Chương giới thiệu: Tôi và đoàn dong binh
Bốn, Đậu phụ luộc của nỗi tương tư ・ Phần đầu
3 Bình luận - Độ dài: 2,399 từ - Cập nhật:
Đã chuyển sang tiết trời lạnh buốt da.
Từ khi đến nơi này, thoắt cái đã được nửa năm rồi. Thật tốt vì lịch giống nhau, rất dễ hiểu.
Các hàng cây cối rơi rớt lá, còn những cơn gió mang tới sự lạnh lẽo ....... Có thể trở về nhà không hen, tui ấy.
Xin chào, Shuri đây.
Tôi đã thử nói thứ gì đó mang chút tính thi ca, nhưng cảm giác lưu luyến với Trái Đất đã trở nên mờ nhạt rồi. Với người mất tích những nửa năm thì hẳn đã bị cho đuổi việc rồi, thật không sai nếu bảo tới bố mẹ còn thấy ngạc nhiên nữa ấy chứ.
Tôi đang phiền muộn một cách nghiêm túc rằng: liệu loại luật pháp kiểu luật bảo vệ chống bắt cóc sang thế giới khác có thể thực thi được không ha.
Là loại ấy à, bởi đang làm việc ở nơi này, thì chỉ còn cách kiếm sống ở nơi này thôi hen.
Sau khi cuộc chiến giành quyền lợi về muối kết thúc, bọn tôi đã kiếm được một lượng lớn phần thưởng và nguyên liệu thức ăn. Gungrave vô cùng vui sướng. Hình như tình hình thế này có thể làm tăng thêm số lượng binh lính cũng như cải thiện trang thiết bị.
Dù việc kiếm người phụ bếp hãy còn xa xôi hơn chút nữa.
"Tại sao lại không tuyển dụng phụ bếp vậy?"
"Bởi không có nhân tài có khả năng vượt qua kĩ năng nấu ăn của ông đấy. Cho đến lúc này, cũng có người chỉ nấu ăn được tương đối gia nhập nhóm rồi ha"
Xem ra tôi vẫn còn phải tiếp tục vất vả rồi.
Mà cỡ dạy bảo cho họ thì tôi chắc làm được chứ.
"Lan rộng kĩ thuật nấu ăn của ông thì có hơi chút vấn đề ha"
C, có vấn đề tới vậy sao!?
Dù ít ra, cả Lir lẫn Kuuga đều yêu thích món ăn của tôi .......
Tôi hơi bị sốc, nhưng vào thời điểm lạnh lẽo, có một cuộc chiến đang diễn ra ở vùng đất còn lạnh lẽo hơn nữa.
Lí do lần này hình như là nguyên liệu khoáng sản Zubari hen.
Kiểu như sắt hay đồng. Trước hết, đó là nguyên liệu có thể trở thành vũ khí hay đồ gia dụng hàng ngày.
Mà~, bởi xem ra chúng không phải vàng, hay bạc.
Dẫu thế, vì hình như đó là loại sắt có thể chế tạo ra thép chất lượng tốt, nên quả nhiên là không thể né tránh được chiến tranh rồi.
Lạnh ghê.
Bởi đây là vùng đất còn lạnh lẽo hơn cả cái tiết trời lạnh này, nên tuyết đang chất đống khắp nơi.
Không phải tích lũy. Mà là đang chất đống.
Nếu tích lũy lên tới một mét, thì đó là cấp độ của chất đống còn gì?
"Lạnh hen, Lir"
"......"
Chết rồi, Lir đang đóng băng.
Hết cách rồi.
"Này"[note33259]
"...... Ấm!"
Đó là thứ đồ uống nóng Amazake, mà tôi mới làm ra gần đây.[1]
Tôi đã tạo men rượu[2]. Bởi nó có cồn nên tôi không phổ biến lắm.
"Ngọt, không giống rượu"
"Dẫu thế, nó vẫn là rượu, nên chỉ một chai thôi"
Lir uống chùn chụt[note33260] thật moe.
Tôi đột nhiên hướng mắt sang, Gungrave đang uống amazake do tôi làm ra, trong khi hoạch định chiến lược.
Bởi anh đang nói chuyện với các đội trưởng khác, nên chắc có khi là về chuyện xem làm như thế nào để vượt qua ngọn núi tuyết này để đánh bại kẻ thù.
Ưm, một người đội trưởng đang nhìn về phía này hen. Chuyện gì vậy nhỉ?
Kết cuộc, hình như họ tính nghỉ ngơi hôm nay, rồi để ngày mai tiến quân.
Tôi và Lir còn ở lại đây với tư cách nhóm người theo sau.
Những ngày như thế này, rửa chén bát thật cay đắng hen. Tôi sẽ để mặc nó.
"Tôi làm phiền chút được không"
Ưm?
"Aa, Arius à"
"Tôi có chuyện muốn nói"
Arius là chuyên gia[note33261] ma pháp dẫn dắt đội quân những người sử dụng ma pháp.
Trước đây tôi từng nhìn từ xa thấy cacô ném một quả cầu lửa khổng lồ với đường kính cỡ một mét vào trận địa của kẻ địch một cách không hề khoan nhượng.
Một Arius như thế. Là một mĩ nữ tuyệt thế.
Cô là một người phụ nữ mang khuôn mặt cân đối, máu tóc bạc dài bóng bẩy với chiều cao hơn tôi một chút và một tỷ lệ hoàn hảo.
Cô mang hai cây gậy ngắn ở hông và chiếc áo choàng[note33262] phù thủy độc đáo.
Một Arius như thế, tại sao lại bắt chuyện với tôi nhỉ.
"Chuyện gì vậy?"
"Đúng, đúng rồi hen ......"
Việc tôi cảm nhận được sự khêu gợi từ một Arius trông hơi bẽn lẽn hẳn rất là bình thường.
"Tôi muốn cậu dạy nấu ăn"
...... Là khuôn mặt của một cô gái đang yêu.
Bởi vì Arius.
Hình như thích Gungrave.
Ý tôi là, nhìn là hiểu ra thôi.
Kiểu như việc nhìn hấp háy, hay sự động chạm thân mật.
Rõ ràng là một đôi mắt dịu dàng chắc chắn khiến cho đám đàn ông không thể rời mắt hen.
Chẳng phải hỏi cũng hiểu ra ngay. Bởi chuyện đó thật rõ ràng.
Vì có vẻ cô đang tính che dấu chuyện ấy, nên tôi không dám đào bới sâu xa.
Kẻ không nhận ra việc đó, chắc chỉ cỡ bản thân Gungrave mà thôi?
"Nấu ăn, ư? Tôi không phiền đâu, nhưng kinh nghiệm nấu ăn của cô?"
"Không có ......"
Thế này, nếu mà dạy nấu ăn, sẽ chỉ nhìn ra cái end đau bụng bởi thứ gì kì cục[note33263] ha.
"Cô từng cầm dao chưa?"
"...... chút ít"
"Cho dù không có kinh nghiệm nấu ăn vậy mà?"
"Xin lỗi, tôi đã làm ra vẻ ......"
Việc tôi cảm thấy khêu gợi từ Arius đang khoanh tay với vẻ lúng túng là chuyện bình thường.[note33264]
"Ưm~, việc tự nhiên dạy nấu ăn cho ấy .......
Dạy thì không có vấn đề gì, nhưng sẽ không thể làm được dễ dàng đâu đó?"
"Chuyện như thế ......"
"Dẫu thế, tại sao cô lại đột nhiên muốn học nấu ăn vậy?"
Bởi cho đến giờ tôi chưa từng nói chuyện với cô.
Người này, trong lần gặp mặt đầu tiên đã bảo rằng nhanh chóng giết bỏ đi nữa.
Tôi thấy sợ hãi và không thể nói chuyện nổi hen.
"Đúng rồi ...... Anh sẽ không nói với bất kì ai được không?
"Tôi khá kín miệng, nên không có vấn đề gì đâu"
"Tôi ...... thích Gungrave"
Tôi biết rồi!!!!! Hơn nữa, mọi người cũng thế!!!!!
Nhìn tình huống một mĩ nữ như vậy lại thích một anh chàng đẹp trai, sẽ làm dâng trào lên sát khí hen.
Giờ chắc tôi có thể tung ra Diệt - ** Động Quyền[3] bằng sóng chưởng sát ý ấy.
Tôi đã kiềm chế không nói ra: mọi người biết cả rồi.
"Haa, ra vậy sao"
"Thế rồi, gần đây tôi hay nhìn thấy cảnh Gungrave ăn một cách ngon lành đồ ăn của anh.
