1 – Yêu lần đầu là một căn bệnh khó chịu mà ai cũng gặp phải.
Ngay khi bình minh vừa ló rạng, một tiếng thét chói tai vang lên từ khu rừng tĩnh lặng.
Những tán lá từ những gốc cây rậm rạp tỏa ra dày đặc, phủ kín trên đầu như trần nhà. Đó là một khu rừng mà đến cả ánh sáng ban ngày cũng khó mà chiếu vào được. Những ngôi làng gần đó thậm chí còn gọi nó là Khu rừng Lạc lối. Ở giữa nơi ấy, tồn tại một lâu đài bỏ hoang phủ đầy thường xuân - nơi được thiên hạ đồn là nơi cư ngụ của ác ma hay quỷ dữ.
Trong khu rừng tăm tối đó, Zagan đang đi dạo.
Năm nay vừa tròn mười tám tuổi, chàng trai trẻ ấy khoác trên người một bộ áo choàng đen với những đường vân màu đỏ, với mái tóc đen và cặp mắt màu bạc trông khá điển trai và quý phái. Nếu đã ăn mặc gọn gàng hơn, thậm chí cậu có thể tự nhận mình như một quý tộc nào đó mà không khiến bất cứ ai phải nghi ngờ.
[Meyers, làm ơn hãy dừng lại! Tỉnh lại đi mà…]. Ngó sang, cậu ta nhìn thấy một người phụ nữ đang bị một gã ăn bận như Thánh Hiệp sĩ đè xuống.
Người phụ nữ trông vẫn còn trẻ, gọi là một cô gái thì đúng hơn. Cô có một mái tóc tuyệt đẹp màu đỏ đồng, đôi mắt xanh đậm và nước da trắng ngần như pha lê. Từ những đường cong nõn nà của sống mũi, Zagan có thể cảm nhận được vẻ đài các của một quý tộc ở cô. Dù vậy, ấn tượng về tính cách tomboy của cô vẫn toát ra mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, khuôn mặt vui vẻ ấy giờ đây đang nhăn lại vì sợ hãi.
Gọi đây là cô con gái quý tộc và người hộ tống cô ta thì có đúng không nhỉ? Vừa nghĩ vậy, Zagan vừa bình thản bước về phía họ.
Trong khi đó, cô gái chống cự dữ dội và cào lên mặt người đàn ông.
[Urgh!]. Song, người phải tái mặt lại không phải tên đó, bởi vì khuôn mặt của gã, thứ vừa bị móng tay cô gái đâm trúng… rơi xuống nhẹ nhàng.
Da của hắn bị cào nát, và từng tảng thịt trộn lẫn máu bắt đầu rỉ xuống, hết giọt này đến giọt khác.
[Eek…]. Trông thấy cảnh tượng rùng rợn ấy, cô gái chỉ có thể nấc lên một tiếng.
Không có bộ mặt nào khác phía sau khuôn mặt vừa bị lột rách một cách thật trơn tru đó. Bởi vì cả mắt lẫn mũi đều đã bị cạo xuống, phần xương gò má cũng như những đặc điểm nhận dạng khác của hắn cũng biến mất.
“Vậy gã ta là một phù thủy hử?”
Zagan biết rằng khuôn mặt đó là cái giá mà hắn phải trả để đi theo con đường phù thủy.
Bị khuôn mặt quái gở đó dí sát như vậy, cô gái đáng thương run lên cầm cập vì sợ hãi.
Gã đàn ông sau đó lấy ra một con dao từ bên hông, rồi cứa nhẹ một đường ngay chỗ ngực cô gái như thể đang vuốt ve cô.
[Ah!]. Cùng với tiếng kêu nhẹ, cái áo đã bị cắt phăng, để lộ vòng một của cô gái. Rất dễ để tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với cô.
Nhìn chằm chằm cô gái ấy, người mà lúc này không thể khóc thành tiếng nữa bởi sự nhục nhã hòa với nỗi sợ, hắn cười.
[Haha, khuôn mặt nhìn kích thích đấy, cô bé. Xin lỗi vì đã khiến bé phải thất vọng, nhưng ta sẽ không sơ múi như bé đang nghĩ đâu. Bé thấy đấy, một cô gái còn trinh, đối với một phù thủy như ta, thì đáng giá lắm.]
---Không đời nào ta sẽ vấy bẩn cơ thể này—Nghe thấy vậy, vẻ mặt cô gái trong thoáng chốc trở nên khá nhẹ nhõm.
Thế nhưng, cô không hề biết rằng mình đang trải qua một điều khác còn kinh tởm hơn cả việc bị vấy bẩn.
[Da mặt của một trinh nữ được lột ngay khi cô ta còn sống… là một chất xúc tác rất tốt, đúng, đúng vậy. Đừng chết nhanh quá nhé, nghe chưa?]. Hình ảnh từng thớ thịt nằm tứ tung dưới đất phản chiếu trong mắt cô gái.
[K- Không… KHÔNG!!!!!!!!]. Nhìn thấy cô gái hét lên như vậy, gã đàn ông cũng cười lớn như thể việc ấy còn khiến hắn phấn khích hơn nữa.
[Với cả, bản thân ta không thể cưỡng lại được việc lột da những cô gái xinh đẹp như bé đây. Cứ thư giãn đi, sau khi đã lột xong da mặt bé, ta sẽ yêu thương cơ thể này hết mình! Hihyahyahya!].
Đúng lúc ấy, Zagan dừng chân ngay phía sau hắn.
Túm lấy đầu gã như một con chim ưng vồ mồi, cậu nhẹ nhàng nhấc hắn lên bằng một tay.
[H- Hở…?]. Bỏ con dao mà mình đang kề sát mặt cô gái ra, hắn kêu lên một tiếng ngơ ngác.
[M- Mày là thằng nào!?]. Có vẻ hắn vẫn chưa hiểu ra tình hình của mình lúc này. Zagan nổi trận lôi đình với gã đàn ông đang bực tức với cậu.
[Ta mới là người hỏi câu đó. Không cần biết ngươi đang chuẩn bị bạo cúc hay tra tấn cô ta, nhưng dám bước vô vườn của người khác rồi diễn trò trong này… Ta đã định quay về ngủ tiếp, nhưng giờ thì ta tỉnh hoàn toàn rồi.].
Làm phiền giấc ngủ của cậu ta… Nghe thấy những lời nói không có tí gì cảm thông với tình cảnh của cô gái, không chỉ gã đàn ông, mà cả cô gái cũng thấy sốc theo.
Với tòa lâu đài bỏ hoang nằm ngay giữa, toàn bộ khoảng rừng này là lãnh địa của Zagan. Hơn nữa, cho tới lúc này, chưa từng một ai đánh bại cậu ở chính nơi này cả.
Chính bởi vì bản thân cũng là phù thủy, ít nhất gã cũng hiểu điều đó nghĩa là gì. Ngay lập tức, hắn vứt con dao trên tay sang bên và giơ hai tay lên.
[Đ- Đợi đã! Cậu cũng là phù thủy giống ta phải không? Nếu giết ta ở đây thì sẽ chẳng có lợi lộc gì cho cậu cả. Chi bằng để ta đi, ta sẽ cho cậu xem thành quả nghiên cứu của mình!]
Hắn cầu xin cậu tha mạng, hơn nữa còn ở mức mà có bảo hắn giao toàn bộ tài sản thì cũng sẵn lòng.
Đối với một phù thủy, kết quả của việc nghiên cứu cũng tương đương với sức mạnh của kẻ đó. Bởi vì chỉ cần nắm giữ thêm một chút kiến thức, người đó sẽ có thể chạm tới gần phép thuật hơn rất nhiều.
Dù vậy, Zagan vẫn lườm gã một cách đầy nghi hoặc, rồi đáp lại như đang nhổ vào mặt hắn.
[Cái thứ phép thuật rác rưởi mà chỉ có thể dùng khi sử dụng da sống á? Ta không cần.]
Ngay sau đó, đầu hắn ta bung bét như trái cây bị nghiền nát.
[… Ah, lỡ tay.]
Cơ thể của gã đàn ông vẫn đang dựng đứng trước mặt cô gái. Vì đầu hắn ta vừa bị bóp nát, những miếng thịt và máu văng ra và rơi lả tả lên cô.
Nhận thấy toàn bộ người mình vấy máu, cô gái bất tỉnh. Nếu hồi sau mà có tỉnh dậy, nhất định cô sẽ có một hoặc hai chấn thương tâm lý cho xem.
Dĩ nhiên, đối xử với một cô gái trẻ tệ như thế khiến Zagan thấy hơi có lỗi trong lòng.
“B- Bình tĩnh nào. Mình là một phù thủy. Mấy thứ ở mức này thì game là dễ thôi ấy mà.”
Nếu tất cả máu trên người đều biến mất, có khả năng cô gái sẽ coi những chuyện đã xảy ra như một cơn ác mộng nào đó rồi quên nó đi.
Zagan hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, sau đó giơ ngón trỏ lên và bắt đầu vẩy.
[Vòng Biến Đổi!]
Sau khi nói lớn như vậy, một vòng tròn lớn mở ra trên mặt đất. Đó là một vòng tròn ma thuật được tạo ra từ sự đan xen một cách tinh vi giữa các kí tự và hình vẽ. Và, như thể thời gian quay ngược lại, tất cả máu và thịt văng lên khắp người cô gái đều rời khỏi đó và quay trở lại xác của tên phù thủy kia. Tất nhiên, phần máu dính lại trên tay Zagan cũng thế.
Đây chính là ma thuật, thứ có thể được thực hiện nhờ vẽ ra các vòng tròn ma thuật. Và nhờ chúng, phù thủy có thể tạo ra các hiện tượng trái với các quy tắc vật lý tùy thích. Thông qua việc tạo nên kết cấu cũng như quá trình thực hiện của chúng, sức mạnh của một cá nhân được biểu lộ rất rõ ràng.
Còn có một cách khác để bỏ qua việc vẽ vòng tròn là diễn giải ý nghĩa của ma thuật bằng cách đọc thần chú, nhưng về nguyên lí, chúng có cùng bản chất.
Tuy nhiên, ma thuật vừa rồi chỉ có thể di chuyển vị trí của sự vật, vậy nên do khối lượng của chúng, đống thịt đang tụ lại ở chỗ phần đầu bị mất ngay gốc cây ngay lập tức vỡ ra thành mảnh vụn.
Vì vậy, toàn bộ người và phần áo bị xé rách của cô gái đã trở lại y như cũ.
Nhìn mặt cô gái ấy lần nữa, Zagan thở dài.
“Cũng xinh phết nhỉ.”. Và rồi, cậu để ý mặt dây chuyền đơn mà cô đang đeo.
[… Thánh giá? Cô ta là người của Nhà thờ à?]
Khi nhắc đến Nhà thờ, ý của cậu là những tông đồ của một vị Chúa tự xưng, người có mối hận thù sâu sắc với phù thủy, cũng như Hiệp sĩ Đoàn, những kẻ thực thi công lý.
Hiệp sĩ ban đầu là danh hiệu dành cho những người lính đã phục vụ hết mình cho vua, nhưng họ không thể chống lại sức mạnh của phù thủy. Tuy nhiên, nhà thờ lại có sức mạnh làm điều đó. Họ gọi đó là Phép màu của Chúa.
Những người có thể chiến đấu với phù thủy không phải những hiệp sĩ phục vụ hoàng gia, mà là các Thánh Hiệp sĩ của Nhà thờ. Và trước khi bất cứ ai kịp nhận ra, chỉ có thành viên của Nhà thờ mới được gọi là 'Hiệp sĩ'.
Nói cách khác, Nhà thờ chính là kẻ thù không đội trời chung của các phù thủy.
