• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01: Bên dưới bầu trời mùa đông.

3 Bình luận - Độ dài: 963 từ - Cập nhật:

Chuyện xảy ra vào một ngày tuyết rơi, khi cậu còn đang là năm nhất cao trung. 

Cậu cùng tụi học sinh đồng trang lứa vừa hoàn thành học kỳ giữa [note32480] của năm học, và đang trên đường về nhà. 

Cô gái trẻ đứng một mình đằng đó...

“Chẳng phải...em gái Miyamoto sao?”

Miyamoto Satsuki, đó là tên của cô ấy. Mọi người đều bảo cô là thiếu nữ xinh đẹp nhất phố - không, phải nói là cả thị trấn này luôn mới đúng.

Không biết vì lý do gì, những cô cậu học sinh sơ trung đứng trước cổng trường, đều ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Có thể cô đang đi tìm chị mình. Ít nhất theo phỏng đoán của cậu là như vậy.

Nhưng nhìn về sau bóng lưng cô ấy là dấp dáng của sự cô đơn.

Mái tóc màu nâu nhạt phủ trọn cả tấm lưng, và trong thoáng chốc cậu đã chợt nảy ý định muốn khám phá xem mái tóc đó mềm mại đến như nào.

Trông vẻ như cô đang đứng chờ chị gái Amane ở ngoài, tuy nhiên cả người Satsuki chẳng có lấy một cái áo khoác - chỉ mặc đúng bộ đồng phục của trường Trung học gần đó.

Yamanaka Tooru hoàn toàn bất ngờ về điều này.

Nhưng cậu chẳng có nghĩa vụ phải làm gì cho cô cả. 

Cậu đã biết Satsuki từ trước thông qua những tấm ảnh của cô. Thế nhưng khi được nhìn bông hồng ấy một cách trực tiếp, thì cậu vẫn hơi bị bối rối một chút.

Satsuki đang đứng ở đó, nhưng mọi người chỉ vô tình lướt ngang qua.

Cậu tiến lại gần và thoáng nhìn cô ấy, làn da trắng như sứ của cô đã ửng đỏ vì cái lạnh, lan sang cả đôi bàn tay. Hơi thở cô từ từ biến mất trong không khí, để lộ ra khuôn mặt đáng yêu nhưng phủ ngoài một vẻ đượm buồn.

Trong lúc Tooru còn đang bần thần trước vẻ ngoài Satsuki hiện giờ, đằng ấy đã nhận ra sự hiện diện của cậu, và ngước mắt lên nhìn cậu trai cao ráo ấy.

“Anh giúp gì...được em không?”

“Ờ, ừm, không…”

Thật ra “Em đang làm gì ở đây vậy?” mới là thứ cậu muốn hỏi, song cậu lại không thể cất thành lời.

Ắt hẳn Satsuki có chút chuyện với Amane. Ai biết Amane sẽ làm gì nếu thấy bọn họ ở đây, vì lẽ đó cậu nên về nhà và tránh vướng bận vào những chuyện không cần thiết mới phải.

Song cậu không thể bỏ mặc cô ấy ở đây được.

Tâm trí sẽ không cho phép mọi người để mặc cô ấy như thế, dù cho những học sinh đi về nhà kia đều đang làm như vậy.

Có vẻ sự im lặng của Tooru đã khiến cô gái mất kiên nhẫn, và thế rồi Satsuki cất tiếng.

“Nếu anh không cần gì nữa, thiết nghĩ anh nên mau chóng về nhà.”

“Ừm, Amane đâu rồi em?”

“Chị em...có vẻ sẽ đến muộn.”

Một câu trả lời đến phũ phàng làm sao.

Amane được biết đến là một cô gái hết sức dữ dằn. Chuyện cô ấy bắt nạt hay to mồm lớn tiếng với ai đó là thứ người ta đã nghe như chuyện cơm bữa.

Nói thì lúc nào mà chả dễ, trừ phi người ta đến đây tự mình trải nghiệm chúng. Một cô gái hòa nhã thế này mà bị bắt đứng chờ giữa trời lạnh thấu xương, đúng thật tàn nhẫn hết sức.

Cu cậu thầm nghĩ trong đầu.

Chậc, măc kệ, cứ phá lệ nào.

Tooru lấy chiếc khăn quàng cổ trên người và choàng cho Satsuki. 

Cô vén mái tóc ở dưới chiếc khăn mình lên và nhìn cậu.

“Ừmm, anh đang-...”

“Xin lỗi em nhé, anh chỉ có bấy nhiêu thôi. Không cần trả anh chiếc khăn đó cũng được. Nếu em không cần nó nữa thì cứ vứt đi. Và...ừm...giữ ấm cơ thể và mau chóng về nhà đi nhé.”

“Khoan, chờ đã…”

Nói xong, Tooru hớt hải chạy ra khỏi cổng trường.

Người đi đường nhìn cậu và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng cậu cũng chẳng để tâm. 

Có thể Tooru sẽ bị Amane tẩn cho một trận. Nhưng kể cả như vậy, cậu cũng chẳng màng ngăn mình làm việc đó. [note32481]

Sau khi phóng hết con đường dẫn lên đồi, đến lúc ấy Tooru mới quay lại nhìn về cổng trường.

Nàng thơ, xinh đẹp và kiều diễm như một con búp bê, quay lại nhìn Tooru. Chiếc khăn quàng cổ vẫn chưa hề bị vứt đi.

Tốt rồi, dù chỉ một chút, nhưng ít ra nó sẽ che chắn em ấy khỏi cái lạnh.

Sức người đã cạn kiệt, nhưng cậu vẫn cố chạy để thoát khỏi tầm nhìn của cô ấy.

Không phải cậu có hứng thú với Satsuki, chẳng qua việc để cô đứng dưới tiết trời lạnh giá như thể đó là trò đùa nhẫn tâm của ai đấy thì quá là đáng thương đi. 

Việc làm của cậu chỉ đơn thuần là hành động thể hiện sự đạo đức giả.

Cơ mà làm vì muốn thỏa mãn bản thân cũng là một lý do không hề tồi. Vậy nên cậu mới choàng khăn mình quanh cổ cô gái ấy.

Đã quá trễ để cậu quay đầu lại rồi. Giờ cậu chỉ mong sao cho trời đỡ lạnh hơn.

Khi cậu quay đầu về sau lần nữa, đó là lúc cổng trường đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Và kể từ dạo đó, Satsuki đã không còn đứng ở đấy lần nào nữa.

============================================================

Ghi chú

[Lên trên]
Học kỳ I
Học kỳ I
[Lên trên]
Tức việc choàng khăn lên người ẻm
Tức việc choàng khăn lên người ẻm
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Có đồ sát ko ta
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm