• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.1: Cô gái đáng yêu thứ hai lớp (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 53 - Khác với mọi khi

36 Bình luận - Độ dài: 1,469 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

----------

Lễ hội văn hóa đã kết thúc vài ngày trước rồi. Từ hôm đó, nhiệt độ cũng giảm mạnh. Những buổi sáng trở nên lạnh hơn đáng kể.

Chỉ mới vài hôm trước thôi, thời tiết vẫn còn ấm áp để có thể mặc đồ vải nhẹ, nhưng giờ thì không còn như thế nữa.  Dự báo thời tiết đã cho thấy những dấu hiệu đầu tiên của mùa đông và theo họ, nhiệt độ còn sẽ giảm sâu hơn những ngày qua nữa.

“Này, Maki, điều hòa ngừng hoạt động rồi. Làm gì bây giờ?”

“...Thật đấy à?”

Sáng sớm sau khi rửa mặt và đi vào phòng khách, mẹ chào tôi trong khi đang cuộn tròn trong chăn như sâu bướm.

“Thế còn máy sưởi thì sao? Không phải nó nằm trong tủ đồ của mẹ à?”

“Ah, mẹ thử bật nó hôm qua rồi, nhưng hình như nó cũng hỏng nốt.”

“Eh?”

Thời điểm hoàn hảo thật. Tất nhiên là, mọi thứ sẽ hỏng ngay khi chúng ta cần nó nhất, đó là quy luật tự nhiên luôn rồi.

Thi thoảng, tôi tự hỏi tại sao những chuyện này lại xảy ra, nhưng rồi nhận ra rằng những câu hỏi kiểu vậy thật vô nghĩa.

Cuối cùng thì, mẹ và tôi quyết định gửi điều hòa đi sửa sau. Còn tôi thì nhanh chóng đến trường sau đó. Chẳng việc gì cứ phải quanh quẩn trong nhà khi có thể đến trường nơi ấm áp hơn nhiều. Điều hòa ở trường hẳn sẽ hoạt động hoàn hảo.

“Maki, tiền của con này.”

“Con cảm ơn...”

Vì là thứ Sáu, nên mẹ cho tôi tiền ăn tối như mọi khi.

“...Huh, ba ngàn yên?”

Vì lí do gì đó mà mẹ lại cho tôi thêm hẳn một ngàn.

“Hm? Hôm nay con không định đưa Umi-chan về nhà sao? Con sẽ cần ít nhất nhiêu đó mà, không phải à?”

“Đó không phải là điều mà một bậc phụ huynh nên nói đâu. Dù sao thì, hai ngàn là đủ rồi.”

“Không. Cả hai đứa đều ăn rất nhiều mà, đúng chứ? Hai ngàn không có đủ đâu á.”

“...Con vẫn không cần đâu, hôm nay cậu ấy sẽ không đến.”

“Huh? Có chuyện gì xảy ra à? Hai đứa chia tay rồi sao?”

“...Gì cơ? ...Không, bọn con không. Cũng không phải cãi nhau hay gì hết, bọn con vẫn nói chuyện với nhau bình thường mà.”

“Thế thì, tại sao?”

“...Con đi đây.”

Tôi nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

Vậy nên, tôi phải làm việc của mình và theo đúng cách.

“Oh, chào buổi sáng, Maehara-kun!”

“Eh? C-chào buổi sáng, sensei.”

Tôi cố gắng đi thật nhanh trong yên lặng qua cổng trường như mọi khi, nhưng đột nhiên giáo viên phụ trách đón học sinh gọi tên tôi.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe tên mình được gọi đột ngột như vậy, nhưng xem xét những gì xảy ra ở lễ hội, thì đương nhiên là giáo viên sẽ nhớ tên và mặt tôi rồi.

“Yo, ‘Nhân vật chính’. Hôm nay cậu tới sớm hơn thường lệ đấy.”

“Ở nhà tớ lạnh quá... Mà từ từ, đừng có gọi tớ thế nữa coi. Tớ sắp quên đi rồi mà cậu lại lôi nó lên rồi đấy.”

Đó là khi tôi bước vào lớp, Seki-kun lại chỗ tôi. Rõ ràng là....

“Nhân tiện, Maehara. Cậu có ảnh hôm chúng ta chụp không? Nitta có gửi cho tớ, mà tớ lỡ tay xóa mất rồi.”

“À, ừ tớ có... Của cậu đây.”

Tôi lôi điện thoại ra và gửi cho cậu ấy những tấm ảnh đang cần. Bọn tôi đã trao đổi liên lạc khi dọn dẹp sau lễ hội.

Một trong những tấm tôi gửi được chụp vào buổi sáng lễ hội, cái mà có bức tranh khảm đằng sau.

Tấm này thì được, nhưng vấn đề ở một tấm khác cơ.

“Haha Maehara, tấm này trông mặt cậu căng thế, hài thật đấy.”

“Cho tớ xin đi, đó là lần đầu tớ trải qua mấy chuyện đó đấy...”

Đó là bức ảnh mà tôi đang đeo tấm băng ‘Nhân Vật Chính’ trong khi nhận giấy chứng nhận và một món quà kỉ niệm.

Kết quả của lễ hội khi ấy là, buổi trưng bày của lớp tôi đã đạt giải nhất, đánh bại hết dự án của các lớp khác. Căn bản là nó khá đẹp rồi, nhưng lí do chính bọn tôi nhận được rất nhiều lượt bình chọn là do một nhà xuất bản manga. Trước đó tôi đã gửi cho họ một thông báo về dự án của bọn tôi, và ngạc nhiên là họ đã chia sẻ nó qua tài khoản mạng xã hội của họ. Đó là một bất ngờ thú vị cho tất cả chúng tôi.

Và vì vậy nên, phần còn lại của  cả lớp đã đẩy tôi lên sân khấu, như là người đại diện và bắt tôi nhận hết tất cả giải thường cùng đồ đoàn trong khi vẫn đeo cái băng trán ngu ngốc đó.

...Thật đấy, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống tôi.

Tuy nhiên, kể từ khi tôi tự làm xấu mặt mình ngoài kia như thế, không khí trong lớp đã bắt đầu thay đổi.

“Oh, chào buổi sáng, Maki-kun! Trời đang dần lạnh hơn rồi nhỉ?”

“Chào buổi sáng, Ngài đại diện.”

“Chào buổi sáng, Amami-san, Nitta-san. Với lại, đừng có gọi tớ như thế nữa mà.”

“Eh, đừng có lo những chuyện nhỏ nhặt thế mà ~”

Kể từ hôm đó, hình ảnh của tôi với  tư cách là một “kể cô độc u ám” đã biến mất, và mọi người trong lớp bắt đầu cố gắng nói chuyện với tôi nhiều hơn. So với khoảng thời gian khó chịu hồi bốc thăm, tôi có thể nói rằng mình thích bầu không khí này hơn.

“Huh? Asanagi đâu? Cậu ấy không đi cùng các cậu à?”

“Sáng nay cậu ấy ngủ quên, nên tớ đi trước. Cậu ấy sẽ sớm đến thôi. Ah, đây rồi này! Này, Umi ~!”

Tôi quay lại và thấy Asanagi chạy về hướng bọn tôi.

“Haah... Tớ kịp rồi... Còn bao lâu nữa?”

“Năm phút nữa vào học, vẫn còn thời gian đấy.”

“Mà, sao cũng được, quan trọng là tớ tới kịp rồi.”

Vì lí  do nào đó mà cô ấy cười có vẻ tự mãn lắm. Nhưng mà đồng phục và ngoại hình cô giờ lộn xộn hết chỗ nói rồi, rõ ràng là cô ấy đã gấp rút chạy đến đây.

“Chào buổi sáng, Asanagi.”

“Chào buổi sáng, Maehara.”

Như mọi khi, Asanagi và tôi chào nhau. Vì bọn tôi nhóm với nhau khi làm đại diện của lớp, nên hai đứa đã quyết định dừng việc hành động như kiểu hoàn toàn xa lạ với nhau.

Mà, bọn tôi vẫn giữ bí mật về tình bạn của mình với tất cả mọi người, trừ Amami-san.

“Trời ạ, Umi, tóc cậu lộn xộn hết rồi này...”

“Eh? Thật á? Dù tớ đã sửa tóc khi ở nhà rồi mà?”

“Có lẽ là do chạy đến đây nên gió làm hư hết tóc cậu rồi, nhỉ, Maki-kun.”

“Ừm... Trông lộn xộn ra phết.”

Amami-san bước lại gần và chạm vào phần tóc mái rối tung của Asanagi. Phải chăm sóc tóc như này thật là phiền phức mà. May mà tóc tôi ngắn nên không cần phải trải qua nỗi đau kia.

“Để tớ sửa tóc cho, tớ có mang ít dầu dưỡng tóc theo này. Ninacchi, giúp tớ.”

“Rõ  ~ Về chỗ của chúng ta nào ~”

“Chờ đã, hai cậu...”

Ba cô gái tiến về chỗ của họ, còn tôi thì về chỗ  mình.

“Chào buổi sáng, Maehara-kun.”

“Chào buổi sáng, Ooyama-kun.”

Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong lễ hội, nhưng Ooyama-kun vẫn đối xử với tôi như bình thường. Cậu ấy không cố lờ tôi đi hay gì cả, đúng hơn đây là cách mà mối quan hệ của chúng tôi hoạt động, hai người duy trì một khoảng cách thích hợp với nhau. Chỉ là Seki-kun và vài người khác đã quá quan tâm đến tôi vì lí do nào đó thôi.

Dù sao thì, có những thứ thay đổi, nhưng cũng có những thứ không mà.

Tôi đã trở thành thành viên của ủy ban trong suốt một tháng. Dù đã...... và cuối cùng thì tự làm mình xấu hổ trước mặt mọi người, nhưng tôi có thể nói rằng, nhìn chung thì mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp.

Chỉ trừ một điều thôi. Tôi phải trải qua những ngày cuối tuần mà không có Asanagi.

----------

Hết đợt 1, đợt 2 gần thôi, hứa đấy...

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Main nhớ vợ r 🐧
Xem thêm
nhớ vợ 🐧
Xem thêm
Mọi thứ đều tốt nhưng nhớ hơi vợ :)))
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
"may mà tóc tôi ngắn"
vl tóc mai ông này còn chạm mẹ hàm r
Xem thêm
cơm chó thơm ngon mời các bạn ăn nha
Xem thêm
Bộ này khác biệt với những bộ romance ngoài kia.
Xem thêm
ơ cùng quan điểm:))
Xem thêm
cảm ơn trans nhìu
Xem thêm