"Buổi học đầu tiên với anh Kouki này! Tuyệt quá!"
"Em mới là người học chứ không phải anh đâu."
Em có hiểu không vậy?
Thứ sinh vật đầy tăng động ở trước mặt tôi đây chính là em gái của Aisa, Takanishi Manami đấy.
Tôi và Manami đều đối xử với nhau như anh em ruột. Ít nhất thì tôi nghĩ thế.
Cơ mà so với những cặp anh em khác thì hai đứa động chạm hơi quá đà chút... Có lẽ thói quen đó của em ấy vẫn không hề thay đổi dù đã lớn rồi.
"Thật sự là lâu lắm rồi đó anh! Lúc nào anh cũng được gặp chị hai hết còn em thì cô đơn lắm có biết không?"
Em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh. Quả không hổ là em gái của Aisa, Manami rất dễ thương.
Thật mừng vì tôi đã quen dần với em ấy và không còn nhìn em ấy theo cách đó nữa, cơ mà nếu em ấy phát triển thêm chắc tôi sẽ gặp nguy mất. Nhìn biểu cảm ác quỷ của Aisa là tôi đã không muốn nghĩ đến chuyện động vào con bé rồi.
"Dù đã cố gắng hết sức để vào cùng trường anh nhưng rốt cuộc vẫn không được gặp anh và chị hai đâu cả, em cũng không thể tập trung học nữa..."
Nhìn thấy Manami gật gù, tôi xoa đầu em ấy.
"Cơ mà, vào được ngôi trường đó đúng là phép màu."
Tuy con bé có vẻ ngoài ưa nhìn y hệt chị mình, nhưng học lực thì lại thua xa Aisa.
Nhưng con bé lại giỏi thể thao hơn Aisa, thậm chí còn có thể so kè với một cậu con trai lớn tuổi hơn là tôi.
Lúc nhỏ, khi chúng tôi chơi với nhau, tôi dành nhiều thời gian của mình cho Manami hơn là Aisa, thế nên không quá khó hiểu khi con bé cảm thấy nhớ tôi.
Học lực của tôi cũng ổn, nhưng tôi lại quyết định vào học tại ngôi trường mà cả ba có thể vào.
"Có anh Kouki đây rồi thì sẽ ổn thôi ha!"
"Em không học hỏi được gì từ chị mình à?"
"Chị hai nghiêm khắc lắm anh à..."
Manami nhìn tôi bằng ánh mắt xa xăm. Có lẽ chuyện gia đình của em ấy căng thẳng hơn tôi nghĩ...
"Quan trọng là, anh Kouki nè! Anh có thân với chị hai không đó?"
"Thân với Aisa á...?"
"Vâng! Dù học chung trường nhưng chẳng khi nào anh nói chuyện với em hay chị hai cả!"
À...! Chắc Manami luôn nghĩ bọn tôi là bạn thuở nhỏ, lúc nào cũng gần gũi nhau nhỉ.
"Gần đây thì không."
"Ư, không phải chứ! Bởi thế nên chị hai lúc nào cũng khó chịu đó!"
Tôi thì không nghĩ thế... Cô ấy luôn phàn nàn về việc bị mấy đám con trai lạ mặt tiếp cận mà.
Nói chuyện với Aisa chỉ khiến tiếng xấu của tôi vang ra khắp lớp thôi, và mọi người sẽ bàn tán về một thằng ngốc ảo tưởng muốn bắt chuyện với cô ấy.
"Dù sao thì, anh Kouki nhất định phải chăm sóc chị hai đấy! Anh còn hứa sẽ cưới chị ấy cơ mà!"
Ôi, hoài niệm ghê...
Đúng là chúng tôi đã từng hứa như thế, cũng như bao người bạn thuở nhỏ khác. Nhưng giờ chắc chỉ có mỗi Manami là quan tâm đến chuyện đó thôi.
"Thôi, bắt đầu học đi nào."
Nếu tiếp tục chủ đề này chắc con bé sẽ sốc vì cái sự thật phũ phàng ấy mất.
Chuyện em ấy biết được tình hình hiện tại chỉ là vấn đề thời gian, nhưng tốt nhất tôi nên ngừng lại.
"Mồ! Anh nghiêm túc hơn trước đây rồi đó. Dù sao thì anh nhớ để ý chị hai nhiều hơn nữa nhé!"
"Ừ ừ, nếu em chịu học thì anh làm."
"Nhớ đấy nhé? Một khi em đã cố gắng thì không gì là không thể!"
"Anh biết chứ."
Không biết con bé đã nỗ lực đến mức nào để có thể theo kịp tôi và Aisa nhỉ?
"Ừm hứm, vậy là tốt rồi."
"Em tự cao quá đó!"
"Tee-hee!"
Tôi thúc nhẹ vào người em ấy, Manami sau đó nở nụ cười hạnh phúc, như thường lệ.
"Môn Toán trước phải không?"
"Mong được anh giúp đỡ ạ!"
Đây cũng như công việc bán thời gian thôi, mình sẽ được trả lương mà, năng nổ lên nào!
Hi vọng với sự nỗ lực này, thành quả sẽ đến với con bé
23 Bình luận
Fb bác là Đăng Nguyễn à :v
Ko bt làm sp hay làm chiến hạm luôn