Thương nhân cõi âm
Đạo Môn Lão Cửu (道门老九)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trọn bộ

Chương 08: Dùng gà trống thế chỗ

0 Bình luận - Độ dài: 2,110 từ - Cập nhật:

Tôi không bao giờ nghĩ được rằng tên lười biếng này đang há mồm cắn ngón tay của mình, gặm từng miếng như thể đang gặm chân gà. Máu nhanh chóng nhuộm đỏ cả miệng anh ta.

Trời đất, rốt cuộc đây là loại vật cõi âm nào vậy?

Nhưng tôi không quan tâm được nhiều nữa. Bây giờ chuyện quan trọng nhất phải làm là bảo vệ mạng sống của tên lười biếng. Tôi nhanh chóng lấy đèn pin và xông vào phòng anh ta.

Không chắc có phải là ảo giác hay không nhưng tôi nhìn thấy một bóng đen lướt qua cửa thủy tinh nhà tên làm biếng, chớp mắt đã biến mất trong bóng tối.

Cái bóng đen kia dọa tôi nổi da gà cả người mà không dám bước vào phòng. Nhưng sau đó Lý Ma Tử cũng đến làm tôi như được tiếp thêm can đảm, hai người cùng nhau bước vào căn phòng của tên lười biếng.

Không ngờ tên lười biếng vẫn đang nằm trên giường ngáy o o như lợn chết.

Ngón giữa bàn tay phải của anh ta đã mất, máu tươi nhuộm đỏ chăn bông.

Chết tiệt! Tôi chửi thầm trong lòng rồi xông tới tát tên lười biếng một : "Mau tỉnh lại!"

Tên lười biếng mơ màng mở mắt ra, nghe giọng nói có chút tức giận: "Anh làm gì vậy? Đang ngủ ngon lành."

Trong lúc nói chuyện vô tình phun một nửa ngón tay trong miệng ra. Anh ta cầm ngón tay, khó hiểu hỏi: "Đây là gì vậy?"

Lý Ma Tử nói: "Cậu không thấy đau sao? Đây là ngón tay của cậu đó! Vừa nãy cậu đã cắn nó."

Tên làm biếng sửng sốt. Sau đó, anh ta duỗi hai tay ra cẩn thận nhìn cả buổi. Cuối cùng, anh ta hét lên: "Cứu mạng… Đầu ngón tay của tôi biến mất rồi..."

Thấy tên lười biếng sắp nổi điên, tôi và Lý Ma Tử nhanh chóng đưa hắn lên xe đi đến bệnh viện thị trấn.

Đi được nửa đường thì tôi mới nhớ ra chúng tôi quên mang theo nửa ngón tay của tên lười biếng. Ngay lúc tôi định quay lại tìm thì Lý Ma Tử vỗ vai tôi nói đã không kịp nữa rồi, phải đi bệnh viện cầm máu trước. Cho dù có tìm được ngón tay bị đứt thì bằng cơ sở vật chất của bệnh viện thị trấn cũng khó gắn lại được."

Trên đường đi, tên làm biếng khóc lóc thảm thiết, tôi hỏi anh ta có đau không. Tuy nhiên, tên làm biếng nói anh ta không có cảm giác gì cả, chỉ cảm thấy đau lòng vì đã mất một đầu ngón tay.

Vậy mà anh ta lại không cảm thấy đau? Tôi hít một hơi khí lạnh.

Chuyện này có chút không thể tưởng tượng.

Lúc các bác sĩ ở bệnh viện thị trấn nhìn thấy cơ thể đầm đìa máu của tên làm biếng cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Hơn nữa, lúc họ khâu miệng vết thương cho anh ta, tên làm biếng cũng không thốt lên tiếng nào.

Nhưng khi chúng tôi trên đường trở về, khoảng tầm bảy giờ sáng, tên làm biếng ngồi ở ghế sau bắt đầu kêu lên thảm thiết.

Xem ra anh ta đã khôi phục cảm giác đau đớn.

Điều này cũng giải thích lý do vì sao lúc bị thương tên làm biếng không hề cảm giác được gì. Mãi đến buổi sáng sau khi tỉnh dậy mới thấy đau.

Nhưng cho dù anh ta có đau thế nào thì bọn tôi cũng đành bất lực. Chúng tôi cũng không thể quay lại bệnh viện để tiêm thuốc tê được.

Sau khi đã quen với cơn đau, tên làm biếng mới hỏi tôi: "Anh Trương, ai làm em bị thương vậy?"

Lý Ma Tử hừ lạnh: "Không phải bọn tôi đã nói hết cho cậu biết rồi sao? Chính cậu tự cắn đứt!"

Sắc mặt tên làm biếng liền trở nên trắng bệch: "Anh... anh nói đùa à? Tôi tự cắn đứt ngón tay của mình? Mấy ngày qua tôi có bị quỷ nhập đâu.”

Tôi lắc đầu nói tạm thời chuyện còn chưa rõ.

Tên làm biếng im lặng một lúc lâu, đột nhiên giận dữ nói: "Sau khi chúng ta quay về, chắc chắn tôi sẽ vứt Sứ Thanh Hoa đi! Tôi không tin một con người sống sờ sờ còn không bằng một cái đồ sứ vô tri."

Tôi vội vàng nói: "Ngàn vạn lần không thể vứt Sứ Thanh Hoa đi. Nếu không, kết cục của cậu sẽ còn thê thảm hơn bây giờ gấp trăm lần."

Tên lười biếng vô cùng sợ hãi. "Vậy anh Trương, anh nhất định phải giúp em!"

Tôi gật đầu nói: "Yên tâm đi. Ít nhiều gì tôi cũng đã đoán ra được nguyên liệu làm ra Sứ Thanh Hoa. Tôi bảo đảm từ hôm nay trở đi trên người cậu sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện lạ gì nữa."

Lý Ma Tử lập tức hỏi rốt cuộc Sứ Thanh Hoa được làm từ gì.

Tôi trả lời: "Có lẽ là đốt răng và ngón tay chung một chỗ. Bởi vì mỗi đêm, tên lười biếng này luôn dùng răng và móng tay để tự làm mình bị thương."

Lý Ma Tử không nhịn được hít một hơi thật sâu: "Ở cổ đại còn có người biến thái như vậy sao? Tại sao người đó lại muốn làm ra cái đồ sứ này?"

Đương nhiên đây cũng là nghi vấn của tôi.

Sau khi đưa tên làm biếng về nhà, tôi và Lý Ma Tử lên xe bắt đầu thảo luận kế hoạch tối nay.

Đầu tiên, chúng tôi phải tìm cách tạm thời trấn áp Sứ Thanh Hoa, tránh để nó làm tên làm biếng bị thương lần nữa.

Thứ hai, chúng tôi phải biết lý do tại sao Sứ Thanh Hoa lại bám lấy tên làm biếng không buông.

Tìm được nguồn gốc vấn đề thì chúng tôi mới có thể nghĩ ra một biện pháp tốt.

"Đúng vậy, có lẽ Sứ Thanh Hoa này đến tháng nên tâm tình không tốt chăng? Trải qua mấy niên đại cũng không có chuyện gì, hết lần này đến lần khác đến tay tên làm biếng thì bắt đầu gây chuyện không ngừng.” Lý Ma Tử dở khóc dở cười nói.

Tôi lại bảo Lý Ma Tử đi tìm răng và móng tay người, càng nhiều càng tốt. Lý Ma Tử hỏi tôi lấy mấy thứ này làm gì. Tôi liền cười nói lấy độc trị độc.

Còn cụ thể cách lấy độc trị độc như thế nào thì tôi cũng không nắm chắc nên vẫn chưa vội nói cho Lý Ma Tử biết.

Lý Ma Tử đi thu gom đồ vật, còn tôi thì đến gặp tên làm biếng.

Giờ phút này, tên lười biếng đang đau tới co lại một cục. Sau khi nhìn thấy tôi, anh ta liền quỳ xuống, trông rất đáng thương.

Có lẽ trong mắt anh ta, tôi là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Tôi thở dài đỡ anh ta dậy, nói: "Nếu cậu còn muốn sống thì phải thành thật trả lời một số câu hỏi của tôi."

Vì tính mạng của mình đang bị đe dọa nên đương nhiên tên lười biếng không dám từ chối. Anh ta gật đầu liên tục, nói chỉ cần anh ta biết chuyện gì thì sẽ trả lời thành thật.

“Đầu tiên, mấy ngày qua, cậu có làm nhục Sứ Thanh Hoa không? Ví dụ như đặt nó trong nhà vệ sinh hay để nó chung với nội y, đồ lót của cậu không?”

Tên làm biếng lắc đầu như trống lắc: "Không có, tuyệt đối không có chuyện này."

"Tốt hơn hết là anh nên nói thật."

"Thật sự không có mà…" Tên lười biếng cảm thấy uất ức vô cùng.

"Được, vậy trả lời câu hỏi thứ hai của tôi. Mấy ngày nay cậu có làm mất lòng ai không? Hay là để người khác động với Sứ Thanh Hoa này không? Tôi nghi ngờ có người đã chọc giận Sứ Thanh Hoa."

Tên làm biếng suy nghĩ một lúc nhưng vẫn lắc đầu: "Em có thể đảm bảo thời gian này em xem Sứ Thanh Hoa như báu vật, không để bất cứ ai chạm vào nó."

Vậy thì lạ thật, đang êm đẹp, sao Sứ Thanh Hoa lại tức giận tới vậy?

Hai tiếng sau, cuối cùng Lý Ma cũng quay lại, còn cầm một cái bao trong tay.

Vừa đến trước mặt tôi, anh ta liền tức giận ném cái bọc vải về phía tôi, nói sau này nếu tôi còn muốn thu gom mấy thứ quái gở này thì tự đi mà làm.

Tôi hỏi anh ta có chuyện gì thì mặt Lý Ma Tử đỏ bừng: "Đám người trong thôn thừa cơ lừa tiền tôi. Chỉ mấy cái móng tay mà lấy của tôi tận hai nghìn tệ."

Tôi im lặng.

Tôi còn nhờ Lý Ma Tử mua một con gà trống to, mào càng đỏ càng tốt. Sau khi tôi nghiền răng và móng tay thành bột mịn thì đút cho gà trống ăn.

Lý Ma Tử và tên làm biếng khó hiểu nhìn tôi. Đợi đến khi tôi làm xong, hai người không kìm được mà hỏi tôi muốn làm gì với nó.

Tôi cười nói còn có thể làm gì. Tôi đang chuẩn bị vật thay thế cho tên làm biếng.

Lý Ma Tử ôm bụng cười lớn: "Dùng một con gà trống thế chỗ cho tên làm biếng sao? Tôi cá là con gà trống này sẽ cảm thấy rất rất mất mặt!"

Người làm biếng hung tợn trừng Lý Ma Tử: "Anh Lý, anh có thể tích chút khẩu nghiệp được không? Tôi đã thành ra như vậy rồi mà anh còn cười tôi."

Dù sao, nhiệm vụ tối nay là tìm ra nguyên nhân tên làm biếng mạo phạm đến Sứ Thanh Hoa, như vậy mới có thể hốt thuốc đúng bệnh được.

Tên làm biếng bị thương nên không thể nấu ăn. Vì vậy, Lý Ma Tử liền đưa cho anh ta một hộp cơm, để anh ta tự hâm nóng lại rồi ăn. Có lẽ đây là lần đầu tiên tên làm biếng ăn thứ này, thích thú tới mức xém chút nữa nuốt luôn cả cái cặp lồng cơm.

Tiếp theo chính là thời gian chờ đợi nhàm chán

Bỗng nhiên tôi bắt đầu có một chút bất an.

Nghĩ đến những lúc ông nội và bố đi làm ăn, có thứ nào chưa gặp qua. Cho dù có gặp một vài vật cõi âm kỳ là thì họ cũng có thể giải quyết chúng trong một ngày.

So với họ thì tôi đúng là tài hèn học mọn. Nhưng tôi cảm thấy chuyến này là quá trình tích lũy kinh nghiệm. Chuyên gia liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nguồn gốc vật cõi âm, sau đó hốt thuốc đúng bệnh, đương nhiên có thể thuận lợi giải quyết xong.

Tình huống lần này phiền phức hơn nhiều so với giày thêu. Do đó, tôi lấy một tờ giấy và viết lại tất cả các khả năng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tránh tới lúc trường hợp đó tới mà não lại chập mạch không biết phải làm gì.

Màn đêm dần buông xuống. Lý Ma Tử và tôi lại leo lên nóc phòng, cẩn thận quan sát mọi thứ diễn ra bên dưới.

Về phần tên làm biếng, tôi đã bảo anh ta đặt con gà trống trên giường, còn anh ta thì ngủ dưới gầm giường.

Hy vọng cách này sẽ có hiệu quả, khiến cho vật cõi âm kia nhận nhầm gà trống là tên làm biếng.

Đêm nay khí trời ấm áp. Trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời. Dưới ánh trăng, khu rừng rậm phía xa như được phủ lên một lớp khăn mỏng trắng bạc. Những ngôi nhà cũ kỹ trong thôn tô điểm, làm cho nơi đây toát lên ra hơi thở quê cha đất tổ. Nếu không phải vì chuyện Sứ Thanh Hoa thì dùng bốn chữ “Bồng Lai tiên cảnh” để miêu tả nơi đây cũng không quá.

Trước nửa đêm vẫn không có gì xảy ra... Với tôi thì thời gian dài dằng dặc này mới là thứ tra tấn người nhất.

Vì tôi biết mối nguy hiểm thật sự sắp đến!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận