Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1 [Đã hoàn thành]

Chương 11: Kho báu

72 Bình luận - Độ dài: 3,045 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

Chú thích trước khi đọc: Tại người điều khiển 'Kị sĩ' cũng được gọi là 'Kị sĩ' khiến mọi người khó hình dùng nên sẽ sửa rõ thành 'hiệp sĩ' còn 'Kị sĩ' là những cỗ máy.

===========================================================

Không tặc bắt đầu tháo chạy.

Vài tên Kị sĩ Cướp bóc cố đầu hàng nhưng liền bị bao vây và tiêu diệt không thương sót.

Chúng không có lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc bởi liên tục bị đối phương đàn áp.

Bên trong chiến hạm, tên phó chỉ huy điên cuồng chạy.

“Tên khốn Goaz. Hắn định bỏ chạy một mình!”

Khi bộ binh nhà Banfield xâm nhập vào tàu chỉ huy, Goaz bỗng nhiên biến mất.

Phó chỉ huy cố hết sức nghĩ ra cách giải quyết tình huống hiện tại.

Hắn mở bản đồ chiến hạm bằng thiết bị cá nhân.

“…Chẳng có chỗ nào để chạy cả. Chết tiệt.”

Cuối cùng, gã cũng từ bỏ và ngồi bệt xuống.

Một hiệp sĩ thấp bé trang bị đầy đủ bước tới với thanh kiếm trong tay.

Tên phó chỉ huy cố bỏ chạy nhưng nhìn đâu cũng đã có kẻ địch chờ sẵn.

Vì vậy, hắn giơ tay đầu hàng.

“Xin hãy chờ đã! Tôi có thông tin các người muốn!”

Hiệp sĩ giơ kiếm lên cao, ra lệnh cho các binh lính theo sau ‘đứng lại’.

Một giọng nói có phần trẻ con vang lên.

(Đây là cơ hội cuối cùng, mình sẽ làm mọi thứ để sống sót.)

“Tôi chỉ là nạn nhân của tên Goaz tàn bạo thôi, xin hãy khoan hồng!”

Vì chiếc mũ trụ, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của hiệp sĩ đó.

“Phải rồi! Tôi biết chỗ tất cả kho báu đang được cất giấu! Tuy không có thẻ khóa nhưng tôi biết chỗ để! Xin hãy tin tôi!”

Tên phó chỉ huy liền quỳ gối, cúi đầu cầu xin.

Hiệp sĩ vẫn tiếp tục im lặng.

Tuy nhiên, những thuộc hạ phía đã sử dụng thiết bị và báo cáo.

 “Chúa tể Liam, hắn là phó chỉ huy hạm đội Goaz. Thần không nghĩ gã là một người bị lũ cướp ép buộc.”

Trước cái tên ‘Liam’, hắn ngẩng mặt lên.

“Liam? Ngươi là tên kh- Ý tôi là, tất nhiên ngài là Liam-sama rồi! Chả trách ngài toát ra phong thái quyền quý như vậy! Vậy sao người không thuê tôi nhỉ? Nếu chúng ta bắt tay-“

Tầm nhìn của tên phó chỉ huy bỗng thay đổi.

Hắn không hề cử động nhưng mọi cảnh vật đang xoay vần.

Trong môi trường không trọng lượng, hắn nhìn rõ tất cả từng người ở đây.

Kể cả cơ thể của hắn.

“…huh?”

Và rồi ý thức của tên phó chỉ huy chìm vào hư vô.

***

Người hướng dẫn đờ người trong lúc quan sát toàn cảnh trận chiến.

Hắn ta hiện đang đứng trên một chiến hạm không tặc đã bị phá hủy.

“Không thể nào. C-cái thể loại sức mạnh quái quỷ gì vậy?!”

Người hướng dẫn bối rối cực độ trước thứ sức mạnh đáng lẽ không được phép tồn tại.

Trường phái Nhất Trảm vốn không hề tồn tại.

Ban đầu, nó chỉ là một lời chém gió của Yasushi.

Nhưng bằng cách nào đó, Liam đã biến trường phái đó thành sự thật.

“Kể cả hắn có tài năng thì sức mạnh đó vẫn quá vô lý?! Tên Yasushi đã dạy những thứ gì vậy?!”

Trong lúc hắn không giám sát, Liam đã vượt ngoài sự tượng tượng. Người hướng dẫn không đời nào biết được điều này.

