• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Chương 03 Part 4

22 Bình luận - Độ dài: 3,298 từ - Cập nhật:

Góc nhìn của Tima

(M-mọi người đâu rồi!!)

Tôi lo lắng chết đi được, trong lòng gào thét "Giúp, giúp tôi với."

(Tại sao? Tự nhiên lại ở một mình với Mars-kun thế này! Chưa kể còn Ai và Somia-chan bên cạnh nữa! Cả Nozomu-kun và Ena-chan cũng biến mất luôn! Tại sao? Bằng cách nào!!)

Tôi không biết mình phải làm gì. Tim đập điên cuồng, còn miệng thì không thốt được một từ. Cơn hoảng loạn xâm chiếm cơ thể.

"Có chuyện gì với Nozomu và mọi người rồi? Chưa kịp làm gì thì họ đã biến mất…Chúng ta lạc rồi à?"

"Ừ…ừ, tớ nghĩ vậy…"

Tôi cố trả lời với giọng nhỏ nhẹ, nhưng âm thanh phát ra lại lên cao mấy quãng vì lo sợ.

(N-nói gì bây giờ!...Mình chưa bao giờ nói chuyện một mình với con trai cả…Ai! Cứu tớ!)

Tôi âm thầm xin sự trợ giúp của người bạn thân đang vắng mặt. Tôi chưa bao giờ đi chơi với con trai cả. Lúc nào cũng có Ai và Somia-chan bên cạnh khi ra ngoài. Trước đây đã từng có một cậu tỏ tình với tôi, nhưng tôi đã từ chối luôn rồi.

"Chi, họ sẽ tìm được ta thôi. Đường ở đây ngoắt ngoéo lắm, nên tự đi tìm họ thì không được đâu…Chịu vậy. Nếu đi một lúc mà không thấy thì về nhà chờ nhé. Được không?"

"Ừ, ừ. Thế cũng được."

Thế là Mars-kun đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau

“……………………………”

“……………………………”

Chúng tôi cứ im lặng mà đi. Thực tình tôi chẳng biết làm gì, nên cứ cúi gằm mặt xuống. Vừa đi tôi vừa lén lút nhìn cậu trai đi phía trước như muốn nhìn vào tận bên trong xem cậu đang nghĩ gì.

Lần đầu tiên gặp cậu, tôi rất sợ. Cậu cứ lườm lườm tôi với vẻ đe dọa. Chân tôi cứ run lên còn hông thì nhũn ra, suýt chút nữa tôi đã ngã xuống nếu không có Ai đỡ lấy.

Lần thứ hai là khi ở tiệc sinh nhật của Somia-chan, cậu ấy đi cùng em gái. Lúc đang chờ Nozomu-kun và mọi người ở biệt thự của Ai, tôi thấy hai người họ cãi nhau ở trước cửa.

Hai người cãi nhau ầm ĩ trước cửa nhà người khác tất nhiên làm đám đông chú ý. Hơn nữa, ngay khi nhận ra đang bị chỉ trỏ thì họ lập tức dừng lại, thậm chí còn ngay lập tức đoàn kết chỉ trích Nozomu-kun rằng "Sao cậu không ngăn bọn tôi lại?"

Tôi tự nhiên thấy thoải mái hơn khi nhìn cảnh tượng đó, thậm chí còn tự cười một mình mà không biết.

Và bỗng sự cố đó ập đến.

Để cứu Somia-chan khi linh hồn cô bé đang bị một giao kèo trong quá khứ cướp đi, tôi đã cố giam cầm thực thể của bản giao kèo với ma thuật trói buộc mạnh nhất mà mình có, nhưng Rugato-san không để tôi làm thế, và tôi suýt nữa bị ma thuật của ông ta giết chết.

Và Mars-kun đã cứu tôi.

Tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ cứu tôi. Tôi ngạc nhiên đến đứng hình

"…Cô đứng trơ ra đó làm gì? Tập trung niệm phép đi. Tôi sẽ lo lão già này."

Mars-kun xoay lưng về phía tôi, đối đầu với Rugato-san.

Dù cậu ấy chưa từng cố che giấu sự bực mình với tôi, thì tôi vẫn cảm nhận được suy nghĩ của hai chúng tôi luôn đồng điệu

"…Sao thế?"

"Ơ-ừ! Không sao!"

"…Thế à…"

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Mars-kun dừng chân quay đầu lại hỏi. Tôi chẳng nói gì. Tôi dang hồi hộp và xấu hổ chết được. Im lặng ngự trị cả không gian.

"…Lúc đó là lỗi của tôi…"

"…Hử…"

"Là…tôi đã nổi giận lần đầu gặp cậu…Tôi còn chưa từng xin lỗi đàng hoàng…"

Cậu gãi gãi má và xin lỗi tôi, lần đầu tiên từ khi hai đứa gặp nhau. Có lẽ cậu ấy vẫn lo lắng về chuyện đó, gương mặt cậu có chút u ám và xấu hổ, hai mắt hướng xuống đất.

"Không sao! Chuyện qua rồi mà! Cậu cũng đã giúp mình lúc đó…"

Tôi ngạc nhiên vì hành vi kì lạ của cậu ấy. Nó khác với con người tràn đầy tự tin tôi thấy thường ngày. Tôi nghĩ cậu ấy không như Ai, chỉ có đôi nét tương đồng thôi. Vẻ tự tin khi hành động của hai người là một ví dụ.

Có vẻ như Mars-kun vẫn lo lắng vì chưa xin lỗi tôi tử tế, nhưng tôi cũng đã cảm ơn cậu ấy đàng hoàng đâu…

Tôi luôn thiếu can đảm và luôn trốn sau lưng Ai. Dù trong giờ nghỉ trưa, tôi cũng không thể cảm ơn cậu ấy được, và tôi chỉ dám nói khi có mặt Ai.

Nhưng giờ thì tôi cảm giác mình có thể làm được. Tim tôi vẫn đập luôn hồi, nhưng tôi vẫn đủ dũng cảm để ngẩng mặt lên

"M-Mình còn chưa cảm ơn cậu…Lúc ấy, tớ nghĩ mình không thể cứu Somia-chan nếu mình  không được cậu bảo vệ ."

"A, ừ…"

Mars-kun trông có vẻ bất ngờ, nhưng vì quá hồi hộp mà tôi chẳng để ý. Giọng cậu ấy là lạ, và trông y như một đứa nhóc quái dị, nhưng cậu ấy chỉ đơn giản nói ra suy nghĩ của mình thôi.

"N-nên là…cảm ơn cậu"

Rốt cục thì tôi đã có thể tự truyền tải lời nói của mình tới cậu ấy.

Góc nhìn của Mars

Tima ngẩng mặt lên và nói "cảm ơn cậu". Sau đó, gương mặt ấy không còn u ám, tự ti và sầu não như tôi vẫn thường thấy nữa. Thay vào đó là một nụ cười tự nhiên nói lên hết sự nhẹ nhõm trong trái tim cậu ấy, và nó chỉ dành cho tôi mà thôi.

…Chẳng biết sao mà mặt tôi nóng bừng lên. Tôi không dám nhìn vào mặt cậu ấy nữa.

"…"

Tôi mở miệng ra định nói gì đó, nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. Tôi như con cá sắp chết ngạt bên bờ nước vậy.

"…Mars-kun?"

Có lẽ cậu ấy đã nhận ra chuyện gì, vẻ mặt Tima tối dần đi. Tôi mà còn im lặng nữa là tệ lắm đây!!!

"A, ừ, thế à…"

(Không phải thế! Quái gì vậy! Trả lời kiểu gì đấy!! Ngay lúc này à!!)

Trong lúc tôi đang cố vật lộn để tìm từ, thì không hiểu vì sao, nét cười trên gương mặt nhẹ nhõm của Tima càng ngày càng đậm.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười thực lòng của cô ấy.

(…)

Giờ thì cả não tôi cũng ngừng hoạt động. Không chỉ mặt mà cả ngực cũng nóng lên. Cảm giác như tôi vừa bị sét đánh và đang chết ngạt vậy. Cảm giác có điều gì không đúng, tôi xoay lưng lại với Tima vì không muốn cậu ấy nghĩ ngợi. Nhưng chẳng ích gì, cậu ấy vẫn nhìn tôi lo lắng

"Có chuyện gì sao??"

"Không…không có…Ta đi thôi."

"A…ừ…"

Tôi tiếp tục bước, không ngoảnh mặt lại để che giấu cảm xúc. Tima vội vã đi theo.

Chúng tôi lại tiếp tục im lặng, nhưng lần này, thay vì đi phía sau, Tima đang đi ngay bên cạnh tôi.

"Cảm ơn"

Đã bao lâu rồi chưa ai nói với tôi điều đó? Hay đây là lần đầu tiên?

Từ nhỏ tôi đã mạnh mẽ rồi. Khi đánh nhau, mọi đứa trẻ cùng tuổi đều chỉ biết khóc lóc và cãi cọ. Lúc đó thì người lớn còn biết trách mắng, nhưng khi lớn lên, chẳng còn ai dù lớn dù nhỏ dám đối đầu trực diện với tôi nữa, thay vào đó họ bắt đầu đâm lén sau lưng nhiều hơn.

Những điều đó càng làm tôi thêm phần thô bạo với người khác.

Tôi không thích thứ gì cả. Những kẻ không dám đứng lên mà lại chui lủi trong bóng tối, những kẻ ghen tị, những kẻ dám chống đối lại tôi, đều là rác rưởi.

Nên tôi phải tiếp tục mạnh lên, mạnh hơn, và trút nỗi bực dọc của mình ra ngoài. Tôi biết điều đó làm Ena, Dell và mọi người khó chịu, nhưng tôi không thừa nhận điểm yếu đó của mình.

Tôi làm quá rồi ư? Giờ thì đặc quyền của tôi ở Học viện Solminati cũng đã mất, tôi bị xếp vào lớp thấp nhất, nhưng vẫn cứng đầu không muốn thừa nhận nó.

Nhưng nó là gì mới được chứ? Ban đầu Tima cũng bực mình như ai, nhưng rồi câu "cảm ơn" cậu ấy vừa nói đã khiến cơn giận không thể kiểm soát của tôi biến mất như trò đùa.

Không chỉ có thể. Còn gì nữa…

Tôi nhìn cô gái bên cạnh mình qua khóe mắt để cô không phát hiện ra. Mới vừa rồi thôi cô còn cúi đầu để những lọn tóc mái rủ xuống che đi gương mặt, nhưng giờ cô không còn nhìn xuống chân nữa. Cô ngẩng đầu lên để đón ánh mặt trời.

Gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn, sống mũi cao và mái tóc cắt ngang vai để lộ cái gáy trắng trẻo.

Cơn sốc như điện giật khắp toàn thân đã biến mất, nhưng lần này tôi nghe rõ nhịp đập nhanh dần của trái tim trong lồng ngực. Lý do là gì thì tôi không biết, nhưng càng ngày nó càng tăng tốc.

(Đây là gì? Đây là…)

"A-à, cậu có anh chị em không?

Với rất nhiều cảm xúc không biết tên, tôi cố gắng tiếp tục câu chuyện, hoặc làm bất cứ thứ gì để đánh lừa những tình cảm này

"C-có, tớ có em trai…"

Tima trả lời. Cậu ấy trông hơi lạ. Mặt đỏ bất thường, còn động tác cũng vụng về hơn, trông như một con golem bị lỗi

"Thế…thế à?"

Câu trả lời của tôi cũng lạ chẳng kém. Tôi không thể cất thành lời, chân nặng như chì còn tim như ngừng đập(như thôi, ngừng đập thật chắc tôi chết), và mọi thứ đều chệch hướng.

Chúng tôi tiếp tục hướng xuống con đường bằng những bước chân ngượng ngập, còn trái tim không dịu đi chút nào.

Trên con đường chính khu thương mại nối thẳng từ ngoại vi Arcazam tới Học viện Solminati, là nơi tập trung rất nhiều cửa hàng.

