Ngày hôm sau, chỉ vài phút sau khi quá giờ nghỉ trưa, tôi đang ngồi lắc lư trên một chiếc xe ngựa.
“Cháu không nghĩ mình có thể được gặp lại nhà Jamil sớm như vậy.”
“Carme đã viết thư cho tôi ngay từ lúc cậu rời khỏi thị trấn,” Serge trả lời. “Cậu ấy trình bày kế hoạch của cậu và ngày dự kiến đến nơi, còn tôi thì báo lại cho gia đình nhà công tước. Họ bảo rằng chúng ta có thể đến luôn hôm nay nếu không bận gì. Đến tôi còn bị ngạc nhiên khi nghe thấy thế nữa là.”
“Bình thường em sẽ không thể đặt lịch dễ dàng như vậy đâu,” Pioro thêm vào.
“Có lẽ là không.” Tôi đã hứa sẽ tới gặp Serge trong vòng ba ngày, vì vậy tôi muốn đến sớm hơn một chút, nhưng không ngờ lại được phép tới thăm nhà Jamil ngay và luôn.
“Anh nghĩ bọn họ chỉ rất nóng lòng được gặp em thôi.”
“Đó cũng là lý do duy nhất tôi nghĩ ra được,” Serge nói. Tôi bật cười khó xử; với việc họ tốt tính như thế nào, chuyện đó có lẽ chính là sự thật. Tôi rất vui vì họ vẫn quan tâm tới tôi dù xa mặt cách lòng.
“Khu vực này của thị trấn nhìn khác thật,” tôi để ý. Cỗ xe ngựa đang chầm chậm đi lên một con dốc. Càng lên cao, những cửa hàng nhỏ và nhà cửa lại càng thưa thớt đi, thay vào đó là những doanh nghiệp lớn và nhà hàng sang trọng.
“Chúng ta đang tới gần khu phố của giới quý tộc rồi. Không có nhiều người sống ở khu này nữa,” Pioro giải thích.
“Thị trấn này bao gồm một ngọn đồi nhỏ, bao bọc bởi một vùng đồng bằng rộng lớn,” Serge thêm vào. “Các khu phố và cửa hàng đắt tiền nằm ở vị trí cao hơn so với những nơi khác. Nhưng đừng vì thế mà cảm thấy quá căng thẳng. Nơi đây được gọi là khu quý tộc, nhưng cũng có một bộ phận thường dân khá giả sinh sống tại đây, và họ không hạn chế lối vào với bất kỳ ai.”
“Chúng ta tới đây cũng đều là có lý do cả. Đừng lo, ta sẽ tới thẳng dinh thự của nhà Jamil, không phải bận tâm đến những thứ khác đâu. Khu đất của họ sẽ nằm trên đỉnh của ngọn đồi.”
“Chưa thấy mà em cũng mường tượng ra được rồi,” tôi nói. “Không biết trông nó như thế nào nhỉ. Chắc hẳn phải to lắm, nhà của công tước cơ mà.” Tôi đang nghĩ tới một thứ gì đó tương tự như tòa lâu đài trong một vương quốc phép thuật nhất định.
“Bình tĩnh nào, em sẽ được thấy nó sớm thôi,” Pioro mỉm cười.
“Cứ chờ mà xem,” Serge nói.
“ “Mà nhân tiện,” ” rồi cả hai đồng thời lên tiếng, có vẻ như hoàn toàn tình cờ. Bọn họ ngồi tranh luận thêm một lúc nữa xem ai là người nên nói trước, và kết quả là Serge phải tiếp tục. “Ryoma, tôi muốn bình phẩm về bộ quần áo của cậu.”
Tôi đang mặc bộ suit màu xanh hải quân đặt từ người thợ may ở Gimul. Nó được làm chính xác như những gì tôi đã yêu cầu, nên nói thật là tôi khá hài lòng với thứ này.
