Youhei-dan no Ryouriban
Kawai Ko Shiki Douji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương giới thiệu: Tôi và đoàn dong binh

Năm, Pot-au-feu hoàng hôn ・ Phần đầu

2 Bình luận - Độ dài: 1,855 từ - Cập nhật:

Gần đây, mệt mỏi đã bị tích tụ.

Tôi cực kì bận rộn với cuộc hành quân ở khu vực[note38295] lạnh lẽo, chiến tranh và công việc, mà chẳng thể quản lí sức khỏe cho tốt.

Kết cục, tôi đã bị trúng gió.

Xin chào, Shuri đây.

Tôi đang khổ sở với căn bệnh cảm.

Họng cũng đau, thân thể cũng đau, vừa lạnh, lại vừa nóng nữa ...... tôi còn chẳng biết cái gì là cái gì nữa.

Bởi tình trạng thế này, tôi cũng chẳng nắm rõ mùi vị của các món ăn.

Dù sao mũi bị tắc roài, họng bị khô roài, nên ...... hương vị thật hỗn độn.

"Xin lỗi hen~. Đáng ra tôi phải thuê trợ lí cho ông sớm hơn"

Vào lúc tôi đang được chăm sóc ở trong lều, Gungrave đã tới xin lỗi.

Một vẻ mặt trông đầy hối lỗi.

"Không ...... nếu mà tôi cũng chịu chăm sóc sức khỏe kĩ càng hơn ...... thì đã không thành ra thế này, cho nên ......"

"Bỏ bê việc tích trữ thuốc thang, cũng là lỗi của tôi....... Tôi đã ỷ lại vào món ăn của ông quá rồi ......"

"Được dựa dẫm ...... là chuyện thật vui mừng cho nên......"

Đó cũng là công việc nữa, được bảo rằng chúng ngon miệng, thì sẽ có thêm động lực làm thôi.

"So với chuyện ấy ...... mọi người ......? vẫn ăn uống ...... nghiêm chỉnh chứ ......?

"Ờờ[note38296]. Có điều, mùi vị vô cùng tồi tệ. Mọi người đang cầu chúc cho sự hồi phục của ông đấy"

"Ông cứ nói quá......"

Đó là bệnh mà ngủ cái là khỏe thôi.

Dẫu thế, vẻ mặt của Gungrave trông vẫn cứ buồn rười rượi.

"Chả phải nói quá đâu. Cũng đâu có bác sĩ ở gần đây. Lại chẳng có thuốc thang. Nếu mà có chuyện gì xảy ra, thì thật đáng sợ"

Mà~, nếu bị viêm phổi thì thật kinh khủng.

Nhưng mà ông làm quá rồi. Tôi lỡ bật cười.

"Tôi không dễ ...... chết thế đâu ......"

"Vì tin tưởng vậy ha. Thật ra mọi người, muốn chăm sóc ông và đã chen lấn để được làm đấy.

Bởi ông, có mọi người ha"

"Ahaha...... xin hãy chuyển lời ...... cám, ơn với mọi người giùm tôi"

Gungrave-san làm vẻ mặt khó xử và rời khỏi căn lều.

Tôi châm lửa cái bếp ga ở bên cạnh chăn, bỏ rượu và trứng vào rồi khuấy tròn.

Rượu trứng[1]. Bị cảm thì phải là cái này hen.

"...... Chẳng có mùi vị gì cả"

Nhưng mà tôi lại không nhận ra nổi hương vị của nó.

Dẫu thế tôi vẫn uống cho hết rồi ngả người ra giường.

Vào lúc như thế này, tôi đã như thế nào ở Trái Đất nhỉ.

Hẳn bố và mẹ đã làm cho món ăn đó.

Món súp gạo loãng[2] hay súp gạo thập cẩm.[3]

Cuối cùng có một món được làm ở nhà tôi.

"Bố ơi ...... mẹ ơi ......"

Con người, khi yếu đuối sẽ thốt lên từ ngữ như thế này hen.

Mình đã nghĩ chắc chẳng còn nuối tiếc nữa.

Đã gần nửa năm từ khi tới thế giới này.

Tôi đang dần dần quên đi khuôn mặt.

Của bố mẹ, của bạn bè, của cấp trên và của người làm đồng khóa.

Chẳng biết phương pháp trở về, từ lúc nào tôi đã thân thuộc với nơi này, có lẽ tôi đang cố gắng quên đi họ cũng nên.

Dù nhìn thoáng qua cũng được, thật muốn gặp họ ha~.......

Tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không rõ.

Cơ thể đã khỏe lên. Cơn sốt, sự mệt mỏi và cả cơn đau đã rút lui.

"...... đi toi-lét chút"

Tôi làm một bãi.

Khi ra khỏi lều, đó là một đêm trăng tuyệt đẹp.

Khi lợi dụng các thân cây và trở lại, có ai đó đang ở phía trước lều.

"Kìa, Teg-san?"

"A, aa, Shuri. Khỏe chứ?"

"Ừừ, đáng kể rồi"

Đó là đội trưởng đội cung thủ Teg.

Đó là người tạo cảm giác hài hước với mái tóc dreadlocks màu nâu.

Có điều năng khiếu về cung của cậu ấy là bách phát bách trúng. Một người mang cánh tay xuất chúng đó.

"Lạnh thật, cậu có vào bên trong không?

"À, không, được rồi. Shuri cũng nên ngủ đi thì hơn"

"Tình trạng tốt hơn rồi, nên đừng có bận tâm. Hơn nữa tôi cũng muốn nói chuyện với ai đó một chút"

Đằng nào thì bởi trong nửa năm nay là những ngày ồn ào.

Đột nhiên trải qua khoảng thời gian yên tĩnh, tôi sắp tràn ngập trong cảm giác cô đơn mất.

"Vậy sao ...... Vậy xin làm theo lời cậu. Bởi tôi cũng có, chuyện muốn nói"

Ơ kìa, là chuyện gì đây?

Khi ngồi bên trong, Teg-san làm vẻ mặt thần bí.

"Shuri. Cậu có muốn trở về cố hương chứ"

"Ế?"

Tự nhiên cái gì đây?

"Tôi muốn về chứ. Đương nhiên rồi"

"Phải vậy rồi hen ......"

"Nhưng mà có lẽ chẳng về được cũng nên"

Cậu làm vẻ mặt kì bí hen, Teg-san.

"Giải thích khá phức tạp nên tôi sẽ bỏ qua nó, nhưng xa lắm. Kiểu như không thể tiếp cận một cách dễ dàng ha.

Nó cũng chẳng ở đại lục này nữa"

"Chẳng ở, đại lục này?"

"Ma~......"

Vậy sao, Teg làm vẻ mặt buồn rười rượi.

Không nên hen, thật không nên khiến mọi người làm vẻ mặt như vậy chứ.

"Tôi sẽ làm, chút cơm tối"

"Aa, vậy tôi cũng về ......"

"Không, cậu có thể ăn cùng tôi chứ?"

Tôi đã hơi bất ngờ chút hen.

"Món ăn này. Là món ăn mà gia đình làm cho lúc tôi bị cảm gió.

Cho nên, có ai đó ở bên cạnh sẽ tốt hơn ha, kiểu vậy"

Nếu ăn món ăn này một mình, sẽ gợi nhớ lại ý ức và thấy cô đơn hơn.

Tôi đặt nồi lên bếp và bắt đầu nấu ăn.

Tôi mang ra thực phẩm dùng cho lúc khẩn cấp.

Món tôi làm là Pot-au-feu.[3]

Lấy dinh dưỡng chống lại bệnh cảm, mẹ làm cho tôi và bảo vậy.

Đó là món Pot-au-feu với súp hạt nêm, khoai tây, cà rốt, cải thảo, xúc xích đã chuẩn bị và tiếp đãi từ trước đấy rất lâu.

Aa, thật hoài niệm.

Ngay cả bây giờ tôi vẫn không cho rằng mình đã bắt kịp được món ăn đó của mẹ.

Món Pot-au-feu của mẹ ngon tới độ như vậy đấy.

Tôi chuyển món Pot-au-feu đã hoàn thành sang đĩa và đưa tới trước Teg-san.

"Nào, ăn thôi"

"Đây là xúc xích[note38297] à?"

"Vâng, nó rất hợp với món ăn này"

Tôi xúc bằng thìa và đưa vào miệng.

Aa, thật ấm ấp.

Tuy nhiên, vẫn chưa bắt kịp mẹ tôi hen.

"Ngon. Tôi đã chỉ nghĩ rằng thứ như khoai tây là thực phẩm tăng nước thôi"

"Không phải là tăng nước đâu. Khoai tây rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe.

Khoai tây thấm đẫm vị lại là ngoại lệ"

"Vậy ...... hen"

"Món này, mẹ tôi đã làm cho đấy"

Tôi lỡ, thốt ra lời lầm bẩm mất rồi.

"Có hơi chút hoài niệm. Hãy chút buồn bã.......

Từ khi vào quân đoàn này, mọi người thật tử tế. Nhưng việc không thể gặp gia đình thật là cay đắng làm sao"

Aa, quả nhiên là vẫn còn bị cảm hen.

Tôi lại thốt ra thứ giọng nói yếu ớt như thế này.

"Đám bọn tôi ấy!"

Teg-san?

"Đám bọn tôi ấy, tất cả là trẻ mồ côi. Cả Gungrave, cả Lir, cả Couga, cả Arius, ngay cả tôi, tất cả mọi người.

Tuy nhiên, bọn tôi đều coi nhau là một gia đình.

Trong gia đình ấy, Shuri. Có cả cậu nữa.

Cho nên, nếu thấy cô đơn, hãy dựa dẫm vào bọn tôi cũng được.

Bởi chúng ta là một gia đình đồng cam cộng khổ"

...... Tôi là một kẻ may mắn.

Có người đã bảo với tôi, kẻ chỉ ở cùng được vỏn vẹn nửa năm là gia đình.

Nước mắt như sắp chực chào ra.

"Vâng ...... cám ơn ...... h"

"Bọn tôi nhất định, sẽ bảo vệ Shuri.

Vậy nên Shuri. Cậu nên trở thành chỗ dựa cho bọn tôi.

Món ăn ngon như thế này. Bởi tôi cho rằng nếu như bọn tôi có bố mẹ, hẳn họ sẽ làm cho một thứ như vậy.

Người nói cám ơn là bọn tôi mới đúng"

"Vâng ...... vâng ......"

"Ngon ghê. Món súp này"

Thật hạnh phúc hen.

Một kẻ như tôi đây đã có được một gia đình.

Ngày kế tiếp, cơ thể đã khỏe hơn và tôi trở lại vị trí nấu ăn.

Tôi nhận được những lời nói tốt đẹp từ mọi người trong quân đoàn.

Chẳng hạn, thật may quá hen.

Chẳng hạn, đừng có bị cảm nữa đó.

Chẳng hạn, lại nhờ cậy những bữa cơm ngon lành của cậu nữa đấy.

Đúng như Teg-san nói.

Ở đây, toàn những người tiếp nhận tôi như một người đồng bọn, một gia đình thôi.

Bố ơi mẹ ơi. Có lẽ con sẽ không trở lại bên đó nữa cũng nên.

Tuy nhiên, con đang hạnh phúc ở chốn này.

Xin đừng lo lắng, nên mọi người bên ấy hãy giữ gìn sức khỏe.

Ngước nhìn bầu trời xanh đã dừng rơi tuyết, tôi cầu nguyện cho suy nghĩ này sẽ đến được tới gia đình mình.

Từ này này, Teg-san đã chú tâm và rèn luyện và trở nên mạnh mẽ rất nhiều.

Teg-san luôn làm ôn hòa nơi này bằng bầu không khí vui tươi.

Chứ cậu ấy thực chất là một con người cực kì nhân hậu và mạnh mẽ.

---

Chú thích dịch giả:

[1] Rượu trứng: Tamagozake (卵酒) một bài thuốc trị cảm dân gian của Nhật Bản. Có thể bỏ thêm gừng để tăng tính trị cảm. Ngoài ra còn có cách quấn hành quanh cổ, chọc hành vào mông.

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f433567436a4c4c763751544e4e513d3d2d313037313534353739302e313661623331633666363637616638653935323930333733373633362e6a7067

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f506d423951674778747a666d68673d3d2d313037313534353739302e313661623331633836663063663330613138323035323533363630372e6a7067

[2] súp cơm loãng (Ojiya; おじや; cháo cơm loãng) đây là món ăn bỏ cơm vào nước dùng và làm nóng, với hạt gạo vẫn giữ nguyên hình dáng.

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f655550715f3059725555763334673d3d2d313037313534353739302e313661623331633537353363393166643936343237363935353434332e6a7067

Súp gạo thập cẩm (Zousui; 雑炊; cháo cơm thập cẩm); loại này đặc hơn súp cơm loãng, hay nói cách khác hầm cơm trong nước dùng cho đến khi sền sệt. Người ta thường hay cho nấm, trứng, hành tây vào súp cơm Zousui hoặc súp cơm ojiya.

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f6e412d36414953567964733773673d3d2d313037313534353739302e31366162333163343738303235616435353232353831393731352e6a7067

Còn cháo (okayu; お粥; cháo gạo) là nấu gạo sống trong nước cho đến khi chín. Ảnh bên dưới có các loại đồ ăn kèm với cháo mà người Nhật thường ăn kèm.

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f417943335438434a4357467636773d3d2d313037313534353739302e313661623331633339616532663639633434383130373034333931372e6a7067

[3] Pot-au-feu (hay Pô-tô-fư theo cách phiên âm tiếng Nhật; ポトフ) là một món ăn gia đình của người Pháp. Món này thường được ninh thịt bò, rau củ (cà rốt, hành tây, cần tây) với hương liệu trong thời gian dài. Người Việt Nam dịch tên món này là "Bò hầm kiểu Pháp".

u2554-7174ce7c-eed1-44d4-b78c-d2cdac83ca62.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
(địa lãnh)
(địa lãnh)
[Lên trên]
(Tràng Cật Nhục)
(Tràng Cật Nhục)
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thanks :)
Xem thêm
Lại thấy đói rồi
Xem thêm