Infinite Stratos
YUMIZURU Izuru CHOCO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 12

Chương 2: Những đấu sĩ lộng lẫy.

2 Bình luận - Độ dài: 5,526 từ - Cập nhật:

"Thật thảm hại! Thật nhục nhã!” Kĩ Sĩ Đế Quốc Djibril Emmuler đang đay nghiến quát mắng Ichika. Cô đã bắt đầu màn quát tháo ngay khi cậu vừa về đến kí túc xá. “Ta phải mang ngươi về quê nhà để trừng phạt thích đáng mới được!”

Yamada – sensei không thể để mặc như thế được. “Thôi mà. Điện hạ đã an toàn. Orimura đã cứu được cô ấy. Hãy bỏ qua đi.”

“Cậu dễ dãi quá hắn quá đấy, Maya! Cậu vẫn chưa học được bài học à? Sao lại ngăn cản hắn học bài học của mình chứ!?”

Việc Djibril và Maya từng là đối thủ của nhau trong quá khứ càng khiến cô nổi giận nhiều hơn nữa... Về sự cạnh tranh giữa họ, và cả kế hoạch tương lai đã bị bỏ dỡ của họ.

“Vẫn chưa quá muộn đâu, Maya. Đừng có phí thời gian làm một người trông trẻ dễ mến ở đây nữa. Hãy đi theo mình. Mình hứa danh dự rằng cậu sẽ được phong làm kị sĩ ngay lập tức.”

“Mình đã nói rồi, Djibril. Mình yêu đất nước này. Mình yêu ngôi trường này. Mình không thể đi được.”

“Cậu vẫn còn đang cố trốn chạy khỏi mình à?”

Tất cả những gì Maya có thể làm là cười khổ. “Không, chỉ là...”

“Đừng có viện cớ! Cậu biết là mình sẽ không thỏa mãn với câu trả lời đó mà.”

Cánh cửa của phòng khách dành riêng cho công chúa mở ra, cắt ngang cuộc cãi vã của họ. Iris đã tỉnh lại, cô đến để xem nguồn cơn của sự ồn ào này là từ đâu.

“Hai ngươi có thể im lặng được không?... Oh, và Ichika.” Iris đã trở lại làm một cô công chúa, và chăm chăm nhìn Ichika với ánh mắt rất phù hợp với địa vị của mình. “Ngươi không sao chứ?”

“Vâng, thưa Điện hạ.”

“Rất tốt. Điều đó mới là quan trọng.” Hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp. “Chúng ta sẽ mời Orimura Ichika đến Luxembourg. Tại đó, hắn sẽ dành hết phần đời còn lại để sống với tư cách là hầu cận của ta.”

Tình cờ thay, nó lại nghe rất giống một lời cầu hôn.

“Cái?”

“Cáii?”

“Cáiiiiiii?”

Người còn bất ngờ hơn cả Ichika là Djibril, còn bất ngờ hơn cả Djibril chính là các ứng viên. Tảng lờ bọn họ, Iris vẫn nói tiếp trong khi ưỡn ngực ra. “Những ai muốn phản đối hãy lên tiếng ngay bây giờ, hoặc là im lặng mãi mãi.”

“Tất nhiên là bọn tôi phản đối rồi.” Ling nói và cũng ưỡn bộ ngực có phần nhỉnh hơn Iris một chút ra.

“Oh? Ngươi. Tên ngươi là gì?”

“Huang Lingyin! Cô nên nhớ nó cho kỹ đấy.”

“Mm. Được rồi, Huang Lingyin. Vậy giải quyết trên tư cách những người phụ nữ với nhau thì sao nào?”

Ling trả lời, cô cũng đang hăng máu như Iris vậy. “Nghe được lắm. Chơi luôn!”

Tia lửa tóe ra giữa hai con người có bộ ngực không có ảnh hưởng gì đến môi trường xung quanh. Nhưng mà bất ngờ thay, chính Djibril là người đã chen ngang để xoa dịu họ. “Không được đâu, thưa Điện hạ! Chuyện này không đáng để người ra tay đâu!”

“Ta thì lại thấy đây là cơ hội để dạy cho đám thường dân này biết địa vị của mình...”

“Nhưng... Ít nhất thì hãy cho phép tôi chiến đấu với tư cách là nhà vô địch của người.” Djibril van nài.

“Không. Nghĩa vụ của hoàng gia là phải xông pha ngoài tiền tuyến.”

Ling biết rõ khi nào mình bị một người để mắt đến, và cô sẽ tận dụng triệt để chuyện đó.

“Vậy cả hai người cùng lúc thì sao? Như vậy cũng được.” Họ đã cắn câu rồi. Ling biết rõ họ là loại người sẽ cắn câu mà.

“Hmph! Vậy hai chọi hai đi! Ta cho phép ngươi được tự do lựa chọn cộng sự đấy.”

“Được thôi! Nghe vui đấy! Vậy tôi chọn... Houki.”  Houki bối rối chớp mắt lia lịa. “Coi nào! Lập đội với tôi đi.”

“C – Cái...!?”

“Ổn thôi mà! Team bạn thuở nhỏ! Hai đối thủ cùng hợp tác với nhau.” Lập luận của cô có thể hơi...đáng ngại, nhưng nhiệt huyết của cô thì rất áp đảo.

“Err... Được rồi.” Houki thở dài và gật đầu.

Ít nhất thì vế sau cũng đúng. Nếu như mình thắng, thì Ichika cuối cùng cũng sẽ... Sẽ để ý đến cô. Phải... Cô nhất định phải thắng. Cô cần phải thắng.

“Đã gạ kèo xong. Chúng ra sẽ gặp lại nhau vào chủ nhật tuần sau, tại đấu trường số ba.”

Chiếc găng tay đã được ném xuống.[note38731] 

***

“Này, chờ đã, Rin!” Cậu ta lên tiếng gọi.

“Gì nào, Ichika?

Mọi chuyện đã sắp xếp xong, và mọi người đang quay trở lại kí túc xá của mình.

“Bà có biết đối thủ của mình là ai không đấy? Là một công chúa đấy.”

“Hmph. Tui không cần biết cô ta là ai cả. Bộ ông nghĩ tui sẽ thua hay gì à?”

“Chỉ là, IS của Iris được đích thân Tabane – san làm ra đấy. Nên là...”

“Thì sao? Ông nghĩ tui sẽ thua à?”

Houki chen ngang. “Ổn thôi. Akatsubaki của mình cũng vậy mà.”

“Có lẽ vậy, nhưng mà...”

“Tự lo thân mình đi.”

“Ugh...”

Cô ấy nói đúng. Nếu Ling và Houki chiến thắng, rất có thể Iris sẽ nổi đóa lên. Ichika cần phải chuẩn bị để đối phó với chuyện đó.

Trong lúc cậu còn đang lo nghĩ, Ling nở nụ cười và nói. “Đừng lo. Bọn tui lo được.”

“Đúng thế.”

“Uhhhh...” Cả Ling lẫn Houki đều đang mỉm cười, chỉ có Ichika là đang cau mày.

Iris đang quan sát họ từ đằng xa.

“Djibril.”

“Chuyện gì thế ạ, thưa Điện hạ?”

“Chúng ta sẽ không thua... Đúng không?”

“Tất nhiên rồi ạ.”

Cả hai bên đều tin chắc vào chiến thắng của mình. Và vậy là, một tuần chuẩn bị cho trận đấu của họ đã trôi qua...

***

“Mình vẫn tự hỏi không biết sao Shenlong lại được nâng cấp vũ khí hạng nặng nhỉ.” Ling đang xem qua những bộ phận mới trong danh sách kiểm tra trước khi bay. Trận đấu này không chỉ là vì danh dự của cô; mà còn là lần kiểm tra thực chiến đầu tiên của Đại pháo Huniang.

“Không thể làm gì hơn ngoài để nó tự cài đặt, nhưng chắc là sẽ ổn thôi.” Mang trong mình trái tim của một chiến binh chuyên cận chiến, việc mang thêm một khẩu pháo nặng nề chỉ tổ kéo chân mình thật không phải phong cách của cô, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh. “Mà, mình chỉ cố hết sức là được.”

Thật vậy, mặc dù có thêm một gói trang bị cực kỳ cao cấp, thông số của Shenlong vẫn phù hợp với phong cách chiến đấu của cô. Tất cả những gì cô có thể làm là hy vọng IS của cô sẽ không phản bội mình. Và cô tiếp tục tin tưởng vào điều đó.

“Cô không có gói trang bị nào à, Houki?”

Houki cũng đang xem qua danh sách chuẩn bị trước khi bay của Akatsubaki.

“Akatsubaki được phát triển chú trọng tính đa nhiệm. Nó không cần những gói trang bị.” Houki nhún vai.

“Oh. Nó có thể tiến hóa để phù hợp với bất kỳ tình huống nào nhỉ?”

Houki gật đầu. “Phải. Ah, đây rồi, dữ liệu về đối thủ.”

Ngay khi cô hoàn tất kiểm tra, Ling cũng liếc mắt nhìn sơ qua nó, và cô đã phải há hốc mồm.

“Cái quái!? Cả hai đều là thế hệ thứ tư? Thôi mà, tha cho tôi đi.”

Shenlong của Ling có thể là đời mới nhất trong thế hệ thứ ba, song nó vẫn không thể sánh được với hai công trình được đích thân Shinonono Tabane làm ra. Nhưng tạm gác chuyện thế hệ của IS sang một bên, cô vẫn có thể hy vọng rằng Djibril sẽ mang theo mấy thứ đồ chơi hoàng tộc nặng nề.

