Youhei-dan no Ryouriban
Kawai Ko Shiki Douji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương giới thiệu: Tôi và đoàn dong binh

Ba, Cá khế chiên của sự giác ngộ ・ Phần sau

7 Bình luận - Độ dài: 3,008 từ - Cập nhật:

Kiếm thật tuyệt. Cứ vung kiếm là tinh thần dễ chịu, và lại cảm thấy thật lí tưởng cho việc tập trung tinh thần zậy.

Ngay cả khi kẻ địch lao ra, cứ chém chúng như ý muốn. Và ngay cả với những kẻ tính cướp bóc, nữa zậy.

Thế giới của tui, chỉ có kẻ địch, đồng bọn, hay là kiếm thôi.

Cứ đơn giản như thế là được.

Tui là Kuuga. Đang làm đội trưởng đội bộ binh trong một đoàn lính đánh thuê.

u2554-aa085c52-28b6-4185-9261-ac76a36eb777.jpg

Đội lính đánh thuê của tui tập hợp những kẻ chỉ muốn đánh nhau, muốn đánh nhau tới mức không sao đỡ nổi.

Bằng kiếm, bằng thương, hay bằng đạo cụ. Từ những tay khéo léo, tới những kẻ tự tin vào sức mạnh bản thân đã tập trung lại và mày mò các cách để chém giết quân địch.

Bọn tui luôn lao ra tiền tuyến đầu tiên và hạ gục kẻ địch. Bọn tui mở đường cho những người theo sau zậy. Bọn tui lấy làm tự hào về điều đó.

Tui không sử dụng đạo cụ. Cũng chả dùng thương. Thứ mà tui sử dụng chỉ là một thanh kiếm cầm hai tay.

Tui chả quan tâm đó là thương, là cung, là ma pháp, hay là đạo cụ ma pháp. Tui đã đánh bại kẻ thù chỉ bằng một thanh kiếm thôi.

Dù thế, dạo này mọi chuyện lại không được như zậy.

Nhóc Lir. Tài năng của cô nhóc đó đã khai phá zậy.

Ba món phát minh mới đã được trang bị ngay lập tức, thậm chí ngay cả cho nhóm của tui.

Làm quen với chúng được ngay tức khắc. Có thể đánh bại kẻ địch nhiều hơn bằng thứ này. Đám cấp dưới của tui đã nói như zậy và trở nên phấn khởi.

Nhưng mà, thế này thì khác gì các kĩ sư ma công?

Bọn tui mang theo niềm tự hào về việc càn quét kẻ địch bằng vũ khí. Tuy nhiên, cái suy nghĩ: cứ làm như thế, xong việc là được mà, đã bắt đầu nảy mầm.

Vậy là không được roài.

Bọn tui, vốn chiến đấu nơi tiền tuyến. Nhưng không phải chỉ có vậy.

Bọn tui phải bám lấy tuyến đường rút lui, không cho đám cầm chân[note32895]. Lúc ấy, liệu có còn đạo cụ không?

Chả còn đâu. Nếu đã kiên quyết tới thế, hẳn vốn đã chả có chuyện bọn chúng sẽ rút lui đâu.

Nhưng mà, tui đã chả thuyết phục bọn chúng nữa.

Dù có những tay lí giải được tính quan trọng của thanh kiếm. Thế nhưng, hầu hết lại nhờ cậy vô đạo cụ của nhóc Lir roài.

Nếu có thứ tiện lợi, thì đến cả tui còn sử dụng nữa là.

Tuy nhiên, bọn tui là khiên đỡ. Khiên đỡ mà nhờ vả tới đồ trang sức là không ổn roài.

Tui vốn từng sống ở khu ổ chuột.

Tui đã sống sót với Gungrave và cả hai đã dựa dẫm vào nhau trong một môi trường sống đầy nhơ nhuốc.

Lúc ấy, tui lúc nào cũng cầm gậy gỗ hay gậy sắt, rồi lao vào kẻ địch đầu tiên. Ngay cả lúc chạy trốn tui cũng ở lại cuối cuối cùng để cầm chân kẻ thù.

Là do thứ đó chăng. Tui khá tin tưởng vào tay kiếm của mình.

Thế nhưng, tui vẫn chưa giành chiến thắng nhiều hơn trong các trận đấu đấu với Gungrave.

Tay thiên tài ấy đã học được trong nháy mắt những kĩ năng mà tui phải dành tới quá nửa cuộc đời mới lĩnh hội nổi.

Thế nhưng, Gungrave đã là trưởng đoàn roài. Chả thể ra tiền tuyến được nữa.

Tui phải tiến vào sâu nhất để trang trí con đường rải hoa[note32896] của cậu ta.

Có điều, kiếm của tui đã chả thể tiến bộ lên mấy.

Cả về tốc độ lẫn sức nặng của thanh kiếm.

Đây có khi là giới hạn trong tài năng của tui cũng nên.

Nhưng mà vào một buổi tối nọ, tui đã biết được rằng.

Không thể tạo nên thanh kiếm của chính mình bằng bản thân thôi.

Vào một buổi đêm nọ, lúc tui lao ra ngoài sau khi cãi nhau với thuộc hạ.

Về kĩ thuật tấn công kẻ địch với cướp bóc cho đến giờ, và kĩ thuật của mỗi mình tui.

Bất kể khuyến khích những tên ngu ngốc đang ỉ lại vào đá phát lửa khổ luyện thêm chăng nữa, chúng cũng chẳng hề lắng nghe, cho nên tui đã bỏ ra ra ngoài.

Tui vung kiếm một cách vô thức lúc ra một khu đất trống sau khi tiến vào rừng.

Sau bao năm lặp lại điều như thế, thứ này đã sinh ra bản thân tui đây ở trước mắt mọi người, kẻ vẫn đang tiếp tục quá trình luyện tập.

Khác với ma pháp, tui đã liên tiếp rèn luyện việc chiến đấu với kẻ thù, nhưng kết quả thì nó đã thấm nhuần vào cơ thể, và nâng mức tối đa lực tập trung của tui lên

Nó được gọi là Rèn luyện ảnh.

Cứ thế này liệu mình còn giao tranh được bao nhiêu lần nữa.

...... Không được.

Quả nhiên, thanh kiếm trong tưởng tượng của tui, xem ra đã bị thất bại thê thảm, trước mục tiêu mà bản thân phải đạt được.

Vào lúc ấy, tui cảm nhận được bóng dáng của ai đó từ trong khu rừng.

"Ai, ở đó zậy"

Khi tui thử lên tiếng, một người đàn ông chui ra từ bóng cây.

Lại còn với một khuôn mặt khó xử.

"Xi, xin lỗi"

"Aa, Shuri à. Đừng làm tui giật mình chớ" 

Đó là đầu bếp Shuri.

Một thể loại lạ lùng đã được Gungrave bảo trợ cho vô nhóm.

Rõ ràng đồ ăn gần đây cũng ngon lên, và tình trạng thể chất của tui cũng cải thiện nữa.

Tuy nhiên, tên này tại sao lại ở đây zậy.

"Làm sao vậy. Giữa đêm hôm thế này"

"Maa, na. Cái gọi là giảm sút phong độ[note32897] ấy"

Cớ sao, tui có thể nói cho tên này.

Nỗi phiền muộn của tui chả chia sẻ được với bất cứ ai. Cảm thấy giới hạn của tài năng, thì dẫu có bị đuổi khỏi đoàn cũng chả lên nổi tiếng phàn nàn nào.

Tuy nhiên, giờ khi nói ra, tui lại thấy thiệt thoải mái.

Tui thu kiếm và ngồi phịch xuống.

"Giảm sút phong độ, ấy à"

"Phải zậy. Gần đây nhóc Lir đang rất cố gắng còn gì? Nhỏ chế những thứ tuyệt vời và cống hiến cho các cuộc chiến. Nhưng mà tui chỉ biết vung kiếm một cách khéo léo thui chớ"

Tài năng của tui đến đây là mốc giới hạn roài"

Tự mình nói ra, mới phiền não làm sao.

Nào phải tui ấm ức với nhóc Lir. Thế nhưng, ghen tị làm sao.

Kẻ như tui, vừa mới bắt đầu được tổ đội yêu quý zậy mà.

"Xin đừng mấy thứ phiền não như tài năng chứ"

"Hử[note32898]?"

Chả hiểu sao Shuri, lại nói với tui bằng bộ mặt như thể sắp ào khóc.

"Tôi cũng, chẳng có tài năng mà.

Dẫu thế, tôi vẫn đang nỗ lực bằng vô số kiến thức, kinh nghiệm và các kĩ năng mà bản thân nắm giữ.

Kuuga có thể sử dụng thanh kiếm một cách vô cùng tuyệt đẹp. Đó không phải là sa sút phong độ, mà là cậu đang chạm phải bức tường thôi"

Nước mắt như thể sắp chảy ra.

Tên này đang quả quyết thanh kiếm giết người của tui, là tuyệt đẹp.

Nó chả đẹp đẽ zậy mà, nó nhơ bẩn bởi máu me zậy mà.

Không, đó là thanh kiếm tiếp tục vung lên để cứu giúp đồng bọn.

Có khi nào, chả phải tui lại không nhận ra điều đó hay sao.

Có lẽ tui đã không tin tưởng.

Với niềm tự hào, vào thanh kiếm được dùng để cứu giúp đồng bọn.

Tui cúi xuống để tránh bị nhìn thấy những giọt nước mắt.

Bức tường à. Tui đã dụng phải tường sao.

"Bức tường ...... à"

Là bức tường giới hạn của tài năng chăng. Lại rèn luyện để trở nên to lớn hơn lần nữa chăng.

"À, cậu đói bụng phải không. Tôi làm chút bữa đêm nhé"

"Được chớ?"

"Dẫu tôi có nấu bữa ăn cho những người đang cố gắng chăng nữa, Gungrave sẽ chẳng nổi giận đâu"

Khi cái tên của Gungrave xuất hiện, tui thấy vui vui.

Hắn đã nhận ra sao, Gungrave?

Thế nên mới bảo tên này dính lấy và khích lệ tui chăng.

...... tay ấy, lại quan tâm vào những lúc như thế này.

Chẳng để ý tới nội tâm của tui, Shuri lấy ra cá khế, dầu ăn và cái gì đó như tiêu nhật.

Cái thứ vàng vàng dính đính đó là chi zậy?

Nhắc vậy, trước đấy có lúc Shuri đã khuấy trứng, dầu ăn và gia vị vào trong bát một cách cật lực ha.

Lúc ấy tui, đã vừa tò mò: đang làm cái gì zậy? và ngó lơ ha.

Shuri rang tiêu nhật bằng dầu, biến bánh mì thành vụn nhỏ, rồi rắc chúng lên.

Cậu ta xử lí con cá một cách tuyệt đẹp, rồi nhúng qua nó vụn bánh mì có lẫn tiêu nhật và trứng, rồi bỏ vào chảo dầu.

"Trông ngon à nha"

Nó vang lên mùi thơm.

Tui không kiềm chế được trước mùi hương thơm ngào ngạt của con cá tươi được chiên bằng dầu ăn.

Tui vốn thích cá tới chết đi được.

Thế nhưng, tui lại nghĩ: đậm đà thêm chút nữa sẽ hơn vậy mà ha.

"Cay xíu đấy"[3]

Cay xíu?

Là cay một xíu à hen.

Thế rồi Shuri vớt cá ra, thêm thứ màu vàng lên và đưa cho tui.

Cần, thứ màu vàng à?

Dù tui có cảm giác cứ để vậy cũng ổn rồi mà, nhưng bởi biết rõ món ăn của tên này rất ngon, tui đã nhai ngáu nghiến một cách vô thức.

Trước hết nó giòn giòn.

Rồi, mềm mại.

Một cảm giác ăn thật kì bí. Trên lớp vỏ cắn giòn giòn, là phần bên trong mềm mại, với thứ hương thơm lan tỏa đầy dẫy.

Hơn thế nữa, mùi vị của con cá vẫn chiếm lấy vị trí ưu thế bên trong miệng.

Nhẹ nhàng và đậm đà. Thứ cảm giác hẳn không tương thích này lại hài hòa một cách thật hoàn hảo.

Kế đến là thứ màu vàng. Thứ này không cưỡng lại nổi.

Nó chua, nhưng chẳng phải vị chua gây khó chịu.

Vừa chua vừa ngọt, và nổi bật lên, mà chẳng can thiệp tới vị ngon của cá khế!

"Ồ~! Giòn giòn mềm mại. Nó chua ngọt, hương vị cũng tuyệt à hen!

Phải, hương vị cũng ổn.

Hương thơm của tiêu nhật thoát ra khỏi mũi với vai trò dư vị đọng lại, tạo nên sự sảng khoái.

Rõ ràng hơi cay một xíu, nhưng lại không cay tới vậy.

Cay, mà không cay zậy.

Cái này, gọi là cay xíu zậy ha.

"Cậu xử lí con cá, khéo nha"

Vừa đưa cá khế vào miệng, tui vừa thử hỏi một cách vu vơ.

Chả có xương, mà ngoại hình cũng tuyệt đẹp.

"Tôi vuốt ve những chỗ mềm rồi cắt bằng dao thôi"

Những chỗ mềm. Vuốt ve rồi cắt.

Những từ ngữ đó, làm tui có cảm giác như một lời truyền sấm.

Phải zậy, tui nào thể cái gì cũng bắt chước như kẻ to lớn như Gungrave chớ.

Tui làm gì có thứ sức mạnh tới vậy. Lúc nào tui cũng xoay xở một cách khéo léo zậy thôi.

Xoay sở và việc tấn công vào những kẽ hở.

Thế nhưng, chỉ có zậy thôi là không được.

"Những chỗ mềm" là kẽ hở trên bộ áp giáp, kẽ hẻ trong công thủ.

Thêm nữa, là kẽ hở trong ý thức. Nhắm vào chúng là ổn roài.

Hướng vào chỗ đó, thì có thực hiện một cách nhẹ nhàng vẫn chém được địch. Mà chẳng cần những đòn đánh dùng tới sức mạnh.

Tui đã thử hỏi Shuri.

Rằng: Thứ gọi là tài năng là gì zậy ha.

Khi đó, tên ấy chỉ hơi phân vân chút, nhưng đã có thể trả lời được.

"Phải rồi hen~. Cậu đã không nhận ra sao?

Kiểu để ý tới những điểm ưu và điểm yếu của đối phương, rồi tiếp thu điểm tốt và biến nó thành của bản thân chẳng hạn

Nghe bảo nó gọi là Thủ Phá Li[note32899] đấy. Tổng thể võ thuật. Hình như là: bảo vệ những lời dạy dỗ bằng Thủ, phá vỡ những lời dạy dỗ bằng Phá, tách ra khỏ sự bảo vệ và sự phá vỡ một cự li và tạo ra thứ của riêng mình.

Thủ Phá Li. Lần đầu tui nghe về nó.

Phải zậy. Tui đã tính phá vỡ lớp vỏ của bản thân roài.

Rồi, tui đã tìm được manh mối.

Sau khi chia tay Shuri, tui tiếp tục rèn luyện ảnh một cách nghiêm chỉnh.

Bất ngờ thay, việc tu luyện ảnh diễn ra trôi chảy.

Ban nẫy hãy còn thất bại thê lương, vậy mà giờ lại chiến thắng một cách nhanh chóng.

Đương nhiên, tui chả tính vứt vỏ đi lưỡi kiếm dùng sức mạnh.

Chỉ là bổ sung đường kiếm mới thoai.

Lưỡi kiếm dùng sức mạnh gọi là "cương kiếm", nên hãy gọi lưỡi kiếm của kĩ thuật là "Nhu kiếm" thôi.

Tui có cảm giác mình lại mạnh mẽ lên một bước, mà ít ra cũng vài chục bước roài.

Trận chiến sau đó, tui đã phô diễn cương kiếm và nhu kiếm cho những tên vẫn như mọi khi đang dựa dẫm vào đạo cụ.

Khi nhận ra, xung quanh tui chả còn kẻ địch. Xem ra mọi người chỉ còn cách hướng ánh nhìn vào độ mạnh mẽ của tui thoai.

Cuộc chiến cũng thắng lợi, tiền cũng "get"[note32900] được.

Sau đó, cấp dưới xin lỗi tui và nói muốn được tui dạy kiếm.

Đương nhiên, tui hiểu được sự trở mặt ấy.

Thật đáng ghét, nhưng lũ này cũng là cấp dưới quan trọng của tui.

Nếu thanh kiếm của tui "có thể cứu được" ai đó.

Dẫu thế cũng được ha, tui trở nên ôn hòa.

Vô số các môn võ thuật đã tràn ngập sau khi Đế quốc thống nhất được lập nên. Cái nào cũng vốn được tạo ra dựa trên những binh pháp được sử dụng trên chiến trường, rồi biến mất sau đó.

Tại sao, thì bởi nhắc đến võ thuật với Đế quốc thống nhất, chỉ tồn tại đúng hai loại.

Một là phái Không Ngã.

Võ thuật được tạo ra bởi Kiếm Thánh Kuuga Yanagi.

Đó là võ kĩ mà người sáng lập Kuuga đã khai nhãn, giữa cuộc chiến giành quyền lợi về muối.

Người ta đồn rằng trong trận chiến cậu công bố nó lần đầu, Kuuga đã một mình đánh bại hàng trăm kẻ dịch mà không hề bị hụt hơi.

Phái Không Ngã có nhiều trường phái.

"Thuật Cương Kiếm phái Không Ngã" chém đứt hàng phòng thủ của kẻ địch bằng sức mạnh

"Thuật Nhu Kiếm phái Không Ngã" chém vuốt ve, như thể khâu chặt lấy ý thức của kẻ thù bằng các kĩ thuật

"Thuật Tâm Nhãn phái Không Ngã" cảm nhận dòng chảy của cuộc chiến hay kẻ địch bằng trái tim

"Thuật Hợp Khí phái Không Ngã" làm bước chuẩn bị cho cuộc chiến bằng tay không với những đối thủ mang vũ khí

Ngoài ra, có tồn tại các trường phái phát sinh với nhiều loại vũ khí khác ngoại trừ cung tên, nó lan rộng bởi mang tính thực dụng mà các trường phái nhàm chán khác vốn không thể so bì.

Thậm chí phái Không Ngã còn tồn tại như môn học tất yếu đối với các đời hoàng đế Đế quốc, việc lĩnh hội tới tận cùng của môn phái dần trở thành một tiền đề chính.

Còn Kuuga Yanagi đã trở thành tổng tư lệnh[note32901] của Đế quốc Thống Nhất, trong khi vẫn yêu thích việc khích lệ quân lính và đánh bại kẻ thù ở tiền tuyến.

Ông ta thường nói như thế này.

"Mà tui nghĩ rằng phía sau mình chỉ có xác chết. Thì tên đó đã làm cho tui nhận ra được. Rằng: không chỉ có mỗi xác chết. Còn có hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh được cứu sống nữa.

Cho nên, tui sẽ chiến đấu ở tuyến đầu.

Tui sẽ trở thành thanh kiếm, thành tấm khiên bay ra trước tiên, để bảo vệ những người bạn bè thân hữu"

Ông ấy đã nắm thanh kiếm, với niềm tin rằng so với số lượng giết chóc, con số mà bản thân cứu giúp to lớn hơn rất nhiều.

Ngay cả sau khi truyền bá phái Không Ngã, giao phó cho các thế hệ sau, rồi cáo lão, từ bỏ chức đại tướng quân đi chăng nữa, ông ấy vẫn tự hào rằng mình là kẻ mạnh nhất. 

Sau khi ẩn cư, ông trở thành một ông lão thường thong thả câu cá, trong khi trò chuyện và uống rượu cùng hoàng đế cùng với những người đồng bọn thời niên thiếu.

Những lúc ấy, chắc chắn ông sẽ ăn cá khế chiên.

Khuôn mặt đã nhăn nheo, nhưng ông đã ăn mà không bỏ lỡ món ăn đó, với nụ cười mãn nguyện.

---

Chú thích dịch giả: Cách nói chuyện của Courga và Teg có thiên hướng phương ngữ vùng Kyuushuu. Nên mình sẽ chỉnh sửa cách ăn nói ít nhiều.

u2554-c805583f-a743-4c7d-ba1c-ae9bad1e2d13.jpg

Kế đến là món ăn được nhắc tới lần này: Cá khế chiên

u2554-18f701d3-a5a7-4f0a-a12d-c90d3bdf23ff.jpg

u2554-b3177c35-54db-46d5-a718-59b428ebc993.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
(đóng vai trò ở lại cuối cùng trong những người rút lui, để chặn kẻ địch truy đuổi)
(đóng vai trò ở lại cuối cùng trong những người rút lui, để chặn kẻ địch truy đuổi)
[Lên trên]
(con đường bước lên sân khấu)
(con đường bước lên sân khấu)
[Lên trên]
(slump)
(slump)
[Lên trên]
(ưn)
(ưn)
[Lên trên]
(shuhari)
(shuhari)
[Lên trên]
(kiếm)
(kiếm)
[Lên trên]
(đại tướng quân)
(đại tướng quân)
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Mới ăn xong lại đói rồi :(
Xem thêm
Nhìn giống con cá bạc má ở vn mình nhỉ
Xem thêm
Dịch hơi sượng
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
động đúng cái lỗi đang chưa khắc phục nổi rồi ...
Xem thêm