Youhei-dan no Ryouriban
Kawai Ko Shiki Douji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Tôi và lãnh chúa

Bảy, Món đậu hủ ma bà của sự rắc rối vô lí ・ Phần đầu

4 Bình luận - Độ dài: 2,141 từ - Cập nhật:

Chú thích tác giả: Từ giờ sẽ ra câu chuyện có ba phần: Phần đầu・Phần giữa・Phần cuối

---

Có một lời hay ý đẹp. Rằng: thời gian tựa như mũi tên bay đi.

Nó nghĩa là thời gian sẽ trôi qua lúc nào không hay khi say sưa và chuyên tâm vào mọi việc.

Chuyện đó ứng với cả công việc, lẫn sở thích đó.

Shuri đây.

Đã nửa năm kẻ từ khi tôi ăn oden với mọi người.

Khi nhận ra thì một năm đã trôi qua rồi.

Tôi cũng hai mươi mốt tuổi. Thêm tuổi rồi.

Như mọi khi, tôi vẫn đang làm người đảm nhận nấu ăn cho đoàn dong binh của Gungrave.

Bằng cách nào đó, tôi nhận được trợ giúp, nên hiện giờ là bốn người đảm nhiệm công việc đó.

Quy mô của đoàn dong binh trong một năm này cũng tăng lên, sắp tới một nghìn người.

"Anh Gungrave. Bốn người thì thật vất vả khi phải đối phó với từng này người đó"

"Dù vì thế nên cậu mới tạo ra vạc với bếp nấu ăn cỡ lớn mà"

"Nhờ phát triển thứ đó, nên lượng tiêu thụ thịt bò thật mãnh liệt, nên xin anh hãy bổ sung thêm đi"

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhắc Lir chú ý thêm"

Xem ra anh ấy đã chịu hiểu cho rồi.

Coi nào, đoàn dong binh của Gungrave. Đang trở nên nổi tiếng trong thị trấn.

Đằng nào cũng có cả núi lãnh chúa đang lập kế hoạch rằng: nhất định mong muốn các đoàn quân (bộ đội) tinh nhuệ có niềm tự hào về chuỗi chiến thắng liên tiếp của bản thân tham gia vào doanh trại của họ.

Nếu kí ức của tôi là chính xác thì trong một năm này. Tôi cảm thấy bọn tôi chưa không thua một trận chiến nào. Xem ra chuyện này không hề bình thường.

"Cả anh Couga cũng nhận được những lời rủ rê âm thầm hen"

"Ờ ha. Cả tui cũng trở nên nổi tiếng roài"

"Chẳng phải là đãi ngộ tốt hơn hay sao?"

"Vậy chuyện đó ...... tui được bảo rằng: có trả tui cùng hai trăm bộ binh tiền trợ cấp cao gấp năm lần ở đây cũng được"

"Kinh khủng hen"

"Không tốt. Người cấp dưới đã âm thầm nghe lén rồi tiết lộ nó, khiến tui tắm mình trong những lời chỉ trích. Dù đương nhiên, tui đâu tính rời khỏi đoàn dong binh"

Tôi cảm thấy an tâm chút.

Họ chiêu dụ không chỉ đội của Couga, mà toàn bộ những người ở hạng đội trưởng.

Tuy nhiên, chẳng ai tính rời khỏi đoàn dong binh này. Đây là thứ gọi là: chẳng có ai đoạn tuyệt với đồng bọn, những người đã gắn kết với bản thân bằng mối liên kết vững chắc hen.

Hiện giờ những người hạng đội trưởng và người thân cận, với tôi là lính có thâm niên.

Nhưng những người mới tham gia, cũng có người ngạo mạn, nên thật căm go.

Xem ra họ đã cho qua những điểm như thế, mà lập nên đoàn dong binh hen. Tôi thấy khâm phục trái tim cũng như bụng dạ cứng như thép của Gungrave.

Gungrave cũng từ chối lời mời, mà cố gắng quản lí đoàn dong binh.

Muốn chiêu dụ, không muốn để họ lọt vào tay của kẻ thù.

Nhìn xuyên thấu được suy nghĩ như thế của các lãnh chúa, nên cậu đang làm việc cẫn mẫn và kiếm tiền.

Tôi toàn bị ngạc nhiên với những thủ đoạn của Gungrave.

Lần này là một vương tộc ở quốc gia nọ đưa ra ủy thác muốn thuê cả đoàn lính đánh thuê.

Xem ra đây là cuộc chiến xoay quanh vấn đề tài nguyên trong rừng.

Khu rừng ấy hình như là một vùng đất mà gia vị, động vật hoang dã, rau củ, thảo dược cùng một số lượng lớn tài nguyên với lương thực hãy đang còn ngủ yên chưa được khám phá.

Xem ra nó là cuộc chiến với nước làng giếng vốn tới để cướp đoạt rau củ và thảo nước của đất nước này.

