"Được rồi, mình đi đây.” Ichika chào tạm biệt những thành viên của hội học sinh đến tiễn chân cậu, và rồi xuất phát cùng với “Quý cô thông thường”.
“Ehehe, mình được ngồi cạnh Orimu! Chắc là có ai đó trên kia đang phù hộ mình rồi.”
“Vậy nghĩa là sao chứ?”
Trong lúc họ còn đang đi bộ, những ứng viên đại diện đều tỏ ra bất mãn trước sự việc này. Thật ra thì, họ đều đang chăm chăm liếc nhìn Nohotoke Honne.
“Thứ quan trọng là những việc chúng ta làm khi đến Kyoto kìa.” Không biết ai đã nói câu đó, nhưng ý tưởng ấy đã khiến sáu cô gái vui vẻ hẳn lên.
“Đúng vậy. Đó mới là điều quan trọng.”
“Những chiếc lá thu chắc bây giờ đẹp lắm.”
“Mình đã đến đó nhiều lần rồi, nên cơ bản thì nó là ngôi nhà thứ hai của mình đấy.”
“Kim Các Tự của Kyoto đúng là rất nổi tiếng nhỉ? Mình muốn được tham quan nó cùng với cậu.”
“Matcha! Mình muốn được uống latte matcha thật sự!”
“Mọi người có vẻ hào hứng quá...”
Bọn họ đã đến được sảnh chờ tàu của nhà ga Tokyo. Bởi vì tất cả năm nhất cũng đi cùng, nên họ đã đặt thêm vài chiếc xe, và vì không phải xếp hàng ngay ngắn, nên tất cả đang thư giãn trong lúc đứng đợi tàu điện đến. Hoặc ít nhất là cố gắng một cách bất thành để ra vẻ như vậy. Nguyên nhân là bởi: “Quý cô thông thường” đang ôm lấy cánh tay của Ichika.
“Này, này, Orimu! Cậu định dùng gì cho bữa trưa vậy?”
“Món gì đó nhẹ thôi. Bởi vì nhà trọ mà chúng ta sẽ ở có những món ăn rất ngon.”
“Oh, wow! Bọn họ có bán món masuzushi của tỉnh Toyama kìa! Phải lấy vài cái mới được...”
“Cậu có nghe hay không thế...”
“Quý cô thông thường” hùng hổ chộp lấy một chiếc hộp có đề chữ “masuzushi chính hiệu” mà không thèm bỏ tay của Ichika ra.
“Honne may mắn thật...”
“Không phải cô ấy ôm hơi sát rồi sao?”
“Cô ấy là vậy đấy...”
Bạn bè của “Quý cô thông thường” cùng thở dài chán nản. Cô chị thì không biết nói dối, còn cô em gái thì luôn nghĩ gì nói đấy. Chị em nhà Nohotoke của hội học sinh rất nổi tiếng vì sự thẳng tính của họ.
Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là những ứng viên đại diện cảm thấy vui vẻ gì về việc này. Nhưng mà, ẩn bên dưới bộ đồ thùng thình như đồ ngủ của cô ấy, lại là một thân hình của siêu mẫu. Thậm chí bộ đồng phục ngoại cỡ của cô cũng không giấu nổi nó. Ling và Laura đặc biệt lo lắng rằng Ichika có thể trở nên quá quen thuộc với cái thứ mềm mại được thêm vào đó. (Ở đây ám chỉ bộ ngực của Nohotoke Honne)
Chết tiệt, Ichika! Đừng có tỏ ra thèm thuồng nữa coi!
Cô ta đang muốn cướp cô dâu của mình!
Lúc này bạn có thể nhồi nhét rất nhiều suy nghĩ đen tối vào trái tim họ đến nỗi không còn chỗ trống nữa.
“Oh, tàu đến rồi. Lên thôi nào.”
Những học sinh năm nhất bắt đầu xếp thành hàng. Đúng lúc đó, những hành khách khác chợt nhận ra đồng phục của họ.
“Oh, wow. Là đồng phục của Học viện IS kìa!”
“Chờ đã. Vậy nghĩa là Orimura Ichika đang ở đây sao?”
“Cậu ta đâu? Mình thật sự rất muốn được nhìn tận mặt cậu ấy kể từ lần đầu nhìn thấy cậu ấy trên TV.”
“Tên con trai nào mà cậu nhìn thấy trên TV cậu cũng nói thế.”
“Làm như cậu không luyên thuyên suốt một tuần lễ liền về việc họ được tự mình chỉnh sửa đồng phục ấy.”
“Chuyện đó khác! Là vì mình muốn được trở thành một nhà thiết kế mà.”
Trong khi đám đông còn đang nhốn nháo, các học sinh năm nhất cùng bước lên tàu cứ như đang diễu hành vậy.
“Được rồi, mọi người có mặt đủ chưa?” Ngay khi tiếng trả lời của 150 con người vang lên, Chifuyu gật đầu.
“Masuzushi! Masuzushi!” Đang ngồi bên cạnh Ichika, “Quý cô thông thường” bắt đầu mở hộp đặc sản của tỉnh Toyama.
“Mm? Cái gì thế?” Bên trong hộp là một cái hộp bé tẹo làm bằng tre.
“Điều đặc biệt về món masuzushi ấy, là nó phải được gói thật chặt để giữ cho phần cá được tươi.”
“À, hiểu rồi.” Với tư cách là một đầu bếp, Ichika bị kích thích bởi ham muốn tìm hiểu về một món ăn mới... Mà, ít nhất là với tư cách là một người thích nấu ăn.
“Cậu tháo dây buộc ra dùm mình được không, Ichika?”
“Ể? Được thôi.” Ichika cầm miếng masuzushi lên và tháo dây buộc ra. Đúng lúc đó...
“Oww!” Nó ngay lập tức tuột khỏi tay cậu.
“Ahahahahaha! Ai lần đầu ăn cũng như vậy hết đó!”
“Cậu phải bảo mình trước chứ!”
Những ứng viên đang liếc ánh mắt nghi ngờ về phía bầu không khí hạnh phúc của họ.
“Tại sao Ichika không thể cư xử như thế với bọn mình chứ?”
“Chỉ vì cô được ngồi cạnh cậu ấy, cô nghĩ là mình muốn làm gì cũng được à.”
“Nếu cậu ngồi đối diện với họ, thì nhớ để mắt đến họ nhé.”
“Không lẽ Ichika lại bất trung đến vậy.”
“Gà của mình... Mình lại phải bỏ những chú gà lại rồi...”
“Laura, cậu có thể mua chúng ở bất cứ đâu mà.” Chỉ có Laura là có phản ứng hoàn toàn khác, và Kanzashi đã tận dụng cơ hội đó để chen vào.
Và rồi cũng đến lúc đoàn tàu lăn bánh.
***
“Ah, đi tàu điện cao tốc đúng là vui quá!” Nohotoke Honne tấm tắc khen khi họ bước xuống tại ga Kyoto.
“Cậu đã ngồi ăn suốt đấy. Nhưng mà mình cũng không thể phàn nàn được, mình cũng được no lây mà.”
Bắt đầu từ món masuzushi, cô ấy đã chuyển sang hàng loạt món ăn vặt, nước ngọt và thậm chí là cả đồ tráng miệng nữa. Trong khi đó Ichika, đội thợ chụp ảnh một người, đã bị kéo đi khắp nơi bởi các cô gái trong lớp.
“Ichika, chụp hình mình đi.” Cậu đã sử dụng hết sạch hai cuộn phim cho những yêu cầu lặp đi lặp lại đó. Đi du lịch cùng với nhiều cô gái thế này nghĩa là cậu không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.
“Được rồi, hãy...”
Đúng vậy, là đi thăm thú Kyoto! Nhưng ngay khi Ichika chuẩn bị xuất phát, Chifuyu đã nắm lấy cổ áo cậu.
“Nhóc là người chụp ảnh. Đầu tiên thì, hãy đến chùa Kiyomizu-dera đi.”
“Vâng ạ...”
Ichika gật đầu, và “Quý cô thông thường” là người đầu tiên nắm lấy tay cậu rồi nói. “Đi nào, Orimu!”
“Được thôi.”
Nhưng nếu Ichika đi đến đâu, mọi người cũng sẽ muốn đi cùng theo đến đó. Cậu lùi lại trước đám đông những cô gái đang nháo nhác không theo hàng lối gì cả. Trông cứ như một cuộc đại di dân vậy.
“Chúng ta bay thôi.” Cậu thì thầm vào tai Honne.
“Mm? Được.”
Ngay khi cô gật đầu, Ichika kích hoạt Byakushiki, bế cô ấy và bay lên trời.
“Họ chạy kìa!”
“Thật không công bằng, ‘Quý cô thông thường'!”
“Ichika, đồ ăn gian!”
Mặt khác, Chifuyu lại chọn bỏ qua việc sử dụng IS trái phép của cậu. Chắc hẳn cô đã có kế hoạch của riêng mình cho chuyện này.
“Chúng ta cũng bay nào!” Houki là người đầu tiên đề nghị, và tất cả những ứng viên đại diện đều cùng kích hoạt IS của mình, để rồi bị Maya chặn lại.
“Hãy nhớ kĩ, làm như vậy là phạm luật.” Cô ấy đang nở một nụ cười đe dọa hoàn hảo, thật hoàn hảo. Không thể nào cãi lại được, tất cả các cô gái cùng nuốt nước bọt. “Nếu mấy đứa muốn phản đối, thì hãy vượt qua cô trước đã.”
Cờ trắng đã được kéo lên. Và cuộc hẹn hò giữa Ichika và “Quý cô thông thường” tại chùa Kiyomizu-dera bắt đầu.
“Wow, nhanh quá!”
“IS rất nhanh mà. Cậu thấy thoải mái không?”
“Vòng tay cậu thoải mái lắm. Và mình đang ở bên trong khiên chắn mà, nên vẫn ổn cả.”
Họ hạ cánh ở khu vực sân sau nhà chùa để tránh sự chú ý, nơi này có ít khách du lịch hơn họ nghĩ. Nhưng quan trọng hơn cả là...
“Không có ai ở đây cả. Chuyện gì thế nhỉ?”
“Buồn cười thật.”
Ngay khi họ tiếp đất, một người phụ nữ giận dữ chạy đến chỗ họ.
“Hai người kia! Đang làm gì thế hả? Chỗ này đã bị đóng cửa để quay phim rồi mà!... Chờ đã! Cậu là Orimura Ichika sao!?” Cô ấy hưng phấn đến mức thật khó để đoán xem là cô ấy đang muốn gì.
“Oh, xin lỗi. Chúng tôi không biết là nơi này đã đóng cửa. Chúng tôi sẽ đi ngay.”
“Này, chờ chút! Orimura Ichika, cậu làm khách mời đặc biệt của chúng tôi được không? Khán giả sẽ rất thích! Chúng tôi sẽ bán được hàng triệu bản! Và thậm chí tôi có thể được thăng chức nữa.” Bằng giọng run rẩy, người phụ nữ đưa tấm danh thiếp cho Ichika. “Tôi là Yukizaki Iwana, một người tìm kiếm tài năng. Rất hân hạnh được làm quen.”
Cô ấy là một phụ nữ ở khoảng độ 30 tuổi trông khá là thành đạt.
“Ah... Chờ đã, mấy cô đang quay một bộ phim sao? Tôi không thể làm việc đó được đâu!”
“Đừng có lo. Vai của cậu cũng dễ thôi.” Mặc dù nói bằng giọng trấn an, nhưng cái bắt tay của cô ấy lại rất kiên quyết.
“Er, thì, um...” Ichika đã bị kéo đi, và “Quý cô thông thường” cũng đi theo cậu.
“Mọi người! Tôi mang đến một vị khách đặc biệt này.” Không khí trên phim trường rất căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy Ichika, mọi người đều ngạc nhiên thốt lên.
“Không thể nào! Thật sự là cậu ta kìa!”
“Hy vọng cuối cùng của nhân loại, hay ít nhất là của cánh đàn ông! Orimura Ichika!”
“Wow! Tôi đã từng nhìn thấy cậu ấy trên tạp chí và cậu ấy đẹp trai thật.”
“Đạo diễn! Đạo diễn! Mau đổi vai thôi!”
“Cậu ta có thể đóng vai nam chính. Nhưng mà này Orimura, tôi có thể xin chữ ký cậu được không? Tôi là fan bự của cậu đấy. Ôi, tuyệt thật! Cho tôi bắt tay cậu nhé?”
Trường quay đột nhiên trở nên sôi nổi hơn, và Ichika đã bị cuốn vào bầu không khí đó.
“Vâng, vâng! Tôi sẽ đóng vai chính.” Một tràng pháo tay nhiệt liệt hưởng ứng. Tuy nhiên, vị đạo diễn với bộ râu lởm chởm lại lắc đầu cùng một tiếng “hmmm”.
“Không được ạ? Vậy thì, chúng ta sẽ...”
“Rồi, cô bé sẽ đóng vai nữ chính.” Ông ấy đột nhiên chỉ tay về phía Honne.
“Cáiiii!?” Trong lúc cô ấy còn đang chớp mắt bối rối, ông ta đã tiến lại gần và cầm tay cô.
“Biên kịch! Cậu có ba mươi phút để chỉnh sửa kịch bản! Trang điểm! Mau chuẩn bị cho hai người họ! Ánh sáng! Tôi muốn chiếu sáng toàn bộ, chứ không phải chỉ tập trung một chỗ! Âm thanh! Mau đi chỉnh lại micro! Những người khác, quay lại công việc, nhưng hãy sẵn sàng!” Giữa sự hỗn loạn đó, Ichika cùng “Quý cô thông thường” bị đẩy vào một chiếc xe buýt thuộc đoàn làm phim. Nền điện ảnh Nhật Bản đã thu nhỏ lại chỉ còn chừng này thôi à? (Ý là một chiếc xe buýt mà có đầy đủ mọi trang bị cần thiết để làm phim)
“Được rồi. Đồng phục của Học viện IS trông ổn đấy, mặc như vậy cũng được. Chỉ cần trang điểm một chút, là hai người đã sẵn sàng.” Cô nhân viên trang điểm săn tay áo lên và vuốt ve đầu ngón tay dọc theo má của Ichika. “Ôi trời. Cậu có làn da đẹp quá. Hoàn hảo để trang điểm. Ôi, đúng là một cậu bé khỏe mạnh.”
“V – Vâng...”
“Đúng là một cậu bé ngoan. Hy vọng tôi sẽ còn được gặp lại cậu sau hai năm nữa.” Cô nhân viên trang điểm nháy mắt, và Ichika chỉ biết cười trừ. “Giờ thì, về phần cô gái, sao em lại mặc bộ đồ thùng thình như vậy hả?”
“Vì chúng thoải mái ạ!”
“Ah! Không được chút nào! Thời trang là phải ấn tượng – phải đập thẳng vào mắt! Em là con gái mà. Em cần phải khoe nó ra!” Những cơ bắp của cô nhân viên căng lên bên dưới bộ quần áo bó sát, và Ichika băn khoăn không biết chính xác là họ cần phải khoe cái gì. “Có lẽ hai đứa nên thay đồ nhỉ. Lột ra, lột ra mau!”
“Umm...” Ichika đỏ mặt trước lời đề nghị đó, tuy nhiên, “Quý cô thông thường” lại ngay lập tức cởi áo sơ mi và váy của mình ra. “Bwah?! C – C - Cậu đang làm cái gì vậy?”
“Cái gìiiii? Thì cô ấy bảo cởi đồ ra mà.”
Ichika hốt hoảng khi thấy cô ấy chỉ đứng đó trong bộ đồ lót. Bộ ngực của cô còn lớn hơn cả của Houki. Quả thật là thân hình của một siêu mẫu.
“Ôi trời ơiiiii! Thật tuyệt vời! Thế này thì không cần mất nhiều công sức để trang điểm làm gì nữa. Ichika thân mến, phiền cậu ra ngoài một chút nhé? Tôi sẽ lấy gì đó cho cậu mặc sau. Chỉ cần nhìn thôi là tôi biết rõ số đo của cậu rồi.” Cô nhân viên nháy mắt lần nữa.
Không muốn phải đứng đó nhìn “Quý cô thông thường” với chỉ mỗi bộ đồ lót trên người, Ichika bước ra khỏi xe buýt.
“Whoa...” Nhưng ở bên ngoài cũng không đỡ căng thẳng hơn được bao nhiêu.
“Cho tôi xin chữ ký đi!”
“Cho tôi xem IS của cậu đi!”
“Tôi chụp ảnh cùng cậu có được không?”
Cậu được đối đãi hệt như một ngôi sao nổi tiếng. Nhưng mà, là một người chu đáo, cậu sẵn sàng chiều ý tất cả bọn họ... Bất lợi duy nhất chính là, vị đạo diễn đã nảy ra một ý tưởng ngay khi nhìn thấy IS của Ichika.
“Bắt được rồi nhá!”
Chùa Kiyomizu-dera, Honne, đang mặc một chiếc váy sang trọng và bị truy đuổi bởi một nhóm những người đàn ông mặc áo đen đeo kính đen.
“Mau từ bỏ và kết hôn với ta đi! Gahahaha!”
Trong khi tên ác nhân còn đang bật cười đe dọa, “Quý cô thông thường” chỉ bình tĩnh nói. “Anh ấy là một cơn gió. Không gì có thể ngăn cản. Và một ngày nào đó, cơn gió ấy sẽ mang tôi đi.”
Nói đoạn, cô nhảy xuống từ một ban công cũ của ngôi chùa.
“Cái!?” Tên ác nhân hốt hoảng khi Ichika sà xuống bắt lấy cô ấy giữa không trung bằng IS của mình.
“Ahh, tình yêu của anh! Hãy để anh trở thành đôi cánh của em...”
“Không cần biết là xa xôi đến thế nào! Hãy để tình yêu của em trở thành đôi cánh, và ngọn gió của anh mang chúng bay xa...”
Và hai người cùng vút bay trên bầu trời đêm Kyoto.
“CẮT!” Giọng nói của vị đạo diễn vang lên.
“Mọi người làm tốt lắm!” Cùng với một tràng pháo tay, buổi quay phim đã chấm dứt.
“Chờ đã! Cậu bé dễ thương đi đâu mất rồi?”
Bọn họ đã bay đi mất, và không có vẻ gì là họ sẽ quay trở lại.
“Ah...!” Tiếng khóc thống khổ vang lên từ đoàn làm phim.
“Họ chạy mất rồi!”
Cả một buổi chiều điên loạn khiến hai người họ bây giờ không sao cười nổi.
“Được rồi, ở đây chắc là ổn.” Chọn một con đường ít người qua lại, Ichika hạ cánh và tắt IS của mình. “Có cần mình quay lại lấy đồng phục cho cậu không?”
“Mm, mình có mang rất nhiều bộ dự phòng mà.”
“Hiểu rồi.” Một chàng trai trong bộ tuxedo, và một cô gái trong bộ váy sang trọng. Bọn họ thật sự trông rất nổi bật.
“Có lẽ chúng ta nên bay về nhà trọ thôi.”
Trong khi Ichika còn đang cân nhắc, “Quý cô thông thường” lên tiếng. “Cậu biết đấy, Orimu.”
“Mm?”
“Cậu lúc nào cũng ở đó để giúp đỡ bọn mình. Nhưng cậu cũng nên để bọn mình giúp đỡ cậu nữa.”
Ichika đã không chuẩn bị tâm lý để nghe những lời đó. Nước mắt bắt đầu rỉ ra và lăn xuống hai bên má của cậu.
“H – Huh? Cậu đang nói cái gì thế?”
“Thôi mà, Orimu!” Honne quàng tay ôm lấy cậu. “Khi mọi chuyện trở nên khó khăn, bọn mình cũng có thể giúp đỡ. Tất cả bọn mình ở đây vì cậu mà.”
Ichika gật đầu, im lặng, và nằm trong vòng tay của cô ấy. Họ cứ như vậy trong một lúc. Chỉ có hai người họ là biết khoảnh khắc đó đầy cảm xúc như thế nào.
***
“Cậu đã đi đâu vậy, Ichika?”
Sau khi trở về nhà trọ vào lúc tối muộn, các cô gái đang xếp hàng đứng khoanh tay trong phòng và Ichika thì đang phải ngồi quỳ.
“Mà, nhiều chuyện đã xảy ra lắm.” Giữ kín những sự kiện với “Quý cô thông thường” là bí mật của riêng mình, Ichika cố gắng trả lời qua loa. Suy cho cùng thì, đó cũng là trách nhiệm của một người đàn ông.
“Mọi người đã dùng xong bữa tối rồi, cậu biết chứ!”
“Mau giải thích đi!”
Trong lúc Ichika còn đang suy nghĩ tìm câu trả lời, Yamada – sensei đã chen ngang. “Nào, nào. Ichika đã làm việc vất vả ngày hôm nay rồi, nên cô đã cho chuẩn bị một thứ đặc biệt cho cậu ấy.”
“Một thứ đặc biệt?”
“Phải, một thứ đặc biệt.” Cô ấy hào hứng trả lời. Ichika đang đói meo, nên tất nhiên là cậu rất hứng thú với thứ đó. “Được rồi. Những ứng viên đại diện các em sẽ được trở thành geisha.”
“...Eh?” Ánh mắt của cậu biến thành mắt cá chết ngay trước khi cậu kịp than thở rằng “cái món đặc biệt” không phải chỉ là đồ ăn.
“Mấy đứa có thể thay đồ trong phòng kế bên. Cô đã chuẩn bị người giúp mấy đứa mặc kimono rồi.” Yamada – sensei nói và đẩy họ vào căn phòng liền kề.
Chỉ còn lại một mình, Ichika cuối cùng cũng có thể thư giãn.
“Phew...” Cậu nằm ngửa ra trên tấm chiếu tatami, lắng nghe âm thanh sột soạt của những cô gái đang thay đồ ở phòng kế bên.
“Trang phục Nhật Bản thì phù hợp với một cô gái Nhật Bản. Có nghĩa là, mình.”
“Chờ đã, Houki! Ngực của cậu lại to thêm nữa rồi à?”
“Mau san bớt cho tụi này coi!”
“Mình cũng không ngại được to thêm một chút đâu.”
“Hmph, của tôi như vậy là ổn rồi! Có to thêm thì chỉ tổ cản trở mà thôi.”
“Laura, chỉ vì chúng chỉ là nho mà không phải dưa, không có nghĩa là cậu cần phải chua ngoa như vậy đâu.”
Không cần biết là đã bao nhiêu lần nghe thấy những cô gái trò chuyện với nhau, Ichika vẫn không thể nào quen được. Nằm lăn lộn tới lui, cậu cố bịt tai mình lại. Mình không nghe thấy... Mình không nghe thấy...
Sau khoảng một giờ chịu đựng, các cô gái đã quay trở lại trong phòng.
“Whoa!” Sáu geisha xinh đẹp bước vào phòng. Ichika không biết làm gì khác ngoài nuốt nước bọt căng thẳng.
“Dù sao thì, Ichika vẫn chưa ăn gì cả, nên chuyện gì trước làm trước! Hãy cho cậu ấy ăn tối nào.”
Yamada – sensei vỗ tay, và một cô nhân viên nhà nghỉ cùng một cô tiếp viên bước vào. Những gì họ đang mang theo thật khiến người ta chảy nước dãi: hải sản tươi sống, những món ăn hảo hạng nhất, cùng với đậu phụ được làm từ nguồn nước trong vắt của Kyoto.
“Đầu tiên thì, uống trước đã. Shinonono, phiền em.”
“Tất nhiên ạ! Mình ngồi bên cạnh cậu được không, Ichika?” Houki quỳ xuống bên cạnh cậu, với cử chỉ thật hoàn hảo của một cô gái Nhật Bản trong bộ kimono.
“Đưa ly đây.”
“Ờ... Nhưng mà, mình chưa đủ tuổi đâu đấy.”
“Chỉ là nước ngọt thôi.”
“Oh, được rồi.”
Món đồ uống sủi bọt trong khi được đổ vào một chiếc tách màu đỏ, đi kèm với nó là tiếng xì xì của soda vừa mới rót.
“Dù sao thì, ăn thôi nào.”
Cậu hớp một ngụm và để cho hương vị của nước ngọt làm dịu cổ họng mình. Khi cậu thở ra, có cảm giác như tất cả mọi mệt mỏi trong ngày đã tiêu biến hết.
“Đói quá rồi. Mình ăn món này được không?” Cecilia đã ngồi ở bên trái cậu từ lúc nào trong khi cậu còn đang dán mắt vào bữa tiệc thịnh soạn trước mặt mình.
“Để mình bón cho cậu, Ichika – san!”
Có vẻ như đã đến lượt Cecilia, Houki lặng lẽ dịch lùi lại. Việc bí mật tập luyện dùng đũa trước đúng là ý tưởng tuyệt vời mà! Nhặt lấy đôi đũa một cách thành thạo, Cecilia bón cho Ichika ăn.
Đầu tiên là một miếng sashimi cá thịt trắng. Hương vị rất đậm đà, chắc chắn nó đã được tẩm ướp bằng loại nước tương hảo hạng nhất. Vị ngọt, mặn, nhưng hơn hết thảy là sự đậm đà của miếng cá lan tỏa trong miệng cậu.
“Ngon lắm, Cecilia! Cậu cũng ăn thử đi.”
“Ah... Thôi, cảm ơn. Mình...” Cecilia vẫn chưa quen được với việc ăn cá sống, nhưng trên hết, bây giờ cô đang sắm vai một geisha.
Trong lúc Cecilia còn đang tìm cách giải thích, Ichika đã lấy mất đôi đũa trên tay cô và nói. “Đây, để mình bón cho cậu. Nói ‘Ahh' nào.”
Được phục vụ đến như thế này, cô không thể từ chối. Cecilia căng thẳng há miệng ra.
“Ngon quá!” Cô thậm chí còn không nhận ra mình đang nói gì cho đến khi những từ ấy vuột ra khỏi miệng cô. Miếng sashimi ngon đến như thế đấy. Đến một Cecilia nổi tiếng sành ăn cũng phải khen ngợi nó. Nhưng, hơn cả hương vị, cô vui sướng vì được Ichika phục vụ.
“Đ – Được rồi, Ichika. Chúng ta tiếp tục nhé?” Nhặt lấy một đôi đũa khác, Cecilia bón cho Ichika ăn món sa lát yuba. Và thời gian vẫn cứ trôi qua trong suốt bữa ăn của họ.
“Rồi, bây giờ đến lượt tui.” Ling ngồi xuống trước mặt Ichika. Cùng lúc đó, Cecilia cũng lùi về. “Ichika, tui nghĩ một trò chơi bài truyền thống của Nhật sẽ rất thích hợp vào lúc này đấy.”
Cô ấy lấy ra một bộ bài hanafuda được làm bởi công ty sản xuất trò chơi nổi tiếng nhất Nhật Bản.
“Chờ đã, tui tưởng bà không biết luật mà.”
“Urgh!”
Trong khi Ling còn đang rũ xuống, Ichika liếc nhìn ra đằng sau cô và nhận thấy ở đó có một chiếc hộp đựng những khối Jenga.
“Này, họ có trò Jenga kìa. Sao chúng ta không chơi trò đó nhỉ?” Ichika thật sự rất thích trò này lúc còn học sơ trung. (Trò chơi mà từng người thay phiên nhau rút một viên gạch từ một tòa tháp ra và đặt lên trên đỉnh, ai làm đổ tháp trước là thua.)
“Oh, đúng là ông từng rất thích trò này nhỉ.” Ling cũng có nhớ rõ chuyện đó, và cô luôn là người nhường cậu. Đã quyết định xong, Ling mở chiếc hộp ra. Bộ trò chơi đã được xây dựng rất khéo, có thể chơi ngay khi vừa mở hộp.
“Được rồi. Hãy oẳn tù tì để quyết định lượt chơi nào.” Với một động tác hít thật sâu mà chỉ mình Ichika để ý thấy, trò chơi bắt đầu. Ling thắng, và chọn đi sau.
“Rồi, tui đi trước nhỉ... Vậy thì, cái này thì sao?” Lựa chọn của Ichika pà một lựa chọn không thể nào an toàn hơn. Cậu áp dụng những gì học được từ Chifuyu vào trong trò Jenga. Cũng như là lúc chiến đấu bằng IS vậy.
“Vẫn cứ thích khoe mẽ như vậy nhỉ. Được, tôi cũng phải cố gắng lên mới được.” Ling thực hiện một nước đi liều lĩnh. Cô đã học được trong suốt những năm tháng làm bạn rằng, những trò chơi thi thố kiểu này là thứ vui nhất cô có thể tận hưởng cùng với Ichika.
Trò chơi vẫn tiếp tục, và chỉ còn lại hai nước đi: một nước thì an toàn, nước còn lại thì cực kỳ nguy hiểm. Và bây giờ là lượt của Ichika.
“Được, đã đến lúc vui vẻ một chút rồi.”
Tất nhiên, Ichika chọn nước đi nguy hiểm, và Ling la lên phản đối.
“Argh! Tui đang muốn đi nước đó mà!”
“Đừng có la lớn! Bà làm tui xô đổ tháp bây giờ.”
“Vậy thì đó là lỗi của ông còn gì! Trả miếng gạch đó lại đây!”
“Sao mà làm như vậy được chứ? Tòa tháp sẽ đổ đấy!”
Khung cảnh hệt như lúc họ còn học sơ trung, và những cô gái khác đang rất ganh tị. Họ chỉ có thể đứng đó tưởng tượng ra con người của Ichika trước khi gặp được bọn họ.
“Vậy thì đưa tui miếng gạch đó đi!”
“Không đời nào!”
“Ông bị cái gì vậy Ichika, bị não à?”
“Bà lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác. Rin, bà mới là đồ ngốc đấy!”
Trong khi họ đang giành nhau miếng gạch, Ling bắt đầu đứng lên, nhưng cô lại vấp phải vạt váy kimono của mình.
“Eek?!”
“Cẩn thận!” Ngoài việc tòa tháp đã bị đổ, Ichika đã kịp bắt lấy Ling.
Một người nào đó đã la lên... Nhưng Yamada – sensei đã can thiệp kịp thời trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.
“Tiếp theo là lượt của mình.” Charlotte, trong bộ kimono, lại gần, mang theo một đĩa khoai lang rất ngon mắt.
“Ooh, nhìn ngon quá. Mà này Charl, sao cậu lại dỗi thế?”
“Mình không có dỗi!”
Ichika cảm thấy thật phí phạm khi để cô ấy phụng má như vậy dù đã có cơ hội hiếm hoi được mặc kimono.
“Thôi mà, biết đến chừng nào cậu mới được mặc như thế này lần nữa chứ? Nụ cười dễ thương của cậu đâu mất rồi?”
“Ể? Chờ đã, dễ thương? Mình sao?”
“Tất nhiên rồi. Mình thật sự rất muốn một Charl dễ thương thường ngày quay trở lại.”
“Mình thường ngày sao... Ehehe...” Charl bắt đầu dịch lại gần Ichika, nét mặt của cô thể hiện sự ngây ngất hoàn hảo. “Dù sao thì, để mình đút cho cậu ăn. Mình đã tự tay nấu chỗ khoai lang này đấy.”
“Oh, wow! Được, ăn thôi nào!” Trong khi các cô gái khác còn đang bận rộn với những nỗi lo của riêng họ, Charl đã len lén tự đi chuẩn bị một món tráng miệng. Ichika không biết đó là tuyệt vời hay quả không hổ danh là cô ấy nữa.
“Rồi, Ichika, nói ‘ahh' nào!”
“Ahh!”
Cậu cắn một miếng khoai lang, vị ngọt của nó lấp đầy trong miệng cậu, đậm đà nhưng lại rất thanh. Chắc chắn cô ấy đã phải bỏ rất nhiều công sức để chế biến.
“Cậu đã trộn nó với cái gì vậy? Mình chưa từng nếm thử thứ gì như thế này bao giờ.”
“Um, sau khi làm lạnh khoai, mình đã trộn chúng cùng nước đá được nghiền nhuyễn, sau đó bọc lại bằng vỏ khoai.”
“Nước đá nghiền nhuyễn sao? Cậu thật thông minh đấy, Charl!”
“Nếu là cho cậu thì...” Ichika quan sát Charlotte bẽn lẽn xấu hổ trong khi tận hưởng món tráng miệng của mình.
“Không, thật sự rất ngon đấy. Nhỉ, Charl?”
Một món tráng miệng hoàn hảo cho bữa tối. Và Charlotte không hề mắc phải sai lầm nào cả.
“Và đến lượt em!” Laura hùng hổ bước lên. Và Charlotte thu dọn chỗ khoai lang còn thừa rồi đi khỏi.
“Em đã đến xưởng làm thủy tinh ngày hôm nay, và bảo họ làm cho anh cái này.” Nói đoạn, Laura lấy ra một chiếc móc điện thoại có một lá bùa nhỏ bằng thủy tinh đính kèm.
“Wow! Đẹp quá!”
“Anh nghĩ vậy à? Đẹp lắm đúng không?”
“Ừ, con lợn rừng đẹp thật.”
Bàn tay của Laura đập vào má của Ichika.
“Đồ ngốc! Là thỏ đấy!”
“Cậu chắc chứ? Nhìn giống con lợn rừng lắm mà.”
Và lại thêm một cái tát nữa.
“Đồ ngốc lần hai!”
“Oww! Được rồi, được rồi mà! Mình hiểu rồi mà, Laura! Đừng có đánh mình nữa!” Ichika lấy điện thoại ra và móc nó vào. “Thấy không? Hoàn hảo mà.”
Cậu không thế suy nghĩ thấu đáo khi bị tát liên tục như vậy, nhưng dù sao thì, có vẻ cô ấy đã hài lòng.
“Ừ! Hoàn hảo!”
Người tiếp theo là Kanzashi.
“Mình... Mình sẽ múa cho cậu xem.”
Một người phụ tá cùng cây đàn shamisen xuất hiện, và Kanzashi múa một điệu múa truyền thống của Nhật. Thật táo bạo, lộng lẫy, thật không thể tin rằng những bước chân ấy là của một cô gái bình thường rất dè dặt. Và mặc dù điệu múa là dành cho Ichika, tất cả mọi người trong phòng đều đã bị nó mê hoặc.
“Wow, Kanzashi. Từ trà đạo, cắm hoa, rồi bây giờ lại đến múa truyền thống... Cậu thật sự có thể làm được mọi thứ nhỉ.”
“Ừ thì, mình là người của gia tộc Sarashiki mà.”
Một tràng pháo tay vang lên ngay khi cô kết thúc tiết mục biểu diễn đánh dấu việc bữa đã chấm dứt.
***
Đêm hôm đó, sau khi đám đông đã vãn bớt, Chifuyu đang một mình đi dạo trên những con phố cổ kính của Kyoto. Lấy điện thoại ta, cô nhập vào một số điện thoại liên lạc bí mật. Ba giây sau, đầu bên kia bắt máy.
“Có gì không, Chifuyu?” Là giọng của Đội trưởng Đội đặc nhiệm vô danh.
“Cảm ơn vì đã gửi IS của Maya nhé, Karen!” Cô ấy không còn chỉ là “người đội trưởng” nữa, Chifuyu đã đặt cho cô ấy cái tên Karen Calleria.
“Không có chi. Tôi mừng vì có thể giúp đỡ.” Karen, vị đội trưởng, có vẻ cũng rất vui.
“Có chắc là cô có thể làm nhiều đến như vậy không? Cho dù có là đội trưởng của Đội đặc nhiệm vô danh, cô cũng đâu có nhiều sự tự do đâu, đúng chứ?”
“Nếu là vì cô, thì tôi có thể làm được.” Giọng nói của Karen chứa đầy sự kính trọng.
Chifuyu rất biết ơn, và không thể làm gì khác ngoài nở nụ cười khổ. “Coi nào. Chúng ta ngang hàng mà, đúng không? Cứ đối xử với tôi như người bình thường là được rồi.”
“Với tôi như vậy là bình thường.”
“Hiểu rồi. Có lẽ cô nên dành thêm thời gian để trân trọng tuổi trẻ của mình hơn. Nó sẽ giúp cô học thêm được nhiều điều về cuộc sống ngoài nghĩa vụ đấy.”
“Đó là mệnh lệnh ạ?”
Chifuyu lại cười khổ thêm một lần nữa. Mối quan hệ giữa họ cũng tương tự như của Tabane và Chloe vậy.
“Dù sao thì, gặp lại sau, Karen.”
“Hiểu rồi. Cảm ơn, Chifuyu.”
“Tôi mới là người nên cảm ơn.” Chifuyu bật cười lần nữa, và kết thúc cuộc gọi.
“... Lạnh quá!”
Những cơn gió mùa đông phà vào mặt cô.
***
Hừng đông. Một buổi sáng tại Kyoto, và Ichika tỉnh dậy trong phòng riêng của mình tại nhà nghỉ.
“Mmm...”
Squish. Ngón tay cậu chạm phải thứ gì đó mềm mềm.
“Mmm?!” Hương thơm xộc vào mũi cậu. Nhận ra đó là mùi của con gái, cậu giật mình ngồi dậy.
“Mmm... Huh? Sáng rồi à?”
“Charl!? Yukata, yukata của cậu...”
“Eh? Eeeeeek!”
Vì lý do gì đó, Charlotte đang nằm chung futon với Ichika – và bộ yukata của cô đang hở ra, để lộ bộ đồ lót màu hồng. Ngay khi Ichika lên tiếng, cô hoảng hốt kéo nó lại, nhưng đã quá trễ. Cậu ấy đã thấy hết mọi thứ.
“Ichika, đồ biến thái!”
“Là lỗi của mình à!?”
Dù sao thì, câu hỏi bây giờ không phải ai là người có lỗi, mà là cô ấy đang làm cái gì trong phòng cậu.
“Ugh...” Ichika nghe thấy những tiếng rên rỉ ngoài hành lang.
“Giờ là gì nữa đây?”
Ichika mở cửa ra. Và ở ngay đó, đang nằm trên sàn nhà, là những ứng viên đại diện khác. Lời nhắn cuối cùng của họ là: “Charlotte làm đấy!”
“Cậu không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Houki là người ở gần cậu nhất, nên cậu cố lay cô ấy dậy. “Có sao không? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Ừ thì...” Houki không thể tìm được lời nào hợp lý để giải thích. Và khi Ichika vô tình liếc mắt xuống dưới, cậu nhận ra rằng đôi gò bồng của cô ấy đang lú ra khỏi bộ yukata, và...
“Đừng có nhìn nữa, đồ ngốc!”
Smack! Một cú đấm bay thẳng vào mặt cậu.
“Sao lại là mình?”
Trong khi máu đang chảy ra từ mũi, Ichika bất tỉnh nhân sự một lần nữa.
***
Quay trở lại đêm hôm trước...
“Bwahaha. Bằng liều thuốc ngủ Schwarzer Hasen #5 này, Ichika sẽ ngủ say như chết tối nay. Và đó là cơ hội để mình...”
Laura đang lẻn vào giường của Ichika. Nhưng ngay khi sắp đạt được mục đích, cô lại xấu hổ.
“Không. Thế này là được. Đây là điều mọi người vẫn thường làm với cô dâu của mình mà. Ổn thôi! Được mà... Chắc vậy.” Cô nắm chặt tay lại để thể hiện sự quyết tâm. Có hơi quá chặt rồi, và đầu của mũi kim tiêm đã đâm vào bàn tay cô.
“Ah—” Ngay tức khắc, thuốc lan ra khắp cơ thể cô, và Laura bắt đầu chìm vào giấc ngủ. “Urgh... Ít nhất... Ít nhất thì hãy để mình vào được phòng của Ichika đã...”
Laura đổ gục ngay trên sàn. Hơi thở của cô dần đều đặn lại (nhưng không phải là đã ngừng).
Trong khi đó, bên ngoài sảnh...
“Gah!”
“Haaa!”
Ling và Houki, hai người bạn thuở nhỏ, đang chiến đấu với nhau. Bằng thép thật đấy, chứ không phải ẩn dụ đâu. Katana va chạm với mã tấu. Hai người bọn họ thà chết – và họ có thể chết thật đấy – còn hơn là đầu hàng.
Clang! Clang! Những tia lửa tóe ra khi trận của họ vẫn tiếp diễn.
“Mau tránh xa! Tôi phải đi hẹn hò với Ichika!”
“Quá tệ! Tôi không thể để một người nguy hiểm như cô đến gần cậu ấy được.”
Ling cũng có cùng suy nghĩ, nhưng không có ai ở đây để chỉ ra điều đó cho họ cả. Sau một cuộc chiến căng thẳng, cả hai người cùng ngã gục.
“Mà, đúng là nguy hiểm quá!”
“Đúng vậy.”
Cecilia và Charlotte cũng đang ở giữa cuộc đấu của riêng họ.
“Được, vậy thì...”
“Chỉ còn...”
Những tia lửa đang tóe ra ở giữa Cecilia và Charlotte. Cho dù có là bạn bè đi chăng nữa, đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ được. Cả hai người đều đã nhắm đến khoảnh khắc này. Chỉ cần thoáng do dự dù chỉ trong một giây thôi là người kia sẽ giành lấy chiến thắng. Ngay đúng lúc sự căng thẳng lên đến mức cao nhất, Charlotte đột ngột hét lên.
“Ichika!”
“Er?”
Từ sau lưng Cecilia, Charlotte nở một nụ cười thiên thần.
“Chết...” Và Cecilia đã ngã gục xuống sàn.
Chỉ còn lại mình Charlotte, cô nắm tay lại trong sự háo hức. “Cuối cùng thì... Mình và Ichika có thể... Có thể...”
Tưởng tượng ra một đêm được ở bên cạnh nhau, cô bước vào phòng của Ichika. Nhìn thấy cậu đang ngủ, cô cố kiềm nén ham muốn được lao vào ngay lập tức. Nhưng trái tim, và cơ thể cô quá thành thật, thế là...
“Eh!?” Vấp phải vật gì đó, cô ngã đập mặt xuống sàn, bất tỉnh nhân sự và trượt vào trong futon của Ichika. Hơn nữa, một núi xác chết đã được tạo ra ở bên ngoài.
Trong lúc đó... Kanzashi đang thức khuya và xem tập mới nhất của bộ anime yêu thích của mình.
“Chắc bọn họ đang âm mưu gì đó xấu xa rồi.”
Cô ấy đã đoán đúng.
***
“Shinny! Đến giờ ăn sáng rồi! Lại đây nào, Shinny!” Ichika đang cố gắng chăm sóc cho con mèo mà Allie để lại, nhưng nó không hề có hứng thú với món kem của cậu. Đúng lúc đó, những ứng viên đại diện xông vào phòng cậu. Họ đều đang mặc đồng phục của Học viện IS chứ không phải yukata.
“Ichika, nó là một con mèo đấy. Cứ cho nó ăn đồ thừa là được rồi.” Houki san bớt một ít từ bát cơm chiên trứng của mình. Nhưng Shinny lại chán ghét quay đi.
“Mèo có khứu giác rất nhạy. Có lẽ nó sẽ thích mình hơn chăng?” Cecilia xịt nước hoa ra tay và chìa nó ra với Shinny. Nhưng nó lại ngó lơ cô và bỏ đi.
“Để đó cho tôi! Dùng đồ chơi cho mèo là được!” Ngay khi vừa dứt lời, Ling lập tức lấy ra một món đồ chơi và cố gắng thu hút sự chú ý của Shinny. Phản ứng của nó nằm ở đâu đó giữa hứng thú và không hứng thú.
“Hmm, sẽ mất một chút thời gian để làm cám gạo nghiền nhỏ. Mình có nên đi làm không?”
Ít nhất thì từ “cám gạo nghiền nhỏ” cũng thu hút được sự chú ý của Shinny. Nhưng là chỉ trong một khắc thôi, sau đó nó nhanh chóng xìu xuống trở lại.
“Biết rồi, tôi sẽ sử dụng phù hiệu của Schwarzer Hasen!” Không ai đồng tình với Laura, nhưng cũng không có ai phản đối, vậy nên cô cứ thử. Và Shinny thậm chí còn không thèm liếc lấy nó một cái.
“Có lẽ cậu nên tìm người nào đó khác để chăm sóc nó thì hơn...” Kanzashi, người bị dị ứng với mèo, lên tiếng từ phía cửa ra vào.
“Có chuyện gì thế?” Yamada – sensei , thắc mắc tại sao bọn họ vẫn chưa đi tập trung, đến kiểm tra.
“......?!?!”
Ngay khi nhìn thấy Yamada – sensei , Shinny nhảy vào lòng cô.
“Ahh, mèo thích những thứ như thế này nhỉ.” Cô ấy đang cầm thứ gì đó trông như quả hạch ở trên tay.
“Meow! Meow!” Cứ như nó đang nói rằng: “Cho tôi! Cho tôi đi!” vậy. Những thứ trông như quả hạch đó thật ra là quả của cây bạc hà Nhật Bản.
“Purrrrrrr...” Shinny lăn qua lăn lại một cách thật dễ thương, tận hưởng mùi thơm của bạc hà.
“Mà, Ichika. Em có thể cho nó một ít thứ này, nhưng đừng nhiều quá đấy.” Yamada – sensei đưa cho cậu chỗ quả hạch còn lại và rời đi. Ngay lập tức Shinny nhảy vào lòng cậu, quyết định nơi nó muốn thuộc về.
“Mày đúng là một kẻ láu cá đấy nhỉ.”
Và như vậy, bạn cùng phòng của Ichika đã được quyết định.
1 Bình luận