Sau khi Henry giao lại đám người theo dõi chúng tôi cho lâu đài, anh ấy đã đến đây cùng với Công Tước.
Không khó để tìm thấy nơi mà tôi đang ở vì tôi có thiết bị theo dõi trên người.
Chúng tôi cùng nhau ngồi trên xe ngựa quay trở về lâu đài.
Tôi đã chìm đắm trong suy nghĩ suốt khoảng thời gian đó.
'Chuyện gì đã xảy ra?'
Tại sao Andy lại biết đến chiến thuật của Zachary?
Tên của cậu trai ấy chắc chắn là Andy. Trong danh sách cũng đã nói rõ ràng là Andy.
'Trên hết, cậu ấy quá yếu ớt.'
Tôi còn sợ là cậu ấy sẽ bị hầu gái của tôi đập cho ra bã mất.
Một hiệp sĩ đầy mạnh mẽ, thẳng thắn và chín chắn như vậy, không thể nào là Andy được.
Khi tôi đang mải lo lắng về điều đấy, một bàn tay chạm nhẹ vào má tôi. Là Isaac.
"Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh nên đến đó sớm hơn."
"Không sao mà."
"...nhóc, sao nhóc lúc nào cũng không sao vậy?"
"Hử?"
Isaac trông thật sự rất lo lắng.
Cuộc đời của tôi đã phải trải qua rất nhiều điều, và lúc nào cũng rất khó khăn. Đó là điều bình thường đối với tôi, nên hầu hết những chuyện đấy không đáng để kể lể.
Kiếp thứ tư của tôi được ở đây là điều vô cùng hạnh phúc. Nhưng tôi đã sẵn sàng để bỏ trốn rồi, nên tôi không thiết tha điều gì cả.
Isaac, người nhìn chằm chằm vào tôi, trùng vai xuống. Đôi mắt của Henry thì chán nản, còn Công Tước thì không nói gì cả.
Khi tôi bước xuống xe ngựa, mặt trời dần lặn xuống.
Isaac và Henry quay về phòng của họ với biểu cảm buồn thui, còn tôi thì lo lắng cho hai người đấy.
Rồi, Công Tước khụy gối xuống và giao tiếp bằng mắt với tôi.
“Blaine.”
"Dạ."
"Tuyệt đối không được làm những chuyện quá nguy hiểm như vậy lần nữa."
Ông ấy tức giận vì tôi gặp rắc rối sao?
Tôi không cố ý mà, nhưng hẳn đã gây khó chịu cho ông ấy vì tôi gần như lần nào cũng gặp rắc rối.
Công tước mỉm cười một cách yếu ớt.
"Ta mừng vì con không bị thương."
“…….”
"Nghỉ ngơi đi."
Công tước, nói vậy, xoa nhẹ mái tóc tôi và đi về phía lâu đài.
Tôi đã chạm vào tay của công tước một lúc.
Thật kì lạ.
“……”
'Mình không có thời gian cho điều này. Mình cần phải nhanh chóng đi tìm Zachary.'
Đột nhiên, tôi đụng phải vào ai đó.
“Uuu...”
Khi tôi xoa xoa trán sau khi bị va chạm nhẹ, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, "Tiểu thư?"
Là chủ tịch.
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Tôi cần phải chuẩn bị cho việc bỏ trốn. Nên là…"
"Người có trăn trở gì sau khi trở về nhà cùng với Công Tước và hai người anh hôm nay sao?"
"Kh, không phải như thế!"
"Tôi hẳn đã nói đúng rồi."
"Không phải…"
Khi tôi vừa trả lời vừa lảng tránh ánh mắt của ngài ấy, chủ tịch lẩm bẩm và nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Tại sao người lại tự đặt một đích đến nguy hiểm như bỏ trốn ạ?"
"Bởi vì tương lai sẽ rất nguy hiểm. Nếu Mina xuất hiện, tôi sẽ bị đem đi hiến tế."
"Với sự bảo vệ của Công Tước Dubbled, chuyện đấy sẽ có khả năng thay đổi."
"Tôi không muốn lại phải trải qua điều đó."
"Chuyện đấy sẽ thay đổi mà."
"Công tước và hai người anh chỉ xem tôi như một con thú cưng mà thôi."
Tình yêu của họ chỉ như cưng chiều một chú mèo khi nó trở về nhà của họ mà thôi. Mặt khác, càng kì lạ hơn khi họ đùng cái lại yêu tôi đến vậy.
Sao họ có thể cứ yêu con của người khác như vậy? Tôi cũng không phải là một đứa trẻ đáng yêu như Mina.
"Tiểu thư. Người không biết đã phải khó khăn như thế nào để bảo vệ người, người mà đã trở nên đặc biệt hơn kiếp trước của người rất nhiều đâu."
“……..”
"Người có rất nhiều người trung thành và tài năng bên người. Ngay cả Eugene Nos một nhân tài tài năng tới nỗi hoàng thất cũng phải thèm muốn, anh ta đã đặt những người đó sang một bên và lúc nào cũng ưu tiên nhiệm vụ của người hơn."
“……..”
"Tôi biết Theodore Dubbled là người như nào, cậu ta sẽ không muốn làm những chuyện phiền phức như vậy chỉ vì một con thú cưng đâu."
Tôi không nói được điều gì cả. Chủ tịch nhìn thẳng vào tôi và nói.
"Có phải người đã dừng việc tin tưởng người khác vì người phải bỏ trốn sao?"
"Đi ra chỗ khác! Tôi không muốn nghe!"
"Người sợ việc người được nhận nuôi. Hơn là rủi ro thất bại trong chuyện bỏ trốn."
"Đừng nói nữa!"
"Đó là điều mà người sợ hơn cả."
Tôi giận dữ nhìn chủ tịch với đôi mắt rưng rưng. Tôi cắn chặt môi và siết chặt chiếc váy để ngăn dòng nước mắt chảy ra.
Ông ấy nhìn tôi một chốc rồi cúi người.
Tôi vội vã chạy vào phòng, tôi đóng cửa lại và giấu mình xuống dưới lớp chăn.
Nỗi sợ của tôi, thứ mà đã bị trói chặt lại và giấu sâu vào bên trong, có vẻ đã dần lộ ra.
***
Tôi tỉnh dậy xung quanh là bóng tối và nhanh chóng nhận ra.
Đây là một giấc mơ. Cơn ác mộng đã luôn bám theo tôi dai dẳng.
Khi tôi nhận ra là vậy, xung quanh tôi bắt đầu thay đổi.
Đây là bệ thờ của cung điện hoàng gia. Đây là nơi mà toàn bộ thân thể của tôi đã bị xé toạc ra từng mảnh vì tôi kiếp đầu tiên là vật hiến tế.
Có một chiếc cặp con voi ở trên bệ thờ. Đó là chiếc cặp mà tôi sẽ đeo theo khi bỏ trốn.
Một nửa bên đầu của tôi bị quặn lại và toàn bộ cơ thể của tôi bị bao phủ bởi những vết thương.
[LeBlaine ngu ngốc, mày vẫn muốn tin tưởng người khác sau khi mày đã bị đối xử như thế nào sao?]
Leblaine phiên bản trưởng thành, nhìn tôi từ trên cao.
'Nhưng…Nhưng, những người ở Dubbled có vẻ sẽ khác.'
[Cùng một giuộc với Công Tước Amity hết thôi. Mày đã từng nói cha của mày sẽ khác. Nhưng vẫn cùng một giuộc với Công Tước Vallua đấy thôi. Mày nói là kiếp này mày sẽ sống khác mà.]
'Nhỡ đâu lần này thật sự sẽ khác thì sao. Kiếp trước tôi chưa từng có bất cứ ai như những người của Dubbled.'
[Mày nghĩ bây giờ mày đã trở thành một người đặc biệt rồi sao?]
“…….”
[Khi Mina xuất hiện, mọi chuyện sẽ khác. Nếu bọn họ lại biết mày là đứa con của số phận giả, mày sẽ bị vứt bỏ thôi!]
Tôi che hai bên tai bằng cả hai bàn tay của mình.
Nỗi đau này đau đớn như khi bị hiến tế và như khi bị đánh bởi Công Tước Vallua vậy.
Leblaine trưởng thành tiến lại gần tôi đột nhiên chia thành ba và trở thành Mina, Công Tước Amity, và Công Tước Vallua.
[Mày lại chuẩn bị van xin tình yêu như một con ăn mày sao?]
[Như mọi khi ý!!]
Gương mặt cười phá lên của họ dần trở nên kì quặc.
Chất lỏng màu đen chảy xuống từ toàn bộ cơ thể của họ và khuôn miệng của họ dần biến thành những chiếc răng sắc nhọn ghê rợn.
'Đừng đến đây. Đừng đến đây mà!'
Tôi đứng dậy và chạy đi.
Nhưng họ cứ bám theo cái bóng của tôi một cách dai dẳng.
[Xin lỗi, LeBlaine. Nhưng đấy là số phận của con rồi. Vì chúng ta, vì đất nước này.]
[Mina là một người rất đặc biệt.]
Thứ đấy trở nên hoàn toàn đen kịt và nó xông vào người tôi. Tôi bắt đầu thấy nghẹt thở.
Tôi vùng vẫy cố thoát ra khỏi thứ đã nuốt chửng đến cổ họng của tôi.
'Cứu tôi. Không thích. Tôi không muốn điều này! Cứu tôi!'
Giấc mơ luôn luôn kết thúc sau khi tôi bị nhấn chìm trong bóng tối. Chắc hẳn lần này cũng như vậy. Tay của tôi dần buông lỏng.
Nhưng lần này, tôi thấy có một tia sáng trước mặt tôi.
“……Le.”
“….Blaine.”
Hức!
Tôi nhanh chóng mở mắt của mình ra. Toàn bộ cơ thể của tôi dính đầy mồ hôi lạnh.
Trước mắt tôi, tôi thấy Isaac, người trông cực kì bất lực, Henry, tràn đầy lo lắng, và Công Tước, người đang cầm tay của tôi.
"Nhóc ổn không đấy?"
"Em bị giật mình vì những chuyện đã xảy ra hôm nay sao?"
"Bình tĩnh lại."
Đây là ánh sáng đó.
Tôi nén nước mắt khi nhìn hình dáng ba người đàn ông bị nhòe đi trước ánh sáng từ chiếc đèn.
Mặc dù tôi không nhìn rõ bọn họ được, tôi vẫn cảm giác được mặt của họ hiện giờ hẳn đang bối rối lắm.
Tôi nắm chặt bàn tay của Công Tước. Tôi cố kiềm nước mắt, nhưng nước mắt cứ liên tục chảy ra.
"Hức…"
Isaac cau mày khi anh ấy thấy tôi cắn chặt môi để không phát ra tiếng.
"Đồ ngốc này! Sao em lại kiềm lại làm gì, cứ khóc đi!"
Isaac càng nói vậy, tôi càng dồn sức lên trán để không chảy nước mắt.
Henry nói như này và xoa đầu tôi.
"Em gặp ác mộng à?"
“……”
"Em hẳn đã sợ hãi lắm. Anh xin lỗi."
Henry cứ liên tục xin lỗi tôi dù những chuyện này chẳng phải chuyện đáng phải xin lỗi.
Anh ấy nói anh ấy xin lỗi vì đã đến trễ ngay cả sau khi đã bảo vệ cho tôi, và anh ấy nói anh ấy xin lỗi vì không biết thứ tôi thích là gì.
Công tước ôm chặt lấy tôi.
"Ta không biết phải làm gì cả nếu con khóc."
“…….”
Tôi cười trước lời nói của ông ấy.
Công tước, người không biết cách thể hiện tình yêu và không biết cách để yêu thương tôi, đã yêu thương tôi theo một cách vụng về nhất khiến tình yêu ấy trở nên thật hài hước và chân thành.
'Mình thật ngu ngốc. Ngay cả khi mình đã sống bốn kiếp rồi, mình vẫn thật ngu ngốc.'
Mình vẫn muốn tin tưởng một lần nữa.
Cô bé biết cô bé có khả năng sẽ bị tổn thương, và cô bé biết sẽ dễ dàng cho cô bé hơn khi bỏ trốn, nhưng cô bé không muốn mất đi hơi ấm đang chạm vào da cô bé.
'Lần cuối, một lần nữa thôi.'
Khi tôi mỉm cười, gương mặt của Dubbled sáng ngời lên.
"...cha ơi."
Ánh mắt của Công Tước run rẩy khi tôi gọi ông ấy như vậy.
Đó là danh nghĩa mà tôi đã gọi ông ấy khi tôi được nhận Etwal.
"Anh ơi."
"A, an, anh…!"
"LeBlaine vừa gọi anh là…."
"Không, em ấy nói em mà!"
"Em ấy nói với anh, đồ ngốc."
Tôi nhìn hai người anh nhanh chóng cãi nhau vì những chuyện không đâu, vừa vùi mặt của mình vào vai của Công Tước.
Tôi đang ở trong ánh sáng. Giờ thì cơn ác mộng đã không còn đáng sợ nữa.
Đêm đó, tôi đã ném đi chiếc cặp con voi của mình.
9 Bình luận
Tâm sự chút của trans thôi, sẽ cố dịch để đuổi kịp view. Đíu hỉu sao mấy chap cảm động zl thì dịch nhanh vl còn mấy chap đíu có gì thì ngâm lâu vãi siro ae.
thx trans