu không khí của chúng tôi trở nên khó xử. Nét mặt của chúng tôi hơi cứng, nhưng gần đây chúng tôi có thể nói chuyện bình thường.

Một điều khác đã thay đổi là ...

"A! Cậu ấy kìa! O~i! Nozomu-kun !!"

Một giọng nói như tiếng chuông vang vọng xung quanh.

Nhìn thấy người phát ra giọng nói đó, ba người mặc đồng phục của Học viện Solminati đang đến đây.

Người đầu tiên là Shina Yuliel, một cô gái yêu tinh với mái tóc dài màu xanh lam được buộc bằng băng đô vải đen.

Người còn lại là Mimuru, một cô gái Wildcat với đôi tai mèo và làn da rám nắng.

Và phía sau cô là Tom, người yêu của Mimuru, người nhỏ hơn và gầy hơn hai người kia.

Có lẽ là Mimuru đã gọi tôi. Cô vẫy tay để mọi người chú ý đến  mình, giống như khi cô tìm thấy người bạn thân của mình vậy.

Đây là một sự thay đổi khác xung quanh tôi. Sau vụ đó, họ bắt đầu nói chuyện với tôi từ lúc nào không hay.

"Chào buổi sáng, Nozomu-kun. Xin lỗi. Mimuru đột nhiên hét lên như vậy."

"Không, tớ không bận tâm về nó đâu..."

"Đúng vậy! Cậu ấy không phải là người để tâm đến những thứ như vậy đâu. Shina cứng nhắc thật đấy~~"

"Là bởi vì cậu mềm như kem vậy, cho nên tớ không còn lựa chọn nào khác."

"Tớ đang gặp rắc rối. Nếu tớ trông ngon lành như vậy, tôi có thể bị Shina tấn công và bị mần thịt. Thật khó để nổi tiếng như vậy ~~."

"Tớ đảm bảo với cậu, Mimuru, hiện giờ cậu đang rất nổi tiếng. Mọi người nhớ về tài nấu nướng của cậu, thứ cậu cho vào kem mềm không phải là đường mà là muối ớt. Như một món ăn vô nghĩa. Không ai có thể ăn được."

"Cái! Không có gì ghê gớm đâu !! Tất nhiên là tớ nấu ăn không giỏi, dù vậy, lỗi duy nhất của tớ là muối !!"

"Cách nào cũng không ổn..."

Mimuru vặn lại và không nhận ra lời mỉa mai của Shina.

Khuôn mặt của Tom bên cạnh tôi tái đi ... Ừ thì giả vờ như không nhìn thấy nó. Vào thời điểm đó trong túp lều của sư phụ, có lẽ việc mình nấu ăn là đúng rồi.

"Chào buổi sáng. Ba người vẫn như thường nhỉ."

"Chào buổi sáng, Nozomu-kun. Ngay cả trong lớp, Shina và Mimuru vẫn như vậy. Chà, đó là một điều tốt."

Tom mỉm cười khi nói vậy.

Shina và Mimuru đang mỉa mai nhau, nhưng dù có trao đổi như vậy, nét mặt của họ vẫn rất tươi sáng.

Mối liên kết giữa những người đã vượt qua sự cố đó ngày càng bền chặt.

"O, yaho Somi~chi! Em có khoẻ không ?!"

"Vângg! Hôm nay em cũng rất khỏe ~ !!"

Khi Mimuru nhìn thấy Somia, cô ấy mỉm cười và kiểm tra tình hình khi đến bên cạnh cô bé.

Sau sự việc đó, Iris và những người khác bắt đầu nói chuyện với Shina, Mimuru và Tom khi cơ hội gặp gỡ của chúng tôi tăng lên.

"À, chào buổi sáng Mars-kun. Về con dao hôm qua tớ đưa cho cậu, nó thế nào rồi?"

"Ồ, tôi đã có thể thi triển kỹ thuật khá dễ dàng. Nhưng sức mạnh mới là vấn đề. Nếu bạn khắc hình trên lưỡi kiếm, sức mạnh sẽ giảm xuống."

Tom nói chuyện với Mars và Tima về phép thuật.

Mars đang nghiên cứu ma thuật với Tima, nhưng nó vẫn còn khó khăn.

Mars đã cố gắng hết sức, nhưng ngay cả khi cậu ấy học được kỹ thuật này thì khi thực hành nó cũng không thành công.

Mars rất khôn ngoan khi nói đến phép thuật, vì Mars chỉ sử dụng các kỹ thuật của Qi, và đó là cách duy nhất để cậu ấy chiến đấu.