“Trông nó bình dị quá ạ?” tôi hỏi. Cả người thợ may lẫn nhân viên của tôi đều có vẻ không ấn tượng mấy khi thấy tôi mặc bộ này.
“Uh, nhìn tương đối đơn giản. Nhưng sẽ không có ai coi đó như một sự xúc phạm đâu,” Pioro nói.
“Cậu có thể chọn thứ gì đó hào nhoáng hơn chút mà,” Serge bình luận.
Theo gu của tôi mà nói, trang phục của họ trông thật lòe loẹt. Pioro thì đang mang trên mình một chiếc áo sơ mi phủ đầy ren diêm dúa, khoác ngoài là chiếc áo xẻ tà để lộ lớp vải màu mè bên trong. Còn về phần Serge, chất liệu trang phục của ông trông có vẻ đắt tiền, nhưng kiểu dáng thì lại tương đối bình thường. Dù vậy, ông ấy cũng có thêm một cái cổ áo nhún bèo cùng một chiếc mũ nồi đính lông chim đặt trên đùi, có lẽ là để đội lên sau khi xuống xe. Sau khi người thợ may cho tôi xem quá nhiều những bộ quần áo kiểu cách như vậy, việc phong cách này thịnh hành cũng chẳng có gì lạ. Hai người họ mặc trang phục kiểu này không phải là điều đáng ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn thích bộ suit hơn.
“Nhưng cháu khá thích thiết kế này. Với lại nó cũng dễ di chuyển nữa,” tôi nói.
“Tôi hiểu. Có sở thích riêng là tốt, đặc biệt là khi nói tới quần áo,” Serge bảo tôi.
“Nếu chỉ biết chạy theo xu hướng thì em sẽ không nhận được nhiều lời khen về gu thời trang của mình đâu.” Pioro nói.
“Nói thế chứ em cũng không tin tưởng lắm về gu ăn mặc của mình,” tôi bật cười.
“Ồ, nhưng cậu trông khá tinh tế ấy chứ,” Serge phản đối. “Chất liệu thì cao cấp, còn chưa kể đến việc nó được may đo rất cẩn thận nữa. Đến tôi còn muốn có một bộ nữa là. Cậu đã mua nó ở đâu vậy?”
“Từ một thợ may ở mặt phía tây của Gimul ạ. Rẽ phải ở ngã rẽ thứ năm của trục đường chính là tới.”
“Cửa hàng đó ấy hả? Tôi nghe nói là họ mới mở cửa gần đây, nhưng có vẻ như cậu đã phát hiện ra một viên ngọc quý đấy nhỉ.”
“Carme mới là người đã tìm ra nó. Cháu kiếm được tất cả số quần áo mình cần mà không gặp rắc rối gì hết, đều là nhờ anh ấy cả.”
“Ra là vậy. Cái đó có bao gồm cả chiếc kẹp cà vạt của cậu không?”
“Viên ngọc này là di sản thừa kế từ bà cháu. Họ đã mang nó đến cho người thợ thủ công đáng tin cậy và tài giỏi nhất mà họ biết.”
Phần chân của chiếc kẹp có nhiều lớp chỉ vàng tạo thành hình ảnh dây leo quấn quýt, với một bông hoa nằm chính giữa bao bọc quanh viên kim cương lớn. Tuy không hào nhoáng như những món đồ đính đầy đá quý, nhưng người thợ thủ công đã tạo nên một tác phẩm tinh tế.
“Đây chắc chắn là một thành quả tuyệt vời. Những chi tiết tinh xảo này chỉ có thể được tạo ra bởi bàn tay của một nghệ nhân có tài năng nhất định về ma thuật kim loại.”
“Nếu có ai có thể đoán ra điều đó chỉ bằng cách nhìn vào, đó chỉ có thể là chú thôi, chú Serge. Họ có nhắc đến điều này khi giao nó cho cháu.”