Tôi đã cảm thấy chút, ghen tị"
Nhân tố BL à, không có một chút nào đâu nha!!!!!
"Chuyện ấy, thì"
"Tôi đã nghĩ nếu mình cũng nấu ăn được cho Gungrave, thì có thể ảnh sẽ quay sang phía tôi.
Gần đây, đội quân của Lir và Kuuga hoạt động tích cực, nên tôi cảm thấy hứng thú với anh.
Tôi chỉ muốn làm cái gì đó, cho Gungrave.
Bởi tôi cũng đang nhớ thêm, cả ma pháp nữa"
Một tình yêu đau thương. Một cô gái được nuôi dưỡng một cách tách biệt cẩn thận.
Gừ, sửa lại mĩ nữ thật ghê gớm.
"Chẳng phải là Arius đang có rắc rối với ma pháp hen"
"...... Chỉ một chút thôi"
Cô đang gặp rắc rối.
Dù bởi vì Lir và Kuuga đã như vậy, nên tôi đã nghĩ: có khi nào.
"Pháp thuật là lĩnh vực khác biệt, thì tôi chẳng nói được.
Tuy nhiên, tôi có thể giúp đỡ chuyện tình yêu"
"Ế!? Thật à!?"
Gần quá gần quá mùi thơm ........
Hả, rốt cuộc tôi đang nói cái gì vậy!?
"Ở nơi tôi từng ở, có một món ăn để ăn với những người thân thiết.
Vừa hay lại đúng thời điểm và địa điểm nữa. Tôi sẽ giới thiệu cho hai người, cô và Gungrave"
"Ế? Anh cũng có mặt à?"
"Lúc ấy, tôi muốn cô nghĩ bản thân như một tấm bình phong"[note33265]
Nói vậy và tôi suýt phát khóc.
"Thế? Việc gọi tôi tới đây là một lời mời cho bữa tiệc ăn uống sao?"
Tối hôm ấy, tôi đã gọi Gungrave và Arius tới.
Như một sự hợp tác, Lir đã làm cho bộ bàn ghế.
Đền bù bằng ham-bơ-gơ. Thịt bò đang giảm đi một cách nhanh chóng.
"Vâng, các vị khách mời. Xin mời ngồi xuống chỗ này"
Tôi nhẹ nhàng hướng họ ra phía ghế ngồi.
Trên bàn có chuẩn bị thìa và đĩa, hơn nữa còn để môt thứ giống như ponzu.[4]
Bởi nước mắm, dẫu có thêm hành, cũng làm hỏng mất mùi vị của món ăn này.
"Vậy, giờ xin phép cho tôi nấu ăn"
"Hô~, nấu ăn trước mắt sao"
Gungrave trông khá vui mừng.
Arius đang nhìn với ánh mắt ngùn ngụt sát khí.
Đã bảo là, không có nhân tố BL mà!
"Dẫu nói thế, nước dùng đã được rồi. Một chút nữa là hoàn thành"
Lần này tôi làm món đậu phụ luộc.
Lúc tạm trú ở thị trấn biển lần trước, có bán tạo bẹ[note33266], nên tôi đã mua chúng.
Chất lượng cũng tốt và nó lại làm nên loại nước dùng ngon.
"Bỏ đậu phụ vào đây"
Đó là đậu phụ làm từ đậu tương và nigari[note33267] kiếm được ở biển.
Để làm cái này, thật gian khổ.
Bởi phải chế tạo từ những dụng cụ để làm món này nữa.
Thế nên, phải làm ham-bơ-gơ cho Lir. Hàng tồn thịt bò đang lâm nguy.
"Luộc sôi sùng sục là hoàn thành. Món đậu phụ luộc"[5]
"...... Chỉ thế này thôi?"
Gungrave làm khuôn mặt ngạc nhiên.
"Thứ này chính là món ăn tuyệt vời nhất khi ăn vào mùa lạnh"
"Vậy sao, thế, ông múc cho tôi à?"
"Không, tôi sẽ không tham gia vào phần sau đâu"
"Hả?"
Tôi đưa cho cậu ta một cái muôi đặc chế.
Là cái có lỗ đó.
"Hai người hãy múc cho nhau và tiếp tục nồi lẩu đi.
