Kachi Shirokusa được nhiều người biết đến là một cô gái tài năng.
Một nữ sinh trung học, và là một tác giả. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ bá đạo rồi, nhưng bảng điểm cao ngất ngưởng của cô ấy càng khiến mọi thứ tuyệt vời hơn.
Người ta cho rằng mọi thứ đều xuất phát từ trí thông minh của cô
Nhưng mọi thứ lại không như thế. Shirokusa không hề chậm chạp, nhưng cũng không nổi bật khi đứng cạnh người khác cũng như trí tuệ xã hội còn hạn hẹp.
Có lẽ tôi là người duy nhất trong lớp biết điều này.
“Oa, tuyệt ghê! Đẹp quá! Cả đời tớ chưa từng thấy những bài ghi chép nào hoàn hảo như thế cả!”
Tôi nhớ lại cái ngày năm học thứ hai bắt đầu, và tôi nhận ra đây là lần đầu tiên tôi và Shirokusa học chung lớp. Trong lớp học mới, Shirokusa nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Suốt một năm trước chúng tôi đã nghe nhiều về sự lạnh lùng và nghiêm nghị của cô ấy, và cả việc cô ấy thích ở một mình, nhưng chúng cũng chỉ là tin đồn. Giờ đây cô ấy trở thành một sự tồn tại gần gũi hơn do đã trở thành bạn chung lớp với chúng tôi, ai cũng nghĩ đáng để thu hút sự chú ý của cô ấy thêm một lần nữa.
Tuy vậy, không phải sự chú ý nào cũng theo hướng tích cực. Cũng có vài cuộc nói chuyện sặc mùi ghen tị, ví dụ như một cô nàng quả quyết xem sổ ghi chép của cô ấy.
“Nè, cho tớ chép trước giờ kiểm tra với nhé. Ổn mà nhỉ?”
Cô gái đó tỏ ra vô cùng thân thiết với Shirokusa dù chưa từng nói chuyện với cô ấy. Ả đó tự phụ đến mức tôi cũng tức giận khi nghe thấy.
Nhưng thay vì nổi giận, Shiokusa chỉ đứng dậy, không nói năng gì.
Và không một chút chần chừ… cô ấy xé cuốn vở ghi chú của mình ra thành nhiều mảnh nhỏ.
Tiếng giấy bị xé rách khiến xung quanh như đông cứng lại và khiến tôi lạnh sống lưng.
Khi chúng tôi đứng ngây người, âm thầm thán phục, Shirokusa ném những trang ghi chú, giờ đã biến thành giấy vụn, vào mặt cô gái kia.
“Xin lỗi nhé, tôi không cho cậu chép được vì tôi làm hỏng nó mất rồi. Nó là của tôi, nên tôi thích làm gì thì làm với nó mà đúng không? Hay sao? Cậu là thứ kí sinh sống nhờ hút mật ngọt từ người khác à?”
Quả là lời chế nhạo đáng sợ.
“Cậu bị ngu hay gì à?” cô ả kia đáp lại đầy khó hiểu khi rời đi trong cơn giận dữ. Shirokusa, có lẽ không hài lòng với chính mình, vô tư nhặt những tờ ghi chú rách nát cho vào một chiếc túi dùng một lần từ cửa hàng tiện lợi, rồi mang cặp đi về nhà, dù lúc này mới chỉ là giờ nghỉ trưa.
Chính lúc ấy mà tôi đã đổ Shirokusa, và vô tình chạm mặt với cô ấy trên đường từ trường về nhà. Không thể làm ngơ cô ấy, tôi nghĩ đại ra một cái cớ để có thể rời lớp sớm hơn rồi lén lút theo đuôi cô ấy.
Shirokusa không hề về nhà mà lại đến thư viện. Sau khi tìm được một chỗ ngồi có tầm nhìn thoáng đãng ở phía sau, cô lật một quyển vở ghi mới tinh đã mua trên đường đi, cùng với đống giấy ghi chú rách nát từ trong cặp.
Chỗ đó chứa rất nhiều dòng ghi nhớ khác nhau, được viết thành những dòng chữ nhỏ nhắn trong các buổi học. Có vẻ như cô ấy quyết định ghi tất cả chúng lại trong một cuốn sổ mới.
Nước mắt Shirokusa trào ra, nhưng cây bút chì kim và bút màu của cô vẫn không dừng lại, cô chăm chú viết những dòng chữ nguệch ngoạc lên cuốn sổ.
