Asahina Wakaba to Marumar...
Hazuma Takashi Momomochi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 2: Asahina Wakaba và người bạn trai từ trò chơi trừng phạt của cô ấy

8 Bình luận - Độ dài: 4,416 từ - Cập nhật:

Xin chào mọi người, Choker đây, tôi sẽ chạy lại bộ Asahina này nhé, cơ mà nói thật là vì bản thân tôi khá nhạy cảm với mấy vấn đề bắt nạt, khiến tôi cụt hứng khi dịch thành ra tôi đã kiếm thêm người phụ, chap này, và cả các chap sau sẽ do trans mới, NightForce, dịch nhé mọi người, còn tôi sẽ edit lại sơ qua trước khi đăng. Theo lời trans nói thì tiến độ sẽ là 2 tuần/1 chương nhé.

Giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

“Hôm nay có điều gì đó kỳ kỳ…”

Tiếng chuông vang lên, và tiết học đầu tiên đã kết thúc. Thường thì, ngay khi giáo viên bước ra khỏi lớp học, các bạn cùng lớp xung quanh sẽ bắt đầu quấy rầy tôi. Nghĩ lại thì, bầu không khí trong phòng học đã trở nên kỳ lạ kể từ sáng nay rồi. Những bạn nữ có sở thích trêu chọc tôi thay cho lời chào thậm chí còn chẳng tiếp cận tôi cơ. Nếu mà kể ra thì, Nanase-san đó đã gọi vào chào tôi bằng một câu ‘Chào buổi sáng!” bình thường. Nghĩ mà xem!

Cơ mà, nó khiến tôi còn khó xử hơn nữa. Tôi những tưởng rằng mình sẽ cực kỳ hạnh phúc về điều này nếu nó xảy ra… Tôi đoán rằng tôi hẳn đã méo mó lắm rồi, nhỉ.

“Oh, thật ư?”

“Wah, cái đó trông tuyệt vời quá!”

‘Wah!? Cái gì, cái gì thế!?’ Những thanh âm thán phục lấp đầy cả phòng học, và khi tôi hướng về phía mà chúng phát ra.

“Nanase-san?”

Nanase Ikumi-san đang được vây quanh bởi vô số bạn cùng lớp. Nhỏ cầm trên tay một món phụ kiện tuyệt đẹp có rất nhiều đồ trang trí trên nó, bày ra cho mọi người xem. Tôi có thể thấy được thứ gì đó đang tỏa sáng rực rỡ, như thể tia nắng mặt trời đang phản chiếu lại từ một tấm gương vậy. Có lẽ nào đó là một hộp phấn trang điểm cầm tay chăng?

Mọi người đều đang chăm chú quan sát thứ đó, đồng loạt thở dài. Từ đây tôi không thể nào nhìn rõ nó được, nhưng tôi đoán nó hẳn là một món đồ tuyệt đẹp. Trong thoáng chốc, tôi đã cảm thấy hứng thú, nhưng nó không liên quan gì tới tôi hết. Tôi quyết định đánh ánh mắt đi, và ngó lơ nó, trước khi lại phải nhận những lời lăng mạ.

—Nhưng, hóa ra đó lại là một sai lầm nghiêm trọng.

“Asahina, sao cậu không lại đây luôn đi? Mình sẽ cho cậu xem nó nè.”

“…Ể?”

Nanase-san gọi tôi một cách thân thiện và hăng hái đến lạ thường. Thật lòng thì, trong thoáng chốc, tôi đã tưởng mình nghe nhầm cơ. Sau cùng thì, nghe những lời đó, phát ra từ miệng nhỏ, với cái tông giọng như vậy, tôi chưa từng ngờ rằng chuyện đó sẽ thực sự xảy ra.

“Thôi nào, không cần phải kiềm chế đâu.” Nhỏ nở một nụ cười dịu dàng, vẫy tay gọi tôi tới.

“Ah…Đ-Được rồi!”

Hoàn toàn thật lòng thì, tôi đã có chút….Không, tôi đã rất hạnh phúc.. Tôi những tưởng rằng mình cuối cùng cũng đã được coi là một phần của lớp học này.

“Nhìn nè, đây.”

“Ồ, đang yêu làm sao. Đây là hộp phấn trang điểm cầm tay ư?”

Được quan sát thứ đó gần hơn, tôi có thể trông thấy nó có thiết kế rất đẹp. Nó có màu chủ đạo là màu hồng nhạt, những họa tiết hoa trang trí khắp xung quanh, và tôi cảm giác như nó có lẽ rất là đắt tiền.

“Phải không? Sao cậu không thử cầm đi? Mình được cha tặng đó, và nó là từ một nhãn hiệu khá là nổi tiếng đó.”

“Ể, thật ư?”

Bởi nhỏ vừa nói vậy, tôi không khói nhìn chằm chằm vào nó trong thoáng chốc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình vô tình làm hỏng nó đây?

“Không cần phải kiềm chế đâu mà. Đây, cậu cầm đi.”

Nhưng, tôi lại không thể khước từ. Hơn tất thảy, tôi cũng muốn được nhìn nó gần hơn. Thua cuộc trước sự cám dỗ, tôi nhận lấy món đồ đó từ Nanase-san.

“Của cậu đây.”

“Wah, tuyệt—Kya!?”

Ngay khi vừa nhận lấy hộp đựng phấn trang điểm, tôi cảm thấy có thứ gì đó húc mạnh vào lưng mình.

“Ah.”

Khoảnh khắc đó trôi qua chậm thật chậm. Hộp đựng phấn tuột khỏi tay Nanase-san, rơi xuống trước khi tới được tay tôi, và rơi thẳng xuống sàn nhà. Và, giống như một cánh hoa tan vỡ, từng mảnh của nó rơi tung tóe khắp nơi.

“Cậu đang làm cái gì đấy hả!?”

“Thật không thể tin nổi mà!”

Các bạn học xung quanh rôi bắt đầu trở nên ồn ào.

“C-Cậu nhầm rồi, đây là…!”

Vừa xong chắc chắn đã có ai đó đẩy tôi…! Nhưng, khi nhìn xung quanh, thì lại chẳng có ai ở đó cả.

“Cậu làm cái gì đấy hả!? Đồ ngu!”

“M-Mình xin lỗi!”

Nhưng, đã có ai đó đẩy mình! Đó là lý do mà mình bị trượt tay…! Tôi muốn nói ra điều đó. Nhưng lại không thể. Tôi chỉ có thể nặn ra được những từ hối lỗi mà thôi.

“Mình nhận được cái hộp đựng phấn trang điểm này như một món quà sinh nhật đấy!! Giá của nó phải lên tới vài ngàn yên...sao cậu có thể làm vậy cơ chứ!?”

“N-Nó đắt tới vậy sao!?”

Từng giọt nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt Nanase-san. A, ể, cái gì vậy, mình nên làm gì về việc này đây…! Tôi không biết phải đáp lại ra làm sao, khi mà mọi người xung quanh bắt đầu văng ra những lời phàn nàn gay gắt.

“Woah, con nhỏ đó còn hậu đậu tới mức nào được chứ hả!”

“Mình thấy tệ cho Nanase-san thật!”

“Đây là cách Asahina thể hiện sự thất vọng của nhỏ sao? Nhỏ là tệ nhất mà, wow.”

Đây không còn là tình huống mà tôi có thể đưa ra bất cứ lời bào chữa nào nữa rồi. Tôi chỉ có thể đứng yên đối diện với sự kinh hoàng này, khi mà Nanase-san nắm lấy vai tôi. Tôi rên lên một tiếng khi móng tay nhỏ găm chặt vào da thịt tôi.

“Mình sẽ nói với cha mẹ cậu về chuyện này! Tốt nhất là họ nên đền bù cho mình!”

“Ah, ugh…”

Với sự châm ngòi này, những lời chê bai xung quanh tôi còn trở nên gay gắt hơn nữa. Tôi không còn biết phải làm gì nữa rồi. Tôi chỉ có thể đứng yên một trỡ, trong khi cơ thể tôi run rẩy. Cuối cùng, dường như Nanase-san đã bình tĩnh đi một chút, vì đôi vai nhỏ đã thả lỏng ra, và mặt nhỏ thì chẳng có lấy chút biểu cảm nào.

“Chà, mình không nghĩ là cậu cố tình làm vậy, nên mình sẽ tha thứ cho cậu.”

“T-Thật ư!?”

“Phải, nhưng mà, mình có một điều kiện.”

Việc gì cũng được! Mình sẽ làm mọi thứ! Tôi điên cuồng gật đầu vài lần.”

“Vậy à, là cậu nói đấy nhé.” Khóe miệng nhỏ nhếch lên khi nhỏ trưng ra một nụ cười xấu xa. “Vậy thì…Cậu sẽ phải tham gia một trò chơi, như là sự trừng phạt của cậu!”

“M-Một trò chơi?”

“Đúng vậy. Chỉ là một trò chơi đơn giản thôi, nên cậu không cần phải lo đâu ha.”

“M-Mình nên làm gì vậy?”

“Cậu có biết tới cái tên Iruma ở lớp 1 không?”

Khung cảnh ngày hôm trượt chợt hiện lên trong tâm trí tôi.

“C-Có, mình có nghe tới cậu ấy rồi… Năm 1 lớp 1 Iruma Haruto-kun, đúng chứ?”

“Chính xác. Cái tên béo ú ngu ngốc và biến thái đó. Cậu ta cứ liên mồm nói về mấy thứ bệnh hoạn thôi, còn chẳng thèm cố gắng che giấu việc cậu ta là một tên otaku đáng ghê tởm.”

“Thực ra là cậu ta có đang làm phiền tới bọn này. Chỉ việc thấy cậu ta ở quanh đây đã khiến tâm trạng mình xấu đi rồi.” Shouji-san lộ mặt từ phía sau Nanase-san. “Gần đây, cậu ta hành xử cứ như là sếp sòng nơi này vậy ấy, cậu không nghĩ là cậu ta đang tự cao quá sao?”

“Đ-Được rồi…?”

“Nên, mình muốn khiến hắn phải biết được vị trí của mình. Nếu cứ thế này, nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tinh thần bọn này mất.”

Họ đang nói về điều gì vậy chứ? Mình chẳng thể nào theo kịp được.

“Bởi lẽ đó….Kuhyahyahya...bọn mình sẽ cùng chơi một trò chơi!” Shouji-san giơ cao ngón trỏ.

Nanase-san đặt tay lên vai tôi trong khi tôi vẫn còn đang hoang mang.

“Cậu đi tỏ tình với tên đó đi. Và rồi, hai người hãy hẹn hò.”

“—Hử?”

Nhỏ nói với tông giọng như thể đang yêu cầu tôi mua đồ từ cửa hàng tiện lợi cho nhỏ vậy.

“C-Chẳng hợp lý tí nào cả! Tại sao, tại sao chứ…!”

“Thật à, cậu còn ngốc tới mức nào hả. Nghe này, cậu ta là một con lợn otaku kinh tởm tới nỗi còn chưa từng có bạn gái đấy. Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu một cô gái có vẻ ngoài như cậu tỏ tình với cậu ta hả?”

A, cậu không có ý là…!

“Tất nhiên, một con vượn như cậu ta sẽ sập bẫy ngay.” Nanase-san nở một nụ cười lạnh lùng khiến tôi lạnh cả sống lưng. “Và một khi hai người đã thực sự hẹn hò, làm thân với nhau và trở thành một cặp đôi thực sự—Bọn này sẽ nói với hắn rằng hắn đã bị lừa suốt bấy lâu nay.”

M-Mấy người này đang nói cái gì vậy?

“Ngay cả khi cậu ta có cứng cỏi và đáng ghê tởm như gián đi chăng nữa, có shock đó chắc chắn sẽ khiến cậu ta vụn vỡ. Và sau đó, bọn này cuối cùng cũng có thể tận hưởng cuộc sống học được yên bình và hạnh phúc rồi. Bọn này chỉ khiến hắn hiểu ra vị trí của mình thôi, thấy chứ.”

Trông thật đáng yêu như là một thiên thần vậy. Nó khiến tôi gần như phát hoảng bởi biểu cảm bình tĩnh ra sao của nhỏ… và đối diện với đó, tôi không thể nào ngừng việc run rẩy.

“N-như vậy là quá lắm rồi, mình nghĩ vậy!”

“Huh? Mày thực sự nghĩ mày có quyền lựa chọn hả? Hay tao nên kể cho bố mẹ mày về những gì mày đã làm?”

Nanase-san vẩy tay trong khi tiếp tục nói.

“Sao mày không nói gì vậy hả? Hay mày nói dối về việc mày sẽ làm mọi việc? Mày nghiêm túc hả?”

—Cô ta gài tôi! Từ nãy đến giờ đều là vở kịch do chúng bày ra! Nhưng, đến tận bây giờ mới nhận ra điều đó…sao tôi có thể ngu ngốc đến thế này cơ chứ…!

“Việc đó…”

Từ tận đáy lòng, Tôi muốn từ chối việc này. Tôi thực sự thấy tội lỗi khi phải lừa dối một người mà tôi không hề quen biết, nhưng hơn cả việc thấy tội lỗi, tôi muốn được tự do lựa chọn bạn trai cho chính mình.Tôi muốn được thổ lộ những cảm xúc và ước nguyên của mình với người đó. Thế nhưng bây giờ, cô ta bắt tôi phải tỏ tình với nam sinh bị ghét nhất cái trường này!

Nhưng tôi chẳng thể nói gì hết. Nếu tôi nói “không” ngay lúc này, tôi sẽ bị bắt nạt một cách tàn bạo hơn trước, và bố mẹ tôi sẽ bị ép phải đền bù cho hộp phấn đó. Chỉ còn một lựa chọn duy nhất dành cho tôi mà thôi.

“U-Ugh…”

Vì thế, tôi—

“—Mình…hiểu rồi…”

Tôi phải chọn lựa chọn tồi tệ nhất có thể.

2

Thời gian trôi một cách chóng vánh, cũng là lúc giờ ăn trưa tới. Thông thường, đây sẽ là lúc mà tôi ra ngoài để ăn trưa, nhưng nếu tôi có bữa trưa của mình ngay trước mặt lúc này, đôi đũa trên tay tôi cũng không thể di chuyển. Tôi bị ép phải ở lại trong lớp học, không thể làm gì hơn ngoài ngồi đợi “thời điểm” đó tới.

“Um…đây là lớp 4 phải không? Xin lỗi vì đã làm phiền!”

Cơ thể tôi giật nhẹ. Ah, cuối cùng, cậu ấy cũng đã tới, mình hiểu rồi…

“Asahina? Người cậu yêu cuối cùng cũng tới rồi kìa. Fufu, cậu không cảm thấy vui sao?.” Torimaki-san cười toe toét và gọi tôi, nhưng tôi không kiếm đâu ra năng lượng để trả lời.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn sau, cửa lớp lạch cạch mở.

“Cậu đã gọi mình, và mình đã tới rồi đây! Năm nhất lớp 1, Iruma Haruto hân hạnh được phục vụ!”

Một cậu trai với dáng vẻ khờ khạo bước vào phòng sau khi giới thiệu bản thân một cách đầy tự hào. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là Iruma Haruto-kun.

“Tôi có thể nói chuyên với bạn Asahina-san được không?  Tôi nghe nói rằng cô ấy có việc cần bàn với tôi?”

Có lẽ bở vì thái độ và ngoại hình của cậu ấy, mà mọi người trong lớp trở nên khá là phấn khích, tôi có thể nghe được tiếng xì xào khắp cả lớp…Tuy nhiên.

“Tao có kế hoạch để giải quyết trận thánh chiến cuối cùng của bọn mình, nhưng có vẻ đây không phải là thời điểm thích hợp. Hãy nhanh chóng hoàn thành việc này và rời khỏi đây nào.”

Cùng với sự xuất hiện của cậu ta, cả lớp dường như chết lặng.

“Thật đấy, mày rất biết cách can thiệp vào kế hoạch của người khác đấy Ryouichi. Tao đã bảo mày đợi trong lớp cơ mà.”

“Tao không muốn mạo hiểm để rồi bị bỏ rơi đâu. Hôm nay, chúng ta chắc chắn sẽ phải giải quyết trận chiến của chúng ta.”

“Mày còn có thể trở thành một kẻ thất bạt đau đớn đến thế nào nữa vậy..” Iruma-kun cười khúc khích, vỗ vào vai Bizen Ryouichi-kun.

Với sự hiện diện của vị khách không mời mà tới này, các thành viên trong lớp khác quanh tôi đã quên mục đích chính của việc này. Và, điều tương tự cũng xảy ra với tôi. Tại sao cả cậu ta cũng ở đây nữa? Có phải bọn họ gọi cả hai người cùng đến không? Đứng sau cả hai là Shouji-san, người được giao nhiệm vụ gọi Iruma-kun đến đây. Tuy nhiên , thật hiếm thấy, khuôn mặt cô ta trở nên tái nhợt một cách khủng khiếp, và tôi cảm giác rằng tôi thấy cơ thể cô ấy đang run nhẹ.

“N-này, Ria! Đến đây, ngay bây giờ!”

Nanase-san lao về phía đó, nắm lấy tay Shouji-san’s và kéo cô ấy về phía cuối lớp học.

“Cái gì đây, tại sao gã đó lại ở đây!? Cậu ta ở đây là quá nguy hiểm đấy, nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện mất! Mình đã bảo cậu chỉ mang tên Iruma đần đó đến đây thôi mà!”

“Z-Zâng…! Mình đã cố, nhưng cậu ta không nghe những gì mình nói mà cứ bám theo mình thôi!”

“Mình cũng tính là sẽ có gì đó sai lệch, nhưng đây lại là điều đó thì…”

Ba cô gái thì thầm to nhỏ với nhau. Có vẻ như, sự hiện diện của Bizen-kun ở đây là một điều không thể lường trước.

“D-Dù sao thì, hãy gác câu truyện này qua một bên. Nào, Asahina-san!”

“Fueh?”

Đột nhiên, tôi được gọi tên. Trong khi đang không biết phải phản ứng như thế nào, Shouji-san đẩy vào lưng tôi.

“Cậu có điều muốn nói với Iruma-kun, đúng chứ?”

“Ah, đ-đúng…”

“Cậu là Asahina-san à?.” Iruma-kun hỏi tôi.

“Đ-Đúng vậy. Chuyện là, um…”

Đó là cuộc nói chuyện mặt đối mặt đầu tiên của bọn tôi, nhưng nhìn thấy cậu ấy gần thế này, tôi lập tức mất đi khả năng giao tiếp của mình. Bụng cậu ta tròn, và khuôn mặt trông như thể được phủ đầy bột đậu đỏ. Cậu ấy chính xác là trái ngược hoàn toàn với cái định nghĩa đẹp trai.

Tôi vốn đã có vấn đề về việc xử sự với con trai rồi, nhưng khi bây giờ phải tỏ tình với một người như cậu ta, tôi không thể không cảm thấy ngượng ngùng. Điều khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn đó là tin đồn tôi nghe được từ những người khác về cậu ta. Và nếu chừng đó vẫn là chưa đủ, thôi thực sự phải tỏ tình với cậu ta!

Nanase-san có lẽ đã thấy tôi đang trở nên căng thẳng, cô ấy đứng trước mặt tôi, tỏ ra cáu kỉnh

“Này, Iruma. Cậu chắc chắn là một người vô cùng may mắn. Dường như là cô nàng này đã thích cậu đấy.”

“…Huh?” Iruma-kun chớp mắt một cách đầy bối rối, rồi trở nên im lặng.

Sau khoảng lặng ngắn ngủi đó, cậu ta từ từ mở miệng, nghiêng đầu sang một bên, tỏ rõ sự bối rối.

“Mình không thể nói rằng tôi đánh giá cao trò đùa đó. 40 điểm là tối đa thôi, mình dám chắc.”

“D-Dám chắc sao? Đây không phải là một trò đùa! Phải không, Asahina-san?”

“Ah, ừ…Đ-Đúng vậy.”

“Cái gì!?” Iruma-kun hét lớn như thể đang sốc trong khi quỳ gối xuống sàn nhà..

Đ-điều đó làm cậu ta kích động thế cơ à…?

“Cái …cái gì…N-Nghiêm túc chứ!?”

“Kya!” Tiếng hét của Iruma-kun làm tôi giật mình

“T-Thật đáy chứ!? C-Cậu thích mình!? Eh, cái gì cậy? Đây không phải là một giấc mơ, đúng chứ?”

“Cái tình huống khỉ gì thế này…Loại shounen manga như thế này nên bị tiêu hủy. Tao nói rồi.” Bizen-kun nói.

Nhìn thấy Iruma-kun run lên trong sự sung sướng, tôi cẩm thấy những cảm giác tội lỗi đang tấn công tôi một cách dồn dập. Tôi cảm thấy thật tồi tệ, trong đang cố kìm nén cái cảm giác muốn chạy trốn khỏi cậu ấy. Tôi muốn nói với cấu ấy rằng nó thực ra chỉ là mọt lời nói dối.

“V-Vâng. Um, mình thực sự…”

“Awawwawa!?”

Tôi không biết phải nói gì. Tôi đang đứng trước hai lựa chọn. Tôi có nên thú thực ngay tại đây không? Ngay bây giờ, tôi vẫn có thể rút lại lời tỏ tình. Nhưng cho dù đây là lựa chọn cuối cùng còn lại cho tôi—

“Asahina-san?”

—Đã bị giọng nói của Nanase-san hủy hoại.

“Iruma…kun…”

“V-Vâng!”

Thình thịch, thình thịch, trái tim tôi trở nên đau nhói trong lồng ngực. Cơ thể tôi không thể ngừng run lên. Tôi thực sự không còn đường lui nữa rồi.

“…Mình…thích cậu. Làm ơn…hãy hẹn hò…với mình…” Bằng một giọng nói run rẩy, tôi cố ép bản thân nói ra từng từ một .

“…”

…H-Huh? Chuyện gì vừa diễn ra vậy? Tôi đang cúi đầu xuống, nên tôi không thể nhìn thấy mặt cậu ấy, cho nên tôi chỉ có thể chờ đợi phản ứng từ cậu mà thôi.

“Có vẻ như nó đứng hình sau cú sốc vừa rồi rồi. Asahina-san, phải không?” Bizen-kun lên tiếng, làm tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên.

“Ah, vâng…!”

“Xin lỗi vì phải nói điều này với cậu, nhưng tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc đi thôi. Tên này hoàn toàn không có chút hứng thú nào với gái 3D. Hắn ta liên tục nói về việc mình sẽ dành trọn cuộc đời cho waifu 2D và những gì thuộc về thế giới đó. Và, tôi công nhận sự dũng cảm đó. Đó là lí do mà, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu—”

“M-Mình rất vui lòng được hẹn hò với cậu!”

“Oiiiiiiiiii!?”

—Cậu ta tỉnh lại lúc nào cậy? Với khuôn mặt đỏ ửng, Iruma-kun đứng lên một lần nữa.

“N-Nếu cậu thấy ổn với mình, thì xin phép chiếu cố! Làm ơn!”

Nhìn vào cậu ấy, nét mặt cậu ấy đã thay đổi thành một nụ cười thật tươi. Choáng ngợp bởi biểu cảm đó của cậy ấy, tôi không thể thốt nên lời.

“Cuối cùng! Cuối cùng mùa xuân của tuổi trẻ đã đến với mình! Ahh, thật vui mừng vì mình đã không bỏ cuộc! Bố, liệu bố có thấy không!? Con cuối cùng cũng làm được!”

“Dừng lại một chút đã! Thế còn lời hứa chúng ta lập nên dưới ánh hoàng hôn hả!? Mày nói mình sẽ dâng hiến linh hồn mình cho Vị thần 2D mà!”

“Ha ha ha, mày nói gì kì cục vậy, Ryouichi-kun. Tao còn chả nhớ có vị Thần nào tên như vậy cả.”

“T_Thằng khốn…!” Tôi thậm chí có thể thấy từng mạch máu đang nổi lên trên khuôn mặt Bizen-kun.

Ánh nhìn của cậu ta thật đáng sợ, thực sự đáng sợ. Và vậy mà, Iruma-kun trông có vẻ không bận tâm về việc đó dù chỉ một chút.

“Vậy thì, dẹp Ryouichi sang một bên… Asahina-san!”

“G-Gì vậy?”

“C-Cậu thực sự ổn với mình ư? T-Trờ thành một cặp, cậu biết đấy.” Cậu ấy tỏ ra bối rối trong khi đan chặt hai tay vào với nhau.

Hành động đó chỉ khiến mình cảm thấy không thoải mái hơn.

“V-Vâng…Mình rất sẵn lòng.”

“Uuuu…Cuối cùng! Cuối cùng mình cũng làm được! Cuối cùng mình cũng kiếm được một cô bạn gái!” Gần như mất tự chủ cảm xúc, Iruma-kun bắt đầu khóc. “T-Tôi không quan tâm nếu đây chỉ là một giấc mơ, nếu đây là mờ thì xin đừng bao giờ đánh thức tôi dậy!”

Đây thực sự là điều khó tin với cậu ấy đến thế sao? Cậu ấy co má mình lại, thả lỏng tay, và lặp lại cùng một điều vài lần.

“A-Asahina-san! Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm!”

“K-Không có gì đâu mà…”

—Mình xin lỗi.

Nhìn thấy từng giọt nước mắt ngập tràn hạnh phúc của cậy ấy, những từ nay thực sự đã ra tới cuống họng tôi rồi. Có cảm giác rằng tôi sẽ thốt ra mọi thứ nếu tôi trở nên lơ là dù chỉ một chút. Tôi nắm lấy chân váy của mình, cố gắng nuốt lại những lời này một cách tuyệt vọng.

u67551-81975994-d9ad-4b83-9924-fc4265b8f191.jpg

“Mừng cho cậu!” Nanase-san và những người khác ‘chúc mừng’ tôi. “Hai người thực sự là một cặp đẹp đôi đấy. Từ tận đáy long mình nghĩ vậy đó.”

“V-Vâng…cảm ơn cậu…rất nhiều…”

“…Hm?” Iruma-kun nheo mắt lại, như thể có gì đó thu hút cậu ấy. “Các cậu thực sự là bạn của Asahina-san hả?”

“Huh? Tất nhiên chúng tôi là bạn của cậu ấy. Tất cả chúng tôi đều là những người bạn học đáng quý, đúng chứ?” Nanase-san chọc củi chỏ của mình về phía tôi.

“T-Tất nhiên rồi! Chúng ta là bạn mà?” Tôi bỗng nhiên trở nên hoảng loạn và vô thức gật đầu theo.

“Vậy ư, nếu Asahina-san đã nói vậy. Xin lỗi vì đã hỏi những điều kì lạ như thế.”

“Này, Haruto! Mọi việc đều ổn rồi, đúng chứ? Quay lại lớp nào. Chả ro vì sao mà hôm nay chân phải tao cứ đau đau…Và đang đòi được sút vào mông mày khi chúng ta quay về lớp đấy!”

“Nào, bình tĩnh đi. Nhưng, mày nói cũng đúng, chúng ta không nên để Shun đợi quá lâu. Vì thế, quay lại lớp nào.”

Iruma-kun trông có vẻ vẫn chưa thỏa mãn lắm, nhưng có vẻ như cậu ấy không thể thắng được sự thúc giục của Bizen-kun. Cậu ấy nhìn tôi một lần nữa, sau đấy cúi đầu với một vẻ mặt đầy tội lỗi.

“Xin lỗi vì mình phải dời đi thế này…Nếu cậy ổn với điều này, vậy thì chúng ta, um, có thể về cùng nhau sau giờ học không? Mình muốn giới thiệu cậu với mọi người.”

“À, đ-được chứ! Mình rất hân hạnh!”

Tôi cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể và nhìn cậy ấy rời đi. Có thể nói rằng tôi cảm thấy khóe miệng mình hơi giật giật. Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có để ý không?

Trong khi đang mải suy nghĩ về điều đó, Iruma-kun và Bizen-kun rời phòng học. Cuối cùng tôi cũng được thở. Đôi chân tôi mất đi sức lực, và ngồi bệt xuống sàn. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, cả căn phòng chìm trong im lặng—

“Ahahahaha!”

Không lâu sau, một tràng cười vang dội cất lên.

“Kyahahaha! Cậu thực sự tỏ tình với tên mập đó!”

“Cậu có thấy không? Cậu ta bắt đàu khóc chứng tỏ rằng cậu ta thực sự hạnh phúc!”

Trước những lời lẽ đó, tôi cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.

“Không tệ! Nó thực sự là ấn tượng đấy, Asahina!”

“Ah, ugh…”

“Chà, từ bây giờ mới là vấn đề chính, đúng chứ? Mình cá cậu ta vẫn còn là trai tân, vậy sao cậu không tiến tới và lấy nó nhỉ?” Cả lớp cười phá lên trước câu nói của Nanase-san

“Điều đó thật sự tuyệt vời đấy!”

“Một con bé u am và một tên béo kinh tởm, còn sự kết hợp nào khả dĩ hơn chứ? Ahahaha!”

Ngày hôm nay, tôi đã nói dối một người. Và nó là lời nói có thể khiến trái tim cậu ấy tan vỡ. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ cảm thấy hối hận về quyết định này trong một khoảng thời gian dài.

A-Asahina-san! Cảm ơn, thực sự cảm ơn cậu!

Iruma Haruto-kun. Cậu ấy sẽ nghĩ gì khi trò chơi này kết thúc, sau khi biết được sự thật rằng lời tỏ tình mình dành cho cậu ấy chỉ là một sự dối trá?

…Tôi cảm thấy sợ hãi việc biết được điều đó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

Ờm...lúc nãy có bảo mọi người là đọc truyện vui vẻ, nhưng chắc đọc xong cũng không vui vẻ lắm nhỉ...xin lỗi nhé.... Tôi sủi đi dịch truyện khác đây.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Đừng sủi pls
Xem thêm
thôi nào đừng sủi
Xem thêm
Nào, đừng sủi, t thích drama lắm, làm mấy đường chưa đủ đô đâu
Xem thêm
Vậy lqf bộ này drop r ak
Xem thêm
TRANS
không ông :)
Xem thêm
TRANS
Comback rồi :)) tem ~
Xem thêm
Comback à =))
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm