Tập 2: Arc Lang Thang Lọ Lem Công Chúa Của Sự Tàn Sát II
Chương 18: Cái Bẫy Của Hầm Ngục
25 Bình luận - Độ dài: 14,088 từ - Cập nhật:
Tổ đội Dong Binh Đoàn Hừng Đông sẽ trở lại mặt đất mỗi vài ngày một lần.
Bọn họ đã bỏ trốn cùng một vật gia truyền mà họ được yêu cầu thu hồi và điều đó đã chọc tức người quý tộc là khách hàng của bọn họ. Bọn họ lợi dụng việc vật gia truyền đó là một thứ mà một quý tộc không thể đưa ra công khai cho dân chúng và chọn trốn thoát tới một hầm ngục đợi cho sức nóng của chuyện lắng xuống, dù vậy, để tiếp tế những vật phẩm tiêu thụ và để cho cơ thể được nghỉ ngơi, họ phải trở lại mặt đất định kì.
Dù vậy, tôi chỉ biết được về thời gian trở lại định kì của bọn họ do họ đã nói với hội về nó, nhưng không có gì đảm bảo rằng bọn họ sẽ thật sự trở lại vào ngày đó. Tuy nhiên, khi tôi kiểm tra lại hội mạo hiểm giả, tôi tìm thấy một tổ đội trông phù hợp với những miêu tả đang trao đổi ma thạch và nguyên liệu lấy tiền.
Là một nhóm bốn người bao gồm ba người đàn ông với độ tuổi có vẻ trạc khoảng tam tuần và một người phụ nữ. Chiến binh tóc đỏ trong số bọn họ có sức chiến đấu vượt mức 700, vậy nên gã đó chắc hẳn phải là thủ lĩnh Dong Binh Đoàn Hừng Đông, hạng 4—Dagget.
.
▼ Dagget Tộc: Người ♂ – Chiến Binh – Hạng 4
【Ma Lực: 155/155】【Thể Lực: 326/380】
【Sức Chiến Đấu Tổng Thể: 733 (Cường Hóa Thân Thể: 918)】
.
Trong khi ngoại hình và trang bị của hắn ta phù hợp với thông tin của tôi về Dagget, tôi vẫn thử dùng Thẩm Định lên hắn ta. Để đề phòng có sai sót trong thông tin đầu tiên của tôi, có khả năng là hắn ta có kĩ năng mà tôi không thể cảm nhận được, song hiện tại, tôi không thấy khác biệt nào lớn.
Tôi được bảo rằng cả ba đồng bọn của hắn ta đều ở hạng 3, nhưng cảm giác cứ như sức chiến đấu của bọn họ đều cao hơn số trung bình hạng 3.
.
▼ Randy Tộc: Người ♂ – Chiến Binh Hạng Nặng – Hạng 3
【Ma Lực: 121/121】【Thể Lực: 378/423】
【Sức Chiến Đấu Tổng Thể: 442 (Cường Hóa Thân Thể: 504)】
.
▼ Dankan Tộc: Người ♂ – Trinh Sát – Thợ Săn – Hạng 3
【Ma Lực: 125/125】【Thể Lực: 250/286】
【Sức Chiến Đấu Tổng Thể: 403 (Cường Hóa Thân Thể: 468)】
.
▼ Glinda Tộc: Người ♀ – Pháp Sư – Hạng 3
【Ma Lực: 212/248】【Thể Lực: 179/217】
【Sức Chiến Đấu Tổng Thể: 541 (Cường Hóa Thân Thể: 570)】
.
Thẩm Định Đơn Giản mà tôi sử dụng không đọc được thông tin linh hồn của đối phương, mà là thông tin về dáng vẻ của họ……cấu tạo các khối cơ bắp, cách họ bước đi, sự cân đối giữa chiều cao và cân nặng, sức sinh lực và lượng ma lực tôi cảm nhận được từ họ, vân vân. Từ đó, kĩ năng của tôi sẽ ước lượng sức mạnh của đối phương và cùng với kĩ năng Tìm Kiếm của tôi, thứ có thể nhìn thấy được màu sắc của ma tố đã đạt cấp 3, tôi sẽ có thể đọc được sức mạnh của một ai đó chính xác hơn bất kì ai khác trong hội mạo hiểm giả này.
Ba kẻ khác ngoài Dagget có sức chiến đấu cao hơn trung bình hạng 3 khác hẳn là bởi vì họ có nhiều kĩ năng như tôi vậy. Ngay cả trong cùng một hạng, sẽ có những khác biệt rõ ràng ở giá trị ma lực và thể lực khi một người sở hữu đa kĩ năng. Nói cách khác, ba kẻ kia không chỉ không hoàn toàn dựa dẫm vào hạng 4 Dagget, mà tất cả bọn họ đều đã tự trui rèn bản thân để có thể xứng danh là một thành viên trong tổ đội hạng 4.
Trái lại, sức chiến đấu của Dagget thấp hơn cả Viro và Sera bởi vì lượng ma lực thấp của hắn ta……nói cách khác, hắn ta đang để những khía cạnh khác về chiến đấu cho đồng bọn của hắn, còn hắn thì chỉ tập trung vào cải thiện khả năng đánh cận chiến. Đó là kết quả của việc phân chia vai trò. Giả thuyết của tôi là như vậy.
Chắc chắn rằng, mục tiêu này sẽ là quá nhiều cho cả Keira hay Guy. Ngay cả Radha cũng sẽ có một khoảng thời gian khó khăn khi một mình đánh bại bọn họ.
Điều này phiền phức chứ không bất ngờ gì cho cam. Tôi nghĩ là bọn họ vẫn còn an toàn cho đến giờ ngay cả sau khi đã làm cho khách hàng của chúng nổi khùng lên vì chúng, bởi vì bọn họ thật sự rất tốt trong việc lập ra những mưu đồ gian xảo hay họ có sức mạnh tương xứng với nó.
Nếu những con người như vậy lập thành tổ đội, với tôi, những kẻ đó sẽ gần như hoàn toàn trở thành đối thủ hạng cao đầu tiên của tôi.
Tôi đã từng đối đầu nhiều kẻ thù hạng cao trước đây, nhưng đối thủ của tôi lúc đó đều là một mình. Tôi sẽ dụ họ bằng tuổi nhỏ của mình để khiến bọn họ mất cảnh giác mà lấy lợi thế đó nhắm vào điểm yếu của chúng để gần như nắm lấy phần thắng. Song với một tổ đội mạo hiểm giả, từng thành viên bù đắp cho nhau những thiếu sót của các đồng đội để mà họ có thể thể hiện ra được thứ sức mạnh vượt qua cả sức mạnh thật sự bằng cách tận dụng tốt sở trường của mình.
Có vẻ như trận chiến này sẽ trở thành ngã rẽ cho tôi. Liệu tôi sẽ trở thành một sát thủ nổi danh là chỉ dựa vào những chiêu trò nhỏ nhặt, hay là tôi sẽ trở thành một mạo hiểm giả sở hữu những kỉ năng của sát thủ. Tôi cảm thấy như mình đang đứng ở một ngã ba đường vậy.
Tôi hòa vào xung quanh trong khi đang sử dụng Ẩn Mật được điều chỉnh để khiến mình tự nhiên hơn nên vì thế mà tôi không thu hút quá nhiều sự chú ý vào mình.
Để phòng trường hợp, để che đậy mục tiêu của mình khi đến mội mạo hiểm giả, tôi đã đi trao đổi ma thạch mà mình đã thu thập được từ chuyến đi vào hầm ngục cùng Carla. Ở chỗ người nhân viên mà tôi đã nói chuyện khi trước, mà người đó có vẻ cũng nhớ tôi. Ông chú thân thiện ấy đến tận chỗ quầy trao đổi.
“Cô kia, thật là đúng lúc. Tổ đội hạng 4 mà tôi đã nói với cô kia trước đã trở lại rồi đây. ……Nhưng, có vẻ như cô đã tự mình đi vào hầm ngục rồi nhỉ?”
“Một cô gái tốt bụng đã giúp tôi và hướng dẫn tôi miễn phí.”
Để thoát khỏi những ánh mắt đang đổ dồn lên tôi cho ông chú nhân viên đó nói chuyện với tôi, tôi giấu mặt mình đi bằng chiếc khăn choàng đồng thời đưa ra lời đáp. Rồi ông chú đó gật đầu với một nụ cười thanh lịch.
“Thật là tốt. Có lẽ là do thành phố này có một hầm ngục, nên gần như không có mạo hiểm giả trẻ nào ở đây, chỉ toàn là những nhân viên lâu năm và các mạo hiểm giả có quan hệ với nhau cả. Vậy cuối cùng là cô đã lập thành tổ đội với cô gái ấy chưa?”
Bỏ qua một bên những người trẻ, tại sao những mạo hiểm giả kỳ cựu lại nhìn tôi kiểu đó……? Tôi sẽ không nói điều gì tệ về chuyện đó, là một người đang cố giấu danh tính thật sự của cô ấy, bị để ý như vậy có thể sẽ rắc rối hơn là so với đơn giản là được chú ý.
“Cô ấy là con gái một nhà quý tộc. Tôi nghĩ là mình không thể nào có thể bắt cặp lại với cô ấy thêm lần nào nữa.”
Nước da của ông chú đó thay đổi ngay khi tôi tình cờ nói thế.
“Người đó……có lẽ nào là cô gái với mái tóc dài đen tuyền cùng một diện mạo ốm yếu không?”
Carla được coi là một người phải giữ thận trọng trong hội quán này. Ông chú không nói cho tôi biết chi tiết nhưng có vẻ như cô ta đang bị nghi ngờ đến một số chuyện, kiểu như sự biến mất của một số mạo hiểm giả trong những năm gần đây.
Đúng như tôi nghĩ, dường như Carla là con gái của một gia đình quý tộc. Có vẻ như cô ta là một sự tồn tại mang những thông tin mà tôi không thể hỏi được ngay trong hội. Tôi được khuyên là không được dính líu đến cô ta nhiều nhất có thể.
“Không được phát tán chuyện này ra xung quanh nhưng dạo vài ngày gần đây, đã có một nhóm mạo hiểm giả trẻ đã biến mất, nên hãy cẩn thận được chứ? Tôi đề nghị là cô nên lập đội với ai đó nhanh nhất có thể.”
“Tôi sẽ cân nhắc điều đó.”
Cặp đôi mà Carla và tôi đã cùng giết được đổ hết lên Carla……Tôi đoán là cũng không thể nào trách được, sau cùng thì cô ta có vẻ như không phải là một người bận tâm đến việc giấu bằng chứng.
.
Tôi đã nhìn thấy đội Dong Binh Đoàn Hừng Đông rời khỏi hội ở trong góc mắt, nên tôi cũng rời khỏi hội sau khi đã cảm ơn ông chú.
Bọn họ đã biến mất khỏi tầm mắt khi tôi đi ra, song có vẻ như gã chiến binh hạng nặng Randy và pháp sư Glinda không có kĩ năng hệ ẩn nấp. Bọn họ có hơi chút xa nhưng tôi vẫn đã xoay sở để theo kịp sự hiện diện của họ một cách suýt sao.