“Mà, ai thèm quan tâm đến thế hệ IS chứ. Kĩ năng của phi công mới là quan trọng.”

“Đúng thế!”

Kanzashi, người điều hành trận đấu, chen ngang thông qua kênh đàm thoại.

“Seventh Princess được trang bị vũ khí mới của thế hệ thứ tư, Graviton Cluster... Và Imperial Knigh thì có một cặp khiên và kiếm tích điện Éclair. Hai người đừng mất cảnh giác đấy.”

Chỉ như thế cũng đủ làm nản lòng Ling và Houki. Và rồi, còn một cặp mắt khác đang quan sát từ phía sau hậu trường.

“......”

Liu Yueyin. Người cha đã lâu không gặp của Ling.

“Liu – san, quả nhiên là chú nên ở lại bệnh viện thì hơn...”

“Cough, cough... Không... Chú ổn mà... Đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng của chú.”

Nhìn vẻ ngoài nhăn nheo, tiều tụy của người đàn ông từng rất mạnh mẽ, Ichika không khỏi lo lắng. Mặc dù đang là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, ông đã nhanh chóng bay đến Nhật để được xem con gái mình chiến đấu lần cuối cùng.

“Cháu xin lỗi vì đã nhiều chuyện, nhưng mà tại sao chú lại bỏ rơi Ling - Tại sao chú lại bỏ rơi vợ mình?”

“Chú... Chú không biết mình còn lại bao nhiêu thời gian nữa. Chú muốn... Chú muốn họ có thể tự lựa chọn tương lai cho chính mình.”

“Nhưng... Nhưng mà chuyện đó...”

“Chú không mong là cháu sẽ hiểu... Nhưng mà... Ít nhất thì hãy lắng nghe...”

“.......”

“Chú muốn được nhìn thấy... Muốn được nhìn thấy cô con gái bé bỏng tuyệt vời của mình một lần cuối...”

Họ đã nói chuyện với nhau vào vài ngày trước. Bản thân Ichika thì muốn Yueyin được nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nhưng sau khi nhìn thấy ông ấy đã trở nên ốm yếu như thế nào, cậu lại không nỡ.

Chú ấy có thể là muốn cắt đứt với bọn họ, nhưng mà... Ít nhất thì chắc chắn vợ chú ấy phải biết. Chắc chắn là cô ấy đã chiều theo ý muốn của ông. Không ai trong số họ nói cho Ling biết chuyện gì đang thật sự xảy ra. Nhưng mà như thế thì thật...

Là sự ích kỉ của người lớn. Ít nhất thì Ichika gọi nó là như vậy. Mối ràng buộc gia đình không thể bị cắt đứt dễ dàng như vậy. Cậu biết rất rõ điều đó. Không phải là tự dưng, mà là vì mối liên kết của cậu với Chifuyu còn mạnh mẽ hơn với cả cha mẹ.

“Bắt đầu rồi.”

“Mm...”

Trận đấu của Ling và Houki tranh giành Ichika đã bắt đầu.

***

“Vậy, bắt tay trước trận đấu nhé?” Ling cười khẩy với Iris.

“Hmph. Không cần thiết.” Iris đáp trả đầy tự mãn.

“Hãy nhớ kĩ, cô đã hứa rồi đấy. Nếu chúng tôi chiến thắng, cô sẽ tha cho Ichika.” Houki nhìn Djibril chằm chằm.

“Tất nhiên rồi. Một kỵ sĩ không bao giờ nuốt lời.” Đôi mắt của Djibril chứa đầy sự trung thành tuyệt đối dành cho công chúa của mình trong khi chúng cũng nhìn Ling và Houki trừng trừng.

“Và bây giờ, hãy để cho trận đấu tranh giành Orimura Ichika được chuẩn bị bắt đầu!” Các khán giả cùng nhau hét lên những tiếng reo hò cổ vũ ngay khi Yamada – sensei thông báo xong. Không có gì khiến có các cô gái tuổi teen phấn khích hơn là một trận đánh ghen. “Và... Bắt đầu!”

Ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên, bốn IS đều đồng loạt xuất hiện.

“Houki! Cô lo bà kỵ sĩ đi.” Không thèm đợi câu trả lời, Ling xông thẳng về phía Iris.

“Này! Này, chờ chút! ...Ugh, sao lại là mình chứ?”

Ngay khi Ling chuẩn bị áp sát Iris, Djibril đã bắn ra một tia sét. “Ta sẽ không cho ngươi đến gần Điện hạ đâu!”

Cô rút kiếm ra, lao về phía Ling, nhưng lần này đến lượt Houki chen ngang với thanh Amazuki của mình.

“Đừng có mà tự mãn!”

