Hello, hello and hello – piece of mind/ mảnh ghép hồi ức
Đây là câu chuyện mà mình, một người con gái đã dệt ra. Câu chuyện về thứ ‘nguyện vọng’ đấy, mà đến tận bây giờ cậu ấy vẫn chẳng hề hay biết.
Đồng thời…
Đây cũng là câu chuyện về một ‘niềm hi vọng’ cô ấy đã chẳng hề nhận ra; cứ kéo dài mãi cho đến một mùa xuân nào đấy mà tôi vừa nhận được.
.
Chương mở đầu: màu hoa trong ngăn kéo
Hôm đó, mình đang về nhà từ trường.
Đích đến của mình là một công viên nhỏ có thể được coi như đường tắt về nhà, nhưng cuối cùng mình đã dừng lại ngay trước khu công viên đấy.
Đúng là mình muốn về bằng lối tắt nên mới đi đến đây, thế nhưng khi đến nơi thì lại để bản thân bị khựng lại.
Bởi trong đấy có một chị gái rất xinh đẹp đang ngồi trên chiếc ghế dính đầy bụi bẩn. Mình chưa bao giờ nhìn thấy người nào đẹp đến vậy. Có một cuốn sách được đóng lại trên đùi chị ấy, và một chiếc kẹp sách màu hồng nằm bên trên bìa thay vì giữa những trang giấy.
Chắc hẳn thế giới này, hoặc thậm chí thần linh cũng hiểu rất rõ là chị ấy thật đẹp.
Ánh nắng xung quanh dịu dàng đến nổi thật khó để mà mường tượng rằng vừa có một cơn bão tuyết trong vài hôm trước. Nó như thể thế giới được phủ đầy trong phước lành; và khung cảnh thì hệt như tranh vẽ.
Bởi vậy nếu có thể thì mình muốn ngắn nhìn chúng mãi mãi.
Bị thôi thúc bởi những rung động trong lòng, mình kéo mạnh chiếc đai trên cái cặp đỏ bự, và hít một hơi thật sâu. Sau khi thầm tự cổ vũ bản thân, mình quyết định đổi hướng và cẩn thận lại gần mỹ nhân đang ngồi đằng đó, cứ như thể đang tiếp cận một bé mèo con vậy.
Cuối cùng thì mình đã ngồi được xuống bên cạnh chị ấy.
Chị liếc nhìn mình, rồi nhanh chóng ngẩng đầu về phía bầu trời có phần xanh hơn ngày hôm qua và tập trung về phía khoảng không một lần nữa.
Mặc dù có phần xanh hơn thật đấy, nhưng sẽ phải mất một lúc cho đến khi mùa xuân đến; ngoài ra thì hàng anh đào ven đường vẫn còn trơ trụi nữa.
Vậy thì chẳng hiểu cái hương anh đào ngòn ngọt đang vờn quanh đây là gì nhỉ? – Mình ngẫm nghĩ.
Rồi mình cứ thế mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào chị.
Đường cong dọc trên chiếc cổ thẳng tấp ấy.
Cùng cái bóng của chiếc cằm đang hơi chút ngẩng cao.
Và đôi mắt phản chiếu ánh xanh thẳm của bầu trời.
Giờ đây, khi có dịp nhìn ngắm gần hơn, mình mới nhận ra được vẻ đẹp chói lòa ở một đẳng cấp khác của chị ấy.
Tóc chị thật bồng bềnh, và đôi lông mày thì hơi chút nhướng lên. Tuy có thể thấy được sự vui sướng, hạnh phúc, và thỏa mãn trên mặt chị, nhưng…
Trông chị hơi chút buồn.
Có lẽ mình bị thôi thúc tiếp cận chị vì một chút vẻ sầu muộn đấy. Mặc cho khung cảnh quá ư là hoàn hảo thế này mà lại… à không, chính nhờ vẻ ngoài hào nhoáng mà mình mới có thể chú ý đến một hạt sạn nhỏ.
“Chị gái gì ơi.”
Tiếng gọi của mình làm chị giật mình đến nổi rụt vai lại. Sau đó, chị ấy quay đầu về phía mình, chỉ tay vào mặt và mở to mắt một cách trông rất đáng yêu. À mà, việc gọi chị ấy là ‘đáng yêu’ hơi thất lễ thì phải. Nhưng đó là điều đầu tiên mà mình nghĩ tới, biết làm sao được cơ chứ.
“Chị gái? Em vừa gọi chị à?”
“Ưm.”
“Vậy… em gọi chị làm gì thế?”
Rồi cuộc trò chuyện của hai chị em bắt đầu bằng một chủ đề hết sức vu vơ.
“Mái tóc dài của chị đẹp thật đó.”
Chị ấy nhẹ nở một nụ cười rạng rỡ.
“Có thật không đấy?”
“Vâng, nhưng chị không thấy dài như vậy khá là rắc rối à?”
“Rất rắc rối là đằng khác. Nhưng chị chưa bao giờ muốn cắt nó.”
“Hửm… tại sao ạ?”
“Vì nó là niềm tự hào của chị, là những gì đã trôi qua, và những hồi ức còn ở lại. Tất cả đều là bằng chứng tốt nhất cho việc chị đã từng yêu một người.”
Mình nhớ là mẹ đã từng bảo rằng mỗi năm tóc sẽ dài thêm 15cm.
Tuy có lẽ thời gian là vô hình, nhưng ở đây, nó đang nhẹ nhàng mà trôi đi bên cạnh chị ấy một cách hết sức hữu hình.
Không biết bây giờ tóc chị dài bao nhiêu rồi nhỉ?
“Vậy là chị từng yêu rồi ạ?”
“Ừm. Đó là tình yêu hạnh phúc nhất thế gian này.”
Mình ngước nhìn chị ấy, cố gắng nhấm nuốt ý nghĩa của từng chữ đó: ‘tình yêu hạnh phúc nhất thế gian’. Nó là cái chi vậy? Là thứ gì đó rất ngọt ngào phải không ta?
Rồi bỗng dưng mình chợt nhớ ra một điều.
Bằng một cách hết sức vụng về, mình mò mẫm cái túi cho đến khi chạm vào một thứ cứng cứng. Tuyệt! Mình vẫn còn hai viên.
“Chị muốn ăn kẹo sô-cô-la không?”
Mình rút ra một viên kẹo sô-cô-la vừa miệng và đưa nó cho chị. Tuy là muốn dành nó lại để ăn vặt lúc sau thật đấy, nhưng cũng không hẳn là mình không thể tặng được. Bởi vì hôm nay là…
“Ể?”
“Bộ chị không thích sô-cô-la ạ?”
“Chị thích thật đấy, nhưng mà tại sao em lại tặng nó cho chị?”
“Chị không thấy phấn khởi mỗi khi nhận được đồ ngọt như em à?”
“Không phải, chị cũng thấy phấn khởi lắm đó chứ.”
“Vậy thì cứ lấy đi chị.”
Mình ăn mất một viên kẹo và để lại một viên cạnh chị. Cuối cùng chị ấy vẫn cầm nó lên sau một chút ngập ngừng.
“Cảm ơn em.”
Mình nói trong khi đang nhìn chị ấy đặt viên sô-cô-la nhỏ xinh vào giữa cặp môi đỏ tươi, “Em nghe bảo hôm nay là ngày Valentine, là ngày của bạn bè, và là ngày để tặng sô-cô-la cho người mà mình quý trọng.”
Nói câu đó thật hơi xấu hổ quá đi mà, cho nên mình đã vội vàng quay mặt sang hướng khác.
Ngay lúc đó mắt mình dừng lại ở sân chơi của khu công viên. Nơi đấy có một cái xích đu và cầu trượt. Chẳng có ai ở xung quanh và nó thật cô độc quá đi mà, cứ như thế giới đã bỏ quên nơi này vậy. Nghĩ vậy, mình chợt nhận ra có thể nhìn thấy chị gái từ trong góc nhỏ quả thật là một phước lành.
Có điều chị ấy đang ngậm viên sô-cô-la nên không mở miệng nói được.
Mình là người duy nhất đang nói chuyện ở đấy.
“Em muốn tặng sô-cô-la cho bạn Tai và Kai. Còn chị thì sao, chị đã tặng cho ai chưa?”
Chị ấy nhẹ gật đầu.
“Và ừm, ai cũng thấy vui cả. Cho nếu chị cũng vui lên thì em cũng sẽ thấy hạnh phúc theo luôn đấy.”
“Nhưng chị cũng…”
“Thật ra trông chị như đang muốn khóc vậy.”
Sau khi nghe những lời này, chị ấy chạm nhẹ má mình như thể lần xem thứ gì đó.
Nhưng đầu ngón tay chị lại không lần ra được giọt nước nào.
“He he, nghe giống hệt như những gì ai đó đã từng nói đấy nhỉ. Cậu quả thật phiền quá đi mà, phiền lắm luôn đó.”
Chân chị ấy đưa tới đưa lui như cái xích đu.
Dường như nỗi buồn đang dần tràn ra thêm trên vẻ mặt của chị ấy. Nhưng nó lại trông hạnh phúc hơn bao giờ hết. Vì sao lại thế cơ chứ? – mình tự hỏi.
“Lời hứa đó đã chạm đến được bên anh ấy, và giọng nói của anh ấy cứ vọng về bắt lấy chị ở mọi lúc, và không bao giờ chịu buông tha.”
—Những lời đó nghe cứ như là một lời nguyền (chúc phúc) vậy.
Khi chị ấy vừa dứt lời, một trận gió nhẹ thổi qua hàng cây, làm cả cành của chúng phải run rẩy. Nó vẫn còn hơi chút lạnh do chỉ vừa mới độ chuyển mình từ đông sang xuân, song ánh vàng của mùa xuân vẫn cứ lóe lên dưới góc mắt của mình.
Ngay khoảnh khắc đó, chiếc kẹp sách màu hồng thoát ra khỏi bàn tay chị ấy và bay về phía phương trời xa.
Nó khuất đi trong ánh nắng như thể một cánh hoa đào.
“A!”
Hai chị em mình cùng kêu lên, đứng dậy và cố với lấy nó. Nhưng thay vì rơi vào lòng bàn tay của chị ấy thì nó lại thoát ra, nhẹ nhàng đậu lên tay của mình. Nhìn kỹ thì đây chỉ là một mảnh giấy thông thường mà thôi, và cả hai mặt đều trống rỗng. Dù vậy mình có thể chắc rằng chị ấy rất quý trọng và giữ nó từ rất lâu rồi; vì hương thơm anh đào đặc trưng của chị đã hoàn toàn nhuộm đầy trên chiếc kẹp sách mà.
“Của chị nè.”
Chị ấy nhìn vào nó và quơ tay.
“Em giữ nó đi. Coi như là lời cảm ơn của chị cho viên sô-cô-la.”
“Nhưng không có cái này thì làm sao mà chị biết được chỗ nào đã đọc rồi cơ chứ.”
“À… Nó cũng không hẳn là cái kẹp sách đâu…” Giọng nói của chị nhỏ dần, đến nổi như đang thủ thỉ với chính bản thân.
‘Vậy là khoảnh khắc đó đã thật sự xảy ra. Nó không phải là một lời nói dối đâu, phải không?’, đây có lẽ là những gì chị ấy đang thầm nói.
Kế tiếp, chị đã giải thích cho mình biết nó là thứ gì. Cũng nhờ đó mình mới thấy nó giống với ‘cái đó’ hơn; vì chị ấy cứ giữ cái đó bên cuốn sách nên mình mới lầm tưởng là một chiếc kẹp sách chứ bộ. Dù nói giống với ‘cái đó’, nhưng chẳng có gì xỏ qua chiếc lỗ phía trên nó hết.
Và, nó chính là, thứ dùng để dệt mong ước với những vì sao.
“Có thật là em được lấy nó không?”
“Ừm, điều ước của chị đã thành hiện thực từ lâu rồi.”
“Chị đã ước cái gì vậy?”
“Chị, à không, đúng hơn là cả hai bọn chị… đã cùng thốt lên, trao cho nhau cùng một điều ước trong cùng một khoảnh khắc đó. Cũng như Ngưu Lang và Chúc Nữ bên dưới biển ngân hà lấp lánh vậy. ‘Hãy đến gặp anh’, ‘gọi tên em đi’,… tất cả chúng đều là, đều là, —”
Chị ấy chợt ngừng lại, hít một hơi thật sâu và ngẩng cao đầu.
Rồi, có một nụ cười hiện ra trên mặt của chị gái xinh đẹp ấy.
“Là minh chứng của một tình yêu sâu đậm.”
Không rõ vì sao mà nổi buồn đã trôi đi khỏi mặt chị. Phải chăng vị ngọt của kẹo sô-cô-la đã làm tan chảy nó? Hay phải chăng vì chị đã hồi tưởng về một thứ hạnh phúc, quá ư hạnh phúc đến nổi vượt qua cả nổi buồn và sự tuyệt vọng? Dù thế nào thì mình cũng không bao giờ biết được.
Nhưng có một điều mà mình rất rõ.
Đó là, mình sẽ không bao giờ được gặp một người nào có nụ cười đẹp đến thế lần nữa trong đời.
Sau khi nghĩ đến đây, mình chợt muốn khóc to và bắt đầu thấy hốt hoảng. Mũi mình ngứa ngáy và thế giới như đang quay tròn. Rõ ràng là mình không hề thấy buồn hay tuyệt vọng. Cảm xúc này cũng không hề đau chút nào.
Nó cứ như… như là khi cười, chị ấy đang nắm lấy mọi niềm hạnh phúc trên thế gian, cứ thế mà lấp đầy tim mình trong một cảm giác ấm áp.
“Cho nên trong tương lai, nếu em muốn ước một điều, và tìm kiếm thứ mình thật sự mong muốn thì hãy thử viết lên mảnh giấy đó. Chắc chắn nó sẽ với tới được những ngôi sao lấp lánh trên trời, cũng giống như cái cách mà điều ước của chị thành hiện thực vậy.”
Không biết đến lúc đó liệu mình có thể nở được nụ hạnh phúc như chị chứ?
.
Ngay giữa lúc đang làm bài tập về nhà, tôi mở ngăn kéo vì muốn tìm cục tẩy. Trong đấy có một bức ảnh của tôi với bạn bè, tờ giấy kiểm tra lần đầu được trọn điểm, lá bùa đại cát rút được ở đền thờ, quả cầu thủy tinh trong chai nước ramune, và rất nhiều kỷ vật khác.
Tuy nhiên, thứ thu hút được tôi lại là hương thơm anh đào dịu nhẹ đến từ một mảnh giấy màu hồng.
Nó có hình dáng giống một chiếc kẹp sách, nhưng thật ra lại là mảnh giấy dùng để viết lên ước nguyện.
Rất lâu về trước, tôi đã nhặt được nó ở khu công viên gần nhà. Tôi của bây giờ khác hẳn bé gái khi đấy. Tuy đã từng có một mong ước mà bản thân muốn thực hiện cho bằng được, nhưng giờ khi nghĩ về nó thì chắc hẳn tôi đã từng lạc lối. Vì cuối cùng thì tôi chưa bao giờ thật sự cố gắng đuổi theo mong ước đó.
Bởi thế nên kỷ vật từ cơn gió lạnh mùa đông đang dần trôi đi – cái mảnh ghép hồng của mùa xuân này vẫn cứ trống rỗng mà nằm gọn trong ngăn kéo.
Và nó vẫn sẽ cứ thế, cho đến một ngày tôi có thể viết được mong ước ấy.
3 Bình luận