Khi tôi bám theo dấu vết của bọn họ trong khi họ vẫn đang ngoài tầm nhìn của tôi, họ đã ghé qua một cửa hàng tạp hóa và một cửa hàng thuốc men cho mạo hiểm giả để tiếp tế những vật phẩm tiêu dùng, và rồi bọn họ ngay lập tức biến mất vào trong một nhà trọ tương đối tốt gần hầm ngục.
Nếu bọn họ lại làm theo một khuôn mẫu giống như trước giờ, họ sẽ lại đi vào trong hầm ngục sau một đêm ở lại đây. Từ cách mà bọn họ mua đồ tiêu dùng, họ hẳn vẫn còn đang thận trọng với sự báo thù người vị quý tộc đó, nên tôi cũng tiếp tục đứng quan sát theo giả định đó.
“.............”
Ngay cả trong khi tôi đang làm việc đó, tôi vẫn thường cảm nhận được ‘cảm giác bất an’ tố cáo lên sự tồn tại của Radha.
Tôi nghĩ là Radha đang di chuyển trong bóng đêm hoặc làm những việc khác như ăn uống vào những lúc tôi không cảm thấy cảm giác bất an đó.
Radha cũng là một con người. Cô ta cũng cần ăn và ngủ. Nếu tôi hành động trong khoảng thời gian đó, tuy là mờ nhạt nhưng tôi có thể cảm nhận được hành động của cô ta, vậy nên tôi đã ghi nhớ cảm giác ấy.
Radha không hề tấn công ngay cả khi tôi đang ở một mình. Radha hẳn là đang nghĩ rằng là tôi đã giết Guy, phải còn một lí do gì khác để cô ta không tấn công tôi vào những lúc đó.
Mặc dù quan hệ giữa các chi nhánh hội sát thủ đã bị cắt đứt, song, có lẽ là nếu cô ta gây ra một vấn đề lớn trong một lãnh thổ khác, nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề danh dự. Đó hẳn là lí do vì sao.
Bên cạnh đó, Radha đang phẫn nộ vì sự biến mất của Guy. Cô ta chắc chắn rằng đang suy nghĩ về nơi để giết tôi, một nơi để cô ta có thể dành thời gian kéo dài nỗi đau đớn của tôi. Radha đang nghĩ rằng tôi đang hành động dựa trên những thông tin mà cô ta giao cho tôi. Nếu vậy thì, nơi cô ta sẽ tấn công là……bên trong hầm ngục.
.
Radha đang quan sát một đứa trẻ được biết tới là ‘Lọ Lem’ từ trong bóng tối.
Rất có thể, chính Lọ Lem là kẻ đã giết Guy. Đó là bản chất của công việc ám sát, là khiến nhiều người đột nhiên biến mất. Dường như trưởng hội Dino không định hỏi sâu hơn về việc này hơn nữa, nhưng Radha đã xác nhận rằng Lọ Lem chính là thủ phạm, là kết quả của việc tương tác với nó.
Không có bằng chứng. Nhưng từ kinh nghiệm là một sát thủ của mình, cô đã đánh hơi ra 『hương máu』 từ Lọ Lem.
Khi cô lần đầu tiên sử dụng Thẩm Định lên nó ở hội sát thủ, sức chiến đấu của cô gái ấy thậm chí còn chưa đạt tới mức 200, song nếu nó sử dụng những phương thức hèn hạ vừa với đệ tử của một ả quỷ tộc, sẽ có khả năng là nó đã làm cho Guy hạ thấp cảnh giác.
Nhưng Radha không thể nào ra tay giết Lọ Lem ngay được.
Trưởng hội chi nhánh quận biến giới phía bắc Dino đã gọi Lọ Lem là đồng đệ tử của y và hành động như là người bảo hộ của nó. Rất có thể, y đã làm vậy như là một lời cảnh báo tới họ, bởi vì y đang định giữ cô bé ấy còn sống nếu có thể, để cũng có thể lợi dụng sư phụ của Lọ Lem như là một con tốt vậy.
Nếu đứa đệ tử chết, có khả năng cơn thịnh nộ của một con quỷ sẽ hướng đến các mục tiêu. Chuyện đó sẽ như một quả bom chỉ có thể sử dụng được một lần. Nếu họ sơ suất, cơn thịnh nộ có thể sẽ hướng trực tiếp vào hội sau khi con quỷ đó đã xử lí hết các mục tiêu.
Tương tự, Radha cũng sẽ không ngần ngại biến Dino và con quỷ đó trở thành kẻ thù của cô ấy nếu đó là vì lợi ích của việc báo thù cho kẻ sát hại người em trai của cô ấy, dù vậy, cô vẫn cảm thấy mang ơn người trưởng hội trước đã chấp nhận Guy và cô. Cô ấy không thể chủ động làm việc gì để có thể bị coi là phản đội hội được.
Lọ Lem là một đứa trẻ kỳ quái, ngay cả là trong mắt của Radha một người đã giết người từ thuở niên thiếu.
Bề ngoài, cô bé trông lớn hơn là do sự phát triển nhờ ma lực, nhưng tuổi thực chất của nó cùng lắm phải là mười. Ấy vậy mà, nó đã dễ dàng hoàn thành việc ám sát những tên thợ săn tân binh khi người ta còn nghĩ rằng tỉ lệ thành công của nó còn thấp hơn năm mươi phần trăm, nói lên một sự thất thường không thể tưởng được đối với một đứa trẻ.
Song cái kỳ quái nhất từ nó chính là bầu không khí của nó.
Mặc dù dung nhan bên ngoài không hơn gì một đứa trẻ mười hai tuổi cả, vậy mà người dân trong thành phố, những người để ý đến ngoại hình của nó sẽ vô thức dõi theo nó với ánh mắt của họ. Theo đó, nó mang một bầu không khí ‘cuốn hút’.
Có vẻ như bản thân Lọ Lem tự nó không nhận thấy được điều đó, nhưng, biết đâu, nó lại có thể khiến cho cả Dino và Guy lúng túng bởi vì bầu không khí đó. Ngay bây giờ, ngoại hình trẻ con của nó vẫn còn nổi bật đó, nhưng nếu nó tiếp tục phát triển như thế này cho đến lúc trưởng thành, dấu hiệu cho thấy nó bằng cách nào sẽ lừa lọc bao người trong tương lai có thể nhìn thoáng qua thôi là nhận thấy được ngay từ dung nhan hiện tại.
Radha cảm thấy khiếp sợ hơn là thịnh nộ trước kẻ sát hại em trai của cô ấy. Nếu cô không thể giết nó ngay tại đây, trong tương lai, cô gái này sẽ trở thành một sự tồn tại mang đến những rắc rối kinh hoàng cho hội quán. Cô ấy cảm nhận được một cảm giác hơi ớn lạnh.
.
Có vẻ như Lọ Lem sẽ thực hiện ám sát mục tiêu, đội Dong Binh Đoàn Hừng Đông bên trong hầm ngục như dự định.
Dữ liệu mà Radha đã giao cho Lọ Lem đã bị thay đổi một cách tinh vi. Do có những liên lạc viên khác của hội nên Radha phải tránh việc giết Lọ Lem ở trong thành phố. Cô ấy đã chuẩn bị mọi sự để thực hiện ám sát trong hầm ngục.
Dù vậy, cô ấy đã không hề thay đổi thông tin nào về đội Dong Binh Đoàn Hừng Đông. Không phải vì cô ấy thấy rằng Lọ Lem có thể đơn thân ám sát bọn họ, mà là bởi vì cô ấy muốn nhìn thấy con bài tẩy của cô bé đó.
Radha không đánh giá thấp Lọ Lem. Không kể đến sức chiến đấu của nó, cô ấy nghĩ rằng con nhỏ đó đang sử dụng những phương pháp đáng khinh mà nó đã học từ con quỷ. Nhưng cùng lúc, Radha cũng đang nghĩ rằng mặc dù cô ấy có thể sẽ bị thương nghiêm trọng nếu như cô ấy mất cảnh giác, không đời nào Lọ Lem có thể giết cô ấy chỉ với sức chiến đấu thấp như vậy.
Người ta nói rằng bằng trí tuệ, một con người có thể đánh bại một đối thủ hơn mình một hạng. Khi sự khác biệt là hai hạng, ngay cả việc né một con dao cũng đã trở thành khó khăn, và càng bất khả thi để một hạng thấp kháng cự chống lại một pháp sư hạng cao hơn.
Radha cẩn trọng, dù vậy cô ấy không hề từ bỏ việc giết Lọ Lem bằng chính tay mình. Cô ấy cũng không mong mỏi gì việc Lọ Lem giành lại lợi thế về phía mình trước mục tiêu ám sát rồi chết. Cô sẽ nghiền nát chiêu trò của con nhỏ đó, và rồi khi nó đã bị dồn vào chân tường bởi mục tiêu và cuối cùng là tuyệt vọng, nó sẽ tự kết liễu đời mình.
.
Dong Binh Đoàn Hừng Đông vào trong hầm ngục đúng như dự đoán. Lọ Lem cũng bám theo dấu vết của bọn chúng và biến mất vào trong hầm ngục. Radha cũng dùng bóng đêm để xâm nhập vào trong hầm ngục mà không để bị lính gác cổng vào phát hiện ra. Rồi khi Radha giám sát Lọ Lem, người đang bám đuôi Dong Binh Đoàn Hừng Đông, cô ấy bị dấy lên một cảm giác khó chịu.
(......Cái gì cơ?)
Cô ấy đã nhận thức được rằng với một đứa trẻ, Lọ Lem đã thành thục được kĩ năng Ẩn Mật. Nhưng đó là 『với một con người』. Tùy thuộc vào mỗi chủng loài, những sự khác biệt lớn sẽ được hiện ra ở những kĩ năng hệ trinh sát như Ẩn Mật, Tìm Kiếm, và Dạ Thị.
Với thú nhân chủng miêu như Radha, có sự điều chỉnh tích cực về kĩ năng Ẩn Mật và Dạ thị của cô. Thú Nhân chủng khuyển có sự điều chỉnh tích cực về kĩ năng Tìm Kiếm. Con người đặc biệt tệ về kĩ năng loại Dạ Thị, nên nó cũng có ảnh hưởng đến Tìm Kiếm của họ. Bởi vậy nên sẽ có sự khác biệt nhỏ ngay cả khi họ có cùng kĩ năng Ẩn Mật ở cùng cấp độ. Lẽ ra phải là vậy, nhưng vì lí do gì đó mà Radha đã xém nữa mất dấu Lọ Lem đôi lần kể từ lúc vào trong hầm ngục.
(......Khoảng cách giữa Lọ Lem và những mục tiêu có gì đó kì lạ. Chuyện gì đang xảy ra vậy.)
Radha có sự tự tin về pháp thuật Ảnh Bộ của cô ấy, dù rằng nó có nhược điểm đi chăng nữa.
Do đặc thù chung của ám thuật chuyển dịch không gian, hiệu ứng sẽ không được kích hoạt trừ khi cô ấy bị chia tách hoàn toàn ra khỏi thế giới bên ngoài bằng ám ma tố. Trong khi cô ấy hoàn toàn bị cách biệt, thông tin từ bên ngoài không thế đến được chỗ của cô ấy.
Không gian được cách biệt bằng ám thuật giống như chiếc túi kéo và những thứ tương tự sẽ ngưng trở thành một môi trường mà các sinh vật sống có thể sống được. Radha cũng chỉ có thể duy trì được không gian cách biệt này trong vài giây trong khi cô ấy đang chuyển vùng bóng tối. Thông thường, cô ấy chỉ trốn trong bóng đêm khi mở một phần không gian cô lập, dù vậy cô ấy vẫn bị chia tách khỏi thông tin bên ngoài trong những lần di chuyển.
