Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 19: Đột kích trong đêm

25 Bình luận - Độ dài: 5,146 từ - Cập nhật:

Những cơn gió dữ dội, lạnh giá đang gầm gừ như tiếng hú của những con quái vật khi chúng lay động túp lều. Cảm nhận nhiệt độ đang hạ xuống trên da, Hiro nghĩ rằng bầu không khí lạnh thật dễ chịu. Cậu nắm lấy cổ áo của「Hoa trà đen」và trùm lên đầu.

Sau đó, một người đàn ông bị áp giải tới cậu. Bộ giáp hắn giống với của Đệ Tứ Quân Đoàn, nhưng nó hoàn toàn không phải vậy. Bộ giáp được chế tạo phỏng theo áo giáp của Đệ Tứ Quân Đoàn một cách tinh vi . Nếu lúc đó là buổi sáng thì có thể nhận ra vài điểm dị thường, nhưng khi không còn ánh mặt trời nữa thì rất khó để phân biệt.

「 Ngươi là gián điệp của Công Quốc Lichtein, đúng không?」

Người đàn ông không trả lời câu hỏi của Hiro, nhưng binh sĩ đứng kế bên hắn gật đầu.

Cậu đặt khuỷu tay lên ghế và chống cằm.

Hiro cẩn thận quan sát người đàn ông ấy. Dựa vào thái độ hắn, cậu có thể nói rằng hắn đã sẵn sàng đối mặt với cái chết— Khuôn mặt của người đã biết trước kết cục của mình.

「 Theo như ta thấy, hẳn là ngươi đã thề trung thành với Công Quốc Lichtein nhỉ?」

Một cái túi được đặt trên bàn. Cậu lấy một món trong đó và giơ ra cho hắn ta xem.

「 Với những đồng vàng Grantz trong túi này, ngươi sẽ không phải làm việc đến ba năm」

「 …」

「 Vì không muốn ngươi hiểu nhầm nên ta sẽ nói thẳng. Đây không phải mua chuộc. Ta chỉ muốn thưởng cho ngươi vì lòng trung thành.」

Hiro quăng túi đi và nó trúng vào ngực người đàn ông. Những đồng tiền rơi vương vãi trên mặt đất, tạo nên những tiếng leng keng rộn rạo.

「 Cầm lấy và quay về báo cáo đi. Tiện thể gửi lời chào của ta đến vị tướng quân bên đó luôn.」

Hiro đứng dậy khỏi ghế và mỉm cười. Cậu tiến gần tên gián điệp và đặt tay lên vai hắn.

「 Nhưng dù có nói vậy… Ta cũng không nghĩ ngươi sẽ nói “Vâng” và trở về dễ dàng như thế, nên ta sẽ cung cấp vài thông tin cho ngươi. Không cần đi loanh quanh để điều tra doanh trại của Đệ Tứ Quân Đoàn. Ta sẽ nói cho ngươi điều ngươi muốn biết.」

「 … Ngươi đang toan tính điều gì?」

「 Tin ta hay không là tùy ngươi. Ngươi muốn lựa chọn như nào cũng được」

Hiro ngồi xuống tại chỗ. Rồi cậu mở miệng.

「 Bọn ta sẽ tập kích trong đêm bây giờ. Đó là tại sao 1500 kỵ binh lạc đà đang chờ hiệu lệnh ở bên ngoài. Ngoài ra, Đệ Tứ Quân Đoàn mệt mỏi hơn ta tưởng. Nếu bị tập kích trong đêm, ta không nghĩ bọn họ có thể chiến đấu. Bởi vậy quân đội đang trong trạng thái cảnh giác cao độ… Nhưng thật ra đó chỉ là để diễn thôi. Những binh sĩ đang nghỉ ngơi. Bọn ta đã cho phép họ uống chút rượu để nâng cao sĩ khí.」

Hiro nhặt từng đồng vàng Grantz và đặt chúng vào lại túi ngay trước mặt tên gián điệp còn đang sững sờ. Rồi, cậu đứng dậy và nhìn xuống hắn.

「 Khi báo cáo, đừng nói rằng ngươi nghe được những điều này từ ta.」

Nhét chiếc túi vào trong túi áo tên giáp điệp, Hiro quay trở lại ghế và ngồi xuống.

「 Hãy thả hắn ra.」

Sau khi cậu đưa ra mệnh lệnh, người lính ngạc nhiên nói.

「 N-Ngài chắc chứ? Nếu ta giết hắn tại đây...」

「 Không sao. Tôi không cho phép anh ra tay với hắn ngay cả khi không có tôi ở đấy. Hãy hộ tống hắn ra khỏi trại của chúng ta.」

「 … Đã rõ.」

Người lính cúi chào, rồi kêu tên gián điệp đi theo và dẫn hắn ra ngoài.

Hiro ngả người xuống ghế và chờ đợi tên gián điệp tiếp theo bước vào.

「 Ngài đang toan tính điều gì vậy?」

Người vừa lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh cậu là sĩ quan tham mưu đã từng bị Tướng Quân Kielo xua đuổi— Sĩ quan bậc 2, Doryx.

Hiro liếc nhìn anh ta với ánh mắt đầy ngờ vực. Cậu thấy hơi khó hiểu, rằng làm sao mà một sĩ quan tham mưu lại sở hữu kĩ năng xóa đi sự hiện diện của mình và ẩn mình vào trong bóng tối như vậy.

Và càng thêm nữa là, anh ta quá trung thành. Anh ta hành động theo lời của Hiro mà không chút nghi ngờ. Dù anh ta có nói rằng đó là vì Hiro là hậu duệ của Đệ Nhị Hoàng Đế thì, nó vẫn khá là bất thường.

Tuy nhiên, Hiro đáp lại anh ta mà không để lộ ra sự nghi ngờ mình một chút nào.

「 Khó mà có thể mua chuộc tên gián điệp đó. Nhưng cũng sẽ là một sự lãng phí nếu giết hắn.」

「 Tôi không nghĩ nó sẽ là vấn đề nếu chúng ta giết hắn. Chúng ta vẫn còn ba tên khác bị bắt.」

「 Việc đó sẽ khiến số lượng gián điệp giảm đi. Theo những gì tôi biết về Tướng Quân Ranquil, thì để hắn tin vào báo cáo của chúng, có nhiều người cùng báo cáo một tin tức sẽ tốt hơn.」

「 Hmm… Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi hắn tin chúng? Hắn có thể xem đây là một cơ hội tốt để tấn công.」

「 Bởi vậy chúng ta đã chuẩn bị cho việc đó, và cũng vì vậy mà chúng ta cần hắn tấn công. Đây là lý do tại sao tôi cũng nói với các tên gián điệp còn lại điều tương tự. Ahh, nhưng— một trong số chúng sẽ trở thành vật hy sinh... Nhưng sau cùng, tất cả chúng sẽ gặp cùng một kết cục, vì vậy điều đó không có gì khác biệt.」

Sau một hồi suy nghĩ, có vẻ Doryx đã khẳng định được suy nghĩ của mình.

「 Nói cách khác, ngài định gieo mầm mống của sự ngờ vực lên Tướng Quân Ranquil?」

「 Khi những người thận trọng gặp phải sự khác biệt về thông tin, họ sẽ có cảm giác khó chịu và cố gắng xác nhận chúng.」

Hiro vuốt nhẹ chiếc băng bịt mắt và quay sang Doryx.

「 Anh nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu ba trong số chúng nói điều tương tự, và chỉ một người nói điều gì đó khác biệt?」

「 … Hắn có thể sẽ bị nghi ngờ phản bội.」

「 Đó là lúc những thứ này phát huy tác dụng.」

Cậu chỉ vào ba chiếc túi trên bàn.

「 Anh sẽ làm gì nếu một túi tiền rơi ra khỏi túi áo trên ngực của tên gián điệp?」

「 Tôi chắc chắn sẽ lấy đầu của hắn. Nhưng chỉ trong trường hợp hắn thực sự mang chúng. Có thể sẽ có trường hợp hắn giấu chúng đi. Quan trọng nhất, ngài sẽ làm gì nếu chúng hoàn toàn trong sạch? Không phải có khả năng hắn vứt nó đi trước khi trở về trại của chúng sao?」

「 Đó là lý do tại sao tôi gắn chúng với "cuộc sống". Khi những người chuẩn bị đối mặt với cái chết được phép sống, họ sẽ có được cảm giác nhẹ nhõm. Nó khiến người ta sinh ra cảm giác quyến luyến đối với thế giới này… đến mức họ không thể cưỡng lại được. Nếu anh trao cho bọn chúng những đồng tiền, nó thậm chí còn hiệu quả hơn. Số tiền quá quý giá để chúng giấu hoặc vứt nó đi, vì vậy tôi chắc chắn chúng sẽ giữ đống tiền bên mình」

「 Kết quả sẽ không thay đổi kể cả khi chúng không nghĩ vậy sao...?」

「 Đúng thế. Dù thế nào đi chăng nữa, kết quả sẽ giống nhau. Bên cạnh đó, Công Quốc Lichtein cũng không khác gì ngọn đèn dầu treo trước gió. Ngay cả khi chúng có thể đánh bại chúng ta, không có gì ngoài sự bất ổn trong tương lai của chúng. Cân nhắc điều đó, tôi chắc chắn chúng sẽ không vứt bỏ đống tiền ấy.」

「 Tôi hiểu rồi…」

Mặc dù cũng có đặt câu hỏi, nhưng anh ta không bác bỏ bất cứ điều gì. Hiro nói với anh ta nhiều thông tin khác nhau và anh ta cứ ghim nó vào đầu. Có vẻ như anh ta đam mê công việc của mình, nhưng tuyệt đối không chỉ có vậy.

Doryx cúi xuống trong khi chìm trong suy nghĩ.

Trái lại, Hiro không thể hiện chút cảm xúc nào trên khuôn mặt khi cậu khẽ gọi.

「 Sĩ quan bậc hai Doryx.」

「 Vâng?」

「 — Tôi có thể nhờ anh mang tên tiếp theo vào chứ?」

Ngay cả khi cậu hỏi anh ta bây giờ, nếu không có đủ thời gian thì cậu cũng chẳng thể tìm được chứng cớ gì. Cho tới khi đến lúc thích hợp, cậu chỉ có thể chấp nhận mặc kệ anh ta.

「 Chắc chắn rồi ạ.」

「 Và, tôi có thể nhờ anh yêu cầu ai đó mang「Shiryu」tới chứ?」

「 Như ngài muốn.」

Doryx chào và bước ra ngoài.

(Mình đại khái đoán được ai là người đứng sau chuyện này. Có lẽ bây giờ sẽ không có vấn đề gì khi mặc kệ anh ta.)

Hiro thở dài và tựa lưng vào lưng ghế.

Trận chiến trong ngày hôm nay đã khiến tinh thần của đối thủ rơi xuống đáy vực. Có lẽ đã có nhiều kẻ đào ngũ vào thời điểm này. Những gì còn lại cần phải làm đó là, giáng thêm vài đòn vào những tên kỵ binh đang bị sự do dự bao trùm và làm giảm bớt số lượng của chúng, cùng xóa sổ Tướng Quân Kielo và đám bù nhìn trong trận chiến ngày mai, là cuộc chiến này sẽ chấm dứt.

「 Đúng rồi, mình cũng cần truyền lệnh cho hậu quân nữa.」

Họ cũng nên gần tới nơi rồi.

Hiro đã vạch ra một kế hoạch trước khi tới đây. Thời khắc để chứng kiến sự thay đổi cuối cùng cũng tới.

「 Đến lúc hạ màn rồi.」

Hiro vuốt nhẹ chiếc băng bịt mắt và nhìn về phía lối vào của chiếc lều.

***** ***** ***** ***** ***** *****

Doanh trại của Công Quốc Lichtein— Một bầu không khí u ám đang bao trùm lấy bộ chỉ huy. Khuôn mặt của mọi người, bao gồm Tướng Quân Ranquil và các sĩ quan cấp dưới, đầy buồn rầu u ám. Và không biết có phải do cơn lạnh hay không mà khuôn mặt của vài người còn trắng bệch đến mức môi thâm tím lại.

Cũng không phải họ không có gì để sưởi ấm. Có khá nhiều lò sưởi được thiết kế bên trong chiếc lều. Nhưng bởi vì tình cảnh của bọn họ trong trận chiến này đang rất bất lợi, và họ cũng chẳng nhìn thấy được tia sáng hy vọng nào. Điều này làm cho cái lạnh khắc nghiệt hơn nhiều. Trong số họ, một sĩ quan run rẩy nhìn Ranquil.

「 Thưa ngài Ranquil. Liên quan đến tình hình đám nô lệ, có vẻ như bọn chúng đều đang bỏ chạy. Nếu tình hình cứ tiếp tục tiếp diễn như này, nó có thể ảnh hưởng đến cả binh sĩ trong quân đội nữa.」

「 … Ta chắc rằng chúng ta đã đưa ra thông báo về hình phạt nghiêm khắc rồi mà.」

Rõ ràng đây là do sự ảnh hưởng của tên mặc đồ đen. Nhưng cho dù vậy, những gì họ có thể làm bây giờ chỉ là cố gắng làm giảm bớt nỗi sợ hãi của binh sĩ. Tuy nhiên sự lựa chọn cũng rất hạn chế khi đang ở trên chiến trường như này. Bây giờ, lựa chọn duy nhất của họ là cung cấp rượu cho quân lính. Nhưng họ thậm chí không thể làm vậy trong tình huống mà họ không biết khi nào kẻ thù có thể tấn công trong đêm.

「 Điều mà bản thân có thể nghĩ đến, thì kẻ thù cũng có thể nghĩ đến.」

Dù gì thì, các cuộc đột kích trong đêm là một chiến thuật rất cơ bản trong chiến tranh. Đó là chiến lược lý tưởng cho phép một đội quân nhỏ đánh bại một đội quân lớn. Điều ngược lại cũng đúng, cho nên không thể nào có chuyện tên quân sư tài ba của địch, kẻ đã đưa ra kế sách tuyệt vời như lần trước, lại không rõ điều này. Đó là lý do tại sao mặc dù những người lính được phép nghỉ ngơi, nhưng họ không được phép cởi áo giáp. Bởi vì họ không thể biết chắc được rằng, kẻ thù có tổ chức đột kích vào thời điểm nào đó trong đêm hay không.

「 Thật khó chịu… 」

Ngay cả bản thân Ranquil cũng nhận thức được rằng anh đang trở nên quá thận trọng. Thế nhưng, chỉ cần một bước đi sai lầm cũng có thể khiến quốc gia bị diệt vong. Anh không thể đơn giản hành động một cách liều lĩnh. Kể cả đối với vấn đề đào ngũ cũng vậy. Dù có nói là xử phạt nghiêm khắc, nhưng nếu giết bọn chúng để làm gương thì sẽ gây nên sự xung đột trong quân đội. Ngay cả khi họ bắt được chúng, chúng cũng chỉ gây thêm trở ngại mà thôi, nên anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc để chúng đi. Nhưng hiện tại, tình trạng bất ổn bùng phát trong các binh sĩ thậm chí còn càng mạnh mẽ hơn.

「 … Dù thế nào đi nữa, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi những tên gián điệp trở về. 」

Anh sẽ quyết định liệu có thực hiện một cuộc đột kích trong đêm hay không tùy thuộc vào báo cáo của những tên gián điệp. Anh có thể xác định được vị trí của quân địch dựa trên các báo cáo trinh sát. Nhưng ngoài ý muốn là, quân địch đang trong trạng thái đề phòng nghiêm ngặt, nên dù có tổ chức đột kích đi chăng nữa thì có lẽ cũng sẽ không đạt được quá nhiều tác dụng. Không chỉ vậy, có nguy cơ xảy ra thương vong.

「 Tuy rất khó có thể kiên nhẫn khi phải chờ đợi như này, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác.」

Anh đã gửi một số tên nội gián vài giờ trước và ra lệnh cho chúng điều tra về tình hình doanh trại của địch. Mặc dù trong thời gian ngắn như này thì lượng thông tin anh có được sẽ rất hạn chế, nhưng rất có thể anh sẽ tìm ra hy vọng nào đó nhờ chúng không chừng.

「 Liệu chúng ta sẽ có thể thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu chứ?」

Có 2.000 kỵ binh lạc đà đã được bố trí và chờ lệnh ở bên ngoài. Bây giờ, họ chỉ cần chờ đợi sự trở lại của những tên gián điệp và xác định thời điểm thích hợp.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Ranquil rời bỏ luồng suy nghĩ của mình và gọi hỏi các sĩ quan.

「 Ngài Karl đang làm gì vậy?」

「 Ngài ấy mệt mỏi hơn chúng tôi tưởng, vì vậy chúng tôi đã để ngài ấy nghỉ ngơi.」

Là con trai thứ hai của một Công Tước, Karl đã leo lên vị trí hiện tại bởi những người kế vị khác đều đã chết. Vì có một thể trạng yếu ớt nên cũng hiếm khi có dịp anh bước ra ngoài. Có vẻ như anh đã dần đạt đến giới hạn của mình sau khi đột nhiên phải gia nhập chiến trường.

「 Tăng cường an ninh cho ngài ấy phòng trường hợp khẩn cấp. Nếu điều gì đó xảy ra với ngài Karl, đó sẽ là sự kết thúc của đất nước chúng ta.」

「 Vâng ạ!」

Anh muốn để cho Karl nâng cao sĩ khí của binh lính, nhưng anh cũng không thể thúc ép anh ấy được.

Nếu họ để mất nốt cả anh ấy, đất nước của họ sẽ bị nuốt chửng bởi đất nước khác.

「 Nhưng tại sao tâm trí của con người lại trở nên vô dụng khi họ bị dồn vào đường cùng như thế này...?」

Ranquil cảm giác được nguy cơ lần này còn lớn hơn so với hồi nước láng giềng Schteizen từng xâm chiếm. Hồi đó, ngay cả khi anh chết, vẫn còn đám quý tộc ở đó, mặc dù chúng chỉ là lũ bất tài. Anh không cảm thấy lo lắng về tương lai lúc bấy giờ. Khi mà ngay cả lũ quý tộc ấy cũng chết đi, Ranquil mới lần đầu tiên cảm thấy được sự quan trọng của chúng.

「 Không thể nghĩ về điều này bây giờ. Nếu chỉ huy tỏ ra yếu nhược, chắc chắn những binh sĩ sẽ muốn bỏ trốn.」

Sau cười khi tự giễu mình, anh quyết định chấm dứt chuyện đó và thay đổi chủ đề.

「 Chúng ta đã tìm thấy vị trí các đoàn tiếp tế của Đệ Tứ Quân Đoàn chưa?」

「 Chưa ạ. Chúng tôi tin rằng chúng có khả năng ở đây, nhưng chúng tôi chưa tìm ra chúng.」

Vị trí mà sĩ quan tham mưu nhìn xuống và chỉ vào là khu vực xung quanh pháo đài mà Đệ Tứ Quân Đoàn đã đánh hạ. Nếu bọn họ ít nhất có thể phá huỷ các đoàn tiếp tế, họ có thể tránh được một cuộc chiến kéo dài. Bọn họ thậm chí sẽ có thể hạ thấp tinh thần của quân địch và mang lợi thế chiến đấu về phía họ. Nhưng họ cũng lo lắng rằng điều ngược lại có thể xảy ra. Có khả năng việc đó càng làm tăng thêm sự đoàn kết của kẻ thù.

「 … Đây là một vị trí khó khăn. Nhưng nếu nó có thể mang lại cho chúng ta một chút lợi thế, chúng ta nên nghiền nát đường tiếp tế của kẻ địch. 」

Lúc này, anh sẵn sàng nắm lấy bất kì cọng rơm cứu cánh nào. Họ cũng cần điều này để nâng cao sĩ khí quân đội.

「 Dạ vâng, Ngoài ra, tôi nghĩ ngài cũng nên tính tới chuyện bọn chúng bổ sung lũ phiến quân vào hàng ngũ của mình」

「 Ta nghi ngờ điều đó sẽ xảy ra. Chúng sẽ không thể sự phối hợp với một nhóm nô lệ chưa được đào tạo. Việc đó sẽ chỉ càng gây thêm nhiều trở ngại. Nếu là ta, có lẽ ta sẽ giết chúng đi.」

「 Nhưng Đệ Tứ Quân Đoàn đã không làm như vậy. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng nghĩ theo hướng là, có một lý do gì đó sau việc này.」

「 Ta cũng đã xem xét chuyện đó nhiều lần, về phương pháp tận dụng đám phiến quân để giành lấy lợi thế. Nhưng đứng từ quan điểm của kẻ thù, quân số của chúng vượt xa chúng ta, vì vậy chúng không cần phải đưa bọn ấy vào hàng ngũ của chúng. Ngay cả khi chúng sử dụng đám phiến quân như một bức tường, nếu lũ nô lệ bỏ chạy giữa chừng, việc đó sẽ khiến đội hình của chúng rơi vào tình trạng hỗn loạn.」

Ranquil khoanh tay và lẩm bẩm.

「 Lý cho cho việc bắt sống một lũ chẳng thể làm gì khác ngoài cản trở… Ta chẳng nghĩ ra được lý do nào như vậy cả.」

「 Bọn chúng có thể không thực sự nghĩ gì cả.」

Một sĩ quan nói đùa, như để làm giảm bớt sự căng thẳng.

Nếu là bình thường, anh ta có lẽ đã bị đuổi ra ngoài, nhưng lúc này đây anh ta chỉ cố gắng làm giảm bớt không khí u ám mà thôi. Nên Ranquil còn phải biết ơn lòng tốt của anh ta. Đó là lý do Ranquil chỉ cười xòa và cho qua chuyện đó, trước khi đáp lại anh ta một cách nghiêm túc.

「 Điều đó không có khả năng. Nếu mục đích của chúng là làm chúng ta rối loạn, trận chiến lúc ban ngày hôm nay là quá đủ rồi. Chúng không cần phải tự ôm lấy một quân cờ đầy mạo hiểm như đám phiến quân như vậy.」

Ranquil vừa nói vừa nhún vai.

「 Dù có lo lắng về chuyện đó thì chúng ta cũng chẳng thể làm được gì. Càng nghĩ về nó, chúng ta càng rơi vào cạm bẫy của kẻ thù. Chúng ta sẽ kết thúc vấn đề này ở đây. Hiện tại, chúng ta chỉ cần chờ đợi những tên nội gián trở lại để xác định xem có nên thực hiện một cuộc đột kích trong đêm hay không.」

Họ không cần phải tự mình giải quyết vấn đề.

Sau một thời gian, anh nhận được tin rằng các gián điệp đã trở lại.

Ranquil bảo quân lính hãy để họ qua. Một người đàn ông xuất hiện ở lối vào và quỳ xuống.

Sau khi nói vài lời cảm ơn, Ranquil thúc giục anh ta.

「 Vậy, tôi xin phép được báo cáo.」

Tên gián điệp cúi đầu chào. Hắn nói rõ ràng, cẩn thận.

「 Khi tôi xâm nhập vào doanh trại của kẻ thù, tôi thấy binh sĩ ở đó được cho phép uống rượu để nâng cao tinh thần, và chúng đang nghỉ ngơi với bộ giáp được gỡ bỏ như thể không lo lắng về một cuộc tấn công trong đêm. Quân đội đối phương mệt mỏi hơn dự kiến và dường như chúng không ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Mặt khác, có 1.500 kỵ binh lạc đà đang chờ lệnh ở bên ngoài trại của chúng, để chuẩn bị cho một cuộc tấn công ban đêm.」

「 Vậy là sau cùng chúng cũng đang chuẩn bị… Liệu chúng ta sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề gì khi tổ chức tập kích trong đêm chứ?」

「 Vì quân địch chỉ giả vờ cảnh giác cao độ, nên tôi tin rằng một cuộc đột kích trong đêm chắc chắn sẽ thành công.」

「 Hmm… Được rồi. Ta sẽ chuẩn bị thức ăn và nước uống cho ngươi. Bây giờ ngươi có thể lui ra.」

「 Vâng! Tôi xin phép!」

Khi tên gián điệp rời đi, người sĩ quan bước tới gần Ranquil với vẻ mặt vui mừng.

「 Có vẻ như kẻ thù cũng đang chuẩn bị, nên tôi tự hỏi liệu có tốt hơn không nếu chúng ta hành động trước để giành lấy thế chủ động.」

「 Không cần phải vội vàng như vậy. Chúng ta nên chờ đợi để nghe từ những tên khác trước khi đưa ra quyết định.」

Họ không thể bắt đầu bất cứ điều gì cho đến khi họ nghe hết báo cáo từ những tên khác. Nếu họ bỏ qua bất cứ điều gì, nó sẽ ngay lập tức dẫn đến thất bại. Lý trí của anh nói với anh rằng phải thật cẩn trọng.

「 Mang tên tiếp theo vào.」

「 Vâng ạ.」

Mặt dù vẻ không tin tưởng hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng anh ta vẫn thật thà gật đầu. Cũng không phải là Ranquil không hiểu được sự sốt ruột của anh ta. Nghĩ đến việc họ bị một người đàn ông đùa giỡn vào buổi chiều, việc họ bị áp đảo về mặt quân số, và tình trạng đào ngũ xảy ra liên tiếp không ngừng, thì báo cáo của tên gián điệp cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu nó là một cái bẫy, họ sẽ phải trả giá đắt. Bởi vì họ đang đánh cược với vận mệnh của chính đất nước này.

「 … Chúng ta vẫn còn thời gian. Cũng không phải là quá muộn để đưa ra quyết định sau khi nghe tất cả các báo cáo.」

Ranquil nhận ra cảm giác ngờ vực đang lớn dần trong lòng mình, nên anh vội lắc đầu để xua tan nó.

「 Tôi đã mang hắn đến.」

「 Tốt. Hãy báo cáo đi.」

「 Vâng ạ!」

Người thứ hai quỳ xuống và báo cáo.

「 Khi tôi xâm nhập vào doanh trại của địch, tôi thấy rằng binh sĩ cầm sẵn giáo và cung tên trong tay để chuẩn bị cho một cuộc đột kích. Tuy có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng tinh thần của chúng rất cao, và chỉ huy của chúng, Đệ Lục Công Chúa, đang cổ vũ chúng. Có vẻ như sẽ rất khó để tổ chức một cuộc tấn công.」

Khuôn mặt của các sĩ quan xanh mét. Một số người còn lẩm bẩm “Liệu hắn có đang báo cáo nhầm hay không?”

Ranquil xoa đầu và khẽ thở dài.

「 Có kỵ binh lạc đà bên ngoài không?」

「 Mặc dù có lạc đà ở bên ngoài, nhưng không có bất kỳ kỵ binh nào trên lưng chúng. Tôi tin rằng chúng có thể đang trong quá trình lựa chọn những tên lính ưu tú.」

「 Được rồi. Ngươi có thể đi.」

「 Vâng ạ!」

Sau khi chắc chắn rằng tên gián điệp rời đi, Ranquil trông có vẻ kiệt sức khi anh ngồi bịch xuống ghế. Một sĩ quan mang cho anh một ít nước.

「 Cảm ơn.」

「 Cơ mà, vấn đề đã trở nên phức tạp rồi đây. Chúng ta có thể bỏ qua nếu như chỉ có vài điểm khác biệt, nhưng báo cáo của hai người khác nhau đến mức này thì chúng ta không thể dễ dàng quyết định được」

「 Mm… Ngươi đúng đấy. Hãy để chúng ta tiếp tục nghe từ những tên khác. Sau đó tất cả chúng ta sẽ cùng thảo luận tiếp.」

Sau đó, anh cho gọi tên gián điệp thứ ba và thứ tư vào, nhưng báo cáo duy nhất khác biệt là báo cáo của người thứ hai.

Ranquil gọi cho tên gián điệp thứ hai một lần nữa và tra khảo anh ta.

「 Ngươi có biết lý do ta gọi ngươi đến đây không?」

「 K-Không ạ.」

「 Báo cáo của ngươi hoàn toàn khác so với những người khác.」

Vẻ sửng sốt hiện trên khuôn mặt của tên gián điệp. Không chỉ các sĩ quan, mà cả Ranquil cũng thầm nguyền rủa tên gián điệp vì diễn xuất ấn tượng của hắn.

「 Khám người hắn. Ta chắc chắn hắn đã bị mua chuộc.」

Những binh lính ở lối vào giữ lấy tay tên gián điệp, và các sĩ quan khám người hắn ta.

「 C-có ạ! Một chiếc túi nhỏ với số lượng lớn đồng bạc Schteizen!」

「 Vậy là đã rõ.」

「 K-Không phải vậy!」

Tên gián điệp trắng bệch mặt. Hắn hét lên. Ranquil lạnh lùng nhìn hắn và hỏi.

「 Ý ngươi là sao, không phải à?」

「 Tôi không bị mua chuộc! Quân địch thực sự đang đề phòng nghiêm ngặt.」

「 Vậy thứ gì đây? Tại sao trong túi áo ngực ngươi lại có một chiếc túi chứa lượng lớn đồng vàng Schteizen bên trong?」

「 Đ-Đó là...」

Tên gián điệp cứng họng lại. Ranquil ra lệnh cho binh sĩ.

「 Lôi hắn ra chém.」

「 L-làm ơn, đợi đã! Thực sự không phải mà! Làm ơn, hãy tha thứ cho tôi, Tướng Quân Ranquil!」

Lưỡi kiếm tử hình chém xuống cổ của tên gián điệp bị ghìm chặt dưới đất. Trong chớp mắt, dòng máu phun ra nhuộm đỏ căn lều. Ranquil bước trên vũng máu đang dần lạnh đi và khó chịu phỉ nhổ.

「 Trong khi đất nước gặp phải hiểm cảnh vậy mà còn bị một thứ như này làm mờ mắt!」

Anh ném cái túi nhỏ vào xác chết, khiến những đồng xu vương vãi khắp nơi. Ranquil thở hồng hộc, ngực anh phập phồng vì tức giận. Anh lập tức hạ lệnh.

「 Chúng ta sẽ thực hiện cuộc đột kích. Quân địch đang nghỉ ngơi!」

「 Nhưng có vẻ như kẻ thù cũng chuẩn bị cho cuộc đột kích...」

「 Ta không quan tâm. Đó là lý do binh sĩ được chỉ thị phải luôn mang áo giáp. Truyền lệnh đến từng đơn vị không được lơ là cảnh giác, sẵn sàng tinh thần cho cuộc tập kích của kẻ địch.」

Ranquil nhìn xuống bản đồ và suy đoán về con đường tiến công của kẻ thù.

「 Nếu chúng muốn vòng ra phía sau để tập kích chúng ta, chúng sẽ phải đi vòng một khoảng rất dài. Hơn nữa, chúng có tận 1.500 người. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu âm thanh trong lúc hành quân khiến chúng bị bại lộ. Vì vậy, ta không tin rằng chúng sẽ tấn công từ phía sau, nhưng để phòng hờ, chúng ta sẽ đặt một số lượng lớn lửa trại ở đó như một màn chắn. Thiết lập hàng rào bên trái và bên phải trong ba lớp. Chúng ta sẽ dụ chúng về phía trước. Kêu binh sĩ chuẩn bị cung và giáo của chúng.」

「 Đã rõ!」

Người sĩ quan vội vàng lao ra khỏi lều. Đây là thời điểm quyết định. Sau đó, Ranquil chợt nhớ ra sự tồn tại của tên mặc đồ đen.

「 Khoan.」

Ranquil gọi một sĩ quan khác lại.

「 Có chuyện gì vậy ạ?」

「 Phân công một đơn vị ứng phó với tên mặc đồ đen bảo vệ ngài Karl.」

「 Tuân lệnh!」

Đối với một kẻ có năng lực như tên đó, hắn ta có thể dễ dàng đơn thân độc mã lao vào trung tâm của kẻ thù. Nếu anh đè bẹp 1.500 kỵ binh lạc đà trong khi thành công bảo vệ Karl, chắc chắn tinh thần của binh sĩ sẽ tăng lên. Thậm chí nếu cả cuộc tập kích cũng thành công, tên mặc đồ đen sẽ chỉ còn lại một mình, và anh có thể đối phó với tên ấy bằng bất kỳ cách nào.

「 Ta sẽ kết thúc ngươi tại đây.」

Đây là cách mà Công Quốc Lichtein chuẩn bị cho trận chiến quyết định.

...

Trans: Yaren

Editor: CLJoker

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Đọc như đọc sách vậy :))
Xem thêm
Tks trans+edit
Xem thêm
Cụ dạy các cháu chiến thuật
Xem thêm
Đọc Con Ngừoi Ta như Đọc Sách vậy :)))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
vl iq đỉnh cao vloz,nó đọc thg kia như đọc một cuốn sách vậy,chiến thắng đã dc ấn định lúc cái thg gián điệp bị chém đầu rồi :v
Xem thêm
It's big brain time :))
thx trans
Xem thêm
Đọc phê vãi. Main nắm thóp từ khi main lên kêu đổi chỉ huy luôn
Xem thêm
Mars iq vô cực rồi
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm