Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2 [Đã hoàn thành]

Chương 06: Cách cai trị lãnh địa

90 Bình luận - Độ dài: 3,341 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

Note: Như đã thông báo, nhờ có tiếp quả 'nạp lần đầu' cực vip pro từ bác trước đó nên sẽ thả bom dài dài đến hết vol 3. Anh em ngại gì không cảm ơn nhà hảo tâm phát.

=====================================================

Vài quý tộc chỉ sở hữu duy nhất mỗi một hành tinh.

Nhưng hành tinh đó vẫn có rất nhiều thứ.

Rất nhiều tiền được đầu tư vào, vô số nhu cầu sinh hoạt và đa dạng các mặt khác.

Vị lãnh chúa cai trị vùng đất sẽ phải học rất nhiều về lãnh địa của họ cũng như cách để tận dụng nó.

-Dựa trên tiêu chí đó, gia tộc Razel đã tận dụng triệt để việc khai thác và nghiên cứu khoa học trên hành tinh giàu tài nguyên của mình.

“Vậy đó là lý do nhà Razel sử dụng ‘kiến trúc nhân tạo’?”

Việc khai thác sẽ dẫn tới tàn phá môi trường nên các tầng lớp thượng lưu đi tới sống trong các thành phố được điều chỉnh đặc biệt, gọi là ‘kiến trúc nhân tạo’.

Nơi họ sinh sống thì thật sự rất tuyệt vời nhưng những nơi còn lại đều đã trở thành vùng đất chết.

Trong lớp, máy tính của tôi được kết nối với các học sinh khác trong khi học về cách quản lý lãnh địa.

Kurt đang làm vẻ mặt bối rối.

Có phải cậu ta đang định dùng ‘kiến trúc nhân tạo’ để bóc lột người dân thêm nữa?

Đúng như tôi nghĩ, cậu ấy rất có tố chất trở thành một chúa tể độc ác.

Dựa vào những gì tôi biết được, có vẻ người dân dưới ách cai trị của Tử tước Razel đều cố hết sức làm việc để mong được chuyển tới sống tại thiên đường kia.

Nhờ vậy mà ông ta tự dưng được hưởng các nguồn nhân lực chăm chỉ kể cả khi không yêu cầu hay thúc ép.

Còn với những người dân, họ không có lựa chọn nào khác.

Nhưng có thực sự ổn không khi phá hoại môi trường của hành tinh chỉ vì lý do đó?

Đối với tôi thì tôi chẳng muốn sử dụng cách này chút nào.

Lãnh địa không chỉ là nơi ở của người dân mà là của chính chúa tể nữa. Chẳng có gì tốt đẹp khi tự đi phá chính căn nhà của mình.

–Cách thức của gia tộc Razel không phải thứ mà tôi có thể áp dụng.

Có thể nói cách quản lý này vững chắc như thép. Nhưng đối với một chúa tể thì nó không hoàn toàn tốt, cũng không hoàn toàn xấu.

Tuy quả thực việc sử dụng ‘kiến trúc nhân tạo’ và cách đối xử với người dân kia cũng có tiềm năng, nhưng chẳng đáng là bao.

Khi bài học kết thúc, Kurt quay sang nói với tôi.

“Liam, cậu không nghĩ điều này thật tồi tệ à?”

Cậu ta là kiểu chúa tể độc ác sẽ vắt cạn người dân cho bằng hết.

Tôi cũng cố tìm ra ‘giới hạn bóc lột’ cho riêng mình. Nhưng tôi chẳng thực sự bỏ công sức ra lắm nên cứ thấy ‘giới hạn’ nào là tôi dừng lại luôn.

"Không phải ai cũng sẽ nghĩ như cậu đâu."

"Phải...khá là buồn nhỉ."

Còn Kurt sẽ nổi điên nếu thấy bất kì ‘giọt nước’ nào còn sót lại.

“Nếu cậu thấy vậy thì cứ dùng bài học hôm nay làm ví dụ tham khảo trong cách cai trị lãnh địa.”

“…Ừm, mình sẽ làm vậy.”

Cha cậu ấy đã có nhiều chiến công và được trao cho chức danh quý tộc. Chính vì thế, ông đã gửi con trai của mình tới lãnh địa Razel để học cách quản lý vùng đất của mình.

Ông là hình ảnh tiêu biểu cho một chúa tể độc tài.

Cha của Kurt- Vị nam tước này là một tượng đài trong lĩnh vực đó.

Tiếp thu sâu sắc những bài học của gia tộc Razel, Kurt hẳn sẽ có rất nhiều tiềm năng trong tương lai.

Vốn dĩ, cái chức ‘lãnh chúa’ nghe có vẻ hào nhoáng nhưng thực chất chúng tôi không khác so với lũ không tặc là bao.

Được ban cho lãnh thổ, cai trị người dân và đàn áp họ khi cần thiết.

Lý do duy nhất những người như tôi được gọi là quý tộc hay vì không tặc là nhờ việc phục vụ cho Hoàng đế.

Nhưng nói gì nói, bản chất vẫn không thay đổi.

Tử tước Razel có vẻ đã hiểu rõ lãnh địa của mình.

Ừ thì tôi vẫn rất biết ơn họ vì đã xây dựng một nơi cho tôi có thể kết bạn và tìm kiếm đối tác trong khi học thêm nhiều thứ mới.

Về phần mình, tôi cũng muốn có một chế đội cai trị nghiêm khắc cho lãnh địa Banfield nhưng sẽ khác hoàn toàn so với của gia tộc Razel.

***

Một bộ phận con cái quý tộc đến lãnh địa Razel nhận được cách đối đãi tuyệt vời.

Một trong số đó là một cậu trai mang tên Peter.

Ở trong cái lớp đặc biệt đó, Randolph đang đích thân giảng dạy về phép tắc của một lãnh chúa.

Những học sinh ở dưới vừa nghe trong khi miệng không ngừng ăn uống.

“Yếu tố quan trọng nhất khi cai trị chính là cân bằng.’

Randolph giải thích và đưa ra ví dụ.

“Đôi khi việc chống lại những kẻ phạm pháp là cần thiết. Có những quý tộc ngu dốt luôn cố trừ khử hết lũ không tặc, nhưng bọn chúng phần lớn vốn chỉ là những người dân. Nói cách khác, việc trở thành lũ cướp chỉ là cách thể hiện sự bất bình của chúng.”

Sĩ số của lớp học đặc biệt là không nhiều và hầu hết trong số đó đều bị lời nói của Randolph thuyết phục.

“Nghĩa vụ của lãnh chúa không phải là đấu đá với không tặc, mà nếu có thể, hãy cố kiểm soát chúng.”

Peter cất lời.

“Tôi hiểu rồi- gia tộc của tôi cũng giống như vậy.”

Randolph mỉm cười.

“Thật bất ngờ đấy. Tôi chắc rằng chúng ta có thể xây dựng mối hảo hữu bền chắc trong tương lai. Dù sao thì, hãy điểm lại những thứ ta cần cẩn trọng để tránh bị thiệt hại.”

Sẽ rất phiền phức nếu không tặc tấn công vào các tàu thương nhân đang mang lại lợi ích cho lãnh địa.

Nhưng nếu bảo chúng chỉ thu phí của thương nhân thì lãnh chúa sẽ cho phép làm vậy để đổi lại một phần lợi nhuận.

“Xây dựng một mối quan hệ song phương với không tặc là vô cùng cần thiết.”

Những đứa trẻ cứ thế bị Randolph làm cho đi sai hướng.

***

Thường hội Henfrey nhận được một thông báo.

Đó là yêu cầu vay nợ của gia tộc Peetak.

Thomas xoa đầu trong khi đang đắn đo câu trả lời.

“-quan trọng hơn, làm sao một gia tộc như thế lại đi vay nợ?”

Ông biết sẽ có những gia tộc khác cố gắng lợi dụng thương hội nhưng không ngờ lại là một cái tên trơ trẽn như vậy.

Nói đơn giản thì gia tộc Peetak cũng giống như gia tộc Banfield trước lúc Liam được sinh ra.

Với khoản nợ khổng lồ cùng lãnh địa đang lâm vào cảnh suy kiệt, nhà Peetak thậm chí còn tệ hơn cả Banfield trong mảng quân sự. Chính xác hơn thì nên gọi thứ đó là băng cướp hơn là quân đội.

Nếu Thomas từ chối cho vay thì họ đe dọa rằng sẽ sử dụng tới vũ lực.

Không may thay, chuyến đi tới lãnh địa Tử tước Razel vừa qua làm cho họ hiểu rằng tốt nhất không nên dây dưa với những kẻ như vậy.

Vì thế mà Thương hội Henfrey không thể nhờ gia tộc Razel giúp đỡ.

Cấp dưới của Thomas lo lắng hỏi.

“Sao ngài lại không nhờ gia tộc Bá tước Banfield?”

Nghe thấy lời gợi ý đó, Thomas lắc đầu.

“Nếu kéo Chúa tể Liam vào thì có khả năng chiến tranh sẽ nổ ra. Hơn nữa, ngài ấy còn đang học cùng với người thừa kế gia tộc Peetak tại lãnh địa Razel.”

Nếu không suy nghĩ thấu đáo thì chiến tranh sẽ nổ ra.

Cuối cùng, Thomas miễn cưỡng quyết định đồng ý khoản vay kia.

“Chắc chắn bọn đó sẽ chẳng bao giờ trả lại đâu.”

Trong tình cảnh hiện tại, nếu họ cố chấp thì công việc sẽ chỉ càng bị gặp cản trở hơn mà thôi.

Liam hiện đang trong quá trình rèn luyện.

Dù cho cậu có quay về trong vài năm tới thì cũng sẽ lại phải tới Thủ đô Đế Quốc để tham gia học viện.

Khoảng thời gian Liam cần đi khỏi lãnh địa có thể lên tới hàng chục năm.

“…Chúng ta sẽ tạm thời nhẫn nhịn. Ta chỉ mong Chúa tể Liam không bị làm cho sa đọa bởi Tử tước.”

Việc gia tộc Razel bắt tay với gia tộc Peetak mang lại rất nhiều điều đáng lo ngại.

Số lượng chuyện khiến Thomas lo lắng nay đã tăng lên.

***

Khu giải trí nằm trong lãnh địa Tử tước Razel.

Trong một casino ngầm, một đứa trẻ quý tộc cùng với đám không tặc đang tụ họp ở đây. Thậm chí còn có vài tên hiệp sĩ. Nơi đây là một casino bất hợp pháp đang bí mật hoạt động.

Đứa trẻ kia không ai khác ngoài Peter.

Cậu ta ném bài xuống bàn.

“Lại thua rồi.”

Một người đàn ông trong bộ đồ com-lê dần tiếp cận.

“Chúa tể Peter, ngày hôm nay của ngài thế nào?”

Cậu ta uống rượu trong khi bên tay trái đang ôm một cô gái.

“Túng quẫn và buồn chán. Vì lý do nào đó mà ta cứ thua thôi.”

“Ngài hiện tại đang nợ chúng tôi một số tiền khá đáng kể. Nhưng như một ưu đãi, ngài nghĩ sao nếu có thể thanh toán hết số nợ đó trong một lần?”

“Hmm~ sao lại không để ta bảo Tử tước Razel trả hộ?”

“Bởi làm vậy thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của lãnh chúa Peter đây. Với cả- tôi chỉ cần hỏi vài thứ mà thôi.”

Peter đồng ý bán thông tin để trả món nợ kia bởi cậu chẳng suy nghĩ quá nhiều về nó.

“Ngươi muốn biết gì?”

“Tôi muốn biết thêm về Bá tước Banfield.”

Khi nhìn vào hình ảnh ba chiều của Liam được chiếu lên, Peter híp mắt lại.

“Hmm~ ta không biết tên này.”

“Tôi nghe rằng tên này cũng đang học tập tại dinh thự của Tử tước. Ngài thực sự không biết hắn sao?”

“Có rất nhiều đứa trẻ đến hành tinh này. Và nếu không thuộc diện đặc biệt như ta đây thì chắc chắn chỉ là mấy tên quý tộc hạng ba chẳng có tiền đồ.”

Nghe vậy, người đàn ông kia nở một cười nhẹ.

“Chúa tể Peter, nếu ngài đưa thêm cho chúng tôi chút thông tin nữa thì tôi rất sẵn lòng có tiếp đãi đặc biệt.”

Khi gã ta búng tay, một mỹ nhân xuất hiện và lượn lờ quanh Peter.

Cậu ta mở rộng hai tay ra và mỉm cười.

“Cứ để cho ta. Nếu đó là những gì ngươi muốn thì ta sẽ nói ra hết tất cả!”

“Tôi rất mong chờ đấy, chúa tể Peter.”

Môi hắn nở một nụ cười nham hiểm.

***

Tôi được dẫn tới một cửa hàng snack nằm ở vùng ngoại ô.

Tại đó có hai người phụ nữ, một già và một trung niên đang bán những món ăn nhà làm.

Trước khi vị hiệp sĩ trưởng ca bài hát ‘Enka 1’, tôi bắt đầu than phiền.

“Khi họ nói sẽ dẫn chúng ta tới chỗ nào đó thì ta còn tưởng chỗ nào hào nhoáng hơn chứ.”

Kurt có vẻ lúng túng trước câu nói đó.

“Liam, cậu đang thô lỗ đấy.”

Nhưng tôi thực sự thấy thế mà.

Bà lão mỉm cười.

“Không sao đâu. Cửa hàng bé nhỏ này thường không thể thỏa mãn những quý tộc quyền quý như ngài được.”

Dù bà ấy nói vậy nhưng chỗ snack này ngon phết đấy chứ?

Nhìn tôi ngấu nghiến ngon lành, người phụ nữ trung niên tỏ ra hơi ngạc nhiên.

“Bọn trẻ chắc ăn khỏe lắm nhỉ.”

“Ừ thì…tại vì chúng ngon mà.”

Trong khi chúng tôi gọi thêm vài món nữa, người hiệp sĩ nắm chặt tay lại trong khi say sưa hát.

Tôi tiếp tục nói chuyện với Kurt với chút ngạc nhiên.

Những kouhai và senpai của tôi cũng đang chơi đùa xung quanh đó.

“Cậu có nghĩ rằng mấy chỗ đó thích hợp để vui chơi không? Nó chán chết đi được.”

Từ khu giải trí cho tới những nơi khác đều mang lại cái cảm giác tương tự.

Hiểu được ý của tôi, Kurt tỏ ra xấu hổ.

“C-cậu hỏi vậy thì mình sao biết được.”

“Ừ thì, chẳng phải đó là hiển nhiên hay sao? Ăn, ngủ và làm việc. Với con người, sẽ không tốt nếu thiếu mất chúng.”

Việc đáp ứng ba nhu cầu thiết yếu đó là rất quan trọng.

Tôi không thích trốn tránh những điều hiển nhiên chỉ bởi chúng không tốt đẹp cho lắm.

Ở tiền kiếp, tôi đã cố sống thật nghiêm chỉnh.

Tôi sẽ chỉ đến mấy chỗ kiểu đó khi Boss đem tôi tới.

Bản thân tôi cũng chẳng chơi bời gì bởi yêu thương gia đình. Khi nhìn lại, tôi không nghĩ rằng bản thân thật ngu ngốc.

Sẽ tốt hơn nếu tôi để bản thân lơi lỏng hơn nữa.

Đã sống thì tất nhiên sẽ có những tham muốn. Và công việc của một lãnh chúa là xây dưng một vùng đất có thể thỏa mãn tất cả điều đó.

Tôi thích những công việc liên quan tới những tham muốn kiểu vậy bởi chúng có thể dễ dàng kiếm ra tiền.

Lắng nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và Kurt, bà lão có vẻ ấn tượng.

“Tuy còn trẻ nhưng dường như ngài đã biết điều gì là quan trọng. Có rất nhiều thứ trên đời này không thể cứ dùng suy nghĩ ngay thẳng để giải quyết. Kể cả ngài nói một người đàn ông là bẩn thỉu khi tới mấy chỗ chơi bời nhưng tôi tin rằng tất cả con người vốn đều là những sinh vật nhơ nhuốt dù là nam hay nữ.”

Người này thực sự hiểu ý của tôi đấy.

“Ta thích bà đấy. Chắc chắn ta sẽ có tiền bo hậu hĩnh.”

“Tôi không cần đâu. Cứ ăn nhiều vào, chàng trai. Ngài sẽ cần phát triển thêm đấy.”

Kurt trông có vẻ hơi chán nản.

“Sao thế?”

“Không có gì. Chỉ là mình nhận ra bản thân bất tài đến thế nào thôi.”

Dường như một lãnh chúa chỉ biết bóc lột người dân như Kurt đã hiểu được giá trị kinh tế của những yếu tố đáp ứng nhu cầu con người.

-Tôi nghĩ chàng trai này đang dần trưởng thành rồi đấy.

Giúp giải tỏa phần nào nhu cầu sẽ tránh được việc người dân bị stress.

Chuyện đó cũng rất quan trọng.

Tuy nhiên, Kurt vẫn có vẻ hồn nhiên với mấy chuyện như vây.

“Này, cậu đã bao giờ ‘ấy’ chưa?”

“-bfft?!”

Kurt ho khụ khụ trước câu hỏi đó.

Chà, tôi biết sẽ khá bất lịch sự khi hỏi điều này nhưng dù sao cả hai đều là con trai mà.

“C-cậu đang nói cái quái gì vậy Liam?! Chúng ta đang cần tìm hôn thê cho mình. Sẽ chẳng ai nghiêm túc đến với ta nếu ta không chân thành với họ đâu!”

“Chân thành…huh?”

Đó là cái từ tôi khinh bỉ nhất trên thế giới này.

Khi tôi cố gắng sống chân thành thì tất cả những gì tôi nhận được là một cuộc sống đau khổ.

“C-có gì sai à?! Sống chân thành là một điều tốt, và bất luận thế nào thì làm mấy việc đó không công bằng tí nào cả, Liam.”

“Vậy sao?”

Tên này thực sự là một trai tân đấy à?

Chúa tể độc ác thì nên biết rõ về phụ nữ. Chắc Kurt là loại ranh mãnh chỉ ưu tiên việc bóc lọt người dân nhiều nhất có thể mà thôi.

Nó khác với loại chúa tể ăn-chơi như tôi.

Kurt hỏi lại như thể đã bỏ cuộc.

“L-liam…thế nghĩa là cậu…có kinh nghiệm với phụ nữ à?”

Kinh nghiệm với phụ nữ ư?

Huh? Tất nhiên là c- à khoan, người phụ nữ gần gũi nhất với tôi trong kiếp này chỉ có Amagi mà thôi.

Nói cách khác, tôi chưa chạm tay vào bất cứ phụ nữ bằng xương bằng thịt nào ở vũ trụ này.

“…không có.”

“Hey! Cậu nói trông có vẻ am hiểu đấy nhưng thực chất có khác gì mình đâu, Liam!”

Những người xung quanh bắt đầu xì xào.

“Trai tân?”

“Cậu ta là trai tân đấy.”

“Khoan, tôi tưởng rằng…hai người họ không phải thế à?”

Không phải! Đúng là tôi chưa chạm tới bất kì cô gái nào ở kiếp này nhưng thằng này có kinh nghiệm (ở kiếp trước) đấy nhé!

“Mấy người im miệng được không?! Ta hiểu rồi! Này Kurt, muốn tới khu giải trí sau vụ này không?”

“Eh?! Không được đâu, cái đó hơi…”

Với Kurt dần dần nói lí nhí, tôi mỉm cười.

“Hãy chứng minh cho chúng thấy. Cả hai sẽ gặp rắc rối nếu cứ im lặng như vậy.”

“K-không, nhưng mà-“

Mặt Kurt dần đỏ lên, chắc cậu ta đang nghĩ đến mấy chuyện đó.

Cứ nhanh lên và làm cho xong đi.

Khi tôi đang nghĩ vậy thì hiệp sĩ trưởng đã hoàn thành bài hát và ngồi xuống cạnh chúng tôi.

“Hai cậu hiện tại nên kiềm chế đi.”

“Ta là quý tộc mà không thể đi chơi những gì mình muốn sao?”

Anh ta có vẻ lúng túng khi cố giải thích.

“Với vị thế đó thì cậu nên chắc rằng nơi đó phải đủ tốt. Nếu lỡ dính STD (Bệnh liên quan tới tình dục) thì mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều đấy.”

“Chẳng phải hầu hết đều có thể chữa đ-“

“Thật ngu ngốc! Có rất nhiều STD không thể chữa trị với y học hiện đại. Bệnh tật luôn tiến hóa nên những liệu pháp tuy hiệu quả trước đó nhưng có thể bây giờ thì không.”

Anh ta nói rằng ở lãnh địa Tử tước đã từng có một thời gian bùng nổ dịch STD.

Virus dường như luôn phát triển mạnh mẽ dù ở trong vũ trụ nào đi chăng nữa.

Gần đây, hình như còn có một loại STD có thể khiến ‘chuối’ của bệnh nhân nổ tung!

Ban đầu, ‘chuối’ sẽ cương lên và dần lớn hơn.

Hầu hết đàn ông sẽ rất vui vì điều đó. Nhưng rồi vài tháng sau, nó chuyển dần sang màu đỏ rồi tới đen và cuối cùng…nổ tung.

Không, nghiêm túc đấy. Nổ tung theo nghĩa đen luôn.

Hơn nữa, dù có được điều trị thì cũng không thể tái tạo lại nó được nữa và nếu muốn thì sẽ cần tới tiên dược.

Phần tệ nhất chính là bệnh này không có triệu chứng ở nữ giới nên không thể biết được ai đang mang mầm bệnh.

Nói cách khác, đó là một STD chỉ hủy hoại đời trai. Mà chẳng phải nó giống một lời nguyền hơn là căn bệnh à?

“…ở nhà thôi, Kurt.”

“…ừm.”

Tâm trí của chúng tôi không đủ mạnh mẽ để tiếp tục đi chơi sau khi nghe câu chuyện đó.

Bình luận (90)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

90 Bình luận

lạnh trym :v
Xem thêm
Bệnh kì là 🤓
Xem thêm
Bùm bùm bùm :D
Xem thêm
Căn bệnh vãi loz thật 😂
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Má :))
Xem thêm
Hahahahhahahahha
Xem thêm
vaiz loz
Xem thêm
Chuối nổ 💀
Xem thêm