Khoảng cách giữa Lọ Lem với Dong Binh Đoàn Hừng Đông đang thu hẹp lại. Làm thế nào mà nó có thể tiếp tục trốn được khỏi mạo hiểm giả hạng 4 được khi nó đã ở gần đến thế?
Khi họ đi đến tầng năm của hầm ngục và không còn mạo hiểm giả nào khác xung quanh, Radha không còn hiểu nổi tình huống nữa và bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Cô ấy tiếp cận lại gần họ hơn sử dụng Ảnh Bộ để thu thập thông tin.
(......Cái gì, thế này?)
Từ nơi cô ấy giải chú không gian bóng đêm cách biệt, một ‘bóng’ đen nhỏ đang trôi nổi trước mắt Radha. Radha ngày thường sẽ ngay lập tức nhận ra nó là gì. Nhưng, cô ấy đang ở trong bóng tối và cũng bởi vì cô ấy ẩn nấp bên trong bóng tối nên tâm trí đang bắt đầu mất kiên nhẫn của cô ấy đã bị choáng trong giây lát trước khi cô ấy nhận ra danh tính thật sự của nó là gì.
Ngay khoảng khắc đó, một thứ gì đó bay ra từ cái bóng nhỏ đấy. Cô ấy không thể né ngay tức thì và thứ vũ kí ném ẩn đấy đã đâm xuyên qua cổ họng Radha.
“......!?”
Cô không thể thốt lên âm thanh nào. Máu tuôn ra từ khí quản của cô ấy và cô ấy không thể thở được. Đầu óc cô ấy tràn ngập hỗn loạn bởi vì cô ấy không hiểu được chuyện gì đã xảy xa. Radha ưu tiên nhảy khỏi bóng đêm trước để trốn thoát khỏi cuộc tấn công thì bỗng một mũi tên sắt và Thương Băng bay tới và đâm vào tấm thân không chút phòng bị nào của cô.
Radha bất giác ngã xuống mặt đất. Rồi như thế để kết liễu cô ấy, một cái ‘bóng’ nhỏ xuất hiện lên sàn một lần nữa. Lưỡi dao bay ra từ đó xiên vào mắt phải của Radha.
(Đây là con dao của Lọ Lem sao? Vậy tức là cái ‘bóng’ nhỏ này là pháp thuật của nó-!?)
Pháp thuật đó thật tương đồng với đặc kỹ của Radha, Ảnh Bộ.
Cô ấy cảm nhận được, ngọn lửa sinh mệnh trong cô đang chết đi khi cô dùng mắt trái còn lại của mình để dùng Thẩm Định lên Lọ Lem, người đang đứng giữa tổ đội Dong Binh Đoàn Hừng Đông. Điều đó chứng tỏ rằng ngay từ đầu, họ mới là kẻ bị lừa.
.
▼ Lọ Lem Tộc: Người ♀ – Ước Tính Hạng 3
【Ma Lực: 135/210】【Thể Lực: 141/148】
【Sức Chiến Đấu Tổng Thể: 374 (Cường Hóa Thân Thể 432)】
.
Aria đã làm gì với Radha? Tại sao cô ấy lại ở cùng với Dong Binh Đoàn Hừng Đông? Để biết được điều đó, ta cần phải trở lại sáng nay.
.
Các thành viên của đội Dong Binh Đoàn Hừng Đông rời khỏi nhà trọ vào khoảng buổi trưa và ngay lập tức hướng đến hầm ngục.
Chiến binh hạng nặng Randy và trinh sát viên Dankan có vẻ như ở cùng một phòng, vậy nên họ đã ăn sáng cùng nhau ở tầng một của nhà trọ cũng kiêm luôn quán rượu, nhưng Dagget và Glinda ngủ chung một phòng thì lại dậy trễ hơn, vậy nên kết quả là họ đến lúc này mới xuất hiện.
Họ đã đến hầm ngục sau một lúc đi bộ, rồi bọn họ mua đồ ăn liền ở quầy hàng gần đó, sau đó họ ngay lập tức đi vào trong hầm ngục. Bọn họ sẽ không xuất hiện trong vài ngày nữa một khi đã đi vào đó, song hành lí của bọn họ lại trông hơi ít cho việc đó. Từ cách mà Dankan để thức ăn mà bọn họ đã mua vào trong túi, tôi hiểu được rằng bọn họ sở hữu một chiếc túi không gian kéo.
Trong trường hợp đó, chiến thuật của tôi sẽ thay đổi tùy thuộc theo trong túi có gì. Bởi vì nếu tôi gây thương tích từng chút hay dần dần đầu độc họ, mà bọn họ lại có dược phẩm hồi phục cao cấp bên trong túi, toàn bộ nỗ lực của tôi sẽ biến vào hư không.
Cũng không đến mức vô nghĩa khi làm kiệt bọn họ bằng những phương pháp đó, nhưng bọn họ không phải là địch thủ mà tôi có thể nhàn nhã nỗ lực làm những việc đó. Trong chiến thuật của tôi, tôi đã nghĩ rằng mình nên làm cho pháp sư Glinda trở nên vô dụng trước, nhưng có vẻ như tôi cần phải thay đổi thứ tự ưu tiên rồi.
Đó sẽ là thứ để cân nhắc chỉ sau khi tôi đã xử lý được Radha, kẻ đang bám theo sau tôi.
“Tôi muốn một cái có kẹp phô mai.”
“Cảm ơn vì đã ủng hộ-, hết ba xu đồng ạ.”
Để tránh bị nghi ngờ, tôi đã mua một chiếc bánh mì đen kèm phô mai với rau củ ngâm chua để kẹp đầy trong đó từ một sạp hàng khác và cũng để cho thời gian trôi. Tôi quan sát Dong Binh Đoàn Hừng Đông tiến vào trong hầm ngục bằng một cái liếc mắt trong khi vẫn đang xác nhận rằng Radha đang theo dõi tôi. Rồi tôi trả tiền cho người chủ sạp bằng mấy xu đồng và hướng về phía cổng vào hầm ngục.
Lần trước tôi đã buộc dừng lại bởi vì tôi là con nít. Tôi có thể qua được là do có mặt của Carla, lần này, tôi có thể qua được là do lính gác là một người lính trẻ.
Dĩ nhiên là Dong Binh Đoàn Hừng Đông đã biến mất khỏi tầm mắt tôi khi tôi đi vào trong, nhưng tôi xóa sự hiện diện của mình và bắt đầu chạy thẳng về phía trước mà không do dự.
Được viết trên thông tin rằng Dong Binh Đoàn Hừng Đông sử dụng một khu vực an toàn ở đâu đó tầng mười là căn cứ. Với thực lực thật sự của bọn họ, bọn họ có thể vào những tầng sâu hơn nữa, nhưng mục tiêu của bọn họ không phải là kiếm tiền từ hầm ngục, mà là để giết thời giờ cho đến khi sức nóng sự việc lắng xuống và an toàn cho bọn họ trở ra.
Trong trường hợp đó, tôi tin rằng bọn họ sẽ hướng thẳng đến tầng dưới mà không dừng lại ở bất cứ đâu. Tôi đã khám phá con đường ngắn nhất tới đó khi tôi đi cùng Carla đến đây.
.
Tôi chạy xuyên qua lối đi của hầm ngục trong vài phút mà không thật sự giáp mặt bất kì con quái vật nào ở đây trước khi tôi bắt gặp dấu hiệu của Dong Binh Đoàn Hừng Đông đang chém hạ vài con kobold ở một khoảng trước mặt tôi.
Kobold là quái vật hạng 1 giống như một con chó hoang đứng bằng hai chân. Chúng có chiều cao hơi cao hơn goblin, và đôi lúc chúng cũng mang theo vũ khí, song mức độ nguy hiểm của chúng không thật sự quá khác biệt so với một con chó hoang thật sự. Không có kiểu gì mà những con quái vật cấp thấp như thế có hi vọng đánh bại được một tổ đội hạng 4, vậy nên ba người đàn ông đã dễ dàng xử lý những con kobold đó trước mặt Glinda, người chỉ đang đứng nhìn và ngáp.
Họ đi vào sâu hơn nữa mà không hề thu lượm bất kì viên ma thạch hạng 1 nào. Tôi bám theo bọn họ trong khi vẫn duy trì một khoảng cách nhất định họ, đồng thời vẫn đang thận trọng tiến vào sâu hơn.
Thông thường, người ta nói rằng ngay cả là đi trên con đường ngắn nhất đi chăng nữa, vẫn sẽ mất khoảng một giờ để vượt qua được tầng một của hầm ngục, nhưng họ lại đang đi nhanh hơn thế. Họ đã đi tới tầng hai trong chưa đến bốn mươi phút.
Tầng hai cũng không quá khác biệt. Chỉ có duy nhất quái vật hạng 1 xuất hiện, và cực kì hiếm khi nào có quái vật hạng 2 hobgoblin xuất hiện một mình.
Ở tầng ba, quái vật hạng 1 gần như không thể được nhìn thấy nữa. Hầu như chỉ có hobgoblin và thượng kobold là một mình đi lòng vòng.
Nơi này là điểm đến giới hạn cho mạo hiểm giả hạng thấp. Ngược lại, ngay cả những mạo hiểm giả hạng thấp cũng có thể đến được xa đến mức này, nhưng họ sẽ không thể nhận được gì hơn từ đây, vậy nên điều tất yếu là chỉ có tổ đội hạng 3 hay cao hơn mới thử thách tầng này.
Sau khi đã đi xa thế này, không còn mạo hiểm giả nào khác ở quanh ta nữa. Bởi vì nếu họ định rời khỏi hầm ngục trong cùng một ngày, họ sẽ không đi sâu đến mức này, và nếu họ định khám phá trong vài ngày tới, họ sẽ đi săn ở những tầng dưới tầng 10 nơi orc sẽ xuất hiện ở số lượng lớn.
Tôi đã không chiến đấu cho đến lúc này. Bởi vì quái vật hạng 2 hay 3 đi đến một mình không là gì để chống lại bọn họ, nhưng để xem nào……Tôi nghĩ là khu vực này chắc là được rồi.
Tôi lấy ra chiếc áo chùng mà tôi đang mặc nhằm giấu đi giới tính của mình, bó nó lại bên thắt lưng, bỏ đi ảo ảnh tro trên tóc, rồi tôi bước về phía trước rút ngắn khoảng cách với bọn họ từng từng chút.
(......1, 2, 3……)
Tôi rút ngắn khoảng cách và căn thời điểm. Và ngay khoảng khắc đó, trinh sát Dankan đã nhận thấy sự hiện diện của tôi và thân trọng quan sát xung quanh.
“Đợi đã, có thứ gì đó-!”
“Xin chờ đã-, tôi không phải là quái vật.”
Cùng lúc khi Dankan lên tiếng, tôi sử dụng kí hiệu giữa những trinh sát viên với nhau mà sư phụ và Viro đã chỉ cho tôi.
Khi tôi ra kí hiệu 『Cảnh báo』 『Tấn công』 『Phía trước』 bằng tay, Dankan trưng ra khuôn mặt ngạc nhiên và thì thầm với đồng bọn “Tiếp tục tiến lên phía trước”.
“Một cô gái……? Một đứa trẻ ở tầm đó?”
Dagget quay lại chỉ trong một khoảng khắc và thì thầm với một tông giọng nhỏ.
Tôi lấy ra chiếc áo chùng là để hạ thấp sự thận trọng của bọn họ và khiến bọn họ hạ thấp cảnh giác. Gần đây, thường xuyên có những kẻ không còn hạ thấp cảnh giác trước tôi nữa do tôi đã cao hơn, nhưng là một người phụ nữ thì luôn có cách của riêng mình để làm cho người khác hạ thấp cảnh giác.
Đầu tiên, tôi canh thời điểm là bởi vì tôi nhắm vào khoảng khắc mà Radha biến mất vào trong bóng đêm để cô ta không để ý, song trinh sát viên của Dong Binh Đoàn Hừng Đông đã đọc chuẩn xác ý định của tôi bởi vì hắn ta là một người chuyên nghiệp.
“Randy, tạo tiếng chân to lên. Cô gái kia, có thứ gì đến từ đằng sau không?”
Cũng như cách mà tôi đã bám theo bọn họ trong khi giữ khoảng cách chục mét với nhau, có thể cũng có một khoảng cách tương tự giữa Radha và tôi, vậy nên sẽ không có vấn đề gì cả nếu chúng tôi nói với nhau bằng giọng nhỏ. Dankan đã nắm bắt được tình huống và bảo đồng bọn của hắn làm bước chân ồn lên. Hắn ta tiếp tục bước đi về phía trước trong khi hỏi tôi bằng tông giọng nhỏ. Tôi cũng gật đầu một tí để đáp lại.
Tôi sử dụng ‘kiến thức’ của người phụ nữ đó và nói chuyện với họ bằng một diễn xuất vừa phải.
“Vâng, có một thứ gì đó đang ẩn trốn trong bóng tối bám theo tôi. Thoạt đầu, tôi đã nghĩ là nó đang nhắm vào em, nên em đã dùng Ẩn Mật và trốn đi, nhưng nó vẫn cứ tiếp tục bám theo ngay cả sau đó, rồi em nghĩ rằng nó có lẽ đang nhằm vào nhóm anh chị. Đó là lí do tại sao em lại gọi.”
“Em……em đang theo dõi chúng tôi sao?”
“E-Em xin lỗi. Là từ lúc giữa đường nhưng em muốn đến tầng năm……Em tuy chỉ có chút tiền nhưng em sẽ trả mà-”
“Đừng ồn. Quên chuyện tiền bạc đi……bây giờ sao đây?”
“Sức chiến đấu của cô bé ấy chỉ có 200 thôi. Nó chẳng thể làm được gì chúng ta dù cho nó có lừa được chúng ta đi nữa.”
Glinda có vẻ đã sử dụng Thẩm Định lên tôi. Cô ta thì thầm điều đó cho Dagget.
“Thế nào, Dankan? Có thật sự là có thứ gì có đang bám theo chúng ta không?”
Dagget hồ nghi hỏi. Dankan hiện lên một biểu cảm nghiêm túc.
“Chẳng có gì……không, chờ đã, thật sự có ‘thứ gì đó’.”
Bạn sẽ nhận thấy được cảm giác bất an một khi đã biết được rằng có thứ gì đó đang ở đây, dù vậy, vẫn không dễ gì để tìm ra được sự hiện diện của Radha khi cô ta đang ở trong bóng tối. Hắn ta thật sự rất chuyên nghiệp……không chỉ riêng gì hắn ta. Tất cả bọn họ ngay lập tức nâng cao cảnh giác, đọc được ý định của tôi một cách chuẩn xác, và nhanh chóng hành động.
Tôi rùng mình khi được chứng kiến thực lực thật sự của một tổ đội hạng 4. Đồng thời, tôi cũng ấn tượng về sự sáng suốt của Dino khi nhìn nhận rằng khiến chúng trở thành kẻ địch sẽ gây hại đến hội nên đã nhờ sư phụ xử lí bọn chúng.
“Có vẻ như đây là kẻ bám đuôi mà em-biết-là-ai đấy. Nếu vậy thì, đây là kẻ địch của chúng ta.”
Randy thì thầm như thế trong khi tạo ra những tiếng bước chân lớn. Dagget khẽ gật đầu và tôi nhận thấy rằng hắn ta đang hạ thấp cảnh giác với tôi.
“Chắc là vậy rồi. Làm sao mà chúng ta lại có thể nghi ngờ một tiểu thư khả ái như thế này.”
Tôi thật sự không hiểu lắm về ngoại hình của tôi, nhưng quả nhiên, người ta không thể thật lòng cảnh giác trước một người phụ nữ hay một đứa trẻ những lúc như thế. Dankan và Randy khẽ mỉm cười trước trò đùa của Dagget trong khi người phụ nữ cô đơn đằng kia trong tổ đội của họ, Glinda khẽ liếc mắt nhìn tôi với một vẻ hờn dỗi.
Ngay cả những hành động giả tạo của tôi tới họ cũng đang được diễn rất tốt, vì 『Em là một đứa trẻ』, vì 『Em là một người phụ nữ』.
“Giờ sao đây?”
“Để xem nào……Dankan, cậu có thể cảm nhận được tên bám đuôi này đang nấp ở đâu không?”
“Tôi còn không thể cảm nhận được chúng rõ ràng. Còn em thì sao?”
Dankan đã công nhận tôi là một trinh sát và hỏi ý diện của tôi.
“Kẻ địch này đang ẩn nấp trong bóng tối và đôi lúc sự hiện diện của chúng biến mất hoàn toàn, nhưng em có thể cảm nhận được phần nào khi chúng bước ra. Em có nên thử tấn công bằng pháp thuật không?”
“Em là một pháp sư hử……”
“Hãy thử để cho chị ấy đi. Glinda, Dankan, chuẩn bị sẵn sàng đi.”
Dagget ngay lập tức quyết định hướng hành động. Sau đó hắn ta hướng dẫn phần còn lại bằng một tông giọng nhỏ, Glinda nắm lấy quyền trượng của cô ta và Dankan sẵn sàng cung tên.
Bọn họ thật sự rất chuyên nghiệp. Đó là lí do tại sao tôi lại có thể chuẩn bị một cái bẫy cho Radha như thế này mà không để cô ta nhận ra.
“Vậy thì, em sẽ đếm đến mười……em đi đây.”
Tôi niệm thần chú pháp thuật bóng tối đồng thời tập trung hơn phân nửa phần tâm trí vào cấu trúc ám ma thuật.
Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng nó, song tôi đã kiểm tra qua cấu trúc của nó rất nhiều lần rồi và tôi cũng đã thử khai triển nó giữa đường đi. Dù vậy, tôi vẫn không thi triển pháp thuật cho đến phút cuối là bởi vì tôi đang kìm hãm cho ‘cấp độ kĩ năng không lên cấp’.
“—Ảnh Quặc—” [note44730]
Lưỡi dao bay xuyện bóng tối, thứ bóng tối tước đoạt mạng sống.
Ma thuật mà tôi đã niệm trong lúc đang bước đi tạo ra một cái ‘bóng’ từ bóng tối trong lòng bàn tay mà tôi đang nắm chặt lại. Tôi ném nó đi để làm nó trôi lơ lửng đằng sau mình, ước tính khoảng khắc, và sau khi tôi đếm đến mười lúc bước đi, tôi ném ra một vũ khí ẩn xuống bóng tối dưới chân mình.
Đây là một ma thuật ứng dụng từ Ảnh Bộ, ám thuật mà Radha đang sử dụng. Ảnh Bộ của Radha là một pháp thuật mạnh mẽ, song nó lại có những nhược điểm chết người theo góc nhìn nhận của tôi. Một trong những nhược điểm đó là tiêu thụ mạnh ma lực. Radha đang giữ nó trong một giới hạn bằng cách sử dụng pháp thuật ở trạng thái chuẩn bịbị, nhưng cũng bởi vì như thế, cô ta thành ra lại không thể sử dụng được bất kì pháp thuật nào khác.
Và rồi vấn đề lớn nhất là khi đang di chuyển trong bóng đêm, người niệm chú sẽ bị tách biệt với thông tin bên ngoài.
Sẽ không có vấn đề gì cả nếu bạn dùng nó để ám sát bằng một đòn tấn công bất ngờ, nhưng trong một trận chiến trực diện như thế này, tình trạng bị chia tách khỏi thông tin chỉ trong vài giây thôi đã là chết người. Nếu thời điểm và địa điểm cô ta xuất hiện đã được xác định, nó sẽ trở thành một sơ hở khổng lồ.
Đó là lí do tại sao tôi đã hạn chế việc sử dụng ma thuật của mình bằng cách gửi chỉ duy nhất vũ khí qua bóng tối để tránh việc tiêu thụ quá nhiều ma lực và chia tách khỏi thông tin. Nhờ đó, ám ma thuật cấp 4, Ảnh Quặc, đã tương đương như một pháp thuật cấp 3. Ma lực tiêu thụ cũng đã giảm xuống chỉ còn một phần mười so với khi trước.
『—!?』
Tôi đã cố hết sức để ngắm, và vũ khí ẩn đã thành công trúng vào cổ họng của Radha. Radha rơi vào hỗn loạn từ việc nhận phải một đòn tấn công bất ngờ trong khi cô ta vẫn đang ở trong vùng an toàn tuyệt đối và cô ta rời khỏi ‘vùng an toàn(bóng đêm)’ để tránh việc nhận thêm đòn tấn công nào nữa.
Ở tình trạng hiện tại của cô ta, ngay cả tôi cũng có thể ra đòn tấn công vào cô ta, nhưng tôi để nhường cơ hội đó cho những người đằng sau tôi, vì lợi ích của việc giăng thêm ‘bẫy’. Rồi pháp thuật của Glinda và mũi tên của Dankan gâm vào thân mình không phòng bị của cô ta.
Vẫn còn quá khó để tôi có thể điều khiển được Ảnh Quặc, dù vậy, tôi có thể duy trì được nó trong vài giây. Tôi khiến cái ‘bóng’ còn lại trượt trên sàn và ném thêm một cái vũ khí ẩn khác xuống dưới chân. Nó đâm vào mặt Radha ngay từ bên dưới.
“———”
Radha người đang nằm trên mặt đất mở to mắt nhìn tôi vì sốc.
Cô ta vẫn còn sống…… Nhưng mà, Radha. Cô sẽ chết tại đây.
Dankan bắn thêm một mũi tên khác. Nó găm vào đầu cô ta đã kết liễu mạng sống. Tôi xóa đi cái bóng sau khi đã xác nhận điều đó và tôi cảm thấy cái gì đó trong tôi đang lớn mạnh cùng ma lực và sức mạnh tăng trưởng.
.
