Thực hiện: TN_NDM, KnTheBoi.
Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 34: Đàn em, một idol ngăn nắp và gọn gàng
Kiyokawa Ayane, một tiểu thư trong sáng, người luôn đem đến nụ cười cho người khác chỉ qua các hành động kiều diễm và duyên dáng của mình.
Dưới góc nhìn của một idol, thì em ấy đã gần như hoàn hảo với những kĩ năng, như ca hát và múa, tất cả đều thông thạo trên ngưỡng trung bình.
Từng cử chỉ thanh lịch và nhịp nhàng của Kiyokawa được mài dũa và hoàn hảo đến mức khiến cho tất cả những người chiêm ngưỡng đều cảm thấy ấn tượng...
Vai trò trong nhóm của em ấy như một người kiểm soát điềm đạm, khả năng đưa tất cả những thành viên với những tính cách cá biệt được cho là tốt đến cả người lớn cũng phải trầm trồ.
Kiyokawa là một idol có nề nếp và quy củ, đã vươn đến đỉnh cao của giới idol chỉ khi mới học năm nhất cao trung.
Gia cảnh lại khá giả giàu có và bản thân em ấy cũng không có điểm yếu gì.
Nói không ngoa thì các thành viên của StarMines hầu như ai cũng có khuyết điểm riêng.
Ví dụ như Kurumizaka-san, cô ấy có xu hướng làm mà không nghĩ trước, còn Rinka lại có vẻ lạnh lùng ngầu, mà đối với một số người lại tưởng rằng rất khó để giao tiếp với cô.
Tuy nhiên, Kiyokawa không có cái gọi là điểm yếu ấy.
Cô bé là idol đa tài và vững chãi nhất của StarMines.
“------Là vậy đấy. Xin lỗi vì đã giữ bí mật cho đến giờ nhé, Ayane-chan.” (Nana)
“Chị xin lỗi, Ayane. Chị đã định sẽ giải thích với em sau khi thời điểm thích hợp đến. Chị thật sự xin lỗi vì đã giữ im lặng.” (Rinka)
Trong khi tôi vẫn còn đang hồi tưởng thì Kurumizaka-san và Rinka, những người đã giải thích xong mọi chuyện đã xảy ra cho đến hiện tại, cùng cúi đầu với vẻ hối lỗi.
Đứng trước mặt hai người họ, Kiyokawa nhắm nghiền mắt lại và làm vẻ nghĩ ngợi.
Tôi không còn cách nào ngoài lùi lại một bước khi đang bị đẩy ra khỏi cuộc trò chuyện như người ngoài cuộc.
Rinka và Kurumizaka-san đã khai ra toàn bộ những chuyện chúng tôi đã làm cho em ấy.
Đầu tiên là chuyện tôi và Rinka đã kết hôn với nhau trong trò chơi.
Và rồi hai đứa đã phát hiện ra danh tính thật ngoài đời của nhau, và giờ đang hẹn hò.
Ngoài ra còn tiết lộ về chiến dịch của Kurumizaka-san và sự ủng hộ từ gia đình Rinka.
“Em hiểu hai người đã quen nhau như thế nào rồi. Nhưng, sao tiền bối Rinka và tiền bối Ayanokouji lại đầy mồ hôi thế này? Có khi nào? Hai người, trong phòng học này, trong khi Nana-senpai đang nhìn... B-Biến thái! Anh là đồ biến thái!” (Ayane)
“Cái gì cơ, anh á!?” (Kazuto)
Cô nàng này đang tưởng tượng ra cái gì vậy?
Mặt con bé đỏ bừng và quay sang lườm tôi.
Có vẻ như cảnh một đứa con trai ướt đẫm mồ hôi hơi quá kích thích với một tiểu thư trong sáng.
“Bình tĩnh nào, Ayane. Kazuto-kun và chị chỉ vừa trốn trong tủ khóa cùng nhau thôi...Bọn chị không có làm chuyện gì kì quặc đâu.” (Rinka)
“Vậy thì em yên tâm rồi...sao mà được cơ chứ!? Em đã nhìn thấy những quảng cáo dâm đãng trên mạng với tình huống tương tự rồi.” (Ayane)
“...A, ngạc nhiên thật đấy, hóa ra em là biến thái ngầm sao, Kiyokawa-san?” (Kazuto)
“A-Anh đang nói cái gì vậy? Mấy cái quảng cáo ấy tự xuất hiện đấy chứ! Em có ngấm ngầm gì đâu!” (Ayane)
Kiyokawa, với đôi má đỏ rừng rực, nhe răng phủ nhận.
...Nhưng, nếu như không tự tìm đến những cái trang mạng có mấy quảng cáo kiểu đó thì...
“Ummm em biết không, Rin-chan với Kazu-kun mém nữa bị bắt quả tan nên mới phải trốn trong tủ khóa đồ thôi. Chị thì đến để giải cứu hai người họ.” (Nana)
“R-Ra là như thế.” (Ayane)
“Thế còn em đang làm gì ở đây, Ayane-chan?” (Nana)
“Em đến đây để tập nhảy thôi. Dù biết là Nana-senpai không cho phép, nhưng em thật sự không thể cưỡng lại được.” (Ayane)
“Chị hiểu rồi. Em rất chăm chỉ, Ayane-chan à. Nhưng cố quá là quá cố đấy nhé.” (Nana)
“Nana nói đúng đấy. Nghỉ ngơi cũng à một phần của công việc.” (Rinka)
“...Cả hai chị đều nói vậy sao?” (Ayane)
Kiyokawa, bị hai người đàn chị quở trách, đành lặng lẽ lẩm bẩm.
“Sao?” (Nana/Rinka)
“Không, không có gì ạ. Em sẽ hạn chế đến cơ sở cũ này từ ngày mai.” (Ayane)
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, em ấy nở một nụ cười dịu dàng như một tiểu thư đài cát thực thụ.
“Giờ thì, quay lại vấn đề. Sẽ có vấn đề với Rinka-senpai và anh ấy đây. Em đã nghe là họ hẹn hò với nhau vì trò chơi điện tử...?” (Ayane)
“Đúng vậy, bọn chị đã kết hôn với nhau trong trò chơi.” (Rinka)
Rinka tự tin xác nhận.
Nhưng liệu Kiyokawa có hiểu cho hay không? Cho mối quan hệ phát triển từ trong trò chơi điện tử ra ngoài đời thực này?
Ngoài cuộc sống, nhiều người còn nhìn nhận những cuộc gặp gỡ trên mạng như thế này một cách tiêu cực.
Đặc biệt là Kiyokawa, là một tiểu thư có gia giáo và nề nếp, hẳn sẽ rất khó để chấp nhận chuyện này.
Đấy là tôi đã nghĩ như vậy, cho đến khi bị những lời Kiyokawa nói sau đó làm cho bất ngờ.
“Kết hôn qua trò chơi điện tử thật là...tuyệt vời đấy nhỉ?” (Ayane)
“Hả?” (Kazuto)
“Em cũng có một người bạn tốt giống vậy đấy. Tiền bối Rinka cho rằng thế giới điện tử đơn thuần và trong sáng hơn ngoài đời thực. Em cũng đồng tình với quan điểm ấy.” (Ayane)
“Ơ, chẳng lẽ nào, em cũng chơi game điện tử sao, Ayane-chan? (Nana)
“Vâng ạ. Em có chơi Black Plains.” (Ayane)
“Chị không hề biết luôn đấy! Trùng hợp gì mà tuyệt ghê! Sao em không nói cho chị biết sớm hơn chứ? (Nana)
“Chuyện đó...em không muốn nghĩ rằng em là một đứa lười biếng nên...” (Ayane)
“Không có chuyện đó đâu! Lần sau cả bọn cùng chơi chung nhé!” (Nana)
Trước một Kurumizaka-san với nụ cười tươi tắn đang nắm chặt tay mình, Kiyokawa trở nên bối rối.
“Ah, xin chị bình tĩnh lại, Nana-senpai. Cuộc nói chuyện giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu đấy. Rinka-senpai đang hẹn hò với người đàn ông này...còn chị thấy thế nào Nana-senpai?”
“Không phải tuyệt lắm sao!” (Nana)
“Chị phải hiểu là, chuyện này mà lộ ra ngoài thì sẽ có lùm xùm lớn đấy.” (Ayane)
“Đã có chị ở đây để giám sát để đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra rồi!” (Nana)
Kurumizaka-san khịt mũi rồi tự vỗ ngực.
