Strike The Blood
Mikumo Gakuto Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cánh Tay Phải Của Thánh Giả

Chương 1: Đặc Khu Ma Tộc (Phần 5)

2 Bình luận - Độ dài: 1,780 từ - Cập nhật:

Minamiya Natsuki là giáo viên Anh ngữ của Học viện Saikai.

Cô khẳng định rằng mình đã hai mươi sáu, nhưng thực tế lại trẻ hơn đáng kể, tới nỗi gọi cô là thiếu nữ xinh xắn hoặc cô bé đáng yêu còn hợp hơn là người phụ nữ xinh đẹp.

Đường nét khuôn mặt và dáng vóc thân người đều nhỏ nhắn, tựa như một búp bê.

Ngoài ra, có lẽ nhờ thừa hưởng dòng máu quý tộc từ đâu đó; cô chững chạc và cuốn hút đến lạ thường. Nhờ đó, cô trở thành một giáo viên tài ba, đồng thời giành lấy sự kính trọng từ không ít học sinh trong trường.

“Ờm... Natsuki, cô không thấy nóng à?” Kojou hỏi, trên mình là bộ đồng phục xộc xệch và nhàu nhĩ giữa cái nóng bức bối, oi ả. Kojou là học sinh duy nhất đến lớp làm bài kiểm tra lại. Dĩ nhiên, sử dụng một phát minh tân tiến như điều hoà là không được phép.

Dưới ánh nắng ban trưa khủng khiếp đang đổ hết xuống đầu, còn gió nóng bên cửa sổ thì thổi mãi không ngơi, Kojou cặm cụi dịch dòng chữ tiếng Anh mập mờ mang tên “Nghiên Cứu Sự Định Hình Thần Học Của Con Người Hậu Nguyên Thủy” dưới sự giám sát của một giáo viên nom trẻ hơn cả mình. Đây không còn là kiểm tra nữa; phải nói là kỷ luật, thậm chí là tra tấn mới đúng hơn.

“Tôi đã nói em rồi. Đừng có gọi giáo viên bằng tên riêng.”

Cậu nghe giọng nói cao ngạo của Natsuki vang lên từ chính giữa bục giảng, nơi cô ngồi trên chiếc ghế phủ nhung sang trọng được mua bằng tiền riêng từ đâu đó, ly trà đen nóng kề cạnh môi.

Cô mặc một chiếc đầm đen, đơn mảnh, và nhiều ren. Trừ phần diềm xếp nếp ở cổ tay và trước cổ, phần hông được tôn lên nhờ chiếc coóc xê bó. Với phong cách Gothic Lolita, món đồ ấy khá xa xỉ, nhưng như vậy cũng chẳng khiến nó bớt ngột ngạt đi dưới cái nóng thế này. Thế nhưng, trong lúc Natsuki đang tao nhã quạt mát mình bằng chiếc quạt xếp ren đen trên tay...

“Đây còn chẳng là gì so với lúc đầu hạ đâu.”

“Ờm... từ chỗ em thì trông hơi nóng đấy ạ.”

Chỉ là em không hiểu, Kojou thầm nghĩ, cằm chống lên lòng bàn tay.

Đối với vị giáo viên cuốn hút này, Minamiya Natsuki đây, ấy chính là khuyết điểm lớn nhất. Lối ăn mặc của cô hoàn toàn chẳng cân nhắc gì đến thời gian hay địa điểm cả. Việc Natsuki mặc cái váy ngột ngạt ấy, ngay dưới cái nóng này, trên hòn đảo nhân tạo giữa vùng nhiệt đới đây, chẳng khác gì đang đấm thẳng vào mắt Kojou hết. Nhưng không phải là nó trông không hợp với cô...

“Với cả, cô còn đang uống gì nữa thế?”

“À phải rồi. Tôi có thêm thảo mộc nhằm tạo chút vị nhẹ kiểu kẹo vùng Ceylon; đồng thời, cả một lượng brandy vừa đủ để dậy lên vị trà đen nữa.”

“Em không rõ cô có nên vung vẩy mùi cồn trước mặt học sinh học bổ túc hay không, nhưng mà... Giờ em về được chưa?”

“Làm như tôi có thể coi thi ngay giữa kì nghỉ hè mà không uống gì ấy. Tôi còn phải chấm điểm, ráng chờ thêm chút đi.”

Trong lúc mùi rượu Tây lan tỏa khắp căn phòng, Natsuki cầm lấy phiếu trả lời của bài kiểm tra, thứ mà không hiểu sao Kojou lại hoàn thành nổi, bằng mấy đầu ngón tay. Bằng một chiếc bút đỏ, cô gạch ngang lên vài chỗ sai.

“Hừm. Được rồi. Nhớ phải qua nốt mấy bài gỡ điểm còn lại đấy.”

“Vâng ạ.”

Đáp lại bằng giọng chẳng mấy thích thú, Kojou lần lượt cất đống đồ để trên mặt bàn đi. Natsuki im lặng quan sát, tay nghiêng nhẹ tách trà, nhưng...

“À, Akatsuki. Hình như hôm qua có tên ma cà rồng ngu xuẩn nào đấy đã phóng thích Yêu Thú ở một trung tâm thương mại bên Đảo Tây thì phải. Em có biết gì không?”

“Hử”

Câu hỏi đường đột từ giáo viên chủ nhiệm làm Kojou khựng lại tức thì.

Trung tâm thương mại Đảo Tây. Yêu Thú. Ma cà rồng. Dĩ nhiên là cậu biết, nhưng có điên cậu mới nói vụ đó cho Natsuki hay. Suy cho cùng, Himeragi Yukina mới là người trực tiếp liên quan đến vụ việc ngày hôm ấy.

Nếu bằng cách nào đó, mà cô bị thẩm vấn về vụ việc dưới cái danh nhân chứng, Kojou sẽ vào thế cực kì éo le. Suy cho cùng, chẳng có ma cà rồng nào tên Đệ Tứ Chân Tổ tồn tại ở Thành Phố Itogami cả. Nói cách khác, Kojou là ma nhân bất hợp pháp. Sẽ vô cùng phiền toái nếu danh tính thật của cậu bị Đội Cảnh Vệ Đảo phát hiện ra.

Kojou lắc đầu như thể cổ mình là linh kiện rỉ sét. Natsuki hừm một cái, rồi thở hắt ra ngoài.

“Vậy à. Thế thì tốt. Tôi cứ lo là có một Chủ Công Pháp Sư nào đấy biết về thân thế thật của cậu đụng độ rồi gây hấn với một ma cà rồng lang thang trong lúc đang bám theo cậu chứ.”

Cô nói, cứ như đã chứng kiến hết tất cả. Trước kết luận không thể chính xác hơn ấy, Kojou đành mỉm cười gượng gạo.

“Ha-ha-ha... Làm gì có...”

“Dĩ nhiên rồi. Thôi không sao. Nếu thấy gì thì nhớ nói cho tôi biết.”

Nói xong, Natsuki bất ngờ thoái lui đầy nhẹ nhàng. Kojou liền thở phào nhẹ nhõm. Dẫu giọng điệu cao ngạo thường khiến người ta phải hiểu lầm, song việc cô lo lắng cho Kojou chắc hẳn chính là sự thật.

Minamiya Natsuki, giáo viên Anh ngữ, đồng thời thuộc hàng ngữ Chủ Công Pháp Sư Phòng Chống Ma Nhân.

Các cơ sở giáo dục thuộc Đặc Khu Ma Tộc đều phải tuân theo một hiệp ước, trong đó có yêu cầu tuyển mộ lượng nhất định các giáo viên mang chứng chỉ Đặc Vụ Phòng Chống Ma Nhân cấp quốc gia; Natsuki cũng nằm trong số đó. Ngoài ra, cô còn là một chiến binh vô cùng kì cựu. Một Chủ Chủ Công Pháp Sư chuyên nghiệp và tận tâm, kiêm luôn cả chức huấn luyện viên cho Đội Cảnh Vệ Đảo nữa.

Cô cũng nằm trong số rất ít người biết Kojou là Đệ Tứ Chân Tổ. Việc Kojou có thể đi học như một người bình thường, bất chấp mang đặc tính cơ thể của sinh vật mệnh danh là ma cà rồng quyền năng nhất thế giới, đều là nhờ công sức của Natsuki mà ra.

Chính vì thế, Kojou mới chẳng bao giờ dám thẳng thừng đối mặt với Natsuki. Dẫu cho không ít lần, Natsuki bắt cậu giúp đỡ chuyện cá nhân, cậu cũng chỉ biết coi đấy là số mệnh mà ngoan ngoãn vâng lời.

