“Không, mơ đi. Con gái hẹn hò với nhau, không thể xảy ra được!”
Bỏ mợ. Tôi vội vàng ngậm chặt miệng lại sau khi lỡ thốt ra câu vừa rồi.
Nhưng đúng mà, không đời nào, bọn tôi không thể. Mọi sự cũng tại Aya hết. Đứng trước một cái vấn đề như này thì ai cũng sẽ phản ứng như tôi thôi.
Bởi vì.
“Tại tự dưng cậu lại hỏi mấy câu như ‘Tụi mình nên công khai hẹn hò nhé?’ chứ bộ. Không đời nào, chuyện đó là bất khả thi.”
Tôi đóng quyển truyện tranh lại và nhìn cậu ta bằng ánh mắt như đang nói chuyện với một đứa con nít. Bây giờ đang là đầu giờ chiều và bọn tôi hiện đang ở trong phòng của Aya.
Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, nhưng mà đại khái là đã có một sự khác biệt rõ rệt giữa trước và sau kỳ nghỉ này. Đó là mối quan hệ của hai đứa tôi và cả khoảng cách giữa chúng tôi nữa.
Fuwa Aya là một nữ sinh cao trung năm hai, và cũng là bạn cùng lớp với tôi. Nhan sắc của cậu ta thì miễn phải bàn, chắc chắn là đã ngang nhiên chiếm vị trí đầu tiên của cái bảng xếp hạng [Tui muốn có ngoại hình giống vậy!] của người ta.
Cái vẻ ngoài lộng lẫy đó đã khiến biết bao người phải ganh tị không thôi, từ làn da mềm mại đến mái tóc suôn mượt và cả đôi con ngươi lấp lánh đó nữa. Mặc dù được nhiều người ngưỡng mộ là vậy, nhưng chính chủ thì lại chưa hề nhận ra cái sức hút dã man đó của mình, chưa bao giờ, một chút cũng khôngー
ーVà đây là Fuwa Aya, người yêu của tôi.
Nhiều chuyện đã xảy ra trong Tuần Lễ Vàng và nó khiến cho mối quan hệ của hai đứa tôi tốt hơn hồi đó rất nhiều. Umm, 'tốt' ở đây không phải là kiểu ‘bạn bè thân thiết hơn’… nên nói sao ấy nhỉ? Là một mối quan hệ mà trong đó tôi lỡ bị cái nanh độc của Fuwa Aya cắn phải trong vòng 100 ngày hả?
Sau khi nghe xong lời phản bác mạnh mẽ của tôi, Aya, người đang ngồi đối diện tôi lúc bấy giờ, ngay lập tức xụ mặt xuống. Cậu ấy nhìn tôi với cái ánh mắt như thể bản thân mình đang ăn kiêng mà cái con người yêu của mình lại vô tư order một ly parfait vậy.
“Cậu thích cái cụm từ đó quá ha? [Không đời nào] ấy.”
“...Tại vì, tự nhiên cậu lại…”
“Bộ chuyện đó lạ đến vậy hả? Tớ không hiểu lý do tại sao cậu phản ứng mạnh đến vậy.”
Nghe cái giọng điệu như đang trách móc tôi của Aya, hình như có thứ gì đó bên trong người tôi được kích hoạt.
Hah, nghe đây này, cái đồ...
“Cậu hiểu rõ hơn ai hết mà nhỉ? Không, bây giờ có muốn không hiểu thì cũng phải hiểu!”
Ý cậu là cậu muốn công khai cho người ta biết là hai đứa đang hẹn hò á? Trước mặt bàn dân thiên hạ luôn?!
Mặc dù cả hai đứa đều là gái? Và hơn nữa, còn là hai gái trung tâm của lớp?
“Chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu hết, nguyên lớp mình sẽ trở về Kỷ Băng Hà sau khi họ thấy tụi mình thân thiết như này mất!”
“Lý do.”
Cậu ta nghiêm túc đó hả?
Ừ thì, khoan đã, hiểu rồi. Tôi nên giải thích kỹ càng với cậu ta.
“Cậu làm việc ở một quán bar lesbian, nên chắc là cậu sẽ thấy không quen với trường học, một cái không gian nhỏ hơn rất nhiều so với chỗ đó nhỉ? Và cậu đã biết là chuyện đó sẽ dẫn đến góc nhìn của cậu sẽ khác xa so với những học sinh khác chứ?”
“Ừ.”
Aya trưng ra cái bản mặt như muốn nói với tôi là chuyện đó đến cả học sinh tiểu học cũng có thể hiểu được. Nếu cậu đã biết đến mức đó rồi thì tại sao cậu cứ phải khăng khăng công khai chuyện này chứ hả?
“Ngay từ ban đầu thì tụi mình cũng đâu có biết là sẽ nhận lại phản ứng gì từ dư luận sau khi công khai là hai đứa đang hẹn hò đâu, đúng không? Có thể người ta sẽ luôn dòm tụi mình như động vật quý hiếm, hay cũng có thể là nổi lên mấy tin đồn kỳ lạ nữa. Mấy thứ như vậy rắc rối kinh khủng, bộ cậu không nghĩ vậy hả?”
“Ai mượn để ý làm gì, cứ lơ đi cho khỏe.”
“Làm ơn để ý đến mối quan hệ với con người của mình đi má!!”
Tôi chọn cách hét lên với tấm thảm dưới chân mình vì bất lực.
Sự thật là tôi đang hẹn hò với Aya, và tôi cũng thích cậu ấy nữa.
T-Thích… ừ, thích. Nói từ đó trực tiếp ra thì đúng là xấu hổ dã man, nhưng mà… tôi thích cậu ấy. Ừm, nếu chỉ suy nghĩ trong đầu thôi thì tôi có thể thành thật đến mức đó.
Nhưng, Aya thì lại là cái con người hoàn toàn mù tịt về mấy chuyện như này. Nên chắc là từ bây giờ trở đi, hai đứa tôi thể nào cũng sẽ cãi nhau nữa cho mà xem, mệt lắm đây.
Bầu không khí bên trong phòng đang ngày một lạnh hơn, mặc dù vài phút trước đây nó vẫn còn đang rất ấm cúng.
Rồi rốt cuộc là tại sao tôi lại đi hẹn hò với cái người này nhỉ…? Mặc dù tư tưởng của hai đứa tôi như nước với lửa trong hầu hết mọi trường hợp.
Trong khi tôi còn đang tuyệt vọng gục đầu xuống, Aya nhẹ nhàng di chuyển đến gần hơn. Và cứ như thể đang ôm một chiếc gối mềm mại, cậu ấy dễ dàng vòng hai tay quanh hông tôi. Rồi bây giờ đến tiết mục gì đây?
“Cho dù có làm như này cũng không khiến tớ thay đổi suy nghĩ đâu.”
“Ừm, có đâu, tớ chỉ muốn chạm vào cậu thôi.”
“Ra vậy…”
Hoá ra chỉ là hành động thường ngày thôi à?
Đúng rồi nhỉ. Cái con người này, cậu ta chẳng bao giờ thèm quan tâm đến xung quanh mình cả.
Trong khi bàn tay của Aya bắt đầu chạy loạn trên người mình, tôi thấy kiệt sức quá thể nên đã thở hắt một hơi dài thượt. Và sau khi thấy hành động đó của tôi, cậu ta vẫn không thèm quan tâm mà cứ một mực trung thành với ý định của mình.
Từ hông của tôi, cậu ấy di chuyển tay mình xuống dưới và vuốt ve nó nhẹ nhàng. Bàn tay còn lại từ khẽ xoa đùi tôi. Mặc dù cả hai đứa đều là con gái, nhưng cái mức độ đụng chạm cơ thể như này thì chắc chắn không phải là thứ mà người ta thường làm với bạn của mình.
Chậc, Aya cứ làm mọi thứ mà cậu ta muốn ấy nhỉ. Mặc dù bây giờ tôi không có hứng để làm mấy chuyện đó cho lắm...
Vậy rồi, tôi có nên thể hiện ra là mình không muốn làm không…? Nhưng mà...
Những cái chạm của Aya rất đỗi nhẹ nhàng, và cơ thể của tôi cũng dần phản ứng với những đợt đụng chạm đó. Tôi cố gắng tập trung điều khiển cơ mặt để không lộ ra bất cứ phản ứng nào, nhưng có vẻ như nó chỉ khiến tôi chú ý hơn vào cử động tay của cậu ta thôi.
Hôm nay tôi mặc một chiếc váy ngắn cùng với cái áo sơ mi ưa thích của mình đến gặp Aya, và tôi có thừa nhận là bộ này có hơi mời gọi một tí, nhưng mà...
Khoan đã, có khi nào… giác quan thứ sáu của tôi cho biết là đang có một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây.
Tôi nên nói thẳng ra thì hơn.
“Để tớ nói cái này.”
"Uh-huh."
“Tớ không có mặc bộ này vì tớ muốn cậu trêu chọc tớ.”
“Vậy là không phải hả?”
Nghe thấy giọng nói ậm ừ ngọt ngào của cậu ấy càng khiến tôi khó chịu hơn.
“Còn hỏi nữa! Đây là một phần sở thích của tớ! Tớ có quyền chọn cách ăn mặc của mình chứ?!”
“Cậu thấy đó, có bao giờ cậu nghĩ là trái cây rất tuyệt vời chưa?”
Lại cái quái gì đây hả Fuwa Aya?
Trái cây. Ý là mấy trái táo với cam ấy hả?
“Tụi nó phát triển không phải là tụi nó muốn bị ăn bởi con người, nhưng mà với con người, thì chúng lại rất hấp dẫn. Đó là lý do tại sao trái cây rất tuyệt vời.”
“... Rồi thời trang của tớ có liên quan gì đến cái đó không?”
“Không hẳn?”
Aya nở một nụ cười thích thú. Thế ý cậu đang ám chỉ là tớ phát triển khỏe mạnh như thế này là để cho cậu ăn thịt ấy hả? Thiệt luôn Fuwa Aya?
“Cậu đúng thật là… haa tớ mệt quá.”
Cứ như thể vừa thay đổi bộ lọc máy ảnh, biểu cảm của Aya cũng nhanh chóng thay đổi theo.
Cậu ta nghiêng người đến gần tôi hơn, và với cái ánh mắt bồn chồn đó, Aya bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi.
“...Vậy bây giờ cậu ghét tớ hả?”
Uuu…
Không, cái đó, có ai nói gì đâu...
“Tớ không, nhưng mà…”
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Aya lập tức kéo tôi vào lòng cậu ấy, và nỗi khó chịu nãy giờ của tôi cũng theo đó tự nhiên mà tan biến.
“Vậy, cậu có thích tớ không?”
“... Cậu thừa biết là có một cái khoảng trống to bự tên là [sao cũng được] nằm giữa ghét và thích mà đúng không?”
“Vậy, thích hả?”
Grrr.
Aya dùng cái ánh mắt lấp lánh đó để nhìn tôi, vậy là cậu ta đang muốn được chiều chuộng nhỉ.
“Nó… hơi nghiêng về phần thích…”
“Một lần nữa.”
“Aaah, được rồi, tớ thích cậu, được chưa! Tớ sẽ không nói lại nữa đâu!”
“Nn, tớ cũng thích cậu, Marika.”
“Chậc…”
Aya nắm lấy tay tôi và xoa nó nhẹ nhàng. Cậu ấy tựa đầu vào vai tôi rồi khẽ hôn lên cổ tôi.
Uuuu, trông cứ như mèo con vậy, đáng yêu quá đi mất...
Mục đích hôm nay tôi qua đây chỉ là để đọc manga thôi, cơ mà rốt cuộc cũng không tránh khỏi chuyện này nhỉ… Ừ thì, dù sao tôi cũng không ghét chuyện đó cho lắm.
“Cậu sẽ không đồng ý thật hả?”
Nn…? Trong một khắc, tôi đang không hiểu cậu ta đang nói đến chuyện gì.
Aaah, là cái chuyện công khai mối quan hệ ấy hả. Tôi tưởng là cuộc nói chuyện đó đã kết thúc rồi cơ.
“Bộ làm vậy thì có ích gì hả?”
“Có chứ.”
Trong khi khẽ vuốt tóc tôi, Aya ưỡn ngực lên tự hào.
“Tớ muốn đảm bảo cho mọi người đều biết rằng cậu đã là của tớ rồi.”
“Không… chuyện đó... nó có quan trọng lắm đâu.”
Vì Aya vừa mới phát ngôn một câu quá ngáo nên tôi đã để lỡ mất cơ hội bật lại là tôi không phải của cậu ta.
“Kể từ bây giờ trở đi, sẽ có rất nhiều sự kiện xảy ra như lễ hội văn hóa và chuyến đi chơi với trường đúng không? Và tớ cá là cậu cũng sẽ tham gia một chuyến đi chơi đâu đó sau khi bọn mình tốt nghiệp.”
“Đúng rồi. Với Yume và Chisaki, chắc vậy.”
Vậy nên đó là lý do tôi phải cố gắng hơn với công việc làm thêm của mình, là những gì mà tôi muốn nói, nhưng mà tự nhiên tôi có cảm giác là kiểu gì cậu ta cũng sẽ nhởn nhơ bảo là cứ để đó tớ trả hết cho, nên là tôi quyết định ngậm miệng mình lại.
Tháng trước, tôi đã từ chối nhận một triệu yên của Aya khi cậu ấy có ý định đưa chúng cho tôi. Vì dù sao thì đó cũng là thành quả làm việc cực khổ của cậu ấy, là số tiền mà cậu ta đã dành dụm suốt một năm nay.
Khuôn mặt của Aya đã rất trầm trọng từ nãy đến giờ nên tôi khẽ bí mật quan sát biểu cảm của cậu ấy từ bên cạnh. Tôi có thể thấy hàng lông mi dài cong vút của Aya, trông thật mềm mại. Còn đôi mắt thì lại như đang hướng về một nơi xa xăm nào đó.
“Tớ chỉ nghĩ là có lẽ sẽ cô đơn lắm nếu như cậu đi chơi với bạn bè mà không có tớ ở bên cạnh...”
“Uuu… cái đó…”
Mặc dù bọn tôi ở cùng một lớp. Nhưng cậu ấy lại nói ra câu đó với một chất giọng tủi thân như thế… Ý là tôi hoàn toàn hiểu cảm xúc của Aya, nhưng mà...
Kể cả khi có lộ ra cái vẻ mặt thất vọng đó đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không đổi ý đâu.
“Khoan. Nếu như chỉ có vậy thì tụi mình đâu nhất thiết phải công khai đâu? Cậu chỉ cần trở thành bạn thân với tớ ở trong lớp là đủ rồi mà?”
Aya đột nhiên nhìn ngược lại tôi bằng ánh mắt thương hại. Ủa rồi tôi nói sai gì hả?
“Tại vì, Marika là một đứa con gái thụ lòi dễ thương quyến rũ, và cậu còn dễ bị dụ nữa. Nên tớ không thể an tâm được trừ phi nắm tay cậu kè kè bên mình đâu, lỡ như có ai đó tán cậu rồi vượt rào thì sao?”
“Ê! QUÁ ĐÁNG VỪA VỪA THÔI!”
Tôi tuyệt vọng hét thẳng vào mặt cậu ta. Aya nói câu đó tỉnh cứ như là đang đọc bài diễn thuyết trên đầu của xe bầu cử vậy. Tôi không thể chấp nhận được!
“Vậy rồi tụi mình lại quay về vấn đề này nữa hả! Tớ không quan tâm về cái mà cậu gọi là 'thụ' dễ thương quyến rũ, nhưng mà ý cậu là gì khi nói tớ dễ bị dụ hả?! Tớ không dễ bị thu hút bởi ai đó đâu, biết chưa!? Ít ra thì tớ chưa bao giờ chơi threesome! Cái người mà có khả năng ngoại tình nhất ở đây là cậu ấy!”
“Tớ sẽ không làm chuyện đó lần nữa đâu, tại bây giờ tớ đã có người yêu rồi. Nhưng mà Marika thì, cậu giống như… kiểu cậu có cái thứ pheromone gì đó có thể thu hút lesbian ấy…”
“Có cái đầu cậu!”
“Có thiệt đó. Chắc luôn.”
Khi tôi nhìn thấy ánh mắt kiên định đó của Aya, sự thật là tôi có suy nghĩ một chút về lời nói của cậu ấy. Hử, có thật hả? Thiệt luôn? Trên người mình có cái thứ như vậy luôn?! Ha! Làm như tôi tin! Tôi sẽ bị lung lay và trở nên dễ dụ như lời cậu ta nói mất. Mạnh mẽ lên nào, Sakakibara Marika!
“Nghe này, mặc dù cậu coi tớ là một người dễ dãi, nhưng mà, ừm… Tớ… là bạn gái của cậu mà đúng chứ? Nên là hãy tin tưởng tớ một chút đi, được không?”
“Tất nhiên là tớ tin cậu.”
Aya ôm chặt lấy cánh tay của tôi và tựa đầu cậu ấy vào vai tôi, những sợi tóc của Aya thi thoảng lại chọc vào mũi tôi. Mùi hương của cậu ấy cứ thoang thoảng quanh cánh mũi và tôi có thể cảm thấy nó đang dần lấp đầy lồng ngực mình.
“Tớ chỉ lo là sẽ có ai đó yêu cậu thôi. Bởi vì cậu dễ thương như này mà.”
"Uuu..."
Một Aya đang hết mực lo lắng cho tôi, và đây cũng không phải là lần đầu. Dù sao thì cậu ta cũng đã quyết định mua tôi với một triệu yên cũng là do cái mặt tính cách đó thúc đẩy.
“Nhưng mà tớ cũng đâu có dễ thương như cậu nói đâu…”
Ngay sau khi nói ra câu đó, tôi chợt bừng tỉnh.
“Khoan đã, không! Câu này không có ý làm nũng và bảo cậu hãy khen tớ nhiều hơn nữa đâu nha!”
“Cậu dễ thương lắm.”
“Ý tớ không phải vậy!”
“Cậu thật sự dễ thương lắm. Người đáng yêu nhất trên đời. Từ đỉnh đầu cho tới ngón chân của cậu, cái gì cũng dễ thương hết. Trên cơ thể của cậu không có thừa thứ gì luôn, kể cả tế bào trong người cậu cũng đáng yêu một cách hoàn hảo.”
“... Tớ bắt đầu thấy quan ngại khả năng nghe hiểu tiếng người của mình rồi…”
Aya ôm tôi từ phía sau, ở vị trí này, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được nhịp tim của cậu ấy. Aya đã thể hiện tình cảm của mình ra với tôi và nó cũng đang từ từ ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại của tôi nữa.
...Nhưng mà chuyện này, cậu ta làm chuyện này là để chút nữa dễ dụ tôi hơn đúng không? Ừm… mà thôi kệ.
“B-Bây giờ, hãy cứ tập trung kết bạn trước cái đã rồi hẵng tính đến chuyện công khai mối quan hệ, được chứ?”
Tôi tát vào cái tay đang vui vẻ sờ mó ngực tôi mặc kệ bầu không khí ngượng ngùng nãy giờ. Tôi muốn làm rõ vấn đề này trước khi bọn tôi bắt đầu lấn sang chuyện khác.
Nếu như hai đứa tôi cứ tiếp tục đối đầu với nhau như này thì cái người đuối lý đầu tiên sẽ là tôi mất, vậy nên trước khi có gì đó xảy ra thì cứ nên giữ chuyện này ở thế trung lập vậy.
Aya nhẹ nhàng xoay đầu lại về phía tôi sau khi nghe được bài tập về nhà mà tôi mới giao cho cậu ấy. Ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng khiến cho mái tóc của Aya trông như đang tỏa sáng lấp lánh.
“Bạn bè.”
Cậu ta nói cứ như thể mình là một thứ sinh vật ngoài hành tinh không có chút kiến thức gì về lĩnh vực này.
Và rồi, cái sinh vật ngoài hành tinh xinh đẹp dã man này bắt đầu dính chặt má của cậu ta vào má tôi.
“Tớ phải làm gì để trở thành bạn bè?”
“Bắt đầu từ đó thiệt luôn hả?”
“Tớ đã có câu trả lời rồi, nhưng mà có vẻ như cậu có tiêu chuẩn khá cao về vấn đề này đó.”
Tôi suy nghĩ. Hm, cậu ấy nói có vẻ đúng...? Mặc dù tôi cũng không ý thức được mặt đó ở mình.
“Vậy thì, tớ nghĩ tốt nhất tụi mình nên bắt đầu với Yume và Chisaki trước. Bởi vì nếu như cậu có thể làm thân được với họ thì tụi mình có thể nói chuyện với nhau thoải mái. Và việc bốn đứa tổ chức đi chơi chung sau ngày tốt nghiệp cũng không có gì lạ. Hơn nữa, thời gian tụi mình dành cho nhau ở trường cũng sẽ tăng lên đáng kể.”
"Nn."
“Và đó là lý do, điều đầu tiên, bắt đầu với vẻ bề ngoài… cơ mà… chắc là cậu không có vấn đề gì với cái đó đâu nhỉ?”
Một lần nữa, tôi lại quét mắt một lượt từ đầu đến chân Aya.
Tôi không biết quần áo cậu ta mua ở đâu, nhưng mà cá chắc một điều là mấy bộ này không hề rẻ miếng nào. Hôm nay Aya mặc áo sơ mi cùng với chân váy culotte xếp nếp, có vẻ như ý định ban đầu của cậu ta là theo phong cách sinh viên đại học nhưng mà coi bộ cái đà này chắc còn vượt qua cả thời trang của người trưởng thành luôn rồi.
Trông Aya lúc nào cũng xinh đẹp dã man và ngầu một cách lạ lùng. Ghen tị thật.
“Nói thật thì, sẽ có khá nhiều chuyện phiền phức có thể nổ ra vì đối tượng là một nhóm con gái… tớ hứa là sẽ giúp cậu, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào cậu thôi.”
“Tớ hiểu rồi."
Cậu ấy gật đầu.
Giọng nói trầm trầm quyết tâm của Aya vang vọng khắp căn phòng.
“Tớ sẽ cố gắng hết sức.”
"...Fuun."
Tôi khẽ xoay người lại để đối mặt với cậu ấy, sau khi thấy cái vẻ mặt nghiêm túc kinh khủng đó của Aya, tự nhiên tôi lại muốn trêu cậu ấy. Nhìn cứ như một học sinh đang chuẩn bị đi thi tuyển sinh vậy.
“Mặc dù cậu bảo trường là nơi chỉ để học thôi hả?”
“Suy nghĩ đó vẫn chưa thay đổi đâu.”
Aya siết chặt cái ôm của mình và hôn nhẹ lên gáy tôi. Nhột quá. Nếu mà cậu ấy cứ làm như này thì có là tôi cũng sẽ không thể cưỡng lại được mất.
Nhưng mà những gì Aya nói sau đó, khiến tôi có chút hạnh phúc.
“Nhưng vì ở trường, tớ có thể gặp được cậu. Hơn nữa, dù sao thì tớ cũng muốn thử thích những thứ mà cậu thích mà.”
“Eh?..... Lý do kiểu vậy đó hả? R-Ra vậy…”
Mỗi khi tôi nghe được trực tiếp những cảm xúc của cậu ấy, biểu cảm trên gương mặt tôi sẽ không kiềm được mà dao động mạnh mẽ.
Bằng cách nào đó thì… nó có hơi… không… nó khiến tôi… rất hạnh phúc.
.
.
Tôi rất thích trường học, và khi tôi biết được rằng Aya không hứng thú với nơi đó, tôi cũng không có bất mãn gì, nhưng còn Aya… cậu ấy nghĩ rằng mình cần phải thay đổi. Cũng giống như tôi, thế giới xung quanh tôi đã được mở rộng rất nhiều sau khi gặp được cậu ấy.
Tôi cố tưởng tượng ra hình ảnh nhóm của bọn tôi nhưng lại có thêm sự góp mặt của Aya. Tôi biết rằng sẽ có rất nhiều khó khăn nếu như hai đứa tôi muốn biến nó thành sự thật...
Nhưng, một khi đã xoay sở làm được rồi, thì tôi cá rằng những ngày sắp tới của tôi sẽ trở nên thú vị hơn gấp ngàn lần. Tôi đã rất vui với những hoạt động ở trường hiện tại của mình rồi, nhưng với cậu ấy, chắc chắn rằng niềm vui sẽ còn nhân lên thêm nữa.
Ừm, đúng như tôi nghĩ, tôi đang rất hạnh phúc.
Tôi xoa đầu Aya, người mà đã vì lợi ích của tôi mà có thể làm bất cứ điều gì.
“Gì đây? Muốn quyến rũ tớ hả?”
“Sai rồi!”
Lúc nào trong đầu của cái người này cũng có suy nghĩ biến thái hết ấy nhỉ? Đúng là hết thuốc chữa mà.
“Rồi, hãy cố gắng hết sức mình để hòa nhập vào nhóm của tớ trong vòng 100 ngày sắp tới nha. Tớ sẽ hỗ trợ cậu hết mình!”
Nghe được những lời đó của tôi, Aya bật cười.
“Tớ không cần 100 ngày đâu.”
Cậu ấy cắn nhẹ môi của tôi một cái. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó, hai má của tôi bắt đầu nóng lên.
“Tớ có cậu bên mình mà, 30 ngày là đủ.”
***
Và với khởi đầu như vậy, tôi vẫn nghĩ rằng lời tuyên bố đó của cậu ấy có hơi miễn cưỡng, cho dù đó là Aya.
Aya rất xinh đẹp và lộng lẫy, nhưng dù vậy thì trường học cũng giống như một loại xã hội khác mà cậu ấy vẫn chưa kịp tiếp xúc. Dù sao thì hồi còn học sơ trung, Aya cũng đã dứt khoát cắt đứt mối quan hệ với bạn bè cùng lớp của mình cho đến tận bây giờ, vậy nên nếu phải ép cậu ấy chinh phục cảm tình của một nhóm con gái khác ngay lập tức thì có vẻ hơi khó khăn.
Ừ mà, dù sao thì đó cũng là thứ mà người ta gọi là thử thách. Qua sự kiện này, Aya sẽ hiểu tôi có thể tuyệt vời đến mức nào. Vậy nên tôi đã chọn nghĩ theo hướng tích cực đó.
.
.
Nhưng nếu nói về những gì sẽ xảy ra sau này, thì có vẻ như tôi vẫn chưa thực sự hiểu được bản chất thực sự của người yêu mình, Fuwa Aya.
*****
T/N note: Thật ra thì đọc từ vol 2 trở đi tự nhiên tui lại liên tưởng đến thể loại ABO ấy, kiểu như Marika là người duy nhất tỏa ra cái pheromone của Omega, thành ra mấy bạn gái Alpha cứ bị em nó thu hút miết =)))
Một chút info:
GA Bunko có leak một xíu về volume 4 sắp tới, cụ thể là sau volume 3 cơm chó ngập mặt thì qua vol 4 có vẻ như sẽ có vài vấn đề mới nảy sinh =)))
(Bên phải là Itou Natsumi, bạn cùng lớp của Marika và Aya, lớp trưởng a.k.a hội trưởng câu lạc bộ cầu lông, một cô gái rất năng động và chu đáo. Bên trái là Haru, đàn em chung câu lạc bộ của Natsumi, người mà đang được đồn là rất hâm mộ Marika)
Itou Natsumi sẽ được đề cập đến trong chương 1 sắp tới nên là dòm hình tưởng tượng cho nó dễ hen :)
Chú ý là mấy gái này đến volume 4 mới xuất hiện nha. Btw nét không phải của Yukiko-sensei TvT
27 Bình luận
yslnào đang nói về chuyện vượt rào kìa :)))