“Ahaha! Cảm ơn, Houki! Được rồi, tôi đến đây!”

Clang! Khẩu xung kích pháo mới gắn trên hai vai của Ling chĩa về phía Iris, nhưng cô ấy vẫn không thèm di chuyển lấy một inch.

“Chỉ có thứ yếu đuối mới e sợ chúng mà thôi!”

“Hạ được rồi!” Khẩu pháo của Ling nạp năng lượng, và khai hỏa. Có vẻ như đó là một phát trúng trực tiếp, nhưng khi khói bụi tan đi, IS của Iris thậm chí không bị tróc một lớp sơn nào.

“Cái!?”

“Hình như cô đã xem thường Seventh Princess rồi.”

Khi Ling nhìn kĩ hơn, cô nhận thấy có một bức tường năng lượng mập mờ đang lơ lửng trước mặt Iris như một tấm khăn voan.

“Khiên trọng trường sao? Tha cho tôi đi mà!” Nhìn qua những phân tích mà Kanzashi gửi đến, mắt của Ling mở to ra. Bức tường đó hoàn toàn bao phủ lấy Iris. Hoàn toàn không có điểm yếu.

“Và bây giờ đến lượt ta.” Thậm chí khi tấm khiên đã được kích hoạt thì Iris vẫn có thể tấn công được. Giơ tay phải lên, cô nhìn về phía Ling và Houki. “Nhận lấy! Graviton Cluster!”

Bàn tay của cô hướng về trước, một khắc sau, thứ gì đó vô hình đập vào Ling và Houki.

“Ahh!” Cặp đôi đâm sầm xuống sàn, rồi nền đất của đấu trường.

“Cô được lắm...”

“Vậy ra đây là khả năng của thế hệ thứ tư...”

Tiếp tục tránh né những tia sét của Djibril, họ nhảy bật dậy, giữ khoảng cách để không phải nhận thêm một đòn từ Graviton Cluster nữa.

“Hai ngươi nghĩ là mình đang chạy đi đâu vậy?” Iris di chuyển tới trước với phong thái đậm chất vương giả, đôi cánh của cô dang rộng ra lần nữa khi cô dần thu hẹp khoảng cách.

“Ugh! Cô ta giỏi hơn tôi nghĩ!” Độ cơ động của Ling đã bị giảm do khiên chắn phản ứng mới được thêm vào IS của cô. Nhưng ít nhất thì nó có thể được sử dụng để phòng ngự trước Graviton Cluster. “Lần này tôi sẽ bắn cô bằng toàn bộ sức mạnh!”

Nòng pháo của Ling mở ra hết cỡ và chuẩn bị nạp năng lượng.

“Không nhanh thế đâu!” Djibril chen ngang vào trong đường đạn. Houki di chuyển để chặn cô ta lại, để rồi bị một tia sét đánh trúng khi họ va chạm với nhau.

“Houki!” Sự lo lắng dành cho đồng đội hiện diện rõ ràng trong giọng hét của Ling. Houki nở nụ cười gan góc và nói. “ Đừng lo cho tôi! Tiến lên đi!”

“Đã rõ.” Gật đầu, Ling giải phóng toàn bộ sức mạnh. Hai khẩu pháo của cô khai hỏa cùng lúc, trúng trực tiếp và Iris. “Hạ được rồi.”

Ít nhất thì có vẻ là như vậy. Bề ngoài dễ khiến người ta hiểu lầm lắm.

“Hmph. Cũng không tệ.”

Bảy chiếc cánh của Iris bọc lấy cô, tạo thành một bức tường trọng trường còn mạnh hơn nữa. Có thể hoàn toàn hấp thụ chấn động từ xung kích pháo của Ling.

“Đ – Đùa thôi có phải không?” Lần đầu tiên trong trận, nét mặt Ling thể hiện sự nản chí và khiếp sợ.

Phòng ngự hoàn hảo. Tấn công đáng sợ. Seventh Princess quả nhiên là một đối thủ đáng gờm.

“Ling! Coi chừng!” Houki xông ra trước mặt Ling ngay khi thanh kiếm của Djibril vung xuống.

***

“Houki! Rin!” Ichika hét lên, mặc dù họ không thể nghe thấy cậu.

“Ichika... Cháu cần phải... Cháu cần phải ở bên cạnh Ling.”

Ichika không muốn bỏ lại Liu Yueyin một mình, bởi ông đã trông rất yếu ớt mỏng manh do căn bệnh của mình.

“Ể? Nhưng mà...”

“Đừng lo cho chú. Ngay lúc này, cháu cần phải cổ vũ cho chúng.”

“Liu – sa...”

“Chú vẫn chưa chết đi được đâu, Ichika. Khi cháu đủ tuổi, hai chúng ta phải cùng đi uống đấy nhé.”

Kí ức về những ngày hạnh phúc ấy hiện lên trong Ichika. “Chú có chắc là mình sẽ ổn chứ?”

“Phải cần nhiều hơn thế này mới giết được chú đấy. Người Trung Quốc nổi tiếng là rất giỏi sinh tồn mà.”

“Được rồi.”

Yueyin gật đầu tiễn Ichika chạy đi, sau đó hướng mắt về lại màn hình đang chiếu hình ảnh của Ling.

“Ling... Cố hết sức nhé.”

Ling có thể không nhận ra rằng ông ấy đang cổ vũ cho mình. Nhưng dù sao thì, cô và Houki vẫn đứng dậy. Trận đấu vẫn chưa kết thúc, nó chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

***

“Houki! Rin!” Ichika chạy đến gần sàn đấu nhất có thể.

“Hãy nhìn cách cô ấy di chuyển! Cô ấy đang để lộ sơ hở kìa!”

Sự tuyệt vọng của Ling và Houki biến mất ngay khi họ nghe thấy giọng của Ichika, thay vào đó là sự tức giận của Iris và Djibril.

“Ngươi không cổ vũ cho ta sao? Thật không thể tha thứ!”

“Lèse-majesté!”

Hai cặp mắt cùng trừng trừng nhìn Ichika – Và đó chính là sơ hở mà Ling và Houki đang chờ đợi.

“Houki! Bắn yểm trợ!”

“Hiểu rồi.”

Ling tháo bỏ gói trang bị, không chỉ để làm mình nhẹ bớt mà còn để cho hai cỗ máy tự hành thực hiện đòn tấn công cảm tử từ hai phía. Lạnh lùng, chính xác, Iris nhắm vào hai cỗ máy tự hành đó. Ling đã nhận ra, mặc dù Iris rất thanh lịch và mạnh mẽ, nhưng phản ứng của cô lại rất chậm.

“Ể?! Ngươi định—” Iris bắt đầu bắn Graviton Cluster vào Ling, nhưng thay vì tránh né, cô ấy vẫn tiếp tục lao tới.

“Tôi đã tìm ra thứ mà cô không thể làm được! Cô không thể phản ứng nhanh nhạy!”

Không phải do sự yêu kiều đậm chất vương giả. Mà là do Graviton Cluster cùng với Khiên Trọng Trường, đã thúc đẩy lò phản ứng lên đến giới hạn. Nghĩa là, cả hai thứ đó sẽ kích hoạt rất chậm. Đó chính là điểm yếu của Seventh Princess.

“Đừng hòng!” Djibril lao vào nhằm giữ cho Ling tránh xa công chúa. Nhưng họ cũng đã nhìn thấy trước chuyện đó.

“CHESTOOOOOO!” Với một tiếng hét, Houki chém cả hai thanh kiếm của mình, đẩy lùi Djibril. “Năm giây đấy, Ling!”

“Quá đủ rồi!” Ling chém xuống bằng chiếc mã tấu Souten Gagetsu, cùng lúc đó tung một cú đá. Không cần biết phòng thủ của cô có mạnh đến thế nào, Iris quá chậm để có thể phản ứng với một đòn gọng kìm từ một đối thủ duy nhất.

“Hmph. Ngươi chỉ có thế thôi à?”

“Quá chậm!” Lộn vòng trên không trung, Ling kết thúc bằng việc vươn tay ra bám vào vai của Iris, tay của cô gắng sức cố vượt qua bức tường năng lượng. “Ăn đi này! Xung kích pháo ở khoảng cách bằng không!”

Blam! Âm thanh của vụ nổ vang lên.

“Ngươi...” Iris cố gắng đẩy Ling ra, nhưng việc thiếu kinh nghiệm chiến đấu khiến cô không thể làm gì khác ngoài vặn vẹo một cách kì cục.

u59514-5f2d0891-4bb7-452a-9eb2-06952cc56561.jpg

“Cô đừng hòng trốn thoát!”

Blam! Blam! Thêm hai phát bắn toàn lực ở khoảng cách gần nữa. Nòng của hai khẩu pháo bắt đầu nứt ra bởi áp lực mà chúng phải chịu.

“Cố thêm chút nữa thôi, Shenlong!”

Thêm một vụ nổ nữa, và cô đâm sầm xuống đất, bởi nòng pháo đã phát nổ do quá tải nhiệt.

“Houki!” Ling gọi tên đồng đội để cô ấy kết thúc trận đấu.

Trong khi Houki vẫn đang khóa kiếm với đối thủ, mắt cô lóe lên.”Tôi hiểu rồi!”

Bỏ mặc việc phòng thủ, Houki, vẫn đang giao kiếm với Djibril, bắn khẩu pháo năng lượng Ugachi về phía Iris.

“Iris!” Djibril vứt bỏ thanh kiếm và lao đến che chắn cho công chúa của cô. “Ahhhhhh!”