Khi cậu ấy cố gắng sử dụng ma thuật trong khi chiến đấu hoặc sử dụng kiếm, việc kiểm soát kỹ thuật Qi mà cậu ấy áp dụng cho bản thân trở nên không ổn định. Ngoài ra, Mars không phải là người giỏi điều khiển phép thuật.

Vì vậy, Tom đã đề xuất phương pháp dùng thuật giả kim để vẽ trước một vòng ma pháp rồi đổ sức mạnh phép thuật vào đó để kích hoạt phép thuật. Điều này có thể giảm bớt gánh nặng cho Mars thay vì kích hoạt phép thuật từ đầu.

Nhân tiện, đôi khi Iris cũng tham gia cuộc trò chuyện của họ.

"Nhưng vũ khí của Mars là một thanh đại kiếm, đúng không? Nếu đó là để thi triển phép thuật, tớ không nghĩ cậu cần phải suy nghĩ quá nhiều về sức mạnh đó..."

"Sự thật là, tôi là người tiên phong. Có thể có những lúc tôi cần thay đổi vũ khí của mình để chống lại đòn tấn công của đối thủ. Chà, tôi sẽ không sử dụng con dao này ..."

Những con dao được vẽ các vòng ma thuật đã được bán trên thị trường, nhưng có vẻ như lần này nó chỉ là một thử nghiệm. Có lẽ Tom đã nghĩ đến việc đưa nó cho người yêu mình.

"Hừm ... Thật khó để khắc một hình ma thuật trực tiếp lên lưỡi kiếm ... nhưng, tớ đoán không có vấn đề gì khi thử ..."

Tom là một nhà giả kim, không phải một thợ rèn. Mặc dù cậu ấy không gặp vấn đề gì với việc áp dụng phép thuật, cậu hoàn toàn là một người nghiệp dư về sức mạnh của vũ khí và cách xử lý nó.

"Hừm. Đúng như tớ nghĩ, tớ cần phải suy nghĩ về nó nhiều hơn một chút. Cảm ơn, Mars và Tima."

"Không, cậu cũng đã giúp tôi rồi. Thành thật mà nói, tôi hay gặp khó khăn khi sử dụng ma thuật trong thực chiến."

"Kh, không. Tớ là người nên cảm ơn các cậu...... Tớ không quen với việc thêm phép thuật vào vũ khí ..."

Tima có nhiều loại ma thuật có thể học được, chẳng hạn như ma thuật tấn công, ma thuật phục hồi và ma thuật bổ trợ, nhưng khả năng học nó và liệu nó có thể thực sự được sử dụng hay không lại là một vấn đề khác.

Cô ấy mới 17 tuổi. Cô không thể bao quát hàng ngàn năm lịch sử và trí tuệ huyền diệu.

Không thể khác được, đặc biệt là khi cô ấy không quen với phép thuật mà cô ấy không thường sử dụng.

"Nhắc mới nhớ, Shina-kun, cậu có một mái tóc dài, vì vậy tớ tự hỏi cậu chăm sóc tóc như thế nào vậy?"

"À, tớ lau tóc thật sạch sau khi gội sạch bằng nước, tớ cố gắng để tóc tự nhiên nhất có thể để không tác động lực mạnh. Ngoài ra, có vẻ như tóc tớ rất dễ bị hư tổn nếu tớ lau ngay sau khi gội đầu.... Còn cậu thì sao, Irisdina-san? "

"Ừm. Người giúp việc làm việc đó cho tớ, nhưng đôi khi tớ cũng cố gắng tự làm. Nhưng tớ vẫn lo lắng. Có vẻ như gần đây tóc tớ hơi bị hư tổn ..."

Nói xong, Iris tự chải tóc bằng đôi tay trắng nõn của mình.

Iris và Shina đang nói về một điều gì đó rất nữ tính.

Tóc của cô ấy đen và rất bóng, và rõ ràng là tôi không biết nó bị hư tổn do đâu và như thế nào.

"Ừm, đúng vậy. Gần đây xảy ra nhiều chuyện nên tóc của tớ có chút hư tổn."

Shina cũng véo mái tóc dài màu xanh lam của mình và đưa nó cho Iris. Họ chỉ cho nhau những sợi tóc giống nhau, nhưng tôi vẫn không hiểu.

"Này Nozomu. Cậu cũng nghĩ vậy đúng không?"

"......Eh?"

"Thấy chưa, tóc này. Có chút hư..."

"Ừ, cái này cũng vậy..."

Họ bất ngờ bắt chuyện với tôi.

Có vẻ như Iris và Shina đang kẹp đuôi tóc của họ và đưa chúng ra trước mặt tôi, điều này có vẻ là về chất tóc mà họ đã nói trước đó.

Đen và xanh. Màu sắc khác nhau, nhưng cả hai sợi tóc đều rất đẹp. Tôi cảm thấy tóc của Shina nhạt hơn một chút, có vẻ như tóc của Shina mỏng hơn của Iris.

Tôi nhìn thấy mái tóc của họ bày ra trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn không thể hiểu được.

"Ummmm... Tớ xin lỗi. Tớ không biết..."

""Ha~a...""

Hai người sửng sốt và thở dài, họ cau mày tỏ vẻ bất mãn.

"Nozomu, bạn không nhạy bén gì cả"

"Ừ. Cậu thiếu nhạy bén."

"Ừm ... Mình xin lỗi ..."

Có lẽ họ không thích câu trả lời của tôi, họ phàn nàn, và giọng nói của họ đâm vào tôi một cách kỳ lạ.

"Hừ?"

Tôi đang cảm thấy chán nản, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy ánh mắt của ai đó, vì vậy tôi nhìn về phía chủ nhân ánh mắt ấy. Một cô gái với mái tóc đỏ nhìn tôi từ trong đám đông.

"Lisa?"

Nó ở khá xa, và tôi không thể đọc được biểu cảm của cô ấy.

Khi Lisa nhận ra ánh mắt của tôi, cô ấy nhanh chóng lảng đi. Có rất nhiều người đến và đi khiến cô ấy lập tức biến mất giữa đám đông.

"Nozomu! Nào, nhanh lên !!"

"Ư, ừmm!"

Mars gọi tên tôi.

Lisa xuất ở trong tâm trí tôi một lúc, nhưng Mars lại thúc giục tôi và tôi vội vàng bắt đầu đuổi theo mọi người.

=====================================

Lisa's POV

"Nozomu..."

Tôi đã nhìn thấy bóng dáng của cậu ta khi tôi trên đường đến trường. Vào lúc đó, trong đầu tôi đỏ bừng lên, nhưng đồng thời, tôi nhớ ra một cái gì đó.

Khoảng hai tuần trước, khi tôi đang tan học với Ken, tôi gặp cậu ấy.

Tôi trừng mắt nhìn kẻ phản bội đó. Lúc đầu, cậu ấy cúi gằm mặt và hơi khác so với mọi khi, và ngay sau đó, cậu ấy trừng mắt nhìn lại tôi.

Ngay lúc đó, tôi cảm thấy đau nhói như thể lồng ngực bị ánh mắt của cậu ta như muốn đáp trả cơn tức giận đâm xuyên qua tôi.

Khi tôi nhận ra, cậu ấy đang nhìn tôi. Cậu ấy ở rất xa nên tôi không thể nhìn rõ nét mặt của.

Tuy nhiên, khi tôi nhìn thấy cậu ấy cùng với Iris-san và những người khác, tôi càng tức giận hơn và ngực tôi đau nhói.

Cậu ấy đã phản bội tôi, và cậu ấy đã bỏ rơi tôi .......

Tự nhiên, tôi nắm chặt tay và nghiến răng.

"Chào buổi sáng, Lisa. Có chuyện gì vậy?"

"!!"

Giọng Ken vang lên từ phía sau và tôi vội vàng sửa lại vẻ mặt, quay lưng lại với ánh mắt của cậu ấy rồi quay mặt về phía Ken.

"Không, không có gì đâu. Quan trọng hơn là, cậu chậm quá đấy!"

"Thực sự xin lỗi, cần chút thời gian chuẩn bị."

Nụ cười của Ken vẫn như thường lệ. Tôi cảm thấy nỗi đau sâu trong lồng ngực được chữa lành bởi nụ cười của cậu ấy đã không thay đổi kể từ 10 năm trước.

...... Hãy quên cậu ta đi. Ken đang ở đây bây giờ. Ngay cả khi không có cậu ấy, mình vẫn không cô đơn...

==========================================

Trans: Shadoww.

Edit: CrossKazuto

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Vol mấy con lisa mới bt sự thật v mn?
Xem thêm
Sao truyện no nhây dữ bây! Từ đầu tới giờ mà còn chưa cho main nó từ lãi tiến hóa lên kiến nữa
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Drop rồi hả mọi người 😭
Xem thêm
Sắp được 3 tháng chưa dịch chưa ta và có bạn nào dịch bộ này không ạ chứ đọc cuốn quá huhu😭
Xem thêm
Truyện còn được dịch không vậy ạ.
Xem thêm
Chắc là có nhưng mà à thích khi nào ra thì ra nên con dân khổ vl ra:)
Xem thêm
@kenKaz: 3 tháng rồi chưa ra chap mới nữa😭
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ko ưa nổi con lisa này
Xem thêm
Cảm ơn team
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thanks team nhiều nhiều ~!!!
Xem thêm