(Giờ mình phải làm gì đây…? Cứ có cảm giác bọn chúng sẽ nghĩ mình là hung thủ nếu cứ để nguyên như này…)
Tính đến thời điểm này, quả thật Zagan đã cứu mạng cô gái, nhưng phía bên kia dường như sẽ chỉ coi nó như lục đục nội bộ giữa mấy gã phù thủy ác độc mà thôi. Đó là chưa kể, cậu ta còn ngâm cô gái trong bể máu nữa.
Nếu cô ấy tỉnh dậy, nhất định sẽ rất khó để có thể giải quyết hết mọi hiểu lầm. Vậy nhưng, cách này hay cách khác, giết chết cô gái mà mình vừa cứu sống sẽ để lại cho cậu ta dư vị chẳng mấy hay ho gì.
[… Mà… sao cũng được…]. Sau một hồi lo lắng về chuyện đó, Zagan đơn giản quyết định rằng mình sẽ tống cô ra.
Nếu cậu bỏ mặc cô ấy ngoài chính lộ kéo dài ra bên cạnh cánh rừng, thì nhất định ai đó sẽ tìm thấy cô. Nếu một kẻ xấu nào đó tình cờ kiếm được và hãm hại cô ấy nhiều hơn nữa, đó chỉ đơn thuần là bởi cô kém may mắn mà thôi. Không có lý do gì mà cậu phải chăm sóc cho cô đến mức đó cả.
Zagan gõ nhẹ phần đế giày xuống đất. Và rồi, một vòng tròn ma thuật, khác với cái lúc nãy, vẽ ra từ người cô gái.
Đây là vòng tròn tròn dịch chuyển được nối với một nơi khác nằm ngoài lãnh địa của Zagan.
Tuy nhiên, trước khi cô gái được dịch chuyển đi, thứ gì đó chợt xuất hiện ở đầu bên của vòng tròn.
[Hửm?]
Hai mắt Zagan mở to.
(Vòng tròn ma thuật của mình… bị ghi đè sao?). Và điều ấy xảy ra ngay trong lãnh địa của Zagan.
Nhằm đề phòng những kẻ xâm nhập, Zagan đã cài rất nhiều vòng tròn ma thuật trong lãnh địa của cậu và những vùng lân cận.
Đó là một kết giới.
Một kết giới có thể thông báo vị trí của kẻ đột nhập. Một kết giới với mục đích bắt giữ kẻ xâm nhập. Một kết giới có khả năng làm giảm sức mạnh của bất kì phù thủy nào ngoài cậu ra. Một kết giới có thể cường hóa sức mạnh của chính bản thân cậu.
Nói cách khác, tất cả mọi thứ ở đây đều là lãnh địa của Zagan, nơi mà cậu toàn quyền ngự trị.
Vì lẽ đó, việc chiếm vòng ma thuật của cậu không phải việc mà bất kể thằng nào cũng làm được. Kẻ xâm nhập phải là một người cực kỳ tài năng, vậy nhưng Zagan vẫn trông rất bình thản.
[Đừng có tùy tiện sử dụng vòng tròn ma thuật của người khác như vậy, Barbatos.]
Xuất hiện sau đó là một gã cao và gầy.
Hắn nhìn như đang độ đôi mươi, lớn hơn Zagan tầm hai hay ba tuổi và cao hơn cậu một chút. Tuy nhiên, quanh mắt anh có một bóng đen đục ngầu loang ra. Khoác lên một bộ áo khoác với phần trên dài ra thành mũ trùm đầu, cũng có thể nhìn thấy những lá bùa treo lủng lẳng trên cổ hắn.
Tính thêm cả việc hắn đã xuyên qua được rào chắn, Zagan thừa biết rằng người này cũng không hề tầm thường.
[Yo, Zagan. Tôi thấy cậu trông vẫn ốm yếu như thường hẩy.]
[Xét về khoản đó, chẳng phải anh cũng thế sao, Barbatos?]
Trong số các phù thủy, anh ta là người duy nhất dám thản nhiên bước vô lãnh địa của Zagan. Đồng thời, anh cũng là người bạn không mong muốn duy nhất của cậu.
