Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 05: Khắc Cốt Ghi Tâm Đi, Đây Là Em Gái Của Ta!

46 Bình luận - Độ dài: 2,650 từ - Cập nhật:

normalguy:yo, its aback to da game. Thi xong phê vl

----------------------------------------------------------------------------------------------

Roel chợt nhớ ra một điều—Alicia trong những năm tháng ấu thơ của mình có một nỗi sợ với dao.

Để mà nói chính xác thì, cô sợ bất cứ thứ gì thể được dùng để làm tổn thương mình.

Như trên trái đất có câu,'chim phải đạn, sợ cành cong'. Câu nói này diễn tả một nỗi sợ bất hợp lý đối với một vật thể nhất định nào đó thường hình thành từ những trải nghiệm đau đớn hay có thể gọi là ám ảnh.

Sự ám ảnh bao gồm cảm giác căng thẳng và sợ hãi dưới một số trường hợp nhất định. Kể cả khi người đó biết rằng nỗi sợ ấy là vô lý, họ vẫn sẽ run lên trong sợ hãi khi đươc đặt vào tình huống tương tự gây ảnh hưởng đến đời sống thường ngày.

Nỗi ám ảnh có thể được bộc lộ theo nhiều cách, nhưng nỗi ám ảnh của Alicia thì hướng trực tiếp đến các vật nhọn.

Còn về lý do tại sao lại như thế thì... Roel chỉ có thể nói rằng những người có tài năng xuất chúng thường phải gánh chịu nỗi đau tương ứng.

Thở dài ngao ngán trong lòng, Roel bắt đầu hồi tưởng lại cái cách mà tuổi thơ của Alicia đã được miêu tả theo mạch truyện.

Mọi khổ hạnh của Alicia đều bắt nguồn từ huyết mạch của cô. Đúng, chính huyết mạch bạc tối cao mà Roel thèm khát, Hậu Duệ Của Silverash.

Huyết mạch không đơn giản như những gì ta tưởng trong thế giới này. Chúng có thể được hiểu là những món quà của Sia. Sia là đấng tạo hoá của thế giới này, và tên của lục địa cũng được đặt theo tên của bà ta. Sia cũng chính là đức tin chính của Thần Quyền Thánh Quốc Mesit. Theo góc nhìn như vâỵ, những người sở hữu huyết mạch có thể được coi như con cháu của Sia.

Thuật ngữ, huyết mạch, cũng khá là gây hiểu nhầm. Sức mạnh đạt được thông qua huyết mạch không phải lúc nào cũng có tính di truyền. Việc một cặp đôi đều sở hữu huyết mạch sinh ra một đứa con hoàn toàn bình thường là chuyện không có gì lạ, và cũng có khả năng tương đương để huyết mạch xuất hiện ở một gia đình hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, huyết mạch lại vô dụng cho đến khi chúng được thức tỉnh, và việc thức tỉnh được gắn liền với một khái niệm gọi là ‘bậc’.

Huyết mạch có thể được phân loại thành bốn bậc với bậc cao nhất là ‘vàng’ và bậc thấp nhất là ‘thiết’. Mỗi lần thức tỉnh sẽ nâng huyết mạch lên một bậc, vì vậy nên một người sở hữu huyết mạch có thể sẽ phải trải qua nhiều lần thức tỉnh để đạt được hết tiềm năng của huyết mạch.

Nói cách khác, người sở hữu huyết mạch bạc sẽ phải thức tỉnh hai lần, và đối với người sở hữu huyết mạch vàng thì là ba. Số lượng người sở hữu huyết mạch của mỗi bậc giảm theo cấp số mũ tùy theo mỗi bậc, và huyết mạc vàng hiếm đến mức có thời điểm chúng không xuất hiện trong một vương quốc hàng thập kỷ.

Alicia đã thức tỉnh một lần, vì vậy bậc huyết mạc của cô hiện là đồng. Tuy nhiên, sức mạnh mà cô thức tỉnh lại  không được đánh giá cao và cô thậm chí còn bị bắt nạt vì điều đó.

Năng lực của cô là hồi phục siêu tốc.

Nghe thì có vẻ không có gì, nhưng cái cảnh da của cô vặn vẹo lại khi hồi phục chấn thương là thứ có thể khiến người khác khó chịu, vì vậy không khó để tưởng tưởng ra phản ứng của mấy đứa nhóc ngây thơ.

Điểm đặc biệt này ở cô cũng như việc cha cô hiếm khi ở nhà cũng như tính cách hướng nội đã dẫn đến một tuổi thơ đầy bất hạnh. Đương nhiên, một lý do quan trọng khác đó là không ai có thể nghĩ rằng cô bé này, người dường như chẳng có gì nổi bật ngoài ngoại hình, lại có thể thức tỉnh huyết mạch một lần nữa để đạt tới bậc bạc, từ đó khiến năng lực của cô nở rộ.

Trong khi Roel đang ngẫm nghĩ về những chuyện này, cô gái tóc bạc ngồi đối diện cậu lại đan run lên trong sợ hãi.

Nhìn vào bóng người đang được phản chiếu trên lưỡi dao cũng như ánh kim loại mập mờ trên đầu nhọn của cái nĩa, Alicia bé nhỏ lại nhớ về những gì mà cô đã phải trải qua.

Đó là sinh nhật của công chúa một năm trước.

Lúc ấy, ông bố nghiện rượu của cô đã say. Sau đó, một vài đứa con trai từ các nhà bá tước và tử tước dồn cô vào góc với dao nĩa trên tay. Đối xử với cô như thể cô là đồ chơi để chúng giải trí, chúng bỏ ngoài tai tiếng khóc của cô và đâm dao nĩa vào người cô. Thậm chí một đứa còn cố đâm nĩa vào mắt cô để xem thử rằng cố có thể hồi phục được không.

Thật may mắn khi người lớn trông thấy được sự tàn bạo của bọn trẻ và đuổi chúng đi, nếu không Alicia đã mất đi lý trí. Tuy vậy, sự kiện ấy vẫn ám ảnh cô từ đấy và trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất đời cô.

Chính từ đó Alicia bắt đầu sợ đồ nhọn như dao nĩa, không chỉ trong tay người khác mà cả trong chính tay cô nữa. Cha của cô đã có lần cố khuyến khích cô vượt qua nỗi ám ảnh nhưng bất thành.

Kể từ đó, dụng cụ ăn duy nhất mà Alicia dùng là thìa, và chuyện tiếp diễn trong suốt những năm tháng qua. Vì cô chỉ mới tới nhà Ascart được vài giờ nên chẳng có ai biết chuyện cô không thể sử dụng nĩa và dao, và món chính hôm nay tình cờ thay lại là bít tết cừu áp chảo, món cần phải sử dụng da và nĩa.

Những món ăn tuyệt hảo đã được bày lên bàn ăn, và những người hầu thì đứng ở hai bên phòng. Khoảnh khắc cậu trai tóc đen cầm bộ dụng cụ ăn lên, ánh sáng lóe lên từ bề mặt kim loại của chúng khiến Alicia run lên thấy rõ.

“Alicia, nhà Ascart  chúng ta được biết đến với món bít tết cừu trứ danh. Hãy nếm thử đi.”

Roel nhìn vào cô bé tóc bạc đang run rẩy và nói những lời chặn mất con đường thoát của cô.

Không phải là cậu làm thế này vì có sở thích tàn độc muốn bắt Alicia phải hứng chịu. Nói đúng hơn, cậu trước tiên phải ‘chứng kiến’ nỗi sợ của Alicia, nếu không cậu sẽ khộng thể giúp cô.

Đây chỉ mới là lần thứ hai hai bên gặp nhau, thế nên Roel sẽ không thể nào biết được Alicia không thể sử dụng dụng cụ ăn nhọn. Vì vậy, cậu cần phải tạo ra một cơ hội để can thiệp vào tình hình.

Xui xẻo thay cho cậu, những lời nới ấy khiến trí tưởng tượng của Alicia đi xa. Cô ngây thơ liếc nhìn vào Roel với ánh mắt run sợ vì một khả nagw lướt qua đầu cô.

Có lẽ nào Roel đã biết về nỗi ám ảnh của mình từ trước?

Cô không có cách nào để xác nhận suy đoán này, nhưng xã hội quý tộc rất lớn, nhất là đối với mấy đứa trẻ, vì vậy sẽ không hề bất ngờ khi Roel đã nghe về ‘dạng sống kỳ lạ’ mang tên Alicia từ trước. Nếu thật vậy, không khó để giải thích nguyên nhân đằng sau bữa ăn trưa bất thường này.

Hơn nữa, Roel thậm chí đã đề cập đến gia tộc Ascart trong câu trước, điều nãy đã khiến Alicia đi đến kết luận như thế.

Bất cứ khi nào quý tộc đem tên gia tộc mình ra, thường là họ muốn chèn ép người họ đang nói chuyện và hướng mọi việc theo chiều họ muốn. Trừ phi người đó muốn khiêu khích nhà quý tộc đó, lựa chọn duy nhất họ có thể chọn đó là nghe lời.

Sẽ là vô cùng xúc phạm nếu Alicia từ chối Roel lúc này, và Roel có thể dùng đó làm cái cớ để khiến mọi viêc khó khăn hơn với cô trong tương lai nếu cô làm vậy.

Cô bé tóc bạc siết chặt tay dưới gầm bàn.

Mình không được để anh ta biết điểm yếu này, nếu không…thứ đang chờ đợi mình sẽ là một địa ngục hoàn toàn mới.

Với những suy nghĩ như vậy trong đầu, Bàn tay bé nhỏ, run rẩy của Alicia từ từ nhích lại chỗ dao nĩa. Khuôn mặt tuyệt đẹp của cô tái lại, và nước mắt thì sắp ứa ra trên mi. Cô phải cắn lưỡi để khiến bản thân không rên rỉ.

Ở phía đối diện của bàn ăn, Roel tròn mắt nhìn Alicia với lấy dao và nĩa của cô.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao con bé lại cầm mấy cái dụng cụ ăn này lên? Chẳng lẽ điều này có nghĩa là Alicia của hiện tại không bị ám ảnh bởi dao và nĩa sao?

Không, không đúng! Con bé vẫn chưa cầm chúng lên. Tay con bé đang run lên kìa!

Nhìn thấy cái cách mà Alicia tuyệt vomgj thúc dẩy bản thân vượt qua nỗi sợ để cầm bộ dụng cụ ăn lên trong khi cố kiềm nước mắt, Roel bất chợt cảm thấy nhói lên trong tim. Không thể chịu được nữa, câu nhanh chóng can thiệp vào.

“Chờ chút đã. Alicia chỉ mới tám tuổi, vì vậy sẽ rất bất tiện khi bắt con bé dùng dao và nĩa…Anna.”

“Cậu chủ, mệnh lệnh của câu là gì ạ?”

“Chuyển chỗ của tôi qua cạnh chỗ của Alicia.”

“Vâng, thưa cậu chủ.”

Những hầu gái nhanh chóng chuyển đồ ăn và bộ dụng cụ của Roel đi. Và cứ như thế, Alicia quan sát trong bất ngờ khi cậu bé tóc đen đi quanh bàn ăn và ngồi vào chỗ bên cạnh cô. Tiếp sau đó, cậu đẩy dĩa bít tết cừu qua phía mình.

“Đ-Đại huynh?”

“Bởi vì em không giỏi trong việc dùng dao và nĩa nên hãy cho phép anh được cắt chúng giúp em.”

Khi Roel cầm dụng cụ ăn lên và chuẩn bị xử lý miếng bít tết cừu, Anna đột nhiên bước lên và khẽ cúi đầu.

“Cậu chủ, xin hãy để chuyện đó cho chúng tôi ạ.”

“Không cần đâu, Alicia là em gái của tôi. Tôi sẽ tự chăm sóc em ấy.”

“…Tôi đã hiểu, thưa cậu chủ.”

Anna hơi bất ngờ trước những lời nói ấy, và cô nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt một cách khó hiểu trong một khoảnh khắc trước khi yên lặng bước về đứng bên căn phòng.

Những lời nói trước đó của Roel có thể được hiểu như một lời tuyên bố đối với tất cả người hầu trong căn phòng, hay có lẽ, nên gọi đó là một lời cảnh báo thì đúng hơn.

Không có cách nào không ai trong số họ để ý rằng Alicia không thể cầm dụng cụ ăn lên trước đó, thế nhưng không ai bước lên và nói mấy câu như ‘Cô chủ, hãy cho phép tôi được làm giúp cô.’, thay vào đó họ chọn cách giả mù không thấy gì. Nếu thay vì Alicia mà là Roel, chắc hẳn đã có ai đó bước lên và giúp cậu từ lâu.

Đây không chỉ nằm ngoài dự tính của Roel. Hơn thế nữa, nó còn phản ánh lên rằng những người hầu này ít quan tâm đến Alicia như thế nào bởi vì cô là một đứa con nuôi của gia tộc Ascart.

Địa vị của một người hầu được quyết định bởi gia tộc họ phục vụ, và những người hầu của nhà Ascart đã thấy nhiều quý tộc có địa vị cao trong những năm tháng họ phục vụ ở đây. Trong mắt họ, con gái của một nam tước đơn giản không cần được ưu tiên.

Bằng việc tuyên bố rằng Alicia là em gái mình, những người hầu sẽ phải coi cô là một thành viên đích thực của gia tộc Ascart, một trong những chủ nhân cua họ. Bất cứ ai dám hắt hủi Alicia sau việc này sẽ bị xem như là coi thường quyền lực của Roel.

Trong khi Roel cố truyền đạt ý nghĩ của cậu, cậu có hơi hối hận về quyết định của cậu-cánh tay cậu đã bắt đầu đau.

Chậc! Sao dao và nĩa nặng thế nhỉ? Đây là toàn bộ sức mạnh mà một đứa trẻ mười tuổi có à? Sao mình có thể thua trước một miếng bít tết cừu được? Sau những gì mình đã nói, sẽ thật xấu hổ khi lộ ra rằng mình không thể tự lầm được!

“Đại huynh, ta có nên để ai khác làm…”

“Không. Anh tự lầm được.”

Không chịu thừa nhận sự thật rằng cậu là một kẻ yếu ớt, một sự ngoan cường bùng lên trong người Roel và cậu bắt đầu cắt miếng bít tết cừu như thể đối đầu với kẻ địch truyền kiếp.

Nhìn qua cậu bé tóc đen từ bên cạnh, biểu cảm của Alicia dần thay đổi.

Vài phút sau, Roel cuối cùng cũng xoay xở để cắt được miếng bít tết cừu. Cậu đặt dao và nĩa sang bên rồi múc một miếng thịt lên bằng thìa.”

Đúng, Roel định đi xa hơn là chỉ cắt thịt. Cậu còn định đút cho cô ăn.

“Alicia, há miệng ra nào.”

“A? Nh-nhưng…”

“Nghe anh và há miệng ra nào.”

“D-Dạ vâng.”

Một đôi mắt đỏ thẫm nhìn một đôi mắt vàng kim trên bàn ăn. Cô bé tóc bạc do dự một lúc trước khi cô vén tóc qua hai bên mặt và nghiêng người để ăn đồ trên thìa của Roel.

Ttrong phòng ăn đối với cô. Những người hầu lúc đầu nhìn cô với vẻ khinh bỉ trong ánh mắt giờ nhìn một cách bất ngờ trước những cử chỉ thân mật của hai người hoặc cúi đầu ngẫm nghĩ. Với một hành động đơn giản của Roel, mọi định kiến về cô đã bị đập tan.

Nước thịt thơm phức từ miếng bít tết cừu bùng nổ trong khoang miệng, mang theo một chút vị vani trong đó. Khi Alicia nhai miếng thịt vừa ăn mà Roel đã khó khăn chuẩn bị cho cô, cô bất chợt cảm thấy muốn khóc.

Thế là, thực sự có một người trên thế giới này trừ cha mình ra đối xử với mình tốt như vậy?

“Sao nào? Có ngon không?”

“…Ngon ạ.”

Alicia tiếp tục cắn miếng thịt trong khi thầm lấy tay lau nước mắt. Cô nhìn cậu bẹ đang ngồi cạnh mình và cô có thể thấy sự ấm áp trong đôi mắt của cậu .

Cô cảm thấy như muốn nói điều gì trong tình huống này nhưng lại không thể nói lên lời khi mở miệng.

Một hồi lâu sau, sau nhiều lần mở và khép miệng không biết làm gì, cô cuối cùng cũng nói được một câu trong khó khăn.

“Cảm ơn, thưa đại huynh.”

(Điểm Tình Cảm +1000!)

Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

Điểm về điểm về =))
Xem thêm