“Em hiểu rồi...” (Ayane)
“Ayane-chan có chấp nhận không? Chuyện Rin-chan đang hẹn hò với một đứa con trai ấy?” (Nana)
“Em không có phản đối...chỉ là, em không biết gì về Ayanokouji-senpai cả. Liệu anh ấy có thật sự là một quý ông chúng ta có thể giao Rinka-senpai cho không?” (Ayane)
“Tất nhiên rồi! Kazu-kun lôi cuốn thế kia mà!” (Nana)
Kurumizaka-san tự tin nói.
Nghe thấy vậy, Kiyokawa quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt nghi vấn.
Hiển nhiên rồi. Nếu cô nàng kia nói theo kiểu đấy thì ai mà chẳng nghi ngờ.
“Em thấy thế nào? Kazu-kun tuyệt vời lắm, đúng không?” (Nana)
“Em, đoán chắc vậy. Anh ấy có gương mặt khá tỉnh táo, và sự chân thành trong tâm có thể thấy rõ bên ngoài. Anh ấy là một người đàn ông tốt.” (Ayane)
Không phải quá hiển nhiên, là em ấy đang bị ép phải nói vậy sao?
Đấy, một hậu bối phải đầu hàng trước áp lực từ những đàn chị của mình.
“Đúng vậy! Nhưng em nhớ phải cẩn thận đấy vì lâu lâu cậu ta lại nói mấy chuyện gì lạ lắm.” (Nana)
“Vâng, em có thể hiểu từ việc anh ấy gọi em là biến thái ngầm khi nãy.” (Ayane)
Kiyokawa phồng má khó chịu.
Ể, em vẫn còn giận chuyện đó sao...?
“Ayane, chị sẽ nói trước để phòng thôi. Nhưng Kazuto-kun là chồng của chị đó. Danh hiệu vợ của cậu ấy chỉ thuộc về mỗi mình chị mà thôi.” (Rinka)
“Vợ...chồng...? Aa, ý là thế sao. Chị cứ yên tâm đi, Rinka-senpai. Đúng là Ayanokouji-kun là một người đàn ông tốt, nhưng em không có ý định động vào chồng của chị đâu.” (Ayane)
Kiyokawa nghiêng đầu khi nghe Rinka nhắc đến chữ chồng, nhưng cũng gật đầu chấp nhận và tiếp tục với cuộc trò chuyện.
Chắc là em ấy chỉ nghĩ nó như một cách để thể hiện tình cảm.
Em ấy sẽ không đời nào nghĩ đến chuyện Rinka thật sự xem mình như một người vợ.
“Chị đã kể thành viên nào khác về chuyện này chưa?” (Ayane)
“Chưa...Những người duy nhất biết chỉ có chị và Ayane-chan thôi.” (Nana)
“Ra vậy. Không, em nghĩ như vậy cũng tốt. Thời điểm thích hợp để nói về những vấn đề quan trọng và tế nhị như thế này sẽ tới thôi. Em nghĩ tốt nhất là chúng ta nên báo lại chuyện này với những thành viên còn lại sau.” (Ayane)
Nghe Kiyokawa nói, cả Kurumizaka-san và Rinka đều gật đầu. Quả thật là Kiyokawa trông giống như người lãnh đạo hơn...
Đột nhiên tò mò về giờ giấc, tôi rút điện thoại trong túi ra kiểm tra.
“A, giờ nghỉ trưa sắp hết rồi. Chúng ta nên về lớp thôi.” (Kazuto)
“...Kazuto-kun còn chưa ăn cơm trưa mình làm nữa...” (Rinka)
Rinka gục đầu buồn bã. Tôi cũng đói meo bụng đây, nhưng biết làm sao được.
“Vậy thì mọi người, chúng ta về lớp của mình thôi.” (Nana)
Tôi và Rinka rời khỏi phòng, Kurumizaka-san dẫn trước.
Để lại Kiyokawa là người cuối cùng bước ra, có lẽ vẫn còn đang suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp giữa các tiền bối và hậu bối này.
“...?” (Kazuto)
Tôi ngoảnh đầu quay lại.
Và nhìn thấy Kiyokawa đang nhìn mình, nhưng vì lí do nào đó em ấy lại đang nở một nụ cười nhẹ.
Nụ cười ấy là sao....
Hiện tại, tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa đằng sau biểu cảm ấy.
34 Bình luận