Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2 [Đã hoàn thành]

Chương 11: Liam, thợ săn không tặc

100 Bình luận - Độ dài: 3,198 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

=======================================================

Mỗi bên vai của Avid đều được trang bị một tấm khiên.

Kích thước của chiến giáp này to hơn so với các Kỵ sĩ cơ giới khác. Chính vì thế, nó tạo ra áp lực rất lớn đối với người sử dụng.

Hơn nữa, việc điều khiển cỗ máy sở hữu sức mạnh tương xứng với kích cỡ lớn, cũng như không có chức năng hỗ trợ vận hành là vô cùng khó khăn.

Avid lớn hơn, mạnh hơn những chiến giáp khác, mang theo sắc đen hòa lẫn vào không gian.

Khi bóng đen đó tiến cận một tàu tuần không của gia tộc Peetak, nó bắt đầu oanh tạc mục tiêu với khẩu pháo trên tay trái.

Tuy đối phương cố bắn trả bằng súng laser phòng không- nhưng tất cả đều bị chặn đứng bởi lớp khiên năng lượng bao quanh Avid.

Cuối cùng, tàu tuần không kia nổ tung dưới tên lửa của Avid.

Đảo mắt tìm kiếm con mồi tiếp theo, Liam lao về phía Kỵ sĩ cơ giới nhà Peetak đang cố chạy trốn.

“Quá chậm!”

Tất cả Kỵ sĩ của gia tộc Peetak đều là hàng lỗi thời đã qua sử dụng.

Chênh lệch là quá lớn khiến bất kì ai chạm mặt Avid đều bị hóa thành tro bụi.

“Cảm giác áp đảo tuyệt đối này thật hết sảy!”

Theo ngay phía sau Liam là một tiểu đoàn Kỵ sĩ.

Chính xác hơn, đó là đội hộ tống của Liam nhưng họ dường như còn chẳng thể bắt kịp cậu.

Chiến giáp của gia tộc Banfield là những mẫu được sử dụng trong quân đội Đế Quốc.

Không những thế, chúng còn ngang sức với lực lượng đặc biệt của vương quốc.

Nếu thực sự muốn chơi chiến thuật lấy thịt đè người thì lũ không tặc và gia tộc Peetak phải cần chuẩn bị ít nhất 40,000-50,000 chiến hạm mới đủ.

Song, chiến thuật kia có thể cho chúng một cơ hội nhưng có thắng được hay không thì lại là một chuyện khác.

Khi Liam đã tiếp cận được tàu chỉ huy của nhà Peetak, vô số vòng tròn ma pháp xuất hiện xung quanh Avid.

Từ đó, những ụ tên lửa trồi ra và khai hỏa cùng lúc. Tàu chỉ huy của Peetak hứng chịu trận pháo kích và nổ tung.

Tia trong bộ Kỵ sĩ cơ giới màu trắng đã quan sát tất cả-

“Có thể điều khiển một chiến giáp phức tạp như thể nó là một phần cơ thể- thật là tuyệt vời. Mình không thể để thua chủ nhân được.”

Khi cô đang nói, một đơn vị địch dần tiếp cận.

Đáp lại, Tia giậm mạnh xuống bàn đạp đẩy Kỵ sĩ lên tốc độ tối đa- và chiến giáp màu trắng lướt qua đối phương khiến kẻ xấu số kia nổ tung.

Song, Tia không hề giảm tốc lại mà tiếp tục giết hết tên này tới tên khác.

“Nhiều hơn…NHIỀU HƠN NỮA!!!”

Đôi mắt của Tia mở lớn.

“Chừng này chưa là gì so với địa ngục ta đã phải trải qua!”

u30615-9e54e484-4c59-4226-8a3e-f6ac2d7fa419.jpg

Binh lính nhà Peetak cầu xin sự nhân từ nhưng cô chẳng chút động lòng dù đã nghe rõ từng câu nói của họ.

Với Tia, ngay từ lúc chúng bắt tay với không tặc thì đó không là gì khác ngoài kẻ thù phải bị tiêu diệt.

Mũi kiếm của cô đi tới đâu thì chỉ còn lại những mảnh xác của kẻ thù. Không ai trong đám không tặc có thể cản đường Chiến giáp công chúa của một vương quốc đã suy tàn.

***

Trong lúc hạm đội gia tộc Peetak cùng không tặc đang bị nghiền nát.

Katerina, người đang hộ tống Peter trở về lãnh địa của gã, đang không thể giấu nổi sự bối rối.

Tất cả phi thuyền đến đón họ đều là hàng lỗi thời.

Bản thân việc đó cũng không có gì nghiêm trọng. Chẳng có vấn đề nếu sử dụng hàng cũ miễn là được bảo dưỡng cẩn thận.

Nhưng chiến hạm ‘Peter III’ mà Peter đang sử dụng thật sự quá lạc hậu.

Chính xác thì đó mẫu phi thuyền từ hàng trăm năm trước. Trái với vẻ ngoài được tân trang lại đầy hào nhoáng thì bên trong là một thảm họa.

Hơn nữa, phòng của Peter được xây dựng rất lãng phí.

“Em thấy sao? Tàu của ta là đỉnh nhất luôn đấy.”

Khi Peter nói vậy, Katerina tỏ ra lúng túng.

“N-nó khá là…umm…cổ điển.”

Dù ấn tượng của cô không thực sự tốt nhưng Peter chẳng bận tâm.

“Tuyệt vời đúng chứ? Nó là chiến hạm yêu thích của ta. Mẫu này thuộc top đầu ở lãnh địa Peetak đấy.”

Katerina cảm thấy choáng váng trước sự thật đó. Thậm chí chiến hạm cũ mà quân đội Đế Quốc vứt bỏ còn khấm khá hơn.

Phòng của Peter cũng lớn quá mức cần thiết, nếu tận dụng khoản không gian thừa thãi kia thì có thể đã làm được nhiều thứ hữu ích khác.

Nhưng Peter dường như chẳng biết những thứ như vậy, chiến hạm đã tệ hại giờ lại càng thảm hơn.

“Oh, e-em thích những mẫu tàu nhỏ gọn hơn. Anh đã từng nghĩ đến việc mua một tàu tuần không chưa?”

Thay vì cứ giữ khư khư một thứ cồng kềnh vô dụng thì một chiếc tàu mới nhỏ hơn sẽ là lựa chọn khôn ngoan.

Cô dần nghiêm túc suy nghĩ xem có nên gọi cho cha cô và hỏi ông đưa một chiến hạm của gia tộc Razel tới hay không.

“Ta không thích tàu tuần không. Nếu có thể, ta muốn một siêu chiến hạm nhưng Đế Quốc không chịu bán nó cho ta.”

“…anh không được Đế Quốc công nhận sao?”

Kateria một lần nữa bất ngờ bởi nó hoàn toàn khác với những gì cô được bảo trước đó.

“Ta đã từng yêu cầu nhưng chúng đã từ chối.”

Siêu chiến hạm thậm chí còn lớn hơn Pháo đài hạm và chỉ được bán cho những quý tộc được Đế Quốc công nhận.

Chúng như bằng chứng cho thấy gia tộc đó được đất nước tin tưởng đến mức nào.

Một gia tộc đạt đến tầng lớp Bá tước mà không có nổi được nó- chắc chắn có gì đó không ổn.

(Mọi thứ khác hoàn toàn với những gì mình được nghe! Mình cứ tưởng rằng sẽ chẳng có vấn đề gì khi kết hôn với hắn!)

Nghe những gì Peter nói, cảm giác bất an và khó chịu dần trào lên khắp người Katerian.

Gã tiếp tục lảm nhảm mặc kệ tình trạng của cô.

“Ta đã phát triển hơn rất nhiều trong ba năm qua. Nó hẳn phải gấp đôi so với trước-”

Katerina hết sức quan ngại về tương lai của bản thân nên chẳng còn thời gian bận tâm lời lẩm bẩm từ Peter.

(Trước hết mình cần liên lạc cho cha và bảo hủy bỏ hôn ước này ngay.)

Chẳng phải tình hình đang vô cùng tồi tệ rồi sao?

Sự lo lắng của cô càng lúc càng lớn hơn.

***

Trong lúc tôi quẩy cực mạnh bằng Avid, trận hình của kẻ địch sụp đổ và chúng bắt đầu bỏ chạy tán loạn.

Chúng là những đống rác thảm hại dám xưng bản thân thuộc gia tộc Peetak.

Dù cho có lấy danh của gia tộc nổi tiếng ra thì chỉ có thằng ngu mới tin lời chúng.

“Chẳng có gia tộc Peetak nào ở đây cả.”

Đó là gia đình quý tộc mà tôi cố né tránh bởi họ rất ngay thẳng, nghiêm túc và tôn thờ lẽ phải.

Chắc chắn họ đã luôn nhấn mạnh sự liêm chính trong những hành động của mình.

Liệu một gia tộc như thế lại sở hữu một đội quân non nớt, trang bị toàn mấy thứ vũ khí lỗi thời như thế không?

-điều đó hoàn toàn không thể.

Chúng đã chọn nhầm gia tộc để giả danh. Bọn này chắc hẳn là những tên cướp độc ác chuyên giả danh quý tộc.

“Nhưng ta còn độc ác hơn bọn ngươi đấy.”

Về cơ bản, quý tộc trong thế giới này cũng gần giống như không tặc.

Nhưng chúng tôi được ăn học đàng hoàng cũng như có trong tay lãnh địa để cai trị.

Nói cách khác- trong vai phản diện thì tôi mạnh hơn bọn chúng.

“Giờ thì mình nên tìm tàu chỉ huy không tặc thôi.”

Tuy đã tìm kiếm một lúc nhưng tôi chẳng thấy nó ở đâu cả.

Cũng bởi những chiến hạm kia nhìn rất giống nhau.

Trong lúc tìm kiếm, tôi để đống tàn quân lại cho những thuộc hạ của mình.

Trong số bọn họ, Tia là người xuất sắc nhất.

Số lượng kẻ địch bỏ mạng dưới tay cô đang không ngừng tăng lên.

“Oh, cô ấy khá là giỏi đấy. Mình không nghĩ lại có được một nhân tài như vậy.”

Trước khi kịp nhận ra thì tất cả những kẻ địch lẩn quẩn gần tôi đều đã bị hạ.

Và khi di chuyển sang khu vực khác- tôi tìm thấy một chiếc tàu không tặc có kích thước lớn hơn so với phần còn lại một chút.

***

Buồng lái của tàu chỉ huy Var nhận được một cuộc gọi từ không tặc.

“Làm ơn! Chúng tôi đầu hàng, xin hãy khoan hồng! Chúng tôi cũng chỉ là nạn nhân! Tất cả đều tại bị Tử tước Razel sai khiến mà thôi!”

Vị Tổng tư lệnh đáp lại lời cầu xin kia.

“Thật là những lời lẽ tẻ nhạt.”

Ông nói chuyện trong lúc thưởng thức cốc cà phê của mình. Trong lúc đó, quân đồng minh vẫn không ngừng tấn công đám không tặc.

Trái ngược với vị Tổng tư lệnh bình tĩnh, thủ lĩnh của băng không tặc dường như đã suy sụp.

“Để tha mạng cho bọn tôi thì mấy người muốn gì?! Sự trung thành của không tặc?! Chúng tôi cũng sở hữu rất nhiều quyền lực trong thế giới ngầm có thể chia sẻ! Nếu muốn tiền bồi thường thì chúng tôi sẽ trả bất kì thứ gì!”

Tổng tư lệnh mỉm cười với tên thủ lĩnh đang cố thương lượng. Hắn ta cũng cười theo như thể nghĩ rằng yêu cầu đã được chấp nhận nhưng-

“Muốn nói mớ thì nên đi ngủ trước đi. Tất thảy lũ không tặc như ngươi đều như nhau cả. Mỗi khi thấy bản thân sắp thua thì lại bắt đầu giở trò thương lượng.”

“G-gì chứ?”

“Nói ta nghe xem, ngươi biết gia tộc Banfield sẽ làm những gì với lũ không tặc chứ?”

“Ngài không muốn biết về âm mưu của Tử tước Razel sao?! Tôi sẽ nói ra hết tất cả nếu để chúng tôi sống.”

“-không cần thiết. Chẳng việc gì phải đàm phán với không tặc cả.”

Khi tên thủ định bắt đầu gào lên điều gì đó thì hình ảnh trên màn hình bắt đầu bị nhiễu loạn trước khi hoàn toàn vụt tắt.

Một người điều khiển báo cáo.

“Avid đã phá hủy tàu chỉ huy địch. Chúa tể Liam cũng để lại tin nhắn ‘Ta đang trở về vì cảm thấy hơi mệt.’”

Tổng tư lệnh thở ra.

“Chuẩn bị tiếp đón lãnh chúa. Tôi muốn nói chuyện với bọn chúng thêm chút, nhưng nếu Chúa tể Liam muốn đẩy nhanh tiến độ để nghỉ ngơi thì cũng đành chịu vậy.”

Ông muốn khai thác thêm thông tin từ tên thủ lĩnh không tặc.

Cấp dưới lại đưa thêm báo cáo khác.

“Kẻ địch đang rút lui.”

Ông nhanh chóng ra lệnh.

“Truy sát chúng.”

Ngay từ khi Liam đưa ra án tử thì tất cả là chỉ là một kết quả hiển nhiên.

Tổng tư lệnh quay sang nhìn Kurt, người vừa thả lỏng trên ghế như thể mọi sự căng thẳng trong người cậu bỗng biến mất.

“Chúa tể Kurt, xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã bắt ngài dính vào cuộc chiến này.”

Kurt lắc đầu đáp lại.

“Không đâu, tôi đã học được rất nhiều thứ từ nó. Thật bất ngờ là dù chỉ theo dõi thôi cũng có thể khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi.”

“Thật mừng khi nghe ngài nói vậy. Ai đó mang cho Chúa tể Kurt nước uống đi.”

***

Khi tôi trở về, tất cả binh lính đã dàn thành hàng chào đón.

Cảm giác khá tuyệt đấy.

Khi bước ra khỏi Avid, bọn họ bắt đầu khen ngợi tôi.

“Người thật tuyệt vời, Chúa tể Liam.”

“Yeah.”

Tôi giơ tay mình lên đáp lại.

Mấy người đó thực sự đang rất cố gắng tâng bốc tôi dù những chiến công của tôi đều nhờ có chiến giáp hết sức mạnh mẽ mang tên ‘Avid’ kia.

Tôi cảm giác thật quyền lực.

Đúng là chiến thắng chỉ là chuyện hiển nhiên nhưng cảm giác được khen ngợi không hề tồi.

Một người lính đi tới và báo cáo.

“Sau khi giải quyết đám tàn quân còn lại, chúng thần sẽ để lại 3,000 tàu, lực lượng còn lại sẽ tiến thẳng tới lãnh địa của Nam tước Exner.”

“Thu nhặt lại toàn bộ xác tàu hỏng và mang về lãnh địa cho ta. Mà có tìm thấy kho báu nào không?”

“Chúng thần không tìm thấy bất kì thứ gì xứng với người, thưa chúa tể. Tuy nhiên bọn chúng đang bị truy nã nên ta có thể thu được phần thưởng từ Đế Quốc ạ.”

Tổng số tiền thưởng là rất lớn.

Chừng đó rất hữu ích để củng cố lại tài chính của gia tộc Banfield.

“Lần này là một thất bại. Ta mong lũ không tặc ở lãnh địa của Kurt sẽ khá hơn.”

Không có gì lạ khi tôi được ca ngợi- tất nhiên rồi, dù sao thì tôi là kẻ duy nhất có sức mạnh ở đây mà.

Nếu chỉ là một phi công khác thì chẳng đời nào được như vậy.

Vì thế, tôi sẽ cần cố gắng hơn nữa để có thể quậy phá bất khi nào mình thích cũng như có thể khôi phục lại khi tôi đã mệt- Đó chính là điều tuyệt nhất khi trở thành một kẻ quyền lực.

***

Tia đang nhìn vào bảng chiến công.

Tuy khoảnh cách giữ cô và vị trí thứ 3 là vô cùng rõ rệt nhưng lại thua xa người đứng đầu, chính là Liam.

Mặt cô đầy sự kinh ngạc.

“Thậm chí cả những cựu chiến binh lão luyện không thể điều khiển chiến giáp dễ dàng như vậy.”

Theo góc nhìn thông thường, Avid là một cỗ máy vô cùng khó để kiểm soát.

Bất kì phi công phổ thông nào cũng sẽ bị choáng váng bởi chỉ số vượt trội của Avid chứ chưa nói đến việc điều khiển thành thục.

“Có thể vận hành một cỗ máy như vậy…chẳng phải Chúa tể Liam đã sinh nhầm gia tộc rồi sao?”

“Nếu người được sinh ra trong một gia đình hiệp sĩ thì chắc chắn Chúa tể Liam sẽ trở thành quân át chủ bài hàng đầu của Đế Quốc.”

“Kỵ sĩ đang gần tới giới hạn rồi. Chúng ta nên mang chúng về bảo dưỡng thôi.”

Không bị sao nhãng bởi điều đó, Tia càng lúc càng trở nên kích động với sự thật rằng Liam là người có thể đẩy Avid tới giới hạn thực sự của nó.

***

Một phi thuyền vận chuyển lớn của Thương hội Henfrey vừa tiến tới vùng chiến trường.

Gia tộc Banfield đã gọi họ tới để bổ sung thêm vật phẩm.

Một chiếc máy hút được sử dụng để thu thập lại các mảnh vỡ tàu.

Những mảnh vỡ bị hút xoắn quanh cỗ máy trong khi một chiếc hộp có người lái bay qua để thu nhặt lại những gì có thể còn giá trị.

Ở lãnh địa của Liam, họ được gọi là người thu lượm.

Thomas, chủ của phi thuyền vận chuyển cùng những món hàng, được mời chuyển lên một chiến hạm.

Ông tưởng rằng đó là một cuộc thương lượng nhưng chủ đề lại nói đến lũ không tặc.

“-Vậy là đã xác định rằng bọn chúng thực sự có liên hệ tới Tử tước Razel?”

Người lính có vẻ ngoài nghiêm nghị nói trong lúc kiểm tra lại danh sách hàng hóa mà Thomas cung cấp.

“Ừ thì, thực ra có một tin đồn khá nổi trong giới doanh nhân. Những hành động của gia tộc Razel bị rất nhiều người nghi ngờ.”

Nhưng có vẻ người lính kia không hứng thú với thông tin đó cho lắm.

Dù là thế,

“Tôi sẽ đi báo cáo lại, nhưng trước đó, tôi muốn biết liệu thương hội Henfrey có bất kì dự định nào tiếp tục buôn bán với gia tộc Razel không.”

Mỗi khi họ ở gần lãnh địa của Tử tước sẽ liền có một hạm đội không tặc lớn đến tấn công.

Dù đã báo cáo lên chính quyền nhưng chẳng có dấu hiệu giúp đỡ nào từ họ.

Khả năng quân sự của lãnh địa Tử tước không đủ để níu chân những thương nhân đang làm ăn với Tử tước.

“Từ những gì đã xảy ra, tôi quyết định sẽ tránh xa gia tộc đó. Mọi thứ Tử tước Razel làm tới giờ thật là một sự sỉ nhục.”

Cách gia tộc Razel đối xử với Liam là không thể chấp nhận.

Người lính dường như cũng đồng tình.

Anh ta gõ lên bàn bằng cây bút của mình.

“Chúng tôi cũng cảm thấy vậy nhưng Chúa tể Liam không hề muốn truy xét việc đó.”

“không ư?”

Chắc chắn có vô số lời than phiền thích đáng cho những gì Liam phải trải qua nên Thomas không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì.

“Ngài ấy có vẻ không hứng thú làm vậy. Thay vào đó, lãnh chúa hẳn đang tập trung vào xây dựng mối quan hệ vững chắc với gia đình Nam tước Exner.”

“Quả là một cái tên bất ngờ.”

Nếu xét về lãnh địa thì Exner không phải là một lựa chọn tốt để bắt tay.

Liam đã cử hẳn quân đội đi đàn áp bè lũ không tặc đang quấy phá tại lãnh địa Exner khiến Thomas bối rối.

Song, người lính trước mặt ông trông có phần vui mừng.

“Không đâu, tuy có thể không phải là lựa chọn tốt cho lãnh địa nhưng Nam tước Exner vốn là một cộng sự đáng tin cậy, ngài ấy có rất nhiều tầm ảnh hưởng trong quân đội.”

Người lính trước mặt Thomas là một fan hâm mộ của Nam tước Exner.

Lời nói của anh ta trở nên nhẹ nhàng hơn khi nhắc tới nhân vật đó.

Thomas suy ngẫm về những gì mình nghe được.

(Ra là vậy, hóa ra Chúa tể Liam muốn tăng cường thêm các mối quan hệ quân sự cho tương lai…)

Bình luận (100)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

100 Bình luận

Chủ nào tớ nấy is real :))
Xem thêm
Bùm 100 bình luận!!!
Xem thêm
Càng ngày càng cuốn. Thanks trans
Xem thêm
Tính ra ông thần giúp main né luôn con bi*ch ntr. Quá toẹt vời 😎
Xem thêm
Ainz bản SF à main làm điều nó thích thôi mà lũ đệ hiểu lên 1 triệu%
Xem thêm
Nói ít hiểu nhiều
Xem thêm
Nói 0.0000000001% mà mấy thk đệ hiểu 1tỉ% kiểu:))
Xem thêm
Tôi thấy hình bóng của chúa tể bóng cười :))
Xem thêm
Zuto toite
Xem thêm
Lại cái hiệu ứng may mắn chết tiệt này
Xem thêm