Vol 11
Chương N: Yuel sẽ sớm đến thôi ! Giáng sinh sắp tới rồi!
3 Bình luận - Độ dài: 2,755 từ - Cập nhật:
"Yay!”
Cả căn phòng tràn ngập tiếng nổ của pháo khai tiệc. Nơi đây là văn phòng hội học sinh Học viện IS, và Tatenashi mở bung một chiếc quạt trong khi đang ngồi chễm chệ trên ghế.
“Um, sao chúng ta lại làm việc này vậy?” Chỉ có Ichika là đang tỏ ra bối rối không biết chuyện gì đang diễn ra.
“Ừ thì, chỉ còn một ngày nữa là đến Tháng mười hai rồi, nên chị nghĩ là nên làm tiệc chuẩn bị hay gì đó.”
“Uh, được thôi...”
“Giáng sinh cũng cần có tiệc chuẩn bị nữa hả? Nhất là khi đã có Đêm Giáng sinh rồi?”
“Đúng là gần đây trời có lạnh đi nhỉ.”
Vẫn chưa có tuyết, nhưng đúng lắm nhiệt độ đã giảm xuống rõ rệt. Mặt trời cũng càng ngày càng lặn sớm hơn. Mùa đông đã đến rồi.
“Orimu, cậu đã chuẩn bị gì cho Giáng sinh chưa? Cậu biết không, nhiệm vụ của Hội học sinh là trang trí cho kí túc xá và mấy chuyện tương tự đấy!” Honne hỏi. Cô đúng là có hơi ngốc nghếch, nhưng gần đây đã cho thấy sự nghiêm túc của mình, khiến tất cả mọi người trong hội đều bất ngờ. “Cậu vẫn chưa nhỉ? Mình biết mà. Vậy sao chúng ta không đi mua sắm cùng nhau? Sẽ tuyệt lắm đấy.”
Kể từ sau chuyến đi Kyoto, Ichika và “Quý cô thông thường” đã trở nên thân thiết hơn, thậm chí là kể cả khi không làm nhiệm vụ của hội học sinh. Một sự thật đã bắt đầu khiến Kanzashi và Tatenashi lo lắng.
“Honne... Mình cũng đi cùng nữa!”
“Sao chị cũng không đi cùng nhỉ? Sẽ vui lắm đấy chứ? Đúng không?”
Tuy nhiên, Ichika lại không hề nhận ra. “Đi đông thì loạn lắm. Sao không để em cùng với ‘Quý cô thông thường' đi là được rồi?” Cậu nói mà không thèm suy nghĩ.
Chị em nhà Sarashiki không thể ra mặt phản đối cậu, nhưng mà...
“Thật ra thì, có rất nhiều thứ mình muốn xem qua...”
“Oh, đúng đấy! Chị có để mắt đến vài thứ khá nặng, sẽ thật tốt nếu như có một người đàn ông mạnh mẽ đi cùng để mang chúng.”
Đúng là những lý do lãng xẹt, nhưng như vậy là đủ với Ichika. “Cũng đúng. Vậy thì, cả bốn chúng ta cùng đi nào!”
Honne mỉm cười, chị em nhà Sarashiki thì tự hào, còn Ichika thì rõ ràng là đang rất vui vẻ.
“Thật sự đấy. Đã tháng mười hai rồi à?” Năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện mà cậu cần phải ngồi ngẫm nghĩ lại.
“Dù sao thì, ngày mai hãy cùng nhau đi mua sắm nào!” Tatenashi nói, mở bung một chiếc quạt có đề hai chữ “Chủ nhật”.
***
“Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối cả hội học sinh cùng ra ngoài như thế này nhỉ.” Ichika thầm nghĩ trong lúc đang ngồi chờ tại nhà ga. Như thường lệ, cậu đang mặc bộ đồng phục của Học viện IS. Họ đã chuyển sang đồng phục mùa đông, nhưng cậu vẫn còn cảm thấy khá lạnh.