Tôi hoàn toàn kinh ngạc bởi sự nỗ lực phi thường của cô ấy, sức mạnh ý chí và sự kiên cường chống lại hoàn cảnh bất công.
Nhiều người nghĩ cô ấy là một người tài năng có thể làm bất kì điều gì, nhưng sự thật cô ấy đã cố gắng rất nhiều mới có được nó, dù cô có thô lỗ hay vụng về đến đâu. Có hàng trăm cách để làm một việc gì đó, và việc phải nỗ lực hết sức khi nước mắt vẫn đang tuôn trào thật sự rất khó xử.
Nhưng với tôi, hình ảnh lúc đó của cô ấy vô cùng mĩ lệ.
………………
………
……
“Hơ?”
Tôi bật dậy khỏi giường.
Tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, ánh sáng chói chang rọi vào. Quả là một buổi sáng thanh tịnh.
Tôi mở mắt nhìn đồng hồ và nhận ra đã là 7 giờ 15 phút, sớm hơn mười lăm phút trước khi nó đổ chuông.
“Hmm, mình chưa từng thức dậy trước báo thức kể từ hồi tiểu học…”
…Tôi biết lí do tại sao.
Nỗi thất vọng, đau đớn và lo lắng cùng cực đã khiến tôi khó ngủ cả đêm hôm qua. Cuối cùng tôi cũng ngủ được lúc bình minh sắp đến, nhưng tôi không cảm thấy đó là một giấc ngủ sâu. Dù mong muốn trả thù của Kuroha có thôi thúc tôi đến mức nào, hay bản thân đã vui vẻ hơn trước đó, tôi không phải là kiểu người dễ dàng quên đi mọi thứ, xem như không có chuyện gì.
“…Chết tiệt!”
Giấc mơ thật đau đớn. Sao tôi phải nhớ lại khoảng thời gian tôi phát hiện những thứ tốt đẹp ở Shirokusa chứ?
Đó là một kí ức tuyệt đẹp, nhưng chỉ trong một ngày nó lại trở thành thứ nhảm nhí. Nhảm nhí ở đây ám chỉ việc tôi thấy xấu hổ đến mức nào khi nhận ra bản thân trở nên dần kinh tởm bởi cái suy nghĩ “Hehe, chỉ có mỗi mình biết được Shirokusa tốt đến nhường nào, chẳng ai biết cả!” cũng như cảm thấy ghen tị khi “Nếu chỉ có mỗi mình biết cô ấy là người tuyệt vời, tại sao cô ấy lại chọn người khác?”, có thể tóm tắt bằng một từ duy nhất.
“Tại sao phải là tên khốn Abe đó chứ…”
Đầu tôi bốc khói khi khuôn mặt của Abe hiện ra trong đầu.
Abe Mitsuru là đàn anh năm ba, một người nổi tiếng và có lần ra mắt diễn xuất đầu tiên. Tôi có thể bắt lỗi nếu anh ta đóng vai một nhân vật mắt sáng tinh anh, đẹp trai, hào hoa trong một bộ drama.
Nhưng khả năng diễn xuất của anh ta lại là chuyện khác.
“Nè nè, cậu xem bộ drama senpai đóng chưa?”
“Rồi~! Ảnh ngầu kinh hồn!”
“Ừa, senpai nổi bật hơn hẳn so với những người khác! Ảnh vừa đẹp trai vừa diễn giỏi! Senpai đúng là một thiên tài!”
Và đám con gái trong lớp sẽ phát cuồng lên, nhưng nói thẳng tôi nghĩ mấy tác phẩm của gã đó toàn rác rưởi thôi. Trên mạng nhiều người chê trách anh ta là một kẻ chỉ biết dựa vào gia thế của mình hay là người kế vị không xứng đáng, nên tôi không thể đi ngược những ý kiến đó được.
Vì những lí do ấy nên ấn tượng tôi dành cho Abe đã xấu từ lúc đầu. Nhưng–
“Sueharu, mày bảo mày ghen tị chỉ vì anh ta nổi tiếng hơn mày. Nhưng chẳng phải gia đình Abe và Kachi thân nhau sao? Bởi vậy nên–” Là những gì Tetsuhiko sẽ nói, lúc đấy khó mà phủ nhận sự đố kị và định kiến trong lời nhận xét của mình.
Ừa ừa, tao biết. Sao mà không định kiến được?
Abe có gương mặt ưa nhìn, là diễn viên cho bố mình, có tiền bạc, gia thế, bảng điểm xuất sắc, trình độ thể thao thượng thừa và tính cách vô cùng khiêm tốn.
Tetsuhiko cũng đẹp trai, nhưng cậu ta chỉ là một người bình thường chỉ theo đuổi những cô gái bình thường. Cộng thêm bản tính rác rưởi của tên đó mà những mối quan hệ của cậu ta không kéo dài lâu, khó mà tôi có thể ghét cậu ta được.
Mặt khác, gương mặt thật thà của Abe trông lịch lãm hơn, ít bỡn cợt hơn. Dù cũng sáng sủa như Tetsuhiko nhưng mức độ nổi tiếng của hai người khác xa, đến mức Abe có cả fan club cho mình nữa.
Một Adonis hoàn mĩ. Abe Mitsuru.
“Khỉ thật, kể cả mình có thể…”
Tôi sốc bởi những lời lẽ tự phụ bản thân thốt ra.
Kể cả là mình thì sao?
Câu trả lời quá rõ ràng rồi. Tôi không cần nghĩ gì nhiều.
Tài năng không quyết định thành bại trong tình yêu, nhưng lợi thế về năng lực hay ngoại hình nổi trội có thể là một “vũ khí” sắc bén. Dựa vào đó, Abe là người chơi đạt trình thách đấu khi tàng trữ một đống vũ khí, hơn nữa anh ta có thể thành thạo sử dụng tất cả chúng. Nếu tôi hiện tại mà đấu với anh ta, chắc chắn tôi sẽ cần một loại vũ khí, dạng như… sức hút hay sự nhạy cảm gì đó. Tôi lại chẳng có cái nào, chưa kể tới việc liệu nó có hợp để tôi bứt phá hay không.
Nhưng–
Mình có vũ khí mà, dù là thứ tôi đã vứt đi từ lâu. Vì đã không sử dụng trong một thời gian dài nên tôi không chắc liệu có sử dụng được nó không.
Nói cách khác, có còn hơn không.
Nhưng tâm can tôi vẫn còn cảm giác bị giằng xé. Tôi vẫn cảm thấy khó chịu.
Mình–
Mình có thể làm được không? Liệu có kịp không?
Trong khi vẫn còn dằn vặt, suy sụp và đau khổ, người khác đã bỏ mặc mình phía sau rồi.
“…không muốn thua.”
Nếu nói thành lời thì đó là cảm xúc thật sự của tôi.
Tôi không biết định nghĩa thắng thua là gì.
Chỉ có điều cảm giác “Mình bị từ chối, nên mình thua rồi” khiến tôi xây xẩm mặt mày. Cảm giác như mới trải qua thất bại nặng nề vậy.
Nhưng đồng thời tôi vẫn tin mình không thể thua nếu chọn cách chấp nhận nó. Điều thôi thúc tôi nghe theo gợi ý trả thù của Kuroha là việc tôi không muốn thừa nhận thất bại, mong muốn tìm cách chiến thắng.
Liệu mình có là người duy nhất nghĩ theo cách này không? Chắc chắn là không.
Dù sao thì tình đầu của mình bị tan vỡ mà! Ai cũng sẽ buồn thôi phải không?
Mình buộc phải chấp nhận nó chỉ vì đối thủ của mình là một thằng đẹp trai nhà giàu, học giỏi và thể thao tốt à?
Không thể! Trở nên nhàm chán không có nghĩa là bất tài! Đổ lỗi mọi thứ cho tài năng chỉ là lời biện hộ! Nên mình không bao giờ nói điều đó! Và mình vẫn sẽ tìm cách giành chiến thắng!
Nhưng thắng như thế nào đây? Làm thế nào để xoay chuyển tình thế, để trả thù?
Tôi là một thằng ngu, nhưng tôi vẫn biết mình cần những gì để chiến thắng.
Đối đầu với kẻ thù mà không có cơ may chiến thắng nào không phải là dũng cảm, mà là liều lĩnh. Ở tình thế này, tốt nhất nên tấn công từ phía sau.
Chiến đấu trên cùng một võ đài với một đối thủ tầm cỡ như vậy chỉ có cửa thua. Ví dụ, nếu đọ vẻ ngoài với Abe chắc chắn tôi sẽ thất bại. Nên tôi phải thách đấu anh ta ở lĩnh vực nào đó mà anh ta không thể làm.
Kẻ yếu có cách chiến đấu riêng của kẻ yếu. Nếu bình tĩnh suy nghĩ ta có thể làm nên điều bất ngờ.
Nói cách khác, dễ hiểu hơn, cách giải quyết là–
Không dùng bất kì biện pháp nào – Vậy đấy.
2 Bình luận