Đây là tinh túy của món lẩu"
Lúc ấy, Arius làm khuôn mặt đã nhận ra điều gì đó.
"Gungrave, em múc cho nhé"
"Ừm? Aa, nhờ em"
Arius múc ba miếng đậu phụ vào đĩa của Gungrave.
"Vậy, anh sẽ múc cho em nào"
"Ế?! Ừ, vậy, vậy~ ......"
Tôi tỏ ra ngại ngùng và đưa cái muôi với đĩa ra.
Họ trao cho nhau 3 miếng và bắt đầu bữa tiệc ăn uống.
"Ngon ghê~!"
"Thật sự ...... Một món ăn đơn giản như thế này vậy mà"
Cả hai người đều đang bất ngờ hen.
Nhưng mà, nó khác với sự đơn giản.
"Gungrave. Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu nồi lẩu này không bỏ tảo bẹ?"
"Vẫn mùi vị tương tự chứ gì?"
"Không, mùi vị sẽ khác biệt một cách kịch tính"
Hai người họ làm khuôn mặt không lí giải nổi.
"Tôi sẽ bỏ qua phần giải thích chi tiết, nhưng phần vị ngon thực sự bé tẹo có bên trong tảo bẹ đóng vai trò hỗ trợ đã lắng vào bên trong nồi lẩu, thứ ấy tạo nên hương vị thấm đẫm vào nhân vật chính, đậu phụ.
Thế nào? Còn người đang mang tới vị ngọt cho nhân vật chính Gungrave là ai vậy?"
Chả hiểu sao việc tự mình nói ra thật là xấu hổ ha.
Gungrave làm khuôn mặt ngỡ ngàng, còn Arius đang nhìn Gungrave với ánh mắt đầy nóng bỏng.
"Có lẽ nào, là Arius ......"
"...... Vâng"
Arius khẳng định với sự ngại ngùng.
Thế này là công việc của tôi đã kết thúc hen.
Rời xa câu chuyện của hai người họ, Shuri sẽ lượn đi một cách lạnh lùng[note33268] đây .......
Ngày kế tiếp, tôi nhận được lời cảm tạ từ Arius.
Xem ra cậu ta đã đáp lại một cách rất đàn ông rằng: giờ không thể làm người yêu, nhưng khi bình ổn hơn, tự mình sẽ ngỏ lời đấy.
Mà tôi vốn nghĩ: đám thắng thực[note33269] phát nổ đê.[6]
Nhưng nếu những đồng bọn ở bên cạnh trở nên hạnh phúc, thì sẽ không nghĩ như thế hen.
Nhân tiện bởi được cô hỏi mấy chuyện về thành phần, nguyên tử với phân tử, nên tôi đã trả lời chúng.
Trận chiến sau đó đã thắng lợi, nhưng xem ra Arius đã trở nên vô song đấy.
---
Chú thích dịch giả:
[1] Amazake (甘酒; Rượu ngọt)
[2] Sake kouji (酒麹/酒糀) là loại men gạo để làm nên đồ uống Amazake.
[3] Diệt・Ba Động Quyền (滅・波動拳) là tuyệt chiêu của Ryu trong Street Fighter
[4] Ponzu (ポン酢) là một loại dấm (osu; お酢) sử dụng các loại quả họ cam, như: chanh, lime, cam, yuzu, sudachi, kabosu. Nói đúng hơn nó là loại gia vị có vị chua theo định nghĩa của người Nhật, thay vì gọi là nước sốt
[5] Đậu phụ luộc (湯豆腐; Yudoufu). Tuy không rõ món ăn này được ra đời từ bao giờ, nhưng người ta đồn rằng nó là món ăn chay ở xung quanh chùa Nam Thiện (南禅寺; Nanzenji)
[6] Riajuu (リア充). Từ này là từ viết tắt của cụm từ "cuộc sống thực tế sung túc". Vốn ban đầu nó xuất hiện trên kênh 2channel vào năm 2005 với hàm ý rộng rãi rằng: may mắn được đi chơi với bạn bè hay người yêu, tham gia vào tiệc nhậu hay hoạt động nhóm, tận hưởng những sở thích mà otaku không có. Ở đây, mình sẽ dịch nó thành "chiến thắng trong cuộc sống thực", "thắng thực tại" hay ngắn gọn là "thắng thực".
3 Bình luận
Chỗ tôi gọi là "nước màu"