‘Ma thuật kim loại’ là biệt danh cho sự kết hợp giữa phép thuật hệ đất và lửa, thường được dùng trong việc chế tác kim loại. Thao tác với nhiều hệ phép cùng lúc là một việc rất khó khăn, đòi hỏi sự chính xác cao trong quá trình sử dụng phép thuật để chế tạo. Thế nên, để làm ra một món đồ như thế này cần phải dùng đến những kỹ năng thượng thừa. Ít nhất thì đó là theo lời của người thợ may, người đã kể cho tôi nghe tất cả những điều này với đôi mắt sáng lấp lánh. Những người sử dụng ma thuật kim loại giỏi thường được Cục đúc tiền hoặc các tổ chức quốc gia khác trọng dụng, nên họ hiếm khi thất nghiệp.
“Tôi chưa từng nghe về việc có một nghệ nhân như vậy ở Gimul,” Serge nói. “Tôi rất muốn được gặp người đó.”
“Anh cũng đang tính tới việc mua một thứ gì đó để tặng cho vợ mình,” Pioro thêm vào.
“Ồ, nhân dịp kỷ niệm ngày cưới ạ? Em tin chắc là chị Clana sẽ rất vui khi nhận được một thứ như vậy.”
Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra vô cùng suôn sẻ. Trong khi đề tài bàn luận ngày một rộng mở thì chiếc xe ngựa cũng đã tới được đoạn đường bằng phẳng.
“Có vẻ như chúng ta đã lên tới đỉnh đồi,” Serge nói. “Hãy chuẩn bị xuống xe thôi.”
“Tôi bắt đầu có thể thấy tòa dinh thự từ cửa sổ rồi,” Pioro nói.
“Đâu cơ?” tôi hỏi. Anh ấy liền chỉ tay về khung cửa sổ nằm phía bên phải, nhưng tất cả những gì tôi thấy là một bức tường đá cao lớn. Mà thật ra, nhìn nó giống như bức tường của một tòa lâu đài hơn. “Chú Serge, anh Pioro, không phải mọi người bảo rằng đó là một tòa dinh thự sao? Chẳng phải đây là lâu đài ạ?”
Tôi cố nhướn người lên theo dõi từ một góc độ khác để có được cái nhìn toàn cảnh, nhưng công trình đó trông vẫn chỉ như một tòa lâu đài. Tuy vậy, nó không trắng muốt, đẹp đẽ hay huyền ảo như tòa lâu đài trong vương quốc ma thuật đã đề cập trước đó. Bức tường cao nhất có lính canh đứng gác xung quanh, và tôi có thể nhìn thấy đỉnh của những tòa tháp nhô lên phía trên giống như những quân cờ vua. Nói thật thì nơi này trông giống một pháo đài kiên cố hơn nhiều.
Cỗ xe ngựa đổi hướng và đi tới cánh cổng nơi một lính gác đang đứng trực. “Tên tôi là Serge Morgan, chủ tịch của Công ty Thương mại Morgan, và đi cùng tôi là hai vị khách. Người đánh xe ngựa và hai người ngồi ở hàng ghế sau là người hầu. Hành lý trên cỗ xe này là một món quà khiêm tốn dành cho Ngài ấy. Cho tôi xin phép được đi qua.”
“Chúng tôi đang đợi ngài. Xin hãy đi thẳng về phía dinh thự. Một người khác sẽ tiếp quản việc dẫn đường khi mọi người tới đó.”
Tôi cứ nghĩ an ninh ở đây sẽ phải nghiêm ngặt hơn cơ, nhưng bọn họ cho chúng tôi qua nhanh tới ngạc nhiên. Khi chiếc xe bắt đầu di chuyển, tôi chợt cảm nhận được thứ gì đó. “Cái gì vậy nhỉ?”
“Có việc gì sao?” Serge hỏi tôi.
“Không, cháu chỉ vừa cảm thấy một thứ kỳ lạ thôi.”
“Ý em là kết giới ấy hả?” Pioro hỏi. “Có một phép thuật hệ không gian được đặt ở đây để ngăn không cho tội phạm đột nhập.”
“Kết giới ạ?”
“Tôi có nghe nói nếu cậu nhạy cảm với ma thuật, cậu có thể sẽ thấy khó chịu khi đi qua nó,” Serge giải thích. “Nhà Jamil dùng vật phẩm ma thuật và các pháp sư của chính họ để triển khai hàng loạt lớp kết giới.” Nói là vậy, đến cả tôi cũng đã từng thực hiện ma thuật kết giới trước đây nhưng chưa bao giờ cảm nhận được điều tương tự. “Dù sao đi nữa, chúng ta cũng sắp tới nơi rồi.”
Tôi kiểm tra lại trang phục của mình một lần cuối và chỉnh đốn lại bản thân.
◇◇◇
“Làm tốt lắm,” tôi bảo vậy với người đánh xe của Serge và bước xuống.
Điều đầu tiên khiến tôi chú ý là một hàng dài gồm hai mươi người hầu đang đứng đợi chúng tôi, chia làm hai hàng một nam một nữ. Họ lần lượt bước sang một bên và cúi đầu chào khi chúng tôi đi qua. Tôi đã từng được thấy cảnh tượng này trong rất nhiều cuốn manga trước đây, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được tận mắt chứng kiến.
Thứ đáng ngạc nhiên hơn cả là tòa nhà nằm phía sau. Nhìn từ bên ngoài, nó trông chẳng khác gì một pháo đài kiên cố. Nhưng từ đây, tôi có thể thấy rằng bên trong là một biệt thự kiểu phương Tây tuyệt đẹp. Bức tường thành và những tháp canh nhấp nhô chính là thứ đã tạo cho tôi ấn tượng về một pháo đài, nhưng khu đất bên trong thì lại gần giống như một cung điện. Nó được xây bằng một loại đá xám trông có vẻ cổ kính nhưng được chăm sóc rất tỉ mỉ. Không hề có một vết bẩn nào trên bề mặt đá. Thực tế, nơi này toát lên một vẻ tao nhã và mang đậm dấu ấn lịch sử.
“Chào mừng,” một vị quản gia lên tiếng. Ông ấy chắc hẳn là người có vị thế cao nhất trong toàn bộ đám người hầu.
Người quản gia thông báo rằng trước tiên, chúng tôi sẽ được dẫn đến một căn phòng chờ. Fay cùng hai người hầu khác sẽ được bố trí ở một phòng riêng. Quà tặng của chúng tôi sẽ được mang đi kiểm tra. Sau khi xác nhận an toàn, chúng sẽ được đưa trở lại phòng chờ trước khi buổi gặp mặt chính thức diễn ra.
“Xin mời đi lối này,” một hầu gái nói. Chúng tôi lặng lẽ đi theo cô ấy. “Hãy chờ ở đây một lát.”
Ở trong căn phòng là hai khuôn mặt thân thuộc. “Cô Araune? Và cả chị Lilian nữa?” tôi ngạc nhiên.
“Đã lâu quá rồi không gặp, Cậu Ryoma,” Araune nói.
“Chúng tôi đều đang chờ cậu đến đấy. Nhìn cậu vẫn khỏe mạnh thế này thật đáng mừng,” Lilian tiếp lời.
Cô gái dẫn chúng tôi vào đây quay ra nhìn họ, có vẻ bối rối không hiểu tại sao họ lại biết tôi. “Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá khứ,” tôi giải thích với cô ấy.
“Vậy sao? Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải đi rồi. Nếu cậu có yêu cầu gì, xin cứ nói thẳng với bọn họ,” người hầu gái đó nói trước khi rời đi. Điều đó khiến tôi bớt căng thẳng đi phần nào.
“Mọi người có muốn uống gì không?”
“Chúng tôi có nước lọc, trà, nước hoa quả và một ít rượu vang.”
“Tôi nghĩ mình sẽ dùng chút nước hoa quả vậy,” Serge nói.
“Thế lấy cho tôi trà đi,” Pioro tiếp lời.
“Cho cháu một cốc nước lọc, làm ơn,” tôi nói.
Cả Araune và Lilian đều hành xử rất tự nhiên trong môi trường này.
“Của cậu đây.”
“Cảm ơn,” tôi nói rồi đưa cốc nước lên miệng làm một hớp. Nước mát lạnh và vô cùng sảng khoái.
“Sao thế, em đang bồn chồn à?” Pioro có vẻ đã nhận ra.
“Đương nhiên rồi ạ.”
Bản thân tôi cũng thấy hơi lạ, nhưng thứ khiến tôi lo lắng không phải là buổi gặp mặt với nhà Jamil. Nói trắng ra thì, đây là lần đầu tiên tôi đến thăm dinh thự của một quý tộc. Là người đứng đầu một công ty, tôi cảm thấy mình phải cư xử làm sao cho thật đàng hoàng. Thế nhưng, ở kiếp trước, tôi cũng chỉ là một nhân viên bình thường. Vị trí lãnh đạo này vẫn còn mới mẻ đối với tôi, và đôi khi tôi cảm thấy căng thẳng khi phải cố gắng gượng ép cho ra vẻ. Nhưng nếu cứ cố tỏ ra mình là người quá quan trọng, tôi sẽ chỉ khiến mọi người khó chịu thêm.
Quy tắc ứng xử phù hợp trong những dịp như thế này đối với tôi khá mơ hồ. Trong các tình huống khác thì mọi chuyện luôn rõ ràng, phụ thuộc vào bối cảnh và địa vị của những người xung quanh. Nhưng trong trường hợp này, tôi phải thay đổi cách cư xử tùy theo bầu không khí trong phòng và tính cách của người đối diện. Người ta bảo cứ quan sát cách người khác hành động và tự tin tiếp cận họ, nhưng khi tôi thử làm vậy trong quá khứ, vì một lý do nào đó, tôi lại bị cho là thiếu tôn trọng, kiêu ngạo hoặc quá tự phụ. Sau đó, tôi cố gắng thận trọng hơn thì lại bị chê là quá phục tùng hoặc khiêm tốn đến mức khó chịu. Tôi chẳng biết phải làm thế nào để khiến mọi người hài lòng nữa.
“Cậu Ryoma? Cậu có ổn không?” Serge hỏi với vẻ thất vọng kỳ lạ xen lẫn trong đó. Có lẽ ông ấy vẫn còn bận tâm về bộ suit của tôi.
“Ổn ạ, cháu chỉ hơi lo một chút thôi.”
“Có thật không đấy? Mắt em nhìn trống rỗng hơn hẳn lúc nãy,” Pioro nói.
“Miễn là cậu không ốm là được. Mà cũng đừng quá lo lắng,” Serge bảo tôi. “Nếu có chuyện gì xảy ra, cả tôi và Pioro đều sẽ hỗ trợ cho cậu. Nhưng theo những gì tôi biết từ trước đến giờ, cậu cũng chẳng cần đến sự trợ giúp đó đâu.”
Cả Araune và Lilian đều bảo rằng nhìn tôi vẫn còn bình thản lắm, đặc biệt là so với những vị khách trước đây. Tôi rất cảm kích với lời động viên của họ và mong rằng bản thân sẽ không làm họ thất vọng.
Chúng tôi cùng ngồi tám chuyện một lúc, với cả hai người hầu gái tham gia vào để giúp tôi khuây khỏa đầu óc. Mà thực ra, nội dung của cuộc trò chuyện này cũng chỉ xoay quanh hai người họ. Chúng tôi kể lại về cách mà cả ba đã gặp nhau, những gì đã diễn ra kể từ sau khi chia tay, và tin tức gần đây về việc các đồng nghiệp sắp kết hôn. Sự đa dạng của các chủ đề này đã giúp chúng tôi giết được tương đối thời gian.
7 Bình luận