Thực hiện: TN_NDM, KnTheBoi.
Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 30: Cuộc sống hằng ngày của ba người
Những tiết học buổi sáng đã kết thúc, và tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã vang lên.
Vì tiết học bơi đó mà giờ tôi thấy đói hơn mọi khi.
Cũng không phải chỉ mình tôi đâu, mà ai cũng vậy cả.
Cái nhóm ăn ở căn tin lớp tôi vừa nghe tiếng chuông đã liền phi vội ra khỏi lớp.
Đứng quan sát mọi chuyện, tôi có thể tìm ra Rinka, đang bước đi với chiếc túi xách màu xanh nhạt đáng yêu trong tay.
...Được rồi, mình cũng đi thôi.
Địa điểm của cuộc hẹn là sân trên tầng thượng. Rinka đang đợi tôi ở đó.
“Oi, Ayanokouji. Đi ăn trưa thôi nào, tao đói meo cả bụng rồi.” (Tachibana)
“Yo! Ayanokouji-kun. Tao, Saito, đã đến rồi đây. Hãy cùng đi ăn trưa nào.” (Saito)
Tachibana và Saito bu lại quanh bàn tôi như bình thường.
Mà, bữa nào cũng như vậy cả...
Nhưng đáng tiếc, một cuộc hẹn quan trọng hơn còn đang chờ tôi.
Tôi thấy có lỗi nhưng đành phải từ chối hai đứa nó thôi.
“Xin lỗi. Nhưng hôm nay tao có cuộc hẹn khác rồi.” (Kazuto)
“Hử? Mày đang nói cái gì vậy, Ayanokouji? Ngoài bọn tao ra thì đâu còn ai dùng bữa trưa với mày nữa đâu, đúng không!” (Tachibana)
“Đúng là như vậy, nhưng tao bực rồi đấy...Nói sao nhỉ, chúng ta đã từng nói về chuyện này rồi mà?” (Kazuto)
Khi tôi nhìn xuống Tachibana, mắt khép mở, Saito quay sang thì thầm bằng tông giọng đã để ý đến xung quanh.
“Không, Tachibana à. Mày không thể nói vậy được, vì giờ Ayanokouji đã có người bạn gái vô cùng đặc biệt rồi còn gì.” (Saito)
“Hửm...À, mày nói đúng. Tao đã ghen tị với mày đến mức phải xóa bỏ cái sự thật đấy ra khỏi đầu luôn rồi.” (Tachibana)
Tachibana đập tay lại nói sau khi nghe Saito.
Hai đứa này là bạn của tôi, và cũng là một trong số ít những người biết về mối quan hệ giữa tôi và Reika.
Mặc dù Tachibana và Saito thường rất ồn ào, nhưng nói đến mấy chuyện bí mật này thì họ rất đáng tin và sẽ cố hết sức để giúp đỡ chúng tôi (Hi vọng là vậy)
...Không, tôi khá chắc là hai đứa này đáng tin cậy mà...nhỉ?
Tụi nó sẽ không kể cho ai nghe mối quan hệ giữa tôi với Rinka đâu.
“Chết tiệt! Thật là ghen tị quá đi! Tao cả là mày được nắn bóp đùa giỡn với bộ ngực đó suốt, đúng không!? Lại còn được giọng nói ngọt ngào ấy gọi tên nữa.” (Tachibana)
“Mày có phải thành thật với dục vọng quá rồi không? Thật sự rác rưởi, tởm vãi cả ra.” (Kazuto)
“Đừng có ngu! Tao dù có bị thiến, được chiêm ngưỡng cơ thể gợi cảm kia cũng tăng xông ham muốn tình dục thôi!” (Tachibana)
Cái thằng này đang trở nên quá khích rồi. Tôi lặng lẽ chặt một phát lên đầu nó.
“Đau! Cái quái gì vậy?” (Tachibana)
“Cú đó là vì đã hứng lên với bạn gái xinh đẹp của tao.” (Kazuto)
Tôi là một người yêu hòa bình và không bạo lực, nhưng nếu người khác lại mơ mộng ảo tưởng về bạn gái của tôi thì khó chịu lắm đấy.
“Mẹ mài! Vậy thì đi mà đánh tất cả những thằng đàn ông trong nước đi!” (Tachibana)
Chuyện đó là bất khả thi.
Nhưng nó nói cũng có chỗ đúng.
Nếu nhìn nhận một cách khách quan, thì việc ngoại hình của Rinka thuộc diện đứng đầu cả nước là không thể bàn cãi.
Nói mọi người không được ảo tưởng về Rinka là chuyện rất khó.
“Ayanokouji à. Mày phải chia sẻ cái hạnh phúc ấy với tao.” (Tachibana)
“Mày muốn tao làm gì bây giờ?” (Kazuto)
“Giời thiệu cho tao cô nàng nào đi! Một cô nàng hiền lành sẽ chỉ yêu mỗi mình tao thôi!” (Tachibana)
“...Cái này tao làm được đấy.” (Kazuto)
“Gì! Thật sao?” (Tachibana)
“Yeah. Giống Akita hay Poodle thì như thế nào? Nghe bảo chúng trung thành lắm.” (Kazuto)
“Mày đang đùa với tao à? Mày đang bảo tao từ bỏ hi vọng với phụ nữ loài người sao?” (Tachibana)
Mất bình tĩnh, Tachibana vồ đến túm lấy ngực tôi và kéo lại gần.
Ấy chết, tôi hẳn đã chọc nó hơi quá rồi.
“Phew~...., đừng làm vậy chứ Tachibana-kun. Chúng ta phải giữ sự điềm tĩnh chứ.” (Saito)
“...Mày sao vậy, Saito? Điềm tĩnh hơn thì sẽ cuốn hút hơn sao?...Ah, hay c-chẳng lẽ, mày, cũng có bạn gái rồi?” (Tachibana)
“Fufu, cái “chẳng lẽ” đó là đúng.” (Saito)
“C-CÁI GÌIIII!” (Tachibana)
Cả tôi và Tachibana đều mở mồm kinh ngạc khi Saito nhấc kính lên với vẻ điềm đạm, ngầu lòi.
Thằng Saito cuối cùng cũng kiếm được bạn gái rồi sao?
“Tao sẽ đặc cách cho tụi bây thấy bạn gái của tao.” (Saito)
Saito lấy chiếc smartphone ra từ túi quần rồi chìa màn hình cho chúng tôi xem. Hiện lên là ảnh của một cô nàng xinh đẹp khiến cả hai đứa tôi quác quai hàm. Mái tóc vàng sáng óng ánh. Bộ ngực bự. Mắt to tròn. Và một cái sống mũi đơn giản được vẽ bằng một đường thẳng....
“Oi, oi, oi! Đây là 2D mà!” (Tachibana)
“Đúng, nói rất đúng, cô ấy là 2D! Một người vợ 2D!” (Saito)
Hai đứa hét lên với nhau.
“Saito! Cô gái đó sẽ không bước ra từ màn hình đâu!” (Tachibana)
“Thì có vấn đề gì chứ! Trước tình yêu vĩnh cửu, 2D hay 3D gì đi nữa cũng chẳng quan trọng!” (Saito)
“Sa---!” (Tachibana)
“Nghe đây, Saito, Ayanokouji. Những cô gái 3D khi lớn lên rồi cũng sẽ già đi thôi. Nhưng với 2D, họ sẽ luôn sống mãi với tuổi xuân đấy!” (Saito)
“M-Mày nói đúng! Gái 2D l-là nhất nhỉ!” (Tachibana)
Nghe bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Saito, Tachibana run lên như thể thực sự cảm độn.
Còn tôi, tôi chỉ biết đờ ra đó, không thể theo kịp cái nhịp độ trong cuộc trò chuyện này.
Nói nghiêm túc, nếu đã thật lòng yêu cô ấy rồi thì ngoại hình già trẻ có quan trọng gì chứ. Kể cả khi chúng tôi già đi, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh cô ấy...Không phải thế mới là cái người ta gọi là tình yêu sao?
Nhưng tôi cũng không biết chắc nữa.
“Vậy thì, tao đi đây.” (Kazuto)
“Chúc cậu một ngày tốt lành, Ayanokouji-kun.” (Saito)
“Mày cứ đi đi, Ayanokouji! Trong khi mày được bón sữa với bộ ngực của gái 3D, tụi tao sẽ tiến tới một tầng cao mới.” (Tachibana)
......
Miễn là hai đứa nó thấy vui thì, tôi cũng không nói gì nữa vậy.
Đi gặp Rinka càng sớm càng tốt thôi nào
50 Bình luận
thanks trans.
TFNC