Mawaru Gakuen, Senpai to...
Kuyou Navagraha 九曜 Kazuharu Kina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1.1

17 Bình luận - Độ dài: 3,036 từ - Cập nhật:

Ngày đầu tiên ở trường sau ba ngày nghỉ.

Ngay sau ngày vụ đó diễn ra, tôi đã đến bệnh viện và được điều trị thích hợp. Trải qua hai ngày tĩnh dưỡng ở nhà, đến hôm nay cuối cùng cũng đã thật sự kết thúc.

[Đã có chuyện gì xảy ra với mày thế?]

Thằng bạn cùng lớp đã hỏi tôi như vậy khi thấy tôi bước vào lớp sáng nay. Mấy vết bầm tím và những vết sẹo mới đây đa phần đều đã biến mất, nhưng vẫn còn vài vết sót lại, nên cậu ta phản ứng như vậy âu cũng là lẽ tất yếu.

[Chỉ là bị một tai nạn nhỏ thôi.]

Đó là liều lĩnh lao ra trước mặt bọn du côn và…. mắc nợ---.

[Mày có ổn không đấy?]

[Ờ, thì. Có cái xương sườn bị nứt, nên là vấn đề nhỏ thôi.]

[Như mày có thể thấy, cái vết thương này sẽ không lành lại nhanh đâu. Nên đừng ngốc nghếch mà động vào nó nhá. Đừng đánh tao đấy.]

Khi tôi vừa nói “Đừng động vào nó”, tên này như thể sắp định làm gì đó, nên tôi đã đấm một cú phủ đầu vào bụng nó.

[Vậy, cái thứ mấy?]

[Cái thứ 5 và thứ 6]

[Mày có biết mình vừa nói gì không!?]

[Mày đừng xử sự như thằng ngốc nữa. Tao hiểu rõ hơn ai hết. Sau cùng thì, tao đã thấy chúng ở tấm x-quang ở bệnh viện mà.]

Chà, trong tấm x-quang, nó y như một vết nút.

[… Tao chưa từng bị gãy xương nhưng tao có thể biết được phần nào bị tổn thương bằng giác quan của mình đấy.]

Tôi kết thúc cuộc trò chuyện ở đó rồi tiến tới chỗ ngồi của mình.

[Chào buổi sáng, Ichiya. Lâu rồi không gặp]

Tôi đặt cái cặp xuống bàn rồi gọi tên Toya Ichiya, đang ngồi đọc cuốn sách bìa mềm đằng sau.

-Ichiya là một thằng đực rựa thông minh và đẹp mã, đi cùng gương mặt thanh tao và cặp kính sành điệu. Nó cao ráo và bề ngoài khá trưởng thành so với tuổi, có lẽ là do cái khí chất điềm tĩnh của nó. Điều quan trọng nhất mà tôi có thể nói về tên này là mấy cuốn sách nó luôn đọc.

[Có gì thay đổi không mày?]

[……. Không, chả có gì]

Cậu ta trả lời mà chẳng thèm ngẩng mặt khỏi cuốn sách.

Cái thằng Ichiya luôn đọc một cuốn sách nào đó. Không cần biết nó ở cùng ai hay ở trong lớp. Nó là một thằng mọt sách thường dành phần lớn thời gian của mình cho việc đọc. Tuy nhiên, khi tôi nói chuyện cùng, nó đáp lại mơ hồ, còn khi giáo viên hỏi, thì nó lại trả lời rõ ràng. Thằng chết tiệt này.

[À, nhớ rồi, có một chuyện. …… Tao nghĩ đó là vào hôm trước, Katase senpai đi ngang qua hành lang lớp mình.]

[Nó quan trọng đến thế sao?]

[Không phải à? Thật sự, ai ai đều la hét hết.]

Tôi không biết nói gì luôn.

Mà, nghĩ kĩ lại thì, nó có lẽ liên quan nhỉ. Giả sử hoa khôi của Seiryo, Katase Tsukasa, đi ngang qua một nơi xa xôi cách biệt tập trung các lớp học của năm nhất, ắt hẳn sẽ là một chấn động, như thể một người nổi tiếng tình cờ bị nhìn thấy trên đường phố.

(Katase senpai, hử? …… )

Khi nghe đến cái tên Katase, tôi nhớ lại sự việc xảy ra ba hôm trước. Lúc đó, mặt tôi nóng bừng lên.

[Nachi, mặt mày đỏ lên kìa.]

