Chapter 1 – Thời điểm ấy sẽ đến.
“Này, đừng có im lặng như vậy. Nói gì coi!”
Marou giận dữ nói vì tôi không nói gì cả.
“Ờ, đúng vậy. Sao thằng Yuno bất tài lại ở đây với chúng ta cơ chứ?”
“Chắc chắn nó đã gian lận để vào đây vì nó từ nhà Astario.”
Những đứa cùng lớp khác, những kẻ vốn im lặng, bắt đầu lên tiếng phàn nàn.
“Xem nào, không có ai muốn chung lớp với mày cả đấy Yuno?”
Tâm trạng của tên Marou dần tốt hơn khi mà ngày càng nhiều người đồng ý và theo phe của hắn.
Theo như được biết thì đạt 120 trên tổng số 200 điểm là kĩ năng thực hành và viết sẽ được qua, nhưng tôi lại được 100 điểm đọc viết và 20 điểm cho bài kiểm tra thực hành.
Hơn nữa, đâu có lí do gì để mà tôi lại bị chỉ trích thế này đâu chứ.
“Mấy người muốn nói đại nói này nói nọ thì cứ nói khi im mồm lại và lắng nghe đây, nhưng Yuno đã làm bào kiểm tra và cậu ta đã đậu.”
Alice, một người bạn thửa nhỏ, bùng nổ trong sự tức giận như thể không chịu được nữa.
Tôi đã được Alice cho biết trước rằng chuyện này sẽ xảy ra. Cô đã khóc và xin tôi đùng gia nhập vào đây.
Tôi nghĩ rằng tôi đã có được một người bạn thửa nhỏ tuyệt vời, và cổ thực sự bảo vệ tôi quá mức.
“Này Alice, tôi nghe nói rằng cô đã được điểm cao nhất trong bài kiểm tra . Đấy có phải thật không?”
“Ồ, Marou, cảm ơn sự cố gắng của anh trong việc thu thập những thông tin như thế này. Nếu vậy, anh cũng nên biết kết quả kiểm tra của Yuno chứ? Tất nhiên, là tôi biết rồi. Anh chỉ vừa đạt đủ điểm đậu vậy mà xem anh đang làm gì đây...?”
Uhu... Nếu chuyện này xảy ra, Alice sẽ là người duy nhất.
Tôi chưa từng thấy cô ấy thua một trận đấu lí bao giờ cả từ khi cổ sinh ra.
Marou đang đỏ ngượng và nhìn xuống.
Nhưng chưa kịp thì Marou đã lật ngược lại và mỉm cười một cách gian manh.
“Này mọi người, nghe thấy không! Con gái của gia đình nhà công tước thích Yuno của nhà Kị sĩ. Rắc rối thật đấy. Cậu đâu thể nào ép buộc bọn tôi mà đặt cảm xúc cá nhân của mình lên như vậy.”
Ngay khoảnh khắc lúc Marou nói vậy, sự thù địch dành cho tôi bắt đầu hướng về phía Alice nữa.
Nhưng chuyện đó không thể ngăn Alice lại được đâu, tôi nghĩ vậy.
Mặt của Alice đỏ bừng lên.
“....”
- Đến lúc rồi.
Tôi không quan tâm đến việc bản thân bị dồn ép đến thế nào nhưng nếu Alice cũng bị hướng đến như vậy, thì đó lại là một câu chuyện khác.
Tôi quyết tạm và phá vỡ cái bầu không khí im lặng này để nói cho những đứa bạn cùng lớp biết.
“Mọi người, hôm nay, tôi...”
Ngay lúc đó, cảnh cửa phòng mở ra.
“Được rồi, các em quay về chỗ đi. Bắt đầu tiết chủ nhiệm thôi nào.”
Một giáo viên với mái tóc đen tuyền cùng dáng vẻ yếu ớt không khỏe mạnh bước vào trong lớp, thế là tình hình được giải quyết.
Marou quá đỗi tức giận vì không thể dứt điểm với tôi nên chặc lưỡi trước sự hiện diện của vị giáo viên.
“Này, em đang làm gì vậy? Ngồi xuống đi.”
Tôi ngồi vào chỗ trống ngay kế Alice.
“Xin lỗi Alice. Cảm ơn nhé.”
“Không sao... Không sao”
(Trans: chết con bé nghe xong sốc quá ngượng rồi.)
Cô quay đi hướng khác và che đi mặt mình, không dám nhìn vào tôi.
Có vẻ cô thấy ngượng khi bị Marou chọc ghẹo như vậy.
“Xem nào, Chúc mừng, tất cả mọi người. Sự thật rằng nếu các em đang ở đây có nghĩa là các em có tương lai sáng lạng đang chờ đợi phía trước...”
“Thưa ngài, có vẻ như có người đang đến nhầm trường...”
Tên Marou không thèm lắng nghe va đến lúc cuối lại giơ tay lên và phát biểu.
Tôi ngưỡng mộ trước sự hạ đẳng của tên này dưới tư cách là quý tộc.
“Hmm? Ý em là gì?”
“Là về Yuno ạ, Yuno Astario.”
Marou nói vậy rồi chỉ về hướng tôi với một nụ cười táo tợn.
“Yuno Astario... Không, chẳng phải em ấy chỉ là một học sinh bình thường?”
“Ý em đang nói ở đây rằng có gì đó sai ở đây! Tên này đáng ra bất tài vì không có tài năng gì về cả kiếm lẫn phép thuật!”
“Tôi chắc rằng các em đồng ý rằng... bài kiểm tra thực hành không được tuyệt cho lắm, nhưng lần đầu tiên trong lịch sử của học viện, lại có một bài kiểm tra viết đạt điểm tuyệt đối.”
Giáo viên nói vậy xong thì cả lớp bắt đầu ồn ào bàn tán náo nhiệt.
“Hắn được điểm tuyệt đối trong bài thi viết ư...?”
Mắt Marou mở to trong sự ngạc nhiên bàng hoàng, mở rộng trong sự ngưỡng mộ, và đành phải ngồi lại xuống ghế...
“Hmmm.”
Alice ngay cạnh có một nụ cười đầy tự hào.
“Vậy thì, đến đây thôi.”
Sau khi nói vậy, vị giáo viên ngươi tự gọi là Soleil giải thích cho chúng tôi về luật lệ của học viện.
* Cho đến khi tốt nghiệp, địa vị của các học viên không có hiệu lực.
* Nghiêm cấm sử dụng ma thuật và kiếm ngoài khu vực chi định được cho phép.
* Lập khế ước với một vị thần phải cẩn thận.
Đó là ba điều quan trọng nhất.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về cái thứ ba, “khế ước với thần”.
Khế ước với một vị thần chỉ có thể thực hiện một lần duy nhất trong cuộc đời, và nó sẽ là một sự kiện vô cùng quan trọng.
Không có nói quá khi nói rằng các vị thần ta lập khế ước với quyết định số phận của ta.
Đó là lí do nhiều người mong muốn được lập khế ước với những vị thần nổi tiếng. Và cũng là lí do họ cố vào những ngôi trường, học viện cao cấp hơn.
Về chuyện này, tôi không có gì phải bận tâm hết cả.
Vì tôi đã lập khế ước với một vị thần sẵn rồi, người tự gọi bản thân là “Zeus”.
“Thưa thầy! Em có một câu hỏi! Em nghe nói rằng có những người đã từng lập khế ước với nhiều hơn chỉ là một vị thần trong quá khứ.”
Một cô gái dễ nhìn với mái tóc màu nâu hạt dẻ hỏi thầy Soleil một cách năng động.
Và cũng giống như tôi, những đứa bạn cùng lớp cũng tò mò khi nghe thấy chuyện đó, và cả lớp học, vốn ồn ào náo nhiệt cũng bắt đầu im lặng lắng nghe.
“Điều đó hoàn toàn có thể. Có thể nhưng lại là trường hợp vô cùng hiếm thấy. Hầu hết mọi người sẽ chỉ lập khế ước với một vị thần duy nhất và sống như thế cả đời. Nên các em phải suy nghĩ thật kĩ trước khi lập khế ước với một vị thần. Tôi sẽ cho các em thấy một ví dụ đơn giản đề hiểu.”
Và như vậy, giáo viên đã rời khỏi lớp.
Những tên trong lớp nhìn như thể không thể chờ được nữa.
Tất cả bọn chúng điều biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tôi nhìn Alice.
Cô ấy lắc đầu và nói tôi với một gương mặt buồn: “Cậu không nên nhìn.”
Không lâu ngay sau đó, tôi đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh.
13 Bình luận
Mình rảnh quá nên cmt dạo ấy mà
t4c