Nhận lấy toàn bộ sức mạnh của vụ nổ, cô ấy đâm sầm xuống đất.

“Và nếu là ở trên mặt đất thì...” Ling tháo bỏ những phần giáp đã sứt mẻ hay bị vỡ còn lại, và lao đến chỗ một Djibril đã bị mất vũ khí với tốc độ cực nhanh. Trong lúc đó, Houki đã chĩa mũi kiếm về phía Iris.

“Cẩn thận đấy, Điện hạ!”

Iris nghe thấy lời cảnh báo, nhưng cô không biết phải làm gì trong tình huống này cả. Trong tất cả những trận đấu trước đây, đối thủ luôn ngã gục trước hỏa lực áp đảo của cô. Dòng chảy của trận đấu luôn hướng về phía cô. Nhưng điều đó đã thay đổi. Không, là nó bị ép phải thay đổi.

“A-Ahh...” Iris không đủ mạnh mẽ để có thể đối phó với sự căng thẳng thật sự trong một trận đấu. Ngay khi nhìn thấy thanh kiếm đang vung đến chỗ mình, nét mặt cô vặn vẹo vì sợ hãi.

“Đến đó thôi!” Một giọng hét xẹt qua chỗ bọn họ như một mũi tên. Là giọng của Ichika. “Hai người đã thắng rồi. Đúng không, Rin, Houki?”

Họ thu lại vũ khí của mình.

“Chắc thế.”

“Ừ, dễ như ăn bánh vậy.”

Cảm xúc của Iris chuyển thành giận dữ trong khi đối thủ của cô đang ăn mừng chiến thắng.

“Các ngươi đang nói cái gì thế!?... Ta vẫn chưa thua mà!” Đó có thể là một đòn tấn công liều mạng, đồng quy ư tận cuối cùng, nhưng Iris vẫn phản đối.

Cho đến khi Djibril lên tiếng để cản cô lại. “Không, làm ơn! Iris! Làm ơn! Xin người đấy, kết thúc rồi!”

“Et tu—” Trong khi Iris còn đang nao núng, một giọt nước mắt rơi xuống trán của cô. “Ngươi... Ngươi đang khóc...”

“Tôi... Tôi chỉ muốn người được an toàn mà thôi... Làm ơn, ngừng lại đi.” Djibril van nài. Sự mạnh mẽ, lòng kiêu hãnh, sự thanh lịch của cô, bây giờ chỉ còn lại nước mắt. Nhưng đó là những giọt nước mắt vì công chúa của cô.

“... Ta hiểu rồi.”

Iris đầu hàng.

***

“Vậy nên, uh.” Houki và bạn bè đang mở tiệc ăn mừng chiến thắng trong nhà ăn, bên trên là băng rôn đề ngắn gọn hai chữ “Chiến thắng!”. Trong lúc đó, Iris và Djibril đang nhìn họ với ánh mắt bực dọc.

“Rin, ba của bà...”

Sau trận đấu, Ling đã đi gặp cha của mình. Ichika cũng muốn đi cùng, nhưng đã bị từ chối. Mặc dù, theo như nụ cười của cô ấy thì có vẻ cuộc đoàn tụ đã diễn ra tốt đẹp.

“Ừ, chuyện là như vậy đấy. Mẹ cũng đến nữa.”

“Ể?”

Ling, đã quay trở lại với tính cách bình thường của mình, đang trả lời với cái miệng đầy thức ăn. “Chuyện đó đúng là rối rắm. Ugh, tui cũng không hiểu tại sao ông ấy lại nói ông làm như vậy là vì tui cơ chứ. Ông ấy đúng là điên mà.”

Yueyin chắc đã có một quãng thời gian khó khăn khi phải đối phó với hai người phụ nữ trong một trận gia đình cãi vã. Ichika không thể làm gì khác ngoài tưởng tượng ra cảnh ông ấy cố gắng chống chọi lại những đòn tấn công kép của họ.

“Ừ, có thể là vậy. Nhưng chú ấy điên là vì cô con gái bé bỏng của mình mà.” Có vẻ như họ đã làm hòa, và sẽ tái hôn. Ichika không có gan để hỏi xem rốt cuộc, chính xác chuyện gì đã xảy ra với căn bệnh ung thư của chú ấy. “Mà, thôi cũng được đi. Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp là hay rồi.”

“Ý ông nói “kết thúc tốt đẹp” là sao? Tui thậm chí còn không hiểu là ông ấy đang cố làm gì nữa đấy!” Ichika cố gắng làm cô ấy bình tĩnh lại, nhưng chỉ khi cậu dùng tay xoa đầu cô thì những lời phàn nàn mới chấm dứt.

“Ahh...”

“......?”

“Oh, không có gì!” Có vẻ cô ấy đang rất vui. Sự căng thẳng đã biến mất, và Ling đang đỏ mặt.

... Và cũng rất nhanh chóng, Iris đứng bật dậy.

“Ngươi còn định làm thế bao lâu nữa? D – Dù sao thì! Ta không có ý định quay về nước một mình đâu đấy!”

“Cái?... Ể?”

Trong lúc Ichika còn đang trố mắt nhìn một cách bối rối, Iris đã đưa một tờ đơn ra trước mặt cậu.

“Nhìn đây này!” Đúng thật. Chữ “XÁC NHẬN” đã được đóng mộc thẳng vào đó. “Ta sẽ là bạn cùng lớp với ngươi đấy, Ichika!”

“Ahaha...”

Có vẻ như cuộc sống học đường yên bình của cậu đã... Mà, ngay từ đầu thì nó đã “kết thúc” rồi. Nhưng ít nhất thì, vì là bạn cùng lớp, nên cậu không phải đối xử với cô ấy như hoàng tộc. (Và cô ấy cũng không phải ứng xử như một công chúa). Ichika sẽ không bất ngờ gì nếu những anh chị em của Iris cũng ủng hộ ý tưởng này.

“Thật tốt khi thấy gia đình của người ủng hộ điều mà người đã lựa chọn, Alice.” Ichika cũng xoa đầu cô tương tự như với Ling.

“Mm...” Khi cậu làm vậy, cơn giận của cô ấy đã tan biến hệt như cậu dự tính.

“Dù sao thì! Hai người cũng biết là chúng tôi sẽ làm gì với bên thua cuộc chứ nhỉ?” Yamada – sensei xuất hiện và nở nụ cười tươi đến tận mang tai.  

“Maya! Cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn với mình, nhưng hãy tha cho công chúa!”

Cặp kính của Maya lóe sáng lên ngay khi Djibril nói thế. “Bất cứ điều gì mình muốn à? Mọi người nghe thấy cô ấy nói rồi chứ?

“Ugh...”

“Ufufu. Vậy thì, có lẽ nên...” Maya thì thầm vào tai Djibril, một nụ cười ác quỷ hiện lên trên mặt cô. Ngay khi nghe xong, mặt của Djibril đỏ bừng. “Ôi trời. Mình không nghĩ là Kị Sĩ Đế Quốc sẽ...phản ứng dữ dội đến vậy.”

“Đừng có mà khích mình! Thế... Thế này không là gì cả!”

“Mình đã hy vọng là cậu sẽ nói thế!” Hớn hở ra mặt, Maya lấy ra một fái túi giấy. “Sao cậu không đi thay sang bộ này nhỉ?”

“Rồi, được thôi... Này, chờ đã! Cậu lấy cái này ở đâu ra đấy? Mình nhớ là mình đã...” Chỉ đến khi đó Djibril mới nhận ra sai lầm chết người từ nhiều năm về trước của cô.

“Chắc để lại mọi thứ cho mình khi cậu rời đi đúng thật là một sai lầm nhỉ.”

“Không công bằng, Maya!”

“Oh, công bằng mà. Nào, đi thay đồ mau lên, Gibby.”

“Maya... Mình nhất định sẽ giết cậu. Một ngày nào đó. Khi mình biết cách.”

“Tee-hee.” Đây là một bộ mặt của Maya mà các học sinh của cô chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, và họ cùng hăm hở chờ xem rốt cuộc thì cô đã dụ Djibril làm cái gì.

Đó là một bộ đồng phục của Học viện IS.

u59514-0d4664cf-0513-48d0-817c-e607f23d0f1b.jpg

“Ugh... Không thể tin là mình lại mặc bộ đồ này khi đã ngoài hai mươi tuổi...” Rõ ràng là cô đang rất xấu hổ vì những đường xẻ cao của chiếc váy, và Maya đang vui vẻ một cách thật ác độc.

“Mọi người, cùng chào đón bạn cùng lớp mới của các em, Djibril, nào. Hãy quan tâm chăm sóc cô ấy nhé.”

“Chờ chút! Nếu mình bị kẹt lại đây, thì không phải mình nên được làm giáo viên sao?”

“Thật sao? Mình khá chắc là đã nghe thấy cậu từ chối lời đề nghị đó rồi mà. Và bởi vì cậu không chịu làm giáo viên, nên chỉ còn một lựa chọn duy nhất mà thôi.” Maya thè lưỡi ra, tận hưởng chiến thắng của mình.

“Thật đáng xấu hổ...”

“Um, ý em là, trông hợp với chị đấy, không phải sao?” Ichika nói. Đáp lại những lời ấm áp của cậu là ánh mắt lạnh lùng.

“Thằng nho...”

“K – Không, chờ đã! Đó là một lời khen mà! Tại sao...”

Đầu có Djibril quay cuồng, cô tưởng tượng ra tương lai của mình trong khi đuổi theo Ichika. “Ugh. Sao cũng được! Ta không quan tâm nữa! Mau giết ta đi!” Cô đưa ra thanh kiếm của mình cho cậu.

Chính công chúa Iris – không, bây giờ là Alice, một bạn học, đã làm cô bình tĩnh lại.

“Thật đau đớn khi phải nhìn thấy ngươi như thế này, Djibril. Ta đã chấp nhận tương lai của mình với tư cách là Alice. Ít nhất thì ngươi cũng hãy noi gương ta đi.”

“Nhưng thưa Điện hạ!”

“Gọi ta là Alice.”

“... Vâng, Alice Điện hạ.”

Phải mất thêm nửa giờ nữa để làm cho cô ấy hiểu rằng phần “công chúa điện hạ” không còn cần thiết nữa.

***

“Djibril.”

“Vâng, Alice?”

Trong một căn phòng tại kí túc xá năm nhất của Học viện IS, Iris đang nói chuyện từ trên một trong hai chiếc giường được xếp cạnh nhau.

“Các anh, các chị của ta... Hẳn là họ quan tâm đến ta lắm.”

Bây giờ cô đã hiểu tại sao cô lại được cho một IS của riêng cô. Và cô hối tiếc vì cứ mãi ôm lấy cái địa vị là đứa em út hư hỏng. Cha mẹ cô đã qua đời sau khi sinh ra cô, và sáu anh chị em của cô thì lại tranh đấu giành quyền lực. Cô đã luôn muốn được giành lấy quyền lợi của mình. Nhưng cô cũng luôn nghĩ rằng chiếc IS làm quà đó là để đặc biệt loại cô ra khỏi bức tranh ấy.

“Có lẽ là họ đã cố làm ta tránh xa gánh nặng của ngai vàng...” Giọng Iris nhỏ dần.

Đó có thể là con đường của quý tộc, nhưng chắc chắn không phải của hoàng tộc. Nhưng mà, nó đã mang đến cho cô sự tự do. Con đường để sinh tồn, không cần biết những âm mưu xấu xa chốn hoàng gia nào đang chờ đợi. Đó là ý nghĩa của Seventh Princess đối với cô.

“Alice, tôi nghĩ là người sẽ là một nữ hoàng tuyệt vời.”

Một trái tim cởi mở, sẵn sàng nhận lấy gánh nặng của thần dân, đó chính là đức tính của một người cai trị thật sự. Và không phải chỉ có anh chị em của cô hy vọng một ngày nào đó cô sẽ có được nó. Djibril, người đã luôn ở bên cạnh cô, cũng có cùng suy nghĩ. Khi cô đi thị sát những học viên IS trẻ tuổi, Djibril luôn chắc chắn rằng phải dẫn Điện hạ theo cùng. Và cô luôn ấn tượng trước sự nghiêm túc cũng như cao thượng của Iris.

“À mà này, Djibril.”

“Gì thế ạ?”

“Ngươi... Ngươi có biết làm cách nào để một cậu con trai thích mình không?”

“Cái gì!?”

Khi Iris nói “một cậu con trai”, rõ ràng là cô đang ám chỉ Orimura Ichika.

“... Tôi nghĩ người nên từ bỏ Orimura Ichika đi.” Djibril thẳng thừng trả lời.

“Cái gì!? Ai lại đi nhắc đến cái tên Ichika đó chứ? Ai? Ở đâu? Khi nào hả?” Nếu nó chưa rõ ràng ngay từ buổi ban đầu, thì cái ý tưởng mang cậu ta trở về Luxembourg của Iris cũng đã xác nhận rồi. “Dù sao thì! Djibril! Ta biết một người như ngươi có rất nhiều kinh nghiệm với đàn ông! Đúng không?”

“Tôi, uhh, vâng, tất nhiên rồi! Thần là Kỵ Sĩ Đế Quốc! Rất hiển nhiên khi tôi có một người bạn trai cho mỗi ngày trong tuần.”

Một lời nói dối cực nguy hiểm, và nó nguy hiểm ở chỗ có người sẽ tin tưởng lời nói dối ấy.

“Thật sao? Nghe có vẻ vui đấy!”

Djibril cố gắng hết sức để không thở dài thành tiếng trong khi để cho người mình lún sâu xuống tấm nệm. Sự thật là, cô thậm chí còn chưa bao giờ nắm tay đàn ông, chứ đừng nói chi là tiến xa hơn nữa.

“Vậy ngươi biết cách để khiến một cậu con trai đổ ta đúng không?”

“V – Vâng ạ...”

Một chương mới trong mối quan hệ chủ - tớ và giáo viên - học sinh của họ đã bắt đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
Hành động thách đấu của quý tộc thời xưa.
Hành động thách đấu của quý tộc thời xưa.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thanks bác ^^
Xem thêm