[Sao cơ? Không phải, đây là …]

[Sao nhỉ, chẳng biết đỏ thiệt không? Tao chỉ mê muội đoán vậy thôi]

Tôi nhìn Ichiya, cái đầu nó vẫn cắm cúi nhìn vào cuốn sách.

[Mày đúng là thằng đểu khi bình tĩnh trêu chọc mọi người. ……]

Tôi định càu nhàu thêm chút nữa, cơ mà giáo viên bước vào lớp rồi nên đành dừng lại.

Tiết chủ nhiệm bắt đầu. Tôi cá tên Ichiya sẽ lại vừa đọc sách vừa nghe thông báo như thường lệ. Còn tôi, thì đang suy tư chuyện khác, nên mấy cái cô nói nó cứ thẳng tuột từ tai phải sang bên tai trái.

(Mình hiểu rồi, vậy là Senpai đã đi qua đây. Aaaa, biết thế hôm qua đi học.)

Hiện tại, trong túi tôi đang có 2 chiếc khăn tay.

Một cái là của Katase senpai. Hôm kìa, chị ấy đã dùng nó để lau vết thương của tôi và bị dính máu. Dù chị ấy đã nói:”Em không cần phải trả lại đâu”, nhưng đâu có được. Nên là tôi đã giặt nó sạch sẽ, rồi là ủi và mang trả nó.

Cái còn lại là một chiếc khăn tay hàng hiệu đã được chuẩn bị sẵn như là quà cảm ơn.

Tôi đến lớp của Katase senpai ở khu nhà năm 3 vào giờ ăn trưa để đưa chị ấy hai thứ đó, cơ mà khá khó khăn để gặp lại chị ấy. Tiền bối ở phía sau lớp học, bao quanh vẫn là bạn bè như thường lệ, và mấy thằng con trai đến ngắm chị í thì lúc nhúch ở lối vào.

Cuối cùng, một senpai ở gần đó đã nhận ra.

[Có chuyện gì sao Chiaki-kun? Cái đó là sao?]

Chị ấy hỏi với đôi mắt rạng ngời, và dù cho đó là cơ hội, nhưng….

[Đâu có, em chỉ đi ngang qua thôi.]

Rốt cuộc, đến giờ tan học.

[Mày đang hờn dỗi chuyện gì thế?]

Ichiya gọi tôi, người vẫn đang cố ngồi trong lớp sau khi giờ học kết thúc. Còn thằng Ichiya vẫn ở đây bởi thói quen đọc sách đến chỗ dừng thích hợp rồi mới về nhà.

Tôi ngồi nghiêng trên ghế và khua tay chân múa máy như đang khó chịu vì lý do mơ hồ nào đó.

[Có gì đâu…]

[Ý mày là ‘không có gì’? E là mày đang gặp rắc rối khi làm những gì muốn làm.]

[Mày còn không biết chúng ta đang nói về cái gì. Mày thậm chí còn đâu có nhìn vào mọi người để biết điều đó.]

Tuy nhiên, nó nói đúng.

[Không hẳn. tao chỉ nhìn vào mặt mọi người thôi.]

Do đó, tôi nhìn vào Ichiya và vẫn thấy dáng vẻ thường ngày: cậu ta cắm mặt đọc sách, một cuốn sách bìa mềm.

Chẳng thuyết phục tí nào.

Tôi rệu rã và ngồi phịch xuống bàn nó.

[Mày vướng quá.]

[Vậy à .... Ah!]

Tôi ngẩng đầu rồi quay mặt sang bên và bắt được hình dáng quen thuộc đằng sau cửa lớp.

–Katase Senpai!

Chị ấy vừa đi ngang qua cánh cửa đang mở nên tôi không nhìn thấy chị ngay lúc đó, nhưng đời nào tôi có thể nhầm được chị ấy với người khác chứ. Bật thẳng dậy, tôi chạy lao ra ngoài bằng cửa lớp đằng trước.

[Kya..!!!]

Rồi chị ấy la toáng lên, và đó là lúc tôi nhận thức được tình hình. Tất cả những gì tôi có thể thấy là Katase, ở cùng với các bạn cùng lớp. Cơ mà tiếng hét thuộc về người khác không phải senpai, đứng trước mặt tôi. Nếu bạn bất thình lình lao ra gần như sắp va vào họ thì họ hết hồn là lẽ thường thôi.

[Có chuyện gì sao?]

Tiền bối ấy tròn xoe mắt hỏi.

[Um …….]

