Giờ nghỉ trưa, Yuki chạy đi mua đồ ăn.
Lí do đơn giản là bữa nay cậu vẫn không hề chuẩn bị bữa trưa, như mọi hôm.
Vì tốn mất một khoảng thời gian khi mà bị tóm bởi hai gã ‘nạn nhân của Seatmate Killer’ khi vừa chui ra khỏi lớp, nên khi Yuki tới thì căng tin chỉ còn lác đác bóng người.
Tránh được vụ chen chúc là một chuyện tốt, nhưng đồng thời thì đồ ăn cũng đã gần hết nhẵn.
Khi Yuki đang mải tìm onigiri, một cánh tay chợt phóng ra từ bên cạnh, nẫng nhẹ miếng onigiri mayo cá hồi cuối cùng ngay trước mũi cậu.
「Phù…」
Kẻ đứng bên cạnh đó là một nữ sinh, quay qua với vẻ tự mãn tràn trề trên gương mặt.
Wow, nhiều người “có duyên” ghê gớm…
Khi cậu quan sát kĩ hơn, té ra đó là Rin.
Cậu bơ cô nàng, quay sang gian bánh mỳ và sandwich.
Khi cậu đang tự nhủ lòng rằng trước cái bụng đói thì giá cả đều là hư vô…thì một cánh tay lại vươn ra và hốt luôn miếng sandwich kẹp trứng cuối cùng.
「Fufufu.」
Cô nàng lại nở nụ cười kì quặc.
Yuki đành vơ vội và thanh toán hộp bento makunouchi[note35586] ngay khi nháng thấy nó.
Dù sao nó cũng rẻ hơn so với onigiri hay sandwich, lại còn dinh dưỡng hơn.
Sau đó, cậu ra góc máy bán hàng tự động để mua nước.
Yuki dò xét rồi tiến tới cái máy có loại nước cậu cần, tay bận rộn lục ví.
Bỗng một bóng đen vụt tới chắn trước mặt cậu, nhanh chóng nhét tiền, nhanh chóng bấm nút.
Cô nàng đó nhặt lấy chai nước vừa mới rơi xuống khe lấy đồ rồi liếc qua Yuki trước khi chuồn mất.
「Hmph…」
Nước uống thì vẫn mênh mông chứ chẳng phải đã hết, còn chuyện này thì càng lúc càng kì quái rồi đấy.
Yuki lấy một chai nước và quay trở về lớp.
Thế rồi, khi đi ngang qua đoạn hành lang vắng vẻ nhất, Yuki bị một người vượt mặt và đứng chặn lối.
「Ôi chao, gặp được nhau ở đây…có duyên ghê ta ơi.」
Rin, tay lủng lẳng túi nilon, cười nhăn nhó.
Đến nước này rồi thì cậu cũng không bơ nổi cô nàng nữa.
「Rốt cục cậu muốn cái gì đây?」
「Là sao cơ? Có vấn đề gì sao?」
Việc cô nàng làm nãy giờ chẳng phải vấn đề gì với Yuki, nhưng cậu cảm thấy cô nàng đang hơi…lập dị quá mức cho phép rồi.
Không cần tốn quá nhiều công sức để cậu có thể đi tới kết luận rằng cái thái độ dở người của cổ là di chứng sau thất bại trước ‘Sát thủ bàn bên’.
Cậu tự nhủ lòng phải tử tế với cô nàng một chút để làm dịu tình hình.
「Ù u, xin lỗi…vì đã nhanh tay hơn nhé.」
「Không nói ra thì không ai bảo cậu khùng đâu.
Mình nên làm gì đây trời?
Thái độ khó hiểu của cô nàng nằm ở mức độ cao hơn cậu tưởng.
Thứ cần nhất ở thời điểm hiện tại là một “bộ sơ cứu”
Yuki chợt nhớ ra viên đá năng lượng đang nằm trong túi có tác dụng giảm căng thẳng.
Hồi sáng nay khi cậu đem cho Yui, cô nàng trả lại và đáp gỏn lọn “Tớ không thèm!”, nên giờ đây nó vẫn nằm ở đáy túi quần cậu.
「Vậy mình tặng nó cho Rin-chan vậy.」
Nghe Yuki thì thầm, Rin bắt đầu ho dữ dội.
Rồi cô nàng gạt miệng và trừng mắt nhìn cậu.
「Đừng có tự tiện thêm ‘-chan’ vào.」
「Nhưng Yui gọi cậu như vậy còn.」
「Lí do đấy không thể chấp nhận được.」
Vậy ‘Rin-chan’ là cách gọi độc quyền của Yui chăng?
Yuki không hề biết điều này, nên cứ đinh ninh gọi vậy là ổn.
「Thế tôi nên xưng hô với cậu như nào?」
「H-hả!? Làm như tôi biết, tự động não đi.」
「Tôi chịu.」
「Cậu là đồ đầu đất đó hả? …Nếu cậu khăng khăng như vậy, thôi thì gọi họ tôi rồi thêm ‘-san’ đi vậy. Theo tiêu chuẩn vậy.」
「Không ổn, như này có hơi…」
「Sao?! Không thích ở chỗ nào?!」
「Họ của cậu có 5 âm tiết. Tên thì lại chỉ có 1. Gọi bằng tên dễ hơn nhiều.」[note35587]
「Chỉ vì muốn tiện hơn thôi sao? Cậu làm tôi hơi bị bực mình rồi đấy. Và nữa, họ của tôi có bốn âm tiết thôi, cậu nhầm sang ai đó rồi.」
「Có biết cái máy sản xuất hàng loạt tên là Rio không? Nếu nhân vật chính mà leo lên thì nó sẽ trở nên mạnh lắm đấy.」[note35588]
「Tôi không? Ủa rồi sao?」
Cô nàng nhìn cậu với ánh mắt ‘cậu dám mở mồm thêm câu nào nữa là tôi đấm’.
Cậu đành gạt vấn đề xưng hô qua một bên, và lôi viên đá từ trong túi ra và giơ lên trước mặt Rin.
「Đây, cho cậu. Quà đấy.」
「Pfft, quà luôn…?」
「Không phải bùa may mắn đâu.」
「…Hả?」
Cậu bước tới và dí “món quà” vào sát mặt Rin hơn.
Rin nhìn vào viên đá đang nằm trong lòng bàn tay của cậu và thắc mắc
「T-tôi đâu cần món này đâu.」
「Đừng có nói vậy. Nó giúp giảm căng thẳng đấy.」
「Tôi không có cần! Rồi sau này kiểu gì cậu cũng định dựa chuyện này để đòi hỏi lại điều gì đó đúng không?」
Cuối cùng thì, đá năng lượng có vẻ không được coi là một món quà phổ biến. Có lẽ con gái ngày nay thực dụng hơn cậu tưởng.
Rin, thay vì bình tĩnh xuống, lại càng lúc càng tỏ ra thận trọng.
Lúc ở cạnh Yui tươi tắn vầy mà…
Trong lúc còn đang hồi tưởng về một Rin lúc ở riêng với Yui, thì một ý tưởng ập tới đầu Yuki.
「À, đúng rồi. Tôi có tấm ảnh này của Yui, cute lắm.」
「Ể?」
Cậu đang nhắc về tấm selfie mà Yui gửi cậu qua LINE bữa nọ.
Cậu rất thích tấm hình nên có lưu lại trong máy.
Yuki lôi điện thoại ra, mở tấm hình lên và khươ nó trước mặt Rin.
「Hửm….? A-ảnh selfie hử…」
Rin tuy dán chặt mắt vào tấm hình, nhưng nghe giọng thì có vẻ cô nàng không thực sự quá quan tâm tới nó.
「Tôi biết cậu không muốn có nó mà…」
Cậu đang định cất điện thoại đi thì Rin đột ngột cản cậu lại.
「Đ-đợi chút!」
「Ể?」
「L-làm ơn…」
Hở? Chuyện gì cơ?]
「Làm ơn đấy! 」[note35589]
Rin gằn giọng khó nhọc, sau đó lôi ví ra lục lọi.
Thế rồi, trông vẻ như đầu cô nàng vừa nhảy số, cổ lôi ra một tấm có vẻ như giống tấm phiếu lần trước.
「T-tôi bữa nay không mang nhiều…n-nên là…」
Rin lí nhí, nắm chặt tấm thẻ quà trong tay.
Yuki từ chối, chỉ vào tấm thẻ và nói
「Không được, đó là quà người khác tặng cậu mà.」
「Chính xác là thẻ tích điểm chú tôi tặng…」
「Và cậu đang sử dụng nó sai mục đích đấy.」
「Trong này chắc còn độ 700 yên…」
「Và nó lại còn được sử dụng rồi luôn.」
Cô nàng đang hành xử trong tuyệt vọng.
