Phần 1
Vài ngày đã trôi qua để từ lần đánh bại đội Barakiel-san—.
Trên bàn ăn nhà Hyoudou đã có vài thay đổi nhỏ.
"Nè, nói ah— ♪"
Ngồi bên phải tôi, Akeno-san gắp miếng tamagoyaki và mớm tôi với tiếng "Ah—". Kể từ khi trận đấu với Barakiel-san kết thúc, Akeno-san đã luôn dính lấy tôi như hình với bóng. Tôi cắn miếng tamagoyaki được đưa đến miệng mình. Mmm~ ngon thật, vừa mọng nước lại ngọt nữa chứ!
"Nó có ngon không? Chồng-yêu ♪"
Akeno-san hỏi tôi như thể cô ấy là vợ tôi vậy! Không phải thế, nhưng chính tôi đã hứa rằng mình sẽ luôn làm cho Akeno-san hạnh phúc, bất kể ở hiện tại hay trong tương lai đi nữa. Ngay khi thấy được cảnh tượng này, Rias, người đang ngồi bên trái tôi, cuối cùng đã không chịu nổi mà thốt lên.
"Cậu dám nói Chồng-yêu sao, Akeno! V-Vẫn còn quá sớm cho chuyện này đấy!"
Akeno-san mỉm cười nhẹ nhàng.
"Ara? Dù sao thì tớ cũng đã hứa sẽ kết hôn với Ise trong tương lai rồi. Thế nên chẳng phải tớ nên gọi em ấy như thế sao? Rias nè, vào cái hôm diễn ra lễ tốt nghiệp ấy, Ise cũng hứa hôn với cậu còn gì. Sao cậu không xưng hô với Ise như thế luôn?"
Rias ngay lập tức phồng má lên và đáp
"N-Ngay cả thế, chuyện này vẫn còn quá sớm! T-Trước tiên, bọn tớ phải tổ chức đám cưới đàng hoàng—"
"Một mối quan hệ sâu đậm là quá đủ rồi ♪ Ufufu, tớ đang hạnh phúc đến mức không biết mình nên làm gì tiếp theo đây."
Lúc này đây, Akeno-san ngay lập tức trở nên vui vẻ. Và rồi, Akeno-san đưa ra lời tuyên chiến gợi tình với Rias.
"Rias, cho tớ nói điều này nhé. Trong tương lai, có lẽ tớ sẽ sinh cho Ise một đứa con trước cả cậu. Không, với toàn bộ sự tự tin của mình, tớ chắc chắn sẽ làm điều đó. Ufufu."
C-Con của tôi sao! Chị đang nói gì thế, Akeno-san! Tôi còn chẳng biết nên đáp lại như thế nào nữa! Mắt Rias bắt đầu ngấn nước lên và cô nói
"Chỉ có thế thôi thì tớ cũng dám hứa đấy!"
Rias giận dỗi phồng má lên, nhưng biểu cảm ấy chỉ càng làm cô thêm phần dễ thương mà thôi. Ngồi quan sát ở bên cạnh, cả Xenovia, Asia, và Irina đồng loạt cất lời.
"Nghe này, Asia, Irina! Chúng ta phải gần gũi với Ise hơn nữa để bắt cậu ta phải chịu trách nhiệm với bọn mình mới được!"
"Tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm, nhưng tớ sẽ không thua các onee-sama đâu!"
"Nói cách khác, chúng ta không thể nào đứng ngoài cuộc được nữa!"
Kunou cũng tỏ vẻ nghiêm túc khi thấy cảnh tượng đó và nói.
"Mmm! Vậy ra đây là sự tàn khốc của cuộc chiến trong căn nhà này sao!"
Koneko-chan, Rossweisse-san, và Ravel đều cùng nhau thở dài, và nghiêm giọng nói với Kunou
"...Chào mừng em đến với hội địa ngục của tụi con gái đang cạnh tranh cho Ise-senpai."
"Nói địa ngục thì hơi quá. Nhưng khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, mối quan hệ giữa các cô gái có thể thay đổi từ trời xuống đất chỉ trong nửa ngày."
"Kunou-san, trong nhà này hơi bị khổ đấy, ok? Đầu tiên, để chị nói em nghe về thứ hạng và luật lệ—"
...Chỉ mới sáng sớm thôi mà mấy cô nàng nhiệt tình trong nhà đã vây lấy tôi rồi. Để có thể trở thành vua harem, tôi đoán mình nên tập làm quen với mấy chuyện này. Nhóm Kiba (gồm Kiba, Gasper, Tosca, và Valerie) đến đây ăn sáng cùng chúng tôi và thở dài khi quan sát mọi chuyện với tư cách người ngoài.
[Có vẻ như chuyện này hơi khổ nhỉ.]
Kiba nhăn nhó cười và nói với tôi.
"Ise-kun, cậu gặp khổ rồi nhỉ."
"... Tớ cũng nghĩ thế. Giờ tớ còn chẳng biết mình nên làm gì."
Rồi, Kiba thay đổi chủ đề và hỏi tôi
"Nói mới nhớ, sau trận đấu, dường như cậu được Maou-sama triệu tập thì phải, có chuyện gì à?"
"Ah, chỉ là chút chuyện vặt ấy mà."
Như Kiba nói, sau khi kết thúc trận đấu với Barakiel-san, Beelzebub-sama đã gặp riêng với tôi. Tôi bước đến cơ sở nghiên cứu cá nhân của Beelzebub-sama ở trong lãnh thổ của Ma vương, và rồi Beelzebub-sama nói.
[Hyoudou Issei-kun, chỉ một lát thôi. Ta gọi cậu đến đây vì có điều mà ta muốn nói với cậu.]
Nói xong, Beelzebub-sama dùng màn hình lớn để hiển thị lên đó một cảnh quay. Tôi chẳng thể nào tưởng tượng đó thật sự là—.
<<Yo, Ise. Ở chỗ cậu có vẻ bình yên quá nhỉ? Còn chiến trường ở đây đang căng lắm.>>
C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-Cái gì thế này! Người đang hiện lên trên đó là Azazel-sensei! Hơn nữa, đây không phải là cảnh quay lại, mà là được phát sóng trực tiếp!
[Azazel-sensei!? Chuyện gì đang diễn ra thế này!?]
Tôi mừng rỡ đến mức hét lên trong khi bám chặt tay vào màn hình! Tôi quá đỗi xúc động đến nỗi tự véo lấy má mình để xác nhận đây không phải là giấc mơ. Sensei phóng cây giáo ánh sáng đi đâu đó và tiếp tục nói.
<<Có gì lạ đâu, chỉ đơn thuần là một cách để nói chuyện từ bên trong kết giới biệt lập thôi mà.>>
[T-Thứ như này có thể thực hiện sao!?]
Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội thấy mặt hay nói chuyện với họ lần nữa khi họ bước vào bên trong chứ, thế nên chuyện này cực sốc với tôi! Sensei nói
<<Dĩ nhiên. Chúng ta có thể thường xuyên liên lạc với nhau mà; nếu bọn ta không thể miêu tả tình hình chiến sự nơi đây, ta sẽ không thể nói chuyện với cậu luôn, đúng chứ? Hơn nữa, nếu quân nhu không được tiếp tế đều đặn, bọn ta sẽ không thể nào trụ lại trận chiến dài dằng dặc này đâu.>>
Nghĩ kỹ lại thì, đúng là vậy... Sensei dám bước vào kết giới bởi vì ông đã chuẩn bị kỹ càng cho mấy chuyện này rồi. Chỉ là tôi không dám tưởng tượng kết giới biệt lập này lại được chuẩn bị chu đáo đến thế. Beelzebub-sama tiếp tục giải thích
[Thứ duy nhất không thể bước ra ngoài chỉ bao gồm Sirzechs và những người khác thôi, cả Trihexa nữa. Trao đổi thông tin và vận chuyển hàng hoá đều có thể. Chuyện này vẫn đang là bí mật, và chỉ số ít người biết về nó mà thôi.]
H-Hiểu rồi! Vậy là bọn họ có thể tiếp nhận thông tin sao. Cơ mà, có ổn không khi nói cho tôi bí mật này thế... Azazel-sensei đỡ lấy thứ gì đó và tiếp tục nói
<<Dùng những thông tin bọn ta thu thập được về Trihexa, có khả năng mấy cậu tìm ra cách nào đó để chống lại nó chăng? Đến lúc đó, cuộc chiến này không cần đến mười nghìn năm mới kết thúc được.>>
Tin tức liên tục được cập nhật từ bên trong lẫn bên ngoài kết giới, thế nên trận chiến với quái thú Trihexa có thể được rút ngắn đi. Theo cách này, đúng là không cần đến mười nghìn năm mới thắng được.
<<Ah! Cái gì thế! Ông đang nói chuyện với ai đó? Có khi nào đó là Sona-tan không!?>>
Một giọng nói vui vẻ thân thuộc lọt vào tai tôi! Và Serafall Leviathan-sama hiện lên trên màn hình! Ngài ấy cũng không thay đổi nhiều lắm... Sensei nói:
<<Không, là Ise. Có vẻ như tình hình ngoài kia đã lắng đi ít nhiều, thế nên bọn ta mới liên lạc được với cậu.>>
Nghe thế, Serafall-sama trông như sắp khóc.
<<Uuh, tui muốn nói chuyện với Sona-tan cơ! Tui! Tui sẽ chết vì thiếu Sona-tan mất!>>
… Xin lỗi, nhưng Sona-senpai không có ở đây... Nhân tiện, vì cựu hội trưởng đã tốt nghiệp, tôi quyết định gọi cô ấy là 'senpai’.
<<Fufufu, Serafall. Sona không thể nào biết được cách chúng ta liên lạc với thế giới bên ngoài đâu. Chẳng phải chúng ta đều quyết định rằng chỉ mình Ise-kun mới biết chuyện này sao?>>
Và rồi một giọng nói thân quen khác lại vang lên — đó là Sirzechs-sama! Dù hiện tại anh ta đang ở trong dạng huỷ diệt thay vị diện mạo với mái tóc đỏ thường thấy.
[Sirzechs-sama!?]
<<Hey, Ise-kun. Cậu ổn chứ? Lúc đường ai nấy đi, cậu đã ngất xỉu đấy, thế nên ta khá lo lắng về cậu.>>
[E-Em vẫn ổn! Hoàn toàn ổn là khác!]
Ah, được thấy Sirzechs-sama lần nữa làm tôi muốn rơi nước mắt! Có thể thấy Sensei, Leviathan-sama, và Sirzechs-sama hội tụ tại đây, tôi đã...!
[E-E... Em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại hay thậm chí là nói chuyện với mọi người trong suốt quãng đời còn lại...!]
Thấy những giọt nước mắt trên má tôi, Sensei dường như khá bứt rứt.
<<Ah — đừng khóc, đừng có khóc. Dù hai bên không thể gặp nhau mặt đối mặt được, ít nhất thì đôi khi ta vẫn có thể trò chuyện với nhau như thế này mà.>>
Thật sao!? Tin tốt thật đấy. ...Đúng là vậy, nhưng có vẻ như tôi là người duy nhất được tiết lộ bí mật này và có thể nói chuyện với tất cả bọn họ, thế nên sẽ khá là khó cho tôi để giữ kín chuyện này với những người khác... Khi vừa chìm đắm vào trong những suy nghĩ như thế, Beelzebub-sama thay đổi chủ để.
[Cựu thống lãnh Azazel, Sirzechs, trở lại vấn đề trước đó nào.]
<<Hmm, vừa đánh nhau vừa nói chuyện thì hơi khó, thế nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi.>>
Sirzechs-sama gật đầu, và Azazel-sensei giải thích.
<<Ise, trước khi tiến vào đây, các lãnh đạo quan trọng ở ba phe phái đã họp bàn với nhau. Nói chính xác hơn, vấn đề này đã được quyết định từ trước khi cậu xông vào Agreas giải cứu ba mẹ mình.>>
Beelzebub-sama nói
[Ta sẽ thành lập một cơ quan tình báo bí mật. Giải thích theo kiểu thế giới con người thì, cơ quan này tương tự CIA của mỹ, hoặc MI6 của Anh.]
—Cơ quan tình báo bí mật sao! Nghe có vẻ như tổ chức này hơi bị khủng đấy! Tôi đoán chuyện này chẳng liên quan gì đến mình đâu, nhưng Sirzechs-sama lại nói.
<<—Ta mong cậu có thể trở thành tình báo viên cho tổ chức. Kể từ giờ, sẽ có vô vàn kẻ muốn thống trị thế giới. Do đó chúng ta cần phải bảo vệ lấy tương lai bằng cách loại bỏ đi mầm mống tội lỗi, thế nên ta hy vọng cậu sẽ tham gia vào cơ quan này.>>
—Cái! Thật à!? Tôi sẽ trở thành nhân viên của cơ quan tình báo bí mật sao!?
[...E-Em sẽ là tình báo viên sao!? Dù em đã đánh bại vài kẻ xấu, nhưng...]
Azazel-sensei nghiêm giọng.
<<Đây không chỉ là yêu cầu từ Sirzechs thôi đâu, mà còn từ phía ta nữa.>>
Beelzebub-sama gật đầu.
[Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều tình huống bất trắc cần được xử lý trong bí mật. Thế nên việc thành lập tổ chức này rất cần thiết.]
Sirzechs-sama nói tiếp
<<—Bọn ta định đặt tên cho tổ chức là [ExE].>>
[...[ExE]...[ExE] sao.]
… Từ [DxD] đến [ExE]—. Beelzebub-sama nói.
[Vốn dĩ cậu là thành viên đội chống khủng bố [DxD], và còn sở hữu máu thịt [Dragon of Dragons] (DxD) Great Red, đồng thời cậu cũng được gọi là [Diabolos Dragon] (DxD). Chữ cái tiếp theo sau 'D’ — là 'E’, và đó cũng chính là cái tên của tổ chức [ExE] mà cậu sẽ tham gia trong tương lai. Cậu có nghĩ chuyện này là do số mệnh sắp đặt không?]
… Chữ cái tiếp theo sau 'D’ trong cái tên [DxD] của tôi là 'E’ — và tôi sẽ tham gia [ExE]. Beelzebub-sama tiếp lời.
[... Còn hai đến ba năm nữa bọn ta mới thành lập cơ quan tình báo này được. Còn bây giờ, chúng ta cần phải tập trung vào việc kiến thiết lại cơ sở hạ tầng sau chiến tranh cũng như tổ chức giải đấu quốc tế.]
Sirzech-sama đưa ra một tuyên bố gây sốc hơn nữa.
<<Ta mong cậu sẽ lãnh đạo tổ chức đó trong tương lai.>>
[Lãnh đạo!?]
Ngài muốn tôi trở thành chỉ huy sao!? Không không, dù có nhìn theo cách nào đi nữa, chỉ mỗi việc làm [Vua] thôi đã khổ rồi, tôi thậm chí còn chẳng có đủ tư cách mà chỉ huy tổ chức này ấy chứ! Tôi chẳng có khả năng hay tài năng nào trong chuyện này cả!
[Không thể nào! Người như em...]
Khi đang tính xem nên từ chối thế nào cho hợp lý, Beelzebub-sama bắt đầu đưa ra những nhận xét về tôi.
[Sirzechs sở hữu sức mạnh tuyệt đối, còn Cựu Thống lãnh Azazel lại sở hữu mạng lưới rộng lớn gồm nhiều mối quan hệ khác nhau; nếu ai đó phải làm hiện thân cho sự kết hợp giữa hai người này, đó chỉ có thể là cậu mà thôi.]
Sensei tiếp lời
<<Nói đơn giản thì, ta hy vọng cậu sẽ thay ta chuẩn bị chu đáo cho các cuộc khủng hoảng trong tương lai.>>
[Chuẩn bị?]
Sensei nói
<<—Ta mong cậu sẽ giúp sức cho thế giới này từ trong bóng tối, hệt như cách Vali đang làm, và tìm kiếm những tồn tại mang sức mạnh tuyệt đối. Bét lắm thì cậu phải thu thập tất cả người dùng Longinus về phe ta.>>
[L-Làm sao em có thể đảm đương trách nhiệm cao cả như thế chứ! Em chẳng để tâm đến chính trị, và càng không thể đánh giá xem việc nào tốt việc nào xấu được!]
Nói đơn giản, tôi không phải là chính trị gia giống như Sirzechs-sama hay Azazel-sensei. Nếu phải dính dáng đến chính trị, và nếu tôi phải tự mình quyết định xem hành động của bản thân có ích hay gây hại cho thế giới, đầu tôi sẽ nổ tung mất! Azazel-sensei nói tiếp
<<Ta không nói là cậu phải làm chuyện này ngay bây giờ. Và cậu cũng không phải tự mình gánh trên vai mọi chuyện. —Kể từ giờ, cùng với những thành viên trong đội của mình, cậu sẽ khám phá thêm nhiều điều và nhận được sự hỗ trợ từ những người đó trong tương lai. Và rồi, cậu sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong [ExE] mà thôi.>>
Sirzechs-sama chen vào
<<Cậu còn trẻ. Có hàng tỷ thứ mà cậu muốn làm. Và có vô vàn giấc mơ mà cậu mong muốn chạm đến. Thế nhưng, hiện thực vẫn tồn tại nhiều mối đe doạ khác nhau. ...Ise-kun, trong số những mong muốn ấy, cậu có thể thêm vào đó ước mơ bảo vệ thế giới này không?>>
Lúc này đây, tôi chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải. Điều tốt nhất tôi có thể làm là nói
[Em sẽ suy nghĩ về chuyện này.]
Rốt cuộc, đây không phải là loại câu hỏi mà tôi có thể dễ dàng trả lời được. Sensei và những người khác cũng muốn cho tôi ít thời gian suy nghĩ trước khi thành lập tổ chức... Tôi ... cần phải mạnh mẽ như Sirzechs-sama, và phải sở hữu mạng lưới mối quan hệ rộng lớn và hữu ích như Azazel-sensei sao...?
...
Hiện giờ tôi không tài nào làm được chuyện này cả. Cả sức mạnh lẫn tài năng của tôi đều kém. Nhưng —. Tôi vẫn còn hơn mười nghìn năm cuộc đời mà, thế nên kể từ giờ, chỉ cần mài dũa những thứ đó từng chút một... thì trong tương lai tôi sẽ có thể.... Khi những suy nghĩ ấy bao trùm lấy tâm trí tôi, cuộc chiến giữa các cô gái bên cạnh tôi trở nên khốc liệt hơn nữa.
"Geez! Akeno, tớ sẽ không bỏ qua nếu cậu dám lấy đi 'lần đầu’ của bạn trai tớ đâu!"
"Thế thì tớ chỉ cần cho chồng yêu Ise tận hưởng hết tất cả 'lần đầu' của mình là được."
"Nếu cậu dám làm thế, tớ dám cá Ise tận hưởng nhiều 'lần đầu' hơn!"
Rias và Akeno-san xoay người lại và đồng thanh hỏi
""Ise, em nghĩ ai làm tốt hơn!?""
...
...Dù đến lượt tôi phải trả lời, tôi chẳng biết nên nói gì nữa...
"Ừ-Ừ thì, cả hai."
—Mặc dù tôi hăng hái trả lời như thế.
""Ai trước!?""
—Nghe câu hỏi đó, tôi ngay lập tức cạn lời! Ở gần đó, ba và mẹ mỉm cười trong khi quan sát chúng tôi —.
"Anh yêu này, đây có phải là tuổi trẻ không?"
"Đúng là tuổi trẻ rồi, phải không?"
Có vẻ như hai người họ đang tận hưởng cảnh tượng này. Và rồi, vào cuối cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, Azazel-sensei nói
<<Ise, ta nghe nói cậu đã trở thành Quỷ Thượng cấp sao?>>
[Vâng, nhờ ơn thầy hết cả. ...Thế nhưng, đôi khi em lại thấy mình quá non nớt....]
Mặc kệ tâm trạng buồn bã của tôi, Sensei giơ ngón tay cái lên và mỉm cười
<<—Nếu vếu xuất hiện trước mắt cậu, đừng có nghĩ về thứ gì khác. Cậu đã và đang bước đi trên con đường trở thành vua harem. Khó khăn là khó khăn, vếu là vếu. Đừng có trộn lẫn hai thứ lại mà hãy suy nghĩ riêng rẽ từng cái một. Đó mới là 'Vếu Long’ chứ.>>
Khó khăn là khó khăn, vếu là vếu. Đừng có trộn lẫn hai thứ lại mà hãy suy nghĩ riêng sẽ từng cái một sao... Có lẽ đâu đó trong tiềm thức, tôi chưa bao giờ tách những vấn đề khó khăn ra khỏi vếu cả! Đứng bên cạnh Sensei và nghe được những gì thầy ấy đã nói, Sirzech-sama cũng nói với giọng nghiêm túc
<<Đúng thế đấy. Có lẽ đó là lời khuyên dành cho cậu. —Ise-kun, khi xoa bóp vếu Grafia, trong đầu ta chẳng có gì ngoài cặp đồi đó cả. Chuyện này chỉ đơn giản là thế thôi.>>
Ngay cả Sirzechs-sama (dạng huỷ diệt) cũng nói thế sao! ...Đến cả đại Ma cương sama cũng xem vếu và chính trị là hai thứ khác biệt sao! Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa! Để kết thúc cuộc hội thoại, Azazel-sensei hét lên
<<Ise! Mơ ước, tình yêu, chiến đấu, vếu, tất cả đều là một phần tuổi trẻ hết! Cứ xoa bóp vếu khi cậu gặp rắc rối! Rồi sẽ có ngày cậu trở thành vua harem thôi! Ta tin ở cậu! Cố lên nào!>>
Được thôi! Sensei! Tôi sẽ mang theo những ước mơ và mục tiêu của riêng mình, và khi phải vật lộn với chúng, tôi sẽ xoa bóp vếu! Tôi sẽ là vua harem! Đúng thế, bây giờ mới chính là thời khắc mà tuổi trẻ của tôi bắt đầu—.
Phần 2
Vào buổi chiều hai hôm sau—.
Các thành viên mới và cũ của Câu lạc bộ Nghiên cứu Những điều huyền bí đều tập trung lại tại phòng khách và chăm chú xem ti vi. Trên màn ảnh là chương trình đặc biệt từ Underworld nói về giải đấu quốc tế. Máy quay của ban tổ chức và vô vàn phe phái đều tập trung lại trên sàn đấu rộng lớn ấy. Hôm nay, lịch thi đấu cho giai đoạn tiếp theo sẽ được công bố. Đội của tôi đã đăng ký từ hôm qua rồi. Có vẻ như lịch thi đấu cho tất cả các đội đăng ký trước ngày hôm qua sẽ được đồng loạt công bố vào tối nay. Vì lần trước phải họp chiến thuật khi lễ công bố diễn ra, bọn tôi không xem được buổi tường thuật trực tiếp, nhưng lần này cả đám đều tập trung cao độ.
Hàng tá cặp đấu hiện lên trên màn hình. Với chữ 'VS’ ở giữa, các đội bên trái và bên phải dòng chữ sẽ được ngẫu nhiên lựa chọn, và các cặp đấu sẽ được quyết định. Hằng hà sa số tên đội nhanh chóng hiện lên. Có nhiều đội hơn tôi nghĩ đấy. Mỗi cặp đấu sẽ được tuần tự quyết định. Bởi vì hôm nay cũng công bố các cặp đấu cho những trận tiếp theo đó, hai trận tiếp theo của bọn tôi sẽ được công bố... cho đến giờ, không có đối thủ nào đáng gờm cả. Nhưng, không phải vì thế mà chúng tôi lơ là được! Chúng tôi không thể nào đoán trước được thứ gì sẽ ẩn sau các luật lệ khác biệt ấy. Một vấn đề khác là sự tương thích giữa các đội. Mỗi trận đấu đều chứa đựng vài điều mà chúng tôi có thể học hỏi. Các cặp đấu tiếp tục hiện lên. Và bỗng nhiên, hai cặp đấu thu hút lấy sự chú ý của tất cả mọi người. Máy quay chĩa thẳng vào hai tổ hợp đó. Người dẫn chương trình lớn giọng công bố hai cặp đấu ngoài mong đợi này.
<<Thật bất ngờ làm sao! Chỉ mới ở giai đoạn này thôi mà cặp đấu như thế này đã xuất hiện! Có vẻ như đây sẽ là những trận đấu mà tất cả các đội tham gia giải phải tập trung hết sức mà xem rồi!>>
Tôi chỉ có thể nín thở khi thấy hai cặp đấu hiện lên, và tôi không tài nào đè nén được sự phấn khích trào dâng bên trong mình cả.
"—Kuh. ...Vậy là nó đã đến..."
Màn hình được chia thành hai nửa theo chiều ngang, và cùng lúc tên hai cặp đấu hiện lên.
Đội [Purple Gold Lion King] Sairaorg Bael (Quỷ Underworld) VS Đội [Spear of Heavenly Emperor] Cao Cao (Đỉnh Meru)
Đội [Sekiryuutei of Blazing Truth] Hyoudou Issei (Quỷ Underworld) VS Đội [Trump Card of Heaven] Dulio Gesualdo (Thiên Đàng)
Ngay khi hai cặp đấu được công bố, tiếng hò reo như sấm nổ ra từ khác giả có mặt tại sân đấu. Từ những gì họ mới thấy, chuyện này chỉ là lẽ đương nhiên thôi!
—Một trận đấu giữa Sairaorg, hiện thân cho sức mạnh và Cao Cao, thiên tài về kỹ thuật!
—Và với tôi... tôi sẽ đấu với Dulio, quân bài tẩy của Thiên Đàng!
Đây mới đúng là Giải đấu Rating Game quốc tế chứ...! Đây là nơi mà tôi được tham gia vào những trận đấu tưởng như chỉ có trong mơ mà thôi...! Ravel cũng ngạc nhiên đứng lên.
"—Chuyện này diễn ra quá sớm; các đội nổi tiếng nhất trong số Quỷ trẻ đang thi đấu với các đội đại diện cho Thiên Đàng và Đỉnh Meru...!"
Rias cũng không thể giấu nổi vẻ phấn khích và run lên
"...Không thể không xem được. Dù chị không trực tiếp có mặt ở đó, chị không thể nào ngừng run lên khi thấy những cặp đấu như thế được!"
...Yeah, những gì Rias nói đều đúng. Mới vòng loại thôi mà cặp đấu như thế đã xuất hiện! Tôi cố kìm nén sự phấn khích trong lòng. —Thế nhưng, sự ngạc nhiên trong đêm nay vẫn chưa kết thúc. Mẹ tôi bước đến cửa và nói
"Ise, có ai đó muốn gặp con nè”
Người vừa theo mẹ tôi vào phòng khách mang lấy thân hình mảnh mai với khuôn mặt được che đằng sau tấm màn. Vị khách bỏ đi tấm mạng che mặt và để lộ khuôn mặt của mình. Đứng ở kia là cô nàng ma cà rồng mà tôi đã gặp lúc trước—.
"—Elmenhilde!"
Tôi ngạc nhiên thốt lên và đứng dậy. Elmenhilde cúi đầu chào chúng tôi.
"Buổi tối tốt lành. Em đã xem trận đấu rồi. Thế nên em muốn nhờ mọi người chuyện này."
Nói xong, Elmenhilde tiếp cận tôi với đôi đồng tử đỏ thẫm dán chặt vào tôi. Không chút nao núng, cô ấy hỏi
"—Hyoudou Issei-sama, anh cho em tham gia vào đội được chứ?"
Lời cô ấy vừa thốt ra quá sốc đến mức tôi tạm thời quên béng đi chuyện giải đấu. —Quả thật, lễ hội tuyệt nhất thời học sinh cấp ba chỉ mới bắt đầu.
3 Bình luận