Tôi đứng dậy và liếc sang bên Katase-senpai cầu cứu.

(Ể..?)

Vào lúc đó, mọi suy nghĩ của tôi dừng lại.

Katase Senpai nhìn tôi mà không hề thay đổi sắc mặt, cũng không có bất kỳ cảm xúc nào cả, cứ như thể là một người lạ vậy. Nên khi nhìn chị ấy như vậy, tôi chết lặng.

[Này, em giai ơi….?]

[A không, không có gì đâu. Thứ lỗi cho em.]

Cuối cùng, đó là tất cả những gì tôi nói được, và tôi lùi lại rồi lui vào trong lớp.

[Đi nào.]

Như thể tình cờ, câu nói đó phát ra từ chính miệng của Katase senpai, rồi nhóm họ đi qua lớp tôi và chị ấy đã không ngoái lại, dù chỉ một lần.

Tôi quan sát họ đi xuống hành lang cho đến khi khuất dạng, và sau đó quay trở lại chỗ ngồi của mình.

[Mày đang làm cái gì thế?]

Ichiya tiếp đón tôi bằng giọng điệu ngơ ngác lạ thường, có vẻ như nó đã đọc xong, cuốn sách bìa mềm hiện đã đóng lại và nằm trên mặt bàn. Cũng khá hiếm khi tên này ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào tôi.

Tôi không biết, cũng chẳng biết mình muốn làm cái gì nữa.

Đâu phải, tôi biết chính xác những gì mình muốn làm, chẳng qua là tôi chưa thể làm được thôi.

[Tao đã đinh ninh mình sẽ được chứng kiến một màn phá rối cơ chứ.]

[Đời nào. Tao đâu có liều lĩnh như vậy.]

Mà, chỉ đủ ngu dại để cân 4 tên du côn thôi.

[Ừ, tiếc ghê.]

[Mày mong chờ cái gì thế?]

[Tao tự hỏi ….. mà sao cũng được, về thôi.]

Nói xong, Ichiya đứng dậy, cầm cuốn sách trên tay cốc đầu tôi. Rồi sau đó, cất nó vào trong túi áo khoác.

[Ê, đợi đã!]

Tôi gấp rút cất đồ chuẩn bị rời đi và theo sau thằng đó.

Hai đứa chúng tôi thường về nhà cùng nhau vì cùng đường, và hai thằng cũng không tham gia bất kỳ hoạt động câu lạc bộ nào cả.

Chúng tôi bước lên tàu từ nhà ga gần nhất.

Ngay khi vào trong, Ichiya bắt đầu đọc sách. Nó đặt cặp trên rìa cửa, cầm dây treo bằng tay phải, và giữ cuốn sách bằng tay trái. Có nhiều người tỏ ra khó chịu bởi cái thái độ này, nhưng nếu giữ kiềm chế và bắt chuyện với nó, bạn vẫn sẽ nhận được một lời hồi đáp. Có lẽ bộ não nó được thiết kế để xử lý nhiều công việc cùng lúc.

Khi thông báo về trạm ga tiếp theo vang lên, cậu ta bỏ cuốn sách vào trong túi áo.

[Thế thôi, gặp lại mày vào ngày mai.]

Ichiya sống gần trường hơn tôi nên nó xuống trước. Hai thằng vẫn thường tách ra ở trên tàu.

[À, ờ. Mai gặp lại.]

[Tao mong chờ lắm đấy.]

[Mày vẫn còn ở đây à? Nhanh đi đi tao nhờ.]

Vì vậy, tôi một thân một mình bắt chuyến tàu cho hai ga, rồi mải mê suy nghĩ đến suýt lỡ tàu.

Trong khi cuốc bộ từ nhà ga về nhà, tôi lại suy tư.

(Katase Senpai, tại sao ……)

Tôi lần nữa nhớ lại sự việc vừa xảy ra cách đây không lâu.

Tại sao Senpai không nói lời gì với tôi khi chị ấy nhìn thấy tôi? Không một chút phản ứng, và nhìn tôi như thể nhìn đang nhìn người xa lạ chưa từng gặp bao giờ. Hay ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ hoặc gì đó? Không, không thể nào, vì giờ tôi đang có chiếc khăn tay của chị ấy.

Xem chừng, nó thực sự là một vụ việc, nhưng nếu đúng như thế, thì tôi không thể hiểu sao chị ấy lại phớt lờ nó. Tôi chắc chắn hai đứa đã gặp nhau ít nhất một lần vào ngày hôm đó, ở nơi đó.

