Web Novel
Chương 60: Người Anh Hùng và Chúa Quỷ, cùng bị đánh bại
6 Bình luận - Độ dài: 2,463 từ - Cập nhật:
Trans: cuminh
Editor: Loli666
————————
"Khốn...KHỐN KIẾP! Chó chết”
Hiện tại, sau khi một lần nữa rơi vào hố bẫy, tôi vừa chửi thề vừa đâm thanh linh kiếm vào tường hòng cố giảm tốc độ rơi.
"Chết tiệt, dừng lại!"
Ma sát giữa thanh kiếm và tường tạo nên cả tràng tiếng kít, và bằng cách nào đó tôi đã rơi chậm lại.
Để ngừng hoàn toàn, tôi đâm thanh kiếm vào sâu hơn nữa.
Khi bị lọt hố bẫy đầu tiên, tôi đã xác nhận rằng chỉ cần giảm dư chấn đến mức nào đó thì cơ thể này sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn nào hay thậm chí là đau đớn.
Nói đúng ra, việc né cú rơi là không cần thiết. Nhưng có lẽ tôi quá bướng bỉnh và không muốn nếm mùi thất bại.
"Vừa kịp."
Hố bẫy này không sâu như cái trước. Trước khi chạm đất, tôi đã kịp thời đưa tốc độ rơi về không.
Dùng một tay, tôi níu lấy thanh kiếm đang cắm sâu 10cm vào tường. Nhưng khi liếc nhìn bên dưới, tôi nghe được giọng của ai đó.
"Mm, Cái? Ngươi là ai?"
"..."
Tôi không thể đưa ra câu trả lời.
Ở dưới là một cô gái nhỏ bé với làn da trắng như tuyết, mái tóc đỏ như máu, và đôi đồng tử u tối hơn cả ngọc trai đen.
Với vẻ ngoài xinh đẹp và có phần ngây thơ, cô nàng giống một đứa trẻ hơn là người trưởng thành.
Tóm lại, cô cực kỳ dễ thương, Nếu đây là thế giới cũ bình yên, tôi chắc chắn sẽ trúng tiếng sét ái tình rồi.
Cả Alesia và Yumis đều là những cô gái xinh đẹp và dễ thương. Nhưng nếu phải nói về gu thì người này lại hợp với tôi hơn.
Cô gái đang ngồi trên mặt đất và liên tục khuấy thứ gì đó giống như súp.
Thế nhưng, hiện giờ tôi không thể nào bất cẩn chỉ vì gương mặt, ngoại hình hoặc vẻ đẹp của ai đó được.
Cô ấy đang mặc thứ mà tôi chưa từng thấy trong thế giới này.
Đó là bộ trang phục truyền thống ở quê hương của tôi,「Kimono」.
Trên nền đen hợp với mái tóc đỏ máu là hoạ tiết vẽ nên từ những con chim trắng.
Dường như bộ trang phục này không phải là kimono chính hiệu vì nó chỉ ngắn ngang tới đầu gối. Đúng hơn, nó nên được gọi là váy kimono.
Dù vậy, kể từ khi đến dị giới, đây là lần đầu tiên tôi thấy thứ gì đó mang bản sắc Nhật Bản.
Bóng hình phảng phất dư vị thế giới cũ, nơi tôi quá đỗi thèm khát muốn trở về đã làm tâm trí tôi rung động.
"? Ta không biết ngươi là ai. Nhưng có lẽ nào, ngươi đang nhắm vào nồi canh này không? Nếu thế thì ta không cho phép đâu nhé! Nồi súp thuộc về ta, biến khỏi đây đi."
"?! Cái?!"
Sau vài giây nghi ngờ, cô gái đặt thìa khuấy sang một bên, đưa lòng bàn tay hướng về tôi, và ngay lập tức bắn hoả cầu tới.
Ma thuật được phát động nhanh và mượt đến mức tôi chỉ kịp né được trong gang tấc.
Đòn đánh sượt qua tai tôi và phát nổ khi va chạm với thành tường.
Có vẻ như cô chỉ muốn cảnh cáo mà thôi. Dù hoả cầu vừa nãy không đủ mạnh để gây ra vết thương chí mạng, nhưng vì dư chấn của vụ nổ, thanh「Khởi Nguyên Hồn Kiếm」đang mắc kẹt trong tường bỗng rơi ra.
"Tôi sẽ ngã mất..."
"Ah! Tên ngốc, đừng ngã về phía này!!!"
Một lần nữa, cô nàng lại hướng tay về phía tôi.
"Chết tiệt, thế thì tôi sẽ chặn lại cho bằng hết!!"
Lần này là hoả cầu hay thuỷ cầu? Hoặc cũng có thể là phong hoặc thổ?
Tôi không quan tâm đó là thuộc tính nào, tôi chỉ cần dồn hết sức cắt bỏ nó!!
"Eeh?"
Song, ma thuật vừa phát động lại mang đặc tính khác với những suy tính đó.
Một kết giới hình vòm, có lẽ mang thuộc tính phong, hiện ra trên quỹ đạo rơi của tôi và bao quanh cô gái.
Tôi không cảm thấy bất kỳ sát ý nào từ nó nên khả năng cao là nó chỉ để ngăn tôi khỏi rơi vào cái nồi mà thôi.
Hơn nữa, dù tôi không làm gì thì kết giới không những ngăn tôi khỏi bị rơi mà còn từ từ hạ tôi xuống mặt đất.
Tôi quá đỗi ấn tượng trước khả năng điều khiển ma thuật tinh tế ấy, thứ mà không ai dám nghĩ chỉ vừa được phát động trong phút chốc. Nhưng buồn thay, tôi biết rất rõ rằng, kết giới này không thể nào ngăn thanh kiếm lại một khi tôi đã vung nó được.
"Cái, bị cắt...?!"
(Ah, chết tiệt, xin lỗi nhé, chắc vậy.)
Cô gái chắc hẳn không nghĩ rằng rào chắn hệ phong của mình bị cắt đứt. Mặt cô hiện lên sự kinh ngạc.
Vừa nhìn vẻ mặt bất ngờ của cô ấy, tôi vừa tuân theo định luật của trọng lực và rơi xuống ngay nồi súp.
"NÓÓÓÓÓÓÓÓÓNG!!!"
Tiềng bang lớn vang lên, cái nồi đổ xuống, và thứ gì đó nhầy nhụa dính vào tay phải tôi.
Tôi vội vàng lấy túi da đựng nước từ trong ra và đổ nước lên bàn tay, rồi nhỏ vài giọt thuốc hồi HP để chữa lành vết bỏng.
"Ah, Aaaaaa!!! Cuối, cuối cùng mình đã nấu ra thứ gì đó ăn được, vậy mà..."
Thấy nồi súp bị đổ, cô rũ đầu, tay, và đầu gối xuống trong tuyệt vọng.
"Ah, cái này, chuyện là..."
Trước bầu không khí u ám từ cô ấy, tôi chẳng thể được nói câu nào.
Khi nhìn quanh, căn phòng khá giống với cái mà tôi đã đến trước khi rơi xuống đây. Sự khác biệt duy nhất là căn phòng này có một suối nước nhỏ ở góc phòng, và chất lỏng X bí ẩn kia có lẽ là thành quả mà cô gái kia nấu được.
Chỉ với chừng đấy, tôi đã nắm được tình hình ở đây. Nhân danh cô gái, tôi sẽ quên đi vẻ ngoài của thứ "ăn được” đó.
Đầu tiên, tôi phải xin lỗi.
"Tôi rất..."
"Đồ ngốc! Xem ngươi đã làm gì này!"
Khi đang cố cúi đầu, tôi lãnh một cú đấm móc.
(Đ, Đau quá!? Cả ma thuật lúc trước nữa, cô gái này là cái quái gì vậy?!)
Ở nơi đây, sức mạnh của mỗi giới tính không khác nhau là mấy. Bất kể con gái có ngoại hình mong manh thế nào đi nữa thì tuỳ theo Chỉ Số, người đó có thể đánh sập một toà nhà chỉ bằng nắm đấm.
Ngay cả thế, vẫn rất bất thường khi cô có thể gây ra sát thương lên tôi chỉ bằng một cú đấm thông thường.
Có lẽ nào cô ấy là mạo hiểm gia chuyên nghiệp hay gì đó tương tự? Dù tôi nghĩ mình đã thu hẹp khoảng cách về thể hình và sức mạnh với những người đó, nhưng có vẻ cách biệt vẫn còn quá lớn.
Cơ mà, hình như cô gái kia đã bình tĩnh lại đôi chút. Hoặc đó chỉ là những gì tôi nghĩ...
"Không do dự luôn sao? Được rồi, vậy với cú vừa nãy thì coi như hai ta hoà nhé."
"Làm như ta đồng ý ấy!!! Tên khốn mặt đần!!!"
Khi vừa mất cảnh giác, tôi bị đánh thêm lần nữa. Lần này là một cú tát.
"Con ả này... dám tự mãn chỉ vì mình khiêm tốn sao..."
"Câm mỏ đi, tên hói!!!"
*Thud* Lần này, ngoài cú đấm móc ra, con mắm còn vô cớ lăng mạ tôi.
Sợi xích kiềm hãm ở sâu trong tâm trí tôi vỡ ra.
Tình huống này, cảm giác mệt mỏi về nhiều mặt, sự luyến tiếc thế giới cũ khi bắt gặp kimono, lý do mà tôi bị triệu hồi đến dị giới, rắc rối liên tục tìm đến dù tôi đang vội, bản thân không đủ khả năng trở về nhà vì tôi quá yếu.
Mấy cú đánh vừa rồi chỉ như những tia lửa nhỏ, nhưng nó đã kích hoả toàn bộ cảm xúc và sự giận dữ chồng chất trong tôi, và tất cả đồng loạt bùng nổ.
"Tôi không có hói, đồ con gái đầu đất!"
Phần lý trí còn lại của tôi nhắc nhở rằng「Không được đánh một cô gái quá thô bạo」 nên tôi ngay lập tức kiến tạo thanh「Trọng Vũ Kiếm」và dùng toàn lực đánh vào đầu cô ta.
"Ouch! Cái quái gì thế?!"
*SLAP*
Cú va chạm tạo ra âm thanh lớn. Nhưng trừ khi được yểm ma thuật thì thanh kiếm này chẳng khác quạt giấy là bao. Vì thế nó không thể gây ra sát thương được.
「Trọng Vũ Kiếm」là linh kiếm có khả năng phản đòn và phân rã ma pháp khi truyền ma lực vào nó. Nhưng sức tấn công đơn thuần là gần như bằng không.
Nói cách khác, tôi có thể vung cây quạt giấy mà không cần do dự.
"Chỉ là thức ăn thôi!!! Mà nói thật, thứ đó còn chả giống thức ăn!!! Trông như rác thì đúng hơn, con mắm đầu đỏ chết tiệt!"
"Ouch, OUCH?! Ngươi, Ngươii!!! Sao ngươi dám gọi nó là rác?! Hơn hết, ngươi dám sỉ nhục mái tóc đỏ mà ta thừa kế từ mẹ sao!!!"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi, đồ lùn tịt!!! Tôi chẳng biết đó là món gì, nhưng làm sao mà cô tạo ra được cái thứ đó?! Nhớp nháp, nổi bọt, màu sắc kỳ lạ như dầu loang, không đời nào đó là thức ăn cho người!!! Và thực tế là mái tóc cô màu đỏ còn gì!!!"
"Ngươi dám mỉa mai mái tóc của ta!! Và ta không lùn tịt!!! Chiều cao ta vừa phải và dễ thương! Mắt ngươi mù à?! Chiều cao này làm cho ta đẹp hoàn hảo, thằng ngu ạ!!!"
"Ha? Tự khen bản thân mình đẹp, buồn cười thật! Có tự luyến thì cũng vừa vừa phải phải thôi."
"Ngươi. Vừa. Nói. Gì?! Ta sẽ không tha ngươi, không bao giờ, dù ngươi có khóc lóc cầu xin, ta sẽ không tha ngươi!!!"
"...?!"
Cảm nhận ma lực bắt đầu tụ lại, tôi nhảy lui và nâng cảnh giác. Từ những gì xảy ra lúc trước, ma thuật sẽ bay đến đây trong chốc nữa.
Thế nhưng, ma pháp lần này lại cần nhiều thời gian chuẩn bị hơn hẳn. Cái trước cần khoảng vài phần nghìn giây, nhưng cái này lại cần đến hai giây.
Và thứ đang được kích hoạt rất khác so với những thần chú cho ma thuật công kích mà tôi biết.
*Whoosh*
Cô gái, không, con mắm đầu đỏ đó, biến mất khỏi tầm nhìn của tôi và xuất hiện ở cách đó một khoảng.
"Dịch chuyển tầm gần?!"
Không cho tôi thời gian định hồn lại, cô giơ tay lên, hướng lòng bàn tay lên trần, và vào khoảnh khắc tiếp theo, năm quả cầu ma thuật sẵn sàng xuất kích. Cô ta điều khiển ma lực tốt thật đấy.
(Thuỷ và Thổ, cái kia là Ám, quả giống trái dừa kia...không phải đó là Mộc?! Và quả màu đỏ xám kia là cái thứ gì vậy?)
"Hey, Chờ đã!..."
“Còn lâu nhé, ta đã nói sẽ không tha cho ngươi!!!"
Hét lên như thế, cô gái phẩy tay xuống.
Năm quả cầu bắn theo mọi phương với tốc độ mà không ma thuật dạng cầu nào đạt được. Và hơn hết, chúng tiếp cận tôi theo quỹ đạo hết sức phức tạp.
Như lúc trước, cô ta không cần đến một giây để kích hoạt ma pháp. Hơn nữa, cô còn đồng thời dùng nhiều hệ khác nhau, thậm chí vài quả còn chẳng thuộc sáu hệ cơ bản...
Ngay cả Ymis, pháp sư giỏi nhất mà tôi biết, cũng không thể nào làm được chuyện này.
"Tch!!!"
Đánh giá rằng mình không thể nào tránh toàn bộ, tôi quyết định phản công trong khi chuẩn bị tinh thần lãnh trọn ít nhất một quả.
Tôi có thể thấy con mắm đầu đỏ đang ngạo mạn cười trong khi quan sát năm quả cầu ma thuật đang bay về phía tôi.
(Quả giống trái dừa có vẻ yếu nhất. Mình sẽ tránh quả thuỷ, thổ, và ám. Còn lại quả cầu kỳ lạ kia thôi.)
"Ta sẽ phản công!!! Urryaa!!!"
Được yểm ma thuật, thanh linh kiếm chuyển sang màu xám bạc. Bằng chuyển động mượt mà từ trái sang phải, tôi gửi quả cầu kỳ lạ về lại chủ nó.
"Fuuaaa?! Q, Quá nực cười...!!! Mwaaa?!"
"Gah?! Cái gì thế này?!"
Tôi né ba quả cùng lúc, phản đòn quả kỳ lạ, và quả giống trái dừa kia trúng tôi.
Dịch nhầy bí ẩn trong quả cầu đổ lên người tôi khi va chạm.
Còn quả mà tôi phản lại cũng trúng con mắm đầu đỏ. Có vẻ như, bản chất của quả cầu đó là ma thuật tạo khói. Khi trúng phải con mắm đầu đỏ, khói phun ra và tạo nên màn sương pha chút đỏ bao quanh người nhỏ.
Thế nhưng, tôi không thể bình tĩnh đứng nhìn được.
"NGỨA!!! Cả người mình đều ngứa!!!"
"C, CAYYYY!!! Mắt! MẮT TÔI!!! Mũi tôi, mắt tôi!!!"
Ngứa, ngứa, ngứa, ngứa!!
Cả người tôi bị tấn công dữ dội bởi cơn ngứa như vô số vết muỗi cắn.
Ngược lại ở bên kia, đầu đỏ đang cố lết ra khỏi đám khói trong khi nước mắt chảy thành dòng.
"CÔÔÔÔ, Cô, CÔ! Cô đã làm cái éo gì thế!!!"
"Hm Hump! Đó là nhựa cây ushir. Chỉ cần chạm vào da sẽ gây ra cơn ngứa trong một giờ, cayyyy, da mình rát quáaaa!!!"
Con ả cố nặn ra nụ cười đắc thắng và tuyên bố mình thắng cuộc, nhưng chẳng thuyết phục chút nào khi cái mũi đỏ chót tèm lem nước dãi. Và rồi, một lần nữa, ả ta nằm xuống và khom người lại để che chắn bản thân.
"Một, MỘT GIỜ? MỘT GIỜ SAO?"
Thốt lên trong vô vọng, tôi không còn tỉnh táo nữa. Sẽ tốt hơn nếu tôi ngất đi vào lúc này, nhưng cơn ngứa không cho phép tôi làm thế.
"Ngứa quáaaaa!"
"Rát quáaaaa!!!"
Và thế là vừa lăn lộn trên mặt đất, cả hai vừa phải trải qua địa ngục trần gian.
6 Bình luận