▼ Aria (Alicia) Tộc: Người ♀ – Hạng 3 △ LÊN 1
【Ma Lực: 135/200】△ LÊN 20 【Thể Lực: 138/148】△ LÊN 3
【Sức Mạnh: 7 (9)】△ LÊN 1【Sức Bền: 7 (9)】【Nhanh Nhẹn: 10 (12)】【Chính Xác: 8】
《Đoản Kiếm Kỹ Cấp 2》《Võ Nghệ Cấp 3》△ LÊN 1《Ném Cấp 2》《Điều Khiển Dây Cấp 2》
《Quang Ma Thuật Cấp 2》《Ám Ma Thuật Cấp 3》△ LÊN 1《Ma Thuật Vô Thuộc Tính Cấp 3》△ LÊN 1
《Thường Pháp×6》《Ma Lực Điều Khiến Cấp 3》△ LÊN 1
《Áp Lực Cấp 3》△ LÊN 1《Ẩn Mật Cấp 2》《Dạ Thị Cấp 2》《Tìm Kiếm Cấp 3》《Kháng Độc Cấp 2》
《Thẩm Định Đơn Giản》
【Sức Chiến Đấu Tổng Thể: 374 (Cường Hóa Thân Thể: 432)】△ LÊN 161
.
Cấp độ kĩ năng của tôi đã tăng đúng như mong đợi. Cấp độ của Ma Lực Điều Khiến cũng tăng lên cùng Ám Ma Thuật, và cứ thế, cấp độ của Võ Nghệ để điều khiển thân thể cũng đã tăng lên. ……Tôi có thể làm được với điều này.
Khi Radha đã ngưng thở, những người đàn ông thở dài nhẹ nhõm, trong khi pháp sư Glinda tiếp cận tôi với sự phấn khích.
“Đó là pháp thuật gì vậy-!? Đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy thứ gì đó như thế-! Em làm nó thế nào vậy? Chỉ cho chị một chút đi-!”
“À, vâng. ……Ờ thì……”
Trên đôi gò bồng đảo nảy nở của cô ta, tôi nhìn thấy một chiếc vòng cổ với một viên bảo ngọc lam được đính trên đó. Tôi hiểu ngay rằng đó là Giọt Lệ Tinh Linh mà mình đang tìm kiếm. Kích cỡ có khác nhau nhưng con thủy tinh linh mà tôi đã tiêu diệt cũng rơi ra một thứ tương tự, không nghi ngờ gì nữa.
Glinda nhận ra rằng mắt tôi đang nhìn chăm chú vào chiếc vòng cổ lắc lư trên ngực cô ta và mỉm cười tự hào.
“Em cũng là con gái đúng không? Mấy gã đàn ông đằng kia chẳng hiểu gì về nó nhưng thứ này thật sự rất tuyệt phải không? Nó rất đẹp, và trông thì như vậy chứ nó cũng có tác dụng tăng cường phép thuật của em đấy. Nhưng quên chuyện đó đi, xin hãy chỉ cho chị pháp thuật vừa rồi đi, chiếc vòng cổ thì chị sẽ cho em thấy nó sau-!”
“Vâng, em sẵn lòng ạ.”
Tôi cười ngọt trước ‘vật phẩm bị trộm’ đang đung đưa trước mắt tôi và chỉ lòng bàn tay về phía Glinda.
Vốn dĩ, hỏi người khác về con bài tẩy của bọn họ là một điều cấm kỵ. Song những người đang cảm thấy an tâm sau khi đã đẩy lùi một ‘sát thủ’ mặc kệ hành động của Glinda mà chỉ cười nhạt cho cô ta.
“......Ảnh Quặc……”
Tôi thi triển ám ma thuật và tạo ra một cái ‘bóng’ trên lòng bàn tay. Glinda nhìn thẳng vào nó với sự hứng thú.
“Làm sao mà em có thể tấn công được với cái—”
*Shupa*
“—–A?”
Mánh lới chiếc nỏ nhỏ được tích hợp trên giáp tay trái của tôi bắt ra một mũi tên ngắn vào khoảng khắc đó. Chiếc tên bị hút vào trong bóng tối và xuyên thủng mắt của Glinda, kẻ đang đăm đăm nhìn vào trong ‘bóng tối’ và chạm đến não cô ta. Mắt còn lại của cô ta phản chiếu một tôi không chút biểu cảm nào, trong khi cô ta lặng lẽ run giật.
…….Còn lại ba tên.
.
“Ơ, có chuyện gì sao?”
Glinda chết ngay tức khắc mà không gây ra tiếng động nào. Tôi nhanh chóng đỡ lấy thân thể giật giật của Glinda và nói chuyện với cơ thể cô ta. Ba người đàn ông kia của tổ đội Dong Binh Đoàn Hừng Đông đã hướng sự chú ý vào tôi.
“Có, có chuyện gì vậy?”
“Này này, Glinda, cô quá phấn khí……”
Trinh sát viên Dankan vẫn còn không cảnh giác, mà đang nhẹ nhõm. Hắn ta bất cẩn tiếp cận với một vẻ tức giận.
“—ư!?”
Trong khoảng khắc đó, hắn ta có vẻ đã nhận thấy thứ gì ấy khi hắn ta bắt gặp ánh mắt của tôi. Sự căng thẳng của Dankan ngay lập tức leo thang. Tôi đẩy cái xác của Glinda về phía hắn.
“Cái-!?”
Không ai nghĩ rằng Glinda lại chết vào lúc này. Dankan ngay lập tức bắt lấy cơ thể của Glinda mà tôi đã ném đến chỗ hắn ta, và không để chậm trễ, tôi rút con dao đen ra và vung ra đằng sau mình.
“—Nhị Hoàn Trảm—”
“Guo!”
Dankan vặn người trong khi vẫn đang giữ lấy cơ thể còn ấm của Glinda để né Kĩ Năng Chiến Đấu đoản kiếm kỹ mà tôi đã tung ra. Nhưng mặc dù hắn ta đã né được phát thứ nhất của hai nhát công kích liên tục, bởi vì hắn ta vô thức che chắn cho Glinda, Dankan đã nhận lấy phát thứ hai và nó đã để lại một vết thương lớn trên cơ thể của hắn ta.
……Tôi đã thất bại trong việc kết liễu hắn ta. Bọn họ thật sự rất có kĩ năng.
Hắn ta hẳn đã nhận ra khi hắn nhìn vào mắt tôi. Cuộc chiến đã nổ ra ngay sau khi tôi xoay sở giết được một trong số những mục tiêu của mình. Tôi vẫn còn lâu mới đến được đẳng cấp của sư phụ.
“Chuyện-, chuyện gì đã xảy ra vậy-!?”
“Dankan, Glinda thế nào rồi-!?”
“Glinda không còn cử động nữa-! Con nhỏ đó là kẻ địch!”
Các thành viên còn lại của Dong Binh Đoàn Hừng Đông đang bấn loạn. Dù vậy, họ vẫn sẵn sàng để chiến đấu theo lời của Dankan. Tôi ném một con dao vào Dankan trong khoảng khắc đó, nhưng tên thủ lĩnh Dagget ngay lập tức chen ngang vào và dùng thanh đại kiếm đánh bật con dao đi.
“Dankan, dùng thuốc để hồi phục cho bản thân và Glinda đi.”
Dagget lên tiếng trong khi sẵn sàng thanh kiếm để bảo vệ cả hai.
Nhưng tôi thừa biết. Pháp sư Glinda giữ vai trò hồi phục trong tổ đội này. Người đỡ đòn Randy cũng có thể dùng quang thuật đến một mức nào đó nhưng hắn ta cũng chỉ có thể sử dụng Hồi Phục như bao mạo hiểm giả khác.
Hơn thế nữa, phần lớn thuốc hồi phục được bán rộng rãi ngoài kia tất cả chỉ có tác dụng hồi phục yếu và nhằm mục đích là chữa lành nhiều hơn, vậy nên mặc dù thuốc có thể đóng miệng các vết thương, cánh tay đã bị một vết thương sâu đó sẽ không thể phục hồi hoàn toàn chức năng của nó.
Theo kế hoạch của mình, tôi sẽ đánh bại Dankan và cưỡm đi chiếc túi kéo nơi thuốc được cất giữ, nhưng mọi sự đều không theo như dự kiến.
Tôi để lộ ra một tiếng thở dài, cùng lúc vẫy nhẹ con dao để rẫy máu trên đó. Tôi hướng lòng bàn tay lên và thực hiện khiêu khích bằng cử động mời tới của những ngón tay.
“......Con khốn!”
Randy nổi máu lên bởi vì hành động khiêu khích lộ liễu của tôi.
“Dừng lại Randy! Con nhỏ đó, có gì kì lạ lắm!”
Dankan cản Randy lại trong khi đang bấu chặt vết thương nghiêm trọng trên tay phải của hắn ta.
Dankan đang thận trọng với tôi sau khi đã dính phải đòn tấn công. Là một thủ lĩnh, Dagget chọn cách bảo vệ vết thương để bình tĩnh chuẩn bị sẵn sàng. Song Randy đã mất bình tĩnh khi nhìn thấy vết thương của đồng bọn. Hắn ta lờ đi cảnh báo của đồng bọn mà lao thẳng đến tôi với thanh kiếm chưa rút vỏ trên tay.
Đây đúng là tác dụng ngược của 『tổ đội mạo hiểm giả』 mà tôi đã nghĩ tới.
Hội mạo hiểm giả khuyến khích các mạo hiểm giả lập thành tổ đội thay vì là đi đơn để cho các đồng đội kết hợp sức mạnh với nhau để họ có thể bù đắp cho những khuyết điểm của mình đồng thời tận dụng thế mạnh của chính họ, từ đó nâng cao tỉ lệ sống sót.
Tuy nhiên, phần lớn mạo hiểm giả đã được chia thành hai loại từ đó. Kiểu chỉ huy luôn giữ trong đầu lợi ích của toàn đội, trong khi tùy vào tình huống mà họ có thể từ bỏ lợi ích cá nhân cho lợi ích toàn đội, và kiểu người đã đưa ra quyết định rằng chỉ tập trung vào vai trò của mình.
Tôi không nói rằng đó là kiểu người làm xấu. Họ có thể có một màn thể hiện vượt trên cả sức mạnh thật sự của họ dưới sự dẫn dắt của kiểu chỉ huy. Song Randy, người đã chọn vai trò duy nhất của mình là đỡ đòn trong tổ đội này đã bắt đầu nhận thấy rằng khó có chỗ cho hắn ta thể hiện được sức mạnh thật sự của mình khi hắn ta từ bỏ vai trò này.
“Mày không chạy thoát được đâu!!”
Tôi bỏ chạy sâu hơn vào hầm ngục. Randy bám theo ngay sau tôi
“Randy!”
Ngay cả giọng của Dagget kêu hắn ta dừng lại cũng không lọt nổi vào tai hắn ta nữa rồi. Trong tình huống này, kế hoạch tốt nhất sẽ là đợi cho đến khi mọi người hồi phục trước khi cả tổ đội đuổi theo bằng cách truy theo dấu vết, hoặc là chọn rút lui. Nhưng Randy đã không chọn thế. ‘Cái bẫy’ đầu tiên tôi dựng lên có tác dụng chống lại việc này.
“Đừng tưởng rằng mày có thể chạy được chỉ với sức chiến đấu là 200!”
Quả thật sức chiến đấu của tôi lúc đầu khi bước vào hầm ngục là chỉ có hơn 200 một chút. Thế nhưng, sức chiến đấu hiện diện ở mỗi người qua kĩ năng Thẩm Định phần nào khác biệt so với mỗi người dựa trên năng lực nhìn nhận của người đó. Bởi vì thế mà sau khi Glinda đã nói với đồng bọn của cô ta rằng sức chiến đấu của tôi chỉ có khoảng 200, Randy đã có ấn tượng rằng tôi chỉ mạnh bằng nửa phần hắn ta.
Nhưng mà, Ám Ma Thuật của tôi đã lên cấp và dòng ma lực tuần hoàn khắp cơ thể tôi cũng được trải dài ra. Với điều đó, cường hóa thân thể và võ nghệ của tôi cũng đã được cải thiện. Sức chiến đấu hiện tại của tôi đã tăng đến mức có thể được coi là gần bằng với Dankan hay Randy.
Dù vậy, đây vẫn không phải là một đối thủ mà tôi có thể bất cẩn. Đoản Kiếm Kỹ của tôi vẫn mới chỉ là cấp 2, có lẽ là do chiều cao thân thể tôi. Mà ngay từ đầu, đoản kiếm toàn hay được dùng để lột da và cắt thịt. Vậy nên cũng khó để một thư thứ vũ khí như thế này gây được vết thương lên một đối thủ mặc giáp toàn thân và mang theo một chiếc khiên như Randy.
Tôi cảm nhận sự hiện diện của kẻ truy đuổi Randy trong khi nạp lại mũi tên lên mánh lới của chiếc giáp tay.
Mánh lới này là một vật được tôi yêu cầu Gelf lắp đặt vào chiếc giáp tay, phần chiếc nỏ nhỏ mà tôi nhận được sư phụ. Một pháp sư như sư phụ sử dụng cái nỏ này là để cầm chân kẻ địch đánh cận chiến. Nó được chế tạo từ gỗ loài Treant, với lõi là mythril, và dây cung là gân của chủng phi long. Ngay cả trong tình trạng có một mũi tên được lên dây vào bên trong, sợi dây vẫn sẽ tái tạo được nhờ ma lực của người dùng, vì thế mà nó sẽ không bị lỏng.
Chiếc mánh lới này cũng có thể lên dây lại chỉ với một dây. Nó dễ sử dụng hơn là một con dao ném trong một trận chiến cự li gần.
“Tao sẽ bắt được mày!”
Dagget sẽ bắt kịp nếu tôi mất quá nhiều thời gian. Tôi đáng giá rằng khoảng cách này là tốt nhất và giảm tốc độ sau khi đã chạy được ba mươi mét. Randy lao đến như một quả đại bát.
“—Pain—”
“GUGYAAAAAAAAAAAAAAAA!”
Ảo ảnh cơn đau tức thời mà tôi triển khai đã khiến Randy dừng bước trong khi rên rỉ như một con ếch bị đạp dẹp lép.
Hiệu quả của cơn đau có thể sẽ yếu hơn đối với Randy, một người chuyên về bảo vệ. Song sự phòng vệ của Randy đã giảm xuống bởi vì hắn ta chưa bao giờ ngờ rằng cơn đau bất chợt như thế này lại đến từ một đối thủ yếu ớt như tôi.
“Gou!?”
Tôi không để lỡ cơ hội đó mà sử dụng võ nghệ cùng cường hóa thân thể đã lên cấp 3 để lao vào ngực Randy, đập vào hàm hắn từ phía dưới bằng lòng bàn tay, và gắm một dao vào sâu trong cổ họng bị lộ ra không phòng bị của hắn ta.
Một đỡ đòn chỉ có thể thể hiện được sức mạnh thật sự của mình khi có đồng đội xung quanh mình để hỗ trợ. Nguyên do ngươi bị đánh bại là bởi vì mặc dù bộ giáp nặng nề đó thích hợp để đỡ những đòn tấn công nặng, ngươi lại không hề để ý đến sai lầm của mình là chiến đấu một mình.
“—-!?”
Mắt của Randy trợn ngược lại. Tôi rút ra con dao của mình trước khi cơ bắp của hắn ta cứng lại. Tôi nhảy qua người Randy, kẻ đang ngã xuống và không dừng lại, tôi lao về chỗ cũ nơi Dagget và Dankan.
……Còn lại hai tên.
.
“Con nhỏ đó quay trở lại kìa!”
“Randy!?”
“Tôi thấy cậu ta ngã xuống rồi không biết chuyện gì hơn thế nữa!”
Khi tôi trở lại chỗ cũ, họ đã đặt xuống xác của Glinda. Dankan người cảm nhận được sự tiếp cận của tôi đang giữ một thanh đoản kiếm bằng tay trái, trong khi vết thương trên tay phải thì đang buông thõng xuống.
Dagget đang đứng tấn thế với thanh đại kiếm để bảo vệ cho Dankan, người đang trong tình trạng đó, nhưng rồi hắn ta chỉ lòng bàn tay về phía tôi khi tôi đang tiếp cận.
“Đợi đã-, cô được gửi đến bởi tên quý tộc đó đúng không? Cô có biết rằng bọn chúng sở hữu thứ gì không?”
“.........”
Dagget lên tiếng trước tôi, người đang quay trở lại.
Không có lí do gì để từ tốn lúc này nữa. Khi thời gian trôi qua, bọn họ sẽ dần lấy lại được sự bình tĩnh từ tâm trạng hoảng loạn, và lên kế hoạch phản công. Nhưng tôi nhận thấy rằng bọn họ đã chuẩn bị tinh thần đến một mức nào đó, vậy nên tôi đã dừng lại. Khóe môi của Dagget hơi nhẻm lên khi thấy điều đó.
“Có vẻ như cô sẽ chịu nghe…… Những tên đó sở hữu Giọt Lệ Tinh Linh vốn là một vật phẩm bị cấm. Đó là ma thạch từ tinh linh, một thứ bị cấm đoán theo giáo hội Thần Quyền Phandora về luật sở hữu.”
“......Chuyện đó thì có sao?”
Không rõ yêu cầu để nó rơi ra là gì, nhưng tinh linh vốn là một dạng sống linh hồn có thể để lại một viên ma thạch trong như một viên đá đá quý trong rất hiếm số trường hợp.
Vì viên ma thạch rớt ra từ thủy tinh linh có thuộc tính nước, vậy nên nó không thật sự có lợi với tôi lắm, nhưng không chỉ chứa một nguồn ma lực dồi dào như là một viên ma thạch, nó dường như còn có thể tăng cường pháp thuật thuộc tính đó, mặc dù chỉ được một chút. Và, bởi vì vẻ đẹp tựa như đá quý này mà có vẻ như từng có một thời kì mà nhân loại có ý triệu hồi tinh linh để giết chúng lấy ma thạch.
Tinh linh là một tồn tại quan trọng cai quản thiên nhiên và ma tố của toàn cõi giới. Giáo hội không thể khoan dung cho những vật phẩm lôi kéo những con người có lòng tham vào cuộc săn tìm tinh linh được.
“Cô có hiểu không? Tôi không biết cô đã được bảo gì để cô tấn công chúng tôi, nhưng chính tên quý tộc đó mới là kẻ sai! Nếu cô quyết định bản thân trở về phe của công lí thì hãy nắm lấy tay tôi!”
“Dagget!?”
Dagget đột nhiên cố gắng để giành lấy tôi, kẻ thù của hắn. Điều đó khiến Dankan nhìn hắn bằng sự nghi ngờ.
“Con nhỏ đó là kẻ đã giết Glinda! Ngay cả Randy……”
“Nhìn vào sự thật đi Dankan. Ngay từ đầu, chính vì sự ích của Glinda ham muốn độc chiếm Giọt Lệ Linh Tinh mà cuối cùng chúng ta đã giây vào mâu thuẫn với một quý tộc. Chúng ta cần một đồng đội mạnh mẽ.”
“......Chậc, tôi hiểu rồi.”
Mục tiêu cướp Giọt Lệ Tinh Linh chỉ là bởi sự ích kỹ của Glinda. Dankan miễn cưỡng gật đầu sau khi Dagget đã khuyên hắn ta như thế. Hắn ta hướng mắt về phía tôi và tiếp cận trong khi đỡ cánh tay phải không thể cử động.
“Tôi nghĩ là tôi đã biết được cô mạnh đến thế nào dù cho không cần dùng đến tinh thể thẩm định đi chăng nữa. Nếu cô chỉ là bị lừa bởi tên quý tộc đó, vậy thì làm ơn hãy lắng nghe những gì chúng ta cần phải nói.”
“......Hiểu rồi.”
Khi tôi khẽ gật đầu, Dankan cũng khẽ mỉm cười. Hắn ta bỏ vũ khí ra và đưa tay trái cho tôi để có một cái bắt tay.
“Vậy thì, trước hết–”
*Clang*
Trong khoảng khắc đó, con dao mà Dankan bí mật giữ bằng tay phải va chạm với con dao đen của tôi. Tia lửa soi sáng bóng tối nơi hầm ngục.
“Chậc!”
Ngay tại thời điểm đó, Dagget lao vào tấn công. Tôi thay đổi vị trí để dùng Dankan như một tấm khiên.
“Con nhỏ này-”
Dankan kẻ bị dùng như vật phòng hộ cố trốn chạy, nhưng tôi đã ấn cánh tay đang không trong tình trạng tốt nhất của hắn ta và rút ngắn khoảng cách cho đến khi cơ thể chúng tôi chạm vào nhau. Tôi bắn mũi tên vào trong họng của Dankan.
“Gaa!”
……Còn lại một tên.
.
“Dankan!”
Tôi lộn người đi để né thanh đại kiếm vung xuống và lấy lại khoảng cách. Dagget bắt lấy Dankan người đã gục xuống trong khi đang co giật. Rồi hắn ta nhìn tôi với khuôn mặt nhăn nhó xen lẫn sự tấn giận.
“Mày……làm sao mà mày lại nhận ra?”
“Thế tại sao ông chú lại nghĩ rằng tôi lại không?”
Ngay từ đầu, tôi đã được nghe rằng vị quý tộc đó đã yêu cầu hội sát thủ thay vì là các binh lính là bởi vì vật phẩm được yêu cầu là một thứ không thể được đem đi trưng diện được.
Bên cạnh đó, yêu cầu là giành lại vật gia truyền và xử lí bọn cướp, vậy nên dù cho bọn chúng có lí do lí trấu gì, ngay từ đầu, tôi đã không có ý định dỏng tai lên lắng nghe và đi cùng với những con người vô lượng tâm lấy trộm vật gia truyền của một gia đình chỉ vì lòng tham của chúng.
Ngay từ đầu, những thường dân và các mạo hiểm giả đã hiếm khi nào có cơ hội để xem một vở kịch có thể sẽ bị lừa, nhưng với tôi, một người có ‘kiến thức’ của người phụ nữ đó, sẽ thật là lạ khi mình lại bị lừa bởi những chiêu trò hạng ba như vậy.
Dankan cũng vậy, tôi biết rằng hắn sẽ không thể sử dụng cánh tay phải đã ở mức độ đó nữa trừ khi dùng đến thuốc hồi phục cao cấp.
“Sẽ khó cho tôi lắm để xử lý được Dankan nếu ông chú còn đang bảo vệ cho hắn. Vậy nên tôi thật là biết ơn khi ông chú cho phép hắn ta tiếp cận tôi trong khi sức chiến đấu thì đang suy giảm.”
“C-CON KHỐNNNNNNNNN!!!”
Có lẽ Dagget đã cảm thấy như tôi đang giễu cợt hắn ta khi tôi nói những lời cảm xúc chân thật. Hắn ta tức giận quăng đi cái thây của Dankan.
“Con nhãi ranh, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!”
Dong Binh Đoàn Hừng Đông, thành viên cuối cùng—chiến binh hạng 4 thét lên trong hầm ngục.
Bây giờ mới chính là sự kiện chính đây.
“UOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!”
Dagget chuẩn bị thanh đại kiếm và chém tôi trong lúc đang thét lớn.
Đòn tấn công đó thậm chí còn khiến tôi cảm nhận được áp lực gió từ nó. Tôi như cảm nhận được sự hiện diện của nó trên làn da và suýt soát né được nó, vài sợi tóc của tôi tan thành từng mảnh cùng lúc tôi ném vũ khí ẩn từ thắt lưng.
Quả nhiên là hạng 4……thậm chí tôi có thể đã không né được đòn tấn công vừa rồi nếu Võ Nghệ ảnh hưởng từ khả năng né đòn của tôi không lên cấp 3.
“Kuu!”
Dagget nghiêng đầu né vũ khí ẩn được ném nhắm vào mặt hắn ta theo thước ngắm thẳng.
Ngay lập tức, tôi ném ra một chiếc pendulum từ ‘bóng tối’ của lòng bàn tay. Chiếc pendulum bay theo hình vòng cung. Dagget ngã người lại để né lưỡi dao và ngay tức khắc bước lùi lại để giữ với tôi khoảng cách.
Với việc Ám Ma Thuật của tôi đã đạt cấp 3, Kho Chứa đã lấy toàn bộ sức lực của tôi chỉ để kích hoạt đã được kéo giãn đến mức hữu dụng cho tôi. Dù vậy, nó vẫn chỉ mới ở mức độ một cái túi nhỏ mà khi trước, nó đã được chất đầy chỉ với vài con dao, song tôi lại có ý không giữ vũ khí chính của mình ở đó mà thay vào đó là trữ vũ khí ẩn cũng pendulum.
“......Mày đang suy tính điều gì?”
Dagget nhìn tôi với sự nghi ngờ khi tôi không tiếp tục tấn công.
Tôi hiểu ngay từ cuộc trao đổi lời qua tiếng lại vừa rồi. Không quan trọng thanh kiếm của một hạng 4 có nhanh đến mức nào, nếu kẻ địch là một Dagget với những đòn tấn công đơn giản do cơn giận của hắn thì ngay cả ở cấp độ này, tôi còn có thể đánh được .
Song……Tôi cũng rắc rối không biết chừng nào khi hắn ta ở trong trạng thái này.
“Nghiêm túc đánh với tôi đi.”
“......Cái gì?”
Mắt của Dagget mở to trước những lời lẩm bẩm của tôi.
Đây là thứ duy nhất tôi không thể từ bỏ. Tôi đã sử dụng quá nhiều chiêu trò mưu mẹo để giết Radha và các thành viên khác của Dong Binh Đoàn Hừng Đông chỉ để có một trận đấu tay đôi với một mạo hiểm giả hạng 4.
Sau chuyện này, tôi sẽ đi chiến đấu với một tổ chức, kẻ địch của tôi là hội sát thủ, mặc dù chỉ là một chi nhánh đơn lẻ. Nhưng trong số bọn chúng có Dino và Hiền Nhân……và còn có cả một kẻ như Tên Tử Tù Goudo có sức chiến đấu là gần bằng hạng 5.
Để có thể dần dần quét sạch chiến lực của hội sát thủ trong khi bản thân mình vẫn đang mạnh hơn, tôi thậm chí đã khai báo sai sức chiến đấu của mình để câu thời gian, song nếu Radha đã không thể trở lại nữa thì quả nhiên, tôi sẽ bị nghi ngờ.
Nếu tôi thanh toán xong Dong Binh Đoàn Hừng Đông, tôi nghĩ là mình sẽ có thể câu được thêm chút thời gian cho đến khi tôi trở về hội. Nhưng nếu sức chiến đấu của tôi lại được kiểm tra lại một lần nữa khi tôi về hội, sự nghi ngờ lên tôi chắc chắn sẽ trở thành khẳng định.
Tôi sẽ khiến chúng vào tròng trước khi sự nghi ngờ trở thành sự khẳng định. Đó là cách duy nhất để tôi có thể chiến thắng.
Đó là lí do tại sao, trước đó tôi muốn có kinh nghiệm chiến đấu trực diện với một chiến binh hạng 4 bất kể thế nào đi chăng nữa. Lúc đầu tôi đã dự định chọn Radha vì lẽ đó, song mặc dù cô ta là một hạng 4, phong cách chiến đấu của cô ta lại là ẩn nấp và tấn công bất ngờ. Chừng nào tôi còn hiểu được bí ẩn về Ảnh Bộ, khi đó khả năng chiến đấu trực diện của cô ta không hơn gì là so với một hạng 3 cấp cao.
Đó chính xác là lí do tại sao để chiến đấu chống lại Dagget, người có khả năng chiến đấu trực diện, tôi đã dùng Dong Binh Đoàn Hừng Đông làm con mồi để tiêu diệt Radha, rồi dùng ngược lại cái chết của Radha để làm cái bẫy giết những thành viên khác của Dong Binh Đoàn Hừng Đông.
Chính vì vậy mà tôi sẽ gặp rắc rối lắm nếu tôi khiến cho hắn ta chiến đấu với mình trong tình trạng do cơn giận mà đánh mất lý trí.
Dagget……ngươi không phải là kiểu người có lòng trắc ẩn như thế phải không?
Ngay cả khi người yêu của hắn là Glinda đã chết, hắn vẫn cố lừa tôi bằng cách đi xa đến mức là lăng mạ cái chết.
Hắn ta đá đi cái xác của Dankan do cơn giận sau khi mưu kế của hắn ta đã thất bại.
Hãy bình tĩnh lại và nhìn vào ta đi. Kẻ đã giết đồng bọn của ngươi chính là tên sát thủ đã có thể giết được bọn mạo hiểm giả hạng 3 mặc cho nó chỉ là một đứa bé gái đấy. Hãy thể hiện toàn lực của mình đi. Chiến đấu bằng mọi thứ ngươi có để rồi vong mạng và trở thành ‘dinh dưỡng’ của ta.
Đổi lại, ta sẽ trao cho ngươi cái mạng này khi ngươi chiến thắng.
“......Con nhãi ranh, ánh mắt đó là sao.”
Đôi môi của Dagget vênh lên với một biểu cảm chân thật trước ánh mắt cố định của tôi vào hắn ta.
Đầu của Dagget đã nguôi đi sau một tích tắc trôi qua. Hắn ta châm trong mình tinh thần chiến đấu thay cho cơn giận và nắm chặt lấy thanh kiếm của hắn ta.
“......Một đứa nhóc như mày sẽ không hiểu điều này lắm đâu, nhưng trên thế giới này, có những người mà mày nhất định không được dính dáng vào bất kể là chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa.”
Dagget đột nhiên bắt đầu nói. Tôi cũng lắng nghe những lời của hắn ta trong khi ổn định nhịp thở đã hơi dồn dập từ sự liên tục của những cuộc chiến.
“Những kiểu người như vậy đã hư hỏng ở đâu đó bên trong. Ngay cả quái vật cũng biết sợ khi đối mặt với kẻ thù mạnh hơn chúng, ấy vậy mà, những kẻ đó sẽ ngay lập tức đánh cược sinh mạng mình chỉ trong một cái chớp mắt vì chiến thắng.”
“............”
“Ta sẽ không nghĩ mi là một cô bé nữa. Mi là một con quái vật. Ta sẽ giết mi như kẻ thù giỏi nhất từ đây trở về sau.”
Để bắt kịp với tốc độ của tôi, Dagget cầm sát tay cầm của thanh đại kiếm cùng lúc hơi trượt những ngón chân về phía tôi. Tôi cũng sẵn sàng con dao cùng vũ khí ẩn của mình và di chuyển sang bên lết chân khỏi tầm đó.
*Dan*
“UOOOOOOOOO!!”
“Hây!”
Dagget đạp vào mặt đất cùng lúc tôi ném đi vũ khí ẩn của mình. Dagget lại nghiêng đầu để né đi một lần nữa, đồng thời tiếp tục giữ động lượng và vung chéo thanh đại kiếm vào tôi.
Tưởng chừng như tôi sẽ bị nghiền nát bởi đòn tấn công nếu tôi đỡ nó vậy. Tôi đưa ra quyết định ngay tức khắc và bước tới trước để né đòn tấn công và xông vào ngực của Dagget.
“Chậc!”
Dagget, khi mục tiêu của hắn đã rời tầm đánh ngay lập tức vung xuống tay cầm thanh đại kiếm. Tôi dùng chiếc giáp tay trái chặn nó lại nhưng do chênh lệch sức mạnh, tôi đã bị đánh bay đi. Dagget thấy đó là cơ hội chiến thắng và ngay lập tức quyết định thả thanh đại kiếm xuống đất mà lấy ra hai thanh đoản kiếm ở thắt lưng. Hắn ta chém tôi bằng chúng.
Mặc dù tôi đã trùng phải một đòn tấn công và nhận chấn thương, chắc chắn rằng để giết được tôi một người hơn hẳn tốc độ của hắn ta, đoản kiếm của hắn phải nhanh đến hoàn hảo. Song, quyết định đúng đắn đó cũng là một nước đi sai lầm.
Nếu chỉ những kĩ năng Kiếm Thuật, Võ Nghệ, và Phòng Hộ của hắn là cấp 4, vậy thì vũ khí dự phòng của hắn là Đoản Kiếm Kỹ, liệu nó đã đạt đến cấp 4 chưa?
*Keeng*
Tôi đã hiểu ngay khoảng khắc mà tôi đỡ lấy nó. Kĩ năng của hắn ta với đoản kiếm không quá nhiều khác biệt so với tôi. Mặc dù do sự khác biệt về mặt thể chất và chấn thương nhận được vừa rồi, con dao chặn đòn tấn công có hơi ngã về một bên.
“Chết đi!”
Khi chiến đấu trong một trận đấu cận chiến hay đối đầu một đối thủ đáng gờm, Kĩ Năng Chiến Đấu sẽ không được dùng để giữ sơ hở đến mức tối thiểu. Dagget không bỏ lỡ cơ hội chắc chắn để giết tôi và sử dụng một cú thúc nhanh.
“Phù!”
Tôi thở ra nắm hơi mà tôi đang kìm và lao tới mà không hề sợ hãi.
Thanh đoản kiếm của Dagget mà tôi vừa suýt soát né được để lại một vết cắt nông lên mạn sườn của tôi.
Đúng thật là nguy xuẩn khi chiến đấu trực diện với một đối thủ mạnh hơn, nhưng dù vậy, tôi sẽ không bỏ cuộc.
Một chiến binh hạng 4 chiến đấu với tôi trên đấu trường của tôi. Tôi chiến đấu với hắn để vượt qua hắn. Làm sao mà tôi có thể từ bỏ ở đây được!
*Keeng! Keeng! Keeng*
Tôi giữ con dao đen trên tay phải và con dao thép trên tay trái. Tôi đối mặt với một Dagget chiến đấu trực diện phong cách song kiếm.
Dù là thể chất, hay sức mạnh, hay kĩ năng, hay kinh nghiêm, hay tất cả mọi thứ, tất cả đều là lợi thế thuộc về hắn ta. Các đòn tấn công của tôi thậm chí còn không sượt qua nổi hắn ta. Mà dẫu cho có tự nhiên trúng thì tấm áo da dày của hắn cũng sẽ phản bật lại. Thể lực của tôi bị bào mòn chỉ từ một đòn tấn công của Dagget. Vai và tay tôi cũng đang từng chút bị thương.
“Quả đúng như dự đoán, có vẻ như mi đã đến giới hạn rồi.”
“............”
Theo lẽ thường thức, người ta bảo rằng bạn không thể đạt được kĩ năng cận chiến cấp 3 trước khi cơ thể đủ lớn được. Đó là bởi vì cơ thể trẻ con không thể chịu đựng được kĩ năng đó.
Điều tương tự cũng được áp dụng lên chính tôi, người đã phát triển ma lực. Mặc dù tôi đã cao hơn, cơ bắp của tôi vẫn còn yếu so với những người phát triển bình thường đến đầu tuổi thiếu niên.
Nhưng điều đó có thật sự đúng không? Thông thường……chẳng phải là sẽ có ‘ngoại lệ’ sao?
Trong khoảng khắc, cô gái tóc đến cùng tôi đi vào hầm ngục đã lướt qua tâm trí tôi. Làn da của cô ấy tái nhợt như một người ốm yếu. Cô ấy cứ như là một người sinh ra chỉ vì mục đích giết kẻ khác. Tôi cảm nhận được một ý chí mạnh mẽ từ cô ấy, người sẽ không ngần ngại vứt rẻ mạng sống của mình chỉ để nhận được sức mạnh.
Đâu là sự khác biệt giữa tôi và cô ta? Tôi chiến đấu cho tới bây giờ là bằng cách bù đắp những thiếu sót trong thể lực và sức mạnh bằng kĩ thuật và ‘kiến thức’, và bằng cách đặt mình lên đường ranh.
Căng mắt. Nắm bắt chuyển động của đối thủ.
Tôi không đọ lại hắn ta bằng sức mạnh. Thể lực của tôi không hi vọng gì có thể thắng được hắn ta.
Sử dụng trí tuệ nếu ta đã không có sức mạnh. Đỡ những đòn tấn công của kẻ thù bằng những kĩ thuật nếu đã không có thể lực. Nếu có một thứ thiếu sót thì chỉ cần đưa bản thân đến giới hạn để bù đắp lại cho những thứ đó.
Nhìn thẳng. Có một ‘kĩ thuật’ để học ngay trước mắt mày đấy. Một chiến binh đã chiến đấu dằn dẵn trong suốt chục năm đang ở đây. Cướp lấy kĩ thuật của hắn. Chặn lưỡi dao của hắn lại và học lấy nó.
Tôi chỉ là chết nếu mình không học được nó lúc này.
“Mum!”
Khoảng khắc tôi chặn đòn tấn công của hắn ta, tôi uốn cổ tay, điều hướng sức mạnh bằng cả thân trên và phần trên của cánh tay, và làm giảm chấn động bằng chân và hông.
Tôi chặn đòn tấn công thứ hai và thứ ba, hội tụ lại sức mạnh như kéo một cây cung từ những đòn tấn công tôi đỡ được, và giải phóng bằng một phát phản đòn. Đòn tấn công đó cuối cùng cũng đã cắt xuyên qua lớp giáp da của Dagget.
“Cái gì!?”
Trong khoảng khắc đó, có ‘thứ gì đó’ đã thay đổi trong tôi.
*Keeng! Keeng! KEENGGG*
Âm thanh con dao đỡ lấy những đòn tấn công thay đổi từ tiếng va chạm của sắt đến một thanh âm rõ ràng.
Dù vậy, nó vẫn chỉ mới ở mức độ mà đòn tấn công của tôi chạm mức ngang cấp độ của Dagget. Nhưng Dagget, người đã tận hưởng lợi thế từ nãy đến giờ bắt đầu biểu hiện ra vẻ hơi lo lắng. Hắn ta giương thanh đoản kiếm của mình lên để chùn ép cảm xúc đó.
“—Cuồng Phong—”
Dagget triển khai kĩ năng chiến đấu cấp 3 của Đoản Kiếm Kỹ, Cuồng Phong.
Tạo ra những lưỡi dao gió bằng ma lực để người dùng có thể tấn công từ khoảng cách xa. Song lợi thế của nó thực chất là ma pháp hệ ‘công kích khu vực’.
Thay vì sử dụng Kĩ Năng Chiến Đấu hệ đơn kích, hắn ta lại dựa dẫm vào kĩ năng tấn công diện rộng. Hẳn là vì hắn lo sợ rằng đòn tấn công của hắn sẽ bị né trong trận chiến cự li gần này. Nhưng, mặc dù khó để né hết được, nó lại không phải là thứ để sợ trong một đấu đánh cận chiến chừng nào đã có giải pháp.
Tôi phóng thích ma lực từ toàn cơ thể để chống lại pháp thuật đó. Mặc cho những lưỡi dao gió đã chém qua da mình, tôi vẫn lao về phía Dagget người đang khựng lại một chút do sử dụng Kĩ Năng Chiến Đấu và tôi ném con dao thép đi.
“Ư!!”
Dagget quá hiểu rằng hoặc là mặt hoặc là cổ của hắn sẽ bị nhắm vào nếu đó là một đòn ném. Dagget người chỉ mới vừa trở lại sau một khắc khựng lại cố nghiêng đầu hắn để né con dao nhắm vào mặt hắn một lần nữa. Nhưng mà—
“—Gaa!?”
Tôi đã thấy cách né đó vài lần rồi. Lưỡi dao của chiếc pendulum được tôi ném cùng lúc với con dao thép từ bóng tối của lòng bàn tay cắt cổ Dagget khi sử dụng con dao thép trở thành vật đánh lạc hướng.
“Gugaa!”
Nhưng vẫn chỉ mới là vết thương nông. Nó chưa phải là đòn chí mạng. Tôi vung con dao đen từ đằng sau tới vào Dagget đang mất thăng bằng sau khi cổ hắn ta đã bị cắt.
“Ư!?”
Dagget hẳn đang nghĩ rằng tôi sẽ sử dụng Kĩ Năng Chiến Đấu. Hắn ta không hề do dự vứt bỏ thanh đoản kiếm, và ngay cả khi đang mất thăng bằng, hắn ta vẫn lao về phía trước đồng thời nhặt thanh đại kiếm chỉ bằng một tay và không dừng lại, hắn bật tới và vung ngang thanh kiếm.
Nhưng ngay từ đầu, tôi không có ý định dùng đến Kĩ Năng Chiến Đấu ở đây. Tôi tận dụng động lượng của lưỡi dao đang xoay đằng sau mình để ngã người về phía sau và né đòn tấn công và tiến vào sơ hở mà tôi đã có ý tạo ra.
Tôi nhanh nhạy đá gót chân. Cổ của Dagget đang không phòng bị bởi vì cơ thể của hắn đang lạo thẳng về phía trước do quán tính từ đòn tấn công mà chỉ chém ngang qua không khí. Tôi găm lưỡi dao được đẩy ra gắn ở dưới mũi giày bằng một cước thẳng vào đó.
“Gugaa!!”
Máu trào ra từ động mạch cảnh của hắn. Dagget khạc máu ra từ miệng, dù vậy mắt hắn vẫn chưa chết hoàn toàn.
Vậy ra đây là một chiến binh hạng 4……bản thân ngươi chính là một con quái vật.
Tay của Dagget cố rướn đến cổ tôi khi thân người hắn đổ xuống. Chỉ bằng một con dao, rất có thể tôi sẽ không thể dừng hắn lại được rồi. Bằng những cánh tay dày đó, hắn ta có vẻ định dùng chút sức lực cuối cùng để ít nhất là bóp cổ tôi, lôi tôi xuống địa ngục cùng hắn.
Nhưng mà vậy là không được đâu.
Đi mà chết một mình đi.
“—Shield—”
Tôi vứt đi con dao và tạo ra tấm khiên ánh sáng trên cả hai tay mình bằng tất cả ma lực của mình.
Chỉ là một chiếc khiên từ ma thuật phòng hộ nhưng có lẽ là do nó được vật chất hóa nên từ quang ma tố, nên nó chỉ có độ dày của một tấm kính mỏng. Bởi vì thế mà mặt bất lợi của pháp thuật này là chỉ cần đòn tấn công có tính chất vật lý là đã có thể phá hủy được nó, nhưng tôi sẽ đặt tất cả mọi thứ vào trong lớp phòng thủ vật lý mỏng manh này.
Nếu tôi sử dụng nó như cách vốn có, một Dagget đang ngã sẽ phá hủy nó ngay mà không để tôi có khả năng phòng thủ. Song, tôi không tạo khiên thành một bề mặt, mà là một ‘đường’ ngang.
“!?”
Tấm khiên được bắt ngang trong không khí cắt ngang chiếc cổ dày của Dagget đến nửa phần do động năng rơi và trọng lượng của hắn. Tôi nghe được ảo ảnh thính giác của một tiếng kính vỡ khi tấm khiên biến mất.
Trong khoảng khắc đó, tôi nắm lấy mặt của Dagget bằng tay trái. Dagget vẫn còn có ý thức. Hắn ta đang nhìn vào tôi với biểu cảm của một kẻ như đang nhìn vào một con quái vật thật sự. Tôi đâm những ngón tay của mình vào thẳng trong cổ hắn bằng toàn bộ sức mạnh.
“————!!”
Dagget không thốt lên thành tiếng âm thanh đau đớn của cái chết. Hắn ta ngã lên trên tôi và nôn ra rất nhiều máu nhuộm tôi một màu đỏ thẫm.
Dagget ngã xuống với hơi thở đã tắt lịm hoàn toàn. Tôi đặt đầu hắn ta xuống vạt váy và quan sát hắn ta, cùng lúc nhẹ nhàng lẩm bẩm tiễn đưa cho một chiến binh.
.
“Ta xin gửi lòng biết ơn của mình……Ta trở nên mạnh hơn là nhờ có ngươi.”
.
▼ Aria (Alicia) Tộc: Người ♀ – Hạng 3
【Ma Lực: 92/210】△ LÊN 10 【Thể Lực: 84/170】△ LÊN 22
【Sức Mạnh: 7 (9)】【Sức Bền: 8 (10)】△ LÊN 1【Nhanh Nhẹn: 12 (15)】△ LÊN 2【Chính Xác: 8】
《Đoản Kiếm Kỹ Cấp 3》△ LÊN 1《Võ Nghệ Cấp 3》《Ném Cấp 2》《Điều Khiển Dây Cấp 2》
《Quang Ma Thuật Cấp 2》《Ám Ma Thuật Cấp 3》《Ma Thuật Vô Thuộc Tính Cấp 3》
《Thường Pháp×6》《Ma Lực Điều Khiến Cấp 3》
《Áp Lực Cấp 3》《Ẩn Mật Cấp 3》△ LÊN 1《Dạ Thị Cấp 2》《Tìm Kiếm Cấp 3》《Kháng Độc Cấp 2》
《Thẩm Định Đơn Giản》
【Sức Chiến Đấu Tổng Thể: 443 (Cường Hóa Thân Thể: 514)】△ LÊN 69
25 Bình luận
Sống rồi
Thanks trans ≧∇≦
14k chữ
Cảm ơn