[Aghhh…. Tôi thật sự không hiểu.]

Suy đi tính lại cũng không nảy ra câu trả lời thích đáng. Thất vọng, tôi vuốt mái tóc đang lõa xõa trên trán.

Và rồi…

[Wahhh! ]

Đột nhiên, có ai đó làm tôi giật mình ở đằng sau. Tôi hết hồn đến giật bắn người, vì bản thân hoàn toàn không có chút phòng vệ xung quanh.

Tôi liền quay lại như thể đã bị đụng chạm và giật mình những hai lần.

 [Ka, Katase senpai …….]

Phải, chị ấy đang ở đó. Nhưng vì lí do gì nào đó, ngay cả tiền bối, người đã làm tôi hồn lìa khỏi xác cũng mở tròn xoe đôi mắt và đặt tay lên miệng với vẻ mặt ngạc nhiên.

[Cho chị xin lỗi nhé. Chị không nghĩ em lại ngạc nhiên đến vậy. .….]

A, là vậy sao...

[Em chỉ đang suy nghĩ về….. Không, không phải, chị đang làm gì ở đây thế?]

[Tất nhiên là chị đang đi theo em ….. . Nó phiền phức à?]

Khi chị ấy nói vậy, Katase Senpai sợ sệt nhìn tôi.

(Chà, bất ngờ ghê. Chị ấy nhìn gần rất đỗi dễ thương …….!)

Tôi gần như bước lùi lại ngay khi senpai nhìn chăm chú vào tôi. Sau đó, tôi dừng lại một lúc và bất chợt nhìn sang hướng khác.

[Không phải, chỉ là em đã bị phớt lờ khi ở trường.]

[Em thấy đấy, có rất nhiều người xung quanh mà, phải không? Nếu lộ liệu quá, sẽ khá tệ, đúng chứ?]

Chà, tôi đoán chị í có lý. Katase-senpai là người thu hút rất nhiều sự chú ý, và nếu chị ấy bị nhìn thấy đi cùng với nam sinh lớp dưới, sẽ không thể biết được họ có thể bàn tán sau lưng những gì. ---Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi nhận ra tôi sẽ không thể trả nợ nếu không làm bây giờ.

[A, đúng rồi. Em nên đưa cái này cho chị trước khi quên mất.]

Tôi lấy ra hai chiếc khăn tay đã mang theo để đưa cho senpai từ trong cặp mình. Thật không tốt để nó trơ trọi, nên tôi đã cho nó vào một chiếc túi dây lấy từ một cửa hàng sang trọng ở nhà.

[Cái gì thế? Chị mở nó nhé?]

Khi tôi nói rằng “mời chị”, Senpai mở túi ngay tức khắc.

[Ồ, cái này là từ lúc đó. Chị đã nói là em không cần phải trả lại mà. Nhưng mà, cảm ơn em nha.]

Ngay khi chị ấy ngước lên, ánh mắt chúng tôi giao nhau.

[Ah ……]

Vào lúc đó, tôi nhớ những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, chắc hẳn Katase senpai cũng thế. Chị ấy đỏ mặt và nhìn xuống, còn tôi bối rối đảo mắt.

[Ừm ……, cái đó là gì thế?]

Katase senpai vội vàng nói để lảng tránh tôi, và sau đó lấy ra thứ trong cái bọc. Là cái khăn hàng hiệu mà tôi đã chuẩn bị. Nó được đựng trong một chiếc hộp lạ mắt nhưng bên ngoài trong suốt nên dễ nhìn thấy nó là gì.

[Em đã làm vấy máu chiếc khăn tay của senpai. Nên là, senpai có thể sử dụng cái này nếu chị muốn.]

[Em không cần bận tâm về nó thế đâu.]

Senpai mỉm cười và nói.

[Chị không chắc mình phải làm gì với nó, nhưng chị sẽ dùng nó. …… À, đúng rồi. Vết thương của em ổn không?]

[Vâng, nó ổn rồi ạ….]

[Hmm, nó đâu rồi nhỉ?]

Senpai vừa nhìn mặt tôi, nơi có vết sẹo vừa nói “Chà, trông đau nhỉ”, hay “Chỗ này còn sưng nè”, nhưng mà đó không phải là điều tôi đang nghĩ ngay bây giờ. Vì gương mặt của senpai ở ngay trước mặt, nên một mùi hương ngọt ngào lan tỏa vào đầu mũi, đã làm cho đầu óc tôi quay cuồng.

[Tạ ơn Chúa. Có vẻ như sẽ không để lại bất kỳ vết sẹo nào nhỉ.]

Tiền bối cười khúc khích.

[Ồ, nếu để ý kỹ, em có gương mặt khá dễ thương đấy.]

[Chà, vậy ạ?]

Với tư cách là một thằng đàn ông, tôi không hề vui chút nào với lời khen ngợi đó.

[Ừ, đúng đó. Mà, bây giờ nghĩ về nó, chị có vài lối ăn mặc phù hợp với em đó. Em thấy sao? Sao không để lại việc lựa chọn quần áo cho Onee-chan này?]

[Huh? Dạ? …….]

Não tôi không kịp load theo lời đề nghị đột ngột đó, vì vậy tôi đáp lại một cách mơ hồ.

(Ai là chị gái cơ?)

Dường như suy nghĩ của tôi nãy giờ đã không đúng trọng tâm, lạc nhịp mất rồi.

[Sao cơ, em chắc không đó? Vậy thì, chị nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức.]

Dù vậy, Katase senpai có vẻ như đã coi lời khẳng định mơ hồ của tôi như một câu trả lời chấp thuận. Mà nếu chị ấy vui vẻ thế kia, thì ổn thôi.

[A, chị xin lỗi. Chị lại tự biên tự diễn rồi. Ngoài ra, chị vẫn chưa nghe tên em.]

[Em là Chiaki Nachi]

[Ừm, Chiaki-kun]

[Nếu có thể, em sẽ rất vui nếu chị gọi em bằng tên.]

Tất nhiên, tôi không hề thích cái họ Chiaki, vì nó khiến tôi liên tưởng đến tên một cô gái, và với khuôn mặt non choẹt của mình, tôi không thích bị gọi như vậy. Thêm nữa, tôi không chắc tên đầy đủ của mình có nghe hay không.

[Hmm, em muốn một cô gái mới gặp mình có hai lần gọi bằng tên sao, Chiaki-kun.]

Lần này Katase Senpai nở một nụ cười tinh nghịch.

[A, không, không, em không có ý đó. Cái tên Chiaki…. nó…..]

[Không sao. Vậy thì chị sẽ gọi em là Nachi-kun bởi sự dễ thương đó nhé.]

Aaaa, không hiểu sao bị hiểu nhầm mất rồi.

[Muộn rồi nhỉ. …… Gặp lại sau nhé, Nachi-kun]

Khi senpai tự động kết thúc cuộc nói chuyện, chị ấy luồn tay vào mái tóc tôi và xoa đầu một cách thô bạo. Sau đó, chị ấy rời đi và bỏ chạy về phía nhà ga.

(Không lẽ mình đang bị trêu ghẹo à?)

Khi chị ấy đã rời đi rồi, bỏ lại tôi bơ vơ ở bên đường, tôi ngay lập tức nhận ra rằng mình đang độc thoại về Tsukasa Katase.

[Mình gặp rắc rối rồi….]

Tôi vừa lẩm bẩm và vừa vuốt lại phần tóc mái rối xù của mình.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Lượn lờ qua lớp người ta xong làm mặt tỉnh bơ mà
Người chơi hệ câu cá ?
Xem thêm
tôi muốn giúp ông làm bộ này quá đi, đang tập trans nên cần người chỉ bảo đây...
Xem thêm
Xem nào, có cảm giác bà chị này sẽ có tính kiểm soát hơi bị cao
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ở phần tóm tắt có ghi là ghen tuông thái quá mà bác @@
Xem thêm
"Độc thoại về Tsukasa Katase" là dở rồi :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Kiểu thiếu 1 ngày là lên cơn đó ông ~_~
Xem thêm
@*_Yukino_*: không phải. Cái chỗ này bên eng là alone, tôi nghĩ nó kiểu "một mình nói chuyện với người ta" ấy. Trên tàu chỉ có 2 đứa ấy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Không hiểu sao thể loại tình cảm với Senpai nữ tôi không nuốt nổi @_@
Xem thêm
J senpai ngon mà =))
Máy bay biết chiều chuộng phi công, và đó là thứ mà mấy con JK với chả hậu bối méo bao giờ làm được :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Bờm: đúng rồi ông. Đời bể khổ lắm rồi được senpai chiều chuộng là sướng rên.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
ơ vãi ._. nhanh thế
Xem thêm
@*_Yukino_*: thì có cho tim nên nhanh thôi mà... :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời