Solo: Loli666
======================================
Hiện tại, ba doanh nhân đang chờ tại khách sạn xa hoa của Liam.
Đầu tiên là Thomas của Thương hội Henfrey, người đã làm ăn với Liam lâu nhất.
Tiếp đến là Elliot từ Công ty Clave với hoạt động kinh doanh chủ chốt tại Thủ đô.
Và cuối cùng là Patrice thuộc Công ty Newlands có mạng lưới buôn bán phủ rộng khắp Đế Quốc.
Tất cả đều đang mất dần sự kiên nhẫn của mình.
“Liệu có ổn không đây? Nguồn cung chính của gia tộc Banfield là kim loại hiếm. Nếu không thể buôn bán chúng, việc làm ăn với họ sẽ khiến chúng ta thua thiệt đáng thiệt.”
Thấy Thomas lo lắng, Patrice tuyệt vọng đáp lại.
“Chúng ta đang gặp nguy rồi. Tôi đã mất vị thế trong Công ty Newlands trong khi các quản trị viên khác đang quấy phá để kết thúc hợp đồng.”
Ngoài mặt có vẻ bình tĩnh nhưng Elliot cũng bắt đầu sốt ruột.
“Bên đây cũng tương tự. Ban giám đốc đang yêu cầu thay đổi. Và hơn nữa, biến hoàng tử Linus thành kẻ thù– Chúa tể Liam đang nghĩ gì vậy chứ?”
Cả ba thương nhân đều chẳng thể hiểu nổi hành động của Liam.
Song, Thomas biết cậu từ lâu và đã quen với những chuyện tương tự.
“Chúa tể Liam tuy độc mồm độc miệng nhưng là người rất đáng tin cậy. Còn nhớ chuyện liên quan tới tiểu thư Rosetta chứ? Có khi lần này cũng giống lần đó.”
Patrice bắt bẻ lại.
“Kể cả đúng thì tiêu chuẩn đạo đức đó đang khiến chúng ta khổ sở. Thật không thể tin tôi không thấy trước diễn biến này.”
Kẻ địch đã không còn là quý tộc như dòng dõi Berkley nữa mà là một hoàng tử hợp pháp với cơ hội rất cao sẽ lên ngôi.
Nó hoàn toàn khác biệt.
Chưa kể, giới quý tộc dưới trước Linus cũng đều sẽ thành kẻ thù.
Liam không thể một mình chọi lại tất cả được.
Đôi mắt Elliot trở nên lạnh đi.
“Chúng ta cần nghiêm túc suy nghĩ tới việc cắt đứt mối quan hệ với Bá tước.”
Hai người kia nghĩ tới việc bỏ mặc Liam, nhưng Thomas vẫn giữ vững lòng tin của mình.
“–về vấn đề trên, tôi nghĩ Chúa tể Liam đang thấy điều gì đó mà chúng ta thì không.”
“Ông đang nói gì vậy?”
Trước thắc mắc của Elliot, Thomas không tìm được từ ngữ nào để diễn tả.
Tuy nhiên, trực giác bảo rằng Liam đang có kế hoạch nào đó.
“Tôi không chắc, nhưng hẳn phải có g–”
Cửa bật mở, Liam bỗng nhiên tiến vào phòng mà cả ba đang đợi.
“Cảm ơn vì đã đến sớm!”
Trước thái độ vui vẻ của Liam, Elliot và Patrice đáp lại với nụ cười lạnh tanh.
“Là bởi tình cảnh mà ngài đã đẩy chúng tôi vào đấy, Chúa tể Liam.”
“Tôi chẳng dám nghĩ ngài sẽ khiêu chiến với hoàng tử Linus đâu.”
Liam thờ hững trước mấy lời gay gắt từ hai thương nhân kia.
“Hoàng tử thứ hai ấy hả? Không cần lo về hắn.”
Cái tên được nhắc tới chẳng hề khiến vị lãnh chúa trẻ bận tâm.
Khi Liam ngồi phịch xuống sofa, Thomas nói ra câu hỏi đang đặt nặng lên tâm trí của cả ba.
“Chúa tể Liam, người định làm gì với tình cảnh này? Chúng tôi nghe rằng đang có lệnh trừng phạt kinh tế giáng xuống lãnh địa Banfield.”
“Trừng phạt kinh tế? Oh… cái đó. Ta đã công khai tuyên bố sẽ giúp đỡ hoàng tử thứ ba, và giờ anh trai của người đang tức giận trả thù.”
Nghe vậy, cả ba thương nhân lạnh toát sống lưng.
Liam mỉm cười trước phản ứng kia.
“Ta sẽ đưa Cleo điện hạ lên ngôi Hoàng đế, và tất cả các người sẽ giúp đỡ ta.”
Thomas cảm thấy một cơn đau đầu ập tới.
Người này đang nói cái quái gì vậy? Một Bá tước ngoài biên giới tuyên bố rằng sẽ quyết định ai sẽ lên ngôi? Đó là một sự báng bổ.
“N-nhưng nó có khả thi không ạ? Hơn nữa, chúng ta nên làm gì với lệnh trừng phạt đây?”
“Ta có vài ý tưởng đấy. Đế Quốc đâu phải là chỗ duy nhất chúng ta có thể buôn bán. Vũ trụ này rất rộng lớn và luôn có những đối tác ở quanh ta!”
Miệng Thomas ú ớ đóng rồi mở.
“N-nói cách khác, ý ngài là sẽ bán kim loại khai thác trong Đế Quốc cho các nước khác?! Đó là trọng tội đấy ạ!”
Tuy đúng là có vài quý tộc tuồng kim loại hiếm bất hợp pháp ra ngoài nhưng nó cũng không quá phổ biển.
Và số lượng cũng chẳng đáng kể.
Song, kim loại hiếm lại là một trong các mặt hàng xuất khẩu chính của gia tộc Banfield.
Nếu số lượng lớn như vậy được chuyển đi thì không đời nào Đế Quốc không chú ý tới.
“Hoàng tử là người khiêu chiến ta trước. Với cả, ta không có ý định thành tội phạm đâu. Đơn giản, chúng ta sẽ chuyển sang tập trung sản xuất các mặt hàng và kim loại thông thường không bị ngăn cấm. Thomas, Patrice– hai người đều có kinh nghiệm buôn bán với ngoại quốc, đúng chứ?”
Thomas đã làm việc tại nhiều quốc gia trước khi chính thức trở thành thương nhân của Liam. Ông có các mối quan hệ để làm một người trung gian.
“Đúng là vậy. Tuy nhiên, chuyện đó không thể coi là giao thương ‘bình thường’ được…”
Patrice cũng có chung ý kiến.
“Không hẳn là tôi không có sự giao thiệp nhưng tìm được ai đó thật lòng muốn hợp tác là rất khó.”
Liệu các ngoại quốc có bằng lòng để làm ăn với một Đế Quốc đầy tai tiếng?
Và kể cả có thì hành động này liệu có khả thi với tình hình chính trị hiện tại?
Đế Quốc đang tiến hành chiến tranh với các nước láng giềng, nếu hành động bất cẩn thì có thể bị coi là phản quốc.
Đồng thời, Quân đội cũng sẽ không để yên.
Thấy sự thất vọng dần nhuốm lấy hai đồng nghiệp, Eliiot mỉm cười.
“…họ có tồn tại, Chúa tể Liam. Những quốc gia đủ điên rồ để giao thương với chúng ta.”
“Oh, anh có ý tưởng gì sao, Elliot?”
Liam quay về phía doanh nhân còn lại.
Elliot sau đó giải thích chuyện phiếm nghe được từ Thủ đô.
“Có một tin đồn đáng tin lan truyền trong giới quý tộc Đế Đô. Dường như các nước láng giềng đang khổ sở bởi nhiều vấn đề với chính quyền nội địa.”
“Nói tiếp đi.”
Thông tin trên đã thu hút được Liam.
“Họ đang tích trữ nguyên liệu có thể sử dụng trong chiến tranh cũng như nhiều dự án khác– có khi đã leo thang đến mức sẵn sàng giao thương với Đế Quốc.”
Họ đang trong một tình thế khó khăn không thể phủ nhận.
Thậm chí các chính quyền cấp cao của Đế Quốc còn nhận thức được điều đó.
Lý do khiến cuộc đối đầu giữ Calvin và Linus trở nên ác liệt, nhất định là bởi họ biết kẻ thù ngoài kia hiện không thể làm gì đáng bận tâm.
Tận dụng sự thiếu linh hoạt của quốc gia láng giềng, hai hoàng tử hành động để chiếm lấy ngai vàng.
“Thế còn Quân đội Đế Quốc thì sao? Liệu họ có cản trở không?”
“Họ chắc hẳn không ủng hộ nhưng cũng sẽ không tấn công. Tôi không biết rõ chi tiết nhưng chắc hẳn sẽ có điều gì đó xảy ra bên trong hàng ngũ của họ.”
Thomas suy ngẫm về thông tin từ Elliot.
(Là nó, NÓ. Sự may mắn đến kỳ quái như thể các thiên thần đang ở bên cạnh Chúa tể Liam. Kể cả đang trong tình cảnh tệ hại, mọi yếu tố từ Đế Quốc cho tới quốc gia láng giềng lại diễn ra quá hoàn hảo… Thật kỳ lạ. Điều này đơn thuần chỉ là may mắn thôi sao?)
Dù mọi thứ có đang đi lệch hướng thì cuối cùng lại đều thành có lợi cho Liam.
Cứ như có một thế lực lớn hơn đang ra tay giúp đỡ vậy.
“Thế quyết định vậy đi. Để kiếm lợi nhuận, ba người sẽ buôn bán hỗ trợ cho các nước láng giềng, còn ta thì chuẩn bị sản phẩm.”
Khi Liam tuyên bố xong, Patrice mỉm cười trước những tính toán trong đầu. Thấy tình hình có thể sinh lời, tâm trạng của cô liền được cải thiện.
“Chúa tể Liam, tôi cần mượn sức mạnh của người để thực hiện. Danh sách sẽ được chuẩn bị sau khi lên kế hoạch chi tiết.”
“Giúp đỡ?”
“Đơn giản đó chỉ là một đoàn hộ tống thôi ạ. Đôi ba trăm tàu là ổn.”
Elliot trông có chút ghen tị.
“Tôi không có mối quan hệ bên ngoài nào và cũng không phiền nếu giúp đâu nhưng… tôi muốn một đội hộ vệ mạnh mẽ. Chuyện đó sẽ khiến lũ ban quản trị kia câm miệng.”
Gật đầu đồng tình, Liam liền bắt đầu ban lệnh chuẩn bị các đội hộ vệ.
“Thomas, ông cũng cần đội vệ sĩ chứ?”
“Nếu có thể thì tôi rất lấy làm cảm kích.”
“Được thôi, ta sẽ gặp rắc rối nếu để ông chết.”
Sau khi hoàn tất vấn đề, Liam liền rời đi để gặp mặt với quân đội tư nhân của mình. Nhưng ba người ở lại để tiếp tục nói chuyện.
“Kể cả chúng ta không thể sử dụng kim loại hiếm thì vẫn còn mặt hàng khác. Nếu thu nhập cảu chúng quá lớn thì sẽ khiến hoàng tử Linus chú ý. Vì vậy, ta cần chuẩn bị một công ty bình phong để hứng chịu áp lực.”
“Tuy không phải là công ty bình phong nhưng có vài quý tộc luôn làm phiền vì muốn lập hợp đồng với tôi. Chúng ta có thể sử dụng tên của họ để biện hộ. Cứ để đó cho tôi.”
“Họ? Tôi tưởng đó là bạn.”
“Người giữ vai trò chủ chốt trong lần này là Thomas và tôi, anh không có quyền quyết định tôi sẽ dùng ai làm tốt thí.”
“Chẳng phải sẽ có lợi hơn nếu xây dựng quan hệ thực sự với họ sao?”
Khác với trước đó, cả hai bắt đầu lao vào tranh cãi.
Nhưng Thomas bằng cách nào đó đã tham gia vào.
“Tôi cũng sẽ liên hệ với một người quen đã từng giao dịch trước đây. Nhưng bỏ hết qua một bên, những nước láng giềng đang yên ắng giờ bỗng nhiên trở nên hỗn loạn.”
Thành thật mà nói, sự biến chuyển này đơn giản làm ta rùng mình.
Nội chiến không hề được nhắc tới nhưng lại vô cùng nhiều chuyện lại xảy ra cùng lúc…
Patrice bỗng nảy ra một ý nghĩ.
“Phải rồi! Quân đội Đế Quốc! Sự tăng vọt của các hạm đội chính là nguồn cơn cho những trận chiến. Nếu có thể sử dụng giao dịch để đạt được thỏa thuận ngừng bắn, chúng ta có thể khiến Quân đội Đế Quốc mang ơn!”
Quân đội có thể sử dụng cơ hội này để nghỉ ngơi một chút.
Không chỉ bao gồm mỗi những kẻ hiếu chiến, quân đội có một bộ phận đã quá mệt mỏi vì chiến tranh và chỉ muốn được xả hơi.
Vài người mà Elliot biết bỗng vụt qua trong đầu.
“Tôi sẽ cố nói ngọt với một người quen, nhưng bên dân quân có thực sự chịu nghe không?”
“Chúng ta sẽ bảo rằng nên tận dụng lúc này để kẻ địch tự hủy. Trước khi bắt đầu tấn công chính thức, họ nên tranh thủ nghỉ ngơi và tận hưởng.”
Cả ba không hề biết chính xác những gì đang xảy ra ở nước láng giềng.
Nhưng trực giác thương nhân bảo rằng đây là cơ hội kiếm lời béo bở.
Song đồng thời cũng là một ván cược tất tay.
Nếu Liam thua thì vị thế và mạng sống của họ sẽ gặp nguy hiểm.
Và họ cần phải vượt qua khủng hoảng này bằng bất cứ giá nào.
Chiến thắng đã có thể thấy trong tầm mắt và việc phải làm là bắt lấy nó.
Thấy sự phấn khích của cả hai, Thomas kiềm chế họ lại.
“Cứ chắc rằng đừng đi quá xa mà chọc giận Chúa tể Liam. Ngài là một nhà cai trị liêm khiết với tinh thần công lý cao cả. Nếu ngài ấy phát hiện hai người cố tình chuộc lợi thì hẳn cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?”
Patrice vội vàng chỉnh đốn lại bản thân.
“T-tất nhiên rồi. Tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ kỹ trước khi làm.”
Elliot cũng tương tự.
“Chỉ tham lợi nhuận sẽ khiến tôi thất bại với tư cách một đối tác mất. Nhưng chẳng phải cứ chọn một đối tác có lợi nhất để nhận trái ngọt từ Đế Quốc là ổn rồi sao? Chúa tể Liam là một người đặt nặng vào tính thực dụng cơ mà.”
Họ được bảo là kiếm ra lợi nhuận.
Song, Thomas hiểu tường tận về cách làm việc của thương nhân.
Vì thế, ông muốn đồng nghiệp biết về hậu quả nếu dám phá tiêu chuẩn đạo đức của Liam.
“Phải rồi– với những gì ngài ấy đã làm trước giờ, chúng ta nên cố hết sức để không bị coi là kẻ địch. Nếu không thì kết cục sẽ chẳng khác gì dòng dõi Berkley đâu.”
Cả hai tôn trọng ý kiến của Thomas với tư cách người đã làm việc với Liam suốt nhiều năm.
“Okay, hãy chắc rằng chỉ giúp đỡ cho ai đại diện cho chính nghĩa. Dù gì cũng sẽ thuận lợi nếu họ đang lên kế hoạch chiến đấu. Đó sẽ là một cách quảng bá tốt đấy.”
Elliot gật đầu đáp lời Patrice.
“Tôi sẽ giúp hai người nên hãy cố chọn đối tác cẩn thận đấy.”
Nói thô ra là ‘Hai người tốt hơn hết đừng có mà làm hỏng việc!’
Elliot trưng ra một nụ cười.
“Đây không thể là gì khác ngoài may mắn. Thật tình là vậy. Tôi không thể diễn tả nổi tầm quan trọng của việc có Chúa tể Liam– người được ban cho sự may mắn khủng khiếp. Tuy tôi còn chút lo lắng về hoàng tử thứ ba nhưng mọi thứ hẳn sẽ đâu vào đấy thôi.”
Với ba người ở đây, sự khỏe mạnh của Liam là điều bắt buộc.
Patrice cũng đồng tình.
“Dù thế nào thì đây vẫn là cơ hội để xây dựng chi nhánh nước ngoài. Tôi vô cùng vui sướng khi có thể tham gia vào.”
Xây dựng mối quan hệ với ngoại quốc đích thực là một công việc béo bở.
Bên cạnh đó, Nếu Cleo– người vốn không có sự hỗ trợ cho tới giờ lại lên ngôi thì lợi ích càng không thể đong đếm.
Cả Patrice và Elliot đều sẽ tham gia vào ván cược này.
42 Bình luận
Tự hủy lại giúp đỡ nhiều rồi :))