[Với cả, đừng có tùy tiện sử dụng vòng tròn ma thuật của tôi như thế.]
[Nếu không làm thế thì sao dịch chuyển được vô đây, đúng chưa?]
Sức mạnh của một phù thủy, nói ngắn gọn, nằm ở các vòng tròn ma pháp. Anh ta đã biến vòng tròn ma pháp của Zagan thành của mình, và đã có thể xâm nhập vào lãnh địa của cậu ấy. Điều này nghe dễ hơn khi làm rất nhiều.
Cứ cho là khu vực này có lợi thế cho Zagan đi nữa, không thể biết được chính xác liệu cậu ấy có thắng được anh ta trong một trận đấu trực diện hay không. Anh ta là kiểu phù thủy như vậy đấy.
Barbatos sau đó liếc sang cô gái đang nằm bất tỉnh và cái xác vất vưởng cạnh cô ấy, rồi nheo mắt lại.
[Gì đây, một bữa tiệc đang dở à?]
[Tất cả những gì tôi làm là cho tên ác nhơn này nếm hình phạt vì dám vui chơi trong vườn của mình mà thôi.]
[Heehee, ai mà tin nổi chứ.]
Tất cả phù thủy đều độc ác như nhau, không có ngoại lệ. Gia tăng sức mạnh cho bản thân là tất cả những gì khiến họ hứng thú, vì thế, mạng sống của người khác hay bất kì loại tài sản nào đều có rất ít giá trị với họ. Nếu thấy nó cần thiết, họ có thể đi cướp phá mà không cảm thấy một chút tội lỗi.
Đến cả nguyên do Zagan vừa cứu cô gái kia cũng không phải vì vấn đề đạo đức, mà đơn giản chỉ vì cậu không hề hứng thú với chuyện đã xảy ra.
Barbatos tiếp tục ngắm nghía cô gái.
[Hoo… người này… cô ta cũng sở hữu kha khá ma lực đấy nhỉ? Cậu tính dùng làm tế vật hay gì à?]
[Phép thuật cần thiết phải có tế vật không phải gu của tôi.]
Nói xong, Zagan gõ đế giày xuống đất một lần nữa.
Một luồng sáng nhẹ bọc lấy cô gái, và cô biến mất. Lần này thì nhất định cô đã được chuyển ra bên ngoài lãnh địa của Zagan.
[Phí thế. Lẽ ra nếu không muốn thì cậu có thể cho tôi mà.]
[Đừng có giở trò bắt cóc người khác trong lãnh địa của tôi. Người ta sẽ nghi tôi là thủ phạm đấy.]
[Heehee, nghe cũng hay đấy chứ. Để lần sau làm thử xem sao.]
[… Cứ làm thử đi, tôi sẽ cho cái ổ của anh nổ luôn đấy, nghe chưa?]. Nếu là anh ta thì nhất định sẽ làm vậy, nên Zagan mắng một phát và cau có lườm anh ta.
Tuy nhiên, cậu chỉ làm thế trong vài giây, trước khi ngáp một cái rõ to.
[Này, gì đấy, trông cậu mơ mơ màng màng thấy ớn kìa.]
[Bận đọc sách nguyên đêm qua mà. Tôi đi ngủ đây. Nếu anh cần gì thì hãy quay lại sau.]
[Ầy, cậu cần gì phải quan tâm đến mấy thứ như buồn ngủ hay không, cứ nghịch với adrenaline trong não một chút thôi là được mà? Tôi đã đến tận đây để thăm cậu rồi, nên đừng phán câu nghe mất lòng thế chứ.]
[Chính bởi vì anh suốt ngày làm trò đó nên mới trông ốm yếu đấy.]
Phù thủy là những người dành trọn đời mình cho việc nghiên cứu ma thuật và nhắm đến mục tiêu vượt lên trên loài người.
Họ sống để nghiên cứu ma thuật. Đó là lý do tại sao các phù thủy đều bắt đầu bằng việc học cách thao túng cơ thể của chính mình. Tuy nhiên, điều ấy không chỉ là một thứ gì đó đơn giản như cường hóa sức mạnh thể chất. Có thể thao túng tất cả mọi thứ trong cơ thể mình ở cấp độ tế bào, đó là kiến thức căn bản đối với các phù thủy. Chính vì thế, phù thủy không cần phải bận tâm về những thứ như bệnh tật và tuổi thọ.
Khi đã chạm đến cấp độ ấy, một người mới có thể đường đường chính chính gọi mình là phù thủy.
Tuy nhiên, nếu không có đủ nước hay thức ăn, họ vẫn sẽ có thể chết vì đói. Họ có thể kiềm hãm nhu cầu nghỉ ngơi của mình, nhưng không thể tách rời hoàn toàn khỏi nó được. Như thế, hậu quả để lại chính là vẻ ngoài tiều tụy của Barbatos.
Đó cũng là lý do tại sao Zagan không muốn động đến ma thuật quá nhiều.
Barbatos cười lớn như thể điều đó nghe rất kì cục.
“Nào nào, đừng nói thế chứ. Tôi qua đây để mang cho cậu một tin khá thú vị đấy.” Mặc cho vẻ ngoài nham hiểm của mình, Barbatos khoác vai Zagan một cách thân thiện.
“Một tin thú vị ư?” Gạt phăng cánh tay từ người bạn đầy khó chịu của mình, Zagan hỏi ngược lại.
Một nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt hốc hác của hắn.
“Chính xác. Cậu cũng biết là một trong các Ma vương, Marchosias, vừa mới chết, đúng không?”
Nghe thấy cái tên đó, Zagan trợn mắt.
Ma vương ở đây không phải để chỉ vị vua của những loài quái vật giống như các câu truyện cổ tích thường kể. Thay vào đó, đó là một chức danh được đặt cho những phù thủy bậc thầy, người đã chạm tới đỉnh cao của ma thuật.
Cùng với tước hiệu đó, họ được ban tặng một lượng mana khổng lồ, đồng thời có thể khuất phục những phù thủy cấp thấp hơn, biến họ trở thành những kẻ hầu hạ mình. Bản thân điều này chính là sự tập trung cao độ, là đỉnh cao của mọi thứ sức mạnh cũng như quyền lực mà tất cả phù thủy đều ao ước.
Ngay từ đầu, lẽ ra phải có tổng cộng mười ba ‘Ma vương’, nhưng một trong số họ đã sống cả hơn một ngàn năm nay, và đã trút hơi thở cuối cùng. Các phù thủy, mặc dù quả thật có thể kéo dài tuổi thọ của mình bằng cách sử dụng ma thuật, nhưng dường như 1000 năm chính là giới hạn tuyệt đối của việc này.
Nếu đã là thông tin về Ma vương, thì đến Zagan dù không muốn cũng phải nghe thấy.
“Ồ? Gì đây? Vẻ mặt của cậu lúc này trông tò mò lắm đấy biết không? À, khoan đã nào. Cậu có nói mình sẽ đi ngủ nhỉ? Hừm, thật tiếc quá nha, tôi cũng chẳng muốn chọc vào cơn giận dữ của cậu đâu.”
“Bớt lằng nhằng và nói tiếp đi.”
“… Chà chà, vẫn kém giao tiếp như ngày nào hẩy.”. Barbatos thở một hơi não nề, trước khi tiếp tục.
“Cậu có biết một thị trấn tên là Kianoides không? Nó nằm trong lãnh thổ của Machosias, và có một buổi đấu giá rất lớn đang diễn ra ở đó. Tất cả mọi thứ, từ những món đồ có lai lịch rõ ràng đến những thứ phi pháp hơn đều được đem ra bán ở đấy.”
“Ý anh là…”. Zagan nuốt nước bọt.
“Đúng là thế đấy! Tôi đảm bảo rằng nó sẽ xuất hiện ở đó, di sản của Ma vương tiền nhiệm.”
Nghe thật đáng nghi, là điều đầu tiên Zagan nghĩ đến.
Tuy nhiên, Ma vương Machosias thật sự đã sống cả hơn ngàn năm. Mặc dù Barbatos chỉ gọi nó là di sản của ngài ấy, điều đó không có nghĩa rằng di sản đó sẽ chỉ gồm một hoặc hai thứ đồ đơn giản. Chính vì vậy, việc một trong số chúng bị rỉ ra ngoài và đem đi đấu giá là hoàn toàn có thể.
Barbatos lấy khuỷu tay thúc nhẹ vào Zagan.
“Bởi thế, tôi nghĩ cậu cũng nên đến đó luôn. Nếu thích thì, tôi cũng sẽ để cậu chọn một hoặc hai cô để đi cùng nữa. Với cả, nói sao nhỉ… đến đó rồi, nếu cậu có thể ít nhiều gì hỗ trợ cho tôi thì sẽ tốt hơn, cậu hiểu ý tôi mà nhỉ?” Vừa nói, Barbatos vừa giơ tay lên và cong hai ngón lại thành hình đồng xu.
Nói cách khác, dường như anh ta không có đủ kinh phí để tham dự buổi đấu giá.
Và, mặc dù thở dài một tiếng rõ to, Zagan không hề từ chối.
“Nếu thế, tôi sẽ là người lấy được món di sản đấy biết không?”
“Ấy, thật luôn? Tôi là người nói với cậu chuyện này mà?”
“Nếu anh không thích thì đi kiếm người khác mà bàn.”
“Cậu cũng biết làm quái gì có ma nào ngoài đó dám cho tôi mượn tiền?”. Barbatos bấu ví lấy cậu ta, trông như sắp sửa khóc đến nơi. Thấy vậy, rốt cuộc Zagan cũng đồng ý đi theo anh ta đến buổi đấu giá.
Tuy nhiên, có một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Zagan.
Phụ nữ… phải rồi.
Zagan cũng là một chàng trai, nên cũng không hẳn là cậu ấy không hề có hứng thú với cơ thể của phái nữ.
Thực tế mà nói, cô gái vừa rồi cũng rất hợp với gu của cậu.
Dù vậy, thay vì cảm nhận sự quyến rũ của việc chờ đợi một ai đó đến với mình, ấn tượng rằng điều ấy quá rách việc với cậu lại lớn hơn hẳn.
Cậu chỉ đối xử với chúng như những công cụ, nhưng chính cậu lại nghĩ rằng: Nếu vậy thì dùng ma pháp cụ vẫn hơn hẳn, chúng luôn hoàn thành việc được giao mà không kêu ca hay phàn nàn gì cả.
Cũng không phải cậu không muốn được yêu, nhưng việc khiến cho người bên kia cũng cảm thấy điều tương tự thì lại quá phiền toái với cậu.
Nói tóm lại, thay vì cảm nhận được sự cuốn hút từ cơ thể phụ nữ, thì tất cả mọi mặt trái của việc làm sao để đạt được nó lại chảy qua đầu cậu như nước đổ lá khoai. Đó là lí do đến tận giờ này Zagan vẫn chẳng biết tí gì về phụ nữ.
Nhưng quan trọng hơn cả, nếu nhân loại không đủ mạnh mẽ thì kiểu gì cũng chết sớm mà thôi.
Không cần biết bạn làm bất cứ điều gì với những kẻ yếu đuối, họ sẽ không bao giờ phàn nàn.
Nếu muốn bảo vệ mình, tự bản thân họ phải trở nên mạnh mẽ.
Chính vì thế… mặc dù mới chỉ mười tám xuân xanh, nhưng nhờ ý chí kiên cường, Zagan đã trở thành một phù thủy.
… Nói vậy chứ, cho dù một phù thủy khó gần như cậu có giả vờ rằng mình là một tay chơi, thì ý kiến của cậu về ‘chuyện ấy’ cũng chỉ có vậy mà thôi.
4 Bình luận