Chương 10: Thử Khả Năng
Trans: Độc Cô Toàn Bại, Shutra
ĐCTB: Công việc thì đột nhiên thay đổi, mà truyện cũng ít ai đọc. Vậy nên từ nửa sau chap 10 sẽ do bạn Shutra làm là chính, tôi rút khỏi pj này. Cám ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua.
******************
“Nhìn nè Master, em dẻo chưa. Onee-sama dạy cho em kỹ năng này đấy. Em có thể làm mọi tư thế luôn.”
“Ờ ừ. Anh không biết em đang nói về cái gì, nhưng mà tuyệt đấy.”
Tino đang dạng chân 180 độ ngồi trên sàn, mái tóc đen rũ xuống đất.
Một cơ thể dẻo dai là rất quan trọng đối với thợ săn, đặc biệt là với một đạo tặc. Liz có thể gập người lại như động vật nhuyễn thể và chui vừa vào trong một cái vali.
Mặc dù không có ý định, nhưng Tino thừa sức ghi danh vào một cuộc thi. Có lẽ khả năng này là nhờ vào những buổi huấn luyện thường ngày của em ấy.
Liz Smart đã được rèn luyện một cách khắc nghiệt. Người ta nói thiên tài có hai loại là cảm tính và lý tính. Liz-chan là một thiên tài cảm tính, cô ấy đã lấy những bài huấn luyện mà cô ấy đã trải qua rồi áp dụng chúng theo cách còn khắt khe hơn nữa cho Tino.
Sau khi chịu đựng kiểu huấn luyện nửa tra tấn đó, Tino đã có thể duy trì tâm trạng vui vẻ mọi lúc mọi nơi.
Đó là một sự khác biệt rất lớn với tôi, người lúc nào cũng muốn nôn mửa. Đàn em đáng yêu của tôi giờ cũng là một loại quái vật.
Bên dưới trụ sở clan có vài tầng hầm là cơ sở luyện tập. Chúng tôi đi xuống tầng hầm đầu tiên để thử khả năng của cậu thiếu niên Gilbert.
Đó là một nơi có các cạnh rộng hơn 100m, trần nhà cao 5m, được bố trí để một người có thể tự do chiến đấu bên trong. Mặt đất nơi này rất cứng rắn, nếu một thợ săn đánh vào đó mà không chuẩn bị thì có thể sẽ bị thương.
Cậu nhóc Gilbert nhìn chằm chằm vào tôi và Tino.
Tino, người đã từng cho cậu ta đo ván, có cặp đùi để lộ một mảng lớn, phần gáy hấp dẫn lộ ra giữa tóc và cổ, đôi mắt thì hoàn toàn tập trung vào đối thủ của mình.
Có vẻ như cậu nhóc đang bừng lên khí thế chiến thắng. Tuổi trẻ thật tuyệt vời. Cậu ta làm tôi nhớ đến Luke lúc trước.
“...Cô dám nhìn đểu tôi…”
“Đó là vì em ấy có cấp 4.”
“!?”
“Master, đừng cung cấp thông tin của em cho đối thủ nữa.”
Gilbert trừng mắt trong một lúc. Cậu ta không nghĩ hai người họ ngang cấp.
Tino khi im lặng sẽ là một mỹ nữ có khí chất hơi lạnh lùng với vóc dáng thanh tú. Cậu thiếu niên Gilbert có hơi nhỏ con so với một gã đàn ông, và em ấy lại còn nhỏ hơn cậu ta.
Nhưng đừng vì thế mà mất cảnh giác. Gilbert là một kiếm sĩ. Vóc dáng nhỏ có thể là bất lợi đối với kiếm sĩ, nhưng với đạo tặc thì khác. Ở vị trí tiên phong thì sự nhanh nhẹn của họ có thể là một vũ khí.
Gilbert đứng nhìn Tino đang khởi động cơ thể một cách mềm dẻo.
“So với Master thì tôi chẳng là gì cả.”
“Trong mắt em anh là thứ quái gì thế?”
Việc tôi được ca ngợi thấu trời như thế này không phải là hiếm.
Tino tháo những phụ kiện trên thắt lưng, con dao và túi vật phẩm xuống sàn. Hẳn là em ấy không muốn dùng vũ khí.
Trước ánh mắt giận dữ của Gilbert, em ấy nhún vai.
“Tôi không muốn giết cậu nên sẽ nhường một chút.”
“Gì…?!”
Một mạch máu hiện lên trên trán Gilbert. Mọi người lo ngại không biết Tino mạnh đến mức nào.
Ruda chạy đến chỗ tôi, lo lắng hỏi.
“Cô bé đó có sao không?”
“Hửm…? Chắc không sao.”
Dù có cùng cấp độ, nhưng Tino thật sự là một tài năng thiên bẩm. Cấp độ của em ấy mới là 4 vì là thợ săn solo, chứ nếu được một party giúp đỡ thì có thể đã là cấp 5 rồi.
Dù gì thì em ấy cũng được đào tạo bởi bạn thuở nhỏ của tôi mà.
Thường thì kiếm sĩ rất mạnh khi đánh nhau ở chính diện. Gilbert đã được Hiệp Hội chứng nhận là một thợ săn cấp 4, vậy nên vẫn không thể xem thường được.
Ngoài ra, thanh đại kiếm của cậu ta còn là một bảo cụ.
Năng lực của bảo cụ rất khó nói trước. Nó có thể san bằng chênh lệch cấp độ, trở thành con át chủ bài lật ngược tình thế. Dù trong buổi tuyển mộ, bảo cụ của cậu ấy trông không có vẻ như có sức mạnh kỳ lạ gì, nhưng nó vẫn có thể tạo ra khác biệt lớn.
Tino không có bảo cụ nào (ngoài Shot Ring tôi tặng nhưng nó lại không hữu dụng lắm) nên đang gặp bất lợi đáng kể. Tuy nhiên em ấy đã quen với việc chiến đấu một chọi một, em ấy hiểu rõ mình cần phải thận trọng.
Theo quan điểm của tôi, cả hai người họ đều là quái vật.
Khi tôi còn đang nghĩ về điều đó, Gilbert siết chặt thanh kiếm rồi giận dữ ném nó đi. Cậu ta nắm chặt bàn tay lại một cách hung hăng.
“...Tôi không cần vũ khí để đấu với một đứa con gái tay không!”
Kiếm sĩ vứt kiếm thì còn làm được gì? Cậu ta là thằng ngốc ư?
Tino trông có vẻ bất lợi khi không có con dao, nhưng thật ra em ấy là kiểu người thích nói chuyện bằng nắm đấm. Những cú đá lại còn là sở trường của em ấy.
Khoảng cách giữa hai người là chừng 5m.
“Master, chúng ta sẽ đi ăn kem-”
“Anh không hứa hẹn cái gì cả...”
Tino có tâm trạng tốt và đang hát. Em ấy còn nhảy thêm vài bước.
Gilbert nghiến răng. Bất kể đối thủ là ai, hành động của Tino đều khiến cho họ bực bội.
Tôi không có hứa điều đó… nhưng Tino đã tự áp đặt rồi. Thỉnh thoảng ra ngoài cùng em ấy cũng không việc gì. Em ấy có thể làm một hộ vệ bảo kê cho tôi.
“Cũng được. Chờ em hoàn thành yêu cầu đã.”
“Yay!
Ngay khi tôi trả lời, điệu nhảy của em ấy thay đổi, từ những bước nhảy nhẹ nhàng đến một thứ gì đó dữ dội. Em ấy xoay người, và đột ngột tăng tốc từ tư thế không ổn định đó.
Đôi mắt Tino chuyển từ to tròn ngây thơ sang sắc bén, nhắm vào con mồi.
Quả là một sự thay đổi tuyệt vời ngay cả khi tôi đang quan sát từ xa.
Kiếm sĩ vượt trội về sức mạnh, đạo tặc thì ưu tiên tốc độ.
Trong bảo điện vai trò của họ là trinh sát và mở khóa, nhưng họ cũng có thể chiến đấu. Họ có thể lặng im tiếp cận kẻ địch và lập tức hạ gục đối thủ. Họ là những chiến binh có tốc độ cao.
Khoảng cách 5m bị thu hẹp chỉ bằng một bước. Khi Gilbert nhận ra điều đó thì đã quá trễ, tay Tino đâm ra như một ngọn giáo ngắm thẳng vào cổ cậu nhóc.
Tấn công trước khi ra hiệu bắt đầu là một thói quen xấu. Có lẽ việc em ấy vứt bỏ vũ khí cũng là một chiến lược phân tán sự chú ý.
“!?”
Không ngoài mong đợi vào một cấp 4, Gilbert vừa kịp nhận ra và lùi lại một bước, nghiêng người tránh đòn đánh. Nhanh chóng phản ứng lại trước hành động đó, Tino lên gối vào bụng của cậu thiếu niên.
Động tác nhẹ tựa lông hồng trở thành va chạm nặng nề. Gilbert không còn cách nào khác ngoài bị đánh bay đi.
Bị áp đảo hoàn toàn.
Không có áo giáp và trang bị, đôi tay và chân mảnh mai của Tino sẽ là một mối đe dọa đáng kể.
Trong giây lát, Ruda và Greg-sama hoàn toàn cạn lời. Tino thì không nhìn vào Gilbert đã bị đánh bay đi mà mỉm cười với tôi.
“Master, anh thấy không? Cậu ta đã bị trừng trị.”
“...Còn chưa… xong…”
Gilbert, văng xa cách đó vài mét, đứng dậy. Cậu ta loạng choạng và ho dữ dội, nhưng vẫn chưa đến mức không thể di chuyển.
Cậu ta khỏe thật. Một người đã hấp thụ mana material sẽ có được sức bền vượt qua người chỉ mặc áo giáo, và thể lực thì còn hơn cả thú hoang. Xương, máu và thịt của họ khác với người thường.
Tino cười khinh bỉ trước ánh mắt sắc bén đầy sát khí của Gilbert. Em ấy lấy tay hất tóc.
“Tôi nghĩ cậu đã biết rằng tôi vẫn chưa dùng hết sức. Tôi có thể vặn gãy cổ cậu đấy, nhưng tôi chỉ dạy cậu một bài học vì nói năng vô lễ với Master. Hãy tôn thờ Master như một vị thần, hướng về phía trụ sở clan mà cầu nguyện mỗi ngày ba lần. Hãy thường xuyên đưa cống phẩm cho tôi, tôi sẽ thay cậu giao lại cho Master.”
“!!”
Gilbert lao cơ thể nhỏ con có sức mạnh cấp 4 của cậu ta đến chỗ Tino mà chẳng thèm để ý những yêu cầu ngớ ngẩn của em ấy. Trước ý chí mạnh mẽ này, tôi không nói năng gì mà mà cảm thấy thán phục một chút.
Tino xoay thân tránh né cậu ta. Cậu ta cố dùng tay bắt em ấy lại bằng một đòn đánh bất ngờ, nhưng Tino gạt nó đi như thể đã biết trước, rồi đập tay vào thái dương của Gilbert.
Một âm thanh vang lên, Gilbert trông có vẻ cứng cáp đã loạng choạng vài bước rồi ngã xuống. Cậu cố đứng lên một cách tuyệt vọng, nhưng ánh mắt đã trở nên đờ đẫn.
Chẳng phải cậu ta đã bị chấn động não? Thật tuyệt khi cậu nhóc vẫn có thể di chuyển trong trạng thái đó. Nếu là tôi thì chắc là đã nôn mửa ra rồi.
Tino đập hai tay vào nhau phủi phủi, rồi tự hào nói lớn.
“Nhìn nè Master. Em đã tiến bộ rồi! Nhờ Master nên em mới có thể tiến bộ đến mức này.”
Tôi chẳng làm gì cả. Em ấy phải cám ơn Liz mới đúng.
Greg-sama mím môi trước trận đấu kết thúc quá nhanh. Ruda lẩm bẩm gì đó khi tự so sánh với bản thân cô ấy.
“Mạnh thật… Gilbert chỉ có tay không, nhưng áp đảo kiếm sĩ từ chính diện như vậy… Hơn nữa cô ấy trông rất quen thuộc với chiến đấu. Mới còn là thiếu nữ mà đã đáng sợ như vậy… đây chính là sức mạnh của Dấu Chân ư?”
“...Đánh nhau bằng tay không… là tôi chưa quen thôi…”
Một kiếm sĩ không có kiếm thì chẳng phải là kiếm sĩ.
“Vẫn chưa xong đâu, tôi... còn có thể đánh tiếp…”
Gilbert run rẩy đứng dậy. Cậu ta không có vết thương nào, nhưng vẫn chưa thể lấy lại thăng bằng, và ánh mắt thì vẫn còn hơi đơ.
Ngay từ đầu thì Tino đã có lợi thế đánh tay không, vậy nên khi Gilbert bị khích ném kiếm đi thì trận đấu này xem như đã kết thúc. Sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra cả.
Vậy, lý do cậu ta còn đứng lên được là nhờ niềm kiêu hãnh của thợ săn ư?
Liệu tôi đã từng có đam mê và ý chí thợ săn như vậy khi mới bắt đầu không?
Bị ép phải khuất phục trước một kẻ mạnh hơn nhiều nhưng vẫn có ý chí để đứng dậy cũng là một loại tài năng. Cậu ấy thực sự có tố chất để trở thành thợ săn giỏi.
Liều bất chấp là một tính cách hiếm ai có, một kiểu như không thể đạp lên chân phanh được.
Tino khó chịu ra mặt. Tôi vỗ tay khuyến khích.
“Tino, hạ cậu ta đi. Chúng ta còn chưa quyết định như thế nào mới là chiến thắng. Cứ đánh cho đến khi cậu ta nằm gục là được. Đây sẽ là một trải nghiệm tốt.”
Liệu hai người này có thành bạn bè sau trận đấu không?
§§
Gilbert Bush là một thiên tài.
Khi cậu ấy đã có thể tự chịu trách nhiệm cho bản thân, cậu quyết định rằng cần phải có sức mạnh, và luôn được mọi người khen ngợi kể từ khi cậu chọn cầm lấy thanh kiếm.
Thành quả không nói dối. Đôi khi là học từ một sư phụ, đôi khi là ý tưởng của tự bản thân, cậu ấy cứ tiếp tục vung kiếm và dần trở nên mạnh hơn sau nhiều năm. Khi cậu lên 10, mọi người trong ngôi làng mà cậu sinh ra, kể cả người lớn, cũng đã không mạnh bằng cậu nữa.
Thiên tài cũng có nhiều loại, một trong số đó là về tỉ lệ hấp thu mana material và giới hạn chịu đựng. Tỉ lệ thấp thu càng nhanh thì bạn càng mạnh hơn, và giới hạn càng lớn thì bạn sẽ càng đi xa hơn.
Cả hai điều đó Gilbert đều vượt trội hơn người thường. Ngay cả khi sống trong một ngôi làng có mật độ mana material thấp cũng đủ để cậu trở nên mạnh hơn những người khác.
Không khó hiểu khi một người như Gilbert Bush trở thành Thợ Săn Kho Báu.
Liên tiếp chinh phục những bảo điện, đánh bại phantom cũng như ma vật và giành lấy danh tiếng. Đó là cách nhanh nhất để có được mọi thứ trên thế giới. Khám phá những bảo điện nồng nặc mana cũng là cách để có được thứ sức mạnh mà bạn sẽ chẳng thể nào đạt được khi ở lại trong làng.
Thế là khi trưởng thành vào năm 15 tuổi, Gilbert đã đánh bại mọi thứ cản đường và đi đến thánh địa của thợ săn, Đế Đô.
Đế Đô mà cậu đến lần đầu thật rộng lớn so với ngôi làng, và nó có đủ mọi thứ, khiến cho Gilbert hài lòng.
Thức ăn mà ngôi làng tự cung tự cấp không có, vô số những tòa nhà to lớn, đường phố đủ rộng cho vài chiếc xe ngựa chạy qua, và mỗi ngày đều có nhiều người đi đường đến nỗi bạn lầm tưởng rằng đang có lễ hội. Và hơn hết là ở đây có rất nhiều người ăn mặc như Thợ Săn Kho Báu, những người mà rất khó thấy được khi ở trong làng.
Sau khi đăng ký với Hiệp Hội Thám Hiểm và bắt đầu thám hiểm bảo điện đầu tiên, bước chân của Gilbert chưa từng chậm lại. Cậu ấy là một trong số ít những thợ săn tân binh đã được rèn luyện và sở hữu tài năng. Trên hết, cậu ấy dũng cảm đến mức Hiệp Hội phải nói cậu ấy quá liều lĩnh… và cả may mắn.
Cùng với một vài tân binh, một party năm người đã được thành lập. Trong nháy mắt, Gilbert đã có thể nâng cấp độ của bảo điện mà cậu ấy có thể khám phá.
Với thanh đại kiếm tình cờ có được từ bảo điện đầu tiên, bọn phantom lẽ ra sẽ là một trận chiến khó khăn đã dễ dàng bị đánh bại, ngay cả đám ma vật cũng chẳng thể đến gần.
Thế hệ hoàng kim. Họ đã được đồn đại từ vài năm trước, một thế hệ của những thợ săn tân binh thiên tài liên tiếp xuất hiện.
Gilbert có thể được xem như là làn sóng thứ hai.
Có vài cơn giận dữ khi bị xem là thứ hai, nhưng những thợ săn đó vượt qua người thường quá nhiều. Bằng cách chinh phục vô số bảo điện, nếu bạn chiếm giữ được những mana material đã được cất chứa trong một thời gian dài, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ đến vô lý.
Trong mắt của Gilbert, hiện tại thì cậu ấy chưa so được với họ. Nhưng cậu ấy không mất kiên nhẫn.
Theo thời gian, Gilbert chắc chắn sẽ đuổi kịp họ. Cậu tin chắc như vậy.
Tương lai thật xán lạn. Gilbert đã thấy được những bậc thang dẫn đến vinh quang.
Nhưng từ vài tuần trước, tầm nhìn của cậu bỗng bị bóng tối che phủ.
6 Bình luận
Tks trans~!!