“A, nghĩ lại thì, em có chuyện muốn hỏi cô thật.”

Bất chợt nhớ gì đó, Kojou ngẩng đầu lên. Natsuki ảm đạm nhìn cậu.

“Gì thế?”

“Sư Vương Hội... Cô có biết gì không?”

Natsuki im bặt trước câu hỏi từ Kojou, nét mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

“Sao em lại biết cái tên đấy?”

“Ờm, không phải em biết đâu nhé, chỉ là nó thoáng qua tai em thôi.”

“Ồ hô. Nghe thôi đã thấy muốn vặn hỏi thêm rồi đấy. Thoáng qua được cái tai này ư?”

Vừa nói, Natsuki vừa véo tai Kojou mà chẳng nể nang gì. Kojou kêu xúyt xoa “Đau, đau em...”

“...À mà, cô đang giận gì à?”

“Tôi chỉ đang bực chút vì nghe phải một cái tên khó ưa thôi. Dẫu sao cũng là đối thủ mà.”

Kojou thở hổn hển ngay lúc Natsuki chịu buông tay. Cậu ép chặt dái tai bị kéo căng lại...

“Đối thủ...ý cô là, với Đặc Vụ Phòng Chống Ma Nhân Quốc Gia ư?”

Natsuki quay sang nhìn Kojou, ném cho cậu một lời cảnh báo lạnh đến tận sống lưng.

“Chúng sẵn sàng chém giết thẳng tay, ngay tới Chân Tổ cũng không chừa. Suy cho cùng, chúng sinh ra cũng chỉ để làm thế. Nhớ đừng có tiếp cận bất cứ ai dính dáng đến Sư Vương Hội làm gì.”

“...Sinh ra?”

Kojou hỏi lại đầy hoài nghi, nhưng Natsuki chỉ chặc lưỡi như đã nói quá lời, rồi chẳng buồn hé lộ thêm gì nữa.

Tựu chung thì, có lẽ câu trả lời của Natsuki là như sau: Đừng đến gần Sư Vương Hội.

“A, đúng rồi. Natsuki, trường sơ trung hôm nay có buổi họp giáo viên gì đó, phải không vậy?”

Đúng lúc Natsuki chuẩn bị rời khỏi phòng, Kojou chặn cô lại bằng một câu hỏi khác. Natsuki mơ hồ nhướn một bên mày.

“Và em có chuyện gì với bên sơ trung chứ, Akatsuki?”

“À, ờm. Chỉ là muốn hỏi vài thứ với cô Sasasaki, giáo viên chủ nhiệm lớp em gái em thôi ạ.”

“Misaki?”

Natsuki cau mày, tỏ ý đầy khó chịu. Nghĩ lại cậu mới nhớ, cô cùng với giáo viên sơ trung Sasasaki Misaki từng học chung một trường, và không hiểu tại sao, nổi tiếng là bất hoà. Quả nhiên, lời đáp trả của Natsuki cũng hết sức thẳng thừng và cộc lốc.

“Làm như tôi biết về đám người bên sơ trung ấy. Tự mà lo liệu đi.”

“...Em làm ngay ạ.”

Kojou khiêm tốn nghe theo Natsuki. Bản năng cậu mách rằng đây không phải vấn đề mà cậu muốn dính tới.

Thế nhưng, đã chọc điên Natsuki thì chừng đó còn lâu mới làm cô hài hước được trở lại.

“Nhân tiện thì, Kojou...”

“Dạ?”

Chiếc quạt ren đen của Natsuki lao vụt tới. Cậu không biết cô mới làm gì, nhưng vùng trán Kojou đã trúng phải một đòn mạnh đến nỗi bóp méo được hộp sọ người thường. Kojou ngã sõng soài, lưng đánh phịch xuống đất.

“Sao em dám gọi cô ta là cô Sasasaki mà gọi tôi là Natsuki hả!? Tôi nói rồi, đừng có mà Natsuki với tôi!”

Để lại những lời ấy, Natsuki thô bạo bước đi, tà váy bay phấp phới.

“Khốn kiếp... Hành hạ thể xác vầy...không vui.” Kojou thều thào nói, hai tay ôm đầu, mắt ngước nhìn trần nhà trên cao.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thank trans
Xem thêm