Khi hai cô gái Somia và Ena đang sóng bước, họ nhận được rất nhiều lời mời chào từ các chủ tiệm. Cả hai đều xinh đẹp, nhưng chủ yếu là hướng tới Ena.

"Yaa, Ena-chan! Hôm nay là ngày nghỉ hả? Ăn thử cái này xem, sẽ thấy khỏe hơn đó."

"Ena-chan. Tôi có thịt ngon này, cô muốn mang đi không?

"Yahoo- Ena. Cảm ơn em vì chăm sóc cho Mars nhé. Chị có cái này cho em này, cố lên nhé!"

Những người đó vừa nói vừa dúi cho cô một đống đồ, nên chỉ trong chớp mắt hai đôi tay nhỏ đã ôm cả núi thứ.

"Chà, hay ghê ta. Nhiều vậy nè…"

"Chà, Oni-chan lúc nào cũng lên cơn, nên chắc họ cảm ơn vì tớ đã cản anh ấy lại…"

Giúp đỡ trong trường hợp của Ena là việc ngăn cản Mars khỏi cơn thịnh nộ. Những chủ tiệm này tin tưởng cô là một trong số ít người đủ khả năng làm dịu cơn tức giận của anh trai Mars.

"Mars thật sự bạo lực thế à? Tớ nghĩ anh ấy không phải người dịu dàng, mà chỉ là người hay giấu tâm sự thôi."

"Chà, Somia-chan chưa từng thấy anh ấy nổi giận đâu…tớ quan sát lâu rồi, và anh ấy lúc nào cũng có thể lao vào đánh nhau. Tớ cũng không biết tại sao nữa…mong là anh ấy không làm gì Tima-san."

Ena lo cho Tima vì cô biết tính Mars, nhưng Somia lại khác.

"Nhưng thế cũng không tệ. Cậu chỉ lo cho Tima-san thôi mà."

"Cũng đúng, nhưng…"

Ena biết Mars có quan tâm đến Tima, nhưng vẫn không yên tâm

Vào thời điểm đó, một đoàn người chạy đến với tiếng ồn lớn. Cả hai vội vã dạt vào lề đường.

"G-gì thế!!"

"Ê…ể?"

Đoàn người chạy tới như báo hiệu một cơn động đất lớn.

"Xin lỗi, tránh ra dùm!"

"Kyaa!"

"A, cửa hàng!"

Làn sóng người tràn qua đường phố chính, phá hủy các quầy hàng, hàng hóa, gia súc và thậm chí cả những con ngựa chở trên đường.

Khi họ nhìn lại, không có ai trên con phố chính, và tất cả các cửa hàng và quầy hàng đang mở đã biến mất.

Mars và Tima đến đường chính khi đi qua một con đường phụ phức tạp như mạng nhện trong một khu thương mại.

Đây là trung tâm thương mại của thành phố này, có rất nhiều cửa hàng và quầy hàng sôi động xếp hàng dài. Sự đông đúc khiến Tima, người đã sống ở thành phố này vài năm, hơi choáng ngợp.

"Chà, thật đáng kinh ngạc…"

"Hiện tại, chúng ta hãy quay trở lại Ushitotei qua đường chính, hy vọng chúng ta sẽ có thể gặp Nozomu và những người khác trên đường đi. Ngoài ra, Irisdina và những người khác rất nổi bật, nếu đúng như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy họ."

Khi Mars tiến tới, cậu thấy một chủ tiệm bên cạnh.

"Ma-Mars…Xin lỗi, đóng cửa rồi!"

Người bán hàng đột nhiên nói rằng cửa hàng sẽ đóng cửa và bắt đầu đóng cửa cửa hàng. Các cửa hàng khác nghe tin cũng vội vàng đóng cửa lần lượt

"Xin lỗi, hôm nay hết hàng nên đóng cửa!"

Một bà dì bán tạp hóa cũng vội đứng lên. Dù trên quầy còn rất nhiều đồ.

"U, uo, có một cái lỗ dưới đáy cái nồi này! Bạn có thể bán những sản phẩm bị lỗi như vậy không? !!! Đó là lý do tại sao cửa hàng phải đóng cửa!"

Người cha của tay thợ rèn lui vào phía sau cửa hàng, có lẽ vì ông tìm thấy một cái lỗ không thể nhìn thấy trong một cái nồi có đáy chắc chắn.

"Đau-Đau quá! Tôi bị đau bao tử! Có vẻ như tôi đã bán những sản phẩm thối rữa ... Đó là lý do tại sao tôi sẽ phải đóng cửa một thời gian !! "

Một người bán thịt biến mất khỏi cửa hàng với tốc độ không giống như một người ốm, nói ra những lời có khả năng phủ bóng đen lên công việc kinh doanh trong tương lai?

Hành vi kỳ lạ không chỉ giới hạn ở nhân viên cửa hàng ………….

"Ồ! Tôi đã nhớ ra những việc lặt vặt của mình rồi !! Tôi phải nhanh chóng về nhà !!"

"Đ-Đúng vậy! Hôm nay là đám cưới của em gái tôi! Tôi phải nhanh chóng về nhà !!"

"Ồ đúng rồi, hôm nay tôi có lịch hẹn hò!"

"Tôi cảm thấy như bà tôi đang trong tình trạng nguy kịch! Cần phải trở về nhà !!"

Những khách hàng đang mua sắm tại các cửa hàng khác nhau lúc trước đột nhiên bỏ chạy. Tima đang xem tất cả đang diễn ra ngay trước mắt cô. Mọi người đang biến mất trước mặt họ như thể thủy triều đang rút. Điều khác biệt so với thủy triều là những người đã ra đi sẽ không quay trở lại.

Mars bước tới một cửa tiệm

"Á…tôi phải đi vội…!"

Choang.

Người bán hàng vội vàng cố gắng cất các sản phẩm đi. Vì mất thời gian đóng cửa hàng và vì gấp rút nên anh ta đã đánh vỡ các sản phẩm. Anh vội vàng định nhặt chúng lên, nhưng lúc đó, Mars đã ở trước mặt người bán hàng

"…Này"

"A, xin lỗi! Tôi xin lỗi! Làm ơn đừng phá tiệm!"

"…Nghe tôi nói đã nào…"

Người bán hàng đã lớn tiếng cầu xin để chặn lời của Mars. Mars trông có vẻ đáng sợ khi đang tuyệt vọng.

Khi đó, một người có giọng nói dễ nghe đã lên tiếng

"Anh đang làm gì vậy? Onīchan"

"Hả? Các cửa hàng đột nhiên đóng cửa, chuyện gì xảy ra vậy?"

Ena và Somia đã đến. Họ cầm trên tay một ly đồ ngọt và thức ăn. Người bán hàng đã xem Ena như một vị cứu tinh. Có một sự khác biệt lớn so với khuôn mặt buồn bã mà anh ta vừa làm ra trước đó

"…Onii-chan, anh làm gì nữa à?"

"…Hâ, không, làm gì đâu…Đang định hỏi xem anh ta có thấy mày không thôi…"

Ena, người đang nhìn quanh Mars và chủ cửa hàng, nghĩ rằng Mars đã làm gì đó, và bắt đầu tra hỏi cậu. Phản ứng của Mars rất bình thường. Cậu luôn gây hấn với cô, nhưng hôm nay anh lại im lặng và ngoan ngoãn đến lạ.

Ena nhìn Mars nghi ngờ, cậu đang cư xử rất lạ lùng.

(Anh ấy trông có vẻ khác…)

......... Có chuyện gì vậy, Onīchan? Anh cứ là lạ thế nào ấy?"

"Nói thật mà cũng lạ à…"

Mars, người bị em gái gọi là kỳ lạ, buông vai xuống như thể cam chịu.

"Với những gì anh đã làm cho đến nay, hành động của mọi người trong thị trấn là đương nhiên. Onii-chan đã chạy qua và phá hủy bao nhiêu cửa hàng?"

“………………………….”

Mars không thể nói gì trước lời nói của Ena.

" Anh không có ý định làm điều gì đó như vậy…ss”

Mars thì thầm, có đôi chút buồn bã. Đối với cậu, đây là lúc mà cảm giác khó chịu trong lồng ngực biến mất và cậu trở nên bình tĩnh. Thành thật mà nói, Mars ấy nhận thức rõ ràng về những gì mình đã làm và rất chán nản.

"…Nhưng tớ chưa từng nghĩ Onii-chan sẽ ngoan ngoãn như vậy…"

Ena lẩm bẩm để những người xung quanh không nghe được. Trước mắt cô là Tima, trông vô cùng hồi hộp, và Somia đằng sau đang cứng người lại và hỏi "Gì thế!"

"Gì..gì cơ?"

"A-à, không có gì. Sắp đến giờ ăn tôi, và tớ còn phải phụ cửa hàng nữa…"

Mars nhìn Ena nghi ngờ, nhưng cô lắc đầu và nói đã đến giờ. Quả thật, bầu trời đang dần chuyển đỏ và gió càng ngày càng lạnh.

"Phải, nhưng Nozomu và Irisdina còn đang…"

"A-Ane-sama!!"

"Chờ, chờ đã! Somia-chan!!"

"Có vẻ chúng ta thấy họ rồi."

Khi Mars nhìn qua cái vẫy tay của Somia, cậu thấy Nozomu và Irisdina đang đi từ phía bên kia của con phố chính.

Mars buông vai xuống nhẹ nhõm, và khi thở ra, cậu nhìn thấy Tima đang mỉm cười với Somia. Ánh mắt của Mars và Tima chạm nhau, và Tima nhìn đi một lúc, nhưng cô ấy nhìn lại anh và mỉm cười. Mars tự nhiên cũng cười đáp lại.

Somia bắt đầu chạy về phía chị gái mình. Ena, Mars và Tima, nhìn theo, mỉm cười với nhau và bắt đầu đuổi theo họ.

======================================

Vâng tôi đã quay trở lại rồi đây

Sau khi nghỉ ngơi, deadline cuối cùng cũng xong ròi đây.

Hôm nay giới thiệu màn ra mắt mới của 1 trans mới tui vừa dụ dỗ dc 2 tuần trước, đảm bảo văn phong hơn hẳn tôi nhé mời bà con thưởng thức Part 4.

Tui vẫn nhận Donate qua Momo: 0768984724 nhé

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Đọc đến chap này thấy mn cứ kêu con nyc tk main là 4` nọ kia :)). Mấy ông nên nhận ra 1 triết lý là trái nghĩa với tình yêu không phải sự thù hận mà đó là sự vô cảm.

Nếu mấy ông chia tay 1 đứa con gái và sau khi chia tay nó lúc nào cũng gây sự với ông, cáu gắt vs ông chứ tỏ nó rất trân trọng mối quan hệ lúc trước. Còn nó tỏ ra thờ ơ dell quen ông thì well :)) mấy ông bị trap rồi.

Việc con nyc main phản ứng gay gắt vs tk main như thế này thể hiện nó trân trọng mối quan hệ lúc trc đến nhường nào.
.
.
.
.
.
.

Nhưng đm em nó xử lý ngu quá có ko giữ thì mất đừng có tìm đm em :).
Xem thêm
Nyc main bị nói là con 4`đơn giản vì main chịu nhìu đau khổ hơn bị bắt nạt các kỉu trong khi nyc nó chỉ chịu cảm giác bị phản bội và khók thôi
Xem thêm
Mặc dù lỗi cả hai nhưng khác chỗ này thì đọc giả dell chịu
Xem thêm
Người đi đường: Yêu đương kệ cm :)
Xem thêm
Dễ thương quá!!!!!!!! ✡
Xem thêm
TRANS
Sau một thời gian dài chỉ toàn drama, chỉ toàn máu và xác chết thì tôi đã được thanh tẩy
Xem thêm
Nn thanks
Hahaha ai cx sợ vãi thật
Xem thêm
Cứ tưởng có yaoi
Xem thêm
Mars cute thế
Xem thêm
Ừ ừ bây chim chuột cx cảm xúc đấy nhưng người đi đường thì dell
Xem thêm
yêu vào nó thế:))
Xem thêm