Cậu không hề đòi tiền, nhưng có vẻ cổ tự kết luận rằng cậu sẽ muốn một thứ gì đó để đổi lại.
「Thôi được rồi, tôi không có cần nó đâu.」
「C-cậu không cần?! Nhưng mà…」
Cô nàng lại bắt đầu đung đưa túi đồ ăn, nhưng Yuki nhanh chóng ngăn lại
「Tôi cũng không cần onigiri hay sandwich gì hết. Giờ cậu muốn tôi gửi nó qua LINE hay gì nào?」
「Ể, à, LINE hả…? Vậy ra cậu muốn xin số liên lạc với tôi?」
「Tôi đâu thể gửi cậu khi tôi không có số liên lạc của cậu được chứ?」
Đó là điều hiển nhiên mà.
Đôi con ngươi của Rin bắt đầu đảo vòng quanh.
「Chẹp, nếu cậu không cần tấm ảnh này thì cũng không sao.
「T-thôi thì miễn cưỡng vậy, hừm…đổi lấy tấm ảnh…thì tôi sẽ trao đổi số liên lạc với cậu vậy.」
「Tôi biết cậu sẽ cảm thấy khá hơn mà.」
「T-thì ừ! Nên làm ơn gửi cho tôi với! 」[note35590]
Rin lôi điện thoại ra.
Yuki cảm thấy sự phấn khích của cô nàng khi mà đôi tay cầm điện thoại kia đang run lên bần bật.
「Khoan, đợi đã, ấn cái biểu tượng này cơ.」
「T-tôi biết tỏng. Quên tý thôi.」
À à, thì ra cổ không quen dùng LINE…Yuki thầm khúc khích.
Mà chó chê mèo lắm lông thế thôi, chứ lần trước khi trao đổi ID với Yui, cậu cũng chả lo sốt vó lên.
Khi mà vụ trao đổi liên lạc đã xong xuôi,
「Fu, để tên toàn Hán tự…đúng là tấm chiếu mới.」
「Còn cậu kiểu gì đấy, ‘RIO’ cụt lủn luôn.」
「Cười cái gì mà cười? V-vậy là hết sức bình thường mà, đúng không ta? Mà nhì nhằng quá, gửi ảnh nhanh nhanh coi!
]
「À ừ, nhưng nghĩ lại thì, cậu có thấy chúng ta nên xin phép cô ấy trước đã không?」
「Y-Yui ấy hả? Không, tôi không thể làm dăm ba cái chuyện lén lút đó được…」
Mặc kệ cô nàng tự lẩm bẩm với bản thân, Yuki gửi tin nhắn cho Yui
[Cho tớ gửi tấm selfie của Yui bữa nọ cho Rin-chan nhá?]
Cậu chắc mẩm rằng cô nàng sẽ không phản hồi ngay đâu.
[Tuyệt đối không được———!!! Cậu dám gửi cho cô ấy thì tớ giết cậu! Mà tốt nhất là, xoá nó đi ngay!]
Cô nàng phản hồi ngay lập tức.
「Cô ấy kêu ‘tuyệt đối không được’」
「Ể…n-nhưng thế thì…tại sao vậy…」
「Keo kiệt chứ sao.」
Cậu cảm thấy đó là một tấm selfie đẹp mà. Với lại từ đầu, rõ là cô nàng tự gửi cho cậu trước.
Rin hơi há hốc, trông như cái xác vô hồn.
Yuki thấy hơi có lỗi với cổ, nên cậu gửi tấm hình của nữ idol Miyorin[note35591] mà bữa nọ Keitaro gửi để chọc cậu để bù đắp.
「A…」
Rin ngó đăm đăm vào màn hình điện thoại.
Nhưng ngay khi vừa thấy tấm hình, cô nàng phát giác hàng giả ngay tức thì
「Dù đây là ai, thì ảnh này là hàng fake.」
「Đừng vội kết luận vậy chứ.」
「Chết tiệt…cậu lừa tôi suốt từ đầu tới giờ!」
Cả người Rin run bần bật, và sau khi ném hết những lời kia vào mặt Yuki, cô nàng quay gót 180 độ.
Và như thể muốn cảnh cáo ‘Hãy đợi đấy’, cô nàng ném cho Yuki cái lườm cuối cùng và càu nhàu rời đi.
29 Bình luận
Bị quay như dế