Đó là cái kết trong câu chuyện về mùa hè năm mười sáu tuổi của tôi. Đến đầu tháng chín, cái nóng hừng hực của chỉ vài ngày trước bỗng dưng tan biến như một trò đùa, và mùa thu ập đến với thị trấn Minagisa chỉ trong chớp mắt.
Tình trạng của Hajikano đã hoàn toàn ổn định, cô ấy quay lại tiếp tục học kì ở trường cao trung Minagisa Đệ Nhất, và mỗi ngày chúng tôi lại cùng nhau đi bộ về nhà những ngày tiểu học. Sẽ mất một thời gian kha khá nữa trước khi cô ấy hoàn toàn lấy lại trí nhớ của mình, nhưng cô dường như lại cảm thấy rất thích thú khi được trải nghiệm lại mọi điều mới mẻ. Thi thoảng, cô ấy gọi nhầm tên tôi là “Hinohara” rồi bụm miệng xin lỗi ngay sau đó.
Hajikano đã không còn vẽ Nốt Ruồi Khóc vào mỗi đầu ngày. Mặt khác, thi thoảng tôi lại nhìn thấy cô ấy có một dấu chấm bằng bút dạ chình ình ngay trên má.
“Cái đó là gì vậy?” Tôi hỏi.
“Nốt Ruồi Cười.” Cô ấy đáp. “Khi nó xuất hiện, có nghĩa là tớ đang cảm thấy thực sự hạnh phúc và tớ muốn cậu biết điều đó, Yosuke ạ.”
“À, tớ hiểu rồi.”
Tôi lấy cây bút dạ của cô ấy và vẽ một nốt ruồi tương tự trên má phải.
Hajikano sẽ cần chút thời gian để làm quen lại với lớp 1-3, nhưng không đi đâu mà vội. Cô ấy luôn cẩn thận xử lý từng chút một, và cân nhắc mỗi hành động của mình sau khi suy nghĩ xem những điều này có ý nghĩa thế nào đối với bản thân.
Gần đây, Nagahora bắt đầu mon men lại gần Hajikano mà tán gẫu. Có lẽ cậu ta vô thức cảm thấy cô đơn vì sự vắng mặt của Chigusa, mặc dù không còn giữ kí ức về cô ấy nữa. Hajikano có vẻ hơi lo lo mỗi lần tay lẻo mép này đến bắt chuyện và luôn nhìn sang tôi cầu cứu, nhưng cô xem ra không ghét Nagahora. Cô ấy đã có lần nói riêng với tôi khi cậu ta không có mặt: “Nói chuyện với cậu ấy làm tớ hơi chóng mặt, nhưng cậu ấy vẫn là một người tốt.” Tôi không có gì để phản đối với quan điểm đó.
Khi tôi kiểm tra lại sau kì nghỉ hè, tất cả mọi thứ liên quan đến Chigusa Ogiue đã bị xóa khỏi hồ sơ của trường cao trung Minagisa Đệ Nhất. Thực sự, như thể ngay từ đầu chưa từng có một nữ sinh mang cái tên đó học ở trường này vậy. Không một bạn học nào trong lớp nhớ đến cô. Tôi thử hỏi Hajikano, nhưng ngay cả những chi tiết liên quan đến Chigusa trong nhật kí của cô ấy cũng biến mất và mọi sự việc đều được sửa đổi khiến cho nó trông hoàn toàn phù hợp. Tôi lại thử đến nhà Chigusa vài ngày sau đó, nhưng ngôi nhà hai tầng đã biến mất, chỉ còn một bãi đất trống phủ đầy cỏ dại.
Tôi tiếp tục điều tra theo nhiều cách khác nhau, nhưng dường như tôi là người duy nhất trên thế giới này còn nhớ đến sự tồn tại của nữ sinh Chigusa Ogiue trường cao trung Minagisa Đệ Nhất. Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy thực sự đã xóa đi trí nhớ của tất cả mọi người trừ một mình tôi. Cho dù ngoại lệ này là vì lí do gì đi chăng nữa, tôi cũng không thể không cảm thấy vui vui.
À phải rồi, còn nữa, tôi đã thấy vài lần Hajikano đi chơi cùng với chị Aya. Trông hai người có chút khó xử, nhưng xem chừng mối quan hệ chị em của họ đang cải thiện rõ ràng. Aya vẫn mở cửa cho tôi trong bộ đồ ngủ và mái tóc rối mỗi lần tôi đến bấm chuông nhà Hajikano. Chị ấy có vẻ cực kì, cực kì hóng chuyện giữa tôi với Hajikano, nhưng tôi luôn trả lời mập mờ và hỏi ngược lại xem chị ấy với anh Masafumi giờ thế nào rồi. Buồn cho anh chàng đó, dường như mối quan hệ hiện tại giữa họ chưa vượt qua được mức độ của một chân sai vặt to xác.
“Anh ta không phải người xấu, nhưng…” Aya ngập ngừng. “Tôi không thể thấy được anh ta nghiêm túc với chuyện tình cảm đến mức độ nào, vậy nên thật khó để trả lời.”
Hừm, em sẽ tiết lộ tin này cho Masafumi khi gặp mặt lần sau đấy, tôi tự nhủ.
Hinohara và tôi dạo này thường xuyên đi đây đi đó với nhau. Không phải để làm mấy chuyện phá làng phá xóm như hồi cấp hai - chúng tôi chỉ đơn giản là thách nhau đánh bóng chày ở sân tập gần nhà mà người thua phải đãi vài chai nước trái cây, hoặc tới trung tâm thương mại xem người ta chơi bowling và cá cược xem ai thắng. Nói chung là những trò vô bổ mà hai thằng con trai ở cái tuổi này thường làm.
Khoảng giữa tháng mười, tôi tìm ra được chỗ ở hiện tại của Chigusa Ogiue thực sự. Cô ấy quả thực khác hoàn toàn “người phụ nữ bên kia đầu dây” về cả vẻ ngoài lẫn tính cách, và không gì hơn ngoài một nữ sinh bình thường. Chúng tôi trò chuyện với nhau hơn một tiếng đồng hồ, và thế là xong. Nhưng tình cờ thay, Hinohara lại đi cùng tôi hôm ấy và hắn nói riêng với tôi rằng mình bị thu hút bởi cô gái ngồi xe lăn nọ, thế là hai người sau đó giữ liên lạc với nhau. Số phận đôi khi thật kì lạ, tôi tự nhủ.
Thỉnh thoảng, tôi và Hajikano vẫn rủ Hinohara đi ngắm sao. Vì những ký ức về “Chigusa” đã biến mất, sự thù địch của Hinohara với Hajikano cũng biến mất theo. Gần đây chính quyền thành phố thông báo họ sắp sửa san bằng khách sạn Masukawa, nên chúng tôi không thể lên sân thượng được nữa. Thay vào đó, ba đứa dạo lòng vòng quanh thị trấn để tìm một địa điểm quan sát tốt hơn.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn vô thức ngoái nhìn khi đi ngang một bốt điện thoại công cộng. Có lẽ, ở một góc sâu trong tâm thức, tôi vẫn hi vọng chiếc điện thoại sẽ đột ngột đổ chuông, và một thiếu nữ bí ẩn biết rõ tới từng ngóc ngách trái tim tôi sẽ đề nghị chơi ván cược kì lạ của riêng cô. Tất nhiên, lần này tôi chẳng dại gì mà đánh cược nữa đâu, nhưng thế cũng không có nghĩa là tôi sẽ cúp máy.
Chỉ bởi vì, tôi muốn được nghe giọng nói của người con gái ấy thêm lần nữa mà thôi.
.
À, còn một chuyện cuối cùng.
Tôi vừa mới nhận được cuộc gọi từ em gái của Yadomura, cô bé vẫn nuôi hi vọng bắt ma trong rừng từ dạo đó.
“Này ông anh. Tôi… tôi vừa tìm thấy một hồn ma.”
Tôi hỏi lại xem cô ấy đang nói cái quái gì. Nhưng cô chỉ trả lời “Bí mật, bây giờ anh chưa được biết” rồi cúp máy.
Chà, tôi đoán là mình sẽ được nghe câu chuyện của cô ấy sớm thôi.
15 Bình luận
Nếu đọc mấy tác phẩm trước của ông này tui lại đoán 2 đứa sẽ chết cùng nhau cơ :)