Sáng dậy bà vú đã giúp tôi lau mặt, súc miệng, rửa tay rồi chải chải hai cái búi tóc nhỏ trên đầu, xong lại mặc áo váy hồng phấn, đi thêm đôi hài hồng nhạt và đeo vòng cổ cát tường bằng vàng nữa. Đi thỉnh an thôi mà cũng kéo theo cả một hàng dài người từ bà vú tới cả đám a hoàn luôn.
Ban đầu bọn họ ai cũng muốn bế tôi, nhưng nghĩ đến chuyện muốn tập đi nên tự tôi cứ vậy chậm rãi mà bước, làm cho nguyên một đám người lớn chỉ dám chầm chậm theo sau đôi chân ngắn cũn này, cảnh tượng đúng là buồn cười lắm luôn. Có địa vị đúng là tốt thật nha, chứ không thì tôi chắc đang lê đôi chân nhỏ xíu đuổi theo mấy người này rồi, hoặc là bị mặc sức ẵm bồng mà chẳng cách nào chống cự được. Tuy tôi chẳng phải là con trai, nhưng cha tôi lại là con trai duy nhất trong gia tộc, và tôi thì lại là con của vợ cả, vậy nên dù chỉ có xíu tuổi thôi mà chẳng ai dám xem nhẹ.
Tuổi thích ứng tốt nhất là ba. Lúc này tính cách vẫn chưa định hình, lời nói được chẳng bao nhiêu, chuyện hiểu được cũng chẳng nhiều, và còn chưa tiếp xúc được với mấy ai. Vậy nên nếu tận dụng được điều này thì việc tiếp thu học hỏi thành ra khá dễ dàng. Nhất là khi mẹ của cơ thể này lại là vợ cả, mấy cậu con trai người hạ sinh đều đã lớn, đều sống trong phân viện riêng, cho nên ngày nào cũng mang theo con gái nhỏ là tôi đây theo cạnh. Chưa kể người còn là quản gia, nếu cứ ở bên thì chẳng mấy chốc tôi sẽ hiểu được hết thảy việc lớn nhỏ trong nhà thôi.
Thỉnh an bà nội xong, bà dỗ cho tôi uống một bát sữa. Tôi chẳng thích sữa cho lắm, nhưng để có một hình thể cao ráo thôi thì đành vậy. Kế đến, tôi được a hoàn cho ăn điểm tâm.
Tôi đến chỗ mẹ sau khi chào cáo từ bà nội. Lúc mẹ nghe người ta báo cáo chuyện nhà thì thả tôi xuống giường lò để cho Thúy Bình dạy chơi đan túi lưới. Thôi thì cứ vui vẻ mà chơi vậy.
Chẳng phải chịu bất cứ áp lực nào từ công việc hay cuộc sống, cũng chẳng phải dày công tính kế mà ganh đua, hơn thua khi đi làm và lại càng chẳng cần lúc nào cũng phải tươi cười với cấp trên hay khách hàng. Sống trong vinh hoa thoải mái như thế này thì tôi thích ứng khá tốt nha.
Thu xếp xong mọi chuyện, mẹ liền cho người mang trái cây với điểm tâm lên, toàn là mấy món tôi thích cả. Thế rồi mẹ đưa một miếng lên miệng tôi mà hỏi, “Bé con của mẹ, tối qua con ngủ có ngon không? Sét đánh có sợ không?”
Miệng tôi nhai nhai, mắt dán chặt vào túi lưới, câu trước gật đầu, câu sau lắc đầu.
Rồi người lại hỏi sáng dậy lúc nào, ăn có nhiều không và bà vú cạnh bên cứ vậy từng câu mà đáp. Sau khi đan được đủ kiểu túi lưới tôi cũng được cho ra chơi ngoài sân.
Tôi nhờ a hoàn mang lồng chim của mình theo. Ra ngoài sân, ngó tới ngó lui, tìm được sâu xanh mập mập liền đem cho chú bói cá nhỏ mà tôi nuôi ăn. Tôi chẳng chịu để ai giúp cả. Bởi mãi mới được đi chơi mà, phải tự thân tận hưởng chứ. Mang chim đi dạo, rồi cho chim ăn, tính ra thì cứ như đang tận hưởng hưu trí vậy.
Đưa chim đi dạo xong, lại đi cho cá ăn. Cho cá ăn xong thì chơi trốn tìm. Chạy thấm mệt rồi thì ngồi xích đu. Nghỉ mệt xong liền tiếp tục chạy. Đúng là chả có mấy chuyện mà một bé gái có thể làm được, nhưng tất cả chẳng phải chỉ có chơi đùa thôi sao? Tôi có thể thoải mái chơi đùa với đứa con trai ngốc nghếch một tuổi của mình cũng bởi tâm hồn tôi vốn luôn là một đứa trẻ. Chưa kể với hoàn cảnh và thân phận hiện tại, được chơi đùa đúng là niềm vui bất tận mà.
Tôi cứ mải chơi đùa như thế cho đến khi người hầu của mẹ là Thúy Bình gọi đi ăn trưa. Đồng trang lứa thì tôi là đứa nhỏ nhất, được ngồi ăn cùng bàn với bà nội cùng mấy chị gái khác trong nhà, còn mẹ và các mẹ nhỏ thì phải đứng cạnh, hầu hạ thức ăn cho bà.
Chẳng như ngày đầu tiên, lòng tôi có chút khó chịu khi mình được ngồi ăn còn người lớn lại phải đứng. Nhưng khi đã biết tương lai mình rồi cũng sẽ như họ nên tôi đành điềm nhiên ngồi ăn.
Thế rồi, bà nội hỏi: “Bảo Bối, sáng nay làm gì nào?”
Tôi đưa ngón tay lên, đếm đếm: “Con đan túi lưới, ăn trái cây, đưa chim đi dạo, cho cá ăn, chơi trốn tìm và ngồi xích đu.” Mấy việc tôi làm thì ngày nào cũng như ngày nào, nhưng bà tôi thì lại thích hỏi đi hỏi lại mỗi ngày.
Bà nội cười toe toét: “Tiểu Bảo Bối có nhiều việc để làm hơn cả bà với các mẹ rồi ha.”
Tôi liền gật gật làm mọi người bật cười.
Thức ăn trong phủ đệ rất mới mẻ và mỗi ngày mỗi món mỗi khác. Đúng là cơm vợ nấu hay đồ ăn được thưởng thức trong mấy lần công tác xa đều khá ngon, nhưng lại chẳng đa dạng như ở đây và cũng chẳng giống thế này. Có thể nói mỗi bữa cơm ở đây đều là hưởng thụ cả.
Tôi năng động là thế nên ăn cũng đâu có ít, đem so với chị Bảy lớn hơn năm tuổi thấy chẳng kém cạnh là bao. Mấy chị gái bữa nào cũng ăn lắt nhắt như gà con, đúng là uổng công cho bàn tiệc hảo hạng này mà.
Cơm nước xong xuôi rồi lại ngồi nghe mọi người hàn huyên đôi chút bà mới cho phép mẹ và các mẹ nhỏ dẫn mấy chị ra về. Vậy là còn lại mình tôi với bà nội. Bà cùng tôi tết dây hồng rồi mày mò chơi bài domino. Nhưng tuổi tôi thì còn quá nhỏ nên gọi là chơi bài chứ thực ra chỉ đếm số, so đo lớn nhỏ. Mà, người già thì nào có khác trẻ con, bà chơi bài với tôi kiểu vậy cũng ra chiều thích thú.
Sau đó, tôi ngủ trưa với bà. Tầm tuổi này đương lúc cơ thể phát triển, ngày mười hai canh giờ thì tôi ngủ ít cũng đã tám canh giờ. Ngoại trừ sáng sáng dậy sớm để đi thỉnh an như các chị em khác thì chẳng có ai quản thúc việc ngủ nghỉ của tôi cả. Vậy nên tôi lúc nào cũng ngủ đủ giấc.
Lúc tỉnh dậy, tôi liền chạy đi tìm các chị. Sáng nào các chị cũng phải học cầm kỳ thi họa, chiều đến mới có thời gian ngơi nghỉ. Tôi tìm đến chị Tư, người lớn tuổi nhất trong các chị em vẫn còn chưa xuất giá. Chị dạy cho tôi vài chữ, kể tôi nghe vài chuyện nữ tắc nữ huấn này nọ. Nhưng chẳng màng tôi có hiểu hay không thì đã đến bên bàn cờ mà dạy tôi vài quy tắc cờ vây cơ bản, kiểu như làm sao để ăn quân cờ của người ta chẳng hạn. Sau đó, chị ngồi thêu hoa còn tôi thì đành ngồi chơi một mình, buổi chiều cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua.
Tôi vốn đã luôn mong mỏi một kỳ nghỉ dài ngày, nhưng mà “kỳ nghỉ dài ngày” này có vẻ là dài quá rồi.
Thật chẳng có gì trên đời này dễ dàng như hưởng lạc. Mà nói đến chuyện nghĩa vụ, trách nhiệm của phận nữ nhi thì đó cũng đâu phải chuyện khó khăn gì. Còn chưa kể cuộc sống đầy đủ, sung túc đến thế này nữa.
Về chuyện trong lòng sẽ sinh ra đau khổ, cô đơn, đấu đá tị nạnh với tôi mà nói là không hề có. Bởi tôi vốn là một tên đàn ông, tình trường sương gió trải qua không ít, chứng kiến cũng đủ nhiều. Cái gọi là tình yêu hay tình cảm nồng cháy gì đó cũng đã sớm làm tôi chán ghét. Cho nên, khi lạc bước tôi vẫn biết đường quay đầu, thành gia lập nghiệp, chỉ cầu cho cuộc sống được yên bình.
Vậy nên, lòng dạ đàn ông như nào chẳng lẽ tôi lại không tường? Dù cho tôi có là song tính thì cũng chẳng đời nào đem lòng yêu một con “ngựa giống cổ đại” cả. Tôi tuy chẳng kiêu ngạo bằng đám đàn ông cô đại này, cũng chẳng có nhiều phụ nữ vây quanh đến thế, nhưng tuyệt nhiên mọi hành động của họ đều giống tôi một khuôn. Vậy nên, một khi tôi đã rời bỏ kiếp sống đó thì làm sao có thể đem lòng yêu một kẻ giống thế?
Mặc dù tôi chẳng tự nguyện lựa chọn kiếp sống này, nhưng chỉ cần một người thỉnh thoảng quan tâm lấy lệ, biết giữ vững địa vị bản thân, rồi cùng nhau chung sống, tận hưởng vinh hoa phú quý. So với phải cắm đầu đi làm thì thế này đã là quá dễ dàng rồi.
Tối đến, cha tôi ngủ ở phòng mẹ nhỏ nào đó. Mẹ ruột liền bế tôi vào phòng, trước khi đi ngủ còn dạy đếm đếm, tính toán này nọ như để tôi dần quen với việc quản lý sổ sách, quản lý gia đình về sau vậy.
Một ngày bình thường của một tiểu thư khuê các như tôi là như thế đó.
5 Bình luận