“Cậu đây rồi, Orimu!” Honne đang mặc một chiếc áo hoodie dạng con sóc. Cô có hơi lo lắng không biết nên mặc gì hôm nay – nhưng không phải ai cũng biết điều đó. “Cậu mặc đồng phục à? Không lẽ không còn bộ nào khác sao?”
“Huh? Oh, ừ, nhưng đồng phục cũng thoải mái mà.”
“Cậu nổi bật quá. Hãy nhớ, cậu bây giờ đang là người nổi tiếng đấy.” Cô ấy nói đúng. Cậu đã nhận được vài yêu cầu xin chữ ký, và hàng tá yêu cầu đòi chụp hình chung với cậu.
“Mình nổi tiếng đến vậy à?”
“Tất nhiên rồi! Cậu là đứa con trai duy nhất của Học viện IS mà.”
Đến đây Ichika mới bắt đầu thấm thía.
“Có lẽ mình nên thay sang một bộ nào khác nhỉ. Mà như vậy thì phải quay lại kí túc xá.”
“Vậy sao chúng ta không cùng đi mua cho cậu vài bộ nhỉ? Nghe tuyệt vời đúng không?”
“Ể? Không phải chúng ta đang chờ Tatenashi và Kanzashi sao?”
“Mình nhắn tin cho họ rồi. Nào, đi thôi!”
Và Ichika đi theo cô ấy mà không phản kháng gì. Nhưng từ trong một góc khuất gần đó, chị em nhà Sarashiki đang quan sát với cảm giác như sắp tận thế đến nơi rồi vậy.
“Tệ rồi đây. Đúng không, Kanzashi?”
“Vâng... Rất tệ...”
Bởi vì đã đến trễ hơn một chút, họ nhanh chóng bắt kịp Ichika và “Quý cô thông thường”. Cũng không khó lắm, bởi vì cô ấy đã đề cập đến cửa hàng mà họ sẽ đến trong tin nhắn rồi.
“Ah, Kanzashi, Tatenashi! Orimu bây giờ đang thay đồ đấy!”
Họ không biết rốt cuộc hai người kia đã cư xử tự nhiên với nhau đến mức nào, nhưng ít nhất, khả năng ngày hôm nay biến thành một cuộc hẹn hò giữa Ichika và Honne đã không còn nữa.
Ngay khi họ thở phào nhẹ nhõm. Ichika quay lại với một bộ quần áo mới cùng một chiếc hộp nhỏ.
“Này, ‘Quý cô thông thường'. Để cảm ơn về bộ đồ... Chờ đã, Tatenashi – san và Kanzashi đến đây hồi nào vậy?” Cảm giác tội lỗi khi chỉ mua quà cho Honne, mà không phải cho Tatenashi hoặc Kanzashi, đang hiện ra rành rành trên mặt cậu. “Eh, uh, cái này không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu...”
Tatenashi, đúng với bản chất, rất ưa thích việc chọc ghẹo Ichika, nói. “Mà, nếu như không có gì đặc biệt, em cũng sẽ mua cho bọn chị chứ nhỉ?”
“Um... Mình cũng muốn...” Kanzashi chen ngang từ bên trái khiến cậu càng bị dồn vào chân tường.
“Ừ thì...”
“Ý chị là, quà Giáng sinh có ý nghĩa rất đặc biệt đấy.”
“Ichika, mình muốn nguyên trọn bộ đĩa Blu – ray của Iron Guy...” Kanzashi, cơ bản thì, đang đòi một món quà trị giá 49000 yên (bao gồm cả thuế). Chắc là cô cảm thấy khó xử lắm.
“Orimu, mình mở ra được không?” Honne đang nhìn món quà với ánh mắt lấp lánh. Ichika căng thẳng liếc nhìn sang chị em nhà Sarashiki, rồi gật đầu với “Quý cô thông thường”.
“Ừ, được thôi. Cũng không có gì to tát đâu.”
“Woa, một chiếc vòng tay! Cảm ơn nhiều nhé, Orimu! Mình thích lắm!” Cô ấy lấy ra một chiếc vòng tay màu bạc từ trong hộp và đeo lên cổ tay mình. Màu bạc lấp lánh của nó bù lại cho bản chất tự nhiên của cô... Ừ thì, là sự bình thường đấy.
“Urg, thế này là quá mức rồi, Kanzashi!”
“Đúng vậy... Có lẽ sẽ phiền phức đây.”
Trong lúc hai chị em nhà Sarashiki còn đang càu nhàu, “Quý cô thông thường” đã nắm lấy tay Ichika và cất bước.
“Rồi, đi mua sắm nào!”
“Được!”
Đó là khởi đầu của một ngày bận rộn.
***
Sau khi đã mua sắm xong cho hội học sinh, cả bốn người quyết định ăn trưa nhanh rồi sau đó đi sắm đồ cá nhân cho mình.
Họ đang ở một nơi gọi là “tiệm burger ngon nhất thành phố”, một nơi mà họ đã từng đến trước đây rồi. Bây giờ đang là cuối tuần, vậy nên nó rất đông đúc. Sau khoảng ba đến năm phút chờ đợi, họ cùng mang khay của mình đến một chiếc bàn trống.
“Này, Tatenashi. Chị có nhớ là đã từng chỉ ngồi đây và nghĩ rằng họ có phục vụ bàn không?”
Tatenashi đỏ mặt ngay khi “Quý cô thông thường” ra đòn trước, cô ngậm trái đắng và không thể đáp trả.
“S – Sao em lại lôi chuyện đó ra lúc này? Đó là từ lâu lắm rồi mà.” Cô phản đối.
“Ahahah. Chị đúng là y như một cô công chúa ấy nhỉ.”
Những lời đó đã giúp Ichika được ăn một cú búng vào trán.
“Không được chọc ghẹo senpai!”
Mặt khác, Kanzashi lại – theo như mô tả của Honne thì là – học hỏi bằng cách quan sát để biết rằng cô phải đặt món ở quầy.
“Và chị còn cố ăn hamburger bằng dao và nĩa nữa chứ.” Honne cười khúc khích.
“Thôi mà, đừng có lôi mấy chuyện hồi chị còn nhỏ ra nói nữa.” Tatenashi đang xấu hổ, nhưng Ichika lại thấy chuyện này rất vui, nên cậu không thèm chen ngang để chuyển chủ đề.
“... Em muốn để mặc như vậy thật à?”
“Huh?”
“Ah, không có gì! Không có gì cả!” Tatenashi cắn thêm một miếng từ chiếc hamburger phô mát của mình, quyết định đầu hàng và phó mặc cuộc trò chuyện đi đến đâu hay đến đó. Thật hiếm thấy, và cũng thật đáng tò mò, khi để cho Ichika nhìn thấy cô như thế này.
“Chị đỏ mặt kìa...”
“Ôi trời, Kanzashi. Em muốn làm vậy à? Em thật sự muốn làm như vậy thật à?”
“Đây là cái giá mình phải trả vì đã xía mũi vào đấy...”
Cười mỉm, Tatenashi đánh thẳng vào điểm yếu của em gái mình, cô chính là một bậc thầy trong việc giương nanh vuốt mà, rồi nói. “Không biết Kanzashi có từng kể cho em chưa nhỉ, Ichika? Con bé rất ghét ăn dưa chua đấy.”
“Oh, thật à?”
Ngay khi sự chú ý của Ichika chuyển sang mình, lần này đến lượt Kanzashi đỏ mặt chối bỏ.
“Đó chỉ là chuyện lúc mình còn nhỏ mà thôi!” Kanzashi nói trong khi đẩy chiếc hamburger ra khỏi tầm mắt.
“Chuyện lúc còn nhỏ? Không phải lúc nãy em cũng đã gọi món hamburger không có dưa chua sao?”
“Onee – chan!”
Một khi chiếc găng đã tuột, nó sẽ tuột ra luôn, và bây giờ Tatenashi đang là người ở chiếu trên.
“Chắc là em còn cần phải trưởng thành nhiều hơn nữa mới được.” Tatenashi nháy mắt, trong khi Kanzashi thì đang phụng má.
“Rồi, rồi, đủ rồi! Mau ăn cho xong rồi còn quay lại mua sắm nào!”
“Ý kiến hay đấy. Mọi người đang bắt đầu để ý đến cậu rồi kìa, Orimu!”
“Ể, đúng vậy nhỉ.” Ichika cuối cùng cũng nhận thấy rằng mọi người chung quanh đang bắt đầu chụp ảnh. Cả bốn người nhanh chóng ăn hết chiếc hamburger và đi ra khỏi đó. Họ không nghĩ là mình sẽ bị bám theo, nhưng mà – Trời ơi! Đúng là ngây thơ mà! - cả đám đông đang di chuyển sau lưng họ.
“Là Orimura Ichika kìa!”
“Người thật trông còn đẹp trai hơn nữa chứ!”
“Mình xin chữ ký liệu có được không ta?”
Trong khi những tiếng la hét hào hứng càng ngày càng trở nên ồn ào hơn, bọn họ đã xoay sở trốn thoát được. Nói thì dễ hơn làm, bởi bản thân những cô gái cũng là những người có chút đỉnh danh tiếng rồi.
“Họ kia kìa!” Ichika và chị em nhà Sarashiki giật mình khi đột ngột nghe thấy tiếng la đó, nhưng rồi họ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là “Quý cô thông thường”.
“Họ đi đường kia kìa!”
“Thật sao? Ở đâu?”
“Trong tiệm đồ lót!”
“Phải mau bắt kịp mới được!”
Và đám đông những cô nàng học sinh trung học chạy ngang qua.
Ngay khi họ thở phào, họ nghe thấy âm thanh thông báo show diễn anh hùng vào cuối tuần của trung tâm thương mại sắp sửa diễn ra.
“Tiết mục biểu diễn của Iron Guy sắp sửa diễn ra tại sân trong!”
Một tiếng chuông vang lên ngay khi âm thanh thông báo phai dần. Ngay lập tức, ánh mắt của Kanzashi sáng bừng lên.
“Mau đi thôi, Ichika!” Ánh mắt cô lấp lánh trong khi kéo cậu ta đi.
“Chờ đã, Kanzashi. Đây là lý do cậu muốn đến đây hôm nay à?”
“Đúng vậy!”
“Được thôi.”
Cô ấy cương quyết đến nỗi không chỉ có Ichika, mà cả Tatenashi cùng “Quý cô thông thường” cũng bị ép phải đi theo. Và như thế, năm phút sau, họ đã có mặt ở một khoảnh sân đông đúc nơi tiết mục bắt đầu.
“Mọi người có vui vẻ không?”
“Có!” Giọng của Kanzashi vang lên đồng thanh với những đứa trẻ trong đám đông.
“Vậy hãy cùng chào đón vị anh hùng của chúng ta! Iron Guy!”
“Iron Guy!”
Quý cô MC ngẩng đầu lên, như thể tiếng gọi vẫn chưa đủ to.
“Ichika, cậu cũng là đi.”
“Ờ, được.” Cậu đành gật đầu trước sự nài nỉ của Kanzashi.
“Hãy cùng nghe lại nào! Iron Guy!”
“Iron Guy!”
Ichika miễn cưỡng hòa thêm giọng của mình với giọng của đám đông, rồi vị anh hùng, Iron Guy, xuất hiện.
“Chào các bé! Là ta, Iron Guy đây! Có vẻ hôm nay có bé nào đó dắt theo bố của mình nhỉ?” Ichika co cụm ngay tại chỗ trước cái ý nghĩ rằng mình là một người bố. Trong khi đó, Kanzashi đang tận hưởng buổi biểu diễn.
“Hôm nay mình sẽ được chạm vào anh ấy!” Cô đang rất mong chờ được đập tay cùng với Iron Guy vào cuối buổi diễn.
Bên cạnh cô, Tatenashi đang cảm thấy một sự pha trộn giữa bối rối khó xử và vui vẻ hào hứng.
“Ugh! Ác nhân đã đến? Có vẻ như anh hùng của chúng ta không thể có một ngày nghỉ cuối tuần rồi.” Từ đâu không rõ, tên ác nhân cùng những thuộc hạ của hắn xuất hiện.
“Gahaha, Iron Guy. Hôm nay ta sẽ giải quyết dứt điểm với ngươi!”
“Đừng hòng, Master X! Ngươi sẽ không bao giờ thắng được đâu!”
Những tên thuộc hạ nhảy xuống sân khấu và tiến về phía đám đông. Ngay khi đến chỗ nhóm của Ichika, chúng biết là đã tìm được mục tiêu – nhưng bỏ mặc cảm xúc háo hức mạnh mẽ của Kanzashi, chúng lại chọn “Quý cô thông thường”.
“Hãy đi với chúng tôi...! Làm ơn đấy!”
“Vânggggg!” Làm theo lời thì thầm hướng dẫn của họ, Honne được dẫn đến chỗ của một đám trẻ đang đứng trên sân khấu.
“Bwahaha! Bây giờ thì ngươi không thể chiến đấu với ta được nữa rồi, Iron Guy!”
“Tên ác độc, Master X! Như vậy là không công bằng!”
Những tiếng chê bai vang lên từ các khán giả.
“Im lặng! Là ác nhân thì còn làm gì khác được nữa chứ?” Hắn ta chĩa thanh kiếm về phía những con tin trong khi tiếng chế giễu của đám đông các bạn nhỏ càng ngày càng lớn hơn. Và “Quý cô thông thường” rõ ràng đang rất nổi bật.
“Mọi người! Hãy cùng cho anh hùng sức mạnh! Hãy cùng nhau gọi tên anh ấy nào!” Cô MC không biết phải ứng phó ra sao với việc một người lớn (ít nhất thì không phải là nhiều hơn nữa) tham gia, nhưng vẫn cố gắng bám sát kịch bản. “Chuẩn bị...”
“Orimu, cứu mình với!” Honne nói lớn trong khi vẫy tay, và sự hạnh phúc đang hiện rõ trên mặt cô.
“Ể, Orimu?” Cô MC hoàn toàn bị bất ngờ. Tatenashi và Kanzashi không thể nói “chết tiệt”, trước mặt những đứa trẻ được, nhưng bọn họ đang rất muốn nói thế. Trong khi đó, Ichika thì đang dùng hai tay che mặt lại.
“Orimu là Orimura Ichika! Anh hùng của mọi người!”
Ít nhất thì cô MC nhận ra cái tên đó. Mắt cổ sáng rực, cô lập tức quay trở lại với phong thái hào hứng của mình. “Orimura Ichika? Vậy thì càng tốt!”
“Ơ, chờ đã. Không phải Iron Guy mới là anh hùng của mọi người sao?” Cả Master X cùng Iron Guy đã bị cho ra rìa.
Nhưng giọng nói của MC đã vang lên. “Vậy thì, mọi người! Hãy cùng gọi tên cậu ấy nào! Orimura Ichika!”
“Orimura Ichika!” Những đứa trẻ đồng thanh trả lời.
Không còn chỗ để chạy trốn, Ichika chọn cách hành động.
“Hi-yaaaaaah!” Hét lớn, cậu nhảy lên sân khấu và tung một Vô Ảnh Cước vào mặt Master X.
Và ngày hôm đó kết thúc theo một cách đầy điên loạn hệt như cách nó bắt đầu vậy.
3 Bình luận