Volume 3 [Đã hoàn thành]
Chương 10: Thợ săn không tặc và Quý tộc cướp bóc
80 Bình luận - Độ dài: 3,521 từ - Cập nhật:
Solo: Loli666
Note: Hôm nay sẽ có hai chương nhé, tầm chiều tối sẽ có chương 11. Cảm ơn các anh em đã 'nạp vjp'
================================
Tại kho chứa máy móc.
Khi phần thân Kỵ sĩ của Rosetta được mang vào, Marie– người đang chờ tại vị trí bắt đầu đưa ra chỉ thị cho cấp dưới.
“Tiểu thư gia tộc Claudia sắp trở thành người vợ hợp pháp của Chúa tể Liam, nên phải đối xử với ngài ấy thật chu đáo để không làm tổn hại danh tiếng của Chúa tể.”
Hầu nữ gật đầu trong lúc những hiệp sĩ xếp thành hàng.
Binh lính nhanh chóng chuẩn bị thảm đỏ.
“Này, bác sĩ đâu rồi?!”
“Ngài ấy đang đợi ở phía sau đấy!”
“Quần áo đâu! Ai đó mang một bộ đồ để thay ra đây ngay!”
Bên trong nhà chứa máy móc đang trở nên náo loạn.
Marie gầm lên.
“Đừng có lẩn quẩn như thế, lũ đần này!”
Rosetta bước ra từ bên trong buồng lái và nhanh chóng được dìu ở cả hai bên bởi những nữ hiệp sĩ.
Trông Rosetta rất mệt mỏi còn đôi mắt thì đỏ và sưng lên.
Binh lính, hầu nữ và hiệp sĩ đều đứng thành hàng.
Hiệp sĩ rút kiếm ra để chào đón trong khi hầu nữ thì cúi đầu còn binh lính đưa tay lên trán.
Với tư cách người vợ hợp pháp của Liam, cô về cơ bản là chủ nhân của tất cả những người ở đây.
Marie quỳ xuống trước mặt Rosetta.
(Mình chưa bao giờ nghĩ rằng lại có thể dính tới gia tộc Claudia sau chừng đó thời gian.)
“Tiểu thư Rosetta, chúng thần ở đây để đón người nhưng trước tiên, xin hãy tiến hành chữa trị trước ạ.”
Ngược lại, Rosetta đang vô cùng bối rối.
Marie đã biết được về hoàn cảnh của gia đình cô từ trước nên không hề tỏ ra bất ngờ.
Cô đứng dậy và mỉm cười.
“Không có gì phải sợ đâu ạ. Tất cả những người ở đây là hầu cận của Chúa tể Liam. –Này, người đằng kia, mau hộ tống tiểu thư Rosetta đến chỗ bác sĩ.”
Những nữ hiệp sĩ giúp đỡ Rosetta trong lúc dẫn cô đi.
Hầu nữ cũng bước theo sau. Và khi tất cả đã đi mất, những hiệp sĩ còn lại mới thu kiếm về.
“Xem nào, giờ mình cần phải…”
Lúc Marie đang nghĩ tới việc tiếp theo phải làm, Kukuri bỗng xuất hiện từ dưới cái bóng.
“Marie, chúng ta có việc đấy.”
“Tôi sẽ xử lý nó sau. Hiện tại tôi đang bận thực hiện mệnh lệnh của Chúa tể Liam rồi.”
Cô cố bơ anh đi nhưng Kukuri vẫn không dừng lại.
“Chúa tể Liam hiện đang bị tấn công bởi dòng dõi Berkley.”
Nghe vậy, trên trán Marie nổi cả gân xanh còn cặp đồng tử thì rung lên.
Những hiệp sĩ gần đó đổ mồ hôi lạnh trước sát khí mà cô tỏa ra.
“…anh vừa nói gì cơ?”
“Có vẻ những tên giám sát gia tộc Claudia đã coi Chúa tể Liam là một vật cản đường.”
***
Tại vùng đất trống trải trên sân đấu.
Bao vây tôi là hàng tá Kỵ sĩ cướp bóc.
Và trong số chúng, tôi có thể nhìn thấy cỗ máy của Derrick.
Có vẻ gã đã chuẩn bị một mẫu tối tân cho bản thân.
“LIAAAAAAAAM~! TAO ĐÃ CHỜ ĐỢI CHO THỜI KHẮC NÀYYYYY~!!!”
Derrick cố tỏ vẻ hăm dọa tôi nhưng gã mới là người luôn bỏ chạy tụt quần trước tôi khi ở trên trường.
Tôi chỉ muốn ‘vui vẻ’ một tí thôi nhưng gã luôn tìm được cách để chuồn mất.
Thật sự– hắn còn chẳng thể làm tôi khuây khỏa nỗi buồn một tí nào.
“Lần này đừng có mà chạy nữa đấy.”
“Thằng khốn, tao có lời khen cho mày vì vẫn có thể cứng đầu ở trong tình cảnh hiện tại. Nhưng đừng có hòng được chết dễ dàng. Sẽ chẳng có ai tới giúp mày đâu, tao có thể đảm bảo điều đó. Và không có mình tao đâu! Những người giám sát gia tộc Claudia cũng thấy mày là một chướng ngại!”
Tôi không thực sự rõ gã đang nói tới chuyện gì nhưng vẫn có thể phần nào hiểu được.
Có vẻ có một số công chức được bổ nhiệm đi quấy rối gia tộc Claudia, và nếu Rosetta và tôi kết hôn thì bọn họ sẽ mất việc.
Tôi khá chắc vấn đề đó nghiêm trọng tới mức khiến chúng đưa ra một quyết định vội vàng như hiện tại.
“Ra vậy, ta nghĩ mình có thể hiểu được… giờ thì, đây là tất cả phải không?”
“Huh?”
Số lượng Kỵ sĩ bao vây tôi còn chẳng đến nổi ba chữ số.
“Ta đang hỏi xem ngươi đã gọi quân đến đủ chưa. Avid của ta vừa được nâng cấp nhưng ta vẫn chưa có cơ hội được thực sự thử nghiệm nó trong trận đấu trước. Chuẩn bị thêm hàng nữa đi.”
“Đ-đừng có mà khinh thường ta! Giết hắn!”
Những Kỵ sĩ không tặc lao về phía tôi theo lệnh của Derrick.
Hiệu năng của chúng có vẻ khá tốt
Tuy trông giống đồ của không tặc nhưng chúng vẫn là những mẫu mới.
“Được thôi, với chừng này thì ta có thể thử sức mạnh mới của Avid một chút.”
Khi tôi nắm chặt cần điều khiển và di chuyển cỗ máy, những Kỵ sĩ xung quanh đều bị thổi bay.
“Oh, chẳng phải nó rất tuyệt vời sao?”
Tôi khen ngợi Avid bởi nó đã có thể tái hiện Nhất Trảm phái tốt hơn trước.
“Mình có nên khen thưởng Nias một chút sau chuyện này không nhỉ?”
Khi đang nghĩ tới phần thưởng dành cho Nias, lũ không tặc bắt đầu tập trung lại.
Tôi kiểm tra lại tình trạng của Avid và không khỏi thấy kinh ngạc về độ mượt mà của chuyển động trong lúc đối phó với kẻ địch.
“Mày đang làm tốt lắm Avid! Quẩy hết mình nào!”
Tôi vui sướng khi có thể trải nghiệm sức mạnh của Avid để chống lại bè lũ Derrick.
Có thể nói bọn lần này cứng hơn so với thông thường.
Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Thấy tôi tiếp tục tàn sát, một trong số Kỵ sĩ không tặc cố gắng bỏ chạy.
“Thằng khốn, ngươi nghĩ mình đang định đi đâu thế?”
Sau khi đuổi theo và tiêu diệt kẻ bỏ chạy, phần còn lại như đóng băng tại chỗ.
Kể cả Derrick cũng im lặng như tờ.
“Giờ thì tiếp tục mua vui cho ta đi!”
***
Bên trong hàng trăm chiếc tàu không tặc, đám người đang run rẩy khi xem những hình ảnh được gửi tới.
“…tên đó là cái quái gì vậy?”
Ai đó lầm bầm.
“H-hắn là ác quỷ.”
Khung cảnh Liam thích thú tàn sát không tặc không khác gì một con quỷ với chúng.
Những cỗ máy đời mới giờ đây cứ lần lượt bị phá hủy từng cái một.
Tên chỉ hủy hét lên.
“R-rút lui! Nếu cứ ở lại nơi này thì chính chúng ta cũng sẽ bị giết mất!”
Thủ lĩnh, người quyết định mặc kệ Derrick và bỏ chạy, đã bị một công chức ngăn lại.
“Còn thỏa thuận giữa cả hai thì sao?! Mày không định giúp ngài ấy giết Liam à?!”
“Thế quái nào chúng ta có thể giết được một gã như thế?! Mấy người tự đi mà ám sát hắn!”
Tên công chức đó bối rối thốt lên.
“Đó là bởi bọn ta đã thất bại trong việc ám sát nên mới cần mấy người giúp đỡ!”
Bỗng nhiên, vô số kẻ đeo mặt nạ trong bộ áo choàng đen trồi lên từ dưới bóng của lũ không tặc.
Cơ thể những người đó méo mó, rồi khi hiện nguyên hình thì liền ra tay giết chóc.
“Cái đéo gì thế?!”
Tên thủ lĩnh hét lên nhưng rồi bị bàn tay to lớn của Kukuri nghiền nát đầu.
“Ôi trời, thật mỏng mảnh làm sao. Xương của lũ không tặc hồi trước còn cứng hơn nhiều. Giờ thì– tên công chức đằng kia, ta có vài thứ muốn hỏi ngươi đấy.”
“Tránh xa ta ra! T-ta là một công chức của Đế Quốc đấy!”
Kukuri và đồng bọn di chuyển bao vây lấy tên công chức sau khi xử lý xong hết đám không tặc xung quanh.
“Ngươi đã nói một thứ mà ta không thể bỏ qua. Ý ngươi là sao khi nói ‘bọn ta đã thất bại trong việc ám sát’? Thế ‘bọn ta’ ở đây là ai?”
Một trong những thuộc hạ của Kukuri mỉm cười trong lúc đâm con dao vào bắp đùi của tên công chức.
“CHÂN TA!!!”
Kukuri liền nắm lấy đầu của con người đang gào khóc kia.
“Oops, xin hãy thứ lỗi cho cấp dưới của ta. Đến cả ta cũng gặp rắc rối trước độ khát máu của bọn họ mà. Giờ quay lại với câu hỏi, ai là người đã yêu cầu chuyện đó?”
Dù cho tên công chức có hét lên thì chẳng có ai đến giúp cả.
Nhìn vào màn hình, gã có thể thấy được những con tàu không tặc đang bị hạm đội của gia tộc Banfield oanh tạc.
“L-làm sao ngươi biết được?”
Trước sự run rẩy kia, Kukuri bắt đầu giải thích.
“Oh, cái đó ấy hả? Bọn ta đã biết từ đầu rồi. Khi ta nói với Chúa tể Liam về kế hoạch của các người, ngài ấy bảo rằng hãy để cho các Kỵ sĩ cơ giới được gửi tới bởi điều đó sẽ rất thú vị. Có vẻ chúng sẽ là một bài thử nghiệm hoàn hảo cho Avid vừa được nâng cấp đấy. Ta tin rằng tất cả cỗ máy đó là mẫu mới phải không?”
Dù đã thâm nhập vào từ tàu không tặc từ trước, nhưng nhóm Kukuri vẫn ‘cho phép’ đối phương gửi Kỵ sĩ xuống hành tinh.
Nếu chúng chạy trốn hay hủy bỏ kế hoạch thì sẽ bị giết ngay lập tức– còn không thì người đang chờ đợi ở dưới chính là Liam.
Nhìn vào hình ảnh ở sân đấu là khung cảnh Liam đang vui đùa với đội quân Kỵ sĩ không tặc.
Avid hiện tại không biết còn có được gọi là Kỵ sĩ cơ giới nữa hay không, bởi sức mạnh và diện mạo của nó đã hoàn toàn khác biệt so với tiêu chuẩn.
Thậm chí những mẫu mới còn không lấy nổi một cơ hội.
“X-xin hãy tha mạng.”
“Gì cơ~?”
“Tha mạng cho tôi! Tôi sẽ nói cho ngài mọi thứ! Làm ơn!”
Kukuri mỉm cười trước câu nói của tên công chức nhưng đôi mắt thì không.
“Tệ quá~ Những gì ta nói trước đó là nói dối đấy– bọn ta không thể tha cho ngươi. Sự thật là, bọn ta đã điều tra hết thông tin quan trọng mà ngươi có thể biết rồi, ngươi vốn không hề có giá trị nào ngay từ đầu. Giờ thì, vĩnh biệt.”
Kukuri bóp nát đầu của kẻ xấu số kia.
***
Bên trong kho chứa máy bay.
Những công chức có nhiệm vụ quấy phá Rosetta đang rối loạn.
“Này, chuyện quái gì đang xảy ra thế?!”
“Lũ không tặc không đủ mạnh để giết tên Liam!”
“Bằng mọi giá chúng ta cần phải bắt giữ Rosetta! Miễn là có ả ta làm con tin thì chúng sẽ không dám manh động đâu!”
Trong lúc đang thảo luận náo động thì bọn họ bỗng nghe thấy tiếng giày cao rót.
Cộp…cộp… âm thanh mờ nhạt đó không hiểu sao chiếm lấy hết đôi tai của đám người.
Và rồi, họ nhận ra một người phụ nữ đang dần tiếp cận.
“M-mày là ai?!”
Ngay khi một tên gào lên thì đầu hắn bị cắt lìa.
Mỗi bên tay của người phụ nữ đó là một thanh kiếm.
Tuy chúng trông giống như dao rọc giấy– nhưng có kích thước ngang những thanh kiếm thông thường.
“Thật đáng ngạc nhiên khi mệnh lệnh của thằng ngu đó vẫn còn hiệu lực dù đã hai thiên niên kỷ trôi qua. Ta vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt hắn cười trong lúc hóa đá ta.”
Những công chức không thể hiểu nổi những gì người phụ nữ đang nói.
Khi họ cố rút vũ khí ra thì hai cánh tay liền bị cắt đứt.
“C-con điếm, nếu mày nghĩ có thể thoát–”
Gã ta đang cố nói rằng bản thân mình là công chức Đế Quốc nhưng cô bảo là đã biết điều đó.
Một mũi kiếm đâm xuyên qua một tên khác, đồng thời cô nắm lấy quai hàm của tên đứng đầu với tay còn lại– và bóp nát nó.
“GYAAAAAAAAAAAA!!!”
“Đừng có lắm lời. Các người sẽ chết tại đây. –ngươi là thuộc hạ của tên đã khiến ta phải chịu hai nghìn năm đau khổ. Từ giờ, ta có thể ngủ ngon giấc khi biết rằng chính bàn tay này đã nhuốm máu của ngươi.”
Người phụ nữ chẳng thèm nghe lấy nửa lời mà dường như đang trở nên mất trí.
Một trong số công chức còn sống gào lên.
“C-chúng tôi chỉ đang làm theo mệnh lệnh của cựu Hoàng đế mà thôi!”
“Ta biết chứ! Chính vì thế nên ta phải giết hết!”
Tên công chức bay màu ngay sau khi chết lặng trước cô.
Đường cắt vô cùng đẹp và gọn.
“Để chiều theo lòng trung thành với cái mệnh lệnh ngu xuẩn đó của các ngươi, ta sẽ tiễn tất cả xuống địa ngục mà hắn đang ở. Nhớ chuyển lời giúp ta rằng– ‘Marie đã được tái sinh.’”
Những công chức còn sống bắt đầu run rẩy bởi họ biết về hai nghìn năm trước.
“…Marie? Marie của Tam Hiệp Sĩ?!”
Thủ cấp của tên trưởng công chức đang bất ngờ kia bay lên không trung. Máu bắn ra, dính lên hai gò má đang ửng đỏ của người phụ nữ.
“Thật hạnh phúc khi được phục vụ cho Chúa tể Liam. Ta cảm thấy như hai nghìn năm đau khổ kia đều vì thời khắc này. Đây hẳn là định mệnh rồi.”
Vừa chìm trong phấn khích, Marie tiếp tục màn thảm sát của mình.
***
Đã không còn thêm bất kì kẻ địch nào hạ xuống từ trên trời nữa.
Xunh quanh là tràn ngập những mảnh xác Kỵ sĩ, chỉ còn mỗi Derrick sống sót với hai chân của Kỵ sĩ đã bị cắt lìa.
“X-xin hãy nhân từ! Tôi sẽ làm mọi thứ! Gì cũng được!”
Bất chấp màn gáy cực căng lúc đầu, mấy đòn tấn công của hắn làm tôi chán chết đi được.
Tôi quăng Kỵ sĩ không tặc trên tay đi rồi bước tới gần Derrick.
Quan sát gã cố tuyệt vọng bỏ chạy chỉ với hai tay trông thực sự hài hước.
“Giờ thì ta nên làm gì với ngươi đây nhỉ?”
“T-tôi sẽ không bao giờ chống lại ngài nữa! Nên xin hãy tha mạng! Tôi chưa muốn chết!”
“Ngươi chưa muốn chết? Vậy nói ta nghe thử xem, vì sao ta nên để ngươi sống?”
Trái với tưởng tượng của tôi, Derrick bỗng nói năng hết sức lưu loát.
“Tôi sẽ đưa ngài mọi thứ! Dù là tiền hay phụ nữ, ngài có thể có mọi thứ mình muốn! P-phải rồi, còn tiên dược thì sao? Ngài muốn chúng nữa phải không?”
Hắn có tiên dược à?
“…ta muốn.”
“Tôi có một thiết bị đặc biệt. Với nó thì muốn bao nhiêu cũng được. Nếu tha mạng cho tôi thì ngài muốn thế nào cũng có!”
Thật tuyệt khi thấy Derrick cầu xin được sống.
Nhưng tôi chẳng hứng thú với điều kiện đó.
Sau cùng thì Người hướng dẫn cũng sẽ luôn chuẩn bị mọi thứ mà tôi muốn.
Giống như Hộp giả kim và thanh kiếm bí ẩn kia, mọi thứ mà tôi cần sẽ tự nhiên đến với tôi như thể đó là định mệnh.
Chẳng việc gì tôi phải tin Derrick cả.
Hơn nữa, tiên dược luôn có thể mua được bằng tiền cơ mà.
“Hmm… Ta đã có đủ rồi nên ta sẽ lấy mạng ngươi.”
“K-khoan đã, thế này không giống lời hứa của chúng ta!”
“…ta đâu nhớ là có cái nào?”
Ở kiếp trước, tôi đã bị lũ cho vay lừa và lâm vào cảnh khốn khổ.
Bọn đó cũng có giữ lời quái đâu mà tôi phải làm thế cơ chứ?
“Ngươi thật sự định giết ta?! Chỉ với lúc nãy, chẳng phải ngươi vừa hỏi xem có lý do nào để tha mạng cho ta sao?!”
“Nói xạo thôi. Ta chẳng có gì do gì để ngươi sống cả. Cũng sẽ thật rắc rối nếu để ngươi có thể phục hồi bằng tiên dược nên ta sẽ xử ngươi thật cẩn thận.”
“T-TRÁNH RAAAAAAAAAAAAA!!!”
“Là lỗi của ngươi khi dám trở thành kẻ địch của ta.”
Khi thanh kiếm của tôi đâm xuyên qua buồng lái, giọng của Derrick tắt lịm đi.
Lúc tôi nhấc cỗ máy đang được xiên que trên thanh kiếm lên, kênh liên lạc cũng vừa được phục hồi.
Thời điểm thật hoàn hảo, cứ như thể nó được cắt đúng lúc trước khi tôi ra tay.
Nếu trận đấu được tường thuật trực tiếp thì hẳn tôi đã bị cản lại rồi.
Nghĩ vậy, tôi không khỏi cảm thấy may mắn.
Một trong những giáo viên của trường phổ thông réo lên với khuôn mặt tái nhợt.
“Ai đó, nhanh gọi đội cứu hộ đi!”
Họ dường như đang bối rối bởi mọi chuyện, nhưng cũng không có gì là lạ.
“Giáo sư, đã quá trễ. Chúng chết cả rồi.”
Luật khi tham gia giải đấu là phải chuẩn bị đối mặt với tử thần.
Cái chết của Derrick chẳng phải lỗi của tôi và tôi cũng không cần sợ việc một gia tộc nam tước nhỏ bé báo thù.
Vẩy thanh kiếm, tôi ném Kỵ sĩ của Derrick xuống đất.
Và rồi dùng chân Avid nghiền nát nó.
“Vậy ra chúng chỉ có đến thế thôi à. Dù đám cá nhỏ có tụ tập lại thì cuối cùng vẫn cũng chỉ là cá thôi.”
Khi tôi cười, giáo viên trông có vẻ choáng váng.
Xung quanh tôi chất đầy những mảnh vỡ đổ nát– cũng đâu thể tránh được do tôi vừa tiêu diệt cả trăm cỗ máy cơ mà.
Nói vậy, tôi phải một lần nữa ấn tượng trước sức mạnh đã được nâng cấp của Avid.
Thật là bài thử máy tốt đấy.
Tôi phải cảm ơn Derrick vì điều này mới được.
***
Tại khán đài.
Có ai đó vừa hỏi.
“Ai có thể chống lại thứ đó chứ?”
Đó là những suy nghĩ thực sự của các quý tộc.
Dòng dõi Berkley còn được biết đến là Quý tộc cướp bóc. Trong khi gia tộc Banfield củng cố quyền lực thông gia việc triệt hạ không tặc.
Nếu hai bên đối đầu thì kết quả đã quá rõ ràng.
Trong khán đài yên lặng, các đại diện của nhà máy vũ khí đang phải cố hết sức để nhịn cười.
Nhưng Nias đã phá hỏng nó.
“Thật đáng tiếc khi tôi không thể thấy cảnh đám mẫu mới của Nhà máy số 01 bị Avid tiêu diệt, nhưng chừng đó là đủ thấy rõ chênh lệch giữa cả hai rồi.”
Nó cũng áp dụng với tất cả nhà máy vũ khí chỉ không riêng gì số 01. Tất cả người đại diện đều cố vội vã rời khỏi khán đài.
Wallace quay sang nhìn Nias.
“Tất cả kĩ sư và nhà khoa học sẽ coi cô như một mối đe dọa đấy. Cô có biết chuyện gì sẽ diễn ra không thế? Về cơ bản, cô chẳng khác nào vừa khiêu chiến bọn họ giống như cách Liam làm với dòng dõi Berkley.”
Với Wallace, người đang cảnh báo về nguy hiểm đang tới gần, Kurt lên tiếng.
“Nhưng nếu đó là Liam thì cậu ấy sẽ đi tới chiến thắng mà thôi.”
“Cậu chắc chứ?”
“Quan trọng hơn, còn giải đấu thì sao?”
Thay vì tương lai khó khăn đang sắp ập tới, Kurt dường như lo lắng tới việc sự kiện bị hủy bỏ hơn.
Nhà trường quyết định rằng sẽ không thể tiếp tục với tình hình hiện tại.
Vai của Nias trùng xuống.
“Không thể nào~! Tôi muốn được thấy dáng vẻ tráng lệ của Avid nhiều hơn cơ!”
Wallace bị bất ngờ trước cách cô thành thật tỏ ra thất vọng với việc giải đấu bị hủy bỏ.
“Mấy người vẫn có thể nói thế dù trong tình cảnh hiện tại… đúng như tôi nghĩ, những người ở gần Liam toàn là đám kì lạ.”
Wallace lắc đầu trong tức giận.
80 Bình luận