Hắn ôm đầu với cả hai tay.

“Đau! Đau quá đi mất, chết tiệt!”

Lòng biết ơn của Liam chưa lúc nào ngừng truyền tới hắn.

Một cảm xúc thuần khiết pha lẫn cả sự tin tưởng dạt dào– Thật kinh tởm.

“Không thể để yên thế này được. Mình phải trao sức mạnh cho Goaz.”

Người hướng dẫn vung tay khiến một làn khói đen nổi lên.

“Tuy sẽ đi ngược với phong cách của ta. Nhưng do ngươi cả thôi, Liam. Đây sẽ là dấu chấm hết cho ngươi.”

Hắn tỏ ra khó chịu khi nghĩ tới việc phải phá luật.

***

Goaz đang trốn trong một góc nào đó và run rẩy.

[Hộp giả kim] nằm chặt trong tay gã.

‘Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết.’

Kẻ đứng đầu quân đoàn không tặc, cái tên đã làm toàn vũ trụ kinh sợ, giờ đây sang khóc lóc như một đứa trẻ.

Ban đầu, nguồn lực vô hạn chính là thứ vũ khí duy nhất của Goaz.

Đúng ra, hắn chỉ là khỏe hơn không tặc thông thường một chút. Nên nếu bị tìm thấy thì chỉ có cái chết ở phía trước.

“Không thể thế được. Ta sẽ sống sót, không, Ta sẽ sống một cuộc đời giàu sang. Phải, đúng vậy, miễn là còn thứ này-“

[Hộp giả kim] – nếu hắn dùng nó thông minh hơn thì cuộc đời đã dễ dàng hơn nhiều.

Việc trở thành không tặc là không cần thiết.

Mọi chuyện đều hoàn toàn do sự lựa chọn của Goaz. Nói cách khác, tự làm thì tự chịu.

Không ai có thể nghĩ rằng hắn sẽ thua trước Liam như hiện giờ.

Bỗng nhiên, làn khói đen bao quanh lấy Goaz.

“C-cái đéo gì thế?!”

Giọng nói của Người hướng dẫn cất lên.

“Goaz, ta sẽ cho tên khốn khổ nhà ngươi một cơ hội.”

“Ai đang nói đó?! Mày là ai?!”

Luồng khói đen tràn vào bên trong miệng khiến hắn cứng người sợ hãi.

Khi Người hướng dẫn hiện nguyên hình, Goaz đã hoàn toàn khuất phục và ôm cổ đầy đau đớn.

Hắn tiếp tục.

“Cơ hội cuối cùng đây, ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh để đánh bại Liam. Ngươi muốn thắng, đúng không?”

Goaz cố gắng gật đầu. Người hướng dẫn sau đó nở một nụ cười tới tận mang tai.

“Quyết định vậy đi.”

Làn khói đen tan biết. Goaz vô thức buông [Hộp giả kim] ra bởi kinh ngạc vì cơn đau bỗng biến mất.

“Chuyện gì thế này? Ta có thể cảm thấy sức mạnh đang cuộn trào và không còn sợ hãi! Ta chẳng cần sợ bất kì ai cả!”

Hắn cảm thấy vô cùng sung sức.

Goaz mỉm cười.

Người hướng dẫn cũng tương tự.

“Lớp da cứng như adamatium nên không cần súng đạn. Nói cách khác, ngươi đã vượt qua giới hạn của nhân loại. Giờ hãy tiến lên và tàn phá đi!”

“Tất cả là do thằng chó đó! Ta sẽ xé xác hắn!”

Người hướng dẫn day trán mà nhìn Goaz lao đi.

“…Có vẻ hơi quá tay. Hẳn là do mình hưng phấn quá.”

Hắn đã phải sử dụng cổng dịch chuyển khá nhiều gần đây. Một nước đi thực sự ngu ngốc.

Vẻ mặt của Người hướng dẫn tràn ngập sự mệt mỏi.

“Ít nhất, việc này sẽ đảm bảo cái giết của hắn. Ôi Liam, hãy hối hận vì dám chọc giận ta. Ngươi sẽ phải trả giá.”

Khi hắn biến mất, một đốmm sáng nhỏ tiến lại gần [Hộp giả kim].

Thực thể đó quan sát hành động của Người hướng dẫn giống như đóm sáng đã nhập vào Avid.

Hình dạng của nó giống như một chú chó màu đen nâu. Cuối cùng, đốm sáng lao đi trên hành lang hướng tới chỗ Liam.

***

Trong lúc di chuyển, tôi bỗng cảm thấy một hiện diện quen thuộc lướt qua.

“…huh?”

Nó giống như chiếc đuôi chó màu nâu hiện ra khoảng chừng một giây.

Đám lính nhận ra hành động bất thường của tôi và hỏi.

“Chúa tể Liam, có chuyện gì sao ạ?”

“Người có vừa thấy con chó đó không?”

“Chó? Không thưa ngài, máy quét cũng không báo bất kì sinh vật sống nào và chúng vốn đáng lẽ không nên có mặt ở đây. Chưa kể, chó không thể mặc đồ phi hành gia được.”

Vậy thứ đó là gì?

Mà sao mình lại cảm thấy thân thuộc chỉ vì một cái đuôi?

–Chính là nó.

Tôi nhớ  về chú chó tôi nuôi ở kiếp trước. Đồng thời, tôi cũng nhớ rằng hầu hết những con vật tôi cố chăm sóc đều bị chết.

Nếu không vì kí ức từ tiền kiếp thì tôi đã bỏ qua và cho rằng đó chỉ là hiện tượng siêu nhiên.

Nhưng tôi biết Người hướng dẫn, chắc chắn anh ta đang giúp tôi.

“Cứ tưởng anh ấy đã xong việc rồi chứ…”

“Chúa tể?”

“Không có gì. Giờ hãy đi đến chỗ đó nào.”

Khi đi theo dấu hiệu của cái đuôi, chúng tôi đến được một khu vực hết sức lộn xộn.

Tất cả đồ đạc vương vãi khắp nơi như một nhà kho cũ.  

Bởi có rất nhiều chỗ nấp nên lính của tôi phải cận trọng tiến vào. Song, tôi không còn cảm thấy nó nữa.

Chú chó cũng không còn ở đây khiến tôi có hơi thất vọng.

Khi thở dài và nhìn xuống, tôi vấp trúng thứ gì đó trên mặt đất.

“Cái gì đây?”

Thứ tôi nhặt lên là một chiếc hộp vàng.

Nó có kích thước nhỏ đủ để cầm bằng một tay. Những họa tiết trang trí trên đó rất đa dạng- Tôi khá là thích nó đấy.

“Nhặt được đồ ngon đấy, giờ thì nó là của ta.”

Những người lính nhìn vào tôi với ánh mắt trìu mến.

“Thần đoán tin đồn rằng Chúa tể Liam cuồng vàng là sự thật.”

“Phải, ta thích chúng.”

“Thế người nghĩ sao về mithril hay adamantium?”

“Hmm? Không tệ nhưng vàng vẫn tốt hơn.”

Tôi cảm thấy bọn họ đang bối rối nhưng chẳng phải mithril chỉ là một tên gọi hoa mỹ của bạc thôi sao?

Còn adamantium thì như kiểu một nguyên liệu sản xuất vũ khí.

Nên vàng chắc hẳn sẽ có giá trị hơn.

Trong lúc ngắm nghía chiếc hộp, tôi lại thấy chiếc đuôi chó nơi khóe mắt.

“-Lại là nó.”

“Chúa tể Liam, xin đừng tự ý di chuyển như thế!”

Tôi bỏ đống lính lại phía sau và đuổi theo. Cuối cùng chạm phải một ngõ cụt.

Nhưng có gì đó ở đây.

Tôi sử dung chức năng rà quét của chiếc mũ và phát hiện một cánh cửa ẩn.

“Ta ngửi thấy mùi kho báu.”

Sau khi bảo thuộc hạ thổi tung cánh cửa, tôi tìm thấy đống gì đó giống như núi kho báu.

Tuy nhiên, đó không phải vàng bạc mà chỉ là những món đồ cổ.

“…Thật là thảm hại.”

Đám lính kêu lên ngạc nhiên.

“Không phải đâu ạ, chẳng phải chỗ này vẫn quá tốt sao?! Tất cả đáng giá cả một gia tài đấy ạ!”

“Phần lớn trong số chúng chỉ là đồ giả thôi.”

Quả thật những món đồ cổ trong nhà Banfield đều chỉ là hàng giả.

Tôi đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó có giá trị.

“Hm, một thanh kiếm?”

Một thanh kiếm mang kiểu dáng cổ xưa như trong những tựa game fantasy, nhất là phần vỏ kiếm cùng tay cầm.

Đơn giản nhưng tinh tế.

Bên cạnh đó, lưỡi kiếm vẫn còn trong tình trạng hoàn hảo.

“Ta muốn thử thứ này.”

“Chẳng phải tốt hơn không nên sử dụng sao ạ? Có vẻ nó rất có giá trị.”

“Ta sẽ chỉ dùng khi cần thiết nên không cần lo. Đằng nào cũng là hàng lấy được từ lũ không tặc.”

Tôi bỏ chiếc hộp vào chiếc túi lớn giắt ngang hông rồi đưa súng trường cho thuộc hạ để chuyển sang dùng song kiếm.

Nếu vẫn có thể đưa ra những quyết định khôn ngoan thì chẳng cần đến lượt tôi ra tay.

“Vậy giờ, chúng ta nên đi đâu ti-“

“Chúa tể Liam, chúng ta có thông báo khẩn cấp!”

Thuộc hạ của tôi kêu lên.

***

Một trong những đội bộ binh chạy về phía Goaz.

Dù họ đều đang mặc bộ đồ cường hóa nhưng vẫn dễ dàng bị Goaz thổi bay chỉ bằng một tay.

“Chết tiệt, tại sao đạn chẳng ăn thua gì thế?!”

“Vũ khí năng lượng cũng không có tác dụng!”

“Để cho tôi!”

Một người lính khai hỏa bazooka vào Goaz nhưng hắn ung dung bước tiếp như không có gì xảy ra và đưa một tay lên xoa cổ.

“Khi bọn mày đột nhập vào tàu người khác thì hẳn cũng nghĩ tới việc không toàn mạng trở về, phải không?”

Goaz đang vô cùng thỏa mãn với sức mạnh mới như thể chẳng có việc gì có thể làm khó được hắn.

Thậm chí dù là Hiệp sĩ cũng không có cửa đánh bại được Goaz.

Khi nắm đấm siết chặt lại, âm thanh phát ra không hề giống như một con người, thay vào đó là âm thanh kim loại ma sát.

“Nhảy múa tiếp đi!”

Người hướng dẫn đã cho hắn sức mạnh khủng khiếp.

Đạn, laser hay bom nổ đều vô dụng.

Binh lính thậm chí đã thử biến đổi không khí xung quanh hắn nhưng vẫn có cùng kết quả.

“Có thể nói tao vừa được biến đổi.”

“Hắn ta là cyborg ư?!”

Khi có người lính cố bỏ chạy thì bị Goaz tóm lại và ném đi như đồ vật. Hắn tung hoành tất cả với sức mạnh vô song.

“Mang thằng khốn đó ra đây! Tao sẽ xé xác nó ngay lập tức!”

Một người lính hét lớn ra lệnh tới những người còn lại.

“Báo cho Chúa tể Liam rút lui ngay lập tức! Chúng ta không được để hắn lại gần ngài ấy!”

Biết chắc chẳng ai có thể làm đau hắn, Goaz tiếp tục điên cuồng xông tới.

“Vẻ mặt vênh váo hồi nãy đâu rồi?! Giỏi thì đến đây!”

Mỗi cú đấm của hắn đều nghiền nát đầu của nạn nhân bất kể có mũ trụ bảo vệ.

Goaz lại bắt lấy một người lính khác làm khiên khiến tất cả phải ngừng bắn.

“Giờ đến lượt của ta-“

Khi ném người lính đi và bước tới, Goaz bỗng cảm thấy cơn đau sượt qua người.

“…cái gì?”

Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy vô số vết thương trên thân mình.

Vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, một tên nhảy xuống từ trên người hắn.

Người đó nhìn vào thanh kiếm nhuốm máu đã bị hỏng trên tay.

“Cứng đấy.”

Gã có vẻ như đang mỉm cười.

Bởi phần mũ trụ của người kia, Goaz không thể biết được đó là ai.

Hắn vươn cánh tay phải tới hòng tóm lấy gã, nhưng rồi âm thanh thứ gì đó rơi xuống sàn với tiếng ‘bump’ vang lên.

Phần khuỷu tay phải của hắn đã bị cắt lìa.

“…huh?”

Nhân vật nhỏ bé kia ném thanh kiếm đi trước sự ngỡ ngàng của Goaz.

Gã vẫn còn cầm một thanh kiếm khác mà Goaz đã từng nhìn thấy trước đây.

Chính xác là một trong những món đồ cổ của hắn.

Một thanh kiếm vô cùng giá trị.

“Này thằng kia! Nó là của tao!”

Gã bật cười, gác thanh kiếm lên vai.

“Gì, cái này hả? Giờ nó là của ta. Với cả, có vẻ ngươi chẳng cần đến nó vẫn quẩy kinh phết mà.”

Goaz lần này vồ cánh tay trái tới.

Nhưng rồi cũng một lần nữa, nó lại bị chặt đứt.

“-?!”

Hắn chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Ngược lại, người đang đứng trước mặt hắn chỉ đang vô tư ngắm nhìn thanh kiếm.

Có vẻ gã rất hài lòng về nó.

“Tuyệt vời, thậm chí nó không dính bất kì giọt máu nào. Thật thú vị.”

Goaz giờ đã mất cả hai cánh tay và tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Làn khói đen xuất hiện từ vết cắt rồi hóa thành những chiếc xúc tu.

“Cái đéo gì vậy?!”

Hắn chẳng thể điều khiển được bản thân mà cố tấn công kẻ trước mặt.

Nhưng người đó hoàn toàn không thèm bận tâm.

“Ta thích thanh kiếm này đấy. Chắc chắn nó từ giờ sẽ hữu dụng với ta. Thật là may mắn khi tìm thấy kho báu đáng giá.”

Những chiếc xúc tu tách ra thành nhiều mảnh cùng với một bên chân của Goaz.

Hắn khuỵu gối xuống với làn khói đen liên tục tràn ra.

“Ah…ahhhhhhh…”

Goaz run rẩy vì chẳng thể hiểu nổi chuyện gì.

Dòng máu đen kịt chảy ra từ vết cắt.

Những người lính tập trung để che chắn cho người hiệp sĩ.

“Chúa tể Liam!”

Goaz ngước lên nhìn khi nghe thấy cái tên đó.

Hắn cau mày, găm ánh mắt như ác quỷ vào kẻ trước mặt.

“Thì ra…mày là thằng khốn Liam!”

Song, Liam vẫn mải mê với thanh kiếm mà chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một giây.

“Yeah, Ta là Liam. Mà gọi đầy đủ ‘Chúa tể Liam’ vào, rác rưởi. Quan trọng hơn, thứ này là cái gì vậy? Một dị nhân hay gì à?’

Người lính liền trả lời câu hỏi nhưng có phần còn ngờ vực.

“Màu da có vẻ khác nhưng chúng thần tin hắn chính là Goaz.”

“Ai cơ?”

Tay trái của Goaz biến thành một cây cọc nhọn.

“Đừng có mà bơ tao!”

Hắn đâm thứ biến dị đó tới hòng xuyên thủng trái tim Liam-nhưng kịch bản lần nữa lặp lại, chúng liền bị chặt hạ.

Liam đưa mắt xuống nhìn Goaz.

Cậu gác kiếm lên vai và lạnh lùng đối mắt với hắn.

“Ngươi thật sự là Goaz?”

Goaz run lên.

(Cái quái gì vậy?! Không thể như thế được?! Cơ thể chống được cả đạn mà lại bị cắt đứt?! Vô lý. Thật sự quá vô lý!)

Hắn sợ hãi nhìn lên Liam.

“…L-làm ơn hãy nhân từ.”

“Huh?”

“Tha mạng. Xin hãy tha mạng cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ chống lại ngài nữa. Nếu đồng ý, tôi sẽ cống nạp tất cả kho báu.”

Liam nhếch môi, cười thẳng vào lời cầu xin đó.

“-Ta đéo thích.”

Bình luận (72)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

72 Bình luận

Main ngầu ác
Xem thêm
:))) cha hướng dẫn cay đỏ dái
Xem thêm
Hmmm tự hỏi những người lính bình thường này đi đâu rồi sao lại lòi ra đống lính cuồng chiến khát máu kia
Xem thêm
Diết xong lấy hết kho báu okela hơn 👌
Xem thêm
Haiyaaa 4 tháng quay lại thấy bản thân sai chánh tả .-.
Xem thêm
Thg hướng dẫn kiểu :đcm cuộc đời :)))
Xem thêm
main ngầu lòi bodoi quá :V
Xem thêm
Câu cuối nghe khoái thế =)))
Xem thêm
Cừi vkl :v
Xem thêm