Và lãnh thổ của nước bên đó lại có khoáng sản.

Việc tranh giành nhau tài nguyên thì ở đâu cũng giống nhau cả.

Nên, bọn tôi đã quyết định theo người trong hoàng thất ấy bảo vệ nguồn tài nguyên của khu rừng.

"Lí do cho chuyện này là sao vậy, Arius?"

"Chúng ta đang thu thập những thứ cần thiết để duy trì được các binh sĩ, những người vốn đã được trang bị vũ khí. 

Dù có thể điều chỉnh với Hội hay những thương nhân vốn ưu ái cho chúng ta, nên ít ra sẽ không có vấn đề gì vũ khí.

Tuy nhiên, lương thực lại tiêu hao ngày qua ngày. Dẫu có không làm ra tiền thì lương thực vẫn bị suy giảm.

Cho nên, nhân cơ hội này, tôi tính xây dựng lộ trình linh động cho việc cung cấp thực phẩm"

"Quả là Arius. Cô biết vấn đề rất tường tận hen"

"Không, chẳng phải vấn đề về thực phẩm là điều mà Shuri biết rõ nhất hay sao......"

Tôi đã tắc tịt, và tự kiểm điểm bản thân.

Kết quả thì bọn tôi đã thắng. Một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Vốn dĩ là bởi bọn tôi đã chuẩn bị cho cuộc chiến, còn đối phương lại chẳng phải kẻ đáng gờm gì.

Có điều, vấn đề đã nảy sinh sau cuộc chiến.

Mỉa mai thay, phần thưởng bổ sung sẽ chỉ được trả cho một trong ba đoàn quân, hay nói cách khác bọn tôi và hai đoàn lính đánh thuê khác mà thôi.

Khi nghĩ: giỡn nhau à, thì nhà vua đã nói.

"Con gái của trẫm là một đứa sành ăn. Tuy nhiên, gần đây lại không thể cảm thấy hài lòng với những bữa ăn thông thường.

Thế nên, nếu các người có thể bày ra được món ăn làm nó mãn nguyện, thì trẫm sẽ trả thêm phần thưởng"

Bực.

Tôi thấy bực mình với thái độ ngạo mạn đó.

Tuy nhiên, Gungrave đang làm khuôn mặt xấu xí.

Đó là khuôn mặt nhăn nhó hết những phần có thể nhăn nhúm lại, của một ma vương.

"Thứ mà ta muốn ăn, là món ăn vừa ngọt, vừa chua, vừa cay, vừa đắng, vừa ngon nữa.

Hãy bưng nó ra đi"

Một nàng công chúa bé nhỏ nhãi ranh (???). Đang bảo: làm món ăn có hầu hết các vị giác mà con người có thể cảm nhận đê ha?

Cả những đoàn dong binh khác cũng không thể che giấu đi sự bối rối. Đương nhiên là cả Gungrave nữa.

Nếu suy nghĩ một cách bình thường, một món ăn như thể hẳn không ngon nổi.

Nếu là bình thường, hen.

Những nhóm lính khác đã chuyển lời ấy tới đầu bếp và thúc giục họ đạt được thành công.

Những người đầu bếp ấy đang làm bộ mặt rầu rĩ khi thách thức một cuộc chiến mà họ không thể chiến thắng nổi.

"Shuri, làm nổi chứ?"

Gungrave cũng thấy bồn chồn.

Anh ấy trông lo lắng ngay cả lúc này, khi đã rời khỏi phòng tiếp kiến mà đi tới nhà bếp.

"Xem nào, thay vì bảo là phỏng đoán, thì tôi có giả thuyết về món ăn đó"

"Thật sao!?"

"Ma~, dù đấy là một món ăn có chút đặc thù"

Đây là món ăn vừa ngọt vừa chua vừa cay vừa đắng, lại còn ngon nữa.

Vấn đề chỉ là việc điều chỉnh gia vị.

"Có chuyện gì mà tôi có thể giúp đỡ không?"

"Vậy xin hãy chuyển lời tới Arius rằng: món đậu phụ luộc ngày mai sẽ bị trì hoãn đi"

"Chuyện ấy ...... xem ra là hơi quá sức ha"

"Xin hãy cố lên. Bởi món ăn này lấy đậu phụ làm nguyên liệu chủ đạo, nên nếu không có đậu phụ thì không làm nổi"

Gần đây, Arius đang nghiện đậu phụ luộc, thứ khỏe mạnh, mà có ăn bao nhiêu chăng nữa cũng không mập lên.

Thứ này đã chuyển sang xu thế thèm thuồng rồi. Chắc là tưởng tượng thôi, nhưng ngay cả mấy cô gái cấp dưới cũng lộ ra làn da săn chắc lận.

Cho nên, họ luôn hạnh phúc tới độ nhảy cẩng lên vào ngày ăn đậu phụ luộc.

Phải trì hoãn món ấy, là khổ sở lắm còn gì hen~.

"Vậy giờ tôi sẽ làm nó"

Món tôi làm lần này là đậu hủ ma bà.

Ế? Chỉ cay thôi sao?

Không không, đậu hủ ma bà thì nếu loại trừ Tứ Xuyên ra, nó là món ăn vừa ngọt vừa chua vừa cay vừa đắng lại vừa ngon đấy.

Món nước tương đậu bản cũng tốt hơn thứ từng làm trước đây; tôi đã hoàn thành món đậu hủ ma bà.

"Dù thứ này, trông cay cay ......"

"Cay đối với người không quen với nó. Nhưng mà, nếu đã nghiện thì chắc họ sẽ thấy cảm động trước vô số mùi vị trong nó hen"

Khi đi tới phòng tiếp kiến, thì xem ra các đoàn dong binh khác đã bưng món ăn lên rồi.

Dẫu nhìn thế nào đấy cũng là những món ăn lạ lùng.

"Dở ẹc!"

Cả công chúa cũng cảm thấy nổi giận.

Dù nếu bưng ra món ăn dở tệ thì ai mà chẳng nổi nổi giận chứ.

"Cuối cùng là ngươi à ......"

Ơ kìa, công chúa đang mệt rũ rượi.

Tôi không bận tâm mà bày ra món đậu hủ ma bà.

Công chúa làm vẻ mặt đăm chiêu.

"Cái gì, thế này"

"Là món đậu hủ ma bà"

"Đậu ...... cái giờ cơ"

"Xin hãy ăn thử. Nó ngon lắm đấy"

Công chúa rụt rè xúc đậu phụ với nước sốt và ăn nó.

Rồi dừng lại.

"xư xư, cay, cay!!"

"Công chúa, xin hãy thử cảm nhận nó một cách kĩ càng"

Công chúa bé nhỏ đang vật lộn với độ cay của món ăn.

Cô nhắm nghiền mặt để chịu đựng nó.

Rồi cô đột ngột chuyển sang đôi mắt đẫm lệ.

"...... ngọt?"

"Đó là vị ngọt của đậu phụ hen"

"Hơn nữa lại chua"

"Một vị của nước tương đậu bản"

"Cũng ...... đắng nữa"

"Bởi nó được được nấu kĩ trên bếp"

"Cuối cùng là cay"

"Là do tiêu núi và nước tương đậu bản hen"

Xem ra đã quen với nó, công chúa bắt đầu ăn đậu hủ ma bà hùng hục.

"Ngon! Thật ngon!"

"Xin hãy vừa ăn vừa lau mồ hôi đi.

Tôi nghĩ là nó vừa đủ cho công chúa, người đang nhạy cảm với cái lạnh"

"Ngươi nói gì?"

"Tôi đang bảo: hơi lạnh đã truyền tới ngón chân của người kể từ khi tới đây, không phải vậy sao ạ"

Công chúa đã ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức chuyển sang bộ mặt cười.

Một khuôn mặt cười tựa như hoa nở.

"Ta thấy hứng thú với người rồi đó. Hãy trở thành đầu bếp của ta đê!"

"A, chuyện ấy thì không được rồi"

Bởi tôi là người nấu ăn cho nhóm của Gungrave.

Kết cục mọi chuyện thật rối rắm.

Bọn tôi nhận được nhà bếp như phần thưởng bổ sung, và được hỗ trợ trong việc thu mua thực phẩm.

Bởi công chúa tỏ ra bịn rịn, nên tôi đã viết công thức và giao nó cho đầu bếp cung đình.

Để cho chắc ăn, tôi ghi cả công thức của đậu hủ ma bà với cà tím ma bà và cơm ma bà.

Bởi món ăn có thể làm được bất cứ lúc nào khá là quan trọng hen. Sẽ thật phát chán khi phải thưởng thức hoài một thứ.

Ngày hôm sau, tôi nhận lá thư cám ơn và con dao từ công chúa.

Mình sẽ sử dụng nó một cách thận trọng hen.

---

Chú thích dịch giả: Nhân tiện quên giải thích, nhưng nội dung và mạch truyện trong bản web novel và light novel có khác biệt đáng kể. Nên ảnh minh họa các tập chỉ mang tính chất minh họa khi mình hiện không có ý định dịch light novel.

Món ăn này có xuất xứ từ vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc, nên người ta cũng quen gọi là món đậu hủ Tứ Xuyên. Tên gọi của nó được cho là đặt theo tên người đã tạo ra món ăn này. Từng nghe cậu bạn đến từ Tứ Xuyên kể rằng món này ở Nhật không chỉ có sự khác biệt lớn về độ cay, mà cả về độ cân bằng giữa lượng thịt lợn băm và đậu phụ.

u2554-53c7c227-fd16-48e0-9eff-ba7d4677eb64.jpg

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks thớt :))
Xem thêm
Cực thích mấy thể loại nấu ăn